Alvin, Tôi Tới Đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã giải độc xong, "Nhị sư huynh, tiểu Nhiếp thế nào rồi" Tử Phòng

"Đã giải độc ra hết, chỉ là độc lan quá sâu nên cần tịnh dưỡng mấy ngày. Cũng may tính mạng không nguy hiểm" Nhan Lộ

Ai cũng nhẹ nhàng mà thở ra! Thật đúng là vì muốn cứu người mà không lo gì cho thân thể của mình, hay là chính y cũng không biết mình bị trúng độc? Câu hỏi này chỉ có thể chờ y tỉnh mới trả lời được. Bạch Phụng đột nhiên nhớ tới mấy cái xác đó mà suy đoán "không thể nào, không lẽ là y hạ thủ với mấy kẻ đó, ta nhớ hắn đâu còn biết võ công. Không lẽ lúc ở tiểu thánh hiền trang học được sao?"

"Hai vị ta có chuyện muốn hỏi, là về y? Ta muốn biết lúc y ở tiểu thánh hiền trang có từng luyện qua võ công không?"

Tử Phòng "không, nhưng ta nhớ đến 1 chuyện mặc dù y không biết võ lại dễ dàng hạ gục đám học trò kia, động tác lại rất lạ lùng không giống võ công mà giống những người làm tạp kĩ hơn"

"Tạp kĩ!?" Tử Phòng kể lại đầu đuôi trận đấu đó cho mọi người biết. Nhan Lộ gặp riêng Phục Niệm 2 người cùng trao đổi, cũng đã đi đến quyết định tạm thời Phục Niệm xem như chưa có gì xảy ra, cũng như hắn chưa từng biết nơi Mặc Gia đang cư ngụ cùng sự thật về Cái Nhiếp, quay về tiểu thánh hiền trang. Nhan Lộ thì ở lại vì chỉ có y biết y thuật để đề phòng bất trắc cho cả 2 người đang nằm kia.

Lưu Sa được 1 phen kinh động từ dập tắt không còn 1 tia hy vọng nào mà giờ này đã sáng sủa hơn không ít. Tử Phòng thật mừng vì mọi chuyện không đi theo chiều hướng vạn bất đắc dĩ.

Lúc Cái Nhiếp hé mở cánh cửa phong ấn kia 1 lúc, ở thế giới hiện đại Shansa đã nhận được tín hiệu mà mừng khôn xiết "Alvin, đợi tôi! Khi hoàn thành xong tôi sẽ đến đó tìm cậu"

Quay lại cổ đại, Cái Nhiếp sau 1 đêm được săn sóc y cuối cùng cũng đã tỉnh lại, nhíu mày cau có, việc đầu tiên khi mở mắt ra là "Trang" nhìn xung quanh chỉ thấy Nhan Lộ cùng Tử Phòng đang đứng đó, lập tức hỏi "tiểu Lộ, tiểu Lương tử! Trang thế nào rồi, ta đi gặp y" xốc chăn xuống giường

Tử Phòng vội cản "ây, từ từ tiểu Nhiếp, Vệ Trang huynh không sao, vẫn đang nằm đó, dấu hiệu khởi sắc rất tốt"

"Vậy y đã tỉnh lại lần nào chưa"

"Chuyện này, việc này . . ." ngó ngó nhị sư huynh, Cái Nhiếp không chờ nữa vội vã khoác 1 cái áo rồi đi đến phòng Vệ Trang.

Xích Luyện đang ngồi bên cạnh săn sóc canh chừng hắn. "Tiểu Luyện, Trang thế nào rồi"

"Y vẫn chưa mở mắt lấy 1 lần. Ngươi vừa mới trúng độc còn chưa hồi phục, chạy đến đây làm gì, quay lại nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ để cho ta"

"Trúng độc?!" lớn tiếng hỏi lại, nghi ngờ "ta bị trúng độc sao? Hồi nào, sao ta không nhớ vậy"

Đạo Chích đến tìm vừa đi ngang nghe y nói cũng giật mình "ngươi trúng độc mà bản thân còn không biết! Wei ngươi có phải người không vậy"

"Ngươi nói ta cũng mới để ý, mà ta trúng khi nào vậy?"

"Ngươi mà còn không biết, sao lại hỏi ta, làm sao ta biết được"

"Chắc là lúc đánh nhau với mấy tay sai kia bị hạ độc mà còn không biết, ngươi . . . ta không hiểu sao ngươi sống lâu được như vậy"

"Uy, tiểu Phụng a! Ngươi bớt châm chọc ta đi. Ta bị trúng độc làm sao không biết a"

"Hồ! Vậy ngươi nói xem, ngươi bị trúng lúc nào, ở đâu?", "sao không biết chứ gì" nhướn a nhướn mày

"Hừ! Từ từ ngươi để ta suy nghĩ cái. Chắc là lúc đánh nhau với bọn thích khách a, hừ nếu để ta gặp lại chúng ta sẽ rãi thuốc ngứa cho chúng gãi đến chết luôn, dám hạ độc lão tử"

"Phốc, hahaha, ngươi vậy mà cũng nói được, bái phục, vậy ta không cần canh chừng ngươi nữa làm gì, cứ tưởng sau khi gần quỷ môn quan ngươi sẽ thay đổi chút ít, xem ra thật sự ta hy vọng hão huyền"

"Ngươi, ý gì a! Ta đây vẫn là ta. Biết ăn, biết ngủ, biết ham chơi, cũng biết chữa trị a. Ngươi còn dám nói xốc ta, xem ta rãi thuốc lên ngươi thử nghiệm trước"

Thật đúng là vừa mới tỉnh lại đã khuấy động cả gian nhà như quay lại thời gian trước lúc y còn ở đây. Từ lúc thức tỉnh, Cái Nhiếp luôn là người túc trực bên cạnh Vệ Trang, Nhan Lộ cùng Trương Lương đã quay lại tiểu thánh hiền trang. Tuân sư thúc xem như cũng biết được việc này, lão không nói gì!

Cuối cùng cũng thấy lại được ánh sáng, cảm nhận bàn tay mình đang được ai đó nắm lấy, Vệ Trang liếc xuống thấy người đang nắm tay mình hóa ra là sư ca, hắn nhớ lại lúc hôn mê đã nghe sư ca gọi hắn 1 tiếng "tiểu Trang", y đã nhớ lại tất cả sao. Đang ngồi dậy cảm thấy ngực mình hơi nhói, bỏ tấm chăn phủ ra thấy 1 phần băng vải bao bọc xung quanh, hắn tháo băng ra nhìn nơi đó, rõ ràng là 1 kiếm xuyên tim vậy mà bây giờ hắn lại có thể mở mắt nhìn thấy ánh dương 1 lần nữa, lòng không khỏi bật cười. Không cần nói cũng biết là ai đã chữa trị cho hắn, kéo hắn từ cửa âm phủ về lại dương gian

Động tác quá mạnh làm Cái Nhiếp cũng mở mắt, ngước lên nhìn không nói gì chộp đến Vệ Trang mà ôm hắn "Trang, ngươi tỉnh rồi! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ta biết mà, ngươi sẽ không bỏ ta mà đi" nhớ tới vết thương của hắn "a, xin lỗi, không nên chạm vào vết thương của ngươi, nó còn chưa lành hẳn".

"Uy, ngươi tháo băng làm gì a, ngồi yên để ta băng bó lại!"

"Sư ca ngươi gọi ta là gì?"

"Trang"

"Lúc ngươi cứu ta, ngươi gọi ta không phải chữ này"

"Ngươi ngộ nhỉ, ấm đầu sao, để ta xem xem *đưa tay sờ trán* đâu có sốt đâu a, Trang không phải tên ngươi sao, không gọi ngươi Trang vậy gọi ngươi là gì, hay là bạch y công tử"

Sư ca không nhớ lại sao? Vậy sao lúc đó chính ta rõ ràng đã nghe thấy y gọi ta cái cách mà đã gọi từ lần đầu tiên gặp mặt.

Bạch Phụng đi vào nhìn thấy Vệ Trang đã tỉnh "sư ca, ta đói"

"Này, ngươi xem ta là cái gì, người hầu sao?"

"Không phải sao?"

Chỉ chỉ tức muốn hộc máu "ngươi . . . ngươi. Thôi bỏ đi, thấy ngươi còn bị thương nên ta không truy cứu, để ngươi hết rồi, ta sẽ tính luôn 1 lần". 

"Tiểu Phụng, cấm để hắn đi loạn, nếu không ngươi tự biết số phận mình đi, con điểu của ngươi là nguyên liệu khó tìm a"

"Hả?"

"Haha, sư ca đi ngoạn dưới âm phủ mà cũng đòi theo sao?"

Chậc chậc 2 tiếng "ha, chỗ nào ta cũng muốn ngoạn, phải rồi lát ta quay lại kể ta nghe xem, dưới đó có chỗ nào ngoạn tốt không, để rãnh rỗi ta tìm đường ghé thăm 1 chút"

"Ngươi đúng thật là chỗ nào cũng muốn đi, tới chỗ chết cũng muốn tìm đường xuống sao?"

"Uy, ta là muốn sống tìm đường xuống còn có đường mà quay về, chết rồi chỉ có 1 con đường a, ai thả dây kéo ta lên đây, ngươi sao?"

"Được, đến lúc đó ta thả dây kéo ngươi lên không những vậy ta cũng muốn đến gõ cửa phủ Diêm vương bảo hắn đưa hắc bạch vô thường đưa chúng ta trở về"

"Vậy thì được, ta đi lấy thức ăn đây, 2 ngươi nói chuyện đi"

Bạch Phụng chờ muốn rã chân mới được chú ý đến, hắn kể lại sự việc cho Vệ Trang, Vệ Trang cũng nhíu mày suy nghĩ "vậy kẻ hạ sát những tên đó chắc chắn là sư ca, nhưng tại sao y lại không nhớ chúng đã bị chính tay y giết, lại quên mất y đã gọi ta là tiểu Trang. Bị trúng độc mà cũng không biết, y lo lắng cho mình đến như vậy sao, nếu chẳng may là độc dược mạnh thì y khó bảo toàn tính mạng của mình chứ nói gì đến giúp ta sống lại. Sư ca a sư ca, ngươi bao giờ mới nhận biết được tình cảm của ngươi dành cho ta là gì đây?"

Hôm đó, mọi người cũng tự tổ chức 1 bữa ăn thịnh soạn xem như là mừng việc bình phục của 2 người. Cái Nhiếp từ lúc quay về đi vẫn không quay lại Nho gia nữa.

2 tuần cũng vậy mà trôi qua, hằng ngày Cái Nhiếp không làm gì sẽ giám sát chặt chẽ Vệ Trang không cho hắn có cơ hội bỏ y mà đi nữa. Ba bữa 1 ngày cũng chính tay y nấu cho hắn. Vệ Trang đúng là như tiên, ngày nào cũng toàn được ăn món mới, đến nổi Bạch Phụng cũng cả gan mà chọc ghẹo hắn. Vết thương cũng lành lặn lại không ít. 

Bên này vừa mới xong bên kia lại gặp chuyện. Từ lúc Phù Tô bị hành thích, La Võng mượn cớ mà giàn trận ở Tề Lỗ, Bào Đinh bị bắt đi giam ở Phệ Nha ngục, hắn là tự nguyện bị bắt đi để biết tung tích Bào Đinh, ảnh mật vệ Chương Hàm cũng đã giăng bẫy sẵn chờ con mồi cắn câu. Bấy giờ tiểu thánh hiền trang đang đứng trước nguy cơ, Phù Tô tới muốn đề ra tỉ thí. Trương Lương vội vã tìm Vệ Trang giúp đỡ. Cái Nhiếp kiên quyết bắt hắn cho y theo, nhưng Phệ Nha ngục là nơi nguy hiểm, chưa 1 ai có thể thoát khỏi đó, lần này hắn đi cũng chưa biết kết quả, không thể dẫn y theo. Phải nói lý, nói lẽ với y mới được y đồng ý mà không theo hắn.

"Sư ca, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ quay lại"

"Tốt nhất là không phải quay lại phủ Diêm vương"

"Yên tâm, ngươi còn giữ sợi dây mà, trừ khi ngươi tự tay cắt đi thôi nếu không đừng quay lại lúc nào cũng có"

Cái Nhiếp cũng vì đã từng được tiểu thánh hiền trang cho nơi cư ngụ, tiểu Lộ cũng đã giúp y rất nhiều, tiểu Lương tử là bằng hữu hắn, lẽ nào bằng hữu gặp chuyện mà không ra tay giúp đỡ. Hơn nữa còn có 2 nhóc con ở đó. Gặp thêm Bào Đinh cùng tiểu Chích cũng được xem là bằng hữu của y ở Mặc gia, họ gặp chuyện y tất nhiên không thể khoanh tay làm ngơ. Chỉ là không muốn Vệ Trang lại phải mạo hiểm 1 mình lao vào chỗ đó, mà mình lại không hữu dụng những lúc thế này, kì thật y ước phải chi võ công của mình cao như Vệ Trang thì hay rồi, có thể cùng sinh ra tử mà ở bên cạnh, giúp đỡ lẫn nhau, hắn cũng sẽ không lấy cớ y không biết võ công mà vướn tay vướn chân.

Vệ Trang theo con xà mà Xích luyện đưa để dẫn lối cuối cùng cũng biết Phệ Nha ngục nằm ở đâu. Gặp cản trở lập tức sát, đây mới là chân chính nguyên chủ chủ nhân Lưu Sa, đến được nới giam Đạo Chích, vấn đề là phải tìm nơi của Bào Đinh, tìm được thì cũng là lúc cạm bẫy đã được kích hoạt, sau khi tìm được lối đi đúng, tất cả đã ngập nước, đến khi lên được bờ thì lại là chỗ mà Đạo Chích bị giam lúc trước "không phải chứ, quay đi, quay lại vẫn về chỗ này sao"

Shansa đã hoàn tất xong mọi việc, nhấn nút xuyên không bắt đầu hành trình tìm kím Alvin, người bạn thân nhất của mình thì lại rơi vào 1 nơi toàn là nước. Thầm rủa "oh my god! Không phải chứ Alvin đừng nói lúc trước cậu cũng là xuyên thủy mà tới đây nha. Ôi chúa ơi, sao không có chỗ nào không ngập nước thế này, vầy rồi sao ta đủ hơi mà sống chứ" cũng may tìm được đường đi đến gian phòng lao cuối cùng kia. 

Đạo Chích chạm vào 1 bánh răng chưa từng đc sử dụng, mấy tấm ván đang từ từ được gắn lại. Chương Hàm không ngờ bọn chuột nhắt lại có thể tìm đường sống trong lúc nguy cấp hơn nữa còn tìm được đường ra chính hắn cũng không ngờ. 

Bên kia Trương Lương cố kéo dài thời gian để Vệ Trang dễ dàng hành động, cũng không kéo được quá lâu, Lục Kiếm Nô đã xuất phát đến Phệ Nha ngục tiếp ứng. 

Vệ Trang quay lưng định đi đến nhanh ra ngoài thì sát khí từ cánh cửa ập đến, lập tức giao đấu, không chỉ Lục Kiếm nô còn có cả Chương Hàm ảnh mật vệ. Lục Kiếm nô không khỏi bất ngờ "Vệ Trang, không ngờ ngươi thật sự còn sống"

"Mạng của ta há để các ngươi dễ dàng lấy"

"Vậy xin mời vị quỷ cốc này ở lại Phệ Nha ngục làm khách mời vậy" Chương Hàm cũng không rõ họ đang ám chỉ gì nhưng rất bất ngờ người đến lại là Vệ Trang, xem ra Nho gia thực sự không đơn giản. Bấy giờ đang là trận thứ 2 giữa Nhan Lộ cùng Thắng Thất.

Giao đấu kịch liệt, Bào Đinh cùng Đạo Chích thì bị Chương Hàm giam trong lồng sắt, treo lơ lửng trên không e là khó rớt xuống được huống chi là thoát ra.

Shansa cũng tới được nơi đó vừa thấy ánh sáng chiếu xuống mừng muốn tung bông thì thì nó đang dần bị che khuất, dùng hết tốc lực bơi lên cuối cùng cũng có thể thở ra 1 hơi mà hít từng ngụm không khí "phù, *hít hà, hít hà* ta còn sống, ta còn sống a" (nói bằng tiếng Anh nha).

Đưa người ra khỏi mặt nước thì cũng là lúc tấm ván cuối cùng đóng lại "oh! lucky, lucky". Đang giao đấu nên dù có thấy tình huống phát sinh kiếm cũng không thể dừng lại được. Vừa mới quay lại sau lưng Shansa lập tức né lùi sang bên

Nóng nha! "hey! Are you guys crazy?" ai hiểu cho nổi chỉ có Vệ Trang nghe ngôn ngữ quen quen theo bản năng định hỏi lại "who are you?" thì bị Chân Cương tiến đến, bên này Shansa cũng bị truy kích *sao tự dưng bị dính họa vậy trời*

Chương Hàm cũng thấy lạ người thanh niên trước mặt này là ai, y phục kì lạ, tay nải cũng lạ , màu tóc thì bạc trắng như Vệ Trang, bên tai trái có 1 bím tóc nhỏ được thắt lại, mà chỉ có cọng đó là dài nhất, còn lại đều ngắn chưa tới cổ *người ta tóc mô-đen mà*. Mới lên tiếng hỏi "ngươi là ai?"

Giờ Shansa mới biết họ nói tiếng Trung, hèn gì nãy giờ ta hỏi mà không ai trả lời "ta là ai ngươi hỏi làm gì? Mấy người này điên sao, tự dưng muốn hạ thủ ta, kêu họ dừng lại"

"Trong này chỉ có 2 loại, không bạn là thù, ta dám khẳng định ngươi là thù, thù thì cần phải bị diệt bất kể là ai" Loạn Thần

"Ở đây ai giữ chức cao nhất, kêu ra đây nói chuyện với gia" *dậm chân*

"Ta ở đây" Chương Hàm, Shansa quay sang mà ngồi xuống khoanh chân, tay chống cằm nói "ngươi có mắt như mù sao, ta không thù không oán với ngươi, mới lần đầu gặp mặt đã bị giết sao? Xem ra ở đây không có luật pháp, hay là vua không tuân thủ nên quan cũng phá luật. Haiz đất nước như vậy thì sớm thay người cầm quyền đi" Shansa ở đây trong lòng nghĩ như thế nào nói ra như thế ấy, lúc lên bờ quan sát chung quanh cũng dự đoán được tình huống trước mắt. Tiếng Trung của Shansa thì giỏi hơn Alvin rất nhiều, nên y dễ dàng giao tiếp không gặp trở ngại gì.

Chương Hàm thật không chịu nổi có người dám lăng mạ hoàng đế của Tần quốc, mà hạ lệnh "ngươi dám lăng nhục hoàng đế đúng là không biết điều, giết không tha". Rồi vậy là màn né né tránh tránh nhảy tới thụt lui như mèo quào cứ thế phát huy, Vệ Trang xém nữa phì cười "thật đúng là dạo này ta gặp toàn những kẻ thú vị" vậy mà khuôn mặt vẫn lạnh như băng. 

"Này, lão tử nói lý với ngươi, ngươi lại không nói lý lẽ còn muốn mạng gia sao. Đợi ta ra khỏi chỗ này sẽ tính sổ ngươi"

"Đó là nếu ngươi ra được"

"Có gì không được, không chỗ nào gia không thể ra. Còn cái đám phế vật này sao *chậc chậc* vứt đi"

Lục Kiếm nô bi sỉ nhục như vậy, đang muốn dồn hắn tới chỗ chết, Bào Đinh cùng Đạo Chích "phốc, hahaha, ta thạt không ngờ còn có người dám chửi thẳng mặt Doanh Chính như vậy, lại ở trước mặt con chó của hắn quăng cho hai chứ 'vứt đi' thật là buồn cười chết ta hahaha"

"Ngươi cũng rất nhanh sẽ tới lượt" Chương Hàm

"Phi! Ta sợ ngươi chắc. Wei! Tiểu huynh đệ ta ủng hộ ngươi, cứ tiếp tục a" Đạo Chích

"Hey!" Shansa làm lơ đi đến bên cạnh Vệ Trang *chớp chớp*, rồi đi vòng quanh ngắm nghía 1 vòng thật là làm cho Vệ Trang lạnh hết cả sống lưng, chưa có ai dám nhìn y mà đánh giá lộ liễu như vậy, sợ người ta không biết sao.

Chạm vào mặt Vệ Trang mà lắc qua lắc lại, mặt y cũng không nhúc nhích lấy 1 phân, vì quá bất ngờ hắn chưa kịp phản ứng, bình thường thì đã rớt đầu rồi.

"Anh đẹp trai! Anh tên gì?" nở 1 nụ cười thân thiện a

" . . . " Vệ Trang

Shansa vỗ vai y 2 cái *bộp bộp* nói :"không cần lo lắng, ta theo phe anh mà, anh đẹp trai"

"Hahaha, anh đẹp trai, ngươi nghe thấy không, thằng nhóc đó gọi hắn là anh đẹp trai" Đạo Chích

Vệ Trang liếc 1 cái sắc lạnh về phía Đạo Chích, rồi dùng 2 ngón tay lôi bàn tay đang đặt trên vai hắn ra

"Oh! Đã đẹp trai mà còn lạnh lùng nữa sao, tính cách này ta thích a, anh đẹp trai. Level thích của anh trong lòng ta lập tức tăng 1 bậc"

Vệ Trang mặt lập tức đen chỉa kiếm về phía cổ Shansa "nếu ngươi còn nói nữa, ta lập tức sẽ lấy mạng ngươi"

"Wao! Người đã đẹp động tác cũng tiêu sái a! Ta thích, level tăng thêm 1 bậc, hì hì. Yên tâm anh không ra tay giết tôi đâu"

"Sao ngươi biết?" hứng thú hỏi

"Chỉ mình anh mà đối phó được hết 6 đứa kia sao?" thấy mặt Vệ Trang đang đen hơn 'dám khinh thường ta' lập tức nói thêm "mình anh thì không sao, không phải còn có 2 người kia nữa sao, không có tôi làm sao anh đưa bọn họ thoát đây?"

"Với võ công như mèo quào của ngươi mà cũng đòi giao đấu sao?" - Có cần khinh thường ta vậy không a!

"Phải, mèo quào nên nãy giờ 6 đứa kia muốn bắt mèo mà mãi không trúng đó a!"

"Dám nói bọn ta mèo cũng không bắt được sao" Võng Lượng đã hết kiên nhẫn

"Ngươi xù lông chi a! Ta nói đâu có sai phải không anh đẹp trai" Vệ Trang bất đắc dĩ mà ánh mắt mang ý cười liếc Shansa 1 cái.

Shansa trong lòng thầm nghĩ "anh này mà sánh đôi với Alvin, ái chà sao tim ta chịu nổi đây, phải tìm cách làm mai a. Alvin cậu thấy tôi tốt ghê chưa tới chuyện này cũng tính cho cậu trước"

"Các ngươi mau lập tức thả bọn ta đi đi, vậy ta sẽ nương tay 1 chút a" tự tin quá đáng

Lục Kiếm nô đã thực sự xù gai rồi, tung chiêu, chiêu nào chiêu nấy như phải đoạt mạng không hề nương dù chỉ nữa chiêu. Shansa mặc dù không tung ra chiêu này đáp trả chỉ né tới, né lui vậy mà không ai đụng trúng được. 

"Haiz, ta mệt rồi, anh đẹp trai ngươi muốn giết chúng cứ giết a, ta không nhúng tay , đi nghỉ ngơi lấy sức đây" vừa quay lưng đối mặt Vệ Trang nói vừa đi tới, phía sau đột nhiên bị đánh lén, cũng may y không phải hạng xoàn dễ dàng lách được, chỉ tiếc 1 chúm tóc nhỏ đã tung bay theo gió a.

Chân bất thình lình dừng bước, quay lại nở nụ cười thật tươi "xin hỏi, ai là vị vừa mới làm đứt 1 đoạn tóc của ta vậy"

"Tóc của ngươi thì có đáng gì, không bằng lấy mạng của ngươi sẽ hay hơn" Chân Cương "lúc nãy ngươi gặp may, giờ thì đừng hòng"

Không để ý tới hắn "anh đẹp trai hắn là người đã chém tóc ta sao?" nụ cười vẫn nở nhưng mang theo hàm ý khác. Vệ Trang rất thức thời "cứ cho là vậy"

"Oh, thank you!"

Shansa sát khí đột nhiên phát ra bức người, ánh mắt lặng lẽ mở lên sắc bén chỉ tập trung người trước mặt không để ý tới 5 kẻ còn lại trong nhóm cũng như bất cứ ai, giờ phút này trong mắt y chỉ có ý muốn giết người. 

Dùng tay không từ từ bước tới, bước đi bình thường nhưng không khí nặng trịch, mấy cây kiếm cũng như mang theo linh tính mà đang khẽ rung, Chân Cương bị áp chế bởi khí trận này mà không tự chủ lùi về sau vài bước - Tưởng có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao, chọc nhầm người rồi, ta kì thật không muốn giết người khi ta nói tha cho các ngươi nên đi mới phải, chọc giận ta hậu quả thật rất khó lường trước!

Shansa chạy tới, mấy người kia nghĩ hắn điên sao, tay không chạy tới thì đánh kiểu gì, hơn nữa đó còn là cao thủ của La Võng, 1 mình Vệ Trang còn chưa chắc đối phó được vậy mà hắn lại đâm đầu vô chỗ tử.

Chân Cương chém ngang 1 đao, Shansa tung người lên không hay tay chạm vào vai hắn "rắc"1 tiếng tháo xương khớp vai, tay trái của hắn ngay lập tức muốn chưởng y thì lại nghe "rắc" 1 tiếng nữa xương khớp tay đã bị tháo "aaaaa". Bây giờ Shansa đang chân chính mà đứng phía sau hắn, gạt hắn 1 cái té sang bên, phủi tay *bạch bạch* thở 1 cái *phù* nói "xong rồi, ta chỉ có thù với hắn, với các ngươi thì không có, mau đem hắn biến đi" xua xua tay trái.

"Ngươi dám sĩ nhục bọn ta, lập tức giết chết hắn" 5 người còn lại tỏa sát khí. Shansa bỏ ngoài tai, lấy tay ngoáy a ngoáy tai rồi thổi thổi, không xem ai ra thể thống gì!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro