Không Nể Mặt Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ảo não tìm biện pháp, thật là dù suy nghĩ thế nào cũng không có giải pháp để thoát ra, dùng lưu huỳnh thì chưa chắc còn mạng để ra khỏi đây, thứ nhất hang sập mà bọn họ phía dưới lại không có chỗ ẩn thân, thứ 2 mùi lưu huỳnh hít nhiều e là sẽ tắt thở trước khi kịp ra khỏi động, vì thế tình thế bị động cứ kéo dài mãi

"Oáp...........!" quay lại phía phát ra tiếng ngáp thấy tiểu tử đó đang duỗi thẳng tay chân, mắt vẫn còn liêm diêm dụi a dụi, lò mò đứng dậy cũng không quên thêm vài động tác duỗi người, uốn người, sau 1 màn không để ý tới ai thì mới bắt đầu dòm ngó xung quanh, thấy nơi phát sáng do đống lửa kia y mới đi qua

Chớp chớp mắt 'sao lại nhiều người vậy a?'. Chợt thấy mỹ nam tử cùng Al và tiểu LyLy cũng có ở đó, tâm tình cũng tốt hơn hẳn, y chạy lại bên đó giống như 1 đứa trẻ, mặt tràn đầy kinh hỉ "Al, mỹ nam tử, tiểu LyLy! Thật trùng hợp a, ta nhớ 3 người muốn chết đây a"

Cái Nhiếp thuận tay đẩy cái khuôn mặt đang dụi dụi vào ngực mình ra ''cậu ít nhất cho tôi chút thể diện a''. "Hay thật, cậu mà cũng biết chữ nhớ viết thế nào sao" đẩy cũng không mạnh lắm vậy mà y lại làm nũng theo quán tính ngã vào lòng Vệ Trang

Shansa không ngại biết bao nhiêu con mắt đang theo dõi cái hành động không sợ trời không sợ đất kia của y mà lòng thầm kinh hãi, bàn tay cầm 1 thanh tóc của Vệ Trang mà vuốt a vuốt "mỹ nam tử, ngươi nói xem sao Al có thể như vậy a, mới gặp lại đã khi dễ ta" bộ mặt làm ra vẻ ủy khuất

"Mỹ nam tử!?" mọi người " . . . "

Vệ Trang "đâu có sai, ta thấy đến chữ ngại ngươi còn không biết viết!" khẩu khí cùng thái độ vẫn như thường ngày, lãnh khốc, vô tình nhưng sao nghe ra giống như đang chơi đùa với hắn vậy. Shansa thấy 2 người cùng 1 giuột nên không thèm so đo nữa 

"Uy, 2 người các ngươi được lắm a, dám hợp lại khi dễ ta, ta mới không cần" liền lăn sang người cuối cùng, Tiệm Ly có chút tránh né nhưng vẫn không thể thoát khỏi 'tại sao ta ngồi không cũng trúng đạn a'

"Tiểu LyLy chỉ còn ngươi là ta có thể trông cậy a, ngươi không được hợp cùng cái đôi kia mà khi dễ ta a"

"Tiểu LyLy!?" mọi người " . . . "

Tiệm Ly "nếu ngươi bỏ được cái tục danh đó gọi ta biết đâu ta sẽ làm theo"

"Gì chứ LyLy ta nghe hay mà, lúc trước ngươi cũng không thể bắt ta đổi a, sau này cũng vậy thôi hihi"

Quay sang nhìn thì bây giờ mới chú ý cái đám bên kia cũng đang nhìn mình đánh giá, Shansa lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, ánh mắt thơ ngây nhìn rồi mới lên tiếng "chào, ta là Shansa! Xin hỏi các vị là ai a?"

"Giờ hắn mới nhớ đến là còn chúng ta, ta mới phải hỏi ngươi là ai, sao lại vào được trong này" Ảnh Bố

"Chẳng phải ta vừa mới nói sao, ta là Shansa, không phải tai ngươi có vấn đề đi" chủ yếu là vì y rất lười nhắc lại những cái gì đã nói rồi nên cực không thích mấy người cứ hỏi đi hỏi lại lằng nhằng

"Ngươi . . ."

Quỷ Bố "y là Ảnh Bố, còn ta là Quỷ Bố, các hạ cứ gọi như vậy cũng không sao!"

"Vậy a! Vậy còn 3 người xưng như thế nào đây"

Cái Nhiếp lên tiếng tránh để y thất lễ với bọn họ "đây là Tiêu Dao tên sinh, chưởng môn Nhân Tông của Đạo gia, người này là Long Thư, còn đây là Chung Ly Muội"

"Wao toàn những cái tên nổi tiếng a!"

"Ngươi quen biết chúng ta sao?"

"Biết a mà không quen, làm sao ta quen các vị được chỉ là tên tuổi thì có nghe nhắc đến"

Shansa đi đến từng người đưa họ cái bắt tay nồng hậu "chào Tiêu Dao tiền bối" y cũng đưa tay ra chứ chẳng biết làm sao, mọi việc thì Shansa tự làm hết

"Chào, akagami"

Long Thư "hả ngươi gọi ta là cái gì?"

Cái Nhiếp "Shansa cậu làm ơn đàng hoàng chút đi"

"Ta rất đàng hoàng mà, akagami ý chỉ là ngươi có mái tóc màu đỏ a, điều này không đúng sao!"

Cái Nhiếp nhích gần 1 chút nói thầm với y "người ta dù sao cũng là tướng quân, ngươi không thể gọi bằng tên bình thường sao"

"A ra là vậy, sĩ diện sao? Vậy được Thư Thư chào a" đôi mắt liếc nhìn hơi kích tướng qua Long Thư vẫn đang không biết có nên cùng y quyết đấu hay không - Dám gọi ta Thư Thư, hứ!

Cái Nhiếp bất đắc dĩ lắc đầu quay về chỗ cũ, Vệ Trang "sư ca xem ra người công cốc rồi"

Cái Nhiếp chỉ thở dài "thôi vậy, dù sao ta cũng không quản được y"

Chung Ly Muội chẳng hiểu sao lại thấy hồi hộp khi y tiến bước đến, chẳng biết mình bị gọi thành cái gì đây. Shansa rất tươi cười bộ dáng trêu chọc quả không sai, đến tung hoành cốc cũng không làm gì y thì biết là y có địa vị ra sao a!

"Muội Muội hảo"

"Phốc" Quỷ Bố cùng Ảnh Bố đúng là không nhịn được cười mà phì ra vội che miệng đi nơi khác "xin lỗi, chúng ta không cố ý, đừng . . . đừng để ý chúng ta, các . . .các ngươi cứ tiếp tục . . .hahaha" cuối cùng cũng bật cười rồi, 2 bờ vai vẫn cứ run lên vì sung sướng kia kìa

"Ta là Chung Ly Muội chứ không phải Muội Muội của ngươi"

"Muội Muội ta biết ngươi là Chung Ly Muội. Tên ngươi chẳng phải chữ Muội cuối sao, không lẽ ngươi muốn ta gọi ngươi là tiểu Muội a"

"Nga~ cái này, cái này có hơi . . . "

"Quyết định vậy đi, Muội Muội sau này ta sẽ gọi ngươi như vậy", 'rột, rột' tiếng bao tử kêu Shansa muốn nhanh chóng giải quyết a, nhiều ngày y vẫn ngủ thẳng cẳng giờ phải nên đối xử bản thân tốt một chút

"Al, có gì ăn không, tôi đói a"

"Cậu có đói thì nơi này cũng chẳng có gì ăn đâu, cửa hang bị đá chặn kín rồi, căn bản là không ra được, chúng tôi còn đang nghỉ cách phá nó đây" Cái Nhiếp bình thản trả lời, nhưng chẳng ai nghĩ sẽ nhờ Shansa phá nó để đưa họ ra

"Haiz, các ngươi không phải đều là cao thủ sao, võ công để làm gì a, chưng à"

Câu nói này làm chột dạ nha, nguyên 1 đám hết thảy đều liếc mắt về phía y "gì vậy, ta nói sai sao?"

"Nếu phá được không lẽ chúng ta còn ngồi đây nhảm với ngươi" Ảnh Bố hung dữ bị người ta xem thường kìa

Cái Nhiếp vội vã giảng hòa "chủ yếu là vì tảng đá đó là bê tông, căn bản không thể phá vì nó nặng hơn trăm tấn a, kiếm còn không thể chém, cậu nghĩ thế nào mà phá"

Shansa không thèm quan tâm đi đến chỗ tảng đá to đùng ấy, dùng tay sờ sờ gõ gõ "đúng là rất cứng a"

Ảnh Bố "thừa lời!" câu này ai chẳng biết còn cần ngươi nói sao

"Haiz, nhưng mà ta muốn ra ngoài kím gì đó ăn a, nên đá à ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đạp nát ngươi" lấy trán dựa vào cảm nhận 

Ảnh Bố "ngươi nói gì, cái dạng trói gà không chặt như ngươi mà đòi đập nát tảng đá này sao, ta không thể tin a"

Nhướn mày "cá cược chứ"

"Ha, không thành vấn đề dù sao ta cũng không tin ta sẽ thua, vậy ngươi muốn gì"

"Rất đơn giản nếu ta thắng, ta sẽ gọi ngươi là Ảnh Ảnh, thấy sao a!". "Chậc, chậc cái tên này không hợp với vóc người cho lắm, nhưng mà không sao, ta vẫn cứ thích gọi như vậy"

"Ngươi tự tin quá nhỉ, còn nếu ngươi thua"

Giơ tay ngăn cản "ay, ta nhất định không thua, nên ngươi khỏi cần phải nói điều kiện" lơ đãng thả 1 câu "ở đây có ai có găng tay không?"

"Găng tay?! Chúng ta đều là nam nhân a"

"Haiz, thôi bỏ đi xem như ta chưa nói gì" từ trong túi mình lấy ra 1 chiếc bao tay chỉ che nữa bàn tay. Y đứng, thế gió như thét gào cùng với cái nắm tay kia. Giọng gằn hung tợn giống như y đang đấm vào kẻ mà mình ghét "Sanaraaaaa" chỉ 1 cái đấm tảng đá đã tan tành cát bụi, Shansa rất thản nhiên đi ra ngoài để lại bao nhiêu con mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng y

Hít . . . thở . . . "woaaaaaaa, thật thoải mái a, đói bụng quá đi kím thứ gì ăn mới được" chưa gì đã từ phía trên nhảy xuống vụt mất mấy người ra sát phía sau chưa kịp gọi y đã mất dạng

Vệ Trang "sư ca sao ngươi không nói tiểu tử đó có thể phá được tảng đá kia"

Cái Nhiếp "không phải ta không nói mà là ta không biết a, ta cũng là lần đầu nhìn thấy"

Tiêu Dao Tử "thật ra lai lịch của y như thế nào?"

"A cái này, ta cũng không rõ lắm, nhưng đừng lo lắng, y tuyệt không phải kẻ thù của chúng ta" có được 1 lời khẳng định của Cái Nhiếp mọi người cũng bớt đi nghi ngờ nhưng vẫn còn tò mò về con người bí ẩn này

Lúc này họ tách ra Quỷ Bố cùng Ảnh Bố tiến về hướng khác để gặp lại vị tiểu thư đi cùng Ảnh Bố đã bị Đường Mật bắt làm con tin cho ả, còn lại thì tìm một chỗ khác để tiếp tục bàn bạc nghị sự

Thắng Thất muốn giết ngay con đàn bà đê tiện Điền Mật kia "Điền Mật hôm nay ta bắt ngươi chết không chốn dung thân"

Điền Mật lại lấy Ảnh Bố uy hiếp mạng sống của đứa trẻ kia "nếu ngươi không cứu ta thì đừng hòng có được thuốc giải cho tiểu nữ đó"

Vậy là Ảnh Bố cũng phải ngăn chặn Thắng Thất đang tiến đến kia, qua mấy chiêu thấy không thể kháng cự tiếp Quỷ Bố mới vào giúp, dùng lí lẻ giảng hòa. Vị Kim tiên sinh đến cuối cùng lại lộ ra thân phận thật là Ngô Khoáng chồng của Đường Mật nhưng bị ả cam tâm dùng thủ đoạn giết chết giật lấy ngôi vị đường chủ. Giờ đây khi sự thật được phơi bày càng làm cho Chu gia bất ngờ.

Quỷ Bố "các vị ta hứa sau khi mọi chuyện xong, Điền Mật không thể trốn thoát, lúc đó cô ta sẽ chịu trừng phạt do Nông gia định đoạt" lời hứa tựa ngàn vàng từ y, 1 lời nói ra nhất định làm được

Chu gia "lão đệ à, ta tin hắn, 1 lời hứa nếu y đã nói ra thì nhất định sẽ làm được" lúc này Thắng Thất mới bỏ qua cơ hội ngàn năm mà cho ả đi, sau này nhất định sẽ giải quyết triệt để "được, ta tin ngươi không lừa ta". Thế là Quỷ Bố cùng Ảnh Bố dẫn Điền Mật rời đi. Ở lại còn có Chu gia, Thắng Thất, Ngô Khoáng, Lưu Quý

Bây giờ Điền Tứ đã đuổi kịp họ, hắn nghe theo lệnh của Điền Hổ phải giết bằng được Chu gia, vậy là 2 bên lại giao chiến, Thắng Thất cùng Ngô Khoáng đã có không ít thương tích nên khi đối đầu với Thư Hùng song kiếm thì thật khó có thể chống cự lâu, sau 1 hồi giằng co Điền Tứ bị điểm huyệt đạo nên bất động, còn lại thì nhanh chóng thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Phía bên Cái Nhiếp thì Shansa đi chưa bao lâu đã có biến, lóa 1 cái họ đã bị kéo vào 1 nơi, vẫn là rừng nhưng không khí hoàn toàn khác hẳn, cảnh vật cũng xa lạ

Chung Ly Muội "đây là đâu?"

Tiệm Ly "ta cũng không biết, đột nhiên sao chúng ta lại ở nơi này"

Giọng nói bí ẩn "hahaha, xem ra hôm nay chúng ta gặp may rồi", bầy giờ mới phát giác được họ đã bị vây thành 1 vòng tròn ước chừng hơn trăm người là ít, không nói không rằng tiến vào quyết chiến, thủ nghệ của bọn này không hẳn là tệ nhưng được cái đông nên chủ yếu là làm kiệt sức đối thủ, xác chết đã ngập tràn

Cái Nhiếp "khoan đã, sao càng giết lại càng không giảm mà ngược lại còn tăng?"

Bây giờ chú ý nhìn lại mới thấy rõ không phải hàng trăm, Tiêu Dao Tử cũng sững sờ "địch nhân hơn nghìn người, đã vây kín chỗ này rồi"

Vệ Trang "sư ca ngươi biết chúng từ đâu đến không?"

"Tiểu Trang, ta cũng không biết nhưng tại sao lại nhằm vào chúng ta"

Long Thư "các vị ta thấy chúng muốn làm kiệt sức đối thủ mới ra tay áp đảo sau, các vị còn có thể chống cự được bao lâu"

Vệ Trang "hỏi thừa"

Tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu rõ, họ đã chém giết hơn 3 canh giờ mà địch nhân vẫn không ngớt, dù có là thiên hạ đệ nhất cao thủ đi chăng nữa cũng không thể cứ đánh liên tục mà không cần sức, ngay khi sức lực sắp cạn kiệt

"Chúng bay, lên! Không được nương tay giết hết cho ta" quan trọng là bọn chúng lại che mặt, tại sao lại phải che mặt, câu hỏi này không ai lý giải được. Nhưng tình thế cấp bách chúng ra tay ngày càng hăng, lớp trước bị diệt hết thì lớp sau nối tiếp, trùng trùng điệp điệp. Nếu nhìn từ trên cao sẽ như 1 lũ kiến đang vây hãm con mồi.

Bây giờ còn cả ám khí, đông như vậy mà không ai bị dính cũng không có khả năng, Long Thư chinh chiến sa trường nên hiểu rất rõ nhiều phương pháp của chúng vội la lên "mọi người cẩn thận có bắn đá" những cái cỗ máy bắn đá do người điều khiển liên tục hướng về bên này, còn theo cả cung tên nữa, không quan trọng có phải người mình hay không, cứ liên tiếp nhau mà bắn liên hồi

Trong lúc tránh đá đang hướng tới phía trước, tên thì phía sau, Cái Nhiếp sơ xuất không cảnh giác hướng y nhảy ra, kim châm phóng tới bên trong có tẩm cực độc, trong lòng thầm kêu "không tốt". Lại được Vệ Trang nhảy vào chắn cuối cùng cũng thoát nạn nhưng người kia thì không, mặt y đã trắng nay còn trắng hơn, miệng lập tức phun ngụm máu

Cái Nhiếp hốt hoảng "tiểu Trang, ngươi không sao chứ!" bối rối tay chân mà đỡ những ám chiêu khác

Vệ Trang "sư ca ta không sao, ngươi cứ thả ta ra"

"Tiểu Trang không được, ngươi không thể dùng nội công, châm này có độc, nếu dùng nó sẽ lan nhanh hơn"

"Ta chỉ dùng kiếm là được, ngươi không cần khẩn trương như vậy" nhìn thấy mắt y đã có chút hồng hồng đang cố nén lại Vệ Trang cũng thấy xót xa, nguyên lai y vẫn còn lo lắng cho hắn

Họ tụ lại càng lúc càng gần kèm theo những cái cỗ bắn sẵn sàng hướng vào, lúc này mà nó đồng loạt bắn thì khó thoát khỏi, điều này ai cũng biết nhưng họ đúng là quá kiệt sức đi

Lúc này không biết từ đâu Shansa vụt đến trước mặt họ, ánh mắt nhìn hết 1 lượt rồi vẫn lạnh băng, hàn khí bức người, y không nói lấy 1 câu

Cái Nhiếp "Shansa . . ." định nói tiếp thì chợt thấy tay y 1 tay vẫn giơ lên ngang đầu, rõ ràng là đâu có cầm cái gì sao nhìn động tác giống như đang ngón tay đang quấn lấy gì đó, tay phải còn lại nhẹ nhàng đưa lên gảy 1 cái "tinh" như thanh âm của tiếng đàn, bất giác mọi người phải trầm trồ con mắt nhìn thảm cảnh phía sau lưng y

Lúc bàn tay giơ lên ngang đầu thì 1 đường thẳng binh lính đã bị treo lơ lửng trên không trung nhưng lại không thấy sợi dây nào, khi bàn tay thứ 2 đưa lên đánh 1 cái thì những cơ thể còn nguyên vẹn kia ngay lập tức đứt khúc, đến tiếng la hét cũng không kêu kịp. Đầu, tay, chân, thân đều bị chặt ra từng khúc, nhìn không nhịn được cảm giác muốn nôn. Bấy giờ máu theo vết cắt tràn ra họ mới thấy được những sợi như dây cước cực mảnh, hầu như không thể thấy vì bị nhuốm máu nên mới dễ dàng nhìn

"Shan . . .Shan . . .sa cậu, cậu . . ." Cái Nhiếp không biết nên phát biểu thế nào về tình cảnh trước mắt nên nói không nên lời. Shansa vẫn lạnh như cũ không thèm nói 1 tiếng cứ thế đến bên Vệ Trang, đưa tay khẽ chạm vào cổ hắn, biểu tình trên mặt có chút thay đổi, y hơi nhíu mày sau đó vẫn như cũ cầm lấy Sa Xỉ mà không hỏi han lấy 1 lời đứng lên phi một cái nhẹ nhàng từ tốn từ chỗ y đến ngoài vòng quân lính, chẳng ai thấy y dùng kiếm làm bất cứ 1 hành động gì, chỉ rút ra khỏi vỏ rồi phi 1 cách nhẹ nhàng như vậy đến khi y đi 3 bước và đọc

"Ichi, ni, san, kasuriuta - fubuki giri" bước thứ 3 hoàn tất kiếm cũng được tra vào vỏ vậy mà nguyên 1 đường quân lính đã in dấu chém không thương tiếc trên người. Vậy là hướng Đông và Bắc đã được y một mình quét gọn. Họ vẫn chưa thể tin chuyện xảy ra y lại tiếp tục gọi

"Dịch Thủy Hàn, Tuyết Tễ đến!" y đưa tay lên 2 thanh kiếm của Tiệm Ly cùng Tiêu Dao Tử lập tức bay đến đáp xuống trên tay y, quả là 1 màn đặc sắc

1 quân lính "haha các ngươi có thấy không, hắn cầm 3 thanh kiếm, ỷ vào nhiều kiếm thì có thể thắng chúng ta được sao"

Môi Shansa cong lên 1 nụ cười mỉa mai "đám súc vật các ngươi có phước 3 đời mới được chết dưới những thanh kiếm trong tay ta" thanh âm rất ư là đe dọa, ánh mắt ngập sát khí đến nổi phe ta mà còn thấy rùng mình mà

Y để Tuyết Tễ lên miệng, tay trái Sa Xỉ, phải Dịch Thủy Hàn, tam kiếm được sử dụng cùng lúc, ai nấy đều không khỏi hồ đồ - Cách dùng tam kiếm này, có thể sử dụng được sao?

Shansa xoay tròn những thanh kiếm của mình tạo thành 1 cơn lốc hình rồng di chuyển 1 nước với cách gọi "Tatsu Maki" thổi bay mọi thứ trong quỹ đạo của nó. Vậy là phía Nam đã được dẹp sạch. Y trả Tuyết Tễ cùng Dịch Thủy Hàn về tay chủ nhan thực sự của chúng, còn lại Sa Xỉ dùng khí thế đặt kiếm thẳng đứng còn trong vỏ trên mặt đất

Flash một phát "Ittoryu iai - shishi sonson" vậy là nhất kiếm nhất chiêu đã phủi sạch hướng Tây còn lại, trong chớp mắt chỉ mình y đã đánh bay hơn cả ngàn người, điều không thể tin cuối cùng lại được chứng thực, họ không biết là nên cảnh giác hay là thân cận với cái người đầy bí ẩn này.

Sa Xỉ cuối cùng trở về chủ nhân cùng với đó là chữa trị vì đây là thế giới khác lôi kéo qua nên Shansa giết bọn chúng cũng không chịu thương tích kể cả những người Cái Nhiếp đã sát cũng vậy nhưng khổ nổi những người còn lại không phải là guardian của y, nên tất cả thương tổn của họ cộng với những kẻ họ giết Shansa phải hứng chịu tất cả, cũng sắp 5 phút trôi qua, y phải nhanh chóng chữa trị cho bọn họ nếu không y sẽ không thể dấu được thương tổn mà mình phải chịu

Shansa "mỹ nam tử thả lỏng" Vệ Trang cũng phối hợp làm theo, Shansa dùng nội lực dò tìm trong máu đẩy những chất độc ra bên ngoài, chưởng nhẹ ở phía sau cổ, miệng lập tức phun máu đen ra "độc đã được đẩy ra hoàn toàn rồi". 

"Thư Thư lại đây" y dùng thuật trị thương làm lành các vết thương đang hé miệng lại, không để lại dù chỉ 1 vết sẹo nhỏ, Tiêu Dao Tử cùng Tiệm Ly cũng được trị tương tự

Cái Nhiếp "Shansa cám ơn" nhưng với Cái Nhiếp thì Shansa lại hơi nghiêm khắc "Cái Nhiếp vừa rồi ngươi biết sai chỗ nào chứ!?"

Bị ngữ âm lạnh lùng chất vấn Cái Nhiếp nghĩ lại 'tôi sai chỗ nào?'. Họ bắt đầu dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói với nhau tránh những người khác hiểu được

Shansa - tại sao không dùng chiêu thức của tôi ra tiếp ứng

Cái Nhiếp - cậu nói phải có cậu cho phép mới được dùng

Nheo mắt nguy hiểm - Cậu nghe lời tuyệt đối sao?

Vậy tôi có thể làm trái bất cứ lúc nào sao?

Hả? Chỉ khi tính mạng cậu gặp nguy hiểm thôi! Lần sau mà còn như vậy xem tôi hảo hảo thu thập cậu!

Được rồi, lần này cám ơn cậu nhiều

Không cần! Lần này xem như trách nhiệm của tôi

Đàm thoại xong Shansa cũng bắt đầu xuất hiện thương tổn, máu mũi chảy y không để ý ngược lại thì xung quanh đều trông thấy rất rõ ràng

Cái Nhiếp "Shansa cậu bị sao vậy?" chạy lại đỡ y lại bị Shansa gạt tay ra "không sao!"

Long Thương "vậy mà còn không sao! Thân thể của người sao lại bắt đầu xuất hiện vết thương vậy, ta nhớ lúc giao đấu ngươi đâu có bị thương" nghe xong Shansa mở to mắt xem lại mình, thật sự quá thời gian rồi. Y đi một bước đầu gối lại không phối hợp mà khuỵu xuống khiến ai nấy đang đề phòng cũng phải lo lắng nhìn bạch y dần nhuộm đỏ

Cái Nhiếp "không được, để tôi xem cho cậu, bị thương nặng như vậy còn không sao!" nhìn khuôn mặt đau đớn kia lại đang cố nuốt ngược nỗi đau vào trong khiến Cái Nhiếp có chút cảm giác đau đớn chia sẻ qua từ y nên Shansa càng gấp rút đẩy y về phía kia cùng mọi người.

Vì quá bất ngờ bị hất đi Cái Nhiếp bay thẳng vào trong lòng Vệ Trang, thấy họ đã đông đủ một chỗ Shansa vươn tay ra một ánh sáng màu xanh lóe lên không hiểu chuyện gì chỉ nghe y nói 1 câu "turn back" họ lập tức quay về khu rừng ban đầu, giống như cuộc chiến mới nãy chỉ là giấc mộng, nhưng lại quá chân thực. Cái Nhiếp trải qua chuyện này thì chuyện biết về Shansa lại tăng thêm một ít 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro