Tin Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đã đến giữa trưa, Nhan Lộ lại đem bữa trưa đến cho Tuân Tử

Tuân Tử: "Tử Lộ, y thế nào rồi?"

Nhan Lộ: "Bẩm sư thúc. Y vẫn chưa thức có lẽ vì uống quá nhiều"

"Ân!" thấy không còn việc gì lại đi ra quay về thăm Cái Nhiếp thì không thấy y đâu. Cái Nhiếp thật muốn làm vài động tác thư giãn đầu óc, co giãn gân cốt mà ở đây không có dụng cụ hỗ trợ gì, thật chán. Y lấy mấy cái cây gỗ đóng thành mấy cái khung thành, lớn có, nhỏ có, đủ mọi kích cỡ, rồi đóng dọc theo 1 vòng sân, mỗi cọc đều cách nhau 1 khoảng đồng đều, để tiện cho việc chạy bộ.

Tử Phòng: "tiểu Nhiếp, ngươi làm gì vậy?"

Cái Nhiếp: "ta dựng cọc để chạy tập thể dục"

"Tập thể dục?!"

"Là làm vài vận động để thư giãn gân cốt, ta thấy ở đây trống trãi rất thích hợp để dựng, các ngươi cũng nên tham gia cùng ta đi, thật sự rất có ích cho cơ thể"

"Việc này . . . "

"Yên tâm, việc này là tùy mỗi người, ta không ép"

Tử Phòng thở dài 1 cái như tránh bỏ được gánh nặng. Đúng lúc này Tử Vũ cùng Tử Minh đã tập cưỡi ngựa xong đang đi vào thì thấy Nhiếp ca nên cũng lại hỏi thăm

"Nhiếp ca người làm gì vậy?"

"Ô 2 nhóc con, muốn tham gia cùng ta không?"

"Tham gia gì?"

"Chạy đường dài kết hợp nhảy vượt chướng ngại vật, các ngươi còn nhỏ tập những thứ này làm giãn cơ, cường cơ bắp rất tốt a"

"Được, chỉ cần Nhiếp ca nói ta sẽ tham gia" Thiên Minh

"Nhiếp ca có thể làm trước cho ta xem không, ta không hiểu lắm" Thiếu Vũ

"Được! Vậy các ngươi xem rồi tập theo ta, đảm bảo sẽ thích có khi còn bị nghiện nữa đó"

Bắt đầu lấy đà rồi chạy 1 cái khung nhỏ chỉ cần lấy sức 1 chút là đã qua tiếp tục chạy đến cái khung càng ngày càng lớn hơn ít nhất cũng ngang hông "vù" qua rồi

"Ha lâu rồi mới được chạy, thật là sảng khoái"

"Nhiếp ca rất vui a"

"Dĩ nhiên, giờ tới lượt 2 nhóc, đi đi"

"Ân" 2 đứa nhóc này cũng rất phấn khởi mà làm theo, lúc đầu có hơi chật vật 1 chút, nhưng đã quen thì cũng dễ dàng hơn, đúng thật Cái Nhiếp có nhiều suy nghĩ thật lạ thường

"Nhiếp ca ta cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng a" Thiên Minh

"Mặc dù mồ hôi ra rất nhiều nhưng cảm giác thân thể rất khỏe khoắn, còn có thể tiếp tục nữa" Thiếu Vũ

"Hiệu quả không tồi, nhưng cũng đừng chạy quá nhiều. Nếu còn sung sức như vậy chúng ta chơi trò khác đi"

"Trò gì?"

"Đá bóng đi? Ngươi xuống phố tìm đi, 1 trái bóng có hình tròn làm băng da to bằng chừng này, mang về đây. Chúng ta lập đội"

2 đứa nhóc cũng chẳng hiểu gì chỉ biết theo lời y mà đi tìm. Cuối cùng cũng đem về được 1 trái. Cái Nhiếp còn rủ rê thêm mấy đứa học trò kia đi đá bóng, sau khi giảng giải luật chơi cùng vị trí, họ đã đá được 2 hiệp, tỉ số 1 đều, sang hiệp cuối tất nhiên là đội Cái Nhiếp thắng với tỉ số 2-1. Họ cũng thực vui vẻ khi được tham gia cùng. Bấy giờ Nhan Lộ cùng Phục Niệm ra bắt gặp tình cảnh này thật rất hào hứng.

Lưu Sa bên này trong mười mấy ngày qua đang đi làm nhiệm vụ. Khi Bạch Phụng cùng Xích Luyện chia nhau ra thì Vệ Trang lại đụng trúng 1 đối thủ đáng gờm, chính là Thắng Thất khi biết tin Uyên Hồng đã bị Sa Xỉ làm gãy, hắn cũng hơi thất vọng về Cái Nhiếp, đồng thời gặp Vệ Trang ở thời điểm này cũng xem như cơ may mà xem hắn như kẻ thù cần phải bị diệt trừ.

Hai bên giao đấu cũng không chênh lệch quá lớn nhưng nào ngờ Lục Kiếm Nô đánh lén, cộng thêm cùng lúc cây cầu được Cự Khuyết chém sập, đang lảo đảo giữa không trung vừa phải tìm cách giữ thăng bằng vừa phải tiếp chiêu, Chuyển Phách cùng Diệt Hồn rất ăn ý nhau mà khóa đòn của Vệ Trang nên Đoạn Thủy mới có cơ hội ngàn năm có một mà 1 kiếm xuyên tim. Vệ Trang rất nhanh đã nhân thời cơ mà phản kích nhưng vẫn rớt xuống dưới vực, thụ thương nghiêm trọng, tính mạng có thể gặp nguy. Thắng Thất không ngờ lại bị kẻ khác xen vào trận đấu của mình nên cũng không còn hứng thú mà truy cùng giết tận đã bỏ đi. Còn Lục Kiếm Nô cũng đã vận lực bay lên trên nên cũng chưa kiểm chứng được hắn như thế nào, nhưng cũng biết sẽ rất khó khăn để hắn sống sót, kiếm đích xác đã đâm trúng tim, không thể sai lệch. Nhưng đề phòng nguy cơ lệnh cho 1 số cấp dưới đứng đây canh gác, nếu qua 3 ngày hắn không quay lên được thì kết quả chỉ có 1, không thể sống sót. Lục Kiếm Nô rút!

Bên này Cái Nhiếp hôm nay trong lòng cứ cảm thấy bất an, làm việc gì cũng không tập trung. Tử Phòng lo lắng hỏi "tiểu Nhiếp hôm nay ngươi không được khỏe ở đâu sao?"

Cái Nhiếp bất ngờ hỏi 1 việc không dự liệu trước "tiểu Lương tử, Vệ Trang đi lâu như vậy bao giờ hắn mới quay về?" cũng may ở đây chỉ có Nhan Lộ cùng Trương Lương, nếu có thêm Phục Niệm sợ là sẽ to chuyện

"Sao ngươi lại hỏi việc này"

"Ta không biết! Chỉ cảm thấy trong lòng cứ không yên, không biết y có gặp chuyện gì không?"

Biết y đang rất lo lắng nên Trương Lương đã phải an ủi rất nhiều, như 1 điềm báo Cái Nhiếp đang vươn tay lấy tách trà uống thì bất thình lình tay chưa kịp chạm thì tách đã vỡ nứt mà kêu "tách" 1 tiếng làm Cái Nhiếp càng khẳng định nỗi bất an của mình càng nghiêm trọng, khi không sao tách lại bị nứt chứ, chắc chắn là điềm báo

Cái Nhiếp thật sự không còn tâm trạng nào mà nghe nữa hoảng hốt hỏi "Vệ Trang chắn chắn gặp chuyện", nét mặt u sầu. Tử Phòng cũng không còn lời nào để trấn an nữa, y cũng thấy sự bất thường này.

Sau khi Bạch Phụng cùng Xích Luyện đã làm xong đang quay về hội họp với Vệ Trang thì phát hiện tình cảnh trước mắt mà hoảng sợ

Xích Luyện: "Vệ Trang đại nhân đâu? Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Phụng: "Ta cũng về cùng lúc với ngươi"

"Vậy còn không mau tìm kím, kiểm tra xung quanh"

2 người sau 1 hồi tìm tìm kím kím cũng không thấy Vệ Trang đâu. Mà khung cảnh thật ảm đạm, chắc không phải lành ít dữ nhiều đi!

"Thế nào có phát hiện Vệ Trang đại nhân không?"

"Ta đã tìm kím hết xung quanh cũng không thấy dấu tích nào của ông ta"

"Rốt cuộc y đã gặp phải ai, nhìn vết tích trận đấu, kẻ đó hẳn không phải tầm thường"

"Ta nhìn thấy có vết máu giống như ai đó đã bị thụ thương. Có khi nào ông ta rơi xuống đó rồi không, sợ là lành ít mà dữ nhiều"

"Ngươi câm miệng, Vệ Trang đại nhân là người sống mà bước ra khỏi địa ngục, không dễ dàng gục ngã như vậy"

"Ngươi cũng thấy vết tích của vũ khí để lại trên cây cầu bị chặt đứt kia, nó . . . không phải là vết tích của Sa Xỉ"

Xích Luyện suy nghĩ lại trên đường đi đã gặp ai chợt nhớ tới 1 người "là hắn, Thắng Thất"

"Có vẻ không sai! Thắng Thất chỉ duy Cái Nhiếp mới có thể tống hắn vào ngục tù của Tần quốc. Nếu gặp phải y thì . . ."

"Đừng nói nữa, tìm phải tìm cho bằng được, dù huy động hết thảy Lưu Sa cũng phải tìm cho ra y. Lân Nhi ngươi như thế nào?"

Hắc Kì Lân cũng chỉ biết lắc đầu. Bạch Phụng thấy tìm kím mãi mà không có kết quả nên phải nghĩ xa hơn 1 chút "các ngươi tìm tiếp đi, ta đi gặp Trương Lương" rồi nhún người bay đi mất.

Bạch Phụng ra hiệu muốn gặp riêng Trương Lương nên y cũng đã lánh Cái Nhiếp cùng Nhan Lộ mà gặp hắn. Sau khi thuật lại mọi việc, Cái Nhiếp đã đứng nghe lén từ đầu nghe tin Vệ Trang đang gặp nguy hiểm mà đạp phanh cửa bước vào

"Vệ Trang ở đâu?"

"Cái Nhiếp?!"

"Đưa ta đi tìm y" 2 người kia không giữ được y, Cái Nhiếp càng ngày càng kích động mà la hét lớn bắt buộc họ phải để mình ra ngoài, làm sao được chứ Trương Lương đánh ngất Cái Nhiếp để y không làm loạn nữa. Nếu để y ra ngoài ngược lại còn nguy hiểm hơn.

Đến lúc chập tối Cái Nhiếp tỉnh lại bên cạnh lúc này có cả Nhan Lộ cùng Trương Lương canh chừng sợ y sẽ bỏ trốn mà đi tìm Vệ Trang. Vậy mà Cái Nhiếp lại cực kì bình tĩnh làm 2 người kia cũng khó đoán được hành động tiếp theo của y.

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Chỉ mới hơn 2 canh giờ thôi" Tử Phòng rất bất an mà nói

"Ừm, Vệ Trang đã được tìm thấy chưa?"

Thấy hắn cứ mấp máy môi định mở miệng nhưng vẫn chưa thốt được nên lời, phải trả lời y làm sao đây, Cái Nhiếp rất ư là bình thường mở miệng tiếp tục

"Không cần giấu diếm, cứ nói thẳng. Ta biết các ngươi cũng là lo lắng ta đi sẽ gặp nguy hiểm nên không muốn ta biết nhiều chuyện. Nhưng ta muốn nói làm như vậy sẽ càng khiến ta bất an hơn. Ta sẽ bình tĩnh mà tiếp nhận thông tin nên ngươi cứ nói hết ra, ta hỏi gì thì nói nấy, ta sẽ chờ đến khi tìm được y, được chứ"

"Vậy nếu ngươi đã lên tiếng thì được rồi"

"Ừm, vậy trả lời ta. Thắng Thất làm sao để nhận dạng hắn"

"Sao ngươi muốn biết điều này"

"Nhiều lời, cứ nói đi. Biết kẻ thù trước cũng dễ đề phòng hơn chứ"

"Cũng đúng, hắn trên người có khắc 7 chữ thích của 7 nước khác nhau, đều là mỗi 1 lần vượt ngục 1 nước hắn sẽ khắc lên người. Bên cạnh luôn đem theo Cự Khuyết, xếp về uy lực có thể nói ngang Uyên Hồng chỉ sau Thiên Vấn nhưng lại xếp hạng thứ 11 vì không mấy ai có thể cầm được nó vì trọng lượng mà bấy giờ chỉ có hắn là có thể nhấc nó nhẹ nhàng như vậy".

"Vậy được ta hỏi xong rồi, các ngươi có thể lui ra"

"Ngươi định đi đâu vậy" dùng tay ngăn cản

"Đi tắm rửa, ăn cơm không được sao"

Câu trả lời làm Nhan Lộ lẫn Trương Lương đều phải há hốc mồm mà suy nghĩ. Trong phòng bếp Cái Nhiếp biết hắn vẫn còn đang theo dõi mình. Sao đột nhiên giác quan lại trở nên sắc bén quá vậy? Sự thực là khi biết tin Vệ Trang đang trong tình thế tính mạng nguy cấp sau 1 lúc ngất đi Cái Nhiếp dường như trong tâm trí đã hé mở 1 chút cánh cửa phong ấn kí ức trước kia nên y giờ đây võ công cũng không phải là tâm thường, vậy nên lúc hỏi chuyện Trương Lương không dùng biệt danh gọi nữa mà cách nói cũng khác 1 chút.

"Ngươi xuất hiện đi, ta biết ngươi vẫn đang theo dõi ta đã 1 lúc" Bạch Phụng thật không ngờ sẽ bị y phát hiện, nên đã đáp xuống gặp y.

"Nói cho ta biết y gặp chuyện ở đâu?" nhìn thẳng vào đôi mắt cực kì bình tĩnh không chút gợn sóng, đôi mắt kiên định đó làm Bạch Phụng cũng không thể không nói ra địa điểm đó. Cái Nhiếp chỉ đáp lại 2 từ

"Đã biết" rồi không nói gì thêm. Bạch Phụng cứ đứng đó chờ y sẽ hỏi tiếp chuyện vậy mà y chỉ đứng đó nấu ăn như không có chuyện gì làm hắn thực phát cáu

"Cái Nhiếp ngươi chỉ hỏi vậy thôi sao. Không còn gì muốn biết nữa ư?"

"Muốn ta hỏi gì nữa? Ngươi không cần quản ta nữa, quay về tìm tung tích của y đi".

Rồi dọn thức ăn ra như thường ngày nhưng lúc này không ăn chung với 3 người kia nữa mà ăn trong tư phòng nói là mệt muốn nghỉ ngơi trước. Nhan Lộ cùng Trương Lương tuy nghi ngờ mà lén theo dõi thêm 1 lúc nữa trước cửa phòng thấy y không động tĩnh muốn bỏ đi chỉ nhắm nghiền mắt ngủ. Nghĩ tâm trạng người này thay đổi thất thường chắc lần này cũng vậy thôi nên 2 người mới an tâm mà quay về phòng. Nào ngờ đợi đến nữa đêm Cái Nhiếp chờ mọi thứ yên ắng rồi mới mở mắt ra, cầm theo thanh kiếm gỗ mà nhẹ nhàng nhanh chóng chọn 1 con tuấn mã đi tìm Vệ Trang.

Tiếng ngựa cấp tốc chạy trong đêm cuối cùng cũng đến được nơi Vệ Trang biệt lai vô dạng, ánh mắt Cái Nhiếp không thoát khỏi vẻ lo lắng. Những tên tay sai canh giữ thấy 1 người xuống ngựa tìm kiếm xung quanh cuối cùng lần theo dấu vết mà nhảy xuống vực, họ cũng tò mò đi theo. Dường như có thần giao cách cảm Cái Nhiếp rất nhanh thấy dấu vết máu nhỏ đọng trên 1 đường dẫn đến 1 nơi, chỉ nhìn chiếc áo phủ ngoài liền biết đó là Vệ Trang hét lớn "Vệ Trang, ngươi . . ." lời nói chưa kịp dứt đã nghe ám khí phát ra, chắc chắn muốn hạ sát y. Cái Nhiếp lập tức lạnh mặt, ánh mắt sắc bén tỏa ra sát khí ngút trời, cành cây lung lay, nhìn kĩ mới thấy gương mặt này là là Cái Nhiếp chẳng phải lúc trước La Võng đã khẳng định y chết rồi sao, cớ gì bây giờ lại xuất hiện nơi đây.

Cái Nhiếp lập tức giao thủ, dù chỉ là mộc kiếm nhưng uy lực không hề tỏ ra thua kém gì nếu được sử dụng trong tay y. Với đám tay sai quèn này thì sao có thể là đối thủ của y, rất nhanh chóng đã kết liễu bọn chúng, đây mới là Cái Nhiếp của trước kia. Là cường giả, là Kiếm Thánh, đã từng là đệ nhất thị vệ kia, đây mới thực là y. Vệ Trang chỉ có lờ mờ nghe được tiếng gươm đao mà thầm cười 'chẳng lẽ số ta đã tận, còn nghe được giọng nói của sư ca, chẳng lẽ ta sinh ra ảo giác sao'. Nhưng đều không phải người đang đứng trước mặt hắn đây chính là sư ca của hắn.

Cái Nhiếp đỡ lấy thân thể hắn, dù y phục mang 1 màu đen nhưng cũng dễ dàng thấy máu tươi đã nhuốm đầy như thế nào. Cái Nhiếp ôm lấy Vệ Trang thanh âm nghẹn ngào, đau lòng không chịu nổi mà kêu lên "tiểu Trang . . . ". Vệ Trang trong lòng rất muốn nở 1 nụ cười 'sư ca, ngươi nhớ lại rồi sao?'

Nhìn sư ca hắn rơi lệ mà hắn rất muốn vươn tay xoa mặt y nói "ta không sao" nhưng có cố dùng hết sức lực còn lại cũng chẳng cách nào lên tiếng được. Cái Nhiếp run rẩy mà cởi y phục hắn nơi bị trọng thương nghiêm trọng mà đau lòng nói "yên tâm ta cầm máu cho ngươi trước, ngươi nhất định bình an vô sự"

Cái Nhiếp giờ đây đã không màn đến bản thân mà chỉ 1 lòng muốn đưa Vệ Trang đi để kịp thời trị liệu, cũng không hay y đã bị trúng ám tiêu, dù võ công có phục hồi nhưng chỉ là 1 phần nhỏ, y lại hạ hơn mười mấy người nên không thể tránh có người giở trò hèn hạ.

Vành mắt đỏ lên như muốn khóc, động tác cũng không suôn sẻ, chỉ sợ nếu mình không kịp cứu chữa y thì sao? Phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ chưa thông Vệ Trang mắt đã nhắm nghiền, hắn quả thật đã mất quá nhiều máu! Cái Nhiếp chấn động hét lớn "Bạch Phụng, Bạch Phụng, ngươi lăn ra đây cho ta", "ngươi nghe thấy không, lăn ngay ra đây cho lão tử" ý thức hỗn loạn.

Bạch Phụng sau khi bị Cái Nhiếp đuổi đi đã quay về tìm kím lại 1 lần nữa cũng đồng thời gặp lại Xích Luyện quay lại chỗ Vệ Trang giao đấu mất tích, đang kiểm tra đằng xa những cái xác mới toanh thì nghe tiếng hét thảm thiết của Cái Nhiếp mà lập tức phóng đến.

Không kịp hỏi han gì chỉ nghe y ra lệnh "tiểu Phụng lập tức đưa Trang về nhanh lên, nhanh lên, đưa về đừng để chạm tới vết thương của y, dùng con điểu gì đó của ngươi đưa y về, nhanh lên" tiếng cầu khẩn cùng tiếng khóc cứ giàn giụa ra làm Bạch Phụng cũng thấy bất ổn, biết là chuyện này chẳng lành.

Cái Nhiếp cố gắng nói mà khàn cả tiếng dặn dò phải nhẹ nhàng di chuyển y, tránh động tới vết thương ở tim, nếu không hậu quả thật không dám nghĩ đến. Rất muốn theo Bạch Phụng lên con điểu để săn sóc nhưng nó không thể chở quá nhiều đành phải lấy lại con ngựa mà cấp tốc chạy về. Xích Luyện chỉ biết theo y gấp rút quay về không màn đến tình cảnh hiện tại nữa.

Trên đường di chuyển Vệ Trang "khụ, khụ . . ." 2 tiếng mà sặc máu, máu trào ra miệng vậy mà ông ta vẫn chưa 1 lần hé mắt. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm phải chứng kiến người đàn ông này lần đầu lộ ra vẻ yếu đuối, bất lực như vậy! Theo thông lệ mà các sát thủ Lưu Sa luôn đặt ra ai không đủ sức sẽ bị vứt bỏ lại vậy mà tại sao bây giờ hắn lại đưa người này quay về để trị thương, là vì ảnh hưởng của Cái Nhiếp ư? Ông ta 1 con người luôn lạnh lùng, không bao giờ đặt lòng tin vào bất cứ ai, người đi theo ông ta cũng tự hiểu nếu không còn hữu dụng thì không sử dụng được nữa.

Bạch Phụng không bao giờ dám nghĩ đến kết quả xấu nhất nhưng không thể không nghĩ đến, nhìn đến vết kiếm ngay ngực kia làm sao còn hy vọng ông ta sẽ có cơ hội sống sót, không thể có chuyện cải tử hoàn sinh cho dù là với y thuật của Cái Nhiếp đi chăng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro