Lâm Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là 1 guardian nên Cái Nhiếp hiểu rõ không nên can dự quá sâu vào Shansa những lúc y đã không muốn nên đề tài bàn tán về Shansa được Cái Nhiếp dập tắt để không ai thắc mắc về y nữa

Vệ Trang "sư ca tiểu tử đó võ công cũng không tệ"

"Tiểu Trang bây giờ chúng ta đừng thắc mắc về y nữa, ta chỉ biết y có lý do của mình không tiện nói ra, cũng không muốn người khác xen vào. Nên mong các vị cũng vậy đừng nói về chuyện của y nữa"

Mọi người cũng gật đầu cho qua hơn nữa bây giờ họ có mối lo khác lớn hơn để quan tâm.

Bên phía Chu gia sau khi quay về đến Túy Mộng Lâu để dễ dàng ẩn nấp, Quỷ Bố cùng Hoa Ảnh đã giúp Ảnh Bố nhận ra những điều mà Điền Mật hứa sẽ giúp đỡ đều là giả dối khiến y càng hận ả ta hơn, nếu lần sau gặp lại tuyệt không lưu tình.

Cũng đã vài ngày, chẳng hiểu tại sao Âm Dương gia lại phái tam đại cao thủ đến, bên Cái Nhiếp bị phục kích bất ngờ cũng không có gì lạ. Xa xa đó 1 chút, Shansa đang ngồi đánh đàn thưởng nguyệt rất ư là nhàn nhã, tựa như việc tranh chấp của tất cả không liên quan gì đến y, mà đúng là đâu có liên quan gì.

Họ đánh nhau dần dà đi đến chỗ y đang độc hưởng thật là mất hết cảm hứng vậy mà y vẫn đánh đàn bất chấp tiếng đâm chém nhau gần kề

Cái Nhiếp rút kinh nghiệm nên không cần phải chào hỏi nếu y không muốn, nhưng căn bản là những người khác không biết nên chọc vào đúng là sai lầm không nên có

Vệ Trang "sư ca, tiểu tử kia sao lại ở chỗ này"

"Tiểu Trang không cần quan tâm đến y"

Gió thổi vô ý làm bay cái áo khoác ngoài của y, Đại Tư mệnh thì đấu với Cái Nhiếp, Thiếu Tư Mệnh thì Vệ Trang, còn Tinh Hồn thì của Tiêu Dao Tử cùng Tiệm Ly, thấy cái áo sắp bị giẫm lên Shansa vội đi lại, phe đối đầu thì cảnh giác còn y lại ung dung lướt qua giữa 2 mũi gươm đang chĩa về phía mình chỉ lấy lại áo khoác rồi quay ra, không thèm để ý. Tinh Hồn cảm giác hắn đang coi thường Âm Dương gia thì phải đồng dạng cũng có Đại Tư Mệnh còn Thiếu Tư Mệnh thì có nói tiếng nào đâu

Đại Tư Mệnh "tiểu tử ngươi dám xem thường chúng ta"

Shansa "các ngươi chém giết ai là chuyện của các ngươi, ta không liên quan thì sao phải vướn vào ân oán của các ngươi"

"Vậy mà ta lại thấy ngươi với bọn chúng cùng một giuộc"

"Phải thì thế nào, không phải sẽ ra sao, tốt nhất là các ngươi đừng đem ta liên can vào"

Vậy là y tiếp tục gảy đàn, vì đây là kẻ thù của thế giới này nên Cái Nhiếp không thể dùng chiêu thức của Shansa nên chỉ có võ thuật hiện thời thì cũng đủ đấu với bọn họ. Tiếng đàn êm ái thật không hợp với cảnh 'keng, keng' kiếm khí tứ phía đằng sau - Nóng nha, y ngừng lại quay lại xem rồi thong thả nói 1 câu

"Các ngươi có thể kím chỗ khác mà chém giết không?"

Tinh Hồn thật sự thấy hắn thật quá quắt "tại sao chúng ta phải đi, kẻ như ngươi không bị giết chết còn đòi hỏi"

"Đây là chỗ ta đến đầu tiên, mấy người các ngươi mới phải là người lăn khỏi chỗ này. Thật là mất nhã hứng đánh đàn"

Đại Tư Mệnh "ngươi . . . Tinh Hồn đại nhân để thuộc hạ xử lí hắn"

Shansa "Ưm, ta khuyên ngươi không nên"

Đại Tư Mệnh "Ngươi sợ sao? Có sợ cũng đã muộn tiểu tử hôm nay ta thành toàn cho ngươi"

"Ý ta nói người phải sợ là các ngươi, suy nghĩ cho kĩ một khi làm ta mất hứng hậu quả khôn lường"

"Ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta sao, làm càn"

"Không phải ngươi!" câu này làm ả ta có thể đoán được hắn sẽ cầu xin nhưng ngược lại còn bồi thêm 1 câu "mà là cả 3 người các ngươi, nói lại 1 lần cuối lăn chỗ khác mà chém giết ta sẽ không can thiệp"

Ngữ khí quá mức khinh thường người đi, y đang nóng mà, bây giờ mục tiêu hướng sang tam đại cao thủ với 1 mình Shansa cục diện thay đổi 1 cách bất ngờ

Tiệm Ly "Cái Nhiếp có cần giúp y không"

Cái Nhiếp "không cần đâu, cậu ta ghét nhất ai can thiệp vào, xem ra họ chọc giận không đúng đối thủ rồi" 

Nghe được lời này Âm Dương gia hắc tuyến đầy mặt đến Cái Nhiếp cũng xem thường bọn họ sao, thật không biết tốt xấu

"Sư ca, ngươi đi đâu?"

"Tiểu Trang chúng ta quay về đi"

"Tại sao?"

"Họ chắc chắn không thể thắng, ta không muốn thừa nước đục thả câu, hết việc nên quay về vậy

Đại Tu Mệnh "ha, quỷ cốc phái dù là vậy cũng quá xem thường môn phái khác đi" y cũng chẳng cần đôi co làm gì, có giải thích cũng chẳng ai hiểu

Tiêu Dao Tử "Cái Nhiếp hay chúng ta ở lại xem 1 chút, ta muốn biết y làm thế nào đánh ngang được với tam đại cao thủ của Âm Dương gia"

Suy nghĩ 1 chút thấy cũng không mất mát gì lại còn được xem trận chiến kinh điển, y gật đầu "hảo"

Tinh Hồn tụ khí dồn dập kêu gọi âm binh rất đông lên ứng chiến để thăm dò thức lực đối phương, ngay khi chúng sắp xuống tay, tiểu tử kia lại nhàn nhã tìm 1 tảng đá ngồi vắt chéo chân, miệng cười cười giống như đang xem kịch, tay đan vào nhau đặt trên đùi 

Lâu rồi ngứa miệng không có chỗ xả giờ được dịp chơi luôn đây "ta nói này cái lũ âm binh các ngươi không có việc khác làm sao, thằng nhóc đó không phải đạo sĩ căn bản các ngươi không thoát được, nếu muốn ta sẽ siêu độ cho các ngươi sớm đi đầu thai thấy thế nào" cái mà đối đáp quá mức kinh người này đúng là không ai nghĩ ra

Tiệm Ly cả kinh "cái gì, hắn nói chuyện với âm binh được sao" nhìn qua Cái Nhiếp "ta không biết"

Cái này cũng là lần đầu tiên y thấy mà có ai lại đi nói chuyện chứ

Đại Tư Mệnh "ngươi bớt giả thần giả quỷ đi, âm binh mà có thể nói chuyện, ta thấy ngươi sợ quá hóa rồ rồi"

"Lũ súc vật các ngươi giờ theo phe ai a, phe ta thì đảm bảo sẽ không chịu thiệt chứ theo phe đó ta đảm bảo các ngươi thảm đủ đường"

Tinh Hồn điều khiển chúng như con rối nhưng bây giờ lại có 1 số kháng cự hắn nhất quyết tăng điều khiển khiến chúng bị kích động mà tấn công loạn xạ

"Ta nói này tiểu tử nhà ngươi không biết lịch sự là gì sao, ta đang nói chuyện với chúng mà ngươi cũng xen vào được"

Tinh Hồn "bớt lảm nhảm"

"Hửm, muốn chơi sao, được ta chơi với ngươi" y lấy ra 1 cuộn giấy đặt xuống đất mở ra đọc ấn chú "kugutsu no jutsu" lập tức 1 con rối xuất hiện, mỗi con được nối với 1 sợi chakra của một tay. Không cần ngạc nhiên khi đã quá quen với y vì cái gì y đưa đến đều mới lạ mà chỉ mình y biết, 1 con rối nhanh chóng được y điều khiển kết hợp với các bước đi như nhảy múa của mình, 1 nữa số âm binh đã bị diệt.

Tinh Hồn "muốn đấu với ta sao, ngươi không có khả năng thắng" dùng chú thuật điều khiển những xác chết mới đây của Tần binh họ bây giờ như những zombie biết đi vậy, Shansa thu tay vì mùi quá nồng nặc ô nhiễm khứu giác

Đại Tư Mệnh "xem ra hắn phải chịu đầu hàng rồi"

Shansa lại từ đâu đó lôi ra 1 cây violon, y phục được đổi thành bộ comle có đuôi dế, kết hợp với 1 cái nơ ngay cổ áo, màu trắng đen thật sự nhìn như những nghệ sĩ đàn vĩ cầm đang trình diễn, y bắt đầu đưa cây đàn lên cổ mà kéo, âm thanh du dương như bi đát, những đợt tấn công của âm binh không thể nào trúng được y, y cứ nhảy nhẹ nhàng kết hợp với cây đàn trên tay, 1 lát sau tất cả âm binh đều tan biến, lúc này y mới thu tay lại

"Ngươi định chạy sao?"

"Ta không cần phải chạy, chỉ là xác chết mà ngươi đem đến đúng thật là ô uế cả 1 không gian, ta không thích những thứ không sạch sẽ"

 Đại Tư Mệnh "ngươi là đang ám chỉ bọn ta"

"Cái này ngươi nói không phải ta. Dù sao ta cũng mất hứng ở lại chỗ này rồi, hôm nay tạm tha cho các ngươi, biết điều thì cút"

"Khẩu khí được lắm tiểu tử, đúng là không sợ sống chết" ả lao như bay đến với bàn tay đỏ rực chỉ cẩn chạm vào là có thể khiến kẻ khác mất mạng như chơi

Shansa flash đến 1 cái hồ rồi kết hợp ấn tay với câu chú "katon - hosenka no jutsu" hỏa cầu được phóng ra từ miệng y như muốn thiêu đốt cũng may ả ta nhanh chóng tránh né, cũng rất nhanh chóng 3 người đó liên hoàn ra chiêu căn bản không cho y nghỉ ngơi, mới có 1s mà Thiếu Tư Mệnh cũng ra tay

Shansa lại tiếp tục kết ấn "suiton - suiryuudan no jutsu" 3 hình rồng hình thành từ nước lập tức phóng về phía đó, Thiếu Tư Mệnh đành phải né tránh. Tinh Hồn lập tức dồn 8 phần thành lực tụ thành kiếm khí chém về phía y, Shansa dùng ngón tay út của mình đỡ 

Cái Nhiếp "ta thật không hề biết y lại lợi hại như vậy" 3 người kia cũng nhìn qua y với vẻ không tin - Trên đời sao lại có người võ công lại thâm hậu đến như vậy, bước vào cảnh giới tu tiên cũng không sai đi

Shansa lại dùng 2 ngón tay kẹp chính giữa kiếm khí 'tách' 1 tiếng kiếm khí bị bẻ đôi, ánh mắt như đe dọa nhìn chằm chằm con mồi trước mặt không buông, thấy hắn vẫn đang chống cự Shansa đưa tay lên, Thiếu-Đại Tư Mệnh đứng thế sẵn sàng nghênh chiến ai ngờ y lại đưa lên trán Tinh Hồn búng 1 cái,"aaaaaaaa" không phải đau bình thường mà thêm hắn bị đẩy lùi đập vào vách đá có in luôn hình thù mới làm người ta sợ phát khiếp - Ra tay cũng mạnh quá đi

"Oáp" Shansa đưa 1 bàn tay ra ngoắc "2 ngươi lên cùng lúc đi, ta cần nghỉ ngơi sớm, không rãnh ở đây đôi co" giờ lại bị y đả kích 1 trận đúng là sống chết cũng phải dằn mặt hắn mới được, 2 người còn lại lập tức lôi chiêu mạnh nhất ra quyết sống chết. Lại bất ngờ ở chỗ họ giết được, đầu bị chặt đứt, máu phun tứ phía

Đại Tư Mệnh "haha xem ra ngươi cũng có ngày này, ta cho ngươi chết không đất chôn thân"

Bên Cái Nhiếp cũng rất hoảng loạn vừa nãy vẫn còn trên cơ sao bây giờ lại như vậy 

Tiêu Dao Tử "sao lại như vậy"

Cái Nhiếp hét lên định chạy đến "Shansaaaaaa!" lại bị 1 bàn tay nắm lại "tiểu Trang đừng cản ta"

Vệ Trang "ta đâu cản ngươi"

Shansa lúc này mới lên tiếng mà ngoáy ngoáy cái tai mình đúng là sắp điếc thật mà, có cần hét lớn vậy không a "uy, ngươi đừng hét nữa a, tai ta sắp điếc luôn rồi" nghe giọng quen quen y quay lại, cái người nắm tay mình lại là Shansa?

"Cậu, cậu không phải vừa mới bị giết sao?" mơ hồ rồi

Đại Tư Mệnh cũng ngạc nhiên chỉ về nơi đây giống như nhìn thấy ma "ngươi, ngươi, không có khả năng, ta vừa rồi tận mắt chứng kiến đầu lìa khỏi cổ, cái xác vẫn còn  . . ." nhìn lại cái xác thì nó lập tức biến thành khúc gỗ

"Haha, các ngươi cũng dễ bị lừa quá đi, đó chỉ là thế thân thôi, dù có trăm năm nữa ngươi vẫn không phải đối thủ của ta"

"Ngươi rõ ràng quen biết bọn chúng, ra tay giúp đỡ vậy mà còn nói không"

"Ta đâu có xen vào việc của các ngươi là các ngươi tự mình kím chuyện a, ta đã bảo tìm chỗ khác mà giao đấu tại các ngươi một mực muốn lôi ta vào nên hậu quả tự gánh lấy"

Tiêu Dao Tử cùng Tiệm Ly hướng y một câu "đa tạ"

Shansa lại thản nhiên "không cần, ta không giúp các ngươi, tại chúng dây vào ta nên chọc ta nổi nóng mà giáo huấn 1 chút thôi, nếu lúc đầu chúng tìm chỗ khác dù các ngươi có mất mạng cũng không liên quan đến ta" nói xong rồi bỏ đi 1 nước. Họ cũng không thể hỏi thêm được gì, Cái Nhiếp dường như cũng chẳng biết rõ nên việc này xem như họ lời 1 chút mà quay về chỗ ẩn thân, Âm Dương gia cũng rút khỏi đó.

Lại một lần nữa bị tập kích, chẳng hiểu sao bọn họ dù đổi chỗ mà địch nhân vẫn phát hiện ra nhưng lần này còn có cả bách tín của Đông quận nên việc di dời rất khó khăn. Trừ tung hoành gia đang ứng chiến ra thì còn lại đều giúp bách tín an toàn trốn thoát, họ không ngờ rằng trong không khí đã hạ độc nên sức lực không như bình thường mà sụt giảm 1 cách nhanh chóng. 

Bạch Phụng quay lại báo tin cũng thấy tình huống cũng góp vào 1 phen, không chỉ 3 người của Âm Dương gia mà còn cộng thêm Lục Kiếm Nô khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Bạch Phụng xém nữa dính chiêu Lục Hồn Khủng Chú của Đại Tư mệnh may nhờ Vệ Trang dùng kiếm đỡ kịp thời, bề ngoài y rất vô tâm nhưng đối với thuộc hạ lại muốn giữ chứ chưa từng giết, điều này ai trong Lưu Sa cũng rõ chỉ không nói ra.

Thời điểm y rút kiếm chuẩn bị xuất chiêu khác thì Chuyển Phách cùng Diệt Hồn đã khóa chặt cánh tay y chỉ chớp mắt Đại Tư Mệnh đã xuất chiêu đoạt mạng. Cái Nhiếp nhìn qua thấy y gặp nguy hiểm không màng tính mạng đến ứng cứu "tiểu Trang!" thì bị chưởng khí của Tinh Hồn đánh trúng khiến y cũng bị dính chiêu. Lục hồn Khủng Chú một khi đã dính thì tất mất mạng

2 người lập tức phun máu bây giờ nếu dùng nội lực để đấu tiếp chắc chắn mất mạng, nhưng không dùng cũng không được dù sao chỉ là chết sớm hay muộn thôi. Bạch Phụng nhất thời chỉ muốn đưa 2 người nọ thoát khỏi chỗ này 

Võng Lượng "muốn thoát sao, đừng hòng" dù có là khinh công đệ nhất cũng không thể qua mặt 1 lúc nhiều đại cao thủ như vậy. Khi di tản xong Tiêu Dao Tử, Tiệm Ly, Quỷ Bố, Chung Ly Muội cùng Long Thư quay lại thì đã gặp tình cảnh đáng tiếc, hơi thở họ ngày một cạn dần nhưng vẫn đứng vào tư thế sẵn sàng quyết đấu

Vệ Trang "sư ca, sao ngươi lại sơ xuất như vậy" cái này là giọng nóng giận chứ không nhẹ nhàng như bình thường

"Tiểu Trang, giờ có thể hoãn chuyện này không, bây giờ còn có việc khác phải lo"

Đại Tư Mệnh "hahaha đã trúng Lục Hồn Khủng Chú của ta thì đừng mong sống sót, các ngươi cứ chờ phải đi gặp diêm la đi"

Hai người mắt vẫn tràn đầy sát khí nhìn bọn chúng "các ngươi nghĩ chỉ một cái ấn chú này có thể cầm chân bọn ta"

Tinh Hồn "còn các ngươi đáng lẽ đã thoát 1 kiếp, không ngờ lại tự dẫn xác tới, đúng là tự tuyệt đường lui" nhếch miệng cười mỉa, lần trước có người giúp các ngươi lần này xem ra không như vậy

Bên đó bắt đầu chao đảo "các ngươi hạ độc, lúc nào?"

Đại Tư Mệnh "haha đã hạ ngay từ lúc đầu, chỉ là các ngươi không một ai tránh khỏi. Không cần suy nghĩ độc này có trong không khí nên bất cứ ai cũng không thể thoát" rồi tiếp tục màn giao đấu, những người mới quay lại công lực rất nhanh đã hạ xuống thấp, còn Cái Nhiếp với Vệ Trang cũng liều mình mà dùng nội công phát huy kiếm khí. Bách Bộ Phi Kiếm cùng Hoành Quán Tứ Phương của tung hoành gia kết hợp, trời đất như quay cuồng, kẻ địch bị chiêu này lấy cũng hơn nữa mạng sống vì 2 người bọn họ đã quá kiệt sức nếu không thì bọn chúng e là khó tránh khỏi mất mạng.

Tinh Hồn "thật không ngờ dù bị trúng Lục Hồn Khủng Chú mà vẫn lợi hại như vậy"

Đại Tư Mệnh "đáng tiếc, khi đã dùng hết công lực vào chiêu cuối cùng này thì các ngươi cũng không thể sống"

Cái Nhiếp hướng đến những bằng hữu nói, ánh mắt vẫn rất kiên cường "các vị xin lỗi , ta không thể tiếp tục đồng hành, các vị mau chóng ra khỏi chỗ này" "phụt" 1 ngụm máu từ miệng thoát ra ngoài, y có lẽ không thể cứu chữa được nữa

Vệ Trang "Bạch Phụng ngươi sẽ là thủ lĩnh Lưu Sa tiếp theo"

Bạch Phụng "ông không thể đi được, Xích Luyện chắc chắn không đồng ý, còn Cái Nhiếp ngươi nếu đi ta phải làm sao với Shansa" lúc này y lại ủy khuất, nếu là trước kia có lẽ đã cứu lấy thân mình trước tiên rồi

"Ngươi cũng biết Lục Hồn Khủng Chú căn bản không thể giải, mau đi, chúng ta không cầm chân chúng được lâu"

Tiệm Ly "Cái Nhiếp không được, người Mặc gia không bao giờ bỏ lại bằng hữu"

Cái Nhiếp "xin lỗi, ta e là ngươi phải làm trái lại rồi, ta căn bản không thể sống các ngươi đều hiểu, nhân lúc chúng còn chưa hồi phục mau đi"

Tinh Hồn "muốn chạy sao, đừng hòng" tam đại cao thủ Âm Dương gia hợp tác khí thế bừng bừng, Lục Kiếm Nô cũng dồn tất cả nội lực vào 1 chiêu duy nhất, nhất kiếm đoạt hầu, 2 người đều biết không ổn liền dùng hết sức lực cuối cùng chắn cho bọn họ để họ kịp thoát thân, Vệ Trang cũng lôi Bạch Phụng đang bị thương quẳng ra trước cùng bọn Tiệm Ly. 

Vậy là có bao nhiêu tổn thương hai người họ đều hứng chịu tất cả "phụt" máu dày đặc cùng những vết thương nghiêm trọng dù sống cũng khó có thể trị khỏi

Cái Nhiếp "tiểu Trang, xin lỗi" 1 giọt nước mắt rơi xuống, y thật sự không muốn Vệ Trang phải chết, lòng y đau như dao cắt

Vệ Trang "sư ca, đây là do ta không phải ngươi" 1 nụ cười cuối cùng trước khi nhắm mắt. Vậy mà bọn tiểu nhân đó lại còn phải đâm thêm 1 nhát ngay tim nữa mới tin là chúng đã chết

Đoạn Thủy "xem ra tung hoành gia của Quỷ Cốc phái đến đây xem như chấm dứt"

Tinh Hồn "ta muốn lấy đầu bọn chúng để khắp thiên hạ đều biết dù có là Quỷ Cốc phái đi nữa căn bản không chống lại được Tần quốc, hahaha"

Dù họ hi sinh bản thân để cứu người nhưng người được cứu lại cứ như vậy không lo tìm đường thoát trước mà vẫn muốn đem thi thể của họ đi, muốn được an táng đầy đủ dù sao họ cũng giúp đỡ rất nhiều.

Nét đau lòng khôn tả, cùng cơn đau giống nhau khi chứng kiến bằng hữu phải chết. Họ thật sự quá chấn động

P/S *********vậy họ thật sự chết hay không, đọc phần sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro