Thực Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy 1 người lạ còn đang đem Shansa về, vậy mà lại như đã quen biết lâu rồi, chào bọn họ 1 tiếng rồi trực tiếp đem người đang ngủ kia về phòng. Một lúc sau 2 người kia về đến, Cái Nhiếp thực sự rất mệt mặc dù là ảo ảnh mà tiêu tốn sức lực dữ dội, cảm giác bị giết rất thực không hề giả tạo! Y vẫn đang đổ mồ hôi lạnh

Vệ Trang "sư ca, tiểu tử kia cùng ai về?"

"À là Kakashi, người quen của y"

"Hắn quen sao toàn những người lạ lùng thế"

"Ta cũng chẳng biết"

Trong lúc Cái Nhiếp tắm rửa, Bạch Phụng được Vệ Trang hỏi cặn kẻ những chuyện đã xảy ra khiến hắn càng lúc càng mù mờ về thân thế thực sự của tiểu tử đó

Lúc đi ra tìm gặp họ Cái Nhiếp thấy Shansa đã yên giấc ngủ trên chân của Kakashi ở tảng đá cạnh vách biển

Cái Nhiếp "Kakashi, tôi có vài chuyện muốn nói"

Kakashi "ta biết, cứ hỏi đi"

"Nhiệm vụ của guardian là gì"

"Thông thường là bảo vệ khỏi các thế lực từ thế giới khác tấn công đến"

"Chỉ là như vậy a" phù! y thở ra 1 hơi nhẹ nhõm "tôi còn tưởng phải tàn sát bằng hữu thật chứ"

"Cái Nhiếp vẫn còn 1 nhiệm vụ nữa"

"Nhiệm vụ gì?"

"Guardian của Shansa khi thiết lập giao ước thì đã đem quyền sống hoặc chết của mình vào tay cậu ta, Shansa có quyền muốn người đó chết người đó sẽ không từ chối mà tiếp tục sống"

"Cái này sao, tôi cũng có nghĩ đến, nhưng không sao, tôi không sợ vấn đề này"

"Haha, anh thật đơn giản vẫn còn điều ngược lại"

"Điều gì?"

"Điều này tất cả các guardian đều biết. Guardian cũng có quyền định đoạt mạng sống của Shansa"

Cái Nhiếp ngạc nhiên "hả? Vậy trước giờ có ai muốn lấy mạng sống cậu ta không, như vậy làm sao có thể tin tưởng mà đưa mạng sống của mình cho người khác chứ"

"Cái Nhiếp để tôi nói cho anh 1 bí mật! Thật ra Shansa lập giao ước là muốn có người giết y đi"

"Tại sao!?" - Ầm 1 tiếng trong đầu, ta đang nghe lầm đúng không

"Nên nhớ chỉ guardian mới thực sự giết chết được Shansa, nên có những guardian không hoàn toàn tốt, cũng chẳng hoàn toàn xấu, từ trước đến nay Shansa có tạo cơ hội hoặc lí do để họ giết cậu ta nhưng không 1 ai ra tay, muốn biết tại sao chứ"

"Phải, tôi quá bất ngờ vì lại có người muốn người mà mình tin tưởng đoạt đi mạng sống của mình để làm gì"

"Câu trả lời này nằm ngay trong chính trái tim của anh, điều này khi gặp phải anh sẽ phải đưa quyết định, hôm nay là 1 ví dụ điển hình, lúc trước Shansa nói nhiều điều anh không biết đâu là thật đâu là giả đúng không, nhưng giờ đây khi đã lập giao ước anh có thể cảm nhận được lời nói, ý nghĩa trong đó có đồng nhất với tâm trạng của cậu ta hay không"

"Đúng là chỉ mới lập giao ước nhưng tôi dường như biết thêm rất nhiều điều về Shansa"

"Nói thử xem"

"Chẳng hạn như tầng cảm xúc mà anh, 1 guardian xuất hiện, anh hiện diện cho sự yếu đuối, đúng chứ"

"Haha phải, tôi là biểu thị cho cảm xúc yếu đuối của Shansa, mỗi 1 guardian đều có 1 cảm xúc khác nhau, cậu chưa định hình được cảm xúc của cậu đúng chứ, đây là điều cậu phải tìm hiểu không ai nói được cả"

"Làm thế nào để biết"

"Trên mái tóc y mỗi 1 màu biểu thị cho 1 guardian, màu của cậu khi đã biết được xúc cảm sẽ tự hiện lên. Cậu về nghỉ ngơi đi, ngày mai có thể là ngày cực nhọc đó, tôi ở bên cạnh Shansa, cậu ta cần người chia sẻ cảm xúc quá yếu đuối của mình"

"Tôi muốn hỏi 1 vấn đề nữa, anh với cậu ta là quan hệ gì?"

"Cậu cũng là guardian mà tự đoán đi" anh ta vuốt ve mái tóc của Shansa bằng động tác yêu thương nhất có thể để xoa dịu những cảm xúc đau đớn của người kia. Cái Nhiếp đành quay lại phòng.

Vệ Trang "sư ca, tâm tình bất hảo sao, có chuyện có thể nói với ta"

Cái Nhiếp "Trang, ta chỉ có chút mệt mỏi thôi"

"Ta nghe Bạch Phụng kể lại ngươi bị thương, để ta xem" rồi vạch y phục của y ra tìm kím lại không phát hiện được gì, Cái Nhiếp cũng có chút mất tự nhiên nghĩ đến cảnh hồ nước nóng kia, 2 người đã làm chuyện đó, mặt không khỏi có cảm giác ngượng ngùng

Vệ Trang cũng đã lâu không chạm đến nên gặp cảnh sinh tình sờ loạn một lúc, chậm rãi mà y phục của cả 2 đã lột sạch, Cái Nhiếp thoáng tỉnh lại trong nụ hôn nồng nhiệt, mới phát hiện cả 2 trần như nhộng ở trên giường rồi.

Mặt y càng lúc càng đỏ, Vệ Trang nhìn y  không khỏi nhận thấy miệng lưỡi khô khốc, đặc biệt hỏa nhiệt đã trướng đại, bị đôi mắt mê tình nhìn mơ màng cùng khuôn mặt tuấn tú đã diễm hồng kia thì sao kìm lại cho nổi

Những nụ hôn ngập tràn yêu mến dần từ cổ Cái Nhiếp đi xuống, lưu lại những dấu vết đậm nhạt khác nhau. Đôi môi dừng lại trước ngực y, hai đầu nhũ ti phấn hồng trở nên cương cứng hấp dẫn ánh mắt Vệ Trang, đầu lưỡi ấm nóng thưởng thức một bên, bên kia vươn tay vuốt ve mơn trớn.  

"Ân...a..."  cảm nhận được đôi môi và bàn tay đang gây cho mình khoái cảm. Đến hỏa nhiệt đã ngẩng đầu của mình, cảm giác được bờ môi ướt át, mềm mại, ấm nóng bao quanh, hai tay Cái Nhiếp  khẽ luồn vào trong tóc Vệ Trang, cảm giác mình sắp bắn ra.  

"Trang . . .đừng . . . như vậy . . .a . . .mọi người sẽ nghe . . .mất"

Vệ Trang nghe tiếng rên rỉ của y thì càng phấn khích trêu chọc thêm "Trang, ta muốn . . .ra . . .mau buông . . ."

Dường như là cố ý, Vệ Trang dùng sức mút nhẹ một chút, Cái Nhiếp cảm thấy chấn động một cơn liền phóng vào trong miệng

"Ân . . .a . . .ưm . . . Trang" cảm thấy huyệt động co rút dữ dội bao lấy ngón tay mình, Vệ Trang nhấn vào 1 điểm nào đó trong cơ thể Cái Nhiếp làm y kích thích mãnh liệt bùng lên trong cơ thể, không thể kiềm chế được phát ra những tiếng rên ngọt ngào "a . . . Trang . . .Trang . . .a . . .ngô"

"Không . . .Trang . . .đừng . . .a . . ." khoái cảm mãnh liệt làm y phun trào lần 2. Vệ Trang rút ngón tay ở tiểu huyệt ra, khiến cho nó đã quen với dị vật tồn tại bên trong giờ lại cảm thấy vô cùng trống trải.

"A . . .Trang . . .ta . . . ta muốn" 2 tay gắt gao ôm lấy tấm ra mà phát ra những tiếng rên khẩn cầu ngọt ngào

"Muốn cái gì?" Vệ Trang cười xấu xa

"Ngươi . . . " Cái Nhiếp nhắm mắt xấu hổ nói "ta muốn ngươi"

Vệ Trang nâng đôi chân thon thả của Cái Nhiếp lên, tách chúng ra đặt lên đôi vai mình, đưa thứ đã cứng rắn hướng đến mật huyệt tiến vào trong, nơi đang vì khẩn trương mà rung động của Cái Nhiếp

"A . . ." Cái Nhiếp ra sức cắn chặt cố giảm sức la hét xuống, y xấu hổ không muốn để người ngoài nghe được

"Hô..." Khi thứ kiên ngạnh của Vệ Trang đã hoàn toàn vào hết bên trong, tiểu huyệt nóng rực sít chặt, hắn phát ra một tiếng rên thỏa mãn. Loại cảm giác siết chặt lấy chính mình thế này thật sự khiến cho người ta điên cuồng.

Hai người thân thể tương giao làm cho song phương cảm nhận rõ tình cảm sâu sắc của đối phương với mình. Càng triền miên mây mưa

"Sư ca, ta yêu ngươi" Vệ Trang nói kèm theo các chuyển động tiến xuất, làm chỗ tương giao phát ra những thanh âm gợi tình "phốc tư, phốc tư"

"A . . . ân . . .Trang . . .Trang . . ." thuận theo chuyển động càng lúc càng nhanh, lần nào cũng cứng rắn chạm đến điểm mẫn cảm. Cuối cùng, một lần Vệ Trang tiến thẳng vào sâu bên trong khiến  thân thể Cái Nhiếp chấn động, phân thân chưa chịu mơn trớn đã phóng ra nhiệt tình của mình.

Cái Nhiếp đạt tới đỉnh điểm bất giác co rút tràng đạo của mình, dục vọng của Vệ Trang bị nội bích bên trong màng của y gắt gao bao trụ, kích thích như vậy làm hắn không kiềm chế được bèn phóng tinh dịch của mình trong cơ thể Cái Nhiếp...

Vệ Trang từ từ rút dục vọng vẫn kiên ngạnh như cũ của bản thân ra, mở rộng vòng tay ôm Cái Nhiếp vào lòng.Hai người cùng liên tục thở dốc, bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. 

Chẳng biết cái thùng tắm kia được đặt trong đây từ khi nào Vệ Trang tách hai chân Cái Nhiếp ra để y ngồi trên đùi đối mặt với mình, ngón tay tham lam tiến vào trong tiểu huyệt rửa sạch ái dịch mình vừa mới bắn vào.

"Ah . . . Trang . . ." Cái Nhiếp ôm lấy cổ Vệ Trang, duỗi thẳng thắt lưng, để y rửa sạch cho mình.

Không biết từ khi nào, những hành động tẩy rửa đơn thuần đã biến thành những hành động âu yếm. Vệ Trang ôm lấy Cái Nhiếp từ từ để y ngồi lên dục vọng của mình, dưới trợ giúp của nước ấm, Vệ Trang thuận lợi đi vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Cái Nhiếp...  

"A..........ha.......Trang.........nhanh.......nhanh một chút!" Cái Nhiếp khẽ động thắt lưng, đong đưa đồn bộ lên xuống, đầu nhũ bóng loáng mê người nở rộ bị ngậm trong miệng của Vệ Trang mặc y liếm mút, đùa giỡn, hai tay siết chặt lấy vai hắn, miệng phát ra những thanh âm rên rỉ. Dục vọng thô trướng làm càn liên tục ra vào giữa mông, mỗi lần tiến vào đều chạm tới điểm nhạy cảm nhất của khiến Cái Nhiếp tưởng như mình sắp điên lên rồi. 

Nhìn biểu tình say mê phát hỏa của y, thừa dịp đồn bộ y ngồi xuống, Vệ Trang dùng sức hướng đỉnh dục vọng đi lên khiến cho Cái Nhiếp thở dốc một hơi, dục vọng ngẩng cao lại phun ra ướt át chỗ bụng hai người, Cái Nhiếp tới đỉnh điểm dục vọng lại không kiềm được siết chặt mông.

"A....." Vệ Trang gầm nhẹ một tiếng, lại ở trong cơ thể Cái Nhiếp phóng ra dục vọng của mình. Rồi 2 người dựa vào nhau cùng thở dốc - Xem ra lại phải thay nước nữa rồi, mà thôi mỗi một lần thay lại 1 lần động, sư ca hình như quá mệt mỏi rồi, tha cho y vậy!

Vệ Trang dịu dàng bế Cái Nhiếp lên giường, giúp y lau sạch thân thể rồi cùng đắp chăn ôm y vào lòng mà thẳng giấc! 

Đến sáng khi tất cả mọi người đã tỉnh khỏi giấc nồng, Kakashi vẫn bế 1 Shansa đang nằm ngủ yên lành trong vòng tay mình đi vào tiểu viện

Cái Nhiếp "Kakashi, Shansa vẫn chưa tỉnh ngủ sao?"

Kakashi "cứ để cậu ấy ngủ thêm đi, 1 lúc sau hẹn cậu ở chỗ hôm qua neh"

"Làm gì vậy"

"Luyện tập! Trước khi cậu bị Shansa hành cho nhừ tử thì tôi sẽ là người luyện cho cậu, cứ đem theo bất cứ vũ khí nào cậu nắm chắc phần thắng theo, vậy hẹn lát gặp"

Trước sự vẫn bỡ ngỡ của mọi người thì Kakashi đã biến mất rồi. 

Vệ Trang "sư ca, ngươi luyện tập gì?"

Cái Nhiếp "à, hôm qua Shansa có đấu với ta một lúc"

"Ổ, vậy ngươi như thế nào?"

"Haiz, thảm bại. Ta cảm thấy Shansa đang muốn làm gì đó mới muốn luyện cho ta, nhưng lại chẳng có lấy 1 gợi ý nào"

"Ta muốn đi cùng được chứ"

"Ah, cái này ta cũng không rõ, để lát nữa hỏi lại vậy" - Lát nữa gì ảnh theo anh đi luôn rồi còn đâu

Đến nơi không những có thêm Vệ Trang ma còn có cả Bạch Phụng nữa. Họ nhìn thấy đúng 1 cảnh không đổi Shansa vẫn dựa vào vai Kakashi mà ngủ ngon giấc 'tiểu tử này làm sao như thiếu ngủ trầm trọng vậy'.

Cái Nhiếp "Kakashi, cậu ta vẫn còn ngủ được ư?"

Kakashi "không cần lo lắng, người đấu với anh là tôi, Shansa không có vấn đề gì. Đến bây giờ bắt đầu" để lại Shansa vẫn nằm đó an lành, Vệ Trang cùng Bạch Phụng cũng chẳng khác gì hơn là ngồi bên cạnh y, để cho Kakashi cùng Cái Nhiếp luyện tập

Kakashi "hy vọng anh sẽ tung hết sức ngay từ đầu"

Cái Nhiếp "anh không cầm vũ khí sao"

"Haha hãy cẩn thận tôi có thể tung vũ khí bất cứ lúc nào, hôm nay tôi sẽ chỉ dẫn 1 số điều cơ bản của guardian cho anh, còn phát triển ra sao phải dựa vào tiềm năng chưa anh rồi"

Đầu tiên là taijutsu, Kakashi chỉ như đang đấu với 1 jounin, cũng khá hơn hôm qua rồi, kế tiếp là genjutsu để luyện tập cho Cái Nhiếp làm quen với ảo ảnh, 2 người kia chẳng biết Cái Nhiếp bị gì chỉ thấy y đứng yên 1 chỗ nhưng cứ la hét như đang bị tấn công dữ dội, trong đó Kakashi chỉ cho y cách để thoát khỏi nó, cũng chỉ điểm rất nhiều về thể chất, ám khí shuriken phân thân ra nhiều hơn cho phép Cái Nhiếp dùng kiếm đánh bay tất cả, những thanh kunai cũng được phóng ra tứ phía, Cái Nhiếp nội lực càng được hồi phục nhiều hơn. Nhưng lạ ở chỗ là Kakashi không hướng dẫn đánh kiếm mà chỉ là hướng dẫn về thể chất lẫn tinh thần.

Trận đấu càng lúc càng hăng biết là Kakashi có ý nhường nhưng cũng không dễ để thắng y, sát ý càng lúc càng nồng, Vệ Trang chau mày 'này có đúng là ý của Shansa tiểu tử kia không?', Cái Nhiếp đã dính một vài vết thương, 2 người chẳng biết có nên ngăn cản hay không

Bạch Phụng lay lay Shansa ý bảo y tỉnh để ngăn họ lại mà tiểu tử kia vẫn ngủ như chết, đến Vệ Trang góp sức còn không lay tỉnh được y. 

Kakashi thấy cũng đã tiến bộ nhiều rồi, người này xem ra trước kia võ công không tệ, chỉ là chưa quay về hoàn toàn thôi "được rồi, ngưng 1 lúc". Rồi đi đến bên cạnh Shansa 

Bạch Phụng "này hắn ngủ được trong tình cảnh này sao, tiếng động lớn như vậy mà cũng chẳng thấy hé mắt lấy 1 lần"

Kakashi "khi cậu ta không muốn thì không tỉnh được đâu, mà cũng chỉ có vài người có thể gọi Shansa tỉnh lại thôi"

Kakashi ngồi xuống vuốt mái tóc y nhẹ nhàng, trao 1 nụ hôn nhẹ trên má, rất ân cần nói "Shansa dậy nào!" cả 3 như bất động chứng kiến hành động của y, nếu bình thường có lẽ người này đã mất mạng từ lâu, ấy vậy mà Shansa lại chậm rãi mở mắt, ánh mắt trong trẻo, mơ màng đã thức giấc

Kakashi mỉm cười dịu dàng "ohaiyo, Shansa!"

Shansa cũng mỉm cười chào lại "ohaiyo, Kakashi!"

"Chỉ vậy mà tỉnh sao?" cả 3 đồng loạt lên tiếng

Shansa quay sang cũng mỉm cười dịu dàng "sớm!"

Bạch Phụng "thế nào mà giờ còn sớm vậy!"

Shansa không nhìn lấy 1 câu trả lời hoàn toàn phớt lờ y, chỉ quay sang hỏi Kakashi "y thế nào rồi?"

Kakashi "không tệ!" chỉ 1 câu này đã làm Shansa hiểu hết tất cả, đúng là tâm linh tương thông mà

Shansa vẫn bộ dáng yếu đuối đó lặng lẽ xem xét Cái Nhiếp có lẽ đã đến lúc luyện kiếm cho y rồi. "Cái Nhiếp, theo ta!", cả 2 giờ đã ở xa 3 người còn lại, Shansa bẻ 1 nhánh trúc làm kiếm, cho Cái Nhiếp cầm theo là kiếm thật. Chưa giao đấu mà hàn khí đã bức người

Shansa "Kakashi hiểu phải làm gì rồi chứ" nhận lại là 1 nụ cười ý đã biết

Bây giờ chuyên tâm vào đấu kiếm, mỗi 1 lần vung, điểm hay đỡ kiếm đều vang lên tiếng 'keng' dù y chỉ dùng nhánh trúc, vậy mà lại dẻo dai đến lạ thường, thế nào mà chém riết không đứt thế, tay cầm kiếm của Cái Nhiếp phải nói là thảm đến đáng thương để giữ cho kiếm không bị hất khỏi tay, y mà càng mệt thì đòn tấn công càng dồn dập, vết thương ngày 1 nhiều, Vệ Trang nhìn mà thấy đau lòng cho y, hắn muốn đứng lên ngăn cản lại bị Kakashi cản trở

Kakashi "đừng xen vào"

Vệ Trang "ngươi có bản lĩnh ngăn ta không xen?" giọng thách thức, đáp lại là ánh mắt kiên định, cũng có phần đùa giỡn

Kakashi "muốn xen vào rất dễ, bước qua xác ta"

Vệ Trang "là ngươi nói" thế là Sa Xỉ ra khỏi vỏ chém 1 nhát, Kakashi không những không trốn tránh còn không động thủ né đòn, cứ thế 1 kiếm xuyên ngực, tất nhiên chỉ có thể chết, vậy mà cái người đó lại 'bùm' 1 phát biến mất, Kakashi vẫn đứng phía trước chắn "ưm, có quyết đoán đấy, nhưng không thể giết chết được tôi", thêm 3 lần kết quả thu được đều giống nhau nên đành thôi. 

Bên kia Shansa đã đánh xong, Cái Nhiếp nằm thở trên đất.

Shansa "Cái Nhiếp, oy còn sống không đó"

Cái Nhiếp "làm như tôi dễ chết lắm không bằng"

"Haha, ta không nương tay thì ngươi thật sự chết rồi còn đâu" rồi kề sát tai y nói nhỏ chỉ mình y nghe được "ngày mai cậu đi với tôi để huấn luyện 1 chút, chỉ cậu với tôi, nên dành chút thể lực đi"

Cái Nhiếp chỉ biết "ân"

Shansa quay lại chỗ 3 người kia, Kakashi quay sang dùng thuật chữa thương cho Cái Nhiếp, các vết thương đều lành 1 cách nhanh chóng "cậu hãy chuẩn bị tâm lý đi, chuyến huấn luyện này còn khó hơn xuống cả địa ngục đó". Cái Nhiếp đổ 1 giọt mồ hôi lạnh, chỉ là thực luyện 1 chuyến thôi mà sao nghe có vẻ nghiêm trọng quá a!

Kakashi như cũ bế Shansa quay về

Vệ Trang "sư ca, ngươi không sao chứ"

Cái Nhiếp "Trang, ta thực không sao, cứ tưởng sắp bị giết đến nơi rồi chứ" 

"Tiểu tử đó bình thường không lộ ra chút sát ý nào, mà mỗi lần chiến đấu sát ý như bức người, ta thực không hiểu cần gì phải giấu đi"

"Không phải là giấu mà là không muốn dùng đến, haiz Shansa như vậy nhưng có rất nhiều bí mật nga"

"Ngươi có biết không?"

"Không hoàn toàn! Có những thứ ngay cả bản thân y cũng chưa chắc đã biết"

Đêm đến Shansa cùng Kakashi song tấu 1 khúc giữa những tiếng sóng ồ ạt như tiếng khóc nỉ non ai oán. Kakashi thì đàn còn Shansa thì hát 'I Know' khúc hát có chút thê lương, 2 người cứ vậy đến sáng Kakashi đã không còn ở bên mà Shansa lúc này mái tóc cũng đã hoàn trắng trở lại. Như lúc bình thường!

Trong 1 tuần đi thực luyện với Shansa, Cái Nhiếp thật khóc không ra nước mắt, đúng là xuống địa ngục còn dễ hơn với cái khóa huấn luyện này. Nào là leo lên đỉnh núi cao chót vót mà chỉ dùng tay không không cho vận nội lực hay dùng bất cứ thứ gì hỗ trợ, lỡ mà trượt chân có nước nhặt xác. Đã vậy ăn uống còn không được đầy đủ, vừa mới nằm xuống nghỉ được chốc lát đã bị gọi dậy luyện thâu đêm, vết thương thì chi chít không kể xiết.

Đến cái nơi quái quỷ nào đó chỉ toàn tuyết lạnh đến thấu xương ấy vậy mà bắt y phải tắm dưới sông băng cả nửa ngày trời mới cho lên, lúc di chuyển lúc nào cũng phải đề phòng ám sát từ phía Shansa, không lúc nào được nghỉ ngơi lấy 1s. Đến ngày thứ 6 đã có thể chống đỡ và quen hết tất cả, Shansa cũng nói một số điều để y tránh né, đề phòng, và một số điều cần biết nếu sau này có gặp lại.

Shansa đã thấy được tiến bộ vượt bậc lúc này mới khai thông kí ức của Cái Nhiếp, sau một hổi sắp xếp lại cuối cùng y cũng nhớ rõ những chuyện trước kia ở thế giới này mà y đã mất. Thì ra là vậy, lúc trước y với Vệ Trang không hẳn là địch nhân nhưng cũng không hẳn là bằng hữu nhưng mà quan hệ của 2 người bây giờ là điều khiến Cái Nhiếp lo lắng nhất, không biết phải ứng xử thế nào khi đã hoàn toàn nhớ lại tất cả, nên tính cánh cũng là quay lại vốn ban đầu

Shansa cũng không quên nhắc nhở "chưa được ta cho phép tuyệt đối không được sử dụng những gì ta đã chỉ dạy". Rồi hôm nay xem như thư giãn, ngày mai họ lại quay về!

Nhưng đến khi về thì chỉ còn một mình Cái Nhiếp, Shansa thì không biết đã li khai từ bao giờ nhưng y cũng không ngỡ ngàng lắm, vì Shansa đã nói trước từ giờ về sau là cuộc sống của y, quyết định nằm trong tay y, hãy xem việc gặp gỡ Shansa không gì khác hơn 1 giấc mộng, có cũng được, không có cũng không sao nên hãy tự quyết định cuộc đời sau này của mình, đừng lúc nào cũng dựa dẫm vào Shansa.

Những điều cần nói trong lúc thực luyện đã nói hết nên Cái Nhiếp dù có tiếc nuối hay không cũng chẳng còn quan trọng, vì không ai có thể ngăn cản được Shansa, có thể trong tương lai gần sẽ có lúc gặp lại, nhưng giờ thì việc phải làm trước mắt là quay về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro