Biến Nông Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Nhiếp trở về trong lòng mang bao tâm tư cùng phiền não. Vệ Trang cũng đang ngồi cùng Mặc gia bàn nghị sự, còn có thêm sự góp mặt của Trương Lương, vì Tần quốc giám sát quá gắt gao nên bây giờ y mới có cơ hội lộ diện.

Cái Nhiếp "chào, các vị" chắp tay hành lễ

Trương Lương vẫn như cũ, hành động cùng lời nói với y vẫn như là một người thú vị hài hước "tiểu Nhiếp đã về rồi sao!"

Cái Nhiếp quên mất là mình đã lấy lại kí ức nên đã vô thức quay lại như trước kia, vẫn chắp tay hành lễ cười đáp "Trương Lương tiên sinh"

Cái này bất ngờ à nha! Vệ Trang nhìn sư ca của y trong đầu dường như đã có câu trả lời

Trương Lương còn chưa kịp nói hết câu "tiểu . .. tiểu Nhiếp, chẳng lẽ . . ." Vệ Trang cướp lời nói trước "sư ca, tiểu tử kia không về cùng ngươi sao?"

Cái Nhiếp lúc nãy vì bị Trương Lương chắn nên không nhìn thấy Vệ Trang ngồi phía sau, giờ phút này tiếng nói quen thuộc ấy lại vang lên làm y có chút bối rối mà lắp bắp nói "tiểu . . .tiểu Trang . . .ách"

Vệ Trang thấy mình đoán đúng rồi, đã rất lâu rồi sư ca không gọi hắn là tiểu Trang mà chỉ là Trang, giờ phút này cách gọi ấy lại 1 lần nữa vang lên, 'sư ca ngươi đã nhớ lại rồi đúng chứ'. Thấy Vệ Trang cứ nhìn mình chằm chằm, Cái Nhiếp đột nhiên có chút chột dạ, vội tìm lí do thoái lui

"Ta, ta có chút mệt mỏi, về phòng nghỉ trước" rồi vôi vội vàng vàng quay về đóng cửa phòng mà thở ra 1 hơi 'tiểu Trang có lẽ y đã nhận ra rồi, giờ phải làm sao đây, aaaaa, nhớ lại hay không, sao đều khổ thế này. Shansa! nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì đây?'

Trương Lương "Vệ Trang huynh, chẳng lẽ tiểu Nhiếp,  . . .ách Cái Nhiếp đã lấy lại rồi sao?!"

Vệ Trang tựa tiếu phi tiếu chỉ để lại 1 câu "trên đời này chỉ duy hắn gọi ta 1 tiếng tiểu Trang!" rồi cũng không nói gì thêm, bỏ lại một mớ hỗn độn phía sau mà cất bước tiến thẳng về phòng

"Sư ca, người ngủ thật rồi sao!" Vệ Trang biết Cái Nhiếp nhất định vẫn còn thức chỉ là cố ý hỏi xem như thế nào phản ứng của y.

Cái Nhiếp vẫn thủy chung mặt quay vào trong không lên tiếng, trong lòng thầm mong 'làm ơn đừng có gọi ta nữa' nhưng trời không chìu lòng người a. Vệ Trang lên giường nằm một tay vắt ngang eo của y, làm y nữa muốn nữa không. Giả bộ thức giấc hướng Vệ Trang nói "tiểu Trang, ta thân thể có chút không hảo, hay là để khi khác bàn chuyện"

Mặt Vệ Trang lại tận lực không tỏ ra bất cứ sắc thái gì "ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi" tay vẫn như cũ không hề có ý định buông a, nhiều lần Cái Nhiếp khẽ đẩy tay hắn ra, kết quả lại không nhúc nhích dù một chút, thế này là làm sao a. Vậy là mỗi người 1 tâm tình cứ an an bình bình chìm vào mộng đẹp.

Giữa trưa Mặc gia tiếp đón 2 vị khách nên lúc này dù Vệ Trang có muốn hảo hảo nói chuyện với Cái Nhiếp cũng dành bỏ qua 1 bên. Người đến là Hạng Lương cùng Phạm Tăng của Hạng thị. Còn có Trương Lương vẫn ở đây từ sáng, chủ yếu tin tức bọn họ đem đến là về thần nông lệnh, rục rịch quân đội ở Đông quận cũng biết Long Thư hiện là thủ lĩnh của Đằng Long quân đang ra sức tập hợp lại quân lính cũng hướng về phía đó.

Còn có việc thiên thạch rơi kia, dị tượng này tất yếu có lời nhắn từ trời cao, đây là thiên mệnh mà mọi người ai cũng biết, có điều Lưu Sa đã biết việc thiên thạch rơi, cũng nhờ vào việc này mà khi đó Tần quân mới lui binh nên Mặc gia mới có thể trốn thoát, cũng là lần mà Vệ Trang mới biết cảm giác mất mát sư ca mà hắn phải chịu đựng.

Sau khi bàn bạc họ chia làm hai lộ hướng về Nông gia đi, một là Cái Nhiếp cùng Vệ Trang đến gặp Chu gia, còn Tiêu Dao Tử, Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Chùy đến Liệt Sơn đường. 

Bên đống lửa nho nhỏ trong rừng 2 nam nhân ngồi đối diện, chẳng biết họ lúc này đang suy nghĩ về chuyện gì là chuyện đại sự hay tư tình nhưng có thể thấy không khí ngày một trùng xuống, Cái Nhiếp quyết định nhắm mắt dưỡng thần, Vệ Trang lại tìm ý nói, cuối cùng cũng không thể nói về chuyện tình cảm bèn lảng sang chuyện đại sự, lúc này mới đúng là sư huynh đệ theo nghĩa đen đây, Vệ Trang nói về quá khứ với Xương Bình Quân chút ít, chỉ bấy nhiêu thôi Cái Nhiếp cũng đã suy đoán ra nhiều điều, nói ít hiểu nhiều mà, quá khứ của họ chính là như vậy.

Cũng chẳng biết từ bao giờ Cái Nhiếp đã quen với cảm giác an toàn bên cạnh Vệ Trang đến nỗi không có chút cảnh giác phòng bị nào, nhân lúc Cái Nhiếp đang nghỉ ngơi, dù biết y vẫn chưa ngủ sâu có thể đánh thức nhưng hắn vẫn lấy áo choàng phủ lên cả 2 rồi yên ổn ngồi cạnh để đầu sư ca dựa lên vai hắn thật thoải mái, nghĩ lại vậy cũng tốt, y dù sao vẫn không có nói muốn cự tuyệt hay chối bỏ những sự việc đã xảy ra giữa 2 người khi Cái Nhiếp đột nhiên trở về mà không có kí ức trước kia kia.

Đến Chu gia thu tin tức cũng chẳng được là bao, khi được người của Điền Mãnh mời đến gặp thì lại bị gài bẫy, đúng thật là tổ chức La Võng đã bày ra thiên la địa võng ở chỗ này để tóm gọn 1 lưới đây mà.

Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Chùy cũng không tránh khỏi việc bị liên lụy, sau một hổi giằng co đã rơi vào tay bọn Điền Hổ, âu cũng là 1 trong những cái bẫy của Kinh Nghê đi! Tiêu Dao Tử thì tỉ thí 1 trận với Hiểu Mộng.

Lúc mới vào thành bọn Tiệm Ly đã gặp gỡ được Chung Ly Muội, về sau tập hợp thêm được cả Quỷ Bố cùng Ảnh Bố, xem như tứ đại Phong Lâm Hỏa Sơn đã đủ, xem ra ngày bọn họ khởi binh phản Tần rất nhanh sẽ đến thôi *à mà khoan nói cái này đi, hiện bây giờ ta muốn bồi đắp cho couple chính cái*

Giây phút Cái Nhiếp cùng Vệ Trang đi tiếp ứng giải cứu bọn Tiệm Ly thì phải nghĩ kế, Cái Nhiếp thì muốn giải quyết 1 cách hòa hoãn không tạo cơ hội cho Tần quốc được lợi, Vệ Trang đương nhiên bất đồng, hắn muốn nhanh chóng giải quyết nên chữ sát luôn đi đầu, qua 1 hồi ngươi nói ta cũng nói thì họ đã thống nhất cách rồi, quỷ cốc đệ tử ra đầu kế tiếp chính là Hạng thị sẽ tiếp ứng.

Điền Mật hiện là đường chủ của Khôi Ngỗ đường, dáng đi thì ẻo lả có ở nữ tử nhưng ta thấy thật không vừa mắt. Luôn dùng miệng lưỡi cùng sắc đẹp đánh lừa nam nhân a, nhưng mà không có qua nổi tung hoành gia đâu! Cái Nhiếp chỉ uy hiếp muốn ả để lại chìa khóa thì còn đường lui, Vệ Trang thì chỉ phóng 1 câu "Sa Xỉ không hề kén ăn", vậy là hiểu rồi ha *sát khí nồng quá nên cũng chẳng biết có mùi giấm chua không nữa*

Nhưng đệ tử Nông gia thì vây hơn nghìn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, rốt cuộc Quỷ Bố cũng xuất hiện, luôn có 1 vài cánh sen vàng rơi trước khi anh ấy xuất hiện a, mỹ lệ quá a *phá của mới đúng*, dùng lưu huỳnh để phát tán lửa cùng mùi của nó nên đệ tử Nông gia không thể không tin, cuối cùng phải đành nhượng lại đường lui

Ảnh Bố "ngươi lấy đâu ra nhiều lưu huỳnh vậy?"

Quỷ Bố "trong ngọn đuốc này đây"

"Ngươi đúng là biết dùng mưu mẹo, chỉ 1 cây đuốc đã tránh được hiểm cảnh"

"Phải bào toàn lực lượng, ta không muốn Tần quốc kia được lợi do chúng ta mâu thuẫn chém giết, tự giảm quân lực của mình"

Trong lúc thúc xe ngựa đi thì đột nhiên cả khu rừng như bừng sáng, tất cả đều bất ngờ cả phe địch lẫn phe ta

Cái Nhiếp có chút không tin nhìn Quỷ Bố "không phải chúng ta không dùng hỏa sao, sao lại có thể cháy lớn như vậy?"

Quỷ Bố "ta cũng không biết, cái này chắc chắn không phải chúng ta ra tay"

Vệ Trang "vậy rốt cuộc là thế lực nào"

Tiệm Ly cùng Đại Chùy vẫn còn mơ màng nhưng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại, chỉ là họ có tâm nhưng vô lực, thương tích quá nặng, chẳng mấy chốc cục diện đã thay đổi, họ bị vây trong vòng tròn vô phương thoát khỏi nếu không hạ sát, bên trong là đệ tử Nông gia, bên ngoài đã bị lửa vây lấy không còn cách thoát khỏi nếu không nhanh chóng, 1 số người đứng quá gần biên đã bị bén lửa kêu la thảm thiết

1 đệ tử Nông gia "các ngươi nói không giữ lời, rõ ràng là muốn khiêu chiến"

Long Thư cũng hoang mang "chúng ta không phải là người ra tay, e là có địch nhân khác"

1 đệ tử Nông gia khác "phi, ta thấy các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng"

"Các anh em xông lên, có chết cũng phải kéo bọn chúng chết chung"

Tiếng hô hào vang vọng khắp núi rừng, đã vậy trời còn không có 1 đám mây đen, kiểu này chẳng lẽ ngồi chịu chết cháy sao, cuối cùng cũng phải động thủ, chỉ là họ không thể giết chỉ có thể đánh ngất hoặc dùng sống kiếm đánh bị thương những kẻ không biết lý lẽ kia.

Giữa lúc giao chiến 1 giọng hát vang lên, giọng này Cái Nhiếp nghe rất quen tai chẳng biết đã nghe ở đâu rồi nhỉ

Quỷ Bố "các vị có phải ta nghe lầm không, hình như có 1 giọng hát"

Ảnh Bố "ngươi đúng thật không lầm, ta cũng nghe"

Đệ tử Nông gia hình như cũng nghe thấy, nhưng 1 số thì bối rối bất động, 1 số thì vẫn kiên quyết giao đấu

"Kyou umareta kanashimi ga, sora e maiagaru

Sora wa mezame kaze wo yobi, kono mune wa furueru

Anata wo mamoritai unmei ni sawaritai

Koboreta namida mune no kubomi wo, yorokobi de mitashitai no  

Xa, xa rất xa trên một ngọn núi, họ ý là bên phe ta thôi không phải Nông gia, nhìn thấy bóng dáng 1 người, nhưng vì trời quá tối với lại người đó cách quá xa cơ bản là không thể thấy rõ gương mặt, chỉ đoán biết là giọng hát này đến từ người đó, ngay lúc y bắt đầu hát thì mây đen đã kéo đến. Ngay câu này người đó đưa 1 tay chỉ lên trời

It's the tender rain

1 cơn mưa bất chợt đổ xuống, tât cả đều dừng lại, tiếng hát vẫn còn tiếp diễn 1 lúc

 Anata no moto e kono uta ga, Todokimasu you ni 

Donna ni tooku ni hanareteitemo, Shinjiteru tsutawaru koto 

Singing in the rain, Ame no shizuku ga utsukushik 

Kagayaiteyuku, Kanashimi zenbu ga kieru sono toki 

Sekai wa ugokidasu no, Please come the tender rain" (Amefurashi no Uta)

Lúc này hình bóng người đó có thể lờ mờ thấy được động tác khi hát câu cuối, đưa 1 chân ra sau, hai tay dang rộng, mặt ngửa lên trời, giống như đang tận hưởng những giọt mưa mát rượi đang trút xuống. Sau đó người đó không nói không rằng, không nhìn, không đếm xỉa gì đến thế cục bên này, xoay người li khai mất, để bọn họ vẫn còn ngốc 1 chỗ ''thế là sao a?''

Bọn Cái Nhiếp rất nhanh chớp thời cơ mà rút lui, vì lửa cũng đã dập tắt hoàn toàn, đến 1 hang động Tiêu Dao Tử đang trị thương giúp 2 người Tiệm Ly cùng Thiết Chùy. Vệ Trang cùng Cái Nhiếp nhìn đến vết thương của bọn họ, có điểm tương đồng với Điền Mãnh đã bị giết kia, nên đoán chắc sự việc không đơn giản như vẻ bề ngoài rồi, Kinh Nghê xem ra đã thâm nhập rất sâu vào bên trong nội bộ Nông gia, còn Yểm Nhật thì lại không thể tra rõ.

Cũng khá may mắn khi bắt được Bạch Đồ, để xem hắn chịu khai hay không, khi được Chương Hàm đến thẩm vấn, còn tên Hàn Tín kia cứ bí ẩn thế nào ấy, cũng nhiều lần đưa tin giúp bọn họ nên mới xác định được thân phận của Kinh Nghê. Chứ cái thời điểm mà Điền Ngôn đến với ý muốn hợp tác, xém nữa bọn họ đã bị lừa thật ngoạn mục rồi.

Vệ Trang "sư ca ta thấy giữ mạng cho hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì?"

Cái Nhiếp "ta nghĩ hắn còn có thể lôi ra 1 số nhân vật quan trọng khác"

Chương Hàm tiếp tục đe dọa đến Bạch Đồ cuối cùng kug lôi ra 1 cái tên "Vương Ly!?"

Vệ Trang "ổ, đúng là 1 cái tên thú vị"

Sau khi Chương Hàm đi, Bạch Đồ được phóng thích để tiện theo dõi, người mới tới đây là Bạch Phụng, hắn sẽ phụ trách theo dõi tên rác rưởi này. Sau khi trao đổi với Hàn Tín. Bọn họ bấy giờ ở trong hang động có Cái Nhiếp, Vệ Trang, Tiêu Dao Tử, Quỷ Bố, Ảnh Bố, Long Thư, Cao Tiệm Ly còn Đại Thiết Chùy thì quay về Tang Hải đổi với Bạch Phụng đến đây.

Hạnh ngộ chưa được bao lâu thì đột nhiên 1 cơn chấn động lớn đổ ập xuống hang phía dưới, 1 tảng đá to hơn trăm tấn che bít cả miệng hang động, khiến ở trong ra không được, ngoài vào không xong. Chung Ly Muội vẫn đang nằm dưỡng thương

Tiêu Dao Tử "sao đột nhiên lại bị chấn động, là tự nhiên hay là mưu kế?"

Vệ Trang "hứ, chó săn Tần quốc vừa đi lại xảy ra chuyện này"

Ảnh Bố "ta đã nói đừng quá tin tưởng bọn họ mà, vậy mà ngươi còn không tin" quở trách Quỷ Bố

Quỷ Bố "ta thì lại nghĩ khác, việc này chắc không phải do Chương Hàm đó làm, việc đó không có lợi cho hắn. Hơn nữa  . . ."

Cái Nhiếp "hơn nữa đây là việc làm quá ngu xuẩn, hắn sẽ không giăng 1 cái bẫy như vậy"

Tiệm Ly "nhưng chẳng phải chúng ta vẫn bị nhốt đó sao, địch nhân rốt cuộc là có ý gì?"

Long Thư "các vị hay là chúng ta vẫn nên phá bỏ tảng đá này trước đi vậy!"

Thế là từng người từng người một tiếp nối nhưng đều không thể phá bỏ hoàn toàn được tảng đá ấy, lấy làm lạ

Quỷ Bố "chỉ là 1 tảng đá bình thường, cớ sao lại không thể phá bỏ?"

Cái Nhiếp lấy tay khẽ chạm để cảm nhận tảng đá được làm bằng gì nếu như cảm giác của y đúng thì thật khó mà thoát ra đây "sao lại như vậy?"

Vệ Trang "sư ca có việc gì sao, người biết thứ này làm bằng gì!"

"Chắc ta nhầm đi, không thể là bê tông được"

Quỷ Bố "cái gì là bê tông, Cái tiên sinh cứ nói biết đâu chúng ta sẽ có cách ra ngoài không chừng"

"Haiz không có khả năng! Là bê tông thật thì xem như chúng ta bị chôn chặt ở đây rồi, trừ phi có lối ra khác"

Tiệm Ly cũng không thể  kiên nhẫn được bèn nói "Cái Nhiếp ngươi cứ nói xem, tại sao không thể ra được"

"Bê tông ta chỉ có thể nói là rất cứng, không những kiên cố mà còn cứng hơn cả kim loại, những thứ như kiếm hay búa đều không thể phá vỡ"

Ảnh Bố "vậy thật không còn cách khác sao?"

"Cách thì có nhưng không ai có thể áp dụng a"

"Cách gì?"

"Rất đơn giản dùng sức mà đập nó ra, chỉ ai có lực mạnh hơn tảng đá này mới có thể phá nó a. Ta không nghĩ chúng ta có thể làm được, ngay cả dùng nội lực cũng chưa hẳn sẽ tác động được"

Tiêu Dao Tử "xem ra chúng ta vẫn phải ở trong này 1 lúc vậy"

Lúc này thì Chung Ly Muội tỉnh giấc, cũng nghe được đoạn đối thoại vừa rồi thì cũng đã nhận ra nhiều điều

Long Thư "Chung Ly Muội ngươi tỉnh rồi sao!"

"Đa tạ ngươi đã cứu ta 1 mạng!"

"Cũng không phải ta mà là dân ở Đông Quận tìm thấy ngươi trước"

Sau một màn chào hỏi với mọi người thì Chung Ly Muội đã biết tất cả bọn họ là ai. Nhưng vẫn có 1 hoài nghi "xin hỏi các vị có quen với người đó không?" nhìn theo phía tay y chỉ thì thấy 1 dáng người vẫn còn nằm đằng kia, nếu y không nói căn bản chẳng ai để ý cả vì người này nằm trong góc hơn nữa chỗ đó khá tối, khó có thể dễ dàng phát hiện

Ảnh Bố "sao chúng ta không phát hiện ra nhỉ? Kẻ đó là địch hay bạn?"

Long Thư đi qua xem xét, khi ngọn đuốc đưa đến gần khuôn mặt đang yên giấc kia thì cả 3 người Cái Nhiếp, Vệ Trang cùng Cao Tiệm Ly bất ngờ lên tiếng "Shansa!?" mắt mở lớn hết cỡ nhìn cái người vẫn đang say giấc nồng không hề xem bọn họ là mối đe dọa kia mà ngủ an lành, làm họ khó có thể không tức được

Quỷ Bố "các vị biết kẻ đó là ai sao?" hắn cũng thấy bất ngờ với dáng vẻ của người này, chỉ nhìn khuôn mặt phải nói đẹp cũôngng kh bằng mà là quá quá đẹp đi, hàng mi run run theo gió, rất dày a, mà mái tóc ngắn lại trắng thêm 1 sợi thắt bím phá cách kia, y phục cũng rất lấy làm lạ - Rốt cuộc là người phương nào, sao bộ y phục như vậy ta chưa từng thấy qua

Ảnh Bố thì lại đánh giá người này theo 1 hướng khác đó là dáng vóc y mảnh khảnh thoạt nhìn giống thư sinh hơn, không giống người giang hồ, trên giang hổ cũng chưa từng nghe tiếng tăm của người này 

Chỉ có Tiêu Dao Tử vẫn còn bình tĩnh mà xem xét "Cái Nhiếp các ngươi quen biết y sao?"

Cái Nhiếp giờ mới chủ động lấy lại tinh thần "à có thể nói y là bằng hữu của ta", Tiêu Dao Tử lại nhìn qua Vệ Trang cùng Tiệm Ly thì 2 người cũng gật đầu đồng ý

Vệ Trang "ha tiểu tử đó vậy mà không đánh thức được y"

Cái Nhiếp "trời có sập cũng không phải việc của cậu ta, cái này ta biết rõ" mọi người muốn Cái Nhiếp kể thêm về thiếu niên lai lịch bất minh kia nhưng y tìm lí do từ chối, chủ yếu vì Shansa không muốn quá nhiều người biết về mình, cái này từ lúc kí giao ước Cái Nhiếp đã tự động biết chỉ là không rõ sao cậu ta lại xuất hiện nơi đây

Long Thư "xem ra chúng ta thật sự bị kẹt lại ở đây, không bằng cứ dưỡng sức trước rồi từ từ tìm cách" mọi người cũng gật đầu đồng ý. Vì trong động không có lối ra thứ 2 nên dù có tìm cỡ nào cũng không thể tìm ra, cộng thêm không thức ăn lẫn nước uống, nhưng họ là ai chứ là những kì tài võ thuật nên việc nhịn ăn hay uống 1 chút cũng không liên quan đến bọn họ. 

Lúc này lại xảy ra thêm "rầm, rầm" tiếng này là lại có thêm 1 tảng đá nữa phía trên đang lăn xuống, hang động rung chuyển, cát bụi rơi đầy, cộng thêm vài tảng đá nhỏ do áp lực lớn mà rớt từ trên vách động xuống làm họ phải tránh né liên tục.

Cuối cùng cơn chấn động cũng qua đi, vậy mà lúc này tâm trạng họ lại chia làm hai, nhìn cái người kia vậy mà vẫn an ổn ngủ a, vừa tức vừa hâm mộ

Ảnh Bố "ta nói này, hắn ngủ như vậy thật không sợ chết ư"

Quỷ Bố cũng thấy hiếu kì "ta thật khâm phục, chấn động lớn như vậy mà hắn cũng không tỉnh"

Chung Ly Muội "có thật là ngủ không, hay là hắn bị thương đâu đó, hay là bị chuốt mê dược"

Tiêu Dao Tử lại bắt mạch thì phải đem câu nghi vấn của Chung Ly Muội quẳng hết "y chẳng bị gì cả, chỉ ngủ thôi"

"Hả!?" trừ 3 người quen biết y trước ra thì còn lại đều phải trầm trồ ngạc nhiên, làm Cái Nhiếp không cười cũng không được, biểu hiện của họ đúng thú vị "thì ta đã nói dù trời có sập cũng không phải chuyện của y"

Họ cũng không thèm chọc hắn nữa làm gì dù sao biết y cũng không phải kẻ thù thì có thể nới lỏng cảnh giác 1 chút. Rốt cuộc cũng bị kẹt lại nơi này hết 1 ngày 1 đêm. 

Ảnh Bố "Quỷ Bố ngươi đốt lưu huỳnh để nổ sập động được không, không lẽ chúng ta cứ ngồi đây chịu chết thế này"

Quỷ Bố cũng đã nghĩ đến biện pháp này nhưng là không thể sử dụng "nếu sử dụng được không lẽ ta còn chờ ngươi nhắc nhở"

Tiếp đến thì đột nhiên có 1 giải pháp mà ai cũng không ngờ đến có thể cứu bọn họ ra ngoài, cái này thì không 1 ai không tự thán "không phải chứ!?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro