Ai Nói Ta Tự Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa! Trời thật xanh a"

"Woa, nắng thật vàng a"

"Woa, biển thật mát a"

"Woa . . ."

Bạch Phụng "ngươi bớt woa lại được không, ở đây bấy lâu nay mà còn thốt ra những lời này, không ngượng miệng sao"

"Ha, ngươi thì làm sao biết mấy ngày ta bị nhốt trong phòng, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy 4 vách tường a. Được ra ngoài mới sảng khoái làm sao. Bây giờ ta phải hảo hảo hưởng thụ những bữa ăn bị thiếu mới được"

"Nhiếp huynh xem ra tâm tình không tệ" Nhan Lộ

"Còn phải nói. Ừm phải rồi ta đi thăm tiểu Chích đã", nói vừa dứt câu đã chạy lẹ sang phòng bệnh nhân của y

"Tiểu Chích, tiểu Chích, ngươi cảm thấy sao rồi"

"Ngươi đã hết bệnh rồi sao"

"Ai, bệnh nhỏ như con kiến á mà lo lắng làm gì, ta khỏe mạnh như vậy bệnh nào dám ám ta lâu dài chứ"

Bạch Phụng "đúng rồi bệnh nhỏ như con kiến mà có thể nướng chết con voi a"

"Ý gì?"

"Ý trên mặt chữ! Ngươi không nhớ đã tốn bao nhiêu bộ y phục thay cho ngươi sao"

"Ngươi nói ta mới phát hiện, bộ y phục này không giống mấy bộ lần trước ngươi đưa cho ta. Ở đâu ra vậy"

"Cơn nóng của ngươi đổ mồ hôi quá nhiều hại ta bị Vệ Trang làm tay sai vặt đi mua thêm 20 bộ khác cho ngươi"

Đạo Chích: "cái gì 20 bộ, này ngươi còn phải con người không thế"

Gõ đầu hắn cái "cóc" đáng lắm "dám nói xấu ta". "Không nhiều lời để tay đây ta kiểm tra vết thương". "Ừm, không tệ" rồi dặn dò hắn đủ thứ nào là phải luyện những bài tập nhẹ cho cánh tay, kiêng ăn cái gì, được ăn cái gì, khi nào thì thay vải "nhớ phải làm đúng theo những lời ta dặn".

Đạo Chích muốn hỏi thêm 1 việc "sao vậy, có gì khó hiểu sao"

"Không phải, kì thật ta có 1 việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ, với hiểu biết của ngươi về y chắc chắn sẽ trị được"

"Việc gì?" rồi Đạo Chích kể về Đoan Mộc Dung cho Cái Nhiếp nghe cũng kể về việc tại sao y lại bị như vậy 'nguyên lai là do ta gây ra sao, sao ta không nhớ được gì hết vậy cà'

"Sao, đừng nói ngươi không muốn giúp chứ, dù sao Dung cô nương cũng vì ngươi nên mới bị như vậy"

"Ta không có nói không giúp, nhưng phải để ta xem trước, không phải bệnh nào ta cũng có thể chữa nên ta không nói trước được". Đạo Chích dẫn theo Nhan Lộ cùng Cái Nhiếp đến phòng Đoan Mộc Dung, bên trong đã có Tuyết Nữ cùng tiểu Cao đang săn sóc.

Tuyết Nữ: "Cái Nhiếp, sao lại đến đây"

Đạo Chích: "ta nhờ y đến bắt mạch giúp Dung cô nương"

Cái Nhiếp thật không biết phải làm sao, y không nắm chắc cách chữa bệnh này, theo lời tiểu Chích kể lại là do Bạch Phụng dùng ám khí Dung cô nương vì đỡ cho mình nên mới hôn mê sâu như vậy. Aiz, hóa ra lúc đầu 2 bên là kẻ thù sâu như vậy sao! Vậy mà bấy lâu ta cứ tưởng họ chỉ thù nhẹ thôi chứ, thật là không ngờ đến!

"Tiểu Lộ, ngươi bắt mạch rồi nói ta tình hình được không", rồi cùng xem xét 1 vài chỗ quanh vết thương. Sau khi nói chuyện xong, khuôn mặt Cái Nhiếp hiện rõ vẻ đáng tiếc

Đạo Chích: "sao rồi, tìm được cách trị chứ?"

Cái Nhiếp mặt ủ mày ê "thực xin lỗi, ta không biết cách chữa bệnh này"

Đạo Chích: "ngươi không nói đùa chứ, đến cánh tay của ta đã hoàn toàn mất hy vọng mà ngươi kug có cách mà. Vậy mà Dung cô nương lại không được là sao? Có phải vì Vệ Trang và ngươi quan hệ đang dần tốt lên nên ngươi mới không muốn chữa cho cô ấy đúng không?"

Cái Nhiếp: "wei, ngươi nói đạo lý một chút được không, việc này không liên quan gì đến Trang"

Nhan Lộ thấy 2 người không ai nhường nhịn ai đành phải ra tay ngăn cản "Nhiếp huynh! Có thể cho ta biết lí do huynh không có cách chữa trị được không"

"Thật không dấu gì tiểu Lộ, ta đúng là có thể chữa rất nhiều bệnh nhưng chỉ là bên ngoại khoa thôi giống như bệnh của tiểu Chích, những vẫn đề liên quan tới nối xương, khâu, cắt hay giừ đó mà cần thực hiện tiểu phẫu, hoặc có gì đó đâm rồi vướng vào thân thể ta cũng có thể lấy ra nhưng còn việc bắt mạch bốc thuốc, hay độc dược gì đó, ta thực sự không biết chuẩn đoán và cách trị" rồi quay qua tiểu Chích "đó chính là lý do mà ta nói ta không biết cách chữa cho cô ta".

"Đại phu mà lại không biết bắt mạch chuẩn đoán sao?"

"Đại phu cũng chia ra nhiều loại nội khoa, ngoại khoa, có cả nhi khoa, sản khoa, khoa thần kinh nữa".

"Nếu nói như ngươi chắc răng cũng có khoa"

"Sao ngươi biết hay vậy, đúng vậy răng cũng có khoa gọi là nha khoa"

"Vậy mà cũng có thật sao"

"Tất nhiên a"

"Thôi, được rồi, không làm phiền ngươi nữa, chúng ta ra ngoài cho người bệnh được yên tĩnh" 

Thấy tiểu Chích có vẻ không vui, Cái Nhiếp cũng bị lây nhiễm không ít. Chiều chiều khi nắng không còn quá gắt gao Cái Nhiếp muốn đi tắm biển, lúc trước mỗi lần tâm trạng không vui mà Shansa không ở bên cạnh thì y hay đi biển một mình để xõa stress. Đang lúc cùng mọi người uống trà đột nhiên nghĩ ra ý tưởng đó thế là bay ngay ra đứng trên mỏm đã cởi trần áo, mặc 1 chiếc quần ngắn tới đầu gối rồi bắt đầu nhảy xuống biển.

Thấy y đột nhiên hành động kì lạ chẳng lẽ y muốn tự tử a, chỉ vì vài câu nói mà lại dại dột vậy sao. Tiệm Ly lập tức phóng tới ngăn cản còn Nhan Lộ thì chạy về lôi Đạo Chích đến khuyên can y. 2 người chạy thục mạng đến nơi thì thấy 2 người kia đang dằn co trên mỏm đá, cảnh tượng thật hết sức là . . .

Vệ Trang đang đi về từ xa nhìn thấy, nhĩ lực của y rất cao nên đều nghe thấy hết cộng với việc y không bao giờ tin sư ca lại có thái độ ngu xuẩn như nghĩ đến việc tự tử nên đang đứng từ đằng xa vừa quan sát vằ từ từ tiến đến.

"Aiz, ngươi làm gì a! Mau buông ta ra!" Cái Nhiếp

"Buông ra để ngươi nhảy xuống dưới sao" Tiệm Ly

"Nhảy xuống dưới thì đã sao, việc này do ta quyết định"

"Ngươi quyết định cũng không được"

"Ngươi . . . ngươi đừng trẻ con vậy a! Vì mấy lời ta nói mà lại muốn làm cái này sao, cũng đâu phải là nữ nhi a" Đạo Chích thở muốn hắt hơi

"Ngươi quản ta là nữ hay nam làm gì, việc này ai làm chẳng giống nhau"

"Nhiếp huynh, đừng như vậy, có gì từ từ nói" Nhan Lộ cũng hết sức lo lắng

"Tiểu Lộ, ngươi cũng hùa theo bọn họ muốn quản ta làm gì sao"

3 người không nói nhiều trực tiếp lôi kéo y quay vào "các ngươi buông ra, buông ra a, việc của ta không cần các ngươi quản, thiên a sao không có ai đứng về phía tôi hết vậy?" Lời vừa dứt trước mắt xuất hiện thêm 1 người là Vệ Trang đã ôm sư ca hắn tránh qua 1 bên.

"Sư ca ngươi mặc ít quá"

"Nhảy xuống dưới đương nhiên không cần nhiều đồ"

"Hảo, vậy muốn gì cứ làm đi"

Mừng muốn quýnh lên khi thoát khỏi sự kìm kẹp của 3 người kia. "Chụt" 1 cái ngay má "Trang ngươi là người tốt nhất với ta. Cảm ơn ngươi!"

Rồi bắt đầu lấy đà chạy nhảy xuống biển.

3 người kia dụi a dụi mắt "chắc ta hoa mắt phải không" Đạo Chích

Tiệm Ly "ngươi không hoa, 3 chúng ta ai cũng thấy"

Đạo Chích: "wei, sao ngươi lại để hắn nhảy xuống dưới chứ, không phải y mới là sư ca của ngươi sao"

Vệ Trang: "chính là y là sư ca nên ta mới để hắn nhảy"

"Hay là ngươi không muốn hắn cứu Dung cô nương muốn giúp mặc gia nên ngươi để y chết"

"Cứu hay không không liên quan đến ta"

"Ta thật không ngờ người để mình tự đi tìm đường chết mà còn nói cám ơn với người đó" 

"Ai nói ngươi y đi tìm đường chết" 

". . . Không phải sao, không có nội công, nhảy từ chỗ cao như thế này không phanh thây cũng làm mồi cho cá. Vậy mà y lại xem chúng ta như vật cản đường"

"Các ngươi đúng thật là các đường"

"Ý gì?"

"Ý trên mặt chữ" rồi tựa tiếu phi tiếu quay người sang hướng Cái Nhiếp đi đến, nãy giờ y không có quan tâm bên này đang nói gì chỉ gấp gáp chạy sang mỏm đá cao hơn kế bên. Vẫy a vẫy tay chào sư đệ lộ vẻ phấn khích

"Weiiiiiiii, Trang ngươi muốn nhảy cùng ta không"

"Sư ca, ngươi không cần quan tâm ta cứ chơi 1 mình đi"

"Hảo, tối nay ta sẽ làm món mới đãi ngươi a!"

"Ân"

Đạo Chích: "tiểu Cao ta hình như bị hoa tai rồi, hắn ý định tự tử mà còn nói tối nay muốn làm bữa tối kìa"

" . . . " tiểu Cao cùng Nhan Lộ cũng quay sang nhìn phía Cái Nhiếp đang định làm gì, mà đúng thật họ chưa bao giờ nghĩ 1 người muốn tự tử mà còn phải cởi trần để cứu sống quần áo sao, quá kì lạ.

Cái Nhiếp tâm tình hưng phấn đi về phía sau lấy đà, đủ xa rồi bắt đầu chạy nhanh đến mép mỏm đá thì nhúng người nhảy lên lộn vài vòng trong không trung tư thế vô cùng đẹp, rồi uốn người mà rơi tự do xuống nước "ầm", 1 hồi lâu không thấy y ngoi lên làm mọi người lo lắng đến gần hơn nhìn xuống thì bắt đầu thấy y ngoi lên ở phía xa, miệng không ngừng nói "woa, thật đúng là mát a". Rồi mọi người được chứng kiến hết thảy những kiểu bơi kì lạ mà chưa bao giờ thấy, bơi bướm a, bơi tự do a, bơi ngữa a. Nhìn y như con cá gặp nước chứ có giống người đâu.

Cái Nhiếp quyết định lặn xuống sâu hơn bắt mấy con hải sản để tối nay làm món mới cho Trang a, cũng may trên bờ gần mỏm đá thấp có 1 trũng nước nhỏ, mỗi lần y ngoi lên lại để vào đó bất cứ thứ gì bắt được. Cuối cùng cũng sảng khoái mà leo lên bờ.

"Sư ca, nguyên lai là muốn mấy thứ này sao?"

"Ân, chứ ngươi nghĩ ta làm gì?"

"Ngươi đoán xem?"

" . . . chắc không phải nghĩ ta tự tử chứ"

"Nga ý hay đó" môi kéo 1 đường cong nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện

"Uy, ai mà nghĩ tự tử chứ, ta chưa từng thấy người có ý định tự tử mà vui như ta a"

"Vậy mà ta đã từng thấy"

"Hả, ai, khi nào kể ta nghe xem"

Vệ Trang không nói mà quay lại đi một đường vào trong để lại 3 người kia tự dưng xấu hổ mà quay mặt nhìn trời.

"A!" 1 tiếng làm 3 người khác tưởng y nói về họ nghĩ y tự tử mà ngăn cản làm giật thót ai ngờ y lại nói tiếp "3 người vẫn còn ở đây sao! Thật tốt quá, giúp ta mang chúng vào trong đi. Hảo nhiều a! Chắc sẽ dư sức để đãi tất cả mọi người"

Tiểu Cao "a hèm! vậy ra ngươi nhảy xuống là muốn bắt mấy thứ này sao"

"Ừm, lúc đầu cũng không phải"

"Vậy lúc đầu huynh nhảy xuống là vì cái gì" Nhan Lộ ngạc nhiên hỏi

"A, lúc đầu ta chỉ muốn tắm biển thôi, khi ta cảm thấy không vui thì thường tắm biển. Nơi này đúng là chỗ lý tưởng để nhảy a! Sau này có dịp ta hướng dẫn các ngươi nhảy cùng ta, đảm bảo hảo thích. Rồi sau đó ta nhớ ở dưới biển cũng có nhiều thứ ngon a, vậy là ta lặn xuống bắt mới 1 hồi mà nhiều như vầy rồi, aiz"

Đạo Chích thật ra muốn đập đầu vào đá luôn cho rồi, sao cái suy nghĩ của người này ta không thể theo kịp được a. Thở dài bất lực lên tiếng "Cái tiên sinh a, nếu ngươi muốn tắm biển sao không đi từ chỗ thấp xuống mà phải nhảy ở tuốt trên cao a, không phải rất nguy hiểm sao"

"Uy, tiểu Chích vậy là ngươi không biết rồi, đi từ bãi biển xuống thì có gì kích thích a, nhảy từ trên cao xuống mới làm tăng adrenaline, càng cao, càng nguy hiểm, càng thách thức, càng thích"

"Haiz, ta bội phục ngươi"

"Haha, huynh đệ yên tâm, đã là huynh đệ có phúc cùng hưởng, lần sau ta dắt ngươi theo nhảy chung với ta a"

"Wei, ta không . . ."

"Được rồi, đừng nóng lòng, ta biết ngươi rất thích, nhưng giờ ta mệt rồi, để lần sau a" rồi đi trước 3 người

Tiệm Ly bật cười vỗ vai hắn nói "chúc mừng huynh đệ, ngươi hưởng phúc rồi a . . ." chưa kịp nói hết câu Cái Nhiếp còn quay lại tặng thêm 1 câu "à tiểu Cao ngươi yên tâm, ngươi cũng có phần" nụ cười trên môi lập tức hóa đá. "Tiểu Lộ ngươi cũng không ngoại lệ a"

"Sao ta ngồi không cũng trúng đạn vậy" Nhan Lộ

"Tiểu Lộ huynh, xem ra chúng ta được hưởng phúc cùng nhau rồi a"

Nhan Lộ chỉ biết cười khổ, giờ ngay cả người này cũng gọi mình là tiểu Lộ rồi, sau nãy không biết sẽ đến ai đây, haiz. Người này hảo thú vị, ngay cả Vệ Trang cũng bị y thuần phục, chắc mặt trời mọc đằng Tây chăng?

Loay hoay trong bếp "a quên mất không có dụng cụ làm takoyaki rồi, mấy con bạch tuộc này giờ phải làm gì đây a?"

"Được ta sẽ cho mấy con bạch tuộc này làm thành okonomiyaki, mấy con tôm làm tempura a, mấy con cá tươi này làm shushi. Woa màu sắc con này rất ngon a làm sashimi là hết ý, ưm làm 1 ít chazuke để làm ấm bụng, làm thêm 1 món soba nữa dù sao cũng có bột mà, ừm zậy chắc đủ rồi. Còn rong biển để lần sau làm vậy. Shansa à thật tiếc cậu không có đây"

Cũng đã đến tối Cái Nhiếp đi ra gian phòng ngoài, chỗ mà mọi người hay tụ tập gặp nhau bàn chuyện, không gian khoáng đảng a, rất hợp để ăn tiệc. "Mọi người đợi lâu chưa? Đợi ta 1 chút, ta đem món ăn lên đây"

Đạo Chích "này, ngươi có thật biết nấu ăn không vậy? Sao ta thấy nó hình như chưa chín a hay phải nói là chưa nấu mới đúng"

Liếc mắt 1 cái sắc lẹm "khụ, ngươi a, không biết thì dựa cột mà nghe! Mấy món này đều ăn được a"

"Ta đâu có nói là ăn không được, ý ta là sao hình như nó còn sống"

"Ăn sống chết ngươi sao"

"Vậy là sống thật á!"

"Món này là shashimi là cá sống được thái mỏng phải ăn sống a! Chỉ tiếc là ở đây không có wasabi nếu không ngươi sẽ còn ngạc nhiên hơn a"

"Wasabi là cái thứ gì?"

"Ừm nói sao nhỉ, cũng được xem là một loại gia vị khi ngươi dùng cá sống này chấm vào nó sẽ lập tức chín ngay, mà nếu người ăn không quen thì sẽ dễ bị sặc do cay. Nếu sau này ta tìm được nó, sẽ cho ngươi thử"

Bạch Phụng "hưm ta xem cũng có món được nấu chín mà, như mấy con tôm này"

Cái Nhiếp "dĩ nhiên a! tempura mà không chiên thì làm sao ăn"

"Tempura? Ý là tôm chiên" sao tên gọi ngộ vậy a.

Tiểu Cao: "E hèm, vậy cái món mà nó vẫn còn như nước thế kia cũng ăn được sao?"

Cái Nhiếp: "A, cái đó chưa ăn được, chưa nấu mà"

"Hả, chưa nấu vậy ngươi đem lên làm gì"

"Nấu a!"

" . . . " mọi người

"Aiz, các ngươi không hiểu món này khi ăn ngay mới nấu được, để ta làm 1 lần cho xem"

Xích Luyện: "nga hèn gì ngươi đem nguyên cái bếp lên a"

"Tiểu Luyện thật tinh ý a! Cái bếp này ta tự sáng tạo đó. Nước bột này ta đã nêm xong rồi, chỉ cần bỏ nguyên liệu muốn dùng thêm 1 ít rau rồi khuấy đều, đổ lên tấm thiếc này, thấy không sau đó lật lại 'Cái Nhiếp dùng xẻng nhỏ hất bánh quay 1 vòng trên không rồi đáp xuống mặt sau' vậy là xong rồi"

Tiếng xèo xèo cùng mùi hương vang lên khắp gian làm bụng ai đó cũng cồn cào không kém. Cái Nhiếp dùng xẻng dâm 1 cái "rụp" rất giòn a rồi đưa qua cho Vệ Trang "Trang, cho ngươi"

"Ừm, rất giòn". Cái Nhiếp mỉm cười mãn nguyện "giòn là được rồi. Món này gọi là okonomiyaki"

Nhan Lộ "ừm Nhiếp huynh còn mấy nắm cơm này là sao?"

"Ha, là shushi chính là cơm nắm được đặt thêm mấy miếng cá, tôm hay bất cứ thứ gì muốn ở phía trên, có thể ăn không hoặc có thể dùng kèm nước chấm"

"Ta giải thích xong rồi đó, giờ có thể dùng bữa được chưa"

"Ừm, dùng thôi"

Mặc dù những món này nhìn rất lạ nhưng trình bày, hình dáng, màu sắc rất đẹp mắt cộng thêm mùi vị rất phải nói là rất ngon, chưa ai từng được nếm qua những món như vậy, cá cũng có thể ăn sống như vầy, cơm không chỉ cơm trắng bình thường mà còn được nêm thứ gì đó rất kích thích vị giác, với mùi thơm lan tỏa, cắn vào giòn rụm của cái món bột bột này càng tăng thêm phần hấp dẫn khi được tự tay làm.

"Haiz, thức ăn thì được rồi chỉ là thiếu 1 chai champange hoặc một ít sake là tuyệt hảo"

"Champange là gì?"

"Đại loại là rượu"

"Sư ca ngươi uống rượu được sao"

"Ha, Trang ngươi đừng khinh thường ta, tửu lượng của ta cũng được tính là khá"

Đạo Chích: "được, ta đem rượu đến cho ngươi, đêm nay cùng say"

"Ai cũng có thể uống trừ ngươi ra"

"Tại sao chứ, vô lý?"

"Ha muốn tay lìa khỏi thân thì cứ việc uống"

"Ai, được rồi không uống thì không uống, làm gì hung dữ vậy"

"Tiểu Lộ ngươi canh chừng hắn, nếu hắn dám đụng 1 giọt xem ta sẽ hảo hảo chỉnh ngươi như thế nào a"

"Được rồi, được rồi! Ta hàng"

Một buổi tối với những tiếng cười cùng tiếng trò chuyện trải qua rất vui vẻ. Mọi người lại được chứng kiến thêm một biệt tài của Cái Nhiếp làm họ càng tăng thêm hảo cảm với y.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro