Ca Giải Phẫu Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tử Phòng đi đến gặp bọn họ bàn nghị công sự, sự việc là họ đã cướp được hắc long quyển trục đang được đưa từ hoàng cung đến Tang Hải. Đạo Chích được Tử Phòng nhờ cậy muốn giải được huyền cơ cần phải có Thiên Ky Đồng Bàn mà nơi cất giữ cực kì khó lọt vào bởi vậy phải mượn Đạo vương Chi vương ra tay 1 chuyến. Thấy ai cũng có việc mình thì lại rảnh rỗi nhất thời lên tiếng 

Cái Nhiếp: "này, ta cũng là đàn ông" nhấn rất mạnh chữ cũng là đàn ông. Tử Phòng nghi hoặc 'tại sao lại nhấn mạnh cũng là đàn ông'

Thấy họ không hiểu bèn trực tiếp nói ra "ý ta là tại sao các ngươi đều có việc làm, còn ta thì lại không có"

Đạo Chích: "ngươi không làm gì là ta yên tâm nhất"

Cái Nhiếp: "wei, ngươi có ý gì?"

Đạo Chích: "ý trên mặt chữ"

Cái Nhiếp: "ngươi. . . Không thèm chấp nhất với ngươi, rồi sau này các người phải hối hận vì xem thường ta"

Đạo Chích: "hảo, ta sẽ chống mắt chờ xem" lâu lâu mới có cơ hội lên mặt với đệ nhất kiếm khách nên phải hảo tận dụng

Sau khi lấy được đĩa đồng, trên đường đi không ngờ gặp mai phục, nguyên lai là Thắng Thất hiện đang theo La Võng chặn đầu bọn họ làm Đạo Chích bị tách khỏi cơ quan chu tước của Ban đại sư sau 1 hồi giao đấu cuối cùng không thoát khỏi bị cây đè chặt cánh tay rút không ra, cộng thêm Thiếu Tư Mệnh của Âm Dương gia xuất hiện, mà 2 kẻ này dường như lại đối địch nhau câu cho hắn 1 chút thời gian. 

Vệ Trang cùng Cao Tiệm Ly xuất hiện, Vệ Trang là do tình cờ ngang qua còn Tiệm Ly thì được Ban đại sư báo tin, rồi dùng dương đông kích tây mà thoát khỏi hiểm cảnh cũng đem được người về. 

Khi về đến nơi hắn nghĩ chắc cánh tay này hết cứu được rồi nhưng cũng xem như phi vụ cuối này đã thành công. Bạch Phụng được nhờ đi tìm Nhan Lộ đến để xem xét tình hình, y đến nay xem xét thì chỉ lắc đầu. Đạo Chích mặc dù rất muốn nhắm mắt nhưng cơn đau không tha cho hắn lại nhìn thêm biểu hiện của Nhan Lộ, với y thuật của y mà cũng đã bó tay thì chắc chắn đã hết thuốc chữa. Hắn mới lên tiếng

"Nếu không còn hy vọng thì cứ cắt đi, ta dù không phải hành y cũng biết được hậu quả khi muốn lưu lại nó, ngài đừng cảm thấy bất lực, thật sự ta cũng đoán trước được kết quả này". Từ lúc Đạo Chích được tiểu Cao cõng về Cái Nhiếp đã về phòng chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng thực hiện ca tiểu phẫu, ai dè vừa vào lại đã thấy tiểu Lộ cầm dao đến bên giường, tiểu Cao cùng Tuyết Nữ đang đè hắn lại.

Hắn hé mắt nhìn cánh tay phải của mình, trên mặt cuối cùng cũng hiện ra vẻ bất lực và đau khổ mà khi tỉnh táo tuyệt đối sẽ không lộ ra. Cái Nhiếp cảm thấy như có tảng đá đè trong lòng.

Là một tay trộm đệ nhất thiên hạ không gì không trộm được vậy mà bây giờ đang từ giã 1 trong tứ chi của mình, với hắn e là càng đau hơn gấp mấy lần khi có thể sẽ cảm thấy vô dụng khi không còn cánh tay này nữa, lại là tay thuận nữa chứ. Tầm nhìn rất rõ ràng thấy mũi dao đã sắp chạm vào vết thương rách toác máu thịt bầy nhầy, hắn cắn chặt răng, cố chấp không muốn nhìn nơi khác.

Trong tình cảnh như vậy, một âm thanh trầm ổn như cất lên từ phía chân trời đen tối, vọng vào tai gã "chờ đã, đó chưa phải phương pháp chữa trị tốt nhất, ta có thể bảo toàn cánh tay của hắn!" thở hồng hộc chạy vào, trong lòng vừa đồng cảm vừa tức tối muốn tạc mao hết thảy mấy người này 'đã bảo ta là bác sĩ tại sao không ai nhớ đến hắn cũng biết chữa thương kia chứ, thật tức chết mà'

Là mơ sao giọng nói này vừa vang lên đã đánh bay hết không khí căng thẳng trong phòng, ấy vậy mà còn phát ngôn 1 câu chấn động 'có thể bảo toàn cánh tay này' giọng nói đó là của, nhìn đến phía sau thật không ai khác ngoài Cái Nhiếp đang đem theo một cái hộp kì lạ thở hồng hộc dựa cửa.

Đạo Chích dù hoài nghi nhưng vẫn nhóm lên cho hắn 1 tia hy vọng mong manh có thể bảo toàn cánh tay cho hắn, mặc dù chưa bao giờ nghĩ đến y sẽ biết trị thương.

Nhan Lộ quay lại "Nhiếp huynh thật sự có thể bảo toàn cánh tay này sao?" ai cũng nghi hoặc nhưng không ai nói ra, cứ nghĩ là y đang muốn chọc tức Đạo Chích trước khi đi còn nói y không có làm được việc gì vậy mà giờ chính y mở miệng đề nghị chữa trị.

Tiểu Cao: "lẽ nào ngươi thật sự có thể chữa"

Vệ Trang mặc dù đã từng chứng kiến sư ca hắn cứu người 1 lần, biết đâu lần này cũng có thể có bất ngờ lớn 'hình như ta quá mềm lòng thì phải' mới phải nói giúp sư ca, trừng mắt nhìn nói "sư ca lời nói ra phải đồng nghĩa với kết quả"

Cái Nhiếp lạnh mặt nhìn lại "nếu ta quyết định chữa cho hắn thì chắc chắn sẽ làm được, lý do thì không tiện giải thích, mà ta cảm thấy cách chữa trị của ta thích hợp hơn."

Không biết tại sao mà trực giác của hắn mách bảo rằng vị sư ca này không nói bậy, hắn có thể chữa khỏi vết thương như vậy. Cái Nhiếp nhìn Nhan Lộ muốn nhờ giúp đỡ "tiểu Lộ ta có chút việc muốn nhờ ngươi làm. Cho người chuẩn bị nước nóng, nước đun sôi để nguội, càng nhiều càng tốt. Thêm hai bộ y phục sạch, khăn trùm đầu, khăn che mặt, vải trải giường sạch".

Thuốc kháng sinh và dụng cụ hành y Cái Nhiếp đều có nên cũng không cần đợi lâu đã chuẩn bị tiểu phẫu. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng

"Mục đích phương pháp trị liệu của ta là bảo toàn cánh tay của tiểu Chích, phẫu thuật nối tay." Y  nhìn mọi người trong phòng, chậm rãi nói "nếu các vị đồng ý cách điều trị của ta thì ta cần một số người cùng nhau phối hợp, làm theo yêu cầu của ta."  

"Nhiếp huynh cần gì cứ nói, ta nguyện góp hết sức mình"

Đạo Chích thật không muốn hắn cho mình hy vọng rồi dập tắt nó, hắn không tin tưởng mà nói "ngươi đâu phải đại phu"

Bị 1 câu của bệnh nhân chọc tức tới mức hắn quay phắt sang giọng phẫn nộ mà gào lên "ta là đại phu" lập tức bị khí thế của y khiến mình phải im lặng 'sao ta lại sợ hắn nhỉ'. "Ngươi không muốn tin thế nào ta không quan tâm. Nhưng đừng bao giờ ngăn cản ta chữa trị. Vì đó là công việc của ta, ta là một bác sĩ à không là đại phu." Bị ánh mắt kiên định của y thuyết phục "bây giờ đừng quấy rầy ta làm việc". Trong lòng Đạo Chích tự ngẫm 'ta rõ ràng là bệnh nhân sao lại thấy mình bị áp bức quá vậy a'.

Y bắt đầu giải thích "tay chân gãy không chữa được là do mạch máu, dây thần kinh đã bị đứt. Mạch máu bị đứt thì máu không thể lưu thông, dẫn đến máu không thể tuần hoàn nên chỗ bị gãy sẽ dần bị hoại tử. Trong vòng sáu tiếng... tức là ba canh giờ, chỉ cần nối lại mạch máu, dây thần kinh thì hơn 90% sẽ hồi phục, sau này thực hành các bài tập rèn luyện khôi phục chức năng là ok." Ngắn gọn hết sức có thể vì thời gian cấp bách 

Nhan Lộ hỏi "mạch máu bị đứt mà có thể nối lại hoàn toàn sao"

"Cứ tiến hành rồi biết, ta muốn tiểu Lộ và 1 người nữa hỗ trợ ta trong lúc giải phẫu" 

"Vậy để ta" người vừa nói lời này là Vệ Trang, Cái Nhiếp cười rất cảm kích "Trang cám ơn ngươi", rồi bắt bọn họ thay y phục và đeo khăn che như mình, "các ngươi lặp lại động tác rửa tay theo ta, tóc thì vấn gọn lên tránh để vết thương bị nhiễm trùng". Giọng điệu chuyên nghiệp.

Vệ Trang thấy sư ca lấy khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đẹp đẽ và hàng mi dài, vẫn là đôi mắt đó nhưng bây giờ nhìn rất hấp dẫn vì sao? Giữa hai chân mày nhíu nhẹ xuất hiện nếp nhăn thanh tú, nhất thời làm hắn nhìn đến ngây dại. Dường như quên mất điều gì "à phải rồi Trang ngươi khoan đã về phòng lấy dùm ta cái ba lô sang đây"

Cái Nhiếp nói với mấy người còn lại trong phòng "xin các vị lui ra gian ngoài chờ, giảm tối đa xác suất nhiễm trùng cho bệnh nhân. Tiểu Lộ nếu đang phẫu thuật mà thuốc gây mê hết hiệu lực thì phải nhanh nói cho ta nhanh chóng bổ sung. Ta không lường trước sơ suất có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật, nếu có tình huống ngoài ý muốn thì cần kinh nghiệm phong phú của ngươi ra tay hỗ trợ. Ta cũng không giỏi bắt mạch chuyện này nhờ ngươi"

Vệ Trang sau khi lấy đồ đến nơi đã nhanh chóng vào 'ngươi rất to gan khi dám sai ta làm việc vặt'. Vừa làm vừa giải thích "đầu tiên phải rửa sạch vết thương, đây cũng là bước quan trọng nhất để phòng ngừa nhiễm trùng." Cái Nhiếp vừa nói vừa dùng nước khử trùng lau rửa vết thương kỹ càng, dùng kẹp gắp băng vải thấm máu. 

Sau khi rửa vết thương xong, Cái Nhiếp bảo Vệ Trang lấy dụng cụ giải phẫu ghi nhớ rồi sắp xếp theo từng bước chỉ cần y nói tên hắn phải đưa chính xác từng cái một, rồi bắt đầu tìm dây thần kinh và mạch máu chính, dùng chỉ buộc đánh dấu, sau đó bắt đầu giải phẫu, cắt bỏ những nơi bị hoại tử. Thấy Cái Nhiếp dùng kẹp và kéo cẩn thận cắt gì đó trong máu thịt, nhìn cứ như không phải đang tiếp xúc với máu me mà là đang thêu thùa, không khỏi ngạc nhiên mà bội phục y, tuy cũng biết về y thuật nhưng phải làm đến bước này thì đây là lần đầu tiên Nhan Lộ được nhìn thấy.

"Đây là vết thương do bị một vật cứng đâm vào gây nên, tình trạng không tệ lắm." Nói xong thì thả kẹp vào thau nước ấm. "Bước đầu đã xong giờ phải lọc mạch máu" túi nước Cái Nhiếp đã có trong ba lô nên chỉ cần cắm vào rồi dốc ngược lên thì không thành vấn đề, cẩn thận rửa sạch máu đọng từ những chỗ bị vỡ, luồn ống vào bên trong, rồi nhẹ nhàng nắn bóp túi nước.

Nhẹ nhàng rút ống ra, mạch máu đã được thanh lọc hoàn toàn. Lúc truyền vào không còn gặp trở ngại, dịch thể chảy ra cũng trong suốt, vậy là khẳng định mạch máu đã được khơi thông. Nhẹ nhàng thở hắt ra "phù, bây giờ bắt đầu cố định xương". Dù toàn là người học võ hơn nữa võ công không cũng được tính không thấp mà khi nhìn vào trong máu thịt đến cái xương trắng tinh kia không khỏi đổ 1 giọt mồ hôi lạnh vậy mà y lại làm như rất thân quen tựa như đã làm việc này rất nhiều lần, thái độ cực kì bình tĩnh, không 1 chút hoảng loạn lẫn nao núng, ánh mắt rất kiên định làm cho 2 người kia như hoàn toàn có thể tin tưởng vào y.

Bắt Vệ Trang cùng Nhan Lộ giữ cố định chỗ cần nối, bắt đầu ra tay. Thanh âm nhức buốt, lạnh lẽo vang lên trong đêm tĩnh mịch làm cho mọi người chờ bên ngoài cũng cảm thấy run người - Thân thể con người mà có thể cắt, khâu, khoét, đục tùy ý như vậy sao?

Ngẩng đầu nhìn y chỉ thấy y tập trung cao độ, cứ như cả thế giới này chỉ còn xoay quanh y cùng bệnh nhân, toàn bộ tâm trí lúc này đặt cả vào người đang nằm kia. 2 người im lặng nhìn y nối hai đầu xương gãy, sau đó bắt đầu khâu lại, mạch máu, gân bắp thịt, dây thần kinh từng chút từng chút được nối lại hoàn chỉnh, sau khi tất cả hoàn thành thì lớp da bên ngoài cũng đang được khâu lại tỉ mỉ.Thao tác cuối cùng cũng đã xong, chỉ nghe một tiếng "keng" như trấn tĩnh như báo hiệu thời gian đã hết, cây kim và cái kẹp hình trăng lưỡi liềm rơi vào trong thau nước ấm đó.

Y đứng lên tháo khăn xuống buông 4 chữ "giải phẩu hoàn thành"

Thấy y lão đão như sắp ngã Vệ Trang tiến lên đỡ y "cám ơn"

Cửa ngoài đã được mở, mọi người tiến lên hỏi "Thế nào rồi"

Xích Luyện lên tiếng "hay là chữa không được nên không lên tiếng"

Cái Nhiếp không quan tâm quay lại quan sát cánh tay tiểu Chích làm 1 vài động tác kiểm tra. 2 người khó hiểu hỏi "làm gì vậy", "nhìn thành quả lao động của chúng ta a". Mọi người liền dồn mắt về phía cánh tay dần dần màu sắc đã hồng hào trở lại, không che được nỗi vui mừng thốt lên "sống rồi".

Cái Nhiếp quay đầu thông báo cho toàn bộ "giải phẫu thành công, đã bảo toàn được cánh tay của tiểu Chích", trên mặt mọi người niềm vui bùng nổ khi biết tin tốt khi mà không ai còn hy vọng có thể giữ nó lại. Cái Nhiếp dặn nhỏ Nhan Lộ dùng thanh nẹp cố định cánh tay để chắc chắn cố định khung xương, cùng cách chăm sóc "tiểu Lộ cánh tay không còn đáng ngại nhưng kê đơn bốc thuốc thì ta không rành thuốc đông y, nhờ ngươi việc này"

"Tất nhiên, ta sẽ dốc sức"

Rồi Cái Nhiếp ngã nhào vào lòng Vệ Trang thanh âm mệt mỏi "Trang, ta muốn nghỉ...ngơi" càng ngày càng nhỏ rồi nói xong cũng đã nhắm mắt mà ngủ rồi, đành phải để việc bế y cho sư đệ đem về phòng.

Sáng hôm sau tiểu Chích đã tỉnh lại việc đầu tiên là nhìn lại tay phải của mình mặc dù những vải băng bao bọc xung quanh cứ tưởng đây là mơ nhưng y vô cùng vui mừng là nó vẫn còn dính liền vào thân thể y. Nhan Lộ ở lại qua đêm để tiện theo dõi việc phục hồi vì Cái Nhiếp đã yêu cầu.

Cái Nhiếp sau 1 đêm tập trung cao độ mệt lã đã ngủ không biết trời trăng gì, khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Đến khi dùng bữa thì thấy Cái Nhiếp vẫn còn đang gục đầu sấp xuống bàn.

Vệ Trang: "sư ca ngươi làm sao vậy?"

Cái Nhiếp: "ta vẫn thấy muốn ngủ tiếp a"

Bạch Phụng: "ngươi ngủ đến như vậy mà vẫn còn muốn ngủ nữa sao"

"Haiz, tiểu Phụng a, nhu cầu sinh lý của con người thì đành chịu thôi"

"Ta mới không cần ngủ nhiều như ngươi"

"Ta nói, con người không phát triển đầu óc thì phát triển tứ chi, người vận động trí óc nhiều sẽ mệt mỏi hơn người hoạt động chân tay gấp mấy lần, ngươi hiểu chưa?"

" . . . " Bạch Phụng 'ý ngươi là đang nói móc ta sao'

Tuyết Nữ cùng Xích Luyện đã dọn thức ăn xong. Từ khi Cái Nhiếp đến đây lúc nào họ cũng được ăn chung như vầy, trước đây thì làm sao mà có cơ hội chứ.

Nhan Lộ: "Nhiếp huynh!"

Cái Nhiếp: "Ai, tiểu Lộ đúng rồi tiểu Chích sao rồi"

"Không còn gì đáng ngại, chỉ cần làm theo lời huynh tịnh dưỡng một thời gian là sẽ hoạt động lại như bình thường"

"Ân"

"Huynh sao vậy?"

"Không có gì" vẫn thấy gục dầu lên bàn chưa ngóc đầu dậy 1 lần nào

"Sư ca, ngươi không ăn sao!"

"Trang, ta không muốn ăn" kì lạ với 1 người mà sức ăn tương đương với mấy người ở đây cộng lại vậy mà lại phát ngôn 1 câu gây sốc. Rồi chuyển sang nằm lên đùi Vệ Trang "không ăn thật sao?"

"Các người cứ dùng đi, ta muốn ngủ"

"Nếu không ăn cơm vậy ăn trái cây đi"

"Ân" còn lót thêm 2 chữ "ngươi đút", ta thiệt bó tay với ngươi, đâu phải còn là tiểu hài tử. Rồi ngắt 1 trái nho đưa vào miệng Cái Nhiếp.

Những người khác nãy giờ im thinh thít ngồi nghe cuộc trò chuyện của 2 người '2 ngươi có phải đang tán tỉnh lẫn nhau không a'

Tiệm Ly: "muốn ngủ sao lại không vào tư phòng"

Cái Nhiếp phán 1 câu xanh rờn "nóng", "chán", "ở đây gió thổi rất mát"

Thấy dấu hiệu không bình thường "sư ca sắc mặt ngươi không tốt" rồi đưa tay sờ lên trán "mặt ngươi quá đỏ, trán sao nóng như vậy, ngươi sốt rồi sao"

"Ồn ào, ngồi im ta muốn ngủ"

"Ta đưa ngươi vào trong"

"Aaa. . . không chịu, ngủ trên đùi ngươi rất thoải mái" 'mê sảng nói ra sao'

Nhan Lộ: "để tại hạ xem sao" rồi bắt lấy mạch cũng sờ trán xem thử nhiệt độ, vừa mới đụng vào đã vội rút tay lại. Thấy hành động quá đột ngột Tiệm Ly hỏi "sao vậy Nhan Lộ tiên sinh"

Nhan Lộ: "y cảm mạo rồi, sốt rất cao, không nên để y ở ngoài này chịu phơi gió, mau đem y vào phòng thôi"

"Ta không sao, không muốn về phòng"

Vệ Trang: "nóng như vậy còn không về phòng" rồi ra lệnh "đi"

Cái Nhiếp lăn qua lăn lại, dụi đầu vào sâu trong ngực y "Aaa, Trang ngươi hiếp người quá đáng!"

Vệ Trang: "làm càn, ta đưa ngươi về"

Cái Nhiếp rất ư là tự nhiên thốt ra 2 chữ "ngươi bế". Mọi người mấy mặt nhìn nhau 'không phải chứ'

Rồi cứ thế 1 màn kịch tình người tóc trắng bế người tóc đen ung dung mà đi về phòng. Nhan Lộ kê đơn thuốc cho y dùng, Cái Nhiếp thì càng ngày càng bướng không biết phải do bệnh mà bộc phát ra không, bắt sư đệ hắn nằm bên cạnh mới có thể bình yên mà nằm ngủ được *anh cua trắng trợn quá ạ*

Đạo Chích: "Nhan Lộ tiên sinh, Cái Nhiếp đâu sao tôi không thấy y mấy ngày nay. Có phải do tôi không tin tưởng y nên..."

Nhan Lộ: "sự việc không phải như vậy, Nhiếp huynh bị cảm mạo, thân thể rất nóng, y còn muốn qua xem tình hình của huynh nhưng bị Vệ Trang cấm túc trong phòng để dưỡng bệnh rồi"

Bạch Phụng ở đâu đột nhiên xen vào mấy câu "đã hứng sương 1 đêm, còn gặp phải tập trung rất nhiều tinh thần chữa cho cánh tay của ngươi, không sinh bệnh mới là lạ đó"

"Ngươi ở đâu chui ra vậy?"

"Ta nhớ ngươi bị thương cánh tay chứ đâu phải bị thương mắt, sao lại nhìn không thấy ta đừng đây bao lâu"

"Ngươi . . . "

"Được rồi 2 vị, đừng tranh cãi nhau nữa" Nhan Lộ. Thời gian thấm thoát cũng đã hơn 3 ngày Cái Nhiếp cuối cùng cũng được Vệ Trang thả ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro