Chúng Ta Đã Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đẹp trai, muốn thoát khỏi đây không?" Shansa khoanh 2 tay mà hỏi

Đạo Chích "tiểu tử, làm sao thoát khi chúng ta đang bị giam trong này a"

"Haiz, *lấy tay chỉ chỉ* thấy cái cần gạt đó không, ta gạt 1 cái là xuống dưới đi ra ngoài thôi, có gì khó"

Chương Hàm "ngươi dám" ngay lập tức xông trận, thấy tình thế không ổn. Shansa lại tiếp tục né

Vệ Trang lại thấy kì lạ 'người này quả thật căn bản không có ý muốn sát người, khí thế lúc nãy đã biến mất hết, dù trong mắt có ý sát nhưng hành động lại chỉ giống trừng phạt. Trên đời có người như vậy sao?'

"Ngươi nghĩ có thể dễ dàng qua mặt bọn ta mà cứu được người bình an ra ngoài sao?" Đoạn Thủy

Vệ Trang cũng bị lôi kéo vào, thật là 1 người thì có sát ý, 1 người thì cứ né né tránh tránh làm trận đấu không biết là nên nói thế nào. Tức quá Shansa chạy đến bên cần gạt mà gạt nó xuống để mọi chuyện kết thúc êm đẹp nhanh chóng. Vệ Trang tung ra Hoành Quán tứ phương bất ngờ làm họ bị thương không coi là nặng nhưng cũng không thể đuổi theo giao đấu tiếp.

Lồng sắt rơi xuống, Chương Hàm cũng nhảy vào theo, Vệ Trang đã nhảy xuống phán 1 câu "ngươi sợ bóng tối chứ" 2 người cứ trong tối không 1 ánh đèn chỉ nghe tiếng kiếm đập vào nhau, thật đúng là có cần coi ta như không khí chém nhầm cũng không sao không, Shansa không ứng đấu mà chỉ né đông né tây. 2 người đó quả thật đâu có quan tâm ta sống hay chết a. Shansa kêu lên "anh đẹp trai, chúng ta sắp bơi rồi" ý là bảo Vệ Trang tranh thủ lấy hơi khi bị dìm xuống dưới biển.

"Bùm" lồng sắt đã chìm xuống, Chương Hàm vần còn đeo bám theo, thì được cơ quan thú của Mặc gia do Ban lão đưa đến tiếp ứng. Bốn người đều được đưa lên. Chương Hàm không ngờ lại xuất hiện cơ quan thú ở đây, bị nó cản trở không thể truy bắt nên đành quay lại

Vệ Trang bị bị ướt nên vết thương có lẽ đã mở, y cởi y phục ngoài, tháo băng xuống đẻ lộ vết thương.

Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ cũng hiếu kì vì người lạ mặt kia hỏi Đạo Chích "tiểu Chích, đó là ai vậy, vì sao lại ở đây"

"Tiểu tử đó đã giúp chúng ta trong lúc nguy cấp, hắn chỉ đột nhiên xuất hiện, ta cũng chưa tiện hỏi" đang định quay sang hỏi thì Shansa lại làm việc khác

"Ah! Anh đẹp trai, anh bị thương sao, để tôi xem giúp anh"

"Không cần"

Không thèm để ý lời y nói mà trực tiếp chạm vào nhìn vết thương "ồ, vết thương cũng đang dần lành, lại bị ngâm trong nước như vậy làm nó hơi bị hở. Người chữa trị cho anh y thuật rất cao siêu nga"

"Đợi 1 chút, tôi khâu lại giúp anh"

"Ta đã nói là không cần, vết thương nhỏ vậy thì đáng gì?"

"Nhỏ á? Uy, anh đẹp trai bớt giỡn dùm cái đi, bị ngay tim mà nhỏ gì, nếu không phải y thuật người đó cao siêu e là anh bây giờ cũng không ngồi đây đâu. Thật là muốn gặp mặt đó nha!"

"Anh đẹp trai?!" trợn mắt há mồm mà nhìn qua Tuyết Nữ, Tiệm Ly ngay cả Ban lão cũng không kém

Đạo Chích cùng Bào Đinh đang cười khúc khích, Vệ Trang không thèm để ý mấy kẻ đó

Trong cái túi xách đeo chéo của Shansa, rút ra 1 cây kim khâu đã được xỏ chỉ, may lại 1 mũi rồi dùng 1 thứ thuốc có mùi hăng để lên tấm bông gòn mà chấm chấm rửa sạch vết thương, kế đó lại lấy băng gạc khác mà băng lại. 

"Cuối cùng cũng xong rồi đó, đợi lên bờ lấy quần áo khô mà mặc, đừng mặc đồ ướt không tốt cho vết thương"

Ngó ngó xung quanh "oáp" duỗi thẳng tay ưỡn lưng "ô bây giờ mới chú ý, có người khác nữa sao. Tôi rất muốn chào hỏi các vị nhưng bây giờ tôi thật sự hết năng lượng rồi, để tôi ngủ 1 giấc đã a! Khi tỉnh dậy chúng ta chào hỏi sau" rồi rất ư là tỉnh mà kiếm 1 góc thoải mái ngồi xuống dựa lưng "ừm, ngủ ngon a! Lát . . gặp . .lại" vậy mà ngủ mất tiêu luôn. 

Trời ạ, cái tính tự nhiên như vậy thì thật là những người này lần đầu mới thấy. Nên cũng không ai quấy rầy hắn làm gì. Ai tập trung việc nấy mà ngồi chờ về đến nơi.

Cập bờ, mọi người lần lượt ra khỏi cơ quan thú, dĩ nhiên người đi cuối cùng là Shansa, những người còn lại đang đứng chờ ở tiểu viện kia đều nhìn ra, không khỏi vui mừng vì họ bình an quay lại, mà còn hiếu kỳ với người thanh niên xa lạ kia, dáng đi lung lay, sắc mặt hơi phờ phạc.

Bạch Phụng "người kia là ai?"

Đạo Chích "có thể nói hắn cũng là ân nhân cứu mạng ta"

Vì còn quá muốn ngủ Shansa không quan tâm ai nhìn mình ra sao, đi đến 1 góc cột ngồi xuống, đang nhắm mắt dưỡng thần

Vệ Trang "ngươi làm gì?"

Shansa "ngủ"

1 từ ngắn gọn, xúc tích làm bao con mắt đều đổ dồn về phía mình. 

Đạo Chích "wei tiểu tử, ngươi ngủ suốt đường đi, vậy mà bây giờ còn ngủ đượuc sao?"

Shansa mở mắt nhìn hắn rồi lại thở dài 1 hơi, lục trong chiếc túi của mình lấy ra 1 tấm chăn nhỏ có thể che được nữa người. Ngồi dựa xuống cột, lấy tư thế thoải mái nhất, rồi đắp tấm chăn lên, nhắm mắt nói "ta muốn ngủ, kẻ nào dám cản trở, đừng trách ta ra tay" rồi cứ thế mà thản nhiên ngủ.

Ban lão "hắn là sao thế"

Tiệm Ly "đây là chỗ ẩn thân của chúng ta, dù y có ơn cứu mạng ngươi đi chăng nữa, cũng không ai biết hắn là bạn hay thù, hành động kì lạ"

Đạo Chích "ngươi nói cũng có lý! Để ta gọi hắn dậy hỏi thử xem. Có ai mà vừa mới gặp người lạ lại phó thác mạng mình cho họ chứ"

Chân vừa tiến 2 bước 1 ánh sáng lạnh lẽo "vút" qua ngang mặt cắm phập vào cột đối diện, Đạo Chích thấy cảnh này quen quen, hình như ta gặp ở đâu rồi. Nhưng chưa kịp làm rõ hắn lại cảnh cáo "làm phiền ta 1 lần nữa, con dao sẽ cắm ngay tim ngươi" không mở mắt mà nói như chưa làm gì.

Vệ Trang không thèm đôi co với tiểu tử này, quan sát nãy giờ không thấy sư ca nên hỏi Xích Luyện "Cái Nhiếp đâu?"

"Y ở trong phòng, giận ngươi không cho y theo nên không thèm ra đón"

Vệ Trang 1 đường thẳng về phòng "sư ca, ngươi lại làm sao?"

Cái Nhiếp "không có gì, mệt nên nghỉ ngơi"

Biết tính y thất thường nên hắn cũng kím chuyện an ủi y, 2 người nói cảm thấy thời gian thì không đủ còn mấy người kia thì đã chờ tới chập tối a. Không biết phải xử lí cái tên lạ mặt này thế nào, vậy mà họ còn tâm tình trò chuyện!

Cuối cùng Cái Nhiếp cũng xem lại vết thương của Vệ Trang xem hắn có vấn đề gì không

Cái Nhiếp "Trang, ngươi lại đụng vết thương sao?", thấy ánh mắt có tia kinh ngạc nhìn y nhưng rất nhanh đã thu lại. Vì 1 mũi khâu mới kia do Shansa giúp hắn, mà bản thân Cái Nhiếp lại từng là bác sĩ nên không quá khó để nhận ra.

"Đừng hỏi tại sao ta biết, ai đã khâu lại cho ngươi. Tay nghề người này không tầm thường a"

"Sư ca ta kể ngươi nghe 1 chuyện, trong Phệ Nha ngục ta gặp 1 người rất thú vị"

Thế rồi vệ Trang kể cho Cái Nhiếp nghe đại khái về sự kì lạ của người đó chứ không nói cụ thể cả quá trình gặp mặt, từ màu mái tóc đến cái thắt bím nhỏ rồi tính tình hào sảng cùng điệu bộ kiêu ngạo mà khi vừa cập bờ đã tìm chỗ ngủ thật chẳng ra làm sao.

"Sư ca suy nghĩ gì sao?"

"Hửm? Không có ta chỉ nghĩ những điều ngươi về kể làm ta liên tưởng đến 1 người *lắc đầu lập tức*, ừm chắc là do trùng hợp thôi, không thể nào đâu!"

"Sư ca, ai thế?"

"Ừm tuyệt đối không phải đâu! Chắc chỉ do ta tưởng tượng. Đi, đi ra gặp cái người ngươi kể xem sao"

Rồi 2 người cất bước ra ngoài. Bên này, không khí dù có phần kì lạ nhưng ai cũng vừa canh chừng vừa ngồi xuống hỏi han mọi chuyện lúc trong ngục. Thật không biết sao hắn có thể ngủ khi bao nhiêu là cặp mắt nhìn chòng chọc vào mình như vậy!

Ngủ cũng đã đủ "oáp" vươn tay duỗi người rồi đứng dậy gắp lại khăn, của mình. Bấy giờ mới nhìn cung quanh dụi dụi mắt mà  "chào!" giơ tay chào cho có lệ. 

"Ưm, xin lỗi chào hỏi muộn, có thể cho ta biết đây là đâu không?" nhìn hết 1 lượt những người đang ngồi, đứng ở đó.

Đạo Chích "ha, câu đầu tiên ngươi muốn hỏi sau khi mở mắt là câu này sao?"

"Thì ít nhất cũng phải cho ta biết là ta đang ở đâu chứ?"

Xích Luyện "ngươi không biết mà lại thoải mái ngủ như vậy sao?"

"À, ngủ là chuyện trọng đại a. Khi ta hết năng lượng thì giấc ngủ rất quan trọng a, không ngủ ta thực không có sức tiếp chuyện cùng các ngươi đâu"

Bạch Phụng "ngươi không nghĩ trong lúc ngươi ngủ sẽ bị giết sao?"

"Hừm, nếu muốn giết thì lúc ta lên đi trên con rùa đó đã bị giết rồi cần gì phải chờ lâu vậy. Ta thấy ngươi cũng không phải hạng ngu ngốc, sao lại hỏi cái câu mà đáp án hiển nhiên như vậy"

"Tiểu tử ngươi thực sự muốn chết" ve vẩy cầm 1 cái lông điểu mà phất phất trong tay

"Ngươi dám chơi, ta dám chịu". "Mà khoan đã, có gì có thể ăn không, ta đói"

Đạo Chích thật hết nói nổi, chọc người xong lại bỏ mặc mà đòi hỏi cái mình cần "ngươi, sắp chết đến nơi tính mạng không lo, lại đi lo cái bụng"

"Haiz, thật là với ta có 'thực mới vực được đạo', không có ăn lấy sức gì tiếp a"

"Hừ, keo kiệt ta cũng xem là giúp các ngươi thoát khỏi bọn chuột kia mà lại đối xử với ta như vậy, 1 chút thức ăn cũng không thèm đãi khách a"

"Ha! Ta lại không biết ngươi chính là khách a"

"Không thèm cãi với ngươi, ta tự đi tìm thức ăn" vừa đi 1 bước Tiệm Ly giơ kiếm ra chắn lại "đứng lại" vừa định nói tiếp thì Shansa trông xa xa thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang đi về phía này. Dụi dụi, nhắm mở mắt mấy lần, lần này xác định rõ rồi, không thể nhầm lẫn vào đâu được, *bịch* cái túi xách rớt xuống, gương mặt tươi cười hớn hở mà vẫy vẫy tay nói lớn

"Woaaaaaaaaaaaaa! Alvin cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"

Lập tức chạy đến, Cái Nhiếp thực sự không ngờ cậu ta thực sự ở đây 'không phải chứ, trùng hợp vậy sao', cũng tiến lên gần hơn. Vệ Trang đi phía sau cũng bị giật mình khi nghe tiểu tử kia đang chạy đến bên sư ca. Mấy người khác chưa kịp hoàn thần chỉ nhìn cái cảnh 2 người trước mặt mà mặt hiện lên 2 chữ 'quen sao?'.

Shansa nhảy chồm vào người Cái Nhiếp mà quay vòng vòng hai, ba vòng cười tươi rối "hahahaha . . .hahahaha . . . ". Rồi 2 người trao nhau 1 cái ôm chặt mà vỗ vai nhau 2 cái. "Chu ngoa" bên trái 1 cái rồi "chu ngoa" bên phải 1 cái xem như chào hỏi. Rồi xem xung quanh như không khí cứ thế thẳng tiến sánh bước tới tiểu viện vừa đi vừa nói chuyện. Họ dùng tiếng Anh nên mấy người kia ngơ ngác họ đang nói cái gì vậy?

"Alvin long time no see. Are you still ok?" (thời gian dài không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?)

"I'm still fine. How about you?" (Tôi vẫn khỏe. Còn cậu thì sao?)

"Drill talk to me, talk to you first!" (Hãy khoan nói về tôi, nói chuyện của cậu trước đi)

Sờ sờ nắn nắn khuôn mặt của Cái Nhiếp kiểm tra xong mà an tâm nói "I'm glad to see you again!" (Tôi rất vui mừng đc gặp lại cậu 1 lần nữa)

"Me too!" (Tôi cũng vậy)

Shansa thản nhiên mà cầm bình trà rót uống, cũng không xem xét mình tự tiện đến thế nào, chỉ lo mãi mê hỏi thăm Cái Nhiếp.

"How long have you been here? Who did you live with? Is there anyone to bully you? What are you doing now?"

(Cậu đã ở đây lâu chưa? Sống cùng với ai? Có ai ăn hiếp cậu không? Bây giờ cậu đang hành nghề gì?)

"Hưm, introduce for me some dishes here, is it delicious? Have you visited any landscapes? Are you have a boyfriend yet? If not, I have one person for you, he is really really a handsome boy?"

(Cậu phải giới thiệu tôi vài món ăn ngon ở đây, chúng ngon không? Cậu đã đi tham quan những thắng cảnh ở đây chưa?Có bạn trai chưa? Nếu chưa tôi có 1 người muốn giới thiệu cho cậu, anh ta rất rất đẹp trai nha!) - Quên mất cái người đó đi sau Cái Nhiếp rồi a.

Cái Nhiếp dùng hay tay ra hiệu dừng "A, a, stop, stop! You ask too many question. How can I answers?" (Dừng! Dừng! Cậu hỏi nhìu như vậy, làm sao tôi trả lời)

Vệ Trang từ lúc bị sư ca bỏ rơi mặt đã đen rồi, 2 người còn nói chuyện không nhìn xung quanh coi hắn như không khí càng đen hơn, gặp thằng nhóc kia còn nói muốn giới thiệu bạn trai cho sư ca thì hắn triệt để biến sắc 'mà tại sao lại là nam chứ không phải nữ a'. Ngăn cản cuộc trò chuyện 

Vệ Trang "Hey! Two guys! Can you speak Chinese? No one can understand what you are talking about?"

(Này, 2 người! Có thể nói tiếng Trung không? Không ai ở đây hiểu 2 người đang nói gì?)

Những người khác đã ngạc nhiên với 2 người này dùng thứ ngôn ngữ họ không hiểu gì mà nói luyên thuyên, càng ngạc nhiên hơn với Vệ Trang có thể nghe hiểu mà đáp lại họ. Nguyên nhân là trước kia Cái Nhiếp đã dạy qua cho hắn rồi, nên có biết cũng chẳng có gì lạ! Nhưng những người kia thì hoàn toàn không biết đến chính Shansa cũng rất bất ngờ 'không ngờ có người có thể hiểu thứ ngôn ngữ họ đang dùng'.

*Chớp chớp* nhìn Vệ Trang xong Shansa quay sang Cái Nhiếp hỏi "He can understand what we are talking? You taught him?" (Anh ta có thể hiểu chúng ta nói gì? Cậu dạy anh ta sao?)

Cái Nhiếp nhướn nhướn mày, cười. Vệ Trang giống bị bỏ lơ "Hey! . . ." Shansa quay lại 

"Oh sorry, ah no no no, xin lỗi! xin lỗi! Tại tôi quá mừng khi gặp lại Al"

"Không ngờ anh đẹp trai cũng biết Al a, lại còn biết Anh ngữ nữa! Thật là đã đẹp lại giỏi như vậy thật khiến biết bao con tim thiếu nữ rung động a" lời nói như có ý châm chọc Cái Nhiếp cũng không để tâm lắm mà chỉ hiếu kì cách cậu bạn thân này gọi Vệ Trang "anh đẹp trai?"

"Phải a, anh đẹp trai này *chỉ vào Vệ Trang*, tôi không biết tên thấy mặt đẹp như vậy đặt luôn anh đẹp trai cho dễ gọi a"

"Hahaha . . . hahaha . . . " Cái Nhiếp cười mà ôm bụng

"Sao vậy có gì đáng cười sao"

Bach Phụng "phốc! anh đẹp trai sao" cười tủm tỉm mà cố nuốt xuống, lại nuốt không được

Xích Luyện "lần đầu tiên ta thấy có người dám gọi y như vậy mà vẫn còn mạng"

Vệ Trang thật nghĩ không thông, sao bây giờ hắn lại bị đem ra làm trò cười thế? "Xoẹt" 1 tiếng Sa Xỉ trút vỏ chỉa thẳng vào cổ Shansa "ii anh đẹp trai làm gì vậy a. Bộ không thích biệt danh tôi đặt sao"

"Đao kiếm vô tình, nói 1 tiếng nữa nó sẽ rất vui vẻ mà nếm máu tươi"

Cái Nhiếp vội kéo Vệ Trang ngồi xuống "Trang, đừng hù dọa như vậy, không có ảnh hưởng gì tới cậu ta đâu"

Sờ sờ cằm "uy, tại anh không nói  tên thì làm sao tôi biết mà gọi a" Vệ Trang không thèm liếc nhìn lấy tách trà Cái Nhiếp đưa mà chậm rãi uống. Cái Nhiếp trả lời thay "Tên y là Vệ Trang"

"Oh Trang sao! Nếu Trang huynh không thích ta gọi là anh đẹp trai vậy đổi lại gọi là mỹ nam tử đi".

"Phụtttttttttttt! Khụ khụ khụ" Lần này là người không ngờ đến Cao Tiệm Ly bị sặc nước mà ho sặc sụa, Tuyết Nữ phải giúp hắn xoa xao cái ngực, vuốt cái lưng.

Vệ Trang chưa kịp uống đã ngẩng đầu lên nói đúng 1 từ "đổi". Cái Nhiếp biết tính cậu bạn mình mà đang tìm cái biệt danh khác đây, không biết lại nghĩ ra cái quái lạ nào rồi, ngồi chờ mà nhịp a nhịp chân.

"Vậy đổi thành bạch y mỹ nam đi thấy thế nào"

"Phốc, khụ khụ" lần này đúng là Vệ Trang thoát không khỏi cũng phải bị sặc nước trà.

Cái Nhiếp "tại sao cậu lại gọi là bạch y mỹ nam"

"Uy, cậu không thấy mái tóc trắng dài đó của y rất đẹp sao, nhìn rất tiêu sái a, công thêm vẻ mặt lạnh lùng, cái tên bạch y mỹ nam này thật gợi lên hình ảnh 1 người thật hảo đẹp a. Cậu thử tưởng tượng xem, mái tóc y mà phất phơ theo gió thổi bay bay, còn y đang đứng dưới ánh nắng sẽ thế nào a. Kết hợp thêm thanh kiếm nữa, ái chà gợi lên phong thái uy phong lẫm liệt biết bao, hehe"

"Tôi thấy nếu cậu còn muốn sống thì nên đổi lại đi, không gọi tên được sao?"

"Đặt biệt danh cho thân thiết a, anh đẹp trai thấy thế nào biệt danh này cũng đâu có sai a!"

Vệ Trang không nói gì cứ nhìn chằm chằm Shansa như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, biểu tình này có lẽ thực sự không thích rồi.

Ực "được rồi nếu anh không thích gọi như vậy thì cứ gọi mỹ nam tử đi, không đổi nữa!" Vệ Trang muốn phản bác thì Shansa đã nhanh chóng đổi đề tài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro