Từ Từ Sẽ Quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Al cậu cũng nên giới thiệu mọi người cho tôi biết chứ!"

"Oh quên mất, phải rồi mọi người đây là Shansa, là bằng hữu của tôi"

Đi tới từng người mà nắm tay chào hỏi "xin chào, tôi là Shansa" mặt luôn nở 1 nụ cười thân thiện.

"Ta là Bạch Phụng" cũng đáp lại cái bắt tay

"Ah tiểu mỹ nam này cũng rất tuấn a, nhưng vẫn không có cool bằng mỹ nam tử nhỉ Al"

"Tiểu mỹ nam?!" Cái Nhiếp

"Này tên ta là Bạch Phụng, không phải tiểu mỹ nam"

"Tôi biết tên anh mà tiểu mỹ nam, yên tâm tôi nhớ rất kĩ không quên được đâu"

"Sao cậu lại đặt biệt danh này nữa thế?" Cái Nhiếp

"Hì hì tôi thấy anh ta rất có tướng uke à nha"

"Cậu dẹp ngay cái ý tưởng đó đi! Tôi thấy cậu nhiễm otaku cũng quá nặng đi"

"Sư ca, uke là gì?" Vệ Trang hỏi làm Cái Nhiếp không biết nên trả lời thế nào thì Shansa đã nhanh miệng chớp lấy cơ hội nói về cái sở thích của y a

"Uke là từ của Nhật nên trong tiếng Anh không có từ này a, nếu dịch sang tiếng Trung thì có nghĩa là tiểu thụ đó"

Cái thời đại này thì làm gì có nam sủng mà họ hiểu, Bạch Phụng cũng hỏi "tiểu thụ là gì?"

"Haha thấy chưa cái thái độ ngây thơ như vầy không giống tiểu thụ sao được. Tiểu mỹ nam để gia nói ngươi nghe tiểu thụ có nghĩa là bị á . . ." chưa nói hết câu Cái Nhiếp nhanh đá chân 1 cái 

"Á, đau a Al, cậu sao lại đá tôi, tôi còn chưa nói xong" nhìn Cái Nhiếp đang trừng mình kìa "cậu bỏ cái ý định biến thái đó đi"

"Ah ok, ok *dùng tay làm kí hiệu ok* thôi tiểu mỹ nam sau này từ từ ngươi sẽ biết a, không cần vội, hihi" Bạch Phụng thật hiếu kì muốn chết được, nhưng cũng khong có cách làm hắn nói cho mình biết ý nghĩa của từ đó.

"Xin chào, tôi là Shansa"

"Ta là Xích Luyện"

"Ừm chào tiểu mỹ nữ" Xích Luyện lộ vẻ khinh thường người trước mặt, nhìn là biết hắn háo sắc rồi! - Thật ra em sai lầm rồi, cậu ta là thích nam cơ, vì tính tình hào sảng nên cứ đẹp là bơi vào chọc ghẹo chút thôi!

"Lại đặt biệt danh. Sư ca người bằng hữu này của ngươi cũng thật quái lạ a" Vệ Trang cũng hứng thú xem hắn đặt biệt danh cho từng người, Cái Nhiếp cười cười không nói gì, cũng đang ngại muốn trốn đi đây, hễ có gì hứng thú là Shansa lại phải làm cho bằng hết, kiểu này mấy người kia cũng không thoát khỏi số mệnh a!

"Chào ta là Đạo Chích" tự nói trước luôn, không cần chờ y mở miệng

"Ừm, chào tiểu Chích"

"Ngươi không đặt biệt danh nữa sao" Bạch Phụng

"Ah ta không phải tự khen chứ ta chỉ hứng thú với cái đẹp a, tiểu mỹ nam đừng lo không ai tranh giành với ngươi cái biệt hiệu ta đặt đâu"

"Ngươi mà không gọi ta còn biết ơn hơn"

"Ừm, không cần khen ngợi ta"

"Ta không có khen ngươi"

"Ta là Đại Thiết Chùy"

"Oh cái này còn dễ gọi hơn a Đại Chùy"

"Ta thấy hắn thực sự tính cách khá giống ngươi a sư ca, nhất là cái muốn đặt biệt danh cho người khác" Vệ Trang

"Uy cậu ta có khi còn cao hơn ta mấy bậc a" Cái Nhiếp

"Mọi người hay gọi ta là Ban đại sư" , "ừm, hân hạnh làm quen lão Ban"

Đến khi gặp 2 người cuối Shansa đưa tay muốn bắt với Tuyết Nữ thì Cao Tiệm Ly tiến đến 1 bước ngăn cản 

"Aiz ta biết ngươi cũng rất muốn chào hỏi, nhưng cũng đừng dành với người khác chứ, không biết câu lady first sao!"

"Cái gì là lady first"

"Có nghĩa là cái gì cũng nên lịch sự mà hỏi thăm phụ nữ trước a, đạo lí dễ hiểu vậy cũng không biết. Vì ngươi cũng thuộc dạng đẹp nên ta không chấp nhất a. Ngươi tên gì"

"Hứ, Cao Tiệm Ly"

"Woa Ly Ly, cái tên này rất hợp với ngươi nga"

"Ly ly *phụt* hahaha Shansa cậu thực sự đặt lyly sao?" Cái Nhiếp

"Lyly là gì vậy?" Tuyết Nữ, "mặc kệ là gì lập tức đổi ngay cho ta" Tiệm Ly

"Woa tiểu lyly ngươi đừng xù lông a, mặc dù ngươi xù lông lên rất giống lyly nhà ta"

"Lyly nhà ngươi?!"

"Đúng a, là tên thú cưng của ta, nó rất dễ thương a, ngươi cũng khá đặc biệt nên ta tặng cho ngươi a. Tên đẹp đúng không, hì hì"

Cái Nhiếp đập 1 tay lên trán "xong rồi, xong rồi, cậu ta sẽ không đổi đâu"

"Cũng hảo a, lyly sao này chúng ta đừng gọi y tiểu Cao nữa, gọi lyly đi, haha" Đạo Chích cũng hứng thú góp vui

1 ánh mắt liếc sang lập tức im bặt "xem như ta chưa nói gì"

"Lyly đừng giận a, vậy tiểu cô nương phía sau, cô tên gì?"

"Ta là Tuyết Nữ"

"Oh Tuyết Nữ sao, khó đặt quá nhỉ hay gọi là tiểu mỹ nữ 2 đi"

"Người ta là người đó, không phải đồ vật đâu, gì mà 1 vz 2" Cái Nhiếp

"Tiểu mỹ nữ 1 thì đẹp quyến rũ, còn tiểu mỹ nữ 2 thì đẹp lạnh lùng a, tôi thấy gọi như vậy rất rất được a"

"Tôi thấy gọi như vậy thật là không có tôn trọng họ đâu, cậu đổi đi"

"Không được sao, vậy cũng được đổi thôi. Gọi là Luyện Luyện với Tuyết Tuyết đi, cái tên này lần cuối đó, không đổi nữa"

"Vậy ngươi cũng đổi cho ta đi, không được gọi Phụng Phụng" Bạch Phụng

"Haiz, ngươi thì vẫn là tiểu mỹ nam đi, không đổi, không đổi"

"Rồi màn chào hỏi cuối cùng cũng xong, Al tôi đói! Cậu cũng nên đãi tôi 1 chầu chứ, để tôi thử lại tay nghề của cậu đi"

Cười mỹ mãn mà đáp lại Shansa "Shansa a, tôi là chờ câu này của cậu nãy giờ đó! Tôi lại muốn nếm lại tay nghề của cậu kia"

"Di? Tôi mới tới mà cậu bảo tôi phải làm sao, cậu cũng ác quá đó"

"Haha thì tại món này chỉ 1 mình cậu có thể làm a"

"Tới cậu mà cũng không làm được sao?"

"Đúng vậy! Tôi không có khả năng a!"

"Tử từ để tôi suy nghĩ 1 chút. Món mà cậu không có khả năng tôi chỉ có thể nghĩ tới 1 món. Di, không phải chứ? Là nó thật sao?"

"Đúng vậy là món đó"

"Tôi thấy cậu thực sự là thèm món đó phát điên rồi nên mới cố ép tôi làm đây mà. Thế mà cũng gọi là bạn thân sao? Ép người quá đáng"

"Ai bảo tay nghề của cậu hơn tôi làm chi a! Cũng để mọi người được thưởng thức chứ" nhướn nhướn đôi chân mày khiêu khích

"Aiz, thôi được rồi làm thì làm, sợ cậu sao, dù sao tôi cũng đang rất đói đây"

"Sư ca, ngươi muốn hắn làm món gì vậy" Vệ Trang

"Chính là mấy con cá nóc lần trước đó a, ta đã nhờ Bào Đinh đem nó đến, hiện giờ đang được nuôi trong bể kính đó, tay nghề của y không phải tầm thường đâu"

"Thôi được rồi, 2 người bớt tình tứ chút đi a, dẫn tôi đến phòng bếp để tôi còn nhanh chóng lấp đầy bao tử đi"

"Ai tình tứ! Nói xàm" Cái Nhiếp ngại ngùng mà đứng dậy lập tức đi

"Oh tôi nói không đúng sao?" - Nói thì nói vậy chứ thật sự khẳng định 2 người chắc chắn về 1 nhà a, cứ để tôi ra tay giúp cậu chứ cái kiểu cứ ngại ngùng này thì bao giờ mới câu được cá đây, thời trước chẳng phải cũng vì vậy mà cậu chưa có ai sao? Bây giờ 2 người lại tình trong như đã mặt ngoài còn e sao, cứ để tôi. Để ta quan sát 1 thời gian xem, họ tiến triển đến đâu rồi a!

Cái Nhiếp "này Shansa tôi có chuyện muốn hỏi cậu?"

"Ừm muốn hỏi gì cứ hỏi đi!"

Cái Nhiếp cứ hết lần này đến lần khác đang mở miệng định hỏi chuyện thì Shansa lập tức bắt sang chuyện khác, này là ý làm sao a!

"Al lột giúp tôi vỏ mấy con tôm này"

"Al rửa sạch rau này giúp tôi" . . . 

Vậy là Cái Nhiếp đành gác chuyện muốn hỏi sang 1 bên

"Được rồi mọi người, thức ăn đã lên bàn rồi còn chờ gì nữa ăn thôi" 1 cỗ những món ăn trang trí thật đẹp dọn sẵn trên chiếc bàn ngoài tiểu viện kia.

Bào Đinh "đây là món gì vậy?" chỉ vào dĩa sashimi cá nóc được thái lát cực mỏng xếp xòe xung quanh, thịt óng ánh, mùi cũng thật tươi

Shansa thản nhiên buông 1 câu "sashimi cá nóc a"

Mấy đôi đũa lập tức rớt đất, Vệ Trang cũng chưa đụng vào, còn Bạch Phụng thì dừng đũa ở không trung. Thế này là sao, muốn đầu độc chết họ à, mà có ai muốn hại người lại trắng trợn vậy không.

Ban lão hốt hoảng nhưng đây cũng là bằng hữu của Cái Nhiếp, nghĩ sao cũng không ra được lí do vì sao y muốn hại mọi người, hơn nữa Cái Nhiếp còn không lên tiếng.

"Sao vậy không quen ăn cá sống sao?" Shansa

"Cái tiên sinh, đây không phải là con cá lần trước xuýt chút nữa làm hại tánh mạng chúng ta sao?" Ban lão

"A, ý lão nói là cá này có độc đúng không. Yên tâm chỉ cần không làm bể mật cá thì nó cũng như những con cá bình thường thôi" Shansa gắp 1 lát hành động giống như đang khiêu khích mà bỏ miệng "vì Alvin nhờ nên tôi mới làm món này đó, không phải ai cũng được thưởng thức món đặc biệt này đâu, không nhanh tay thì hết ráng chịu nha!"

Cái Nhiếp cùng Shansa cứ liên tục gắp gắp, dựt dựt , giành giành hết miếng này tới miếng kia. Woa bộ ngon lắm sao Cái tiên sinh không nói lời nào mà còn tranh giành nữa chứ, vậy chắc không sao phải thử 1 miếng mới được. Với Bào Đinh mà nói thì đây là cơ hội ngàn năm khó gặp không thể bỏ lỡ a.

"Al cậu là ma đói sao, miếng này của tôi"

"Sao cậu không gắp món khác a, cái này tôi gắp trước"

"Đũa tôi chạm trước a, dám giành với tôi sao, cậu chưa đủ trình đâu"

Rồi 1 màn *chắp chắp* 2 đôi đũa giành qua giành lại 1 miếng cá thật hết sức buồn cười. Vệ Trang đúng thật là cũng phải gắp 1 miếng để xem có đúng như 2 người đó nói không. Miếng cá mát lạnh vào miệng thật là còn mang đậm hương vị cá nhưng không hề có lấy 1 chút mùi tanh, vị tươi đọng lại trên cổ cảm giác cứ như được bơi trong làn nước mát làm tinh thần sảng khoái biết bao. 

"Sư ca, đây chính là món mà ngươi nói rất muốn ăn lại lần nữa mà không có cơ hội sao"

"Đúng vậy, thế nào rất ngon đúng không, ăn 1 lần rồi sẽ còn muốn tiếp tục ăn mãi, không ngán a"

Cái Nhiếp còn thuận tiện gắp vài miếng qua chén cho Vệ Trang - Hành động của 2 người tôi thu hết vào mắt rồi đấy. 

Tuyết Nữ thực sự cảm thấy Cái Nhiếp nấu ăn đã rất ngon rồi mà gặp Shansa này phải nói là cực kì ngon, không thể chê vào đâu cả, tay nghề có thể nói còn hơn cả Cái Nhiếp a!

Xích Luyện cũng không khác gì Tuyết Nữ "này mấy con tôm này muốn chúng ta ăn sống sao?"

"Oh, ta quên mất, đợi chút" Shansa lẫy từ trong túi xách ra 1 chai wasabi đã làm sẵn, lấy 1 ít ra để lên bàn 

Cái Nhiếp mắt sáng như sao trời "Shansa cậu mang cả wasabi theo sao?"

Mắt kiêu ngạo nói "dĩ nhiên, không có wasabi thì làm sao ăn hải sản sống a, 1 gia vị tuyệt đối không thể thiếu"

"Cái này thì liên quan gì?" Đạo Chích

"Haiz, tiểu Chích tôi bây giờ sẽ cho cậu thấy tác dụng của cái thứ này a. Nhìn này" gắp 1 con tôm còn sống chấm vào chén mù tạc, tôm lập tức chín hồng, kế tiếp là nó nằm trong miệng rồi "thấy chứ, chỉ cần chấm vào thì đồ sống cũng thành chín thôi"

"Thật thần kì a, còn có thể như vậy sao"

"Hehe sao thấy tôi lợi hại chưa?"

Gắp tiếp 1 con cũng chấm vào rồi đưa cho Cái Nhiếp, người kia cũng thật thà mà há miệng chờ thức ăn đưa tới miệng. Vệ Trang thật muốn cắt đứt cảnh này a - Mỹ nam tử ta biết ngươi sẽ nổi đóa mà, ta cũng đâu có quên ngươi, đây ta đút ngươi 1 con. Rồi gắp 1 con làm giống như vậy đưa sang cho Vệ Trang, hắn định mở miệng nói "ta không cầ . . ." con tôm đã được nhanh chóng nhét vào miệng rồi. 'Ưm cũng ngon đó' Shansa cười thõa mãn. 

1 buổi ăn đêm thật còn nhộn hơn bình thường nữa, bây giờ 2 con người hay loạn lại ở chung 1 chỗ không biết những ngày tới nơi này sẽ loạn thành cái gì a!

Đạo Chích cũng làm thử 1 lần sau màn khè thức ăn kia *lè lưỡi* "nước, a nước. 'Ừng ực' sao cay thế, nó đâu phải ớt a"

Shansa "hahaha cái đó nếu người không biết ăn sẽ bị sặc lên tới mũi a, cái này còn cay hơn ớt gấp mấy lần đó nên chấm ít thôi, ngươi lại chấm hết cả con không cay mới là lạ đó"

"Vậy sao ngươi cũng chấm cả con, ta đâu thấy ngươi cay gì a"

"Cậu ta thích ăn cay" Cái Nhiếp cũng cười vì biết màn đóng kịch đã thành công a, Vệ Trang không bị gì vì Shansa chỉ chấm 1 lớp cực mỏng thôi, thế mà lại gạt được người a. Hai người đập tay nhau *chát* "Oh yeah, hợp tác thành công, haha"

Bạch Phụng "vậy ra 2 người lấy Vệ Trang ra làm mồi dụ chúng ta chấm nhiều như vậy sao"

Shansa "tiểu mỹ nam ngươi thật thông minh, hahaha"

Vệ Trang trong lòng thầm rủa 'đến ta mà còn dám lấy ra đùa giỡn, người này thật gan to bằng trời a' - Biết sao được bạn thân thiết của vợ anh mà.

Ăn uống no say Shansa giờ phải tìm phòng để ngủ "Al phòng cậu ở đâu, tôi muốn đi ngủ đây". Theo Cái Nhiếp về phòng mở cửa ra đã thấy Vệ Trang đang nhàn nhã ngồi uống nước trà. Càng thêm tình hình a

Shansa nhướn mày nhìn đăm chiêu - 2 người đã tiến triển thế nào rồi

Cái Nhiếp bất đắc dĩ nhìn lại  - tiến triển gì a, chỉ ngủ cùng phòng thôi

Thở dài không tin - cùng phòng lại cùng giường nữa đó nha

Chớp chớp - thì đã sao, chỉ ngủ chung giường thôi mà

Vệ Trang nhìn thấy 2 người cứ đá mày qua, nhướn mày lại 1 màn rối mắt "2 người xong chưa, sư ca, sao y lại đến đây"

"Trang hắn muốn ngủ nên ta dẫn đi"

"Phòng này đâu còn chỗ trống"

"Không sao, body ta rất nhỏ nằm không chiếm bao nhiêu diện tích a, chúng ta có thể nằm 3 người chung giường". Vệ Trang trong lòng thầm mắng "hứ, kì đà cản mũi", ai đó dường như nghĩ thấu được suy nghĩ của ai kia trong lòng cũng đáp lại "ha, ta xem ngươi sẽ làm được gì đây"

Dĩ nhiên Cái Nhiếp được nằm giữa 2 người rồi, đột nhiên Shansa kéo y vào trong đổi chỗ với mình thành ra bây giờ Shansa đang rất thỏa mãn nằm giữa 2 người đẹp trai a. Thật đúng là được chứng kiến 1 mối tình nam-nam khi mà trước đó chỉ được xem trong anime thôi giờ lại gặp ngoài đời thực, sướng không tả nổi, hắn rất ư là phấn khích a, ngủ cực kì ngon, chỉ tội cho Vệ Trang đã không thể bỏ đi vì bị y kéo lại "ta muốn ngủ chung 3 người a", *ngươi có phải trẻ con không thế*. Rồi cánh tay bị giữ cứng ngắc, bất đắc dĩ phải chịu thua số mệnh. Ai bảo hắn không muốn bỏ sư ca hắn 1 mình kia chứ!

Cảm giác người này cũng không tệ, rất tiếc y dường như đã giăng 1 bức tường vô hình nào đó không muốn ai vượt qua nên dù y có làm gì cũng không hề muốn động chạm đến tình cảm. Đó là cảm giác của Vệ Trang khi thấy Shansa vùi đầu vào lồng ngực mình mà ngủ an bình, trừ sư ca ra hắn là người thứ 2 được phép làm như vậy!

Trời sáng, Shansa dậy sớm để tìm phòng cho mình nhưng làm gì mà còn a, Cái Nhiếp đành phải xếp y ở chung với Bạch Phụng, "tiểu mỹ thụ sao, cũng không tệ. Bạn hiền hảo chọn lựa a"

Đồ đạc Shansa cũng không có gì nhiều ngoài cái túi xách kì lạ đó, nên chỉ sắp xếp 1 chút là ok. Bạch Phụng thực không biết phải làm sao để có thể ở chung 1 phòng với y, nhưng cũng không sao hắn không thường ngủ trong phòng nên cũng không lo ngại. 

"Wei ngươi đang làm gì vậy a" thấy Shansa đang ngồi trên 1 tấm thảm xanh ngay dưới gốc cây có che bóng mát, làm những động tác hết sức kì lạ, người còn đổ toàn là mồ hôi, nghĩ y không phải bị bệnh gì chứ

"Tập yoga"

"Yoga?"

"Vì ở đây không có không gian để chạy bộ nên tập yoga để thư giãn gân cốt, lâu rồi không được tập bây giờ cảm giác toàn thân rất sảng khoái a, người càng đổ nhiều mồ hôi chứng tỏ tập càng có hiệu quả nên ngươi không cần lo ta đổ bệnh"

"Ai cần lo ngươi bệnh hay không?"

"Ừm, vậy không có việc gì nữa thì đừng làm phiền ta, ta đang tập trung tinh thần"

'Làm như ta mới phải là mối phiền phức ở đây vậy' không thèm đếm xỉa nữa, nên quay vào trong.

Cứ thế trôi qua 2, 3 ngày. Bào Đinh bây giờ lo chuyện bếp núc, thế nên Cái Nhiếp cùng Shansa thời gian rảnh rỗi rất nhiều sinh ra nhàm chán.

Vài người ngồi trong tiểu viện, nhìn Shansa cứ như người lôi thôi lếch thếch, không có hào hoa phong nhã như cái giọng điệu thường thấy, ăn mặc thật chả giống ai, lúc nào cũng mặc quần đùi, mà xem cái tướng ngồi kìa, thật là mất hết thuần phong mỹ tục. Lúc thì chân gác bàn, lúc thì 1 chân co lên 1 chân 1 chân gấp khúc ngang với sàn nhà, trong tay còn cầm cái lá quạt a quạt, áo thì là áo thun ba lỗ, để lộ quá nhiều da thịt trắng nõn a, còn có cảm nhận được độ mịn màng của làn da khi cậu ta thở. Xích Luyện với Tuyết Nữ thì đều là nữ nhân thấy cái cảnh này cũng không biết nên tránh né thế nào, nhưng cũng không thể không đụng mặt được. Mấy người nam nhân thấy còn nhịn không được mà quay mặt đi không thèm đếm xỉa.

Bạch Phụng "này ngươi không thể mặc y phục kín đáo 1 chút được sao"

Shansa "hả, nóng thế này muốn bắt ta mặc giống các người á, muốn ta nóng chết sao?"

Cái Nhiếp "Shansa tôi đưa cậu vài bộ y phục đâu rồi, vải đó rất mát mà, tôi đã giảm số lớp áo rồi, cũng không nóng lắm"

"Al cậu biết tôi không thể chịu nóng mà, hây nóng sắp chết rồi đây" tiếp tục quạt

Đạo Chích "thật là mất thuần phong mỹ tục"

*Lật bàn, nóng nha, chỉ là bộ đồ thôi mà, làm gì xỉa xói nhau thế* "gia mặc như thế đấy, ai có ý kiến gì, không muốn nhìn thì đóng mắt đi"

"Ta nói này sao cách nói chuyện cùng ăn mặc của ngươi tỷ lệ nghịch với khuôn mặt thế"

"Gia thích, gia làm, miễn quan tâm gièm pha thế gian"

"Thôi được tùy cậu, không ai cản trở nữa được chưa?" Cái Nhiếp

"Xem như biết điều"

"Nóng quá phải chi ở đây có ice-cream nhỉ, Al tôi thèm kem" mắt cún con kìa, là mắt cún con thật kìa, cái này sao giống của Cái Nhiếp quá vậy a.

"Cậu cũng biết dù có sẵn nguyên liệu tôi cũng đâu biết làm kem, hơn thế ở đây làm gì có nguyên liệu làm a"

"Nguyên liệu thì khỏi cần lo, tôi chỉ cần có cái để giữ lạnh là được rồi"

Hình như nhớ tới cái gì đó "tiểu Cao có thể tạo băng nga", đôi mắt Shansa lập tức tia qua Tiệm Ly làm y rùng mình, không phải lại có vấn đề gì xảy ra với ta đó chứ!

"Lyly ngươi làm băng cho ta đi" còn cố dùng thêm cách mè nheo, lắc lắc cánh tay, không chịu sao gia thêm cường độ, dụi dụi vào lưng, hây da nổi hết lông tơ lyly lên rồi! Làm sao có thể không chịu làm chứ haha

"Di? Được rồi làm thì làm ngươi buông ta ra!"

"Đồng ý sớm có phải tốt không, hihi"

Để xem nào trong túi đựng không gian của ta có cái máy xay nà, có sữa tươi, 1 lọ vani, trứng gà thì ở đây có sẵn, ừm còn có máy đánh trứng đủ rồi a. Một cốc kem trứng đặc biệt tươi mát sẵn sàng phục vụ ngay tại chỗ.

"Đây là món gì, sao nhìn giống bọt biển thế" Đạo Chích

"Ngươi không uống thì đừng uống"

Dành lại cái cốc "ai bảo ta không muốn chứ" một ngụm vừa trôi xuống miệng, thật sự là mát lạnh mà còn có hương thơm của trứng lan tỏa nữa chứ, thật đúng là đánh tan cảm giác oi bức ngày nắng nóng.

"Shansa cậu làm gì nữa thế, lẽ nào còn muốn ăn nữa sao"

"Đúng là hiểu tôi chỉ có cậu, tôi định làm kem xoài tiếp theo, muốn không"

Mắt lập tức phát quang *chói a chói quá* "tất nhiên là muốn rồi, cậu làm gì tôi cũng muốn"

"Haha, cậu không cần biểu lộ rõ trạng thái trên mặt vậy đâu. Vậy những người còn lại thế nào, thôi hôm nay xem như tôi rộng rãi mà chiêu đãi thêm vài món đi. Lyly làm thêm đá đi"

"Nữa sao?" - Sao Dịch Thủy Hàn phải chịu kiếp làm nguyên liệu nấu nướng riết thế

Tuyết Nữ thật sự hấp dẫn với lời đề nghị "tiểu Cao, ta cũng muốn thử món mới của y" - Thôi rồi, tới người phụ nữ của mình còn lên tiếng thế thì từ chối thế nào đây, đành làm thôi. Shansa xem như ngươi lợi hại.

Kem xoài thì cần có thêm bột năng nữa, ok xong rồi "Lyly làm đông cái hỗn hợp này lại" thế là bước cuối cùng chỉ cần múc ra ly là xong. "Ưm, ngon tuyệt"

Kế tiếp là sữa chua trái cây thập cẩm, chưa ăn hết đã ra thêm món mới yogurt 3 tầng, kế tiếp là đá bào được đặt trong mấy miếng dưa hấu lớn có trang trí thêm 1 ít trái cây sắt nhỏ cùng 2 viên kem cuộn tròn, 1 miếng đủ cho 2, 3 người ăn, nhưng Shansa thì cầm 1 mình 1 miếng, những người khác nhìn mà thấy chóng mặt, 'bao tử của tiểu tử này lớn thật'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro