Tiệc Buffet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã vài ngày trôi qua, Cái Nhiếp ngộ đạo rất nhanh nên lại sinh ra nhàm chán "này tiểu Lộ bây giờ ta có thể đọc, nói, viết chữ được hết rồi. Ngươi không cần dạy ta nữa, còn mấy cái gì mà điển tích điển cố gì đó. Mượn lời nói lý ta thật không hiểu, cũng không cần hiểu, ngươi đưa ta gặp Phục Niệm đi, ta muốn học võ công"

Nhan Lộ cũng lực bất tòng tâm, không ngờ y lại học nhanh như vậy, Tử Phòng phải đành đưa ra chủ ý "tiểu Nhiếp ta đưa ngươi tới 1 nơi đảm bảo ngươi sẽ thích"

"Nơi nào?" đúng là dễ đánh lạc hướng hắn thật "Tàng Thư Các". Rồi 3 người 1 đường đi đến, Cái Nhiếp tấm tắc khen ngợi cái lầu này "woa, ta ở đâu cũng xem là khá lâu, những nơi có thể đi ta đều đã đi hết nhưng vẫn chưa thấy nơi này bao giờ, xem kìa có con cò đậu trên nóc nhà nữa a, hảo phong cảnh"

Tử Phòng ôm bụng cười "hahaha, thật muốn xem thử trong đầu ngươi chứa gì tới con đó mà cũng không biết, đó gọi là hạc không phải cò"

Nhan Lộ "thôi được rồi, vào trong thôi. Trong này có rất nhiều kinh thư ghi chép thơ ca, văn từ của rất nhiều thi sĩ, Nhiếp huynh nhất định sẽ không nhàm chán". Vừa đặt chân vào 2 người đã giật mình vì người đang đứng trong đó "Tử Phòng, Tử Lộ 2 ngươi cùng lúc đến đây sao"

"Này ai vậy? Sao 2 người cứ bất động thế" Cái Nhiếp nhìn sang thấy 1 người cũng không xem là quá trẻ, có để ria, bộ dáng thực cũng rất khí phách, nhìn người trước mặt có thể đoán ra thân phận của y không hề nhỏ, mà 2 người này cũng phải kính nể thì còn ai khác ngoài lão đại của 2 người chứ. Cái Nhiếp thật không tin được hắn lại trẻ quá như vậy làm lúc trước y nghĩ ít nhất cũng phải là tóc trắng, râu dài như lão đạo trưởng chứ.

Không chờ 2 người giới thiệu Cái Nhiếp đã xông thẳng lên "xin chào, tôi là...ưm" bị Tử Phòng chặn miệng lại, Cái Nhiếp là trọng phạm bị truy nã, rất ít người biết y còn sống không thể để đại sư huynh biết được.

"Đại sư huynh, đây là ... là tiểu Nhiếp, là bằng hữu ta và nhị sư huynh vừa mới quen biết cách đây không lâu, huynh ấy muốn học nên nhờ chúng ta dạy, nên mới vào đây ở tạm một thời gian, việc này quá nhanh nên chưa thông tri cho huynh biết" nháy nháy mắt với Cái Nhiếp. Cái Nhiếp cũng biết ý nên gật gật đầu, vậy nên mới chịu buông tay ra

"Ha, tiểu Lương tử ngươi có cần siết chặt vậy không? Xém nữa ngộp chết ta"

"Tiểu Lương tử?" Phục Niệm vì vẫn chưa từng gặp Cái Nhiếp trước kia nên không quá nhận ra y.

"Tiểu Lộ ngươi cũng không cứu ta"

"Tiểu Lộ?" sao y gọi người kia tùy tiện thế

"Xin chào, lão đại à không Phục Niệm huynh hay gọi là chưởng môn nhân nhỉ?"

"Các hạ cứ gọi ta bình thường cũng được"

Chết rồi đại sư huynh lại vẽ đường cho hưu chạy, không biết y lại nghĩ ra biệt danh gì đây, hy vọng huynh ấy không nổi giận

"Vậy được Niệm Niệm ta nói . . . " Phục Niệm lập tức đứng hình vài giây

"Này sao vậy, Niệm Niệm. Này tiểu Lương tử lão đại của ngươi bị sao vậy, y bất động rồi"

"Phụt hahaha, hahaha ta thật bị ngươi chọc cười chết mất" Tử Phòng

"Đại sư huynh, haha xin lỗi haha người huynh đệ này của ta, rất hay đặt biệt danh cho người khác, cứ hễ thân 1 chút là bị y gọi thành như vậy, ta và Tử Phòng cũng không ngoại lệ" Nhan Lộ

Phục Niệm giờ mới hồi phục vội vàng bình tĩnh tinh thần "khụ khụ, các hạ có thể đổi cách xưng hô khác không cái tên Niệm Niệm này nó . . .nó không được hảo cho lắm . Dù sao ta cũng là chưởng môn Nho gia nếu để người khác nghe thấy, e là không thuận tiện"

"Ồ, vậy gọi ngươi là Tử Niệm đi, được chứ?"

"Việc này . . . vậy cứ theo ý các hạ đi. Vậy cho tại hạ hỏi ta nên xưng hô với các hạ như thế nào?"

"Cứ việc gọi ta là Ca...*xém nữa nói ra rồi* gọi là Tử Nhiếp là được"

"Tử Nhiếp?" 3 người cùng bất ngờ, y thật sự nghĩ là đệ tử Nho gia thật sao

"Tử Niệm ta có việc muốn nhờ, ngươi có thể dạy võ cho ta không?" Phục Niệm chưa bao giờ thấy ai vừa mới quen biết đã thẳng thừng nhờ vả mà lại còn nhờ dạy võ nữa chứ! Đúng thật là không sao đoán nổi. Hèn gì Tử Phòng lại cười lăn lộn như vậy, còn khiến cho Tử Lộ vượt qua ranh giới giữ mình mà bộc lộ ra nhiều xúc cảm như vậy

"Tử Nhiếp sao người không nhờ 2 người kia dạy ngươi, họ cũng rất lợi hại"

"Aiz, họ nói ngươi lợi hại nhất a"

"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi học võ làm gì?"

"Thì chính là để đánh bại . . . *quay sang nhìn Tử Phòng, thấy y lắc đầu* để phòng thân a"

"Nếu chỉ để phòng thân vậy ngươi cứ xem như học trò của Nho gia mà đến lớp mỗi buổi sáng đi, vừa rèn kiến thức, vừa rèn thể lực"

"Hả? Ta không học chữ nữa đâu, ta biết hết rồi, học càng nhiều càng đau đầu. Ta chỉ muốn học võ"

"Nếu ngươi nói biết hết chữ vậy để ta thử ngươi 1 chút" rồi đi lấy 1 quyển sách trong Tàng Thư các đưa cho y xem y đọc được hay không

"Ân"

"Đại sư huynh đây là . . . " Phục Niệm lấy cho Cái Nhiếp 1 quyển kinh thư mà trong cả Nho gia không ai đọc được văn tự này, kể cả Tuân sư thúc, Nhan Lộ biết đại sư huynh muốn làm y nản lòng nên chặn Tử Phòng ra hiệu với y "đừng manh động".

Thật không ngờ Cái Nhiếp vừa lật trang đầu tiên mắt đã tỏa sáng lấp lánh, kích động hỏi Phục Niệm "Tử Niệm, nơi này có sách tiếng Anh sao? Sao 2 ngươi không đưa ta tới đây sớm hơn, những quyển sách này là lịch sử của 1 chuyến đi trên tàu hải tặc a. Thật không ngờ ở nơi này lại có thể thấy, ta rất phấn khích a"

"Tử Nhiếp, ngươi biết đọc những thứ này sao?" tất cả đều đình trệ, không thể ngờ là y biết, hơn nữa còn như rất hiểu rõ

"Những thứ này ta hiểu, hiểu được toàn bộ" Phục Niệm thật sự mất mặt, nhưng hắn cũng rất muốn biết ý nghĩa của nó nên cũng luyện thành mặt dày mà hỏi thăm "Tử Nhiếp thật sự cáo lỗi, ta hay nói đúng hơn là toàn bộ những người trong thiên hạ này không ai biết thứ ngôn ngữ này cả, vậy mà ngươi lại hiểu, ngươi học ở đâu vậy" - Đại sư huynh à, huynh cũng có ngày mặt dày hỏi chuyện a.

"Không ở đâu cả, ta chỉ biết ta đều nghe, nói, đọc, viết được những thứ này" Trương Lương cũng không bỏ qua cơ hội được mở mang tầm mắt.

"Tiểu Nhiếp nếu ngươi không ngại, ngươi có thể dạy bọn ta thứ ngôn ngữ này được không" Tử Phòng biết dù có tra hỏi tại sao y biết cũng chẳng có kết quả gì chi bằng nhờ y dạy chữ mình cũng có thể đọc. "Ta cũng muốn" Nhan Lộ cùng Phục Niệm cùng lên tiếng làm Tử Phòng xém nữa giật mình.

"Được, vậy muốn bao giờ bắt đầu"

"Lúc nào cũng được, càng sớm càng tốt"

"Vậy chi bằng ngay bây giờ đi" rồi 4 người ngồi cùng 1 cái bàn trong Tàng Thư các mà nghe Cái Nhiếp giảng giải cách học. Lúc trước y cũng đã ép dạy cho Vệ Trang để hắn có thể hiểu được nhiều lúc y dùng từ này nghĩa là gì nên anh Trang đã xem như là học trò đầu tiên của Cái Nhiếp rồi.

"Bây giờ ta sẽ giảng sơ cho các người về bảng chữ cái của tiếng Anh, rất dễ chỉ cần thuộc mặt chữ rồi ghép nối lại là có thể làm thành 1 chữ rồi. Có 26 chữ cái tất cả, đây để ta viết ra, rồi bắt đầu đọc theo ta" Cái Nhiếp bắt đầu đọc 1 lượt hết 26 chữ, nghe rất lạ lùng nhưng cũng thú vị. 3 người kia thật là mở rộng kiến thức a.

"Được rồi, bây giờ để dễ biết những từ đơn giản trước tiên ta dạy các ngươi 1 bài hát"

"Cái gì? Hát" ai cũng cả kinh "không phải chứ!"

"Đúng vậy, 1 bài hát thiếu nhi hay dùng để dễ nhớ chữ, đặc biệt với trình độ tiếng Anh của 3 người, ta nghĩ ta hát một lần là các ngươi có thể hát theo được rồi, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu nghe ta hát đây:

"ABCDEFG, Sing a song of ABC.

Come on boys and come on girls, Sing a song of ABC,

A for apple B for boy, C for cat and D for dog,

E for egg and F for fish, G for girl and H for hand. . ."

Rồi cứ thế tiếng hát lanh lãnh vang lên làm nhộn nhịp cả 1 gian nhà. Báo hại 3 người kia thật sự là không hát theo không được mà, họ chưa bao giờ phải hát a, nam tử hán đại trượng phu có bao giờ phải học ca hát đâu chứ. Vậy mà y lại có thể thản nhiên hát như không có gì, giọng hát cũng không biết kiềm lại làm ở 1 vài học trò Nho gia nghe được cứ tưởng ai đó đang tụng kinh.

Cái Nhiếp thầm nghĩ "các ngươi hát cũng không tệ nhưng vẫn không bằng Trang a, giọng của y rất hay!" sao ta lại nghĩ đến hắn nữa rồi, không biết bây giờ hắn sắp về chưa, haiz!

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mai lại tiếp tục"

"Tiểu Nhiếp ngươi có thể không cần ai cũng dạy ngôn ngữ này cho được không?" Tử Phòng ghé sát vào y nói nhỏ

"Sao vậy? Vì cái gì, ở đây cấm sao?"

"Không phải, mà là vì ngươi là người duy nhất biết nhưng cũng vì vậy mà ngươi sẽ gặp nhiều nguy hiểm nếu càng nhiều người biết, nghĩ lại ngươi cũng đang bị truy nã, phải phòng bị trước"

"À, ta hiểu rồi. Nhưng ta có 1 việc còn quan trọng hơn việc này, ngươi muốn nghe không?"

"Việc gì? Quan trọng như vậy cứ nói ra xem"

"Ta thật sự rất rất đói a. Dạy các ngươi thật là tiêu hao năng lượng, giờ ta không còn sức để đi nấu nướng nữa a. Nhưng ta muốn ăn"

"Hahaha, tiểu Nhiếp việc quan trọng của ngươi lại liên quan đến thức ăn sao. Thật là!"

"Nấu nướng, ở đây có bếp sao" Phục Niệm

"Ai chết rồi! Quên nói với Nhiếp huynh ở đây không được xuống bếp nấu nướng" Nhan Lộ nói nhẩm

"Từ lúc tới đây ta đã nấu rồi, họ cũng được ăn a! Giờ thì không còn sức để đi huống chi là nấu. Tử Niệm ta hảo đói a!" lại bày ra bộ dáng đáng thương. Tiểu Nhiếp à, ngươi muốn hại chết ta sao?

Trương Lương vội vàng "A, đại sư huynh tiểu Nhiếp cũng mệt rồi, ta đi tìm Bào Đinh gọi hắn làm thức ăn, đi đây" vội vã cáo từ như đang trốn tội

"Này Tử Phòng chờ ta! Chúng ta cùng đi, 1 mình ngươi không đem hết đâu" Nhan Lộ cũng vội vã nối gót

Phục Niệm vội hô "dừng lại" làm 2 người phải bất đắc dĩ quay lại "đại sư huynh, có gì phân phó"

"Hai người bảo Đinh chưởng quầy làm nhiều món 1 chút, cũng xem như 1 bữa tiệc nhỏ cho Tử Nhiếp". "À được"

Sau khi quay về phòng thay y phục, khi quay ra tiểu viện để dùng bữa thì ôi chao thật là 1 cảnh bắt mắt, 1 dàn thức ăn trãi dài khoảng 3 cái bàn ghép lại, chưa đến nơi mà đã làm Cái Nhiếp nhộn nhạo bao tử kêu "rột rột" rồi. Phục Niệm lúc đầu thấy quá nhiều nên có ý bảo đưa bớt sang cho các học trò Nho gia vậy mà bị Tử Phòng cản lại nói "đại sư huynh, huynh an tâm có nhiều hơn nữa cũng sẽ không bị lãng phí đâu a"

Dĩ nhiên lý do quá nhiều là vì khi Trương Lương ngỏ lời muốn Bào Đinh chuẩn bị thức ăn biết là cho Cái Nhiếp, vì mang ơn y cứu sống mình 1 mạng mà hào phóng làm thêm cả chục món tặng kèm. Vậy là ra tình cảnh bây giờ.

"Hảo a Tử Niệm, ngươi thật là hào phóng, làm 1 bữa tiệc rất thịnh soạn a" vì thức ăn trãi quá dài làm Cái Nhiếp muốn gắp món khác thật không dễ chút nào, vậy là y nghĩ ra 1 ý tưởng, thật đúng là sao không nghĩ ra sớm hơn chứ.

"Khoan, ta có điều muốn nói"

"Sao vậy tiểu Nhiếp, thức ăn còn không đủ cho ngươi sao" Tử Phòng cười cười

"Không phải, ta nghĩ ra 1 cách ăn mới, cứ ngồi 1 chỗ như vậy, thật là những món ở xa không với tới được"

"Ồ! Vậy Nhiếp huynh nghĩ ra cách gì" Nhan Lộ

"Hihi, chúng ta ăn theo kiểu buffet đi"

"Thế nào là buffet?" Phục Niệm

"Nga~ là cách ăn của người phương tây, chúng ta không ngồi ăn mà là đứng ăn, muốn ăn món nào cứ việc gắp bỏ vào trong chén của mình mà đi vòng vòng quanh bàn, rất tiện lợi a. Haiz, nói sợ các ngươi không hiểu, làm liền đi, học phải đi đôi với hành"

Rồi 3 người kia cứ thế bị Cái Nhiếp chỉ huy mà 1 tay cầm chén, 1 tay cầm đũa đi vòng vòng quanh bàn, chọn thứ muốn ăn mà gắp vào, Cái Nhiếp gắp không thương tiếc. Mọi người ai cũng vui vẻ thật là 1 cách ăn thú vị, chỉ là mong đám học trò không có ai thấy nếu không trông tam đại sư công thật không biết phải nói sao.

Sau 1 lúc đã no nê "phu, thật ngon a! Lâu rồi không được thõa mạn dạ dày như vậy. Như thế nào các vị thích chứ"

"Hảo 1 cái buffet, chúng ta thật bội phục ngươi" Tử Phòng

"Yên tâm, sau này ngươi còn bội phục dài dài"

Rồi cứ như vậy không dạy học Anh ngữ cũng chơi đánh cờ với bọn họ, thỉnh thoảng cũng trổ tài làm vài món. Cái Nhiếp 1 hôm hiếu kì đi ngoạn đủ mọi ngóc ngách phát hiện 1 chỗ có rào chắn mà mình chưa vào lần nào đang quyết định vào thì nghe tiếng tiểu Lương tử gọi "thật không đúng lúc mà". Tử phòng sở dĩ gọi Cái Nhiếp là vì Phục Niệm sư huynh nói hôm nay sẽ để y đi vào học đường sẵn tiện giới thiệu với mọi người để tránh sau này có người không biết mà gây hiểu lầm với y.

Biết y không muốn học chữ nên nhân lúc hôm nay luyện kiếm mà gọi y tới, nên có cả Tử Vũ và Tử Minh đều có trong phòng học. Tử Minh thì không nói, còn Tử Vũ chỉ nghe Thiên Minh kể qua thôi chứ chưa được gặp lại y, bây giờ có dịp thật là muốn chứng thực lời hắn nói.

Phục Niệm giới thiệu "đây là học trò mới vào Nho gia, các ngươi gọi y là Tử Nhiếp"

"Woa Tử Niệm hôm nay được học võ sao, cuối cùng cũng chịu dạy ta a" Tử Vũ giật mình, gọi thẳng thừng chưởng môn như vậy được sao, mà người cũng không có ý kiến gì, dường như đã biết trước.

"Nhiếp ca, ngươi cũng vào đây rồi sao, ta thực nhớ người a" Thiên Minh

"Ồ nhóc con cũng ở đây sao. Ta quên mất nhóc cũng ở trong này mà"

"Vãn bối Tử Vũ, tham kiến tiền bối" Thiếu Vũ lên tiếng

"Nhiếp ca, đây là bằng hữu của ta"

"A, bằng hữu của nhóc con sao, vậy ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, nghe quá già đi. Giống nhóc con vậy gọi ta 1 tiếng Nhiếp ca nghe xem"

"Nhiếp . . .Nhiếp ca" bị y làm cứng họng mà nói

"Ân, sau này ta là ca ca của 2 nhóc có gì cứ tìm ta"

Thật là chưởng môn nhân cùng 2 vị sư công đang ở đây, vậy mà người này không kiên nể gì, trò chuyện với người khác như vậy cũng không chào hỏi chúng ta.

Tử Phòng thì tươi cười nhướn mắt với Nhan Lộ ý bảo "chờ xem chuyện vui" y biết thế nào mấy đứa học trò này cũng bị y chỉnh thảm thương, nên đang rất hứng thú

Nhan Lộ lắc đầu thở dài nhìn lại "ngươi cũng rất biết khơi mào" rồi nhìn qua đại sư huynh, vậy mà lại nhàn nhã cầm tách trà chậm rãi uống, không nói gì thái độ thật giống Tử Phòng chắc là đang chờ chuyện vui đây. Sư huynh thật sự bị y làm hư rồi.

Tử Thông lên tiếng "wei, sao ngươi không chào bọn ta 1 tiếng mà cứ nói chuyện với 2 người đó vậy" Cái Nhiếp quay đầu qua "chào" 1 tiếng rồi lại quay lại nói chuyện tiếp. Nhan Lộ thở dài "vậy là bắt đầu rồi a".

Tử Mộ tính tình háo thắng lại thích bắt nạt kẻ yếu nên rất khinh thường y "này, sao ngươi lại chào trống không vậy. Ngươi vào sau cùng ít nhất cũng phải xưng hô đúng cấp bậc"

Cái Nhiếp thật sự là đang chuẩn bị giương nanh vuốt a "thế nào là đúng cấp bậc"

Tử Mộ "ít nhất cũng phải gọi chúng ta 1 tiếng sư huynh"

"Hả? Ta nghe không rõ, ngươi nói lại 1 lần nữa xem, gọi cái gì?" cố ý đây mà, thế mà cũng mắc bẫy

"Sư huynh" Tử Mộ nói lớn tiếng ý cho 3 vị sư công cùng nghe

Cái Nhiếp cười thõa mãn nói "ừm, giỏi"

"Ngươi . . .ngươi . . . ngươi . . ." chỉ tay vào mặt y nói không nên lời

"Ta, ta thế nào"

"Chúng ta mới là sư huynh, lý nào ngươi vào sau lại được gọi như vậy, không có đạo lý"

"Thế ngươi muốn sao mới chịu chấp nhận đây"

Nghĩ lại chưởng môn nhân nói có 1 người mới muốn học võ công để phòng thân, có nghĩa là y hoàn toàn không biết võ. Tam sư công còn nói, người này đừng nên lấy văn chương mà so, nếu không chắc chắn sẽ bại. Vậy là muốn tỉ thí với y

"Hôm nay chúng ta luyện kiếm, nên lấy tỉ võ, thế nào?"

Có 3 người đc xem là đứng đắn nhất ở đây cũng đang chờ y trả lời, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ thì đang lo lắng, đại thúc của hắn từ lúc từ quỷ môn quan về tới giờ chưa từng đụng qua kiếm nói chỉ là tỉ võ chỉ sợ không cần đánh cũng thắng. Mỗi người 1 thái độ hồi hộp chờ đợi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro