Sinh Thần Tuân Lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm măng nhiều như vậy ta sẽ làm 1 món gỏi măng tôm thịt, 1 món gỏi măng trộn cay, cùng 1 món bún măng mọc, ok vậy là được rồi. Cái Nhiếp quyết định xong bắt đầu đưa tay vào làm.

Như thông lệ Phục Niệm, Nhan Lộ cùng Trương Lương sẽ tụ tập lại ở tiểu viện mà đúng giờ chờ những món ăn do Cái Nhiếp đem đến.

"Xong rồi, đây mọi người nếm thử xem, hôm nay ta hái lấy được rất nhiều măng, nên làm thành 3 món rất đơn giản a"

"Tiểu Nhiếp, những món mà ngươi nói rất đơn giản không biết đã làm đau lòng bao nhiều vị đầu bếp nổi tiếng rồi" Tử Phòng

Cái Nhiếp biết là hắn đang khen ngợi thật lòng nhưng cũng rất ngại, thường thì hắn không thích được khen quá thẳng thắng cứ vậy mà ăn thôi còn đỡ ngại hơn.

"Nhiếp huynh, huynh xử lý hết chỗ măng đó sao" Nhan Lộ

"Đúng a! Ai chết ta quên mất, ba người cứ dùng đi, đừng chờ ta, ta đi đem thức ăn cho Tuân lão nữa, xém nữa để y chết đói mất" rồi chạy đi mất. Để 2 người kia nghi hoặc

"Tử Lộ, Tử Nhiếp đang nói đến ai thế" Phục Niệm

Tử Phòng "tiểu Nhiếp không thể ra khỏi tiểu thánh hiền trang, nguyên liệu chỉ toàn là kiếm trong này thôi, mà ở xung quanh đây không chỗ nào có a, chỉ trừ 1 chỗ *giật mình* không phải chứ, không a chắc không phải đâu, có thể ta đoán sai"

Nhan Lộ bất đắc dĩ mà nói "sư đệ ngươi không sai, chính là chỗ đó"

"Cái gì?" đập bàn cả kinh làm Phục Niệm không hiểu gì

"Ngươi làm sao vậy?" Phục Niệm xem 2 người xem ta là không khí sao, nói qua nói lại cũng không nói trọng điểm

"Đại sư huynh, huynh nghĩ trong chỗ này ở đâu trồng tre a?" Tử Phòng

"Thì đã làm sao" Phục Niệm trả lời làm Tử Phòng - Haiz, huynh có cần phải để ta nói hết ra không

Nhan Lộ tiếp lời "đại sư huynh lúc nãy có nghe Tử Nhiếp nói đem thức ăn cho ai không?"

"Hắn nói là Tuân lão. A . . .a . . . không phải chứ là Tuân sư thúc sao"

"Cuối cùng cũng thông" Tử Phòng

"Uy, nhị sư huynh sao y lại biết đến chỗ đó, Tuân sư thúc ta cũng không dám qua lại chỗ đó nhiều a, 3 người chúng ta ai cũng biết tính y cổ quái biết nhường nào"

"Vậy mà Tuân sư thúc dường như rất hứng thú với Tử Nhiếp a! Lúc chiều chúng ta còn ngồi dùng chung với thúc ấy nữa, còn nói rất nhiều chuyện, lâu như vậy rồi ta mới thấy Tuân sư thúc nói nhiều đến như vậy"

"Thật sao! Vậy ta bữa khác cũng kéo y đến thăm sư thúc xem"

Bên này 3 người vừa ăn vừa nói chuyện của Cái Nhiếp cùng Tuân sư thúc thì bên kia Cái Nhiếp cùng Tuân lão cũng vừa ăn vừa trò chuyện hết sức vui vẻ.

"Tuân lão vậy ngày mai đúng là sinh thần của người sao?"

"Thì đã sao?"

"Không ai tổ chức gì cho người sao?"

"Ta không muốn ồn ào, với lại tổ chức thì lại phải gặp mặt những kẻ nịnh bợ không cần thiết, tặng đồ cũng là những kì trân dị bảo. Ta không muốn nhận những thứ đó rồi phải thế này thế kia nên đã cho ngưng toàn bộ từ lúc vào đây ở ẩn rồi"

"Vậy sao? Ừm ta cũng mệt rồi, vậy cáo từ Tuân lão mai ta sẽ đến thăm người" chào tạm biệt thật ra Cái Nhiếp đang suy tính nên làm gì để Tuân lão có 1 cái sinh thần ấm cúng mà không quá lớn chuyện, sinh thần là chuyện trọng đại a nhất là với những người cao tuổi, để họ có dịp được quan tâm chăm sóc từ gia đình a.

Chạy đi tìm Tử Phòng. Bên này thấy y chạy như điên tưởng y làm gì để sư thúc nổi giận nên đi tìm chúng ta trợ giúp, y lại đưa ra điều kiện hết sức là phi lí "tiểu Lương tử, cầm tờ giấy này. Ngày mai nội trong sáng mai, nói chung là càng sớm càng tốt mua cho ta tất cả những thứ ta liệt kê trong đó, đem về đây"

"Tử Nhiếp, ngươi với Tuân sư thúc có chuyện gì sao?"

"Đúng là có chuyện?" 3 người cùng hít 1 hơi lạnh, chuyện kinh thiên gì nữa đây

Cái Nhiếp lại không để ý tới mà nở 1 nụ cười xấu xa. 3 người kia nhìn thấy vậy còn kinh hải hơn, Tử Phòng 'chắc không phải ta lại đem phiền phức về đây chứ'

"À, ngày mai 2 người nữa nhớ làm gì thì cũng xong sớm sớm 1 chút, ta có việc muốn nhờ. Vậy đi, ta đi nghỉ trước"

"Nhị sư huynh, có cần qua xem sư thúc thế nào không" Tử Phòng

Nhan Lộ nhìn Phục Niệm "ý của đại sư huynh thế nào"

Phục Niệm "khụ, ta thấy trời cũng không còn sớm nữa, nên để y nghỉ ngơi, ngày mai hãy lại vấn thăm"

Đại sư huynh thật biết lấy lí do a! Tối đến nửa đêm cuối cùng Cái Nhiếp cũng đã suy nghĩ xong cần phải làm gì rồi, quan trọng là làm sao dụ Tuân lão không đi ra thấy đây. Vấn đề nan giải a!

Rạng sáng hôm sau, 3 người không ai ngủ ngon, Trương Lương sáng tinh mơ phải bò dậy mà đi mua những thứ y yêu cầu. Phục Niệm đang cố hoàn thành xong mọi việc sớm nhất có thể, còn Nhan Lộ đang đau đầu nghỉ những tình huống có thể xảy ra mà tìm cách ứng cứu y kịp thời.

Cái Nhiếp ngủ ngon lành, cũng đã thức giấc "sớm a tiểu Lương tử, mua hết rồi sao"

"Ân"

"À đúng rồi, đây là bài hát ta mới ghi ra bẳng tiếng Anh, ngươi đem cho Tử Niệm cùng tiểu Lộ xem đi, bảo họ học thuộc đi, từ giờ tới chiều hoặc tối là phải xong đó, ngươi cũng không ngoại lệ"

Cái gì vậy a, y đang muốn làm gì đây.

Tuân lão không muốn nhận hiện vật vậy nhận bằng tinh thần đi. Cái Nhiếp bắt đầu làm những món ngon đãi sinh thần cho Tuân lão. Chiếc bánh kem 3 tầng màu chủ đạo là tím vì được trang trí thành 1 cây nho đang trổ cành sai trái .Nho tượng trưng cho Nho gia, cùng chữ Happy Birthday thuần Anh phía trên, còn được cắm 2 cây nến tương ứng số tuổi, do Cái Nhiếp đẽo ra chứ ở thời này nến không có số, và không thể thiếu 1 bài thơ được khắc bằng chữ Trung quanh thân bánh như sau:

Chúc Tuân lão mạnh khỏe

Cuộc sống đầy vui vẻ

Luôn thấy mình còn trẻ

Tuổi tác thừa có lẻ

Trong nhà có tiếng trẻ

Mừng sinh nhật vui vẻ

1 nồi sukiyaki, 1 món nướng yakitori đã được tẩm gia vị cùng 1 nồi nước dùng Udon, 1 nữa là bánh mochi giọt nước, 1 flan rau câu hoa hồng cuối cùng là gyoza. Đã xong mặn, ngọt, nước đều có. Bây giờ chỉ cần gặp Tuân lão. Đi đến đó Cái Nhiếp đề nghị Tuân lão đánh 1 ván cờ, ai thua phải hứa với người thắng 1 điều kiện, tất nhiên là Cái Nhiếp thắng rồi, mà là thắng rất xiết xao, không ngờ y càng lợi hại xém nữa là mình thua rồi.

"Vậy ngươi muốn ta làm gì?" Tuân Tử hỏi

"Cũng không có gì Tuân lão chỉ cần ở trong này tới khi ta nói bước ra là được, tuyệt đối không được lén nhìn ra a"

"Ngươi lại định bày trò gì đây?"

Chột dạ "đâu có gì a. Nói chung Tuân lão cứ làm theo ta là được, người đã hứa rồi, không được nuốt lời đâu a"

"Ta thèm so đo với ngươi sao?"

"Hì hì, vậy phiền Tuân lão làm ngay bây giờ đi, ta ra ngoài đây, lát gặp lại, tạm biệt" vui vẻ mà chạy về đem những thứ cần thiết đến. Thật sự cũng không có gì quá nhiều chỉ bày mấy cái bàn phía trước để bày thức ăn cùng 1 cái lò nướng nhỏ để nướng yakitori. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhìn đơn giản nhưng mà ấm cúng cùng khung cảnh xung quanh mát mẻ như vầy, thật là làm nhớ những bữa tiệc BBQ quá đi!

Chạy đi tìm 3 người kia, họ đã chờ ở tiểu viện "Tử Niệm, tiểu Lộ, tiểu Lương tử. 3 người đã học xong hết rồi chứ"

"Xong rồi"

"Vậy dợt trước 1 lần nào"

"Bây giờ luôn sao" Nhan Lộ

"Ân, không bây giờ thì bao giờ, lát nữa không được phép hát sai nhịp đâu a"

"Tử Nhiếp, rốt cuộc ngươi muốn làm gì" Phục Niệm

"Lát sẽ biết" nụ cười tươi tắn như đi ăn hội lại lộ ra, 3 người kia thật là trong lòng không yên a. Đành phải hát trước 1 lần

"Ừm, cũng không tệ, Tử Niệm cố gắng bắt kịp nhịp điệu đi, tiểu Lương tử ngươi hạ giọng xuống 1 chút, ngươi quá lấn át giọng của 2 người kia, còn tiểu Lộ ngươi hát rất đúng âm nhưng hơi nhỏ cần phải nâng lên 1 chút. Rồi làm lại"

"Nữa sao?" Tử Phòng

"Đương nhiên a, làm tới khi nào ta cảm thấy được thì thôi, không thì cứ ở đó mà hát tiếp đi"

Sợ khi hát bị đám đệ tử bắt gặp không biết giấu mặt đi đâu nên lần thứ 2 đã cải thiện rất nhiều

"Ừm, không tệ, không tệ vậy được rồi. Lập tức đi thôi"

"Đi đâu?!" cả 3 cùng hỏi, họ sợ nhất đến cái nơi đang nảy ra trong đầu kia, có cảm giác chẳng lành

"Cứ theo rồi biết"

Đến nơi Tử Phòng là người lên tiếng trước "không phải chứ? Thật đúng là nơi này sao? Ta cứ hy vọng ta đoán sai"

Nhan Lộ "Nhiếp huynh, huynh dẫn chúng ta tới đây làm gì?"

"Ta thấy sao hôm nay các ngươi kì lạ vậy, cứ hỏi đến đây làm gì, đến đây làm gì, bộ ghét tới đây lắm sao"

"Không phải, chỉ là Tuân sư thúc thường không thích gặp chúng ta" Phục Niệm thật sự phải lên tiếng

"Hihi, không cần lo, hôm nay ta bảo đảm, y sẽ k giận các ngươi a. Vào thôi"

Đến nơi trước mắt là 1 bữa tiệc thật sự là rất đơn giản được bày ra trước mắt nhưng lại đem đến không khí thanh thản làm họ xua tan bớt áp lực, đến gần xem xét đáng chú ý nhất là chiếc bánh 3 tầng kia 'y làm chiếc bánh to như vậy làm gì?' nhìn kĩ mới thấy những câu chúc của y, bây giờ mới sực nhớ lại

"Nhị sư huynh, hôm nay là sinh thần Tuân sư thúc?"

"A, phải a, đúng là hôm nay, đã lâu quá không còn được tổ chức cho người, nên dần dần ta quên mất"

Cái Nhiếp đã chuẩn bị xong mọi thứ mới kêu lên "Tuân lão ngài ra được rồi"

Tuân Tử mở cửa, nghe âm thanh cửa mở 3 người cũng nghiêm túc hẳn lên, thật là lâu rồi cả 3 không cùng gặp mặt sư thúc như vậy. Tuân Tử cũng bất ngờ khi thấy y kéo cả 3 người đến đây, nhìn lên 1 chút nữa thì thấy 1 bàn đã dọn sẵn thức ăn, còn y thì cười thoải mái nên cũng không thể nào mà dối lòng không nhận được.

"Nguyên lai là ngươi bày trò này sao? ta còn tưởng chuyện quan trọng gì phải làm ngươi tốn sức đánh với ta 1 ván cờ mà còn đòi điều kiện như vậy"

"Tuân lão ngài không nên nói việc này không quan trọng a. Rồi rồi ngài lại đây" chạy đến đỡ lão tiền bối đứng sau chiếc bánh 3 tầng kia, rồi chạy về phía 3 người xếp thành hàng "ta nói 1, 2, 3 là bắt đầu nhé"

"Bắt đầu gì?" họ vẫn chưa hoàn hồn, mọi việc xảy ra quá đột ngột

"Uy, các ngươi gọi hồn về đi, ta đưa các ngươi tấm giấy đó làm gì, buổi chiều chúng ta cũng đã dợt trước rồi a"

"Ngươi muốn làm việc đó tại chỗ này a" Cả 3 rất đồng thanh

"Làm ta giật mình, không làm ở đây chứ làm ở đâu a. Không nói nhiều lập tức làm cho ta, nếu mà sai ta cho các ngươi làm lại từng người đến khi được thì thôi, chọn đi muốn thế nào"

Còn thế nào nữa không thể là cách 2 a, cùng lắm thì chỉ 1 lần thôi

"Ok, 1, 2, 3, bắt đầu" bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh vang lên làm náo loạn cả khu nhà. Tuân Tử thực sự là cười không thể nhặt được mồm nhưng dù sao cũng không thể phá hình tượng a, phải cố kìm nén, kìm nén. Bài hát tiếng Anh xong thì tới tiếng Trung, cái này do y không dặn trước nên làm có thể k đồng đều cho lắm, giơ 2 tay làm động tác mời mời hát theo, vậy là cũng phải bất đắc dĩ hát, kì thật bọn họ khóc không ra nước mắt, xấu hổ muốn chết, lại còn trước mặt sư thúc nữa chứ! Cái Nhiếp a ta bái phục, bái phục, phục sát đất ngươi.

Bài hát kết thúc Cái Nhiếp vội vàng vỗ tay, Tuân Tử cũng bất giác mà vỗ theo, 3 người kia thấy cảnh này cũng phải làm theo chứ sao. "Tuân lão đây là món quà sinh thần mà bọn họ đã chuẩn bị tặng ngài, ngài thấy thế nào?"

"Haha . . .a hèm . . . khụ! Hảo, rất hay, rất ý nghĩa"

"Thấy chưa ta đã nói mà y nhất định không giận các ngươi" khìu khìu tay mà nói nhỏ

"Tuân lão còn phải thổi nến nữa mới hoàn thành a! A từ từ đừng thổi không như vậy phải ước trước đã, ước xong mới thổi nến vậy điều ước mới thành sự thật được"

"Được rồi, nghe lời ngươi" nhắm mắt ước 1 điều rồi cuối cùng cũng được thổi nến, có thể nói đây là sinh thần vui nhất từ trước tới giờ lão được tận hưởng như vậy.

"Vậy là xong rồi, bây giờ vào đề chính a! Ăn thôi!"

"Ngươi thật là, chắc mong chờ nhất là màn này phải không?" Tử Phòng

"Ha, Tuân lão người xem tiểu Lương tử hiếp đáp ta" mách lẻo với tiền bối

"Haha, ngươi cũng thật là ta thấy ngươi đang hiếp đáp nó thì có"

"Ha, bây giờ người cũng về phe đó bỏ mặc ta sao" ủy khuất a

Phục Niệm "Tử Nhiếp vì sao ngươi lại để cây Nho trên chiếc bánh"

"Các ngươi không phải Nho gia sao. Ta còn tìm xung quanh xem chỗ nào có trang trại nho mà không tìm thấy, giờ ngươi hỏi ta mới nhớ, nó ở đâu vậy?"

Thật là thanh tĩnh tới tiếng lá rơi cũng có thể nghe sau đó là tiếng cười vang trời tới đá cũng phải nứt "hahaha, tiểu Nhiếp ta thật sự thật sự càng ngày càng bội phục ngươi, ta sợ ta sẽ sớm đi tây thiên vì bị ngợp cười mất, hahaha"

Tuân Tử cũng không thể giữ hình tượng được nữa "ngươi đúng thật là, xem Nho gia là cái gì vậy, vườn nho sao, hahaha"

Phục Niệm thấy sư thúc đã hòa nhã hơn rất nhiều nên cũng không cần kiêng dè đi "hahaha, Tử Nhiếp, Tử Nhiếp ta thật không còn lời nói với ngươi a, Nho gia là một giáo phái không phải là vườn nho, hahaha"

Cái Nhiếp bị nói tới đỏ cả mặt, đâu phải ta cố ý là ta thực không biết mà "xin hỏi các ngươi cười đã chưa, có thể nín cười được chưa a" họ còn cố ý cười lớn hơn ban đầu, Cái Nhiếp nhào qua ôm Nhan Lộ "tiểu Lộ a, họ ăn hiếp ta, ngươi phải đứng về phía ta a" dụi a dụi vào lòng y - Cái Nhiếp huynh lại thả thính rồi

Thật không biết làm sao với cái tính thay đổi thất thường này, vỗ vỗ lưng y "rồi rồi, Nhiếp huynh ta về phe huynh được chưa *gắp 1 miếng gyoza qua cho y* ăn đi nếu không sẽ hết a"

"Oa! Tiểu Lộ chỉ có ngươi đối tốt với ta a! Thực thích ngươi a" lại dụi. Trong bụng Nhan Lộ đã nhóm lên 1 nhúm lửa rồi a.

Tuân Tử dừng cười "được rồi Tử Nhiếp, đùa giỡn với ngươi chút thôi, nào quay lại ăn đi, các ngươi cũng ngồi đi"

"Hì hì, ta chỉ chờ câu này thôi"

"Vậy nãy giờ ngươi đang diễn kịch sao?"

"Không vậy thì chừng nào Tuân lão mới chịu động đũa a". Lắc đầu cười khổ "thật đúng là như vậy cũng được"

Bữa tiệc trôi qua hết sức vui vẻ, hơn cả 50 vò rượu đều được cạn sạch trong đó Cái Nhiếp 1 mình đã hơn 20 vò. Rồi tàn tiệc cũng phải cáo từ sư thúc mà quay ra. Họ thật sự rất biết ơn y đã tạo cơ hội hàn gắn tình cảm giữa họ và Tuân sư thúc. Cái Nhiếp đã say quên mất trời đất mà cứ đòi Nhan Lộ phải cõng về - Nhan huynh khổ cho huynh rồi

Tuân Tử đợi họ đi rồi mới nói "ra đi, ngươi còn định nấp ở đó tới bao giờ" người lão đang nói tới đó là Quỷ Cốc Tử, đã đến được từ lúc họ bắt đầu hát, sợ sự có mặt của mình sẽ mất nhã hứng nên đã chờ ở đó đến khi tiệc tàn, cũng thuận tiện ngắm nhìn đồ đệ của mình, sau khi biết tin y chết không bao lâu sau lại biết được y theo Vệ Trang trở lại, dù Quỷ Cốc Tử không nói ra, cũng không đến nhìn nhưng vẫn rất lo lắng cho đứa đồ đệ này. Bây giờ quan sát mới thấy y đã thay đổi rất nhiều.

Tuân Tử vẫn ngồi đó nhìn lại "tới lâu như vậy rồi mà không ra chào đón đứa đồ đệ của lão sao?"

Quỷ Cốc Tử "sau khi xuống núi, chúng phải tự lực cánh sinh, ta không còn liên can gì nữa"

"Ngươi lúc nào cũng vậy. Mà ngươi có ra y cũng không chắc sẽ nhận ra ngươi, lão đầu"

"Ngươi mấy chục năm không nữa bước ra khỏi chỗ này, vậy mà lại bị đồ đệ ta chinh phục a"

"Haha, y rất thú vị. Sao ngươi lại đến đây"

"Chỉ là đi ngang qua thôi, ta đi chu du khắp bể đúng lúc ngang qua đây chợt nhớ đến sinh thần của ngươi, đem 1 vò rượu ngon tới, ai ngờ có người đã vì ngươi mà chuẩn bị đầy đủ a"

"Ngươi đã biết tin y còn sống từ khi nào?"

"Lâu rồi"

"Vậy ngươi đã gặp qua y sao?"

"Không ta xem tinh tượng, lúc đầu ngôi sao của đứa đồ đệ này đột nhiên biến mất"

"Biến mất chứ không phải là rơi xuống sao?"

"Đúng vậy, ta cảm thấy lạ nên tính quẻ thử, nhưng không thể tính ra kết quả. Rồi 1 ngày kia ngôi sao của y lại xuất hiện trên bầu trời, ta lại tính 1 quẻ nữa nhưng cũng rất lộn xộn, không đưa ra được chính xác thế nào"

"Vậy ngươi tìm ta giúp sức sao?"

"Ta đã nói ta không can thiệp vào chuyện của chúng, tung hay hoành, chỉ có chúng quyết định vận mệnh của mình a. À mà phải rồi, mặc dù ta không tính được số kiếp của nó nhưng ta lại tính ra 1 việc"

"Việc gì"

"Sắp có 1 quý nhân xuất hiện, âm thầm bảo vệ nó, nhưng người này khi nào đến hay từ đâu đến lại không thể tính ra, cứ như đột nhiên xuất hiện đột nhiên mất tích như y đã từng vậy"

"Ổ!!!!!" Hai lão vẫn tiếp tục trò chuyện cùng bình rượu ngon đến hết đêm

Bên này Nhan Lộ đưa Cái Nhiếp về phòng, lại bị y giữ chặt tay không buông "Trang, đừng đi, đừng đi"

"Nhiếp huynh, ta không phải Vệ Trang ta là Nhan Lộ"

"Ngươi đi ngoạn mà không cho ta theo, ngươi bỏ mặc ta"

"Có mà mình ngươi nghĩ hắn ngoạn, Lưu Sa xem ra đang có dự tính khác"

"Vệ Trang đừng bỏ ta, đừng bỏ ta" lời nói cầu khẩn mang theo giọt nước mắt tràn ra khóe mi làm Nhan Lộ cũng không muốn bỏ mặc y "được rồi, ta không bỏ ngươi, không bỏ ngươi, ngoan nằm ngủ đi, mai thức dậy lại là 1 ngày mới"

Nhan Lộ giúp y thay y phục đã đượm mùi rượu nồng "Cái Nhiếp đừng loạn, để ta giúp huynh thay y phục". Cái Nhiếp kì thật cảm thấy nhột khi bị đụng chạm, thêm rượu làm chất kích thích làm thân thể càng mẫn cảm hơn, dùng tay mà phanh y phục ra cho nhanh lẹ, Nhan Lộ bị màn này làm giật mình chân không trụ vững mà ngã lên ngực Cái Nhiếp, mùi hương thật quyến rũ. Không rõ tại sao đôi tay hắn cứ mân mê từng tấc da của y, từng cái chạm nhẹ càng làm Cái Nhiếp thêm phấn khích. Hơi thở nóng hổi thổi vào nhau chỉ khác 1 người vẫn còn thanh tỉnh còn 1 người kia đã không biết gì nữa rồi. Đôi môi chạm vào như mật ngọt, Nhan Lộ thật sự muốn rút ra nhưng thân thể thân không nghe lời, mà len lói vào bên trong cảm nhận từng centimet của y.

1 nụ hôn ngắn nhưng Nhan Lộ không bao giờ quên được, bị y giữ chặt tay thôi thì ngủ ở đây luôn vậy. Rồi Cái Nhiếp cứ như vậy vùi đầu vào cánh tay hắn ngủ tới sáng hôm sau. Nhan Lộ cũng thấy thật lạ khi ngủ cùng người khác nhưng cảm giác này là sao? Đây là gì? Hắn vẫn còn chưa rõ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro