Tỷ Võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Phòng đang rất muốn biết y sẽ dùng cách gì giải quyết tình huống này đây nên chưa lên tiếng ngăn cản. Nhan Lộ thì tính tình hiền hòa sợ y không có cách đang định giúp giải vây thì

"Hảo, ta đồng ý" 5 người ngã rạp - Ta đang định ngăn cản mà

Tử Minh: "chết chắc rồi"

Tử Vũ: "sao vậy?"

"Haiz a, đại thúc không biết võ công" nói nhỏ cho Thiếu Vũ nghe làm y cũng bất ngờ

Cái Nhiếp: "Nhưng ta có điều kiện a. Nếu ngươi thắng thì ta sẽ gọi các ngươi 1 tiếng sư huynh thế nào?"

Tử Mộ: "Ha, không chỉ vậy còn phải nghe theo mọi sự chúng ta nói"

"Được. Còn nếu các ngươi thua, lập tức phải gọi ta 1 tiếng"

"Gọi ngươi Nhiếp ca sao?"

"Ngươi cũng thật lanh lẹ đáng tiếc không phải, Nhiếp ca chỉ để 2 nhóc con này gọi ta thôi. Còn các ngươi phải gọi ta là Nhiếp-tiền-bối *nhấn rất mạnh từng chữ* được hay không?"

"Hả? Được thôi, làm như ngươi có thể thắng vậy"

"Cứ thử xem đi"

"Khụ! Vậy bây giờ tỷ thí bắt đầu, bên thua phải làm theo yêu cầu của bên thắng, không vấn đề gì chứ chưởng môn sư huynh" Tử Phòng

Ai đó liếc mắt nhìn cái người e sợ thiên hạ bất loạn - Ngươi còn hỏi ta sao chẳng phải ngươi đã dàn xếp xong rồi à "Hảo"

Tiếng bắt đầu hô lên, 2 người mỗi người được cầm 1 cây kiếm gỗ. Tử Mộ rất đắc ý chắc chắn hắn sẽ thắng, còn Cái Nhiếp đang dùng 1 tư thế rất lạ lùng mà cầm kiếm. Hai chân cách ngang 1 trước 1 sau, tay trái đặt vuông góc phía trước ngực, tay phải cầm kiếm đưa ngược ra phía sau đầu mà tập trung nhìn vào đối thủ, không tiến cũng không lùi

Tử Mộ:" quái lạ, ta chưa bao giờ thấy ai cầm kiếm kiểu này, có thật hắn biết võ công không?"

"Quản ta biết không làm gì, đợi ta thắng rồi biết"

"Nhị sư huynh, huynh biết y đang làm gì không, đây là thế cầm kiếm sao?" Tử Phòng

"Ta không biết?" Nhan Lộ rồi cùng trông chờ y hành động

Tử Mộ bị chọc tức xông tới phía trước, muốn hành hạ y mấy chiêu ai ngờ Cái Nhiếp chỉ dùng 1 tay phải vung ra trước mặt 1 phát thanh kiếm trong tay Tử Mộ đã rớt đất khiến ai cũng bất ngờ "vậy cũng được a"

"Này sao ngươi nói Cái tiên sinh không biết võ" Tử Vũ

"Thì cái này mà được xem là võ sao?" Tử Minh

"Ừ, cũng đúng"

Tử Mộ không cam lòng thua trước 1 người còn không biết võ công, tư thế cầm kiếm quá kì lạ "Ván này không tính, làm lại. Tư thế của ngươi quá kì lạ, ta chưa bao giờ thấy qua, quá bất ngờ nên chưa kịp phòng bị"

"Ô, vậy mà cũng nói được", Tử Phòng đang muốn ngăn cản, y lại cướp lời trước, "được 1 lần nữa, lần này sẽ không bỏ qua như lần trước đâu, bây giờ ngươi biết thế cầm kiếm của ta như thế nào rồi nên đừng biện hộ lí do nữa"

Lần 2 Cái Nhiếp đúng là có thay đổi tư thế nhưng vẫn kì lạ như thường chân phải lùi ra sau. Hai tay cầm chắc kiếm mà giơ lên đầu như muốn đập thẳng xuống giống kiểu dùng búa chẻ củi.

'Ha, biết ý định của ngươi rồi, há có thể dễ dàng bại, nằm mơ đi'

Lại tiến tới 1 lần nữa lần này cố ý không chạy thẳng tới mà né vài cái sang 2 bên, Cái Nhiếp vẫn bắt động như trước, rồi bất thình lình chân phải dồn lực dậm về phía trước 1 cái, 2 cánh tay cũng thuận thế chém xuống, mỗi 1 động tác đều dồn rất nhiều lực. Tam đại cao thủ kia nhìn ra thế của y chỉ dùng lực là chính, càng mạnh càng tốt - Thật ra thì lúc trước Cái Nhiếp đã cùng Shansa đấu qua, 2 người là dùng kiếm thuật của Nhật Bản a nên nhìn không giống môn phái nào là đúng rồi.

"Phanh" 1 tiếng miệng cũng đồng thời hô to "ha" thanh kiếm gỗ của Tử Mộ không chỉ rơi xuống đất mà là "rắc" 1 cái làm 2 khúc gỗ rời mới rơi xuống, trán thì do Cái Nhiếp dừng tay không kịp mà đập trúng làm hắn ngã lăn xuống đất mà kêu đau "aaaaaaaa"

"Sao! Giờ ngươi chịu gọi 1 tiếng Nhiếp tiền bối ta sẽ tha cho ngươi"

"Ngươi đừng vội mừng, ngươi còn chưa có thắng"

"Sao lại chưa, rõ ràng là ngươi đã thua a. Thua mà không chịu nhận sao, ta không bỏ qua giống lần trước lấy cớ cầm kiếm kì lạ mà bỏ qua đâu"

"Ai nói ngươi là ta muốn nói như vậy. Ngươi xem ở đây chúng ta bao nhiêu người, ít nhất ngươi cũng phải đánh bại hết chúng ta mới xem như ngươi thắng được"

"Đúng là không nói đạo lí với ngươi nữa. Hảo a xem ta từ từ giáo huấn ngươi thay cho Nho gia uổng công dạy ngươi lại không biết đạo lí"

Quay sang nhìn 3 người kia "không có ý kiến gì chứ, tam-vị-sư-công" nở 1 nụ cười vô cùng chói a chói mắt. Thật ra là đang dùng nụ cười ám chỉ "tốt nhất các ngươi đừng xen vào, ta bây giờ đang rất hứng thú chỉnh người, huynh đệ gì cũng bỏ sang 1 bên đi". Cả 3 cùng đồng loạt rùng mình lần đầu tiên khi vị ấy dùng cách gọi "tam vị sư công" mà còn nhấn mạnh từng chữ như vậy, xem ra y thực sự tạc mao rồi, tốt nhất đừng đụng vào

Tử Phòng chớp chớp mắt ra hiệu cầu cứu đại sư huynh

Phục Niệm "vậy cứ theo ý Tử Nhiếp đi"

"Đa tạ"

Rồi quăng thanh kiếm gỗ đi làm Thiếu Vũ cùng Thiên Minh giật cả mình, cởi bỏ ngoại bào bên ngoài vì 2 tà áo rất vướng víu, tiện thể xăn xăn ống tay áo lên nói "hảo, lên 1 lượt đi, đánh từng người 1 rất mệt, ta đây chấp hết. Chỉ cần 1 người có thể đánh bại ta, ta lập tức nhận thua"

Mấy đưa đó nghe vậy lúc đầu còn sợ nhưng y cũng quá ngạo mạn đi, 1 mình chấp hết làm sao có khả năng thắng, đây là đang sỉ nhục chúng ta sao. Tất cả đồng loạt lên, Cái Nhiếp trong tay không có gì trong khi ai cũng có kiếm gỗ a - Ta chơi với các ngươi

Hết né bên này lại né bên kia khiến không ai có thể chém trúng. Rồi lộn nhào mấy vòng bay lên kẹp cổ vài tên, bẻ cổ cái "rắc" thế là trật cổ mà rút lui. Dùng 1 tên làm bia đỡ đạn, làm điểm tựa đạp thành 1 vòng tròn xung quanh, đâu ai có thể chạm vào y, cuối cùng là 1 màn đấu tay đôi, à mà không thể nói như vậy chỉ là y chặn 2 tay của người kia rồi dùng chân gạt mạnh 1 cái thế là té lăng quay. Cuối cùng y thắng.

"Phu! Sao giờ thì thấy ta lợi hại chưa?"

"Nhiếp ca, woa ngươi hảo lợi hại a"

"Nhóc con, ngươi rất biết nịnh a"

Trương Lương thật không ngờ , y vậy mà lại thắng, hơn nữa là 1 đấu mười a, với người không biết võ chỉ nhào lộn vài cái đã hạ hơn phân nữa, tuyệt đến vậy sao. Mà thế đánh này rất lạ lùng a. Không giống võ công thấy giống những người làm tạp kĩ hơn. Nhan Lộ cùng Phục Niệm âm thầm khen ngợi, sau này không nên chọc y tạc mao a, không thì thật hậu quả khó lường

"Thế nào, mau gọi 1 tiếng đi, nếu không . . . " Cái Nhiếp hù dọa

"Nhiếp . . . Nhiếp tiền bối, xin thứ lỗi vãn bối mạo phạm" đồng loạt mà lên tiếng

"Hảo. Xem như cuối cùng cũng biết điều"

"Thế bây giờ chúng ta học gì đây tiểu Lương tử"

"Vậy học cưỡi ngựa đi" Trương Lương

"Không học!"

"Tại sao?"

"Ta biết cưỡi a, học làm gì nữa"

Không ngờ vậy mà y lại biết cưỡi, cứ ngỡ quên mất võ công thì mấy cái khác cũng quên luôn rồi chứ. Phục Niệm biết là sẽ mất 1 hồi lâu nữa đây "các ngươi lui xuống trị thương đi, hôm nay tới đây được rồi"

Cái Nhiếp "à đúng rồi Tử Niệm, ta muốn xem kiếm của ngươi, của 2 ngươi nữa"

"Để làm gì" 3 miệng 1 lời

"Trời, đại khai nhãn giới, bộ không được sao"

"Không phải là không được nhưng mà . . . "

"Uy, nếu được thì cứ lấy cho ta xem , nhanh đi a. Hẹn ở tiểu viện a"

Sao tự dưng không ai phản bác vậy! Haiz thật đúng là . . . Một khắc sau 3 người cũng đã tụ họp lại.

"Tới rồi sao, đúng lúc lắm. Đây, ta đã liệt kê 1 số từ vựng tiếng Anh ra rồi, còn viết nghĩa của nó ra nữa, cách dùng thì khi nào dùng thì sẽ rõ, cái này ta không biết phải nói sao, nói chung nếu sai ta sẽ sửa lại"

"Tử Niệm đây là bảo kiếm của ngươi sao. *Rút gươm ra sờ sờ* ừm thân kiếm đẹp, sống kiếm rất chắc chắn, vầng kiếm thật là tăng thêm uy lực cho người sử dụng mà. Đúng là Thái A rất xứng đứng top a. Ừm, loại này không hợp với ta. Ngươi rất hợp với nó a"

"Sao ngươi biết nó hợp với ta"

"Cảm giác"

"Tiểu Lương tử của ngươi đưa đây" vừa rút ra ánh sáng thật là lóa mắt, wao thanh kiếm này có màu đẹp thật, lại còn rất chói mắt a, rất thanh nhã mà tú lệ, nhìn kiếm rồi nhìn người, xong lại nhìn người rồi nhìn kiếm *chớp chớp* chậc lưỡi 2 cái*, "đúng là không nhìn kỹ sẽ không thấy. Hừm"

"Sao vậy, cái gì không nhìn kỹ không thấy" Tử Phòng hiếu kì

"Thì cái nét tú lệ mà thanh nhã thân kiếm toát ra so với ngươi đúng là không xem xét kỹ sẽ bỏ qua mất"

"Vậy bình thường ta không thanh nhã sao"

"Uy, ngươi thôi đi làm ta dựng hết lông tơ, bình thường với người khác thế nào ta không biết, ta chỉ biết ngươi chỉ xếp hạng lưu manh sau Tra. . . sau 1 vị bằng hữu của ta thôi"

"Mà kiếm của ngươi tên gì?"

"Lăng Hư được xếp thứ 10 nếu ngươi không biết"

"Vậy thanh kiếm này có hợp với ngươi không"

"Ngươi xỏ ta sao, ta tự biết ta không có toát ra cái vẻ tú lệ giống ngươi tiểu Lương tử"

"Vậy còn tiểu Lộ, sao ta không thấy kiếm của ngươi"

"Đây" Cái Nhiếp nhìn chỉ thấy cái cán kiếm trong gần như thủy tinh kia mà không thấy thân kiếm đâu, nhìn lại 2 người kia rồi nhìn lại Nhan Lộ đưa tay lên trán y sờ thử "ừm" rồi quay sang vỗ vỗ vai Phục Niệm cùng Tử Phòng

Tử Phòng thấy y hành động rất tức cười bèn hỏi "này tiểu Nhiếp sao vậy, có chuyện gì sao?"

Lại quay lại vỗ a vỗ vai Nhan Lộ "ta thực sự rất tiếc cho ngươi tiểu Lộ, chắc là 2 người kia dành hết bảo kiếm nên ngươi chỉ có thể có cái chuôi kiếm mà tưởng tượng nó là thanh kiếm a. Rất chia buồn, sau này ta sẽ hảo hảo đối tốt với ngươi nhiều hơn 2 người bọn họ, yên tâm"

Đập bàn a đập sập bàn "hahaha tiểu Nhiếp ngươi thật là . . .thật là, đại sư huynh ngươi không nói gì sao, ta cười chết mất . . . hahaha . . . hahaha"

"Phốc *sặc trà* Tử Phòng ngươi giữ lễ lại chút, thật là ngươi nên nhớ ngươi còn là tam đương gia của tiểu thánh hiền trang đó" Phục Niệm

"Huynh còn nói ta, huynh cũng đâu có nhịn được kia chứ"

Nhan Lộ cũng thật hết thuốc với y, sao ta lúc nào cũng bị như vậy a "khụ, Nhiếp huynh, đây thực sự là cây kiếm. Tên gọi Hàm Quang, có tới 2 đầu, được xếp thứ 16, thân kiếm ở dưới ánh sáng mới hiện rõ lên, bình thường thì nó vô hình"

"Ồ, ta xem lại thử xem", đưa kiếm dưới ánh nắng mới phát hiện ra thân của nó. "Wao rất đẹp a! Thật là không thể xem thường ngươi, quá giấu nghề rồi"

"Giấu nghề gì"

"Kiếm như vậy thì tất chủ nhân phải có nghề không đưa ra rồi, bình thường thì rất hòa bình như quân tử không tranh với đời nhưng khi gặp áp bức cũng tuyệt không lộ sơ hở, cứ như vô hình mà áp chế nó lại"

"Tiểu Nhiếp ta phát hiện ngươi rất giỏi đoán a. Đúng vậy người khác có cấu thơ nói về Hàm Quang là "quân tử vô tranh - Hàm Quang vô hình - Tọa Vong vô tâm. Nhị sư huynh tu luyện là Tọa Vô tâm pháp" Tử Phòng

"Tọa vô tâm pháp là gì a"

"Nói chung là lấy yếu trị yếu"

"Nga~ nguyên lai là vậy. Thật là mở mang tầm mắt. Chỉ tiếc nó cũng không hợp với ta"

"Sao huynh biết" Nhan Lộ

"Vì khi ta bị chọc tức sẽ lập tức chỉnh người a, ta cũng không thể không vô tranh được, nên nó chỉ hợp với ngươi a tiểu Lộ"

"Tiểu Nhiếp, sao ngươi lại đột nhiên muốn xem kiếm" Tử Phòng

"Để sau này nếu ta có được 1 thanh kiếm sẽ không bị trùng a, ta xem xét đặc điểm thử có phù hợp với loại nào không"

"Vậy thanh kiếm của bằng hữu ngươi thì sao" Tử Phòng đang ám chỉ Sa Xỉ của Vệ Trang

"Rất khí phách" 2 mắt sùng bái chưa kìa chỉ có Phục Niệm là không biết nói đến thanh kiếm nào.

Thời gian rảnh rỗi còn lại Cái Nhiếp quyết định đi tới chỗ hôm trước mình bị tiểu Lương tử gọi mà vẫn chưa vào được, bây giờ dư thời gian không đi thì đợi tới hôm nào a!

Trong căn nhà biệt lập Cái Nhiếp thản nhiên dạo quanh như không có ai, trên tay cầm 1 gói nhỏ đựng thức ăn nhanh mà y vừa mới làm, rồi vừa đi vừa ăn. Tới cửa chính thì ngó vào trong thấy 1 ông lão cũng đã quá lục tuần nhưng xung quanh lại tỏa ra thần thanh khí tuấn của lão giả, lập tức biết người này võ công cao cường, tinh thông nhiều thứ, đang ngồi cứ chăm chăm mà nhìn vào bàn cờ.

Thật ra Tuân Tử đã biết có người đột nhập vào viện của mình, mà khẳng định ngay rằng không phải là 3 đứa kia, chúng không có gan đi đi lại lại làm phiền ta lâu như vậy, nên cứ án binh bất động xem ai mà lại to gan như vậy.

Cái Nhiếp rất thản nhiên cùng gói thức ăn trên tay thơm phức mà đi vào "chào Lão tiền bối, ngài sống ở nơi này 1 mình sao?"

Tuân Tử không nói gì cứ mãi nhìn bàn cờ làm Cái Nhiếp cũng hiếu kì theo ngồi xuống đối diện mà nhìn, nhìn rất chăm chú a "Lão tiền bối, người nhìn gì vậy?" quái lạ vẫn không trả lời. Đối với đánh cờ thì y không hứng thú nhưng cứ bị Shansa hết lần này đến lần khác kéo mình vào riết rồi không biết cũng thành biết, mà lần nào đánh cũng không thể đánh thắng được cậu ta, chẳng biết chỉ số IQ đã đạt bao nhiêu rồi, nhưng y rất tự tin ngoài cậu bạn đó ra, y có thể đánh ngang hàng với các đại cao thủ khác.

Lấy 1 quân đem đặt vào thế yếu mà giờ lại được khơi thông làm Tuân Tử cũng phải ngẩng đầu nhìn "hihi, Lão tiền bối, từ nãy tới giờ người đang xem nước cờ sao?"

"Ngươi biết chơi cờ sao?"

"Có thể nói là biết"

"Vậy đánh 1 ván"

"Oh, hảo a" y cứ 1 bước mà chặn từ từ quân đen

Tuân Tử "ngươi quả là cao thủ"

"Không dám, tiền bối quá lời, chỉ là ta bị lôi kéo mới bất đắc dĩ biết đánh cờ thôi"

"Vậy nước này ngươi đi là có ý gì"

"Ý gì là ý gì?" nghi hoặc hỏi lại

"Tức là tại sao lại đi nước đó, trong khi có rất nhiều hướng khác có thể đi mà còn rất rộng mở nữa"

"Ta không biết, nếu không đi nước này ta chắc chắn tiền bối sẽ đi theo hướng này *lấy tay chỉ điểm* thì chắc chắn ta sẽ thua"

"Ngươi không biết ý nghĩa mà lại có thể biết ta đi theo hướng nào mà chặn trước sao?"

"Chỉ là ta có 1 bằng hữu rất hay ép ta đánh cùng, nên đã quen với cách của y, nhưng dù ta có đi thế nào cũng không thể thắng nổi dù chỉ 1 ván"

"Ta rất hứng thú với vị bằng hữu của ngươi"

"Thật ngại quá, ta cũng không biết cậu ta còn trên đời hay không, rất lâu rồi ta chưa gặp lại cậu ta"

Bấy giờ Tuân Tử mới nhìn kĩ lại, rất bất ngờ phát hiện người trước mặt, lúc trước có gặp qua 1 lần, nhưng lần đó chỉ phớt ngang nên không để ý nhiều lắm nên nãy giờ không phát hiện "ngươi ngươi là Cái Nhiếp"

Cái Nhiếp trợn to mắt "lão tiền bối, ngài biết ta sao?"

"Hửm! Lúc trước chúng ta có gặp nhau, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao?"

"Xin lỗi tiền bối, ta thực sự không nhớ gì chuyện trước kia cả"

Nhan Lộ đúng giờ đem thức ăn từ Bào Đinh vào cho sư thúc không ngờ gặp Cái Nhiếp ở đây, trong lòng hoảng hốt không biết nãy giờ có chọc Tuân sư thúc chuyện gì không, y nổi tiếng nghiêm khắc đến đại sư huynh còn rất sợ y a, mà với tính tình Cái Nhiếp hiện giờ nói không gây sự thật không dám tin

"Nhiếp huynh, sao ngươi lại ở đây?"

"Tiểu Lộ ngươi cũng đến đây sao, ta thấy Lão tiền bối này cô đơn quá nên nãy giờ ngồi đánh cờ với y, uy tới giờ ăn rồi sao, ta cũng đi dùng bữa đây, lát sau gặp lại. À cả tiền bối nữa, lát ta sẽ lại đến tìm người trò chuyện, người không cần ở 1 mình nữa a"

Tuân Tử "Tử Lộ ngươi tại sao lại là tiểu Lộ, y sao lại ở đây?"

Biết không thể giấu diếm sư thúc được nên kể lại cho sư thúc mọi chuyện kể cả những chuyện hắn chưa từng chứng kiến mà chỉ nghe kể lại từ Tử Phòng.

"Hahaha" thật không ngờ nghe xong sư thúc lại cười, đã bao lâu rồi chưa thấy y nở nụ cười như vậy, dù là Tử Phòng được y phóng túng nhất cũng chưa chắc đã gặp lại sự tình này. "Hèn gì, hắn không nhớ ta, lại thay đổi nhiều như vậy, thật đúng là thú vị thật"

Kể xong cũng đã cả mấy canh giờ, đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm Nhan Lộ được đặt cách ngồi dùng chung với sư thúc của y, không biết là nên cám ơn Cái Nhiếp là vô tình hay cố ý cho y cơ hội này đây. Lòng Nhan Lộ cũng chậm rãi mà tăng thêm cảm tình dành cho y.

Dùng xong đang dọn dẹp để đi ra thì Cái Nhiếp đã chạy đến "tiểu Lộ, Lão tiền bối, xem ta đem gì đến này"

"Gì vậy?" Tuân Tử cũng rất hiếu kì với y theo lời Tử Lộ nói y rất có tay nghề nấu nướng, thật muốn xem thử

"Ta có làm một vài món bánh đem đến xem như quà gặp mặt người Lão tiền bối"

"Ngươi tự làm sao" Tuân Tử

"Đúng a" nhìn những màu sắc bắt mắt, cùng những hình dáng chưa bao giờ thấy, Tuân Tử cũng đem lòng hiếu kì mà hỏi "đây là bánh gì?"

"Nga~ Đây là Mousse vì không có chocolate cùng băng của tiểu Cao nên ta chỉ có thể dùng dâu tây, trà xanh cùng trứng để làm hương vị cho giống 1 chút thôi, còn đây là pancake *điểm thêm 1 trái dâu cùng 1 ít lát chanh tươi phía trên*"

Tuân Tử thầm khen "chỉ là nguyên liệu tầm thường mà có thể biến hóa thành những chiếc bánh như vậy xem ra Tử Lộ kể về y không sai, vậy phải nếm xem"

"Vậy Nhiếp huynh cứ ở lại với Tuân sư thúc, ta đi trước đây" Nhan Lộ muốn cho 2 người thời gian nói chuyện nhiều hơn

Cái Nhiếp kéo tay hắn lại "ay, sao ngươi lại đi, ta làm nhiều lắm cùng ăn chung đi"

"Tử Lộ ngươi cứ theo lời y đi, đừng nên để uổng phí công sức của y"

"Dạ vâng - sư thúc"

"Khoan đã!", y giờ mới để ý "tiền bối là sư thúc của ngươi sao, vậy là cấp bậc còn cao hơn cả Tử Niệm"

"Đúng, đây là Tuân sư thúc, đại sư huynh cũng đã không gặp 10 năm rồi, chỉ có ta hằng ngày đều đem cơm cho y, còn Tử Phòng thì cũng lâu lâu mới ghé vào được"

Suy nghĩ a suy nghĩ "Tuân lão, ta gọi người là Tuân lão được chứ, rút gọn 2 chữ tiền bối đi, quá dài dòng"

"Ta có không đồng ý thì ngươi sẽ chịu từ bỏ sao" Tuân Tử nói mà Nhan Lộ đã mặt xanh chuyển trắng rồi quay lại tím rất thú vị nga, hắn là đang lo dùm y, không ai dám cả gan gọi Tuân sư thúc như vậy, y dù biết y to gan nhưng cũng không ngờ tới mức này a. Tử Phòng nói đúng a, không cho Tử Minh gặp y quá nhiều tốt nhất là nên tách ra nếu không 1 Tử Minh 1 Cái Nhiếp ở chung 1 chỗ thì đại họa gì sẽ xảy ra đây.

"Tuân lão ngài cứ ở 1 mình không buồn chán sao? Vậy mà những 10 năm. Lẽ nào Tử Niệm cùng tiểu Lương tử bất hiếu với người sao, người yên tâm nếu người có vấn đề gì với bọn họ cứ nói với ta, ta sẽ hảo hảo mà chỉnh họ dùm người"

"Hahaha Cái Nhiếp à không Tử Nhiếp ngươi thật đúng là thú vị, sao ngươi không nghĩ là ta không muốn gặp bọn họ là vì họ làm gì có lỗi với ta"

"Vậy không phải sao" chớp chớp mắt, mỗi 1 lần dùng chiêu này đúng thật là 10 lần đều trúng, người khác không thể không sinh ra cảm giác mềm lòng với y

"Ta không thích vướn vào chuyện giang hồ nữa, nên ẩn thân ở đây, Nho gia giờ cũng đã có người săn sóc, ta cũng an tâm mà an hưởng thú vui về già"

"Nga, hóa ra là vậy" nói tới nói lui mấy cái bánh cũng dần biến mất.

"Tiền bối, người có thể cho ta xin vài cây măng được không, ta thấy chúng mọc rất nhiều mà không ai dùng thì thật lãng phí"

"Nếu ngươi muốn cứ lấy, để chúng già thành tre cũng vậy thôi"

"Hảo a! Tiểu Lộ đi chúng ta đi bẻ măng, tối nay ta sẽ chế biến món mới cho ngươi. À đúng rồi ta cũng sẽ đem cho người Tuân lão, chờ ta a" rồi xách Nhan Lộ chạy đi

Tuân Tử lắc đầu cảm thán mà mỉm cười, lâu rồi lão không có được những giây phút vui vẻ mà hàn huyên như vậy, trông cứ như là bằng hữu, còn gặp mặt 3 đứa bọn chúng không việc nước cũng việc nhà, nói chuyện quá theo khuôn phép nên y mới cấm túc hơn 10 năm. Cũng sinh ra 1 nỗi lo lắng cho y, không biết với tính cách đại biến như vậy có chống chịu nổi trong giang hồ nữa hay không đây, thôi thì cứ để cho số mệnh quyết định vậy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro