Chương 28: Trời đánh tránh bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mọi người đã ổn định lại cũng là giữa trưa, bữa ăn lúc này vừa là bữa sáng vừa là bữa trưa của tất cả mọi người, không ai là ngoại lệ.

Cả con tàu đã được lau dọn sạch sẽ, cột tàu đã được buộc lại chắc chắn, mọi người ai cũng đói lã ruột mò vào phòng ăn. Ở trên tàu chỉ có một phòng ăn chung cho tất cả mọi người.

Kiera ngồi trên bàn ăn, không giấu được vẻ mặt hớn hở nhìn Saint: "Chú, chú học mấy cái này từ đâu thế? Giỏi ghê!" 

Kiera vô cùng sùng bái Saint, không phải như đối với thần tượng hay cha hay mẹ, mà là cảm giác tự hào xen lẫn ngưỡng mộ không thể nói thành lời.

Saint từ tốn cắt ra miếng thịt nhỏ: "Lúc ở Labold chú có đọc qua sách nói về kinh nghiệm đi biển, trước lúc đi có hỏi qua nhóm ngư dân với thương nhân có kinh nghiệm nên cũng nắm được đại khái."

Mọi người nghe cuộc trò chuyện mà há hốc mồm, đại khái như vậy thì họ cũng muốn!

Tác phong của Manuel có phần hơi suồng sã, hắn nhai thịt trong miệng, hỏi: "Còn có gì mà đại nhân ngài không biết không vậy?"

Saint nuốt xong thức ăn mới trả lời: "Còn rất nhiều, ta không tài giỏi như các ngươi tưởng tượng đâu."

"Ồ..." Nhưng Manuel không tin.

Cả Egrus cũng vậy, hắn không tiếp xúc với Saint của trước kia nên từ sâu trong tâm trí hắn đã nhận định Saint là một người tuyệt vời, khôn ngoan và cẩn trọng.

Ai nói thiếu gia nhà hắn yếu còn được, chứ nói thiếu gia nhà hắn không thông minh thì chắc chắn tên đó bị ngu.

Từ lúc bắt đầu nói chuyện, Haen luôn đặt ánh nhìn của mình lên người Saint, đương nhiên Saint cũng sớm nhận ra biểu hiện của em trai mình.

Saint lấy khăn lau miệng một cách nhã nhặn, hỏi: "Em có chuyện gì sao?"

Haen im lặng dời tầm mắt, bắt đầu cầm dao nĩa lên: "Không có gì."

Nghe là biết xạo, nhưng Saint không vạch trần, hắn vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bữa ăn. Haen như vô tình nhìn lướt qua Saint lần nữa, ánh mắt hắn dần tối đi như một vực sâu thăm thẳm.

Phải, Saint không tài giỏi như hắn nghĩ, thậm chí còn vượt xa hơn vậy. Con người này không phải là người hắn có thể đoán được.

Saint đã ăn xong, hắn lịch sự lau miệng rồi gọi hoa tiêu đến hỏi: "Hôm qua ngươi không quan sát được thời tiết sao?"

Hoa tiêu cứ tưởng mình bị gọi đến trách phạt, lo lắng nói: "Vâng ạ, rõ ràng hướng gió và hướng sóng đều không có dấu hiệu của một cơn mưa huống chi là một cơn bão ạ, thời tiết thật sự thay đổi quá đột ngột thật sự không dự đoán được. Xin thiếu gia trách phạt." Hắn nhanh chóng cúi đầu nhận sai trước khi Saint kịp nổi giận.

Thế nhưng ngoài dự kiến, Saint khoác tay nói: "Được rồi, tiếp tục ăn đi."

Hoa tiêu như được đại xá, hắn cảm ơn thiếu gia rồi nhanh chân chạy về bàn ăn.

Cơn bão biển này thật sự rất kỳ lạ, đừng nói đến hoa tiêu, tất cả mọi người có kinh nghiệm đi biển trên tàu còn không đoán được thời tiết sẽ thay đổi đột ngột như vậy. Saint hơi nghiêng người sang phải, đặt khuỷu tay lên tay nắm của ghế tựa, chống lên huyệt thái dương của mình.

Richard ngước mắt nhìn Saint, đó là dáng vẻ của hắn khi đang tập trung suy nghĩ gì đó.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Saint, Egrus hỏi: "Có chuyện gì sao thưa thiếu gia?"

Không như Haen chỉ đáp bâng quơ cho có, Saint thành thật nói ra suy nghĩ của mình: "Ừm, có ai thấy cơn bão biển này rất kỳ lạ không?"

Bọn họ tuy không biết nhiều về thời tiết thay đổi trên biển nhưng họ dám chắc mới giây trước không khí còn mát mẻ yên bình, giây sau lại đổ mưa lớn, nổi gió thành bão như vậy chắc chắn là không bình thường.

Thời tiết trên biển làm Saint nhớ đến bộ anime One Piece ở kiếp trước, thời tiếc ở Đại Hải Trình cũng thay đổi đột ngột như thế này, nhưng nhóm họ may mắn hơn khi có cô hoa tiêu tài giỏi như một đứa con của thời tiết, tên gì ấy nhỉ?

Saint chẳng nhớ nỗi nữa. Hắn quăng mớ suy nghĩ đã sớm bay xa của mình đi, trở về chủ đề chính.

Egan nói: "Tôi cũng từng đi biển khá nhiều lần, nhưng gặp bão biển như đêm hôm qua thì là lần đầu tiên."

Rõ rồi, chuyện này không bình thường chút nào. Hiện tại bọn họ đã hơi lệch khỏi lộ trình do chịu ảnh hưởng của cơn bão, dự kiến thời gian về lại đất liền sẽ bị trì hoãn thêm mấy ngày.

Món tráng miệng được đưa lên, Saint vừa cầm thìa lên thì có người chạy từ bên ngoài vào, báo cáo: "Thưa thiếu gia, bên ngoài có một người... bị trôi trên biển, có cứu không ạ?"

Đồ ăn đã đưa tới miệng lại phải bỏ xuống, Saint ra ngoài tận mắt xem thử.

Thật ra chuyện sống chết của ai đó cũng chẳng liên quan đến Saint, nhưng hắn ghét cái cảm giác phải chứng kiến người khác phải chết trước mặt mình, như em gái của hắn. Dù không tận mắt chứng kiến nhưng chỉ nghe qua thôi cũng đủ làm hắn khó chịu rồi.

Saint lên đầu boong tàu, nhìn theo hướng tên lính kia chỉ, quả thật thấy một người đang bám vào một mảnh vở của tàu thuyền, trôi nổi trên biển. Mọi người đang ngồi ăn cùng bàn với Saint cũng buông nĩa đứng dậy, trời đánh tránh bữa ăn mà, sao cứ ăn là có chuyện vậy?

Saint cho người cứu người đó lên, khoảnh khắc nhấc cô gái lên khỏi mặt nước, mọi người đều bất ngờ không tin vào mắt mình.

Bọn họ đang nhìn thấy một nhân ngư bằng xương bằng thịt. Thân dưới cô nàng là một chiếc đuôi cá màu vàng sáng óng ánh, phần thân trên được che chắn bằng những chiếc vỏ trai to dính liền vào cơ thể, hẳn là bẩm sinh.

Song, Saint vẫn giữ được bình tĩnh cần có, hắn sắp xếp mang nàng vào bồn tắm của Kiera đợi đến khi tỉnh lại. Đến bây giờ mọi người vẫn còn kinh hãi vì được chứng kiến một trong những sinh vật huyền thoại, hẳn là trong cái rủi có cái may.

Nhưng Saint không nghĩ vậy, chuyện gì xảy ra mà lại khiến một nhân ngư phải ngất xỉu rồi trôi nổi trên biển như vậy, nghĩ cũng biết đó chẳng phải điều gì tốt đẹp rồi.

Saint nghi ngờ, Egan cũng nghi ngờ, dù sao Egan cũng là nam chính của thế giới này mà. Có điều hình như trong nguyên tác không có đề cập đến sự kiện này, chẳng lẽ chỉ đơn giản là sự trùng hợp thôi sao? Hay do hiệu ứng cánh bướm kể từ khi đi ngược lại với nguyên tác về cái chết của Saint.

Egan chợt nói: "Theo như huyền thoại và trong sách miêu tả thì người cá là sinh vật sống theo tập thể, luôn ẩn cư sâu dưới đáy biển và không bao giờ xuất hiện một mình, vậy mà lần này lại đơn độc trên biển như vậy, còn trước mặt biết bao nhiêu người.

Về phương diện này thì mọi người hoàn toàn thống nhất với nhau, ở thế giới này không ai là không biết huyền thoại về nhân ngư cả.

Saint hỏi mèo đen: "Này mèo, ngươi có biết gì về tộc người cá không?"

Mèo đen và Hiha rất nhanh đã làm quen với nhau, một con năng động hoạt bát, một con kiêu ngạo tự tin. Lúc này nó và Hiha đang thi xem ai bất động lâu hơn.

Mèo đen không nhúc nhích, nó giữ nguyên tư thế quay mông về phía Saint: "Không biết."

Thấy mèo đen nằm im không động đậy, Saint cho rằng nó lại giở thói lười biếng, tặc lưỡi một cái: "Thần thú gì mà vô dụng."

Câu nói của Saint đã chạm vào vào lòng tự tôn của loài mèo, nó muốn gào lên một tiếng rồi nhảy đến cào tóc Saint rối tung lên nhưng ngặt nỗi nó đang bận mất rồi.

Mèo đen nói: "Ta mới sinh chưa được hai tuần thì biết được cái gì đâu, không giết chết ngươi là may rồi."

Lúc nói chuyện nó còn liên tục điều chỉnh giọng nói sao cho bụng mình ít phập phòng nhất có thể. Hiha cố gắng nhịn cười, giữ nguyên dáng vẻ của một con thú nhồi bông. Saint nhận ra sự bất thường trong giọng nói nên đã chú ý đến hành động của nó, trông kỳ lạ vô cùng, cứ như đang bị táo bón ấy. Hắn hỏi: "Làm sao vậy? Mập quá không cử động nổi à?"

Câu thứ hai thành chọt vào lòng tự tôn của loài mèo. Song, nó vẫn cố nhịn xuống: "Thần thú như ta mà so được với loài mèo màu xanh màu đỏ, bảy sắc cầu vòng kia à? Ta đang chơi trò chơi với con hổ ngu ngốc này, đứng nói chuyện với ta nữa."

À, ra là đang chơi trò chơi, trò gì mà trẻ trâu dữ thần vậy?

Nhìn bộ dạng ngu ngốc như trầm cảm của nó và vẻ mặt chẳng khác gì thú bông với khuông miệng như số 3 nằm ngửa của Hiha, Saint không nhịn được sự kì thị từ trong giọng nói của mình: "Các ngươi đang làm cái trò mèo gì đấy? Đần hết sức."

Hiha đang ra sức căng mắt nhìn vào một điểm, hé miệng nói: "Đây không phải trò mèo, là trò của Hiha."

"Ngươi đần quá đấy." Cả mèo đen cũng không chịu được sự đần độn của Hiha.

Saint thở dài một tiếng, nhìn hai đứa như tên hề đang diễn xiếc: "Dẹp đi, tối nay ta chơi với các ngươi."

Mọi người đều thống nhất rằng hai con thú kia đều ngu ngốc y chang nhau, kẻ tám lạng người nửa cân thì vô cùng kinh ngạc khi nghe Saint nói câu này. Bình thường Saint không hay tham gia mấy trò khùng điên của đoàn hộ tống huống chi là hai con thú, hơn nữa cái trò này còn ngu hết thuốc chữa.

Haen và Manuel kinh hãi nhìn Saint, rất muốn đưa tay sờ thử trán hắn xem hôm qua dầm mưa có bị sốt không. Richard và Egan hơi nhướng chân mày, thích thú nở nụ cười. Còn Egrus không nhiều biểu cảm như bọn họ, ban đầu đúng thật có hơi bất ngờ nhưng sau đó hắn đã nhanh chóng nhận ra thiếu gia nhà mình hẳn là đang suy tính gì đó nên mới làm vậy, dù hắn chẳng nghĩ ra được lợi ích nào đến từ trò chơi ngu ngốc này cả.

Nghe vậy, mèo đen và Hiha lập tức xã vai, Hiha nhảy bổ vào người Saint, vẫy vẫy hai tai nói: "Con biết con biết nè, con nghe mấy người bạn chim nói là tộc người cá dạo này hình như đã di dân rồi, không biết có gặp tai nạn gì không mà phần lớn đều mất tích hoặc là chết, gờ trong tộc chỉ còn lại mấy người thôi à."

Mọi người nhìn nhau, đều đã hiểu ý nghĩa của câu chuyện. Người cá kia hẳn là một trong số bị mất tích đi.

Đúng lúc này, Kiera gõ cửa phòng, đi từ ngoài vào nói: "Chú ơi, người cá tỉnh rồi ạ."

----------

Bột: Tại tui đang đào hố mới với sáng nay bận quá nên quên mất, định mai up eheheheee

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro