Hắc Ám - Hắc Kỳ Lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai, trăng sao đẹp như vầy mà có người tấu thêm 1 khúc nhạc thì tuyệt vời biết mấy"

"Sư ca! Ngươi cũng biết đàn mà"

Chớp chớp thầm rủa "thật là chẳng tinh ý gì cả"

Chọc ngươi như vậy là đủ vui rồi "nếu sư ca đàn 1 khúc, ta cũng sẽ đàn 1 khúc, thế nào"

"Thôi được, chịu thua ngươi"

Vệ Trang tấu 1 khúc đàn mang âm hưởng hào tráng như tính cách của y, đôi mắt tinh hạnh Cái Nhiếp nhìn Vệ Trang mà không chớp mắt. Bạch Phụng đứng từ xa mà cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, không biết y lại phát sinh việc gì đây.

Vệ Trang vẫn thản nhiên gảy khúc đàn, ánh mắt vẫn lạnh như băng cùng tính sắc bén, đôi mày nhiều lúc nhíu lại như đang suy tính chuyện gì. Cái Nhiếp nhủn nhủn mũi mà không hay biết y đã quá lộ tính háo sắc rồi. Nếu bỏ qua khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng đầy sát khí này, mày dài mắt đẹp như sương mai, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà nhìn rất gợi cảm làm y chợt ửng hồng đôi má như mình đã từng biết đến hương vị của đôi môi ấy rồi, có thể nói Vệ Trang nhìn từ xa đã thấy đẹp, dáng người hoàn mỹ, sắc da khỏe mạnh cộng thêm mái tóc trắng bạch xõa dài càng làm tăng thêm khí thế lãnh khốc của chủ nhân nó.

Cái Nhiếp thở dài nam nhân vừa suất vừa soái như vầy thì đã hạ biết bao con tim của nữ tử a. Làn da còn trắng mịn hơn cả nữ nhân. Y cứ vô thần nhìn vào đôi mắt đó, thật là 1 đôi mắt thu thủy vô trần a, miệng tấm tắc cảm thán cũng may bình thường y không bộc lộ những thần thái này nếu không . . . à mà việc này thì liên quan gì đến mình a.

Vệ Trang lộ 1 đường cong mĩ mãn nơi khóe miệng, nếu Cái Nhiếp không ngẩn người suy nghĩ thì chắc đã thấy biểu hiện này của y rồi. Thấy sư ca hắn cứ đăm chiêu nhìn mình mặc dù hắn không ngẩng đầu nhìn lại nhưng cũng dư sức biết sư ca hắn đang nhìn hắn say đắm như thế nào. Nhìn y cứ đang xuất thần làm hắn đột nhiên nhớ lại tối hôm say rượu đó, những lời nói ấm áp tối hôm đó, những đụng chạm nhẹ nhàng đó, liền muốn bật cười.

Để che dấu nụ cười của mình Vệ Trang nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của y "sư ca, tới lượt ngươi"

Giật mình tỉnh lại "hả, a tới lượt ta sao" làm y giật cả mình không biết Trang đã xong lâu hay chưa, nãy giờ cứ để tâm hồn lơ lửng ở phương nào.

"Trang ngươi muốn nghe giai điệu như thế nào, nói trước những bài mượn tích mượn cố ta không biết đâu"

"Vậy cứ chọn bài sư ca biết đi"

"Ân vậy ta đàn bài sing me to sleep cho ngươi thưởng thức"

"Cái gì sing me to sleep"

"A có nghĩa đại khái là bài hát cho giấc ngủ. Nghe để dễ chìm vào giấc ngủ đẹp hơn, thế nào"

"Hảo"

Tiếng đàn ngân vang, không gian như tĩnh lặng, vài con đom đóm chập chờn rồi từ từ kéo thành ngàn con bay lên như những ngôi sao sáng kia đang trốn mình trong bãi cỏ mà chậm rãi trở về nơi trời cao ấy. Cái Nhiếp còn đệm thêm lời cho bài hát, những ca từ tiếng anh dù không thể hiểu nghĩa nhưng cũng có thể biết được tâm trạng, cảm xúc của bài hát này thông qua giọng hát cùng âm thanh đó, du dương như 1 bản tình ca ru ngủ.

"Thế nào?"

"1 lần nữa"

"Sao, 1 lần nữa a"

"Ừm" rồi 1 lần nữa bài nhạc được ngân lên.

"1 lần nữa"

"Ngươi tự mà 1 lần nữa ấy, ta đàn 2 lần rồi, ngươi chỉ mới có 1"

"Vậy sư ca ngươi dạy ta bài này đi"

"Nga hóa ra là muốn đàn bài này sao, sao không nói sớm, lại đây"

Bàn tay đụng chạm, cảm giác mát lạnh đến run người. Cái Nhiếp ủy khuất "Trang, tay không chạm dây thì làm sao đàn"

"Ta cầm tay theo ngươi trước sẽ dễ nhớ hơn" rồi đôi bàn tay lớn lồng vào nhau mà chạm từng cung âm. Cái Nhiếp không thể chịu áp bức như vậy "Trang nếu học bài này ngươi phải hát lời nữa thì mới được"

"Thôi đi sư ca, ngôn ngữ ngươi dùng ta không biết"

"Có khó gì, ta dạy ngươi, rồi đọc theo ta" Vệ Trang bị sư ca thúc ép không hát không được, đúng là khóc không ra nước mắt mà, đường đường 1 người đứng đầu tổ chức sát thủ khét tiếng, giết người không chớp mắt vậy mà lại bị y bắt buộc phải hát, từ nhỏ tới bây giờ đây là lần đầu tiên y phải chịu nhục nhã như vậy! Ban đầu còn bập bẹ nhưng do đầu óc khai thông rất nhanh nên đã nhanh chóng mà học được, Cái Nhiếp thêm 1 cái bất mãn cứ tưởng y sẽ có 1 nhược điểm để mình châm chọc ai ngờ tới tiếng hát mà cũng cần hay như vậy sao 'thiên a, không công bằng'.

Rồi cứ thế 2 người 1 đưa 1 đẩy, song ca kết thúc bài hát. Bạch Phụng được 1 màn mãn nhãn cả nhĩ lực lẫn thị lực "ta không phải đang nằm mơ chứ" tội cho con điểu bị y vặt lông sắp trụi rồi.

Sáng hôm sau Mặc gia đã hẹn gặp mặt Tiêu Dao Tử của Nhân tông để nghị bàn chính sự nên Cái Nhiếp được thả lỏng 1 hôm mà đi ngoạn phố. Đến khi trở về thì mọi chuyện đã được bàn bạc xong. 

Đạo Chích: "hình như ta thấy thiếu cái gì đó a. À đúng rồi, Cái Nhiếp đâu? Từ lúc họp bàn tới giờ ta không thấy bóng dáng của hắn"

Bạch Phụng vừa mới về tới nghe vậy đã lên tiếng "y đi ngoạn rồi"

Cái Nhiếp vừa bước chân về đã thấy mọi người tụ tập ở đình viện chỗ mà mọi người hay tụ tập.

"Cái Nhiếp ngươi mua hết chợ hay sao mà đem nhiều thứ về vậy" Đạo Chích châm chọc

"Không thèm nói với ngươi, tiểu Phụng sang giúp ta cầm mấy thứ này đi, nặng chết ta rồi"

Trương Lương cũng hiếu kì mà nói "tiểu Nhiếp, ngươi đem mấy cây này về làm gì?"

"Tất nhiên là trồng a"

"Trồng? Ở đây mặc dù không có nhiều cây cối nhưng cũng gần chợ thì cần gì phải trồng" Tiệm Ly cũng quá quen với mấy hành động kỳ lạ của y

"Cái Nhiếp, ngươi muốn trồng cây gì?" Ban lão

"Ừm, rất nhiều a, khi nó lớn rồi ta sẽ hảo hảo mà sử dụng, đây là cây ớt *chỉ chỉ vào cây Bạch Phụng cầm*. Đây là cây cà chua, còn có cây có thể cho ra rất nhiều trái cây a, còn có mấy loại rau ta kím rất lâu mới thấy, 1 số loại thì ta đào ở bên đường a, nhiều cây nếu biết chế biến sẽ rất ngon a vậy mà không thấy ai biết, họ còn bảo ta mấy cái đó là độc dược không dùng được nữa chứ, thật là uổng phí mà, à còn có . . . *ngập ngừng 1 chút ngó sang 1 người lạ xuất hiện tại đây mà từ nãy tới giờ không phát giác* đây là ai vậy?"

Đại Chùy: "chờ ngươi nói nữa ngày cuối cùng cũng chờ được câu này, haiz"

Tiêu Dao Tử nãy giờ nghe cách xưng hô có hơi kì lạ, lần trước cùng mình hợp lực chống lại tam đại cao thủ Âm Dương gia, y cũng không mấy lạ lùng như vậy, chỉ nghe họ nói y đã thay đổi nhưng cũng không nghĩ sẽ nhiều như vậy. 

"Ta là Tiêu Dao Tử thuộc Nhân Tông của Đạo gia"

"Đạo gia" vừa nghe được 2 chữ lập tức buông đồ trên tay xuống mà chạy đến xem xét. "Ừm, khuôn mặt này, chòm râu này, màu tóc này, phong thái này. Ngài đúng thật thuộc Đạo gia chứ"

Bị y nhìn 1 cách kì lạ làm hắn cũng thấy hơi mất tự nhiên, những người khác thì đang rất chờ mong y sẽ lại làm trò gì. "Đúng vậy"

Mắt long lanh sùng bái mà phát sáng "thật vậy sao, thật tốt quá, xin chào tôi là Cái Nhiếp" rồi đưa tay bắt mà vui vẻ "bắt tay xem như là bằng hữu, ngài cũng là người quen của bọn họ. Thật ngại quá tôi có 1 việc muốn nhờ ngài được không? Biết là lần đầu gặp mặt mà đòi hỏi thì có hơi thất lễ"

"Cái tiên sinh không cần ngại, có việc gì ta có thể giúp được cứ nói"

"Nga cũng không có gì quan trọng, chỉ là ta muốn nhờ ngài vẽ giúp ta 1 lá bùa trừ tà?"

Thấy y bất động thanh sắc tưởng bị từ chối vội vàng "ngài yên tâm ta sẽ trả a"

"Hahaha ngươi . . .ngươi . . . đợi ta, đợi ta 1 chút, cười chết ta rồi . . . " Đạo Chích

"Phốc, người dừng đi . . .hưm hưm *quay mặt đi* " Bạch Phụng

Nhìn xung quanh 'quái lạ ta có làm gì đâu mà họ cười dữ vậy' "đạo trưởng bộ ta dùng từ sai sao?"

"Phụt, khụ khụ tiểu Nhiếp a tiểu Nhiếp ta thật chưa bao giờ nghe ai hỏi mình dùng từ đúng hay sai, haha" Tử Phòng cũng phải lên tiếng

Bất mãn "wei, xin hỏi các ngươi cười xong chưa, đáng cười lắm sao" chọc y tạc mao rồi

"Khụ khụ, Cái tiên sinh ngươi dùng từ không sai"

Khoác tay lên vai Tiêu Dao Tử vỗ vỗ mà nói "đạo trưởng ta phát hiện chỉ có ngươi là nói chí lí, vậy còn việc lá bùa thì sao"

"Ta muốn hỏi ngươi muốn nó làm gì"

"Uy sao ngài cũng hỏi thế tất nhiên là trừ tà rồi a, ta cảm thấy dạo này âm khí nơi đây rất nặng a, lâu lâu ta có cảm giác có người theo ám ta làm ta chẳng dám quay đầu lại nhìn mà nổi hết lông tơ lên đây, có bùa thì sẽ xua đuổi tà ma a"

"Thôi được để ta đưa ngươi không cần khách khí, cũng không cần tốn bạc"

"Hảo a, đạo trưởng ngươi thật sự quá tốt, nếu ngươi không lớn tuổi quá với ta như vậy ta thực sự sẽ nghĩ thơm ngươi 1 cái a, thật là cảm giác sung sướng này không làm gì thì thật sự ngứa ngáy a cho ta nựng ngươi 1 chút đi *lấy tay lắc lắc má*, hừm hảo sảng khoái a. Được ta quyết định đãi ngươi 1 món tráng miệng, đợi ta chút a"

Rồi lập tức biến vào nhà bếp, để lại Tiêu Dao Tử bơ phờ "chuyện gì vừa mới xảy ra vậy" đông đá rồi. Những người khác thì giờ này đã không thể chịu đựng thêm được nữa mà lăn xuống đất cười lăn cười bò đến nổi không cấp cho y nữa phần mặt mũi, tiểu Cao cũng không thể tránh khỏi a.

Mọi người tiếp tục ngồi hưởng trà, nhân lúc y còn chưa ra họ kể lại những việc làm của y từ khi về đây làm Tiêu Dao Tử lúc đầu còn nghi ngờ giờ đã hoàn toàn không thể không tin. Cái Nhiếp đi ra từ phòng bếp bưng 1 khay đựng những cái hộp kì lạ đã được đậy nắp.

"Tiểu Cao nhờ ngươi 1 chút"

"Chuyện gì?" chắc không phải phá mình nữa chứ

"Ngươi . . .làm băng đi"

"Cái gì?" trợn mắt há mồm mà hỏi lại

"Kêu lớn như vậy làm gì a. Ta nói ngươi làm một ít băng, nhanh lên"

"Này, Dịch Thủy Hàn là để chiến đấu không phải để làm băng" tức giận mà trả lời

Cái Nhiếp thật sự đã hết kiên nhẫn chẳng qua chỉ là một ít băng thôi mà có cần ích kỉ vậy không, rống to "ngươi còn dài dòng lôi thôi, có tin ta cho ngươi nhịn đói không?"

Tuyết Nữ xen vào "Tiệm Ly ngươi đừng sinh khí, chỉ một ít băng thôi mà, làm cho y 1 ít đi" thật ra thì cô ta đang muốn nhanh chóng thưởng thức cái món kia. Tiểu Cao đành nghe lời mà làm theo.

Xích Luyện vừa về tới nghe 1 màn này thêm châm chọc "ai da, ta mới biết Dịch Thủy Hàn được thêm công dụng làm băng a"

"Trang, ngươi về rồi, lại đây ta có chuẩn bị cho ngươi món mới, chờ tiểu Cao làm băng xong là có thể dùng được rồi a"

"Sư ca đây là món gì"

"Là bánh flan" rồi dùng băng để ướp lạnh chúng, sau đó đổ ra dĩa nhỏ, phần được đào lên trên có 1 lớp caramen óng mịn cùng hương thơm ngào ngạt của trứng nhưng không có mùi tanh, của đường lan tỏa, nhìn miếng bánh óng ánh sắc vàng cùng độ mọng mềm mịn kia thật là chảy nước miếng a.

"Xong rồi, dùng thôi" xắn 1 miếng đưa vào trong miệng, ưm như tan vào không trung, vị ngọt vừa phải cộng thêm độ lạnh của băng càng làm thêm độ ngon tăng lên. Tiêu Dao Tử thật là không ngờ sẽ được thưởng thức 1 món ngon như vậy, có thể nói là món ngon nhất từ trước trới nay mà y từng nếm qua.

Thấy y rất hứng thú không dừng nếm, Đạo Chích "thế nào Tiêu Dao tiên sinh, ngài thấy nó rất rất ngon đúng chứ"

"Ưm, phải! Xin hỏi Cái tiên sinh phải dùng gì để làm ra món này"

Tuyết Nữ cũng hiếu kì "phải đó, ta nhớ trong bếp không có nguyên liệu nào quá mỹ vị như vậy"

"Nga, chỉ là dùng trứng thôi, nói chung trứng là chủ yếu không có nó sẽ không làm được"

Bất ngờ, Xích Luyện chen vào hỏi trước "ngươi cứ thích đùa, chỉ trứng thôi mà làm ra 1 món độc đáo như vậy sao, không cần giấu nghề đâu, ở đây không ai nấu ngon bằng ngươi"

"Tiểu Luyện a, ta là nói thật, chỉ dùng trứng thôi cùng lắm thì có thêm 1 chút sữa, cùng đường là cái lớp màu nâu phía trên đó, ta cần gì phải giấu nghề, nếu ngươi muốn thì để Nhiếp ca dạy ngươi a"

"Ta mới không cần!"

"Ổ, sư ca vậy ngươi làm sao làm được món này, có thể nói ra không"

"Trang muốn học sao, cũng được rất đơn giản. Đầu tiên tách trứng gà ra phải để riêng lòng đỏ với lòng trắng, chỉ dùng lòng đỏ thôi, rồi khuấy đều cho thêm sữa vào, lọc cặn ra rồi đem hấp cách thủy. Dùng đường trắng thắng cho hơi vàng lại làm thành caramel rồi lót phía dưới để khi úp lại đảm bảo nó ở phía trên. Món này ngon hơn khi dùng lạnh nên mới cần băng của tiểu Cao. Thế là xong rồi đó"

Đạo Chích: "sao ta nghe thấy nó đơn giản thế, ngay cả ta cũng làm được"

"Thì đúng là vậy mà, ai mà chẳng làm được a"

"Cũng chỉ có ngươi mới nói được câu đó" 

Chỉ vào mặt mình "ta lại dùng từ sai sao"

"Tiểu Nhiếp ngươi không cần quan tâm hắn, hắn ganh tỵ thôi" Tử Phòng 

"Chắc mọi người được thưởng thức tay nghề của y nhiều lắm nhỉ?" Tiêu Dao Tử

"Tiêu Dao tiên sinh, ngài nói không sai, toàn những món ngon, thưởng thức 1 lần sẽ nhớ mãi không quên" Tuyết Nữ. Rồi Đạo Chích từ từ kể lại cho y nghe

"Đạo trưởng nếu rảnh rỗi cứ ghé qua đây, ta đãi ngươi a" Cái Nhiếp

Tiêu Dao Tử ý cười cười thật không ngờ mình mà cũng phải bái phục trước tay nghề của y "hảo, nếu có dịp quay lại ta sẽ mong chờ tay nghề của tiên sinh, giờ cũng không còn sớm. Xin cáo từ"

"Cáo từ" Mặc gia đồng loạt.

Quay về phòng thay y phục, đang trên đường đi ra để dùng bữa tối. Cái Nhiếp đột nhiên lạnh sống lưng, ngước mặt nhìn trời 'thiên a, sao hôm nay trời không trăng cũng không sao a', níu níu tay áo Vệ Trang "Trang, ngươi có cảm thấy trời hôm nay có vẻ u ám không?" thấp giọng nói, cố chen chen vào người y. Theo như nhiều tiểu thuyết khi bầu trời như thế này âm thịnh dương suy, nhiều oan hồn hay tác quái.

Vệ Trang khiêu mi, thản nhiên hỏi, nhìn khuôn mặt bao giờ cảm xúc cũng hiện rõ lên không bao giờ che dấu biểu cảm của hắn, liền biết hắn lại nghĩ chuyện cổ quái "sư ca, ngươi sợ sao?"

"Ta không có sợ a, ngươi giỏi dọa người. Mà ta muốn hỏi, ở nơi này, nơi này có ma không a?"

"Sư ca, ngươi tới xương người còn không sợ thì ma chẳng là gì"

" . . . "

"Ý ta là tới những vết thương lòi cả xương cốt ngươi còn rất thản nhiên mà chăm sóc kỹ lưỡng, còn hào hứng mà muốn thấy nhiều hơn, vậy mà lại sợ ma sao"

"Uy, dù sao đó cũng là người sống a, còn ma há có thể chạm vào sao"

"Thanh thanh, chi chi . . . " cái tiếng mà hay xem phim kinh dị được phát ra phái sau mang theo 1 luồng gió nhè nhẹ mà lạnh cả gáy làm Cái Nhiếp sợ đến run người cứ bấu chặt lấy tay Vệ Trang. Khi nghe những âm thanh này chắc chắn có gì đó đáng sợ sẽ xuất hiện. Mà Vệ Trang thì biết thứ đó vì hắn đã quá quen với sự xuất hiện của Hắc Kì Lân, y thường đi không phát ra tiếng, xuất hiện bất ngờ, biến mất vào trong bóng tối. Sở dĩ Cái Nhiếp thường hay bị lạnh sống lưng là do Hắc Kì Lân thỉnh thoảng luôn theo dõi y.

Vệ Trang muốn xem thử độ sợ ma của sư ca hắn nên nãy giờ vẫn không lên tiếng, Hắc Kì Lân thấy chủ nhân hắn không quay lại chỉ đứng đó nên hắn lướt nhanh qua đằng trước, Cái Nhiếp thì đâu có nhìn rõ là thứ gì chỉ thấy 1 bóng đen lướt qua trước mặt mà thét lên "má ơi". Rồi nhảy lên lưng Vệ Trang 2 tay 2 chân quấn chặt lấy y, 2 mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng niệm "xin chúa Giê-su thương xót, đức mẹ Maria *y chợt nhớ ở đây không ai theo đạo Kitô giáo nên chuyển sang* Quan Thế Âm Bồ tát, Ngọc Hoàng đại đế, Thái Thượng lão quân, Phật tổ Như Lai *không quên móc ra lá bùa mà Tiêu Dao Tử đưa cho mà vẫy vẫy phía trước* lập tức hiển linh, lập tức hiển linh, xua tan ác linh, xua tan ác linh a"

"Vệ~Trang~đại~nhân" thanh âm hư hư thực thực lạnh lẽo vang lên làm Cái Nhiếp càng thêm sợ hãi mà dựng hết lông tơ hét còn lớn hơn trước "oa! Trang! Nó tới tìm ngươi đòi mạng a. Ngươi thấy chưa hậu quả việc ngươi giết người không chớp mắt, giờ chúng biến thành quỷ tới tìm ngươi a. Lần này ta phải chết cùng ngươi sao, ta còn chưa muốn chết a, còn rất nhiều món ngon ta chưa ăn, còn rất nhiều nơi ta chưa đi a, người yêu ta cũng chưa tìm được mà oa . . ."

Mặt Vệ Trang nổi hắc tuyến nguyên lai là vì câu chưa tìm được người yêu "sư ca, đó là thuộc hạ của ta"

"Ô, ô, ô, ô ta không muốn chết a, thuộc hạ của ngươi cũng là quỷ sao, oa . . . Di? Cái gì?" giờ mới thấy chỗ không hợp lý, miệng ngậm lại, mắt hé hé mở ra thấy người trước mặt, tưởng y chịu dừng rồi ai ngờ y còn hét lớn hơn trước thu hút mọi ánh nhìn của bọn Mặc gia đang ở phía trước đình viện kia. "Aaaaaaaaaaaa! Maaaaaaaaaaaa, yên tâm Trang ta sẽ không bỏ lại ngươi" rồi cầm tấm bùa quơ quơ "thiên linh linh địa linh linh, ác ma mau tránh xa, mau tránh xa". Thật là khóc không ra nước mắt mà tại sao bùa đã dùng rồi, chú cũng niệm rồi mà nó không phản ứng gì hết a, lại còn đang nhìn mình chằm chằm kia. 

Quay lại đối mặt với Vệ Trang mà khóc "oa! Trang xin lỗi thật sự xin lỗi ngươi! Lúc lão đạo trưởng đưa ta lá bùa ta quên hỏi câu chú rồi, giờ không đuổi nó đi được a"

Vệ Trang kì thật cười như muốn khóc mà dỗ dành sư ca hắn "sư ca hắn là người a, là thuộc hạ của ta" mặt vui như đạt được mục đích.

Cái Nhiếp nghe vậy quay qua nhìn nó *chớp chớp*, quay lại nhìn Trang *chớp chớp*, rồi lại tiếp tục 1 lần nữa lúc này y mới bớt hoãn sợ mà bình tĩnh suy xét, đưa ngón tay chọt chọt thứ ở phía trước, Hắc Kì Lân bị hành động này của y chỉ biết đứng đó nhìn. Cái Nhiếp thở hắt 1 tiếng "hô~làm ta sợ muốn chết! Giờ nhìn kĩ mới nhận thấy nó có tay, có chân a" rồi tự lùi lùi về phía sau nói nhỏ với Vệ Trang "Tra...ang, sao nó không có bóng".

"Hahaha, sư ca ngươi thật biết cách chọc cười người khác, ở chung với ngươi không bao giờ chán, ngươi nhìn xem hôm nay có trăng sao?"

"Nga~ta quên mất hôm nay trời đúng là không trăng a, tới 1 ngôi sao cũng không có" rồi rất mạnh dạng mà kìm lại nỗi sợ hãi vào trong tiến tới phía trước vỗ vai nó "bộp bộp" "xin lỗi huynh đệ"

"Sư ca ngươi đi trước đi, chúng ta có chuyện cần bàn bạc"

"Ừm, vậy ta đi trước đây, 2 ngươi cứ thong thả a" rôi bước thật nhanh đi. Hô! Cũng may chạm vào vẫn được, nếu không ta sẽ tuyệt đối không tin hắn là người

Chưa kịp vào đình viện đã bị màn cười như tát nước vào mặt của mấy người này còn có tiểu Lương tử nữa chứ!.

Đạo Chích: "Cái Nhiếp 1 người không sợ trời không sợ đất như ngươi mà lại . . .*phụt* mà lại sợ ma aa hahaha"

Trương Lương: "Tiểu Nhiếp ta thật sự không có cười ngươi nhưng mà thật sự nhịn không nổi"

"Tiểu Phụng ngươi cũng cười ta a" ủy khuất với màn mất mặt vừa rồi

"Thấy bằng hữu gặp chuyện các ngươi còn không ra giúp! Giống gì a! Còn cười, lập tức im ngay cho ta"

Bạch Phụng: "Hahaha Cái Nhiếp ta chỉ buồn cười hắn chứ không phải ngươi. Lần đầu tiên hắn bị người khác nhầm là ma, mà hắn cũng bị ngươi làm giật mình không kém hahaha"

Xích Luyện bây giờ đã thân hơn được một ít với y nên cùng thường châm chọc "Cái Nhiếp, ta thực sự bội phục ngươi, đi bên cạnh Vệ Trang đại nhân chỉ hắn giết quỷ chứ làm gì có chuyện quỷ đến đòi mạng a, hahaha"

Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ quay mặt đi mà cười sảng khoái cố không nhìn lại.

"Không thèm nói với các ngươi, ta ăn đây" biết là mất mặt cũng không thể cãi lại nên đành ngồi ăn 'ta ăn hết cho các ngươi nhịn đói chết đi'

Vệ Trang đi vào "Trang, y đâu không vào cùng dùng cơm sao?"

"Hắn đi rồi!"

"Haiz, ta còn muốn mời hắn để tạ lỗi vì nhầm hắn với quỷ a, chắc hắn ủy khuất ta lắm!"

Xích Luyện "Lân nhi đúng là bị ngươi dọa mà đi rồi"

"Tên hắn là Lân Nhi sao! Cái tên khả ái như vậy, hình như không hợp với ấn tượng của ta về hắn lắm a"

"Hắn là Mặc Ngọc Kì Lân là sát thủ thuộc Nghịch Lưu Sa, y vô hình vô tướng, lại có thể biến hóa huyền ảo thành bất cứ ai. Tinh thông dịch dung thuật, có thể bắt chước âm thanh, động tác của người khác, mà không ai có thể phát hiện"

"Wao! Lợi hại" 

"Vậy có ai biết tướng mạo thật của hắn chưa?"

"Không biết"

"Trang, ngươi cũng không biết sao" người khác cũng rất muốn biết điều này

"Ngươi đoán xem" lộ 1 đường cong khiêu khích "xuy, không nói thì thôi".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro