Hứng Trọn Niềm Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Loạn Thần cùng Chân Cương giơ kiếm sắp cắt đầu bọn họ, những người khác vẫn đang giằng co với những người còn lại thì 1 tiếng hét xuất hiện như sấm giữa trời quang. Ngay lúc Cái Nhiếp trúng ấn chú thì y đã có cảm giác bất an nên quay lại tìm mãi mới tới được nơi bách tín được sơ tán, hỏi thăm 1 chút mới tìm được chỗ này, k ngờ khi vừa xuât hiện lại thấy tình cảnh éo le như vậy

Shansa "khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg"

Tất cả như ngưng đọng, y chạy đến ôm lấy xác của Cái Nhiếp cùng Vệ Trang mà khóc lóc "không, không, không, hai người k thể chết, k thể chết" lay lắc thể xác họ rất mạnh "tỉnh lại, tỉnh lại, mở mắt ra, nghe thấy không, ta ra lệnh cho các người mở mắt ra, haaaaaaaa"

Bạch Phụng k hiểu sao nhìn y lại thấy đau lòng mà rơi lệ "Shansa ngươi đừng làm như vậy nữa, họ đã đi rồi, ngươi hãy để họ an giấc đi" hắn ôm lấy Shansa dang khóc nức nở kia vào lòng, bộ dáng bây giờ của y yếu đuối k thể tả nổi. So với hôm đại chiến cùng 3 đại cao thủ Âm Dương gia thì bây giờ thực sự k nhận ra y được

"Tại sao, tại sao, họ phải chết chứ, ta k cho họ chết, ngươi bắt hắn sống lại cho ta, sống lại cho ta, haaaaaaaa" 'hức, hức'

Tiệm Ly kug bước chân k vững đi đến "Shansa ngươi đừng làm khó hắn nữa, họ là muốn bảo vệ cho chúng ta nên mới hy sinh, ta kug có trách nhiệm"

Shansa đẩy hắn ra "các ngươi nhiều người như vậy mà lại k địch lại chúng sao?" cái này giống đang quát lên hơn, kug k ai trách y, chắc tình cảm của y sâu đậm với họ lắm nên mới có thể khóc ra thành tiếng như vậy, họ kug k thể giúp gì hơn

Đại Tư Mệnh nhân lúc k ai để ý ra tay nhắm vào Shansa, y bị chưởng mạnh lập tức phun máu mà văng ra xa "haha tiểu tử ngươi nếu đã nhớ chúng như vậy, ta thành toàn cho ngươi"

Long Thư "ngươi hèn hạ, nhân lúc y k để ý dám làm trò tiểu nhân"

"Tiểu nhân hay đại nhân kug k bằng còn mạng để sửa, haha"

Tiêu Dao Tử "k ổn, ả hạ Lục Hồn Khủng Chú lên y rồi"

"Sao?!" Bạch Phụng nhất thời kinh hách "k được, y k thể lại xảy ra chuyện"

Tinh Hồn k muốn lại xảy ra bất trắc gì lập tức kêu "Võng Lượng, Chân Cương lập tức lấy đầu Cái Nhiếp Vệ Trang"

Shansa gằn giọng "CÁC NGƯƠI DÁM" 

Võng Lượng "sao lại k dám dù sao kug chỉ là 2 cái xác, sớm đã k còn giá trị, các ngươi kug đừng mong ra khỏi nơi này toàn thây"

Shansa đột nhiên cười "hahaha, hahaha, hahaha!" chẳng ai hiểu vì sao chỉ thấy y cười như điên rồi. Nhìn thẳng kẻ thù "vậy các ngươi đừng trách ta" từng chữ 1 được nhấn mạnh hết sức có thể, nếu để ý sẽ thấy 1 mảng tóc của y chuyển đỏ, y tiến lại từng bước một rất đe dọa nhắm thẳng vào Võng Lượng, chưa gì đã ở phía sau y

Võng Lượng chợt lên tiếng "Chân Cương sao ta cảm thấy hơi lạnh". Chân Cương mới dò xét trên người hắn rồi đột nhiên phát hiện ngay hồng tâm đã trống 1 lỗ, có thể thấy máu từ từ chảy xuống như thác nước 

Quỷ Bố "Tiêu Dao tiên sinh, rốt cuộc y đã làm gì?"

Tiêu Dao Tử "ta k chắc nhưng ngươi nhìn trên ngực trái của hắn đi" bây giờ tất cả mới đồng loạt chú ý đến mà hít một ngụm khí lạnh 'quá tàn độc'

Võng Lượng kug nhìn xuống trái tim của mình, y cảm thấy nó k còn đập nữa mà thay vào đó là 1 lỗ thủng rất lớn, 2 mắt trợn tròn nhìn người phía sau "ngươi . . .ngươi . . ."

Shansa đưa bàn tay phải đang cầm trái tim vẫn đang còn đập "thình thịch, thình thịch" kia mà nở nụ cười độc ác "ngươi muốn tìm cái này sao"

"Trả cho ta, trả cho ta" hắn hết hơi để nói nữa cuối cùng chỉ có thể ngã xuống. Bạch Phụng lúc trước đã được dặn khi y có màu đỏ trên tóc tuyệt đối tránh càng xa càng tốt, thật k ngờ bây giờ chứng kiến lại khiến hắn chân k nhấc nổi, dù có là sát thủ đi nữa vẫn bị y thâu tóm.

Shansa lại bình tĩnh đi lại đưa trái tim đã ngừng đập vào tay người ngã xuống kia, thản nhiên nói "đây, trả cho ngươi" nụ cười vô cùng độc ác hiện rõ trên môi, k hề che dấu càng làm cho ai thấy kug phải rung sợ

Chân Cương rất hận hắn nên muốn lập tức lấy đầu 2 kẻ kia khi đang dùng đao hạ xuống thì bất chợt Shansa đọc 1 câu chú "sharingan - amaterasu" y nhìn vào cánh tay đó của hắn lập tức 1 ngọn lửa màu đen bốc lên thiêu cháy làm hắn đau đớn la hét

Những kẻ còn lại của Lục Kiếm Nô dùng nước dập tắt vậy mà k tắt được "tại sao nó lại k tắt chứ"

Shansa "hahaha để ta nói cho các ngươi nghe 1 bí mật, ngọn lửa màu đen này k thể dùng nước dập tắt, một khi nó đã xuất hiện thì sẽ thiêu trụi toàn bộ đến ra tro mới thôi, hahaha" bấy giờ chú ý vào mắt y mới phát hiện tròng mắt xuất hiện màu đỏ như máu vậy, còn có 3 chấm đen thái cực bao quanh nhìn vào vô cùng hoảng sợ.

Đoạn Thủy vội chặt luôn cánh tay đã dính lửa ấy xuống "ahhhhhhh" mới thấy đúng như lời hắn nói, nó thiêu trụi toàn bộ mới biến mất, nếu để nguyên như vậy k biết chừng Chân Cương thật sự sẽ bị thui thành tro.

"Ngươi dám  . . . "

"Suỵt" 1 đường cong khi đưa ngón tay lên miệng rất duyên dáng "các ngươi muốn chơi đùa chút chứ, ta rất sẵn lòng đón tiếp" y dùng tả luân nhãn của mình "mangekyou sharingan" đưa họ vào thế giới ảo giác của y, từng ngày trôi qua trong đó, bọn họ được hành hạ thống khổ, những người ở ngoài k biết chúng bị gì chỉ thấy họ bất động mà la hét dường như rất đau đớn

Bạch Phụng "Shansa ngươi làm gì bọn chúng?"

"Ta chỉ trừng phạt chúng 1 ít thôi, sharingan của ta nếu người khác dù chỉ nhìn 1 lần vào kug sẽ bị ta khống chế đưa vào trạng thái ảo giác, trong đó ta tha hồ hành hạ chúng, cứ nghĩ thử xem, nếu ta kéo thời gian 1 giây ngoài này bằng 1 năm trong đó, cứ liên tiếp dùng kiếm đâm chúng hết lần này đến lần khác, cảm giác sẽ như thế nào" đôi môi y cũng bắt đầu đỏ lên

Tất thảy đều hoảng hồn lùi bước, thật k ngờ cái chết của 2 người kia tác động đến y lớn như vậy. Bất ngờ có 1 tiếng nói vang đến "Shansa dừng lại" đâu ai khác ngoài Kakashi, anh ta xuất hiện tất yếu là ngăn Shansa tự làm mình bị tổn hại 

Tiến đến ôm lấy người đang dần tẩu hỏa nhập ma kia "Shansa đủ rồi, dừng lại đi, em còn làm như vậy, người hứng chịu tất cả đau khổ chỉ mình em, em biết mà"

Shansa "Kakashi buông ra, em phải hành hạ chúng, cho chúng sống không bằng chết"

Kakashi lớn tiếng quát "em lại như vậy Cái Nhiếp muốn sao, Shansa tỉnh lại, xin em quay lại" lúc này tâm tình Shansa mới dần bình thường mái tóc k còn chuyển đỏ nữa đã quay về màu trắng "Kakashi, xin lỗi"

"K sao rồi, được rồi, hãy thả họ ra đi" giờ đây y mới thu lại sharingan của mình màu mắt đã trở lại bình thường

Kakashi "các ngươi còn k mau cút" Âm Dương gia cùng Lục Kiếm Nô sau 1 phen hoảng loạn đã chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa mà rút nhanh nhất có thể

"Shansa đừng đau buồn, Cái Nhiếp kug k muốn nhìn thấy em đau lòng như vậy"

Shansa mỉm cười "đúng nha, Cái Nhiếp cùng mỹ nam tử sẽ được nhìn thấy lại bầu trời mà, em k thể yếu đuối như vậy ne"

Kakashi hoảng hốt "Shansa, đừng nói em sẽ làm như vậy, k được, k được dùng cách đó"

Chỉ thấy Shansa mỉm cười rất hòa ái "Kakashi, arigato" 

(Tiếng Nhật nha)

Shansa đẩy Kakashi xa 1 quảng rồi nói "ta là Shansa, cánh cổng không gian mở, Kakashi come back" một lực hút trong không trung đem Kakashi trờ về thế giới của mình, trước khi đi y còn k quên nói "Shansa tuyệt đối k được, nếu làm cách đó thân thể em sẽ chịu k nổi, tuyệt đối k . . . được"

(Quay lại tiếng Trung đây)

Shansa nhẹ nhàng đến bên cạnh Vệ Trang cùng Cái Nhiếp, cẩn thận nhìn từng vết thương của bọn họ mà đau lòng, nếu y đến sớm hơn có phải hay k họ sẽ k thành ra như vậy

Bạch Phụng k hiểu sao giờ phút này rất quan tâm y "Shansa người kug đã đi rồi, ngươi đừng quá đau lòng, ta sẽ an táng bọn họ đầy đủ"

Shansa chỉ đáp lại bằng một nụ cười hòa ái "k cần đâu, ta sẽ đem họ trở lại"

Tiêu Dao Tử "cái gì, ngươi có thể cải tử hoàn sinh sao, điều này là k thể, dù y thuật của ngươi có cao đến thế nào đi nữa, ta kug nghe về y thuật của ngươi nhưng đến tình trạng này thì k có khả năng cứu sống"

Tiệm Ly "phải đó Shansa ngươi đừng quá đau buồn như vậy"

"K sao đâu, đừng lo lắng, y thuật căn bản k thể dụng được, ta cũng k phải Hoa Đà tái thế"

K hiểu sao ai kug lo lắng k phải cho 2 người kia mà là cho y, thấy thái độ của người lạ mặt ban nãy có thể khẳng định phương pháp của y nhất định sẽ phải trả giá có khi bằng mạng sống của mình, họ dù k quen biết người này nhiều, nhưng vẫn thấy có hảo cảm với y

Shansa k quan tâm nhiều thế giờ trong lòng y chỉ muốn mau chóng cứu họ lại khi hồn phách chưa đi. Y lấy Sa Xỉ rạch 1 đường trên cỏ tay mình, có thể nhìn thấy y đau như thế nào khi rạch 1 đường lớn như thế, y dùng miệng nút máu vào trong rồi nâng Cái Nhiếp lên mà móm máu qua cho y.

Cho dù bây giờ là nam nhân chạm môi nam nhân kug k khiến họ khinh thường mà chỉ cảm thấy bất an. Shansa nhìn Cái Nhiếp cảm thấy sắc mặt đã hồng hào trở lại, những thương tích trong cơ thể cũng đang lành lại nhanh chóng, y mới cắt 1 đường ở cổ tay Cái Nhiếp lại tương tự, nhưng lần này là dùng máu của Cái Nhiếp nút vào miệng rồi đưa đến môi Vệ Trang, tất cả  hiểu sao k dùng luôn máu của y

*Xin giải thích vì Cái Nhiếp là guardian nên mới có thể nhận máu trực tiếp từ Shansa, còn nếu muốn cứu người có sợi dây liên kết với guardian thì phải dùng máu của chính guardian đó truyền đi, và 1 điều nữa nếu họ k đồng ý thì máu nếu cưỡng chế lấy ra sẽ hóa thành độc dược*

Vệ Trang sắc mặt đã có khí khái trở lại, lúc này Shansa mới quay sang những người khác mà trị thương cho bọn họ

"Bạch Phụng đến đây" hắn đi đến y dùng thuật trị thương chữa lại 2 cái xương sườn đã gãy kia, cùng vô số vết trầy xướt khác

"Tiêu Dao tiên sinh người đến" y dùng tay truyền chút khí lực vào đan điền rồi tống xuống phổi để đẩy tan máu bầm ở đó ra, lúc này Tiêu Dao Tử mới thở lại như bình thường, cảm thấy thật thần kì

"Các ngươi kug lại đây đi" Shansa dấu việc chân y k nhấc lên nổi nên mới bảo mọi người lại.

Chữa trị cho Long Thư, y cầm bả vai kéo mạnh 1 cái 'răng rắc' có thể nói là đau nhưng khi xong thì vai đã hoạt động lại bình thường "xương vai đã liền rồi, ngươi k sao nữa"

Chữa cho Tiệm Ly, y thì bị trúng độc nên Shansa dùng tay rút độc ra, chúng tự đổi qua bên trong y "xong rồi"

Chung Ly Muội thì y chỉ đặt tay lên cổ từ đó đả thông kinh mạch đã bị đứt vài chỗ kia, lập tức khỏe lại

Cuối cùng là Quỷ Bố vì có 1 thanh kim châm đã đi vào cơ thể nên Shansa nói "cởi áo ra", hắn kug chỉ biết làm theo, Shansa dùng "byakugan" nhìn cái nơi cây kim đi đến, mắt y chuyển trắng lại thêm vài sợi gân nổi bên ngoài thoạt nhìn vô cùng sợ hãi nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt đó kug rất đẹp a. Shansa đưa bàn tay từ bụng đến chỗ cây kim đi vào mà đẩy nó ra, nhìn thấy cây kim từ từ đi ra ai nấy phải nói là cực kì khâm phục y.

Cuối cùng cũng xong, nhìn lại thì thấy Cái Nhiếp cùng Vệ Trang cũng sắp tỉnh lại, y trước tiên phải chuồn trước đã, nhưng thời hạn 5 phút đúng là đã qua lâu hơn nữa y còn dùng cứu chữa vết thương cho họ nên giờ phải nói là cực kì kiệt sức, sắp chống đỡ k nổi

Thấy y thở dồn dập Bạch Phụng "Shansa, k sao chứ, để ta đỡ ngươi đi"

Shansa lại đẩy tay y ra "không cần, ngươi ở lại đợi đến khi họ tỉnh lại là được, ta có việc đi trước" luống cuống đẩy hết mọi sự giúp đỡ Shansa cuối cùng cũng thoát ra được bọn họ mà nghiêng ngã tiến về phía trước.

Bầy giờ rất nhanh Cái Nhiếp cùng Vệ Trang mở mắt ra, họ đều ngạc nhiên tưởng rằng mình vẫn còn mơ sao

Cái Nhiếp "tiểu Trang, chúng ta vẫn sống hay là chết rồi"

Vệ Trang "sư ca, nếu chết thì chắc ngươi kug k quá cô đơn khi những người này theo cùng đi" nhìn qua mới thấy mọi người đứng đó ngạc nhiên k kém nhìn họ

Bạch Phụng hạnh phúc khôn mừng "vậy là 2 người thực sự sống, haha, Shansa, Shansa họ đúng là đã sống lại"

"Shansa!?" cả 2 đều chỉ nghĩ đến 1 khả năng là Shansa là người đã lôi bọn họ trở lại dương gian

Cái Nhiếp "Shansa cậu ta đâu?"

Bạch Phụng chỉ ra hướng y đi thì nghe 'bịch' 1 tiếng nguyên lai là Shansa đã ngã xuống đất làm ai nấy đều hoang mang chạy lại, bây giờ có thể nói họ thân thể hảo, võ công khôi phục bình thường k hề có chút vết tích để lại cứ như trận đấu mới vừa rồi k còn tồn tại vậy

Cái Nhiếp lay lay y "Shansa, Shansa, cậu sao vậy, mau tỉnh lại!", lại bất thình lình miệng ngập tràn máu chảy ra khiến ai kug k biết là y bọ làm sao

Tiệm Ly "k đúng, lúc giao đấu y đâu có bị thương"

Tiêu Dao Tử nhớ lại "phải rồi, y có trúng lục Hồn Khủng Chú , sau đó lại vận công đối phó với địch nhân, k lẽ giờ đã phát tác rồi sao"

Cái Nhiếp đột nhiên ôm ngực, Vệ Trang lại đỡ y "sư ca, ngươi đau chỗ nào sao?"

"Ta k biết, chỉ là đột nhiên ngực có chút đau"

Tiêu Dao Tử "để ta xem" sau một lúc bắt mạch lại nhíu mày "k có việc gì cả". Lúc này họ lại nghe 'răng rắc' 1 tiếng phát ra từ Shansa nhưng k phải y lên tiếng vậy thì từ đâu. Tiêu Dao Tử lại bắt mạch cho y thì bất ngờ phát hiện "sao y lại bị nứt xương bả vai"

Long Thư "chuyện này k thể nào, lúc giao đấu căn bản k ai đụng vào y được". Lại tiếp tục nghe tiếng 'răng rắc' Tiêu Dao Tử đành phải chuẩn đoán thêm lần nữa, phải nhìn toàn thân mới được

Tiêu Dao Tử "k thể a, mới nãy làm gì có"

Bạch Phụng "Tiêu Dao tiên sinh, người có thể nói ra y bị gì không"

"Lúc nãy y chỉ bị nứt xương vai nhưng giờ lại thêm gãy cả xương sườn, lúc đầu bắt mạch rõ ràng là k có"

Cái Nhiếp kug qua xem xét "phổi cậu ta hình như có máu bầm đang làm nghẽn động mạch, nếu k lấy ra e là sẽ ảnh hưởng đến hô hấp"

Quỷ Bố thấy Tiêu Dao Tử lại nhíu mày bèn hỏi "Tiêu Dao tiên sinh, lại phát sinh chuyện gì"

"Ta kug k biết rõ, dường như y vừa bị trúng độc"

"Độc!? K thể nào chúng ta đều k sao tại sao có mỗi y là bị"

"Khoan đã hình như kinh mạch vài chỗ vừa bị đứt đoạn"

"Các vị tôi có một nghi vấn muốn xác thực 1 chút" Quỷ Bố tiến đến mở áo Shansa ra thì thấy 1 lỗ nhỏ giống với của y vừa vặn để 1 cây kim đi vào

Bạch Phụng "sao vậy, có phải suy nghĩ của ngươi kug giống của ta"

Quỷ Bố "phải"

Cái Nhiếp "các ngươi có ý gì có thể nói ra không"

Quỷ Bố "kì thật ta nghi ngờ những thương tích này k phải của y mà là của chúng ta"

Vệ Trang "là sao?"

"Bạch Phụng bị gãy 2 xương sườn đúng chứ"

Bạch Phụng "phải"

"Tiêu Dao tiên sinh thì có máu bầm ở phổi, Cao Tiệm Ly thì bị trúng độc, Long Thư thì bị nứt xương vai, ta thì chính là có 1 cây kim châm đi vào từ ngực chính y đã lấy ra và chữa khỏi cho chúng ta"

Vệ Trang "nói vậy là tất cả thương tích của các ngươi đều truyền qua cho tiểu tử này"

"Ta nghi ngờ như vậy, kug k còn cách giải thích nào hợp lí hơn"

Rồi nhìn lại phát hiện thêm trên người y xuất hiện thêm vô số vết thương lớn nhỏ trên da, khiến người ta k tin k được

Cái Nhiếp "Shansa sao cậu lại ngốc như vậy, khiến bản thân mình nhận hết thương tổn, còn có thể sống sao" giọng nói uất ức không thể tả dù là với y thuật của Cái Nhiếp kug vô phương cứu chữa khỏi tình trạng này

Đâu đó trong rừng hay trên trời hay dưới lòng đất họ nghe được 1 giọng nói uy nghiêm "Shansa ngươi đã phạm phải giới luật, công lực của ngươi sẽ bị tiêu tán xem như trừng phạt" rồi 1 đạo quang sáng đánh vào thân thể y, lập tức máu càng chuyển đen, đã bị thương nghiêm trọng lành ít giữ nhiều mà giờ đây công lực cũng mất thì làm sao y có thể sống sót

Cái Nhiếp "không, Shansa đừng đi, đừng đi, tôi xin cậu, đừng chết" cố gắng lắc y tỉnh mà dù có thế nào người kia kug nhắm mắt

Cuối cùng nghe được Shansa hít 1 hơi sâu nhưng k phải là mở mắt mà là dần dần thở ra đến khi k còn thở nữa "khônggggggggggggg, Shansa cậu mở mắt ngay cho tôi" Vệ Trang cũng chỉ biết kéo sư ca ra, dù rất muốn giúp đỡ nhưng phải nói là bây giờ ai kug lực bất tòng tâm, người đó cứ vậy mà an lành nằm đó, miệng giống như đang nở nụ cười chào họ, mặc cho người đầy thương tích nhìn người đó chỉ giống như đang ngủ chứ k hề giống như đã chết

Cái Nhiếp vẫn đang lừa dối mình "cậu ấy chỉ đang ngủ thôi phải không, đến khi ngủ đủ sẽ tỉnh lại" 

Bạch Phụng tay lại run run mà để vào mũi kiểm tra hơi thở của y, nước mắt lăn xuống mà k chú ý "cậu ta đi thật rồi"

Cái Nhiếp quá xúc cảm trực tiếp vùi đầu vào lòng Vệ Trang để che dấu những giọt nước mắt nhưng vẫn k thể kiềm được tiếng khóc nức nở của mình, dù nghe rất nhỏ. Vệ Trang cũng chỉ có thể dỗ dành lưng y, để y khóc cho thỏa thích, khóc xong sẽ tốt hơn 'tiểu tử ngươi tại sao lại phải vì bọn ta mà làm vậy' Vệ Trang kug đau đớn k kém, đây là người thứ 2 sau sư ca cho hắn cảm giác khá giống với khi mất y.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro