Dụng Cụ Hành "Ăn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư ca, ngươi thay y phục đi, trên người toàn mùi rượu"

"Ưm, Trang mọi người đâu rồi, ta còn chưa uống xong a" giọng nói nửa tỉnh nữa mơ

"Chúng ta đang ở tư phòng, ngươi còn muốn uống nữa sao, đã hơn 10 vò rồi đó, hảo hảo nghỉ ngơi đi"

"Trang ta nóng, nóng quá hảo khó chịu" bàn tay vụng về vạt áo ra ngoài để lộ làn da trắng khỏe khoắn cũng không kém phần mịn màng. Y phục bị vò rơi ra hơn phân nữa xuống tới rốn, để lộ 2 đầu nhủ như đang mời gọi người nào đó, bàn chân cứ thoải mái cọ a cọ vào thân thể người kia làm người nọ phải cố hết sức kìm nén không nhìn qua mà "ực" nuốt 1 ngụm xuống.

Nhưng trời không chìu lòng người a, thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng y cứ hết mò lại bóp, hết bóp lại véo Vệ Trang thế này thì làm sao chịu nổi chứ!

"Sư ca nếu ngươi không ngừng tay thì hậu quả thế nào ngươi tự chịu" nói thật thì trong ngực hắn dâng trào lên 1 cảm giác sôi sục không thể tả nổi, dục vọng đang từ từ cương cứng, cái đó không thể nào, sao ta lại có thể có cảm hứng với ... với y. Cái Nhiếp đột nhiên dừng tay thật Vệ Trang nghĩ chẳng lẽ hắn say như vậy mà vẫn hiểu lời mình nói sao, chẳng lẽ nãy giờ mọi sự việc đều là có chủ đích. Nhưng Cái Nhiếp nào có biết gì chỉ quá quá mệt nên không còn nhớ mình đã nói ra những lời gì trong lúc say. Nhưng Vệ Trang thì nhớ hết, y không khỏi bất ngờ khi nghe được những lời sư ca nói với y, 1 chữ cũng không sót, y dám khẳng định lúc tỉnh táo y sẽ tuyệt đối không nói ra những câu thế này.

"Trang, ngươi hảo soái a"

"Hửm, soái như thế nào, sư ca kể ta nghe đi"

"Trong lòng ta ngươi là soái nhất, tiểu Cao, tiểu Lộ bọn họ cũng soái nhưng không bằng ngươi. Tiểu Phụng cũng rất soái nhưng không phải loại của ta thích"

"Sư ca chẳng lẽ ngươi thích ta sao" còn không quen cười mỉm khi nghe y nói

"Ta thích, ta thích. . . Trang!"

Vệ Trang mặc dù không trông chờ câu trả lời này nhưng khi nghe được y cũng nở 1 nụ cười mãn nguyện hay phải nói là hạnh phúc. Hắn không biết mình làm sao vậy mà thản nhiên cuối đầu xuống hôn môi Cái Nhiếp. Mới đầu chỉ muốn chạm nhẹ nhưng dường như cơn say của y cũng lây nhiễm qua hắn rồi cứ từ từ tiến vào bờ môi khép hờ kia, hương vị ngọt ngào lan tỏa, bất chấp mà khám phá hết khoan miệng của sư ca, Cái Nhiếp trong tiềm thức cũng đáp lại nụ hôn này. Rồi 2 người cứ như vậy triền miên vào 1 nụ hôn sâu. Tay Vệ Trang cũng lần mò chạm vào ngực Cái Nhiếp qua lại rồi tiếp xúc đến đầu nhủ đang ửng lên kia làm y khẽ rên lên 1 tiếng "ưm", cứ tiếp tục vuốt ve xuống phần bụng thon mềm "a...", thấy y dường như khó thở mới buông môi ra, đôi môi bị hôn đến sưng tấy càng đỏ hơn. Cái Nhiếp đang thở dốc để lấy lại hơi thở. 

Vệ Trang không bao giờ quên được làn môi mềm mại đó, cảm giác được chạm vào sư ca hắn, làm hắn muốn chạm mãi, như giờ phút này thời gian như ngừng trôi chỉ để 2 người được âu yếm sưởi ấm cho nhau. Cuối cùng Cái Nhiếp rơi vào giấc ngủ sâu. Vệ Trang cũng đã mãn nguyện được một chút để kìm lại dục vọng của hắn. Ghé sát bên tai y "sư ca ta sẽ chờ ngươi nói với ta khi ngươi hoàn toàn tỉnh táo!"

Vậy là mỗi người một suy nghĩ khác nhau cùng tiến vào mộng đẹp!

Sáng hôm sau thức giấc ngồi dậy bên giường không thấy Trang đâu, đầu vẫn còn đang mơ màng. Lúc này cửa mở ra người bước vào là Cao Tiệm Ly "Cái Nhiếp ngươi tỉnh rồi" đi đến bên giường đưa cho y chén canh giải rượu mà Nhan Lộ chuẩn bị cho y, thực ra là Vệ Trang nhờ hắn chuẩn bị dùm. 

"Mau uống chén canh giải rượu này đi, sẽ không còn đau đầu nữa"

"Ân"

Người kia đang uống thì bấy giờ tiểu Cao mới quan sát được y phục trên người y bị lộ ra 1 phần vai cùng ngực, do trước khi đi Vệ Trang cũng đã chỉnh lại dùm y rồi. Tiểu Cao vội quay mặt đi để dấu nét xấu hổ trên mặt. Uống xong Cái Nhiếp từ trên giường bước xuống đi được vài bước ngắn ngủn mà xiêu vẹo cuối cùng sắp ngã, nghĩ chắc mình nằm đất chắc rồi! Vậy mà tiểu Cao nhanh lẹ đã đỡ được thân thể y. Bàn tay chạm vào nơi da thịt lộ ra kia, cảm giác trên mặt càng ngày càng nóng nên nhanh chóng muốn đi ra khỏi "cẩn thận 1 chút, ngươi cứ từ từ, nghỉ ngơi thêm 1 chút cũng không sao, không còn việc gì thì ta ra ngoài trước"

"Trang đâu?"

"Sáng nay hắn nói có việc nên đi rồi!"

"Ừm, vậy được rồi. Cảm tạ"

"Không cần khách khí"

Rồi 1 người về lại giường nghỉ thêm 1 lát, 1 người đi ra khỏi cửa cùng trái tim đập nhanh đang muốn như nhảy ra khỏi lồng ngực 'tại sao ta lại cảm thấy rất muốn chạm vào y lâu hơn nữa, không được' bàn tay cứ nắm chặt để cố quên sự mềm mại, mịn màng cùng nhiệt độ ấm áp mà cơ thể y mang lại.

Lúc sau Cái Nhiếp đã tỉnh hẳn rồi cứ như thường ngày vệ sinh cá nhân sau đó đi tìm Tuyết Nữ nhờ cô ấy dịch dung dùm mình để có thể đi xuống phố. Không thể từ chối y, y cứ mãi nhắc đi nhắc lại dù không muốn cũng phải đành giúp y dịch dung rồi thông báo cho tiểu Cao, hắn muốn cản lại nhưng được Đạo Chích chấp thuận "không sao đâu, dù sao y cũng được dịch dung, hơn nữa ta cũng sẽ theo dõi, cứ để y đi đi, cứ nhốt hắn lại hoài cũng không phải cách hay, nếu hắn lén đi thì không phải sẽ tệ hơn sao"

"Nhưng tiểu Chích tay của ngươi" Tuyết Nữ

"Không đáng ngại! Giờ ta có thể cầm nắm đồ vật nhỏ được rồi, với lại ra ngoài hoạt động chút cho thư giãn gân cốt"

Tiệm Ly "vậy ngươi cẩn thận chút", "ân"

Được dịp không ai quản giáo, y xuống phố dạo xung quanh, hết đông đến tây, không nơi nào là không ghé vào. Y thử hết những món ăn đường phố ở đây, còn dừng lại ở 1 tiệm rèn rất lâu, sau đó đi ra cầm theo một chút đồ được bọc trong túi vải, nhìn hình dáng hình như giống 1 loại vũ khí nào đó, nhưng xa quá không thấy được tự hỏi 'hắn rèn vũ khí làm gì'. Chuyện còn vui hơn nữa khi y gặp một gã trừ tà giả mạo vậy mà y nhờ hắn làm 1 lá bùa, hắn lấy 1 lượng vậy mà y cũng trả, tới tiểu tử cũng biết 1 lá bùa như vậy là quá mắc đi. Rồi cũng xong xuôi, bây giờ y mới đem vẻ mặt hạnh phúc mà đi về.

Vệ Trang: "sư ca, ngươi vừa mới đi đâu vậy"

"Ta đi dạo phố, ăn rất nhiều món a, còn có nhìn này"

"Cái gì đây?"

"Bùa a! Bùa trừ tà, đem theo bên mình chống ma xui quỷ khiến a, rất linh nghiệm đó"

Vệ Trang cười cười, những người khác thì nghĩ 'ngươi ngốc thật a!'

Đã chọc thì phải chọc cho tới, vị sư ca này cứ làm hắn muốn bắt nạt mãi thôi "sư ca, vậy lá bùa này bao nhiêu"

"1 lượng, ta thấy cũng còn hơi rẻ đó, hắn nói đã giảm bớt phân nữa cho ta"

"Phốc" Nhan Lộ cuối cùng không nhịn được nữa mà sặc trà "khụ khụ xin lỗi, xin lỗi Nhiếp huynh sao huynh biết lá bùa này linh nghiệm, huynh chưa bao giờ nghi đó là giả sao"

Trợn to mắt "cái gì, lá bùa này giả sao"

"Văn tự trên đó không đúng, mà hơn nữa 1 lá bùa không có giá quá mắt như vậy, chỉ mấy văn tiền thôi"

"Hỗn đản, dám lừa gạt gia, không được ta đi kiếm hắn tính sổ" vừa nói vừa xăn hai tay áo lên định đi kiếm gã lừa đảo kia thật lại bị Vệ Trang kéo lại "thôi bỏ đi, lấy đó làm bài học lần sau đừng quá tùy tiện"

"Nga làm sao bỏ được a, 1 lượng, 1 lượng lận đó, đâu phải tiền của ngươi dĩ nhiên ngươi không quan tâm rồi. Đợi ta tìm được hắn xem ta sẽ đạp hắn, giẫm giẫm hắn như 1 con kiến, haha để ta xem hắn dám lừa gạt nữa không"

Đạo Chích vừa cười vừa nói "Ngươi có muốn đi cũng không tìm hắn được đâu, giờ này hắn chắc đã cao chạy xa bay ra khỏi thành rồi, ai lừa đảo hành nghề mà còn ở yên chỗ cho người ta tới tìm chứ"

Cái Nhiếp vẻ mặt ỉu xìu "a, vậy coi như ta xui vậy" nhủn nhủn mỏ nhỏ mà nói bộ dáng hảo khả ái a!

Không hẹn mà cùng nghĩ 'sư ca ngươi có cần thất vọng cũng bày ra bộ dáng đáng yêu như vậy không?' Hắn không muốn người khác chiêm ngưỡng bộ dáng này của sư ca hắn nữa nên đánh lạc đề "sư ca trong tay ngươi còn cầm cái gì vậy?"

"A cái này sao" rồi lấy ra khoe khoang với bọn họ"thế nào đẹp không, ta phải đợi 2 canh giờ mới chờ được thợ làm xong đó"

Đạo Chích "đây là vũ khí gì vậy ta chưa bao giờ gặp qua a"

"Không phải vũ khí nên ngươi chưa gặp qua cũng đúng thôi"

Đạo Chích cướp lấy đưa qua cho bọn Ban lão "Ban đại sư, tiểu Cao hai người có nhận biết thứ này không, hay là ám khí của nơi nào đó chăng"

Nhìn đi ngắm lại cũng nghĩ không ra nơi nào có dùng những loại này "ta không biết, còn ngươi" tiểu Cao chỉ lắc lắc đầu.

"Cũng không phải ám khí"

Bạch Phụng giờ mới lên tiếng "không phải binh khí cũng không phải ám khí thì là thứ gì, không phải vô dụng chứ"

Bất mãn thở dài "các ngươi a, trong đầu sao chỉ nghĩ tới binh khí, ám khí không vậy, toàn là thứ lấy mạng người, bộ nhìn mấy thứ này giống lắm sao" ai cũng gật gật đầu

"Thật là tức chết ta mà"

Nhan Lộ "Nhiếp huynh vậy là dụng cụ hành y sao?"

Nét mặt tốt lên được một chút nhìn Nhan Lộ "tiểu Lộ, cũng chỉ có ngươi khác họ không nghĩ đến mấy thứ lấy mạng người" làm tiểu Lộ tưởng hắn đoán đúng rồi, ai ngờ "nhưng cũng không phải dụng cụ hành y". Mọi người đứng chờ y giải thích "đây là dụng cụ dùng để ăn a giống như ngươi dùng đũa để gắp dùng giá để múc nước canh vậy đó"

Đạo Chích "hình như hình dáng hơi kỳ kỳ a"

"Kỳ gì đâu, ta thấy bình thường mà, cái dao này dùng để sắt, còn cái nĩa này dùng để đâm a"

"Haiz biết thế nào cũng không hiểu mà, vậy để bữa tối ta làm mẫu thử cho các ngươi xem"

"Tối nay ngươi nấu nữa sao?" Đạo Chích

"Vậy ngươi nấu đi"

"À thôi, ta không biết nấu nướng, ta không dành công việc của nữ nhi" 

1 làn gió cực mạnh, cực nhanh, cực chuẩn phóng tới bên mặt hắn, nhưng theo bản năng thì hắn tất nhiên là phải tránh được rồi, quay lại nhìn thì thấy 1 thanh dao sắc bén cắm phập vào trên cột không chút thương sót, biết con dao này của ai, hắn quay lại định xạc vài câu thì người kia đã lên tiếng trước "dám nói ta là nữ nhi sao, ngươi chán sống"

"Ta đâu có nói ngươi a"

"Ngươi còn dám nói không có", tiểu Chích chưa kịp phản biện thì "ngươi có giỏi thì đứng lại đó cho gia, ta tiễn ngươi" Cái Nhiếp vọt nhanh đến bên cột rút con dao ra, tiểu Chích thấy tình hình không ổn bèn chạy trước chắc ăn "ngươi, hỗn đãn, có gan thì đứng lại" thế là 2 người 1 đuổi, 1 chạy ầm ĩ cả ngày.

Ban lão "2 người họ là tiểu hài tử sao"

Tiểu Cao "cứ mặc họ đi"

Bạch Phụng "xem ra dù không có võ công nhưng khi bị tạc mao cũng đáng sợ không kém"

Đạo Chích "ta xin ngươi, đừng đuổi nữa a"

Cái Nhiếp "còn dám nói, ngươi ỷ mình biết khinh công thì thoát được ta sao, để xem ngươi chạy được bao lâu, ta dù sao chạy marathon cũng không hạng nhất cũng hạng nhì a, xem ta hảo hảo giáo huấn ngươi, cố mà chạy càng xa xàng tốt đi"

Xích Luyện "này, cứ để vậy thì bọn họ đuổi bắt tới bao giờ"

Bạch Phụng "ngươi nhìn ta làm gì, y không nghe lời ta nói đâu a"

Vệ Trang thì tựa tiếu phi tiếu mà cảm thấy khung cảnh ấm áp khi ngắm nhìn vị sư ca này 'y như vậy mà chạy hảo nhanh a, Đạo Chích vậy mà cũng không bứt ra được'.

"Sư ca, ta đói!"

Cái Nhiếp lập tức dừng lại "Trang đói sao, vậy chờ ta một chút" thấy trời cũng không còn sớm nên dừng rượt đuổi lại 'sau này chỉnh ngươi cũng không muộn' quay lại "hôm nay ta tạm tha ngươi, hứ" 1 tiếng với Đạo Chích rồi trực tiếp tiến vào phòng bếp.

Đạo Chích trong lòng âm trầm 'ao hắn nói ngươi lại nghe theo chứ, đúng bất công mà'

Buổi tối này mọi người lại được nếm thêm 1 món mới bò bít tết, miếng thịt to dày vừa phải, không quá chín nên còn ửng màu hồng, cùng khoai tây chiên, xà lách, dưa leo với cà chua, còn thêm 1 cái trứng chiên ốp la nữa chứ *mị viết tới đây thì nước dãi chảy ròng rồi đây -thương cho tui quá mà*

Ban lão "Cái Nhiếp hình như thịt bò này còn sống đúng không"

"Ân"

Xích Luyện mấy ngày qua được nếm tay nghề của y nên cũng đang chuyển sang chế độ loyal customer rồi (khách hàng trung thành) "thịt còn sống ăn vào không sao chứ"

Đạo Chích "tất nhiên là sẽ bị đau bụng, ta dám chắc"

Cái Nhiếp liếc hắn, hắn lập tức im lặng không nói nữa "thịt phải sống một chút mới giữ được độ tươi ngon, nếu chín hết thì sẽ mất mấy phần hương vị"

Nhan Lộ từ lúc trị thương cho Đạo Chích vẫn chưa quay về tiểu thánh hiền trang chắc cũng bật chế độ giống Xích Luyện rồi "Ừm Nhiếp huynh, ta có điều muốn hỏi, không có đũa thì làm sao dùng"

"Món này không dùng đũa, thấy mỗi đĩa ta đều đặt 1 con dao và 1 cái nĩa chứ, cứ nhìn ta rồi dùng, chẳng phải mọi người đều muốn biết công dụng của chúng sao"

Thấy Cái Nhiếp 1 tay dùng nĩa cố định, 1 tay dùng dao sắt miếng thịt rất gọn gàng rồi dùng nĩa chiêm vào đưa vào miệng, những người khác cũng làm theo. Đúng là phong cách ăn này rất mới lạ, mới đầu cũng có chật vật nhưng lúc sau đã hoàn toàn làm chủ được nên động tác nhìn rất lưu loát.

Cái Nhiếp đã ăn xong phần của y, lúc này y còn cảm thấy hơi đói mà nhìn qua dĩa của Vệ Trang, Vệ Trang trong lòng bó tay với y rồi, bèn chiêm 1 miếng thịt đưa qua cho y, y cũng mở miệng vui vẻ mà ngậm lấy, không biết xung quanh 2 người bị nhìn thế nào, cũng mặc kệ.

Ăn xong rồi, bây giờ y vẫn chưa muốn ngủ nên rủ rê Vệ Trang đem mình đi dạo đêm, làm sao từ chối được khi y dùng đôi mắt cún con đó nhìn mình nên cũng chìu theo ý kiến của y.

"Trang ngươi biết gảy đàn không"

"Làm gì"

"Trả lời ta trước"

"Biết"

"Ta muốn nghe Trang đàn" "đợi chút để ta đi tìm tiểu Cao mượn hắn"

Rồi Vệ Trang đem theo sư ca hắn tới 1 mảnh đất khá trống trãi trong rừng, phía sau có Bạch Phụng đã lén đi theo. Cái Nhiếp nằm xuống một tảng đá bằng phẳng "sư ca ngươi làm gì"

"Ngắm sao"

"Đẹp lắm sao"

"Ân, ngươi cũng nằm xuống giống ta ngắm đi, bỏ lỡ rất phí a"

2 con người, 2 màu tóc, 2 suy nghĩ khác nhau ấy vậy mà đang ngửa mặt lên trời ngắm những chòm sao lung linh trong đêm, Cái Nhiếp giơ tay chỉ cho Vệ Trang tên của từng chòm sao một và ý nghĩa của nó. Từ nhỏ đến bây giờ, hắn cũng có lúc ngước nhìn bầu trời nhưng thật nhanh đã bỏ qua nó, ấy vậy mà bây giờ rất thích ngắm phong cảnh này cùng y, nghe y luyên thuyên nói về mấy chòm sao, ngón tay thon dài, trắng trẻo này sao mà muốn đưa vào miệng mà ngậm trong đó thế. Tâm tình của hắn giờ đây cực tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro