Ca Giải Phẫu Thứ 2: Thay Phiên Gặp Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 1 canh giờ, cuối cùng Cái Nhiếp cũng đã quay về nơi ở của Mặc gia. Trên đường đi, y nhiều lúc như sắp ngất là do chất độc đang từ từ phát tán, Xích Luyện phải thay y cưỡi ngựa mà đem 2 người quay về. Bạch Phụng đã về trước được 1 lúc, Cao Tiệm Ly cùng hắn giúp đỡ Vệ Trang xuống mang vào phòng chờ Cái Nhiếp về.

Đến nơi Cái Nhiếp như sắp ngã ngựa Đạo Chích đã nhanh tay mà đỡ lấy y "này hắn bị sao vậy?"

"Ta không biết, trên đường đi về đây, ta thấy sắc mặt hắn tái nhợt không cưỡi nổi mã nên phải đành để hắn ngồi sau mà cưỡi ngựa về"

Cái Nhiếp như thoáng cảm thấy có nhiều tiếng nói mà mở 2 mắt ra "ta về đến rồi sao? Trang đâu? Y ở đâu? Đưa ta đến ngay lập tức" tách 2 tay đang đỡ y mà vội tìm nơi Vệ Trang đang nằm.

Trương Lương cũng vừa được báo tin liền lập tức đến, nói sao đó cũng là người bằng hữu cùng y đã hợp tác không biết bao nhiêu lần từ khi còn ở Hàn quốc, mặc dù hắn luôn lãnh khốc. Dù không biết y thuật nhưng cũng không thể không biết xem mạch, đây là điều mà ai học võ cũng sẽ biết. Cái Nhiếp xô người đang ngăn cản y không quá kích động mà vào "để ta kiểm tra Trang"

Trương Lương thật không muốn nhìn thấy y đặt thêm hy vọng gì mà nói "thứ lỗi Cái Nhiếp, ta khuyên ngươi không nên phí công vô ích nữa, Vệ Trang huynh thực sự đã không cầm cự được nữa"

1 câu nói như sét đánh ngang tai, mí mắt lập tức ửng đỏ mà ngập nước "ngươi nói dối, ngươi nói dối, Trang sẽ không chết, y sẽ không chết". "Buông ra! Buông ta ra! Để ta bắt mạch cho Trang!"

Ban lão cũng thương tâm nhìn y như vậy mà nói "buông y ra để y tự mình kiểm chứng đi"

Cái Nhiếp đặt tay thăm dò mạch đập phía sau gáy, 1 lúc mới cảm nhận được nhịp điệu, tuy rất yếu ớt nhưng vẫn theo quy luật. Vỗ má của sư đệ y "nè, Trang tỉnh lại đi" người khác nhìn thấy cảnh này chỉ biết chắc y không chấp nhận sự thật mà cố lừa dối lòng mình. Xích Luyện thấy động tác đó, lập tức quỳ rạp xuống đất, không tin nổi vào mắt mình, miệng chỉ lẩm bẩm "đây không phải là thật, không phải là thật"

Thấy mí mắt như đông cứng kia hơi giật cực kì nhẹ. Cái Nhiếp thực sự mừng rên vì Trang chưa chết, hắn vẫn còn ý thức! Cái Nhiếp biết bị thương ngay tim rất nguy hiểm nếu còn kéo dài sợ là sẽ không cứu chữa kịp thời. Quay đầu lại mà gấp gáp nói

"Ngươi, tiểu Phụng lập tức đi đến tiểu thánh hiền trang tìm tiểu Lộ ngay cho ta, bảo hắn trong phòng ta lấy cái ba lô theo rồi mang về đây, nhanh lên!"

"Nhưng mà . . ." Bạch Phụng đang định an ủi y, người nếu đã không qua khỏi, y cũng không cứu được nữa thì cần gì phải tốn công với cái xác đó.

Cái Nhiếp gấp đến muốn đỏ mặt mà hét lớn không kiên nể bất cứ 1 ai ở đi "đi nhanh", ai cũng nghĩ chắc không phải y đột nhiên phát điên rồi chứ. Bạch Phụng liền bị khí thế đó của y mà đi làm theo, đến tìm gặp Nhan Lộ mà nói chuyện của y nhờ. Phục Niệm đã đứng bên ngoài phòng Nhan Lộ vì nghe tiếng nói chuyện nên chưa vào, ai ngờ nghe được tin này, thật không ngờ Tử Nhiếp bấy lâu nay ở cùng bọn họ lại chính là Cái Nhiếp, cái tên đã quá quen thuộc trong mắt người thiên hạ. Mà giờ này Cái Nhiếp muốn nhờ Nhan Lộ giúp họ cứu cho Vệ Trang lại là cái tên quen thuộc nữa. Mà còn dính dáng tới Mặc gia, toàn bộ đều là trọng phạm triều đình, chưa kể người sắp xếp cho bọn họ lại là Tử Phòng, thông tin từ trên trời rớt xuống làm chấn động hắn, làm Phục Niệm muốn biết thực hư nên đã lén theo Nhan Lộ cùng Bạch Phụng kia.

Cao Tiệm Ly thật không biết phải khuyên can thế nào "Cái Nhiếp, ngươi đừng phí công vô ích, hắn đã bị kiếm xuyên tim làm sao còn có thể cứu chữa. Ta biết y thuật của ngươi lợi hại nhưng cũng không thể cải tử hoàn sinh. Ta nghĩ ngươi nên để thân xác hắn được yên nghỉ" lần đầu tiểu Cao quan tâm y mà nói nhiều như vậy.

Cái Nhiếp vội nói: "Chờ đã! Trang vẫn chưa chết! Ta mặc kệ các ngươi đánh giá ta như thế nào, ta cũng phải cứu Trang trước đã"

Đạo Chích cũng nói vài lời an ủi y, nhưng từ ngữ không được thuận tai cho lắm làm Cái Nhiếp tức đến sôi máu, sao từ nào cũng ám chỉ Vệ Trang chết rồi thế, tức giận mà rống "im ngay, rốt cuộc các ngươi có để cho ta cứu người không. Ta là đại phu, hắn sống hay chết chẳng lẽ ta không biết rõ. Các ngươi cứ 5 lần 7 lượt ngăn cản không cho ta cứu hắn là ý gì hay là các ngươi vẫn xem hắn là kẻ thù đã hại Đoan Mộc Dung hôn mê vẫn chưa tỉnh lại nên muốn để hắn tử"

Đạo Chích: "ta mới không có . . ." đang định nói Đoan Mộc cô nương thì liên quan gì, nàng cũng vì ngươi nên mới như vậy, vậy mà...

Tuyết Nữ kéo tay hắn lại lắc đầu bảo hắn đừng nói nữa.

Trương Lương biết giờ có nói gì cũng vô dụng thôi! Y không thèm để ý đến. Xích Luyện thấy có tia hy vọng dù không biết sẽ thành hay bại cũng nguyện tin tưởng phó thác tánh mạng của Vệ Trang vào tay y

"Cái Nhiếp, ngươi thật sự có thể bảo toàn của Vệ Trang đại nhân chứ?"

"Tiểu Luyện, ta tin tưởng phán đoán của mình, y còn mạch đập mặc dù đã rất suy yếu, bây giờ kẻ thù lớn nhất của ta là thời gian, ta phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm phẫu thuật mở lồng ngực cho Trang"

"Không nói nhiều nữa, bây giờ ta chỉ cần các ngươi làm theo lời ta, đừng phiền đến ta là được"

"Vậy ngươi cần chúng ta làm gì cứ nói" Trương Lương đã thấy quyết tâm của y, cũng nhớ lại y đã từng trị khỏi cánh tay cho Đạo Chích nên cũng rất muốn cược 1 phen

"Trước tiên các ngươi đi ra ngoài, ta cần phải dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, tuyệt không để dính 1 hạt bụi, để khi giải phẫu không bị nhiễm trùng". Tất cả làm theo lời chỉ còn Cái Nhiếp cùng Trương Lương ở lại dọn dẹp.

"A đây rồi, 3 bộ y phục này dùng để thay trước khi bắt tay vào làm" nguyên lai là Cái Nhiếp đã chỉnh 1 chút kiểu cách cho giống với áo blouse trắng mà bác sĩ hay mặc.

"Tiểu Tuyết ta cần cô chuẩn bị sẵn nước ấm và rượu mạnh để phòng ngừa ta thiếu thuốc kháng sinh".

Tuyết Nữ "được, ta lập tức đi chuẩn bị"

Cái Nhiếp nhìn ra ngoài lên tiếng nói "ta cần 2 trợ thủ, 1 chắc sẽ nhờ tiểu Lộ còn 1 người nữa có ai tình nguyện không?"

Mọi người nhìn nhau "chúng ta không hiểu y thuật, phải giúp ngươi thế nào"

Nhan Lộ cũng đã được Bạch Phụng đưa về vì đi bằng con Phượng Hoàn nên rất nhanh đã tới.

Nhan Lộ "Nhiếp huynh đồ ngươi cần đây"

"Tiểu Lộ thật đúng lúc, ta cần ngươi làm trợ thủ, ý ngươi thế nào?"

Nhan Lộ cũng rất muốn chứng kiến thuật trị thương huyền diệu này nên dĩ nhiên là đồng ý!

"Cần 1 người nữa". "Để ta" cả 3 người Bạch Phụng, Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương đều lên tiếng, cả 3 quay sang nhìn nhau. Cái Nhiếp chỉ thuận miệng chọn đại 1 người vì người đó cũng không cần biết y thuật "tiểu Cao, ngươi vào đây"

Cái Nhiếp rất cẩn thận rửa qua 3 chậu nước nóng "2 người nhìn cách ta rửa tay mà làm theo, phải rửa kĩ càng không được qua loa". Rồi bảo họ thay bộ y phục mà y đã đưa, khép cánh cửa lại.

"Hai người đã thay xong y phục rồi thì theo ta" y đưa cho họ 2 cái áo choàng thêm dài đến cổ, dùng khăn bịt kín miệng mũi, tóc cột gọn gàng lại. Cái Nhiếp nhìn họ 1 hồi. Tiệm Ly lần đầu bị đôi mắt trầm tĩnh kia nhìn đến bất giác mà thẳng sóng lưng.

Cái Nhiếp sau khi thay đổi ngoại y, khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt không gợn sóng. Thật khác với lúc vừa rồi bị y quần đến không nể mặt mũi mà bây giờ cứ như biến thành 1 con người khác, trầm tĩnh, thâm sâu, không e sợ việc mình làm là sai.

Ba người bắt đầu đi ra hướng phòng Vệ Trang mà tới, mấy người kia ai nấy đều không nói nổi lên xúc cảm mà họ nhìn thấy trước mắt được, những bộ đồ kì lạ, che lại nữa khuôn mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt cùng đầu tóc được quấn gọn gàng không 1 cọng rơi xuống.

Cái Nhiếp đến bên cạnh giường rồi đến bên kệ bày những dụng cụ giải phẫu cùng thuốc men ra. Lần trước có Nhan Lộ đã cùng y thấy 1 lần nên việc đưa dụng cụ này để lại cho hắn. Nhan Lộ gật đầu

Cái Nhiếp bắt đầu thực hiện giải phẫu, vừa giải thích vừa hành động như thói quen khi làm bác sĩ. "Đầu tiên phải tiêm thuốc mê" Nhan Lộ hiểu ý mà đưa cây kim tiêm cho y. Cái Nhiếp bắt đầu lấy kéo cắt lớp vải trước ngực người kia, phủ chiếc khăn trắng lên rồi vạch ngực trái ra.

Động tác vô cùng quen tay mà lau hết máu trên da đi, rồi rửa vết thương để dễ dàng đánh dấu vị trí cần giải phẫu. Lồng ngực bị thương đã được xử lý sạch sẽ, để lộ vết thương do kiếm đâm vào.

Cái Nhiếp thả dụng cụ xuống, không chớp mắt nhìn người nằm trên giường, cau mày đăm chiêu.

Nhan Lộ thấy y đứng bất động, gọi một tiếng "Nhiếp huynh!"

Cái Nhiếp đang trầm tư suy nghĩ nên không nghe thấy 'siêu âm không, X quang cũng không, đành phải phán đoán dựa vào kinh nghiệm vậy. Trang yên tâm ta nhất định cứu sống ngươi'

Cái Nhiếp bắt cổ tay người kia, dùng ngón tay thăm dò để cảm nhận mạch đập, nhắm mắt ngẫm nghĩ rồi đột nhiên mở mắt nói "lập tức mở lồng ngực, chúng ta phẫu thuật tim"

Nhan Lộ, Tiệm Ly như bị điếc tai mà hỏi lại "lập tức làm gì?"

Cái Nhiếp biết họ vẫn chưa ý thức được nhất thời hoản loạn nên rất kiên nhẫn mà giải thích "Trang bị thương ngay tim, trong ngực trái e là có máu đọng. Tuy đã tạm thời đã cầm máu nhưng không thể khép miệng vết thương lại được, nhất định phải khâu lại, phải loại bỏ máu đọng trong ngực ra."

Làm phẫu thuật này rất cần máu dự trữ mà ở đây lại không có, Cái Nhiếp đành phải lấy 1 ít máu của Vệ Trang ra đối chiếu thử có ai cùng nhóm máu hay không. Mọi người thấy y làm điều kì lạ tự dưng đòi lấy máu nhất thời cũng chưa kịp thích ứng

Bạch Phụng xung phong lên trước "vậy lấy của ta xem sao".

"Lại đây" Cái Nhiếp dùng kim tiêm rút 1 chút máu hòa vào máu của Trang, xem 1 lúc nếu máu không đông là có thể dùng được, thật may máu của Bạch Phụng lại hợp "được, máu của ngươi rất thích hợp" Cái Nhiếp lấy dụng cụ truyền máu ra mà lấy máu của hắn trước rồi quay sang bắt đầu ca giải phẫu.

Cái Nhiếp giơ dao giải phẫu lên, lưỡi dao sắc bén dứt khoát rạch xuống 1 đường, bén ngót đến kinh người, máu lập tức tràn ra.

"Tiểu Cao, lấy băng gạc thấm máu" Tiệm Ly bị hành động dứt khoát đến đáng sợ của y dọa đến bất động, Cái Nhiếp không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nói "lúc trước ta đã nói, mọi việc nghe theo ta là được" bấy giờ hắn mới hoàn hồn. Bạch Phụng cũng bị màn này dọa chết khiếp mặc dù là sát thủ giết người không gớm tay, nhưng khi đối mặt với cách làm của y tựa hồ mà đổ mồ hôi lạnh.

Cái Nhiếp từ vết rạch ở ngực trái, tiến sâu vào bên trong, mở toang khoang ngực, để lộ ra vị trí bị thương, trong ngực đã thấy được một lượng máu lớn bị đọng lại. Lúc này mới dừng tay.

Tiệm Ly nhìn động tác của y mà không dằn được cảm giác muốn ói, Nhan Lộ vì đã thấy qua 1 lần nhưng lần này còn đánh sợ hơn lần trước, dù sao hắn cũng còn kìm được. Ba người kia giờ mới hiểu trị thương cho 1 người còn khó hơn giết chết bao nhiêu cái mạng. Thật là hắn sắp phát điên a.

"Tiểu Lộ, ta cần ngươi giữ cái kẹp này 1 chút"

Giờ nghe tiếng gọi mới tìm lại được thần sắc "hả, a được"

Cái Nhiếp đến bên cạnh Bạch Phụng cầm lấy dụng cụ truyền máu mà bước đến bên giường. Rồi bắt Nhan Lộ cùng Tiệm Ly đứng hai bên giường, mỗi người cầm hai que trúc cắm vào vết thương trong ngực để cố định vị trí giải phẫu.

Cái Nhiếp rất nhanh đã rút máu đọng ra cùng lúc truyền máu thay thế cắm vào cánh tay. Cuối cùng lồng ngực cũng được tẩy sạch hết máu. Nhan Lộ, Tiệm Ly cùng Bạch Phụng kia không hẹn mà cùng nhìn vào nơi trái tim lộ ra đang đập thình thịch mà không nói nên lời.

Nhìn vết thương lồ lộ trên tim kia, thật là không muốn nhưng lại không thể ngăn cản đôi mắt cứ nhìn vào đó. Cái Nhiếp lấy 1 lọ thuốc là thuốc chống đông máu mà tiêm vào, hít 1 hơi nói "bắt đầu chữa trị tim". "À xin lỗi bệnh nghề nghiệp, ta thường hay nói sẽ làm gì trước khi làm"

Rồi lấy cây kẹp, tách miệng vết thương ra để rửa sạch máu đông. Cái Nhiếp nhanh chóng giải quyết khối máu đông đó, dùng tay trái lập tức bịt chặt vết thương đã bắt đầu tuôn máu. Tay phải xòe ra kêu Nhan Lộ "kim đã xỏ chỉ"

Ngẩng đầu nhìn 2 người "ta khâu mũi nào các ngươi lập tức buộc mũi đó lại"

Chỉ nghe Cái Nhiếp giải thích 1 lần mà phối hợp không chê vào đâu được. Cuối cùng đã hoàn thành, vết thương đã khép miệng, máu đã ngừng chảy. Thả dụng cụ vào khay, chăm chú quan sát nhịp tim đập, nhẹ thở ra "tốt rồi, không có vẫn đề"

Kế tiếp là khâu lồng ngực, dụng cụ cố định đã được rút ra. Còn bước cuối cùng thì Phục Niệm đã bất ngờ mà đứng sau lưng những người khác ngoài cửa làm tất thảy đều bất ngờ không nói nên lời

Trương Lương "đại sư huynh, cớ sao huynh lại ở chỗ này?"

Phục Niệm "ta nghĩ ngươi phải biết vì sao ta lại ở đây chứ" lớn tiếng nói "bấy lâu nay ngươi giấu ta chứa chấp loạn đảng, còn an bài cho bọn họ ở nơi này. Không những thế ngươi còn đem Cái Nhiếp tội phạm truy nã hàng đầu của triều đình mà chứa chấp trong tiểu thánh hiền trang, ngươi tính thế nào"

"Đại sư huynh, chuyện của tiểu Nhiếp thật không đơn giản, y bấy giờ là bị mất trí nhớ, huynh chắc hẳn cũng đã nhận ra.

"Ta quản y có phải mất trí nhớ hay không". Nhan Lộ trong phòng nghe được đang toát 1 thân mồ hôi lạnh, không phải sợ đại sư huynh trách phạt, kì thật hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nếu đại sư huynh phát giác, chỉ là nơi này còn có mọi người nếu chẳng may xảy ra xung đột thì thật . . .

Phục Niệm lại tiếp tục "Cái Nhiếp đang ở đâu, ta cần gặp hắn". Bên trong chắc hẳn cũng đã nghe thấy Cái Nhiếp thản nhiên nói "đừng phân tâm"

"Đại sư huynh bây giờ không gặp được" Trương Lương gấp gáp nói

"Ổ! Thế nào không gặp được, phải chăng hắn nghĩ đây là nhà của hắn rồi chứ?"

"Không phải, vì y đang cứu người, bây giờ không tiện gặp"

"Cứu người, ha ta thấy người đó không cần cứu đâu, đường đường là 1 chủ nhân của tổ chức sát thủ khét tiếng, cứu hắn để hắn lại hại bao nhiêu người"

"Đại sư huynh, huynh biết người bị trọng thương là ai sao?"

"Không những biết mà còn biết rất rõ, hóa ra là Vệ Trang của Lưu Sa, ta là theo dõi Bạch Phụng mà đến được đây, ngươi nghĩ vì sao ta lại không biết. Lập tức kêu Tử Lộ ra đây! Nho gia không nên dây dưa với phản loạn. Nếu không ta tự mình đi đến đó"

Xích Luyện chặn cửa "ngươi muốn làm gì? Cứ vậy vào phòng sẽ làm bẩn phòng mổ, không được, ta tuyệt đối không cho phép"

"Tránh ra"

"Không được"

Phục Niệm bất gờ vận nội công đẩy 2 người trước mặt ra, người khác vì không chuẩn bị trước nên cũng bị đẩy ra, cửa cũng bị gió thổi mạnh cộng thêm hắn đạp "phanh" 1 tiếng, cửa phòng đã bật mở.

Cửa vừa mở, mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi thịt thối bốc ra, mọi người trước cửa không hẹn mà cùng lùi về phía sau. Đột nhiên nghe vút một tiếng, ánh bạc lạnh lẽo lóe lên như mũi lao phi nhanh đến, cắm phập vào vị trí cách mũi chân Phục Niệm hai bước.

Một con dao bạc bén ngót lẳng lặng cắm ngay đó, trên thân còn vương máu đỏ, lấp lóe hơi thở băng giá dưới tia nắng mặt trời. Người khác thật không dám tin trợn to mắt, cứng người đứng tại chỗ, máu toàn thân như bị đóng băng, không nhấc nổi bước chân, tiến thoái không xong.

Một bóng người 1 thân y phục kì lạ trắng tinh từ bên trong bước ra cửa, Phục Niệm nhìn thấy mà bất giác run bắn, lùi về phía sau 1 bước, Trương Lương cũng loạng choạng bước đến.

Người kia từng bước từng bước một, xuất hiện giữa ánh mặt trời liền dừng chân. Đôi mắt buốt giá như băng đá, rét lạnh thấu xương. Bàn tay nhiễm đầy máu đỏ, y lại chẳng hề để ý.Đôi mắt y quét một lượt sang tất cả người, âm thanh cũng giá lạnh như trời đông gió tuyết.

"Ta đã nói, trong lúc phẫu thuật không được quấy nhiễu! Ai còn dám rắp tâm náo loạn bước qua cửa phòng này một bước, đừng trách ta không khách khí!" nói thì như vậy nhưng thật ra đang ám chỉ 1 người.

Cái Nhiếp nói xong, nhặt con dao giải phẫu ném cho Bạch Phụng đang đứng phía sau y "cầm đi khử trùng" làm hắn cũng luống cuống "à, được". Trương Lương đang muốn đi lên đóng cửa, Cái Nhiếp xoay người về giường mổ "khỏi đóng! Để tiện cho ai kia quan sát, ta là đại phu, ta tuyệt đối phải dốc hết sức mình mà cứu sống bệnh nhân của ta"

Con dao giải phẫu đã được Nhan Lộ chỉ điểm cho Bạch Phụng nhúng vào rượu mạnh rồi lấy rửa qua nước tẩy trùng. Cái Nhiếp tiếp tục màn khâu lồng ngực. Không chỉ Phục Niệm mà những người ngoài cửa ai cũng sốt sắn nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt. Y đang lấy ra cái gì đó sau đó còn xỏ chỉ mà may may vá vá, khâu với tốc độ cực nhanh.

Bao gồm cả 3 người trong phòng, mắt trợn to xem từng động tác của y, mà không chớp lấy một cái. Tiếng thả dụng cụ rơi xuống "keng" một tiếng khiến ai cũng chợt bừng tỉnh.

Nhìn đường may tỉ mỉ trên khuôn ngực, Tiệm Ly vẫn không dám tin vào mắt mình "chuyện này thật không thể tin được"

Bấy giờ Cái Nhiếp mới có thể thả lỏng, thở ra một hơi. Xích Luyện đến trước mặt y hỏi dồn dập "Cái Nhiếp, Vệ Trang đại nhân đã cứu được rồi đúng không"

Cái Nhiếp gật đầu "tạm thời là vậy nhưng phải tiếp tục theo dõi, tỉnh lại hay không phải xem nghị lực của Trang, lát nữa *quay đầu nhìn lại* tiểu Lộ ngươi kê đơn thuốc giúp ta"

Phục Niệm bất chợt lên tiếng "tài nghệ của ngươi xuất sắc như vậy, đương thời khó gặp, sao còn nhờ Tử Lộ bốc thuốc"

Cái Nhiếp bây giờ mới thoát khỏi khí thế bức người vừa rồi mà cười nói "Tử Niệm không cần quá khen, thật sự thì ta chỉ rành ngoại khoa, không biết bốc thuốc."

Nhan Lộ ho nhẹ vang lên 1 tiếng Phục Niệm nhìn lại kì thật hắn cũng không chắc bây giờ nên làm sao "đại sư huynh"

"Các ngươi muốn nói chuyện gì cứ đi trước đi, ta 1 thân bừa bộn, chờ ta tắm rửa xong sẽ gặp ngươi nói chuyện". Quay vào thu dọn dụng cụ, kĩ lưỡng rửa sạch sẽ, cất giữ cẩn thận, xong mới buông khăn che mặt xuống. Lúc bước ra khỏi cửa y đột ngột ngã xuống không báo trước làm ai cũng hoảng loạn. Bạch Phụng đứng gần y nhất đỡ được y, nhìn đến sắc mặt trắng bệch, bờ môi thâm tím, thần sắc cũng không còn.

Đạo Chích: "này y làm sao vậy, mới nãy còn rất khoẻ mạnh mà"

Nhan Lộ nhìn mà phán đoán nói "y có lẽ bị trúng độc"

"Trúng độc?!"

Nhan Lộ tiến tới kiểm tra mặt, bắt mạch cho y, rồi mở y phục y nhìn thấy 1 vết bầm tím đã lan rộng, nhìn thời gian có thể phán đoán được đã trúng 1 lúc rất lâu rồi

Tiệm Ly "y trúng độc, trúng lúc nào. Từ lúc về đến giờ chúng ta đâu có phát hiện bị mai phục"

Nhan Lộ "nhìn vết thương ta đoán chắc là trúng trước khi về đến đây. Vậy mà y lại không biểu hiện 1 chút nào ra bên ngoài. Độc này thuộc loại nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng ngay nếu lúc đầu giải độc kịp thời có lẽ sẽ không lan rộng ra như vậy. Đưa y vào phòng để ta giúp y giải độc ra"

Vừa bớt lo lắng về Vệ Trang giờ lại đến phiên Cái Nhiếp, thật đúng là làm mọi người không biết đường nào mà lần!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro