Họ Thay Đổi Còn Nhanh Hơn Thời Tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shansa cố ý đưa cho Cái Nhiếp cùng Vệ Trang ăn chung 1 cái để có thời gian ngắm nhìn người ta ân ân ái ái chứ haha, còn gì tuyệt hơn với một hủ đang tận hưởng cái món đá bào mát lạnh còn được ngắm nhìn cặp đôi trước mắt đang tỏa sáng kia mà cười cười.

Còn 2 người này thì cứ đút qua đút lại, ta thật sự muốn tung bông a "Trang!" 1 tiếng rồi đưa chiếc thìa xúc 1 miếng đưa vào miệng y, Vệ Trang cũng thuận tay mà đút lại 1 miếng "sư ca!", haiz biết chừng nào ta mới được như vậy a, à thôi hạnh phúc nhất của 1 hủ là được ngắm cảnh này mãi thôi, Bạch Phụng cứ thấy Shansa nhìn cặp đôi kia mà cười cười thấy có điều gì đó mờ ám mà sao hắn nghĩ mãi không ra a!

Nhìn thì nhìn mà tốc độ tay cũng không giảm 1 chút nào chẳng mấy chốc 1 miếng dưa đầy ắp đá bào đã chỉ cỏn lại cái vỏ dưa, nhìn biển đột nhiên nghĩ ra ý gì đó, bất thình lình đập bàn *rầm* đứng dậy kêu lên "Ah" 1 tiếng rồi biệt dạng.

Hể cái gì, cái gì chuyện gì vừa xảy ra, y chạy đi đâu rồi, hành động quá đột ngột gặp cũng chẳng để lại lời nhắn gì, chỉ vậy mất bóng làm không ai hiểu mô tê chi. Cái Nhiếp vẫn bình tĩnh mà tiếp tục tận hưởng món ăn của mình giống như chưa có gì xảy ra. Sao 2 người này thật là  . . .

Đạo Chích "Cái Nhiếp, Shansa đi đâu vậy, ngươi biết không?"

Cái Nhiếp nhìn rất bình tĩnh trả lời "không biết" ngã rạp cả đám

Tiệm Ly "không biết mà vẫn bình tĩnh thế sao, y mới tới nơi này, đường xá còn chưa quen, sao có thể đi lại lung tung"

"Tiểu Cao không cần lo, cậu ta sẽ trở lại thôi"

Vệ Trang cũng rất muốn biết sao y khẳng định chắc chắn vậy "sư ca, sao ngươi biết hắn sẽ quay lại"

"Quen lâu năm sẽ biết thôi, sau này mọi người cũng đừng quá bất ngờ với hành động của cậu ta, cậu ta thích thì đi, thích thì ở, có khi cũng chẳng để lại lời nào, cứ thế biệt tích thôi"

Xích Luyện "lỡ đâu gặp kẻ thù thì hắn làm sao"

"Yên tâm không chết được. Cậu ta giỏi nhất là tránh với né, khó có thể lấy được mạng cậu ta, cùng lắm thì chỉ bị thương thôi, không vấn đề gì"

Cái gì vậy a, 2 người phải bằng hữu thân thiết không thế, 1 người thì đi, đứng, ăn, ở, ngồi dù thế nào cũng thấy kì lạ, có lúc như cơn bão đột ngột đến rồi đột ngột đi, có lúc lại tĩnh lặng như mặt biển êm đềm không gợn sóng, tính tình thay đổi quá thất thường đi! Còn 1 người dù biết rõ về y thái độ quan tâm cũng chỉ là làm lơ, vậy mà 2 người có thể không cần dùng lời nói chỉ cần đá mày qua, nhướn mày lại, dùng cử chỉ, điệu bộ của khuôn mặt cũng biết đối phương đang nói gì! Thật quá kinh dị đi.

Vệ Trang không phải không tin tưởng sư ca hắn nhưng hắn cũng cần phải cảnh giác lỡ đâu có theo dõi thì hành tung của họ sẽ bị bại lộ mất, y chỉ nói "Bạch Phụng" thì hắn đã tự hiểu mà bám sát theo Shansa

Cái ý định của Shansa là muốn vào rừng tìm vài mảnh gỗ chắc chắn để làm tấm ván, tìm mãi mà không có cái nào ưng ý, quyết định chặt phắt luôn cái cây to kia, gỗ này hảo a! Bạch Phụng bất ngờ với cái quyết định quá ư là tốc độ đi, vì chính y đang dừng chân nấp trên cành cây a, cứ ngỡ mình bị phát hiện y lại có ý định nham hiểm nào đó mà ra tay diệt khẩu chứ, ai ngờ chặt cây xong hắn còn đo đo chuốt chuốt làm thành 2 tấm ván hình dạng cũng không giống dùng để lợp nhà hay đóng sàn, rốt cuộc là để làm chi a?

Đậu tiếp ở 1 cái cây khác, hắn lại chặt tiếp cái cây đó, sao ngươi không chọn cây khác mà cứ nhắm cây nào ta dừng trên đó thế. Định nổi đóa, y lại lấy gỗ đóng 2 cái ghế, cái này là ghế phải không, sao nhìn dị quá đi *nguyên lai là ghế thường dùng để nằm phơi nắng ngoài biển đóa*. 

"Ha, cuối cùng cũng xong, mệt chết được. Tê, trời tối như vậy rồi sao?"

"Ngươi làm mấy thứ quái lạ gì vậy?"

"Ôi chúa ơi, giật cả mình, tiểu mỹ nam ngươi đến nãy giờ sao không gọi ta a" *hèn gì cứ có cảm giác ai đó nhìn mình a*

*Hứ, còn chẳng phải tại ngươi cứ chặt cái cây ta dùng làm điểm giấu thân sao, vậy mà còn không có lấy 1 chút cảnh giác nào, ngươi thật sự có thể sống đến bây giờ, thật sự bái phục* "nếu xong rồi thì ta về đây" gọi con Bạch Phượng Hoàn xuống mà chở hắn đi

"Wei, này tiểu mỹ nam ngươi cho ta về chung đi, vác mấy cái này nặng quá"

"Đồ của ngươi việc gì ta phải vác về dùm, Bạch Phượng Hoàng không phải phương tiện vận chuyển"

"Thì có sao đâu, chúng ta cũng được gọi là bằng hữu mà, giúp ta 1 chút đi"

Nhểnh khóe miệng *có cơ hội trả thù rồi* "Nó không chở nhiều được đâu"

"Vậy dùng nó vác mấy thứ này về cũng được, ta tự quay lại"

"Việc gì ta phải giúp ngươi, tự mà vác chúng đi. Chào a!" vẫy tay 1 cái rồi bay đi mất

Shansa mở miệng thật lớn mà trợn mắt nhìn hành động vừa rồi, tiểu mỹ nam à ta đã gây thù chuốt oán gì với ngươi sao, nhờ 1 việc có chút xíu mà cũng không giúp, dám khi dễ lão tử được hãy đợi đó, xem sau này gia trị ngươi. Bắt đầu mối oan gia đây!

Shansa cũng đâu có cần phải vác nó về vì hắn có túi đựng không gian mà nhét vào đó là xong, cần thì lấy ra dễ dàng. Bấy giờ chỉ còn Cái Nhiếp cùng Vệ Trang là ở ngoài tiểu viện, những người khác đã ai về phòng nấy

Thấy vẻ mặt không vui của Shansa, Cái Nhiếp biết y tâm trạng đang không được tốt nên mới hỏi "Shansa cậu sao vậy, có chuyện gì à"

"Còn phải nói, cái con điểu đó gia sẽ trừng trị ngươi. Gia vặt lông, gia đem ngươi nướng sống, cánh nấu súp, đùi chiên giòn, cổ chặt khúc làm gỏi, chân đem ngâm giấm, phư"

"Sư ca bộ y muốn ăn bây giờ sao"

"Haha Trang không phải, nhìn bộ dáng này chắc chắn có ai chọc cho xù lông lên rồi"

"Ai mà có gan vậy a"

"Còn phải hỏi, không phải là người quen sao, chúng ta còn biết hắn rất rõ a"

Hiếu kì có sao "sư ca, ai vậy?"

"Tên người đó gắn với cái món mà y muốn làm đó, đoán ra chưa"

"Muốn ăn điểu thì liên quan gì"

"Trang ta thật không nghĩ ngươi lại nghĩ không ra a! Là Bạch Phụng. Con điểu ám chỉ người cưỡi nó a"

"Bạch Phụng hắn làm sao, chẳng phải chỉ đi theo y thôi sao, có chuyện gì à"

"Ta không biết. Mới nhắc đến hắn đã tới rồi kìa"

Bạch Phụng "ồ về rồi sao, ngươi cũng rất nhanh a"

Liếc mắt thù hận "cái con điểu nhà ngươi còn dám gặp mặt gia"

Nhướn mày "tại sao không thể, ta cũng đâu có làm gì ngươi"

"Haiz, gọi ngươi là tiểu mỹ nam thật sự uổng phí a! Thế này đi từ nay gia sẽ gọi ngươi Bạch điểu, thế nào dễ nghe hơn nhỉ. Haiz thịt điểu rất ngon a không biết nên làm món gì chiêu đãi mọi người đây. Alvin muốn ăn thịt điểu không"

"Cậu làm thì tôi không từ chối" Bạch Phụng rùng mình hắn muốn ám chỉ điểu là mình hay con Phượng Hoàng của mình thế?

"Mỹ nam tử khi nào ta muốn ăn điểu sẽ nhờ ngươi hỗ trợ a!" ngoài cười nhưng trong không a. Cái Nhiếp nháy mắt y 'đừng phản khán lại cậu ta, thời điểm nhạy cảm'

"Được, nếu ngươi cần cứ việc nói"

Bạch Phụng *ực*  Vệ Trang ông không giúp tôi đã đành, còn cố ý về phe kia nữa sao, ông thật sự muốn thịt con Phượng Hoàng của ta?

"Hừ hừ, được 1 lời đã định" tâm trạng lập tức vui vẻ mà nhảy chân sáo về phòng

Cái Nhiếp thở dài "xem ra sau này tiểu Phụng gặp phiền phức dài dài rồi"

Vệ Trang cũng chỉ nhếch khóe môi chờ xem kịch vui

Ngày hôm sau trời như đang tức giận mà gió thổi mạnh, mặt biển dậy sóng dữ, tàu bè còn không dám ra khơi vậy mà con người kia trên mặt không có chút gì là bị thời tiết cản trở, ngược lại còn đang tươi cười 

"Al lát nữa rảnh không?"

"Làm gì?"

Shansa nhìn ra mặt biển mà cười cười - dự là sẽ có sóng dữ a!

Cái Nhiếp dường như nhìn thấy cảnh mà hiểu ra ý, ngạc nhiên mở to mắt - cậu dự định tính làm vậy thật sao?

"Haha" đưa 2 ngón tay làm chữ "V", *chát* 1 cái 2 người đập tay ăn ý.

Họ đang âm thầm nói chuyện gì vậy a, sao ta không nghe thấy 1 âm thanh nào phát ra vậy, họ giao tiếp bằng gì, trừ Vệ Trang thực sự biết họ đã thỏa thuận xong thì tất cả những người còn lại chẳng hay biết gì.

Ăn sáng xong Shansa đứng bật dậy, cời áo ra để lộ tấm lưng trần quay về phái mọi người, mặt thì hướng ra biển như rất thích thú "yosh! let's go" phóng đi rồi

Cái Nhiếp thì do không có quá tự nhiên được như vậy đứng trước mặt bao nhiêu người thì làm sao mà có cái khí thế cởi đồ chứ, đi vào trong thay 1 cái quần đùi dài tới ngang đầu gối, tóc hạ thấp không còn cột cao nữa, khoác 1 chiếc sơ mi đơn giản rồi cũng phóng ra với Shansa. "Trang ta đi surfing đây"

"Này, 2 người họ làm cái gì thế?" Tiệm Ly, từ ngày Shansa ở đây đã cạy được miệng của tiểu lyly này nói nhiều hơn một ít rồi a.

======================

"Thế nào surprise (ngạc nhiên chứ)! Tôi cố ý làm 2 cái cho cậu 1 cái, thấy tôi đối xử bạn bè tốt ghê chưa?" Shansa

"Wao! I'm so happy, cậu không biết tôi muốn thử lướt sóng ở đây bao lâu rồi đâu"

"Còn phải hỏi, hôm nay thời tiết đẹp vậy, không đi surfing cũng rất lãng phí nha"

Từ trong tiểu viện nhìn ra chỉ thấy 2 người đang nằm trên 1 tấm ván dùng tay bơi từ từ ra xa, xa thật xa.

Xích Luyện "họ bị sao vậy, không phải bị điều khiển chứ, sóng dữ như vậy mà còn ra biển"

Bạch Phụng "nhìn kìa có sóng dữ" thật là hoảng hốt lo cho số mệnh 2 người thất thường kia

Con sóng dâng lên rất cao đang chuẩn bị đổ ập xuống mà thấy 2 người đang ở trong lòng sóng, nếu dính vào chỉ có nước chìm dưới đáy nước a Đạo Chích thật là bị dọa đến không 1 hơi thở "mau cứu họ ra, con sóng đó đánh xuống làm sao sống sót" - Ngươi không biết bây giờ ra cũng muộn rồi sao

Nhìn con sóng trong tức khắc sẽ đánh xuống đột nhiên nghe tiếng của 2 người bọn họ, bây giờ họ đã đứng nghiêng trên tấm ván, tay dang theo chiều dọc mà đang hú hét "yahoo!", từ trên con sóng mà lướt xuống cảnh thật ngoạn mục, tim như ngừng đập

"Đập tay nào" *chát* "cảm giác thật yomost!" Shansa phấn khởi bắt đầu tìm 1 con sóng khác lướt tiếp

Nhìn họ đùa vui vẻ cứ như biết đi trên mặt nước vậy, hết con sóng này tới con sóng khác mà nối đuôi nhau dâng lên cuồn cuộn, sóng càng cao, càng mạnh với họ càng nguy hiểm thì càng kích thích, trong tiếng sóng dữ còn nghe được tiếng cười thỏa mãn. Qua 3 canh giờ họ rốt cuộc cũng quay về.

Đầu tóc ướt sũng, áo quần còn đang nhỏ nước, Shansa dùng 1 tay vuốt mái tóc đang rũ lên động tác thật cuốn hút a. "Phu, thật sảng khoái"

Cái Nhiếp "nếu không phải sóng đã lặn bớt, chắc chúng ta vẫn có thể lướt thêm vài con nữa"

"Vậy để hôm nào trời đẹp như hôm nay tôi với cậu làm tiếp 1 trận" rất ăn ý mà đập 2 tay vào nhau "yeah"

"Không phải chứ, trời xấu như vậy mà còn bảo đẹp sao" Đạo Chích

"Không thể dùng suy nghĩ người bình thường để đoán ý họ" Tiệm Ly 

"Sư ca ngươi là đang chơi trò gì" Vệ Trang

"À là surfing hay còn gọi là lướt sóng. Trang lần khác chúng ta cùng nhau lướt, đảm bảo cảm giác rất tuyệt"

"Mỹ nam tử, ta sẽ làm cho ngươi thêm 1 cái ván nữa"

"Nga~ tùy ngươi"

Muốn mà còn làm bộ sao! Cũng may ngươi hợp gu ta a, nếu không sao ta lại an tâm mà muốn ngươi cùng Al thành đôi chứ!

Sau 1 ngày mưa to gió lớn, sóng biển cuộn trào thì ngày hôm sau mặt biển yên bình chứa chan ánh nắng! 

"Al lát nữa rảnh không" nghe câu này quen quen không phải muốn đi lướt sóng gì đó nữa chứ, nhưng hôm nay biển không có tí gợn nào thì làm sao lướt được a

"Hôm nay làm gì" Cái Nhiếp

"Sunbathing (tắm nắng)"

"Ý tưởng không tồi *ồ không dùng nét mặt nói nữa sao*, được tôi về phòng chuẩn bị"

"Me too!"

Cái Nhiếp thì chỉ thay bộ đồ giống hôm qua chỉ khác màu, còn Shansa hôm nay mặc 1 chiếc quần bó còn ngắn hơn thường ngày 'quần bơi nhưng là quần đùi, không phải tam giác a' để lộ đôi chân trần thật dài, còn rất thon thả *đây là chân nam nhân sao*, khoác 1 chiếc sơ mi trắng dài phủ qua cả cái quần nhưng cũng không gài nút, đặc biệt chú ý đến băng quấn ngực kia, tại sao phải quấn ngực làm chi? *vậy ngươi mặc áo làm gì a*, trên tay cầm 1 trái bóng cùng 1 cái chai gì đó *kem chống nắng*, bất ngờ nhất là trên mặt còn đeo cái gì kia che luôn cả đôi mắt *mắt kính a*, đang đứng chống 1 tay lên hông

"Thế nào, chơi chứ" Shansa

"Cậu lấy đâu ra nhiều thứ như thế, còn có cả kem chống nắng sao?" Cái Nhiếp không ngờ cậu bạn mình lại kĩ lưỡng đến như vậy

"Đương nhiên a, nắng như thế này phải thoa kem chống nắng chứ, tôi vẫn muốn giữ 1 làn da trắng a. Có bóng này, luyện 1 chút bóng chuyền đi!"

"Ok"

"Này ngươi thấy đường đi sao" Bạch Phụng

"Bạch điểu không thấy thì làm sao đi"

"Ta thấy nó 1 màu đen thì làm sao nhìn thấy đường mà đi" Đạo Chích

"Ha, cái này gọi là mắt kính, đeo vào để chống lóa ánh nắng thôi, đường thì vẫn nhìn được, không tin ngươi thử xem" đem mắt kính đeo cho tiểu Chích

"Woa đúng là thấy thật này, lợi hại" Đạo Chích

Shansa thu hồi về gác lên mái đầu rồi cùng Cái Nhiếp đi ra bãi biển. "Chơi gì trước đây. Hay chúng ta dive (nhảy từ trên cao xuống nước) đi"

"Được lần trước tôi đã thử 1 lần rồi, cảm giác cũng rất tuyệt nhưng không có ai cùng nhảy a"

"Ok vậy cùng nhảy đôi nào" "1,2,3 nhảy" màn lấy đà rồi nhảy xuống của 2 người cùng những động tác uốn người trên không trung thật là nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không đủ.

"Woa, Shansa cậu cũng làm cái này sao?" chỉ vào 2 cái ghế nằm đang để sẵn trên bãi cát, 1 cây dù che nắng cùng 1 cái bàn nhỏ để 2 ly nước ép đang chờ họ.

"Đi tắm biển phải như vầy chứ, sống mà không hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên ban tặng như vậy thật là có lỗi a"

Nắm sung sướng mà hưởng thụ, 2 người đang thoa kem chống nắng cho nhau dĩ nhiên là sẽ đụng chạm thân thể a, Vệ Trang đi đến "sư ca 2 người đang làm gì"

"Nga~ chanh thật là chua" nguyên lai là muốn nói câu này cơ "ta ngửi thấy mùi giấm chua nha" 

"Cậu có ăn chanh sao?" - Al sao cậu chậm hiểu thế

Kéo tay Vệ Trang lại "mỹ nam tử hay ngươi cũng cùng tắm nắng với chúng ta đi"

"Này Trang không có mấy cái sở thích này đâu"

"Được" Vệ Trang, ai bảo ta không muốn, 2 người làm được thì ta cũng làm được

Shansa cầm ra bộ quần áo y hệt của Cái Nhiếp đưa cho Vệ Trang "mỹ nam tử mặc cái này đi"

"Tại sao phải mặc"

"Tắm biển mà mặc đồ như ngươi thì còn gọi gì là tắm biển, *giọng nói như đang ra lệnh* nhanh lên để cho ngươi còn thoa kem chống nắng cho Alvin chứ" *cười cười ẩn ý*

Vệ Trang nghe vậy lập tức đi thay đồ, Cái Nhiếp chớp chớp ý 'làm sao vậy?'

"Không có gì đâu, mỹ nam tử sẽ ra ngay thôi", Cái Nhiếp nghi hoặc '2 người giấu tôi chuyện gì phải không?'

Shansa chiếm 1 mình 1 ghế để Vệ Trang cùng Cái Nhiếp phải dùng chung cái còn lại, thẩy chai kem qua cho Vệ Trang làm thử cho y thấy 1 lần "rồi cứ làm như vậy mà thoa giúp Alvin dùm ta"

Nhìn cái màng va chạm thân thể cho nhau mà ta thật bổ mắt a "haiz thật là muốn ăn đậu hủ"

"Cậu muốn ăn sao, lát nữa tôi nấu cho cậu xem như trả công cậu làm những thứ này"

Đập đầu quăng cho y 1 câu "chậm tiêu"

Cái Nhiếp chớp chớp khó hiểu "ý gì?"

"Ý trên mặt chữ" Vệ Trang thì có vẻ chưa hiểu rõ ý câu nói đó nhưng được chạm vào sư ca như vầy cũng rất hảo a.

"Haiz thật là muốn có người chiếm tiện nghi a!"

"Chiếm tiện nghi gì a?" Cái Nhiếp tâm hồn vẫn ngây thơ mà hỏi 1 câu hỏi hết sức là ngây ngô. Vệ Trang đối với 3 chữ 'chiếm tiện nghi' dường như đã hiểu ra ý của câu nói lúc nãy mà tựa tiếu phi tiếu 1 hồi, Cái Nhiếp vì nằm sấp nên không thể thấy được hành động đó.

Shansa cũng nằm sấp mà đưa 2 chân lên lên xuống xuống, 1 tay chống cằm "tôi hỏi cậu nếu để cho Đạo Chích thoa kem chống nắng cho cậu, cậu có chịu không?" Vệ Trang cũng rất muốn biết câu trả lời

"Cậu hỏi kì vậy, dĩ nhiên là không"

"Vì sao?"

"Hả? Thì tại mặc dù y cũng là bằng hữu nhưng không quá thân thiết, làm như vậy thấy rất không được hợp lí lắm"

"Oh, vậy tại sao mỹ nam tử thì được"

"Trang sao, là bằng hữu thân thiết giống cậu"

Lật bàn "grừ, baka?"

"Cậu dùng tiếng Nhật tôi cũng hiểu nghĩa đấy"

"Sư ca baka là gì, tiếng nước nào vậy?"

"Là tiếng Nhật, đại khái hắn bảo ta ngu ngốc, ta ngốc chỗ nào a"

"Thôi bỏ đi, nói nữa chắc tôi mất luôn tâm trạng tận hưởng cảnh đẹp mất" Shansa

"Hừ, không nói thì thôi" - Sư ca à người ta nói tới như vậy mà ngươi còn không hiểu thì ta thật không biết phải làm sao a, rốt cuộc ngươi vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình sao?

"Yosh, thoa kem xong rồi, đi đánh bóng thôi" 3 người xếp thành 1 hình tam giác cứ chuyền qua chuyền lại, 1 hồi đánh, 1 hồi đỡ thật mệt nhưng rất vui.

"Haiz, nếu chúng ta có 4 người thì có thể chia 2 đội a" Shansa

"Vậy gọi thêm người đi" Cái Nhiếp

"Ai bây giờ a?"

"Bạch Phụng" Vệ Trang

"Hả ta không cần con điểu đó đâu"

"Ai nói gì về điểu, hắn là đang gọi tên ta" Bạch Phụng vừa nghe gọi tên đã lập tức xuất hiện

"Phải điểu hay không nhìn mặt ta giống care lắm sao?"

"Cái gì care"

"Nghĩa là quan tâm" Vệ Trang cười như không mà nói

Cái Nhiếp thật muốn đánh tại lâu rồi không có dịp mà "Shansa tôi muốn chơi, cậu dẹp thù hận qua 1 lần đi" đôi mắt cún con xuất chiêu

"Ai chà, cậu tính tốt của tôi không học, mà tính xấu thì lại học được rất nhiều a, dẹp cái đôi mắt cún con đi, không có hiệu quả với tôi đâu, dù sao chiêu đó cũng bắt nguồn từ tôi a" bây giờ 2 người kia đã biết cái ánh mắt đó xuất phát từ đâu rồi. Người này quả không lường được

"Ta thấy ngươi chắc sợ sẽ bại nên mới cố ý không cho ta vào" Bạch Phụng

"Hả! Ngươi mới cắn thuốc đúng không"

"Cắn thuốc!?"

"Haha cắn thuốc cậu đúng là kho chữ di động đó Shansa, thế mà cũng nghĩ ra được" 2 người kia nhìn mình "cắn thuốc đại loại như bị cái gì đó kích thích mà dám liều mình hành động không suy nghĩ vậy, giống giống 1 chút với thành ngữ 'lấy trứng chọi đá' a hay là đầu óc hơi có vấn đề đó"

Thật là ở bên 2 người này được biết thêm thật nhiều từ mới. 

Cái Nhiếp "vậy tôi và Trang 1 đội, cậu và tiểu Phụng 1 đội"

Lật bàn chống nạnh - cậu cố ý đúng không

Phủi tay - tôi cố ý thì đã sao

Trợn mắt -  . . .

Nhướn mày - nếu có gì muốn nói thì đánh bại tôi trước đi

Ha - chờ đó, tôi nhất định đánh bại cậu

Shansa nắm tay lôi kéo Bạch Phụng "này ngươi dẫn ta đi đâu", 'tay y thật rất mềm mại nga, có điều tính tình thật thay đổi như chong chóng'

"Đi, gia với ngươi luyện tập 1 chút rồi sẽ đánh bại bọn họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro