Hung Thủ Là . . . Con Cá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái Nhiếp ngươi đang làm gì vậy, ta giúp ngươi" Tuyết Nữ

"Không cần đâu, ta chỉ đào đất đem mấy cây này trồng thôi, cũng sắp xong rồi, tiểu Tuyết không cần phải chịu bẩn"

Cái Nhiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nắm xẻng sắt nhỏ đào đào, cũng để giải tỏa tâm tình buồn bực của hắn khi bị người khác khi dễ nhất là hôm qua làm hắn 1 mặt ê chề "haiz thật là mất mặt mà, cũng do cậu Shansa lúc nào cũng áp bức tôi đi xem phim vậy mà toàn chọn phim kinh dị, ma ám làm tôi khi không bị ám ảnh"

Việc là sáng nay ngư dân bắt được vài con cá có vẻ lạ, không đụng vào thì thôi, đến khi đụng vào nó lại xù gai nhọn lên như con nhím xù, Bào Đinh là tay đàu bếp nổi tiếng nhất ỏ đất Tề Lỗ này thì làm sao bỏ qua được thứ này cơ chứ. Hơn nữa nghe tiểu Chích kể lại những món mà Cái Nhiếp làm so với y chỉ hơn chứ không kém, lại có thể làm Vệ Trang kia vậy mà khen ngon, thật đúng là làm mất lòng tự hào nên y bèn quyết định chế biến món mới đem đến đó để đọ sức a!

Lúc Cái Nhiếp làm xong chân lấm tay bùn mà đang đi vào rửa thì thấy tiểu Cao đang bưng món gì đó đi ra "tiểu Cao, ngươi cầm thứ gì vậy?"

"Món ăn mới của Bào Đinh đem đến để chúng ta đánh giá, phần của ngươi ở trong phòng, Vệ Trang cũng đã ở trong đó đợi ngươi, nói là hôm nay không muốn dùng ngoài này"

"Món gì vậy, cho ta xem xem" lật nắp đậy lên "oa, hóa ra là súp sao, mùi vị thơm thật, để ta giúp ngươi" rồi quên mất đôi tay đang dính đầy bùn mà đưa lên, Tiệm Ly vội né đi không cẩn thận "keng" 1 tiếng tô súp đã rơi xuống đất. Bất chợt có một con chim đáp xuống mà rỉa rỉa thức ăn.

"Ngươi không cần a, thấy không giờ thì hay rồi, đổ mất rồi, trong phòng ngươi A Tuyết đã chia ra một tô rồi, ngươi không cần phải dành cái này chứ"

"Ta mới không có", chỉ muốn giúp thôi mà

Con chim đột nhiên không thể bay lên được mà ngã xuống run rẩy kịch liệt rồi không nhúc nhích được nữa, Cái Nhiếp hoảng sợ mà trừng to mắt không kịp phản ứng. Tiểu Cao cũng bị dọa "A" lớn 1 tiếng. Đây là chuyện gì?! Con chim này vì sao chết? Chết thế nào? Vì sao?

"Có độc, có độc, có người hạ độc trong súp" . "Đây là của Bào Đinh đưa làm sao có thể?" Tiệm Ly đổ mồ hôi lạnh, không ngờ nơi này cũng không còn an toàn nữa.

Cái Nhiếp lập tức xoay người chạy thật nhanh về tư phòng của mình, tiểu Cao bị hành động của y mà cũng không biết gì đuổi theo. Cái Nhiếp lẩm bẩm "Trang, ngươi đừng chết"

Chạy nhanh tới nổi không để ý bậc cấp ở cửa phòng mà vấp vào té ngã "Trang! Không được ăn" bất chấp đầu gối đã bắt đầu rỉ máu. Rồi với nhanh tới quét hết 1 bàn thức ăn xuống đất. Cái Nhiếp cả người đầy bùn đất mà cảm giác cơ thể như đang nằm trên băng , đôi đũa Vệ Trang đang cầm, giơ lên còn đang dính vết dầu mỡ lưu lại.

Cái Nhiếp mấp máy môi gọi tên y, hai mắt đỏ bừng, run giọng hỏi: "Trang! Ngươi ăn?"

Vệ Trang kỳ quái nhìn sư ca nghĩ 'có phải mình không đợi y nên y giận không, này mà cũng giận được sao, ta cứ đồng ý xem y thế nào', rồi gật gật đầu, chỉ là muốn đùa giỡn với y 1 chút sao tỏ vẻ giống như trời sập vậy?

"Nôn ra! Nhanh! Nôn ra!" Cái Nhiếp mang theo tiếng khóc nhào tới, bắt lấy cằm, buộc y mở miệng. Vệ Trang sững sờ, sau đó ánh mắt lạnh như băng, mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Cái Nhiếp. Dù đối với sư ca bây giờ được y đối xử khá đặc biệt nhưng cũng không thể tha thứ hắn làm càn đến thế. Chỉ vì thức ăn mà lại vũ nhục hắn như vậy, dù sao cũng nhiều hắn làm sao ăn hết. Vậy mà đôi tay đầy bùn đất cứ liên tục muốn mở miệng của hắn ra, đang muốn tức giận mà hạ thủ y nhưng khi nhìn thấy tiếng khóc nức nở của y nghĩ có gì đó không đúng, cùng lời tha thiết cầu xin"đừng chết, ta van cầu ngươi đừng chết mà ! Sau này ta không bao giờ muốn chỉnh ngươi nữa, ta sẽ luôn nghe lời ngươi, ngươi nói gì ta đều nghe theo! Chỉ mong ngươi đừng chết! Ngươi nhanh, nhanh nôn ra!

Vệ Trang trong lòng lập tức chấn động, y, sư ca hắn, khóc? Sát khí chậm rãi biến mất, chỉ thấy Cái Nhiếp gắt gao ôm hắn, muốn mở miệng của y, đôi mắt luôn vui vẻ linh động xưa nay giờ ngập tràn nước mắt, gương mặt lo lắng kinh hoảng lại có chút tuyệt vọng.

"Cái Nhiếp" Cao Tiệm Ly giờ mới chạy tới kịp nguyên do là hắn quay lại bảo mọi người dừng ăn. Rồi hắn chạy đến nổi không kịp thở theo Cái Nhiếp trong miệng chỉ còn hơi thốt lên 1 câu "trong thức ăn có độc"

Nội tâm Vệ Trang run lên dữ dội, chung quy là sư ca lo lắng cho hắn, bắt lấy 2 tay đang làm loạn của y mà nhẹ nhàng nói "thức ăn vừa rồi ta chưa dùng"

"Cái gì?" Cái Nhiếp ngừng tay, chống lại ánh mắt đầy tiếu ý của Vệ Trang, phát hiện mình ngồi trong lòng mà ôm lấy y, vội vàng buông tay thụt lui vài bước, bực tức à chỉ hắn quát "vậy sao vừa rồi ngươi lại gật đầu" hại y lo lắng muốn chết!

Vệ Trang cười khẽ 2 tiếng "haha, sư ca ngươi là đang lo lắng cho ta sao?"

"Nói thừa quỷ mới lo lắng cho ngươi" bị chọc tới xù lông rồi "ta đây tới nhìn ngươi chết hay chưa" ây da lỡ miệng rồi, vội lấy tay che miệng "a những lời lúc nãy xem như ta chưa nói"

"Nếu ta chết thì sao mà sống thì sao"

"Chết thì ta sợ không trả đc nợ cho ngươi, sợ ngươi biến thành quỷ suốt ngày theo ám ta, còn sống thì, sống thì . . . "

"Sống thì thế nào?"

"Ha, sống chết gì mặc xác ngươi, ta không quan tâm" bước nhanh ra ngoài để đi rửa mặt khỏi những giọt nước mắt uổng phí vừa nãy, đầu gối bị đau làm y đi không nhanh được.

Vệ Trang bước đến đỡ y khi sắp ngã rồi bế y đi, ôn nhu nhìn vẻ mặt của sư ca hắn, Cái Nhiếp đỏ bừng cả mặt bởi những tia ấm áp tràn ngập trong mắt của hắn.

"Sư ca ngươi thật sự lo lắng cho ta"

Cái Nhiếp xấu hổ, quay đầu đi không nhìn hắn "vậy sao? Cứ cho là ngươi nói đúng đi"

Vệ Trang cười cười, sau đó ẩn đi nét vui vẻ trên mặt, xoay người lạnh lùng nói với Cao Tiệm Ly "nói với người đưa những món này tới, lát nữa ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn"

Không nói 2 lời sau khi giúp Cái Nhiếp rửa vết thương băng bó xong, tay cầm Sa Xỉ mà tỏa sát khí đi ra ngoài, Bào Đinh bây giờ đã sợ xanh mặt

Tiệm Ly "Vệ Trang ngươi không được, có gì từ từ giải quyết"

Trương Lương cũng được báo tin cấp tốc mà chạy đến "Vệ Trang huynh! Trong này có nhiều điều chưa rõ, huynh có thể cho ta thời gian suy xét 1 chút, ta nhất định sẽ đưa cho huynh 1 đáp án"

Đạo Chích: "Đúng, đúng có gì từ từ nói. Hơn nữa thức ăn chúng ta cũng đã ăn nhưng đâu có ai bị gì. Cái Nhiếp chắc chắn sẽ không . . . " chưa nói hết câu

"Cho dù là sư ca cũng không thể cứu nổi cái mạng của ngươi"

Cái Nhiếp thấy Vệ Trang hầm hầm sát khí bức người mà cầm kiếm đi ra làm y trong lòng hoang mang, chắc không phải đại khai sát giới chứ. "Khoan đã!" người xung quanh mới lấy lại được 1 tia an ủi. Phù, may quá y đến rồi!

"Trang dừng tay lại đã, có thể ta biết hung thủ là ai?"

"Ngươi biết?" đồng loạt trăm miệng 1 lời

"Cũng không chắc"

"Vậy là có biết hay không, tiểu tổ tông à, ngươi đừng cho ta hy vọng rồi xối 1 gáo nước lạnh vào như vậy chứ" Bào Đinh trong lòng càng hoang man hơn vì chính y là người nấu món đó a.

"Ngươi từ từ, ta muốn nghe ngươi kể về mấy nguyên liệu dùng làm những món đó trước đã"

Bào Đinh kể lại từ quá trình lấy được nguyên liệu tới khi nấu nướng đều rất rõ ràng chi tiết, không thiếu bước nào

"Lúc nãy ta chỉ là nghi ngờ, nhưng sau khi nghe ngươi nói ta biết hung thủ là ai rồi"

"Là ai?" đồng loạt chờ câu trả lời của y

"Là con cá"

"Cái gì cá? Cái Nhiếp ngươi đùa không vui đâu" Đạo Chích

"Ai nói ngươi ta đùa. Ta là đang nói thật a, rất rất thật"

Tử Phòng "tiểu Nhiếp, không phải ta nghi ngờ ngươi nhưng con cá làm sao biết hạ độc, trong khi lúc mua nó vẫn còn sống, chẳng lẽ khi nằm trong tô rồi . . . mà lại có thể hạ thủ sao"

Bạch Phụng vuốt vuốt cằm "quá vô lý"

"Các ngươi không tin ta? Được ta sẽ làm cho các ngươi tâm phục khẩu phục ngay bây giờ, chờ đi"

"Ta hỏi các ngươi có biết lai lịch con cá đó không"

"Cá tất nhiên là từ biển bắt lên a, lại còn lai với lịch gì nữa" Đạo Chích

"Ngươi đúng là chậm tiêu. Ý ta muốn hỏi là các ngươi có ai biết tên của con cá đó không?"

"Không biết"

"Ta mặc dù là đầu bếp lâu năm, nhưng đúng là chưa gặp con cá đó bao giờ" Bào Đinh

"Vậy thì đúng rồi, ta nói cho các ngươi biết con cá đó tên là cá nóc. Đúng là nó có thể ăn nhưng với 1 điều kiện là trong lúc làm không được làm bể mật nó nếu không nó sẽ tiết ra chất độc cực kì lợi hại, nhẹ thì chóng mặt, nôn mửa, nặng thì sẽ mất mạng. Nên nhớ dù chỉ 1 vết xước rất nhỏ rất nhỏ thì con cá đó cũng xem như bỏ đi"

"Cái Nhiếp sao ngươi am hiểu về nó quá như vậy"

"Vì ta đã ăn qua rồi a"

"Cái gì? *chấn động kinh khủng* ngươi đã dùng qua nó rồi"

"Đương nhiên, ta nói cho các ngươi biết thịt của nó phải nói là thượng hạng, không thua kém gì cá ngừ Đại Tây Dương a. Nói tới đây thật muốn được ăn lại 1 lần nữa a"

"Sư ca ngươi biết làm con cá đó sao"

"Ừm *suy nghĩ 1 lúc phán* không biết"

"Vậy mà còn đòi ăn!"

"Đúng thật con cá này đòi hỏi kĩ thuật lóc xẻ cực kì phức tạp, ta lại không có khả năng này a. Chỉ cần 1 lỗ như cây kim đâm vào thôi đã đủ để bỏ luôn 1 con cá rồi. Kì thật là bạn ta làm cho ta, tay nghề của y còn cao hơn ta"

"Ha, sư ca ngươi cũng có bạn sao, sao trước giờ không nghe ngươi nói, hắn giờ ở đâu?" tia lạnh như bắn vào không trung mà đâm tới tôi *Shansa "uy sao cảm thấy nguy hiểm quá, lạnh cả sống lưng, ai đang có thù với ta sao"*

"Ta cũng chẳng biết cậu ta đang nơi nào, cũng chẳng nhớ là cậu ta còn trên đời hay không"

Thôi bỏ đi, có hỏi ngươi cũng như không hỏi, nếu hắn thực sự còn trên đời ta thật rất muốn xem hắn là người như thế nào.

"Phù, các vị thật tạ lỗi, đều là do ta . . ." Bào Đinh

Tiểu Cao "đều là ngoài ý muốn, nhưng thật sự cũng rất may mắn, không ai bị tổn hại gì, Đinh chưởng quỹ xin đừng tự trách"

"Vậy mọi chuyện vĩ hòa vi quý a" Đạo Chích

"Cái tiên sinh nhờ tiên sinh mà ta mới bảo toàn được tánh mạng, cũng như sự trong sạch của ta, nếu tiên sinh có gì muốn nhờ, cứ nói ta sẽ giúp hết sức" Bào Đinh

Cái Nhiếp "kì thật ta đang có dịp muốn nhờ đây ngươi a! Ngươi có thể giúp ta mua mấy con cá nóc còn sống được không"

"Để làm gì, không phải để chế biến chứ"

"Ta không có khả năng này a, ta muốn nuôi chúng"

"Nuôi? Wei Cái Nhiếp ta thấy người ta nuôi gà nuôi vịt nuôi chó nuôi chim chóc, nói chung là những thứ có thể dùng được, mà ngươi lại đi nuôi mấy con cá có độc làm gì"

"Làm thú cưng a! Ta thích nhất là chọc chọc chúng nó, mỗi lần đụng vào nó lại xù lông lên hảo thú vị a"

Lắc đầu thầm thán "có ngươi bị chọc xù lông mới thú vị a". Vệ Trang cười cười không nói "thật là bó tay với sư ca này, nó xù lông với ngươi xù lông thật là giống nhau"

Bạch Phụng "được a! Ta cũng muốn xem thử lúc nó xù lông sẽ thế nào"

"Vậy phiền ngươi rồi" Cái Nhiếp, "không dám, không dám, việc này rất dễ, ta sẽ đi làm ngay, cáo từ" Bào Đinh cứ tưởng sẽ chuyện gì kinh thiên động địa lắm chứ ai ngờ lại là mấy con cá, mà chuyện này đem so với chuyện đó cũng không kém gì "haiz, đúng là không thể hiểu được trong đầu y nghĩ gì"

Lưu Sa đang chuẩn bị khởi hành xa một thời gian, nhưng Vệ Trang kì thực không thể đem Cái Nhiếp theo, nguy hiểm chập chùng hắn không muốn sư ca dấn thân vào chỗ hiểm nguy, với lại y còn không có sức tự bảo vệ mình, nên bàn bạc với Trương Lương để y ở lại tiểu thánh hiền trang là an toàn nhất.

Trong tư phòng "sư ca ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi"

"Trang, chuyện gì?"

"Chúng ta sắp phải đi xa, ta muốn ngươi đến tiểu thánh hiền trang một thời gian"

"Trang ta muốn đi với ngươi"

"Không được, quá nguy hiểm. Ngươi không biết võ công"

"Đừng khinh thường ta, ta biết tự bảo vệ mình"

"Nga, sư ca nhưng ngươi thậm chí không biết được nhiều chữ. Ở tiểu thánh hiền trang ngươi sẽ được Tử Phòng dạy ngươi, còn có Nhan Lộ. Ở đây không ai quản được ngươi ta không yên tâm"

"Nhưng mà . . . "

"Không nhưng nhị gì hết, nghe lời ta, chẳng phải lúc trước ngươi bảo mọi chuyện ta nói ngươi đều sẽ nghe theo sao, chẳng lẽ muốn nuốt lời"

"Ngươi thật đúng là không công bằng, đi ngoạn không dẫn ta theo"

"Haha, được được, sau khi ngoạn về ta sẽ đem 1 ít đồ về cho ngươi. A, bây giờ ta có thứ này muốn đưa cho ngươi. Này, sư ca"

"Hả, 1 cây kiếm gỗ *sờ a sờ* được chuốt rất tỉ mỉ, hình dáng cũng rất khí phách a, mà sao ngươi lại tặng ta kiếm bằng gỗ chứ, thế này thì làm sao đánh lại người ta"

"Kiếm gỗ cũng là kiếm, hơn nữa ngươi dùng rất hợp, nói đúng hơn là nếu ngươi dùng kiếm gỗ khi giao đấu sẽ không làm bị thương chính mình"

"A, a ngươi lại khinh người"

"Tùy ngươi, không thì ta lấy lại"

"Uy, đã tặng đi đừng hòng đòi lại, kiếm này là của ta, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Ngươi cứ đợi tới khi ngươi ngoạn về ta sẽ dùng kiếm này đánh bại ngươi, xem ngươi dám khinh thường nữa không"

"Hảo, ta mong chờ" nếu ngươi là sư ca của trước đây thì chỉ bằng thanh gỗ này ngươi đã ngang sức với ta, còn ngươi bây giờ thật không dám hình dung ngươi sẽ dùng cách gì đánh bại ta đây sư ca.

Trời sáng tinh mơ, mọi người còn đang chìm say vào giấc nồng thì Cái Nhiếp đã ở trong bếp chuẩn bị xong mọi thứ. Vệ Trang vậy mà không phát hiện y đã dậy từ bao giờ, trên giường trống trãi chỉ sợ y muốn lén đi theo nên đã trốn đi. Lưu Sa thấy cũng đã đến lúc khởi hành nên đã tập trung đi trước. Cũng không chào từ biệt ai một câu

"Trang từ từ, đợi ta . . . "

"Sư ca"

"Này, tiểu Phụng ngươi đem theo đi, đây là bento ta chuẩn bị cho các ngươi. Trên đường đi có đói cũng không sợ không có thức ăn. Còn nữa Trang nhớ cẩn thận à không phải nhớ khi về phải tặng quà cho ta a"

"Sư ca, sáng giờ ngươi là chuẩn bị mấy thứ này sao"

"Không cần thì trả lại đây"

Làm lơ y "cũng tới lúc rồi, đi thôi. Sư ca bảo trọng" rồi quay mặt đi không nói thêm lời nào. Cái Nhiếp nhìn bóng lưng hắn đi mà lòng cứ bồn chồn không yên, càng không thể mặt dày đi theo làm phiền thế là quay lại đình viện ngồi thẩn thờ tới sáng.

Đạo Chích đi ra gặp cảnh tượng này bắt lấy tiểu Cao lại "wei, tiểu Cao hắn bị làm sao vậy, ta thực rất tội cho mấy sợi mì trong tô, bị y chọc chọc sắp nát rồi"

"Ngươi không biết, ta làm sao biết"

Tuyết Nữ hỏi "Vệ Trang đâu, sáng giờ ta không thấy ai của Lưu Sa cả"

"Đi ngoạn rồi" Cái Nhiếp thẫn thờ mà trả lời khi nhắc tới 2 chữ Vệ Trang

Đạo Chích "hắn đi ngoạn, ngoạn rồi. Vậy sao ngươi cứ như người mất hồn thế"

"Còn nói ngoạn mà không dẫn ta theo, thật tức chết!"

Ta thấy người ta đi làm đi sự chỉ có ngươi là nghĩ đi ngoạn thôi. Trương Lương cũng đã đến, hàn huyên vài câu rồi dẫn Cái Nhiếp ra đi. "À đúng rồi tiểu Cao mấy con thú cưng của ta nhờ ngươi chăm sóc 1 thời gian a, ta mang theo không tiện"

"Thú cưng?" Tiệm Ly, "là mấy con cá đó" Đạo Chích, Tiệm Ly đang muốn quay lại nói thì người đã đi mất bóng, thật đúng là chúng nó mà chết không phải do ta a.

Cuối cùng cũng đến tiểu thánh hiền trang, lần trước vào đây chỉ là tham quan, bây giờ thì là ở lại thật rồi. Thay bộ y phục cho đúng với việc ăn mặc ở nơi đây, Cái Nhiếp mặc dù thấy không thoải mái cũng không nói gì, dù sao cũng là ở nhà chỗ người khác cũng không nên có quá nhiều ý kiến. Vậy là 2 ngày đã trôi qua, Cái Nhiếp đã đi dạo hết những nơi được phép đi, còn những chỗ khác làm y cũng rất hiếu kì với lại cứ ngồi ở đây thực nhàm chán.

"Tiểu Lộ ta muốn đọc chữ"

"Nhiếp huynh ngươi biết chữ" Nhan Lộ

"Không biết, ngươi dạy cho ta"

"Tiểu Nhiếp, ngươi thật muốn học chứ" Tử Phòng

"Dĩ nhiên rồi, khi Trang về ta xem hắn còn xem thường ta không. Phải rồi, ở đây ai lợi nhất"

"Lợi hại gì"

"Thì là võ công của ai trong 2 người lại hại hơn. Ta muốn học võ"

"Sao ngươi lại muốn học võ" Tử Phòng

"Trang nói ta không tự bảo vệ mình được nên đi ngoạn cũng không dẫn ta theo"

"Hahaha, ta thấy hắn nói rất có lý" Tử Phòng

"Còn cười, ta học xong sẽ đánh bại ngươi trước rồi mới tới hắn, bắt hắn phải tâm phục khẩu phục, ha"

"Được được không chọc ngươi nữa, võ công của ta không bằng nhị sư huynh a" - Ngươi giỏi đổ trách nhiệm cho ta đó Tử Phòng. Cái Nhiếp ngưỡng mộ nhìn qua chờ hắn trả lời

Nhan Lộ thật không nghĩ mình võ công là lợi hại nên lại đánh chủ ý sang hướng khác "nhưng ta lại không bằng đại sư huynh"

"Đại sư huynh, ai vậy?"

"Hiện là trưởng môn nhân của Nho gia, Phục Niệm, bội kiếm Thái A của y được xếp hạng 3 trong kiếm phổ. Quả thật người lợi hại nhất trong này chỉ có chưởng môn sư huynh"

"Đó là lão đại của 2 người sao, hèn gì lợi hại như vậy. Y ở đâu ta muốn gặp y" 2 người có điều khó xử vì chưa thông tri cho đại sư huynh biết về y, phải làm sao đây?

"À hèm! Chúng ta học chữ trước đi, ngươi chẳng phải nói muốn học chữ sao" vậy là lôi kéo được sự chú ý của y mà lãng quên việc học võ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro