Guardian Thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi ngang qua khu rừng, thấy nó yên tĩnh 1 cách lạ thường, xưa nay trực giác của Shansa luôn rất nhạy nên đã cảnh giác sẵn, 1 toán áo đen mặt đã che bay nhanh như chớp nhẹ như lông chim, Shansa chắc chắn rằng bọn chúng là ninja, sao lại đến đây, chẳng lẽ lại có biến chuyển sao. Nhớ tới lần trước Cái Nhiếp có kể lại rằng y đã nhớ lại lần đầu tiên gặp ta, vậy là y đang dần khôi phục trí nhớ ở thời đại này rồi, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải tới, không ngờ lại nhanh như vậy!

Cái Nhiếp cũng mơ màng mở mắt, phát hiện xung quanh đã có mai phục, Shansa vì cõng y nên không thể biết y đã tỉnh, nghe tiếng viu viu cả hai lập tức vào thế, Shansa thì đang định ra tay đã thấy Cái Nhiếp đẩy y sang 1 bên mà đáp trả, nhưng hắn đâu biết mấy thanh kunai phóng ra còn có gắn 1 lá bùa nổ, nên lập tức choáng váng

Shansa lại tức giận 1 lần nữa "cậu đừng có mà làm chuyện thừa nữa" quát lên giận dữ

Cái Nhiếp làm như không nghe thấy chỉ nói lại "lát nữa hẵng nói, giờ phải tìm cách ra khỏi đã" y không để ý đến những chiếc shuriken đang lao đến, mặc dù đỡ được nhưng không ngờ chúng lại nhân 2 nhân 3 lên, y không kịp tránh né. Shansa lập tức lao đến bảo hộ y, để những chiếc shuriken kia mặc sức cắt vào người, quần áo thì đã xuất hiện những đường rạch dài cùng những lằn huyết

Nhưng ánh mắt kia lại không nhìn chỗ kẻ địch mà trực tiếp nhìn vào mắt Cái Nhiếp làm y như bất động, thở cũng không dám thở mạnh, lại chỉ nghe y nói "cậu đúng là phiền phức" chưa kịp trả lời, 1 đòn trời giáng xuống sau ót, Cái Nhiếp thấy trước mắt tối sầm, y bất tỉnh. 

Shansa giờ mới có thể yên tâm đối phó bọn kia, nhưng để vừa đánh vừa bảo hộ cũng không phải cách hơn nữa y không dùng đến sức lực thực được chỉ khóa ở 5%, % càng lớn ảnh hưởng càng nặng nên tránh đi khi có thể để giảm thiểu tác động càng ít càng tốt.

Phải qua 1 lúc lâu Shansa đã hành xong bọn chúng, không chút thương tình mà tàn sát, 1 nhát đoạt hầu, y chỉ lạnh lùng búng tay 1 cái 'tách' thi thể bốc lên ngọn lửa xanh thiểu trụi không còn dấu vết. Mặc dù có vài vết thương sâu nhưng không sao chỉ bị ngoài da, vì lần này không ai khác ngoài y giết bọn chúng nên không phải chịu nổi đau người khác gây ra, cũng đỡ được phần nào

Shansa như cũ cõng Cái Nhiếp về đến nơi ở của Mặc gia, lúc về trời cũng gần sáng, mọi người thì đã quen dậy sớm nên không lạ giờ này đã thấy họ, chỉ là họ không ngờ hôm qua còn tươi cười đi, khi về lại thấy người đẫm máu, bộ y phục trắng tinh giờ như vừa nhúng chàm.

Shansa đưa Cái Nhiếp về phòng với Vệ Trang

Vệ Trang "có chuyện gì xảy ra? Sư ca có bị gì không?"

Shansa "Al không sao, chỉ bị ta đánh ngất thôi, đỡ phiền phức, để y nghỉ ngơi đi, ta về phòng"

"Ngươi bị thương sao! Gặp phải địch nhân"

"Ta không sao, uống nhiều quá nên ta rất muốn ngủ a" rồi không giải thích thêm chỉ quay về phòng nằm ngủ, đồ cũng không thay trực tiếp lên giường nằm

Bạch Phụng vào thấy 1 màn như vậy không khỏi cảm thấy thương xót, khoan, thương xót, mắc gì hắn phải tỏ ra đau lòng vì tên này chứ. Cứ nhìn hắn chỉ thấy giấc ngủ thật an lành không hề quan tâm vết thương cứ thế dù có bị cào vướn bởi chăn đệm cũng chẳng thấy kêu la, hay là 1 cái nhíu mày cứ như vết thương này chẳng phải của y

Bên kia Vệ Trang kiểm tra hết 1 lượt xem Cái Nhiếp có bị thương ở đâu không, bất ngờ là y chẳng có lấy dù 1 vết xây xát nào, còn cảm thấy hầu như công lực của y có tăng thêm đôi chút. Vậy chẳng lẽ tiểu tử đó đã bảo hộ cho y, rồi để bản thân tự nhận thương tích, nhưng vì sao hắn phải làm vậy, điều này chính là điều mà không 1 ai lý giải nổi!

Đã đến trưa Cái Nhiếp đã tỉnh hồi lâu nghe Vệ Trang kể lại chuyện y được đưa về trong lòng dâng lên 1 cảm giác không lý giải nổi, y cũng rất muốn vào phòng xem Shansa ra sao nhưng cứ lưỡng lự 1 phần vì sợ hãi, ánh mắt đó hôm qua giống như đang cảnh cáo y, còn xen vào nữa đoạn tình tuyệt nghĩa, nên y vẫn chưa biết là có nên vào hay không

Vệ Trang thấy y bồn chồn lo lắng bèn hỏi "sư ca nếu ngươi lo cho tiểu tử đó cứ vào đi"

Cái Nhiếp càng rầu hơn "ta cũng rất muốn nhưng lại không dám vào"

"Vì cớ gì lại sợ a"

"Ta lo hắn lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta"

"Chuyện hôm qua là như thế nào, địch nhân là ai?"

"Ta cũng đâu có rõ chỉ vừa kịp động thủ đã bị đánh ngất rồi, thật là quá đáng mà"

"Nhớ lại lần trước cũng vậy, tiểu tử đó 1 mực không cho chúng ta nhúng tay vào, lần này chắc cũng thế, nhưng ta thật không hiểu nổi nguyên do, hắn không nói sao"

"Y không muốn nói, chẳng ai ép được, haiz"

Đột nhiên Shansa mở cửa bước ra, ánh mắt vẫn còn buồn ngủ, "cáp" ngáp 1 cái, mắt liêm diêm, vết thương thì chẳng thấy đâu vì y đã dùng trị thương thuật tự chữa rồi, bước đi nghiêng ngả vì có nhìn đường đâu đụng trúng Vệ Trang

Shansa mới dụi dụi đầu - Thân hình này rất thích hợp làm gối nằm a. Tay sờ sờ mới nói "hóa ra là mỹ nam tử a, sao ngươi chắn đường ta, ra cho bổn đại gia đi"

Vệ Trang đưa tay nâng mặt y lên "tiểu tử còn chưa tỉnh ngủ sao, hay là bị thương nặng quá nên hồ đồ rồi"

"Nga, ta còn muốn ngủ a mà cảm thấy người khó chịu nên muốn đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ tiếp, tránh đường cho ta đi a"

Nhìn thấy đôi mắt vẫn còn lim dim như mèo cảm thấy buồn cười, chuyện hôm qua cứ thế vứt sau đầu.

Cái Nhiếp "cậu muốn tắm biển sao, nhà tắm hướng ngược lại"

"Nga~" rồi phải quay ngược lại mà đi

2 người kia bất đắc dĩ lắc đầu cười

Vệ Trang "xem ra hắn không đòi ly khai đâu"

Cái Nhiếp "đúng vậy, ta thật bó tay với y"

"Mà khoan đã" cả 2 đồng lúc lên tiếng

"Sư ca nói trước đi"

"Trang ngươi nói trước đi"

"Hảo, hôm qua ta nhớ mái tóc của hắn vẫn còn trắng a, cớ sao giờ lại có mảng màu xanh da trời vậy"

"Ta cũng mới nhận ra, sao lại thế nhỉ, đợi lát nữa rồi hỏi luôn vậy"

Shansa đã tắm xong lần mò ra tiểu viện ngồi dựa trực tiếp vào vai Vệ Trang mà uống nước "ưm, đã khát thật"

Cái Nhiếp "Shansa tóc cậu có màu xanh là từ đâu ra" bấy giờ ai nấy đều mới để ý nhìn lại

Shansa không ngạc nhiên mà còn bĩnh tĩnh hỏi lại "là màu xanh gì"

"Xanh da trời"

"Ah thế sao, ừm"

Bạch Phụng "ngươi không sao chứ, ta thấy ngươi hôm nay có hơi yếu yếu thì phải"

"Đúng a, hôm nay ta đúng là yếu đó" Bạch Phụng không khỏi bất ngờ trước đây có bao giờ mình chê hắn mà hắn còn điềm tĩnh đồng ý đâu, bệnh ư?

Cái Nhiếp lo lắng hỏi "cậu yếu sao, có bị thương nặng ở đâu không, hay là bệnh rồi, để tôi xem"

Shansa đẩy bàn tay y ra "đúng là yếu nhưng không phải loại yếu này, không cần lo lắng thân thể tôi rất tốt a"

Tiệm Ly "không phải loại yếu này là sao?"

"LyLy a, ngươi cần biết làm gì, ta lười giải thích mà cũng chẳng muốn giải thích làm chi, nói chung hôm nay ta yếu là vậy đó" rồi đứng lên thẳng tiến cánh rừng mà đi, Bạch Phụng theo dõi rồi báo lại cho Cái Nhiếp

Nguyên lai y không về phòng mà đi ra khu rừng cạnh 1 con suối trong, y nằm xuống ngủ ngay tại đó, chẳng biết hắn có phải bệnh không, cớ gì có phòng có giường không nằm, lại nằm trên cỏ ở ngoài chịu lạnh a

Cái Nhiếp dùng xong bữa trưa rồi đem theo 1 ít ra cho Shansa muốn cùng y nói chuyện, trong đầu quả thực có quá nhiều câu hỏi muốn đáp án từ y. Đi đến nơi thấy 1 thân thể trắng nõn nằm đó còn ai khác đây a! Đã vậy còn mặc quần đùi, áo kiểu không che kín cơ thể lỡ bị muỗi đốt chẳng phải thành bệnh sao, để như vầy chẳng lẽ muốn mời gọi chúng 'bể máu đây này chúng bay tới hút đi'

"Shansa cậu tỉnh chưa, tôi có chuyện muốn nói"

"Ờ Cái Nhiếp sao, nhanh vậy, tôi cũng có chuyện muốn nói đây"

Cái Nhiếp cùng ngồi xuống trên tảng đá cạnh dòng suối, Shansa dùng giọng điệu mà mỗi khi có chuyện quan trọng y mới dùng để nói chuyện, Cái Nhiếp cũng phát hiện ra mỗi lần y muốn nói chuyện quan trọng sẽ kêu hắn là Cái Nhiếp chứ không phải Al như bình thường

(Đoạn này họ dùng tiếng Nhật)

Shansa "cậu thích cuộc sống hiện tại hay trước đây?"

Cái Nhiếp "có chuyện gì nghiêm trọng sao, sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này"

"Chỉ cần trả lời tôi, phải thành thật, không nữa lời dã dối"

Cái Nhiếp băn khoăn suy nghĩ thật kĩ càng, đúng là trước kia thế giới đó y không nhớ rõ chỉ có thể biết là bên cạnh Shansa rất vui, nhưng lại có cảm giác nó không thuộc về mình, mà thế giới này đúng là có nhiều điều không được như ý nguyện nhưng lại rất quen thuộc, hay là do đây là thế giới của y nên mới phát sinh cảm giác đó

"Dựa vào câu trả lời của tôi, cậu sẽ quyết định rời đi sao?" y sợ Shansa sẽ bỏ rơi mình mà đi mất

Shansa mỉm cười "không, tôi chỉ muốn chắc chắn 1 điều thôi, cậu không cần phải lo lắng là tôi dựa vào đó mà đi không từ biệt, cứ trả lời hết thảy là được"

Có câu trả lời đảm bảo từ miệng y nên Cái Nhiếp cũng bớt đi phần nào lo lắng "tuy tôi không nhớ rõ thế giới trước kia nhưng cảm giác tôi không thuộc về nơi đó mà là ở đây"

Shansa bắt đầu suy nghĩ có nên hay không ngay lập tức giao ước, nhưng y cũng không đành lòng nhìn người này gặp nguy sớm như vậy vì võ công vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, có lẽ nên trì hoãn chia thành 2 giai đoạn giao ước sẽ thuận lợi hơn

Shansa thở dài làm Cái Nhiếp hoang mang "bây giờ tôi hỏi lại cậu nếu tôi gặp nguy hiểm, cậu vẫn sẽ không nghe lời tôi mà xen vào đúng chứ"

Cái Nhiếp không cần suy nghĩ lập tức gật đầu "đúng"

Shansa vuốt trán "biết ngay mà"

"Biết cái gì?"

"Bây giờ tôi hỏi những câu sau, cậu cứ thành thật trả lời, không được dối gạt lòng mình, tôi cần câu trả lời chính xác" thấy bầu không khí nghiêm trọng Cái Nhiếp cũng không biết gì hơn ngoài gật đầu ưng thuận

"Nếu tôi và Vệ Trang cùng gặp nguy hiểm, cậu sẽ chọn cứu ai"

"Sao lại như vậy cả 2 người ai tôi cũng muốn cứu . . . "

Shansa cắt ngang, mặt không biến sắc thái độ rất nghiêm túc, âm thanh lạnh "trả lời tôi, đừng lảng tránh, câu trả lời của cậu quyết định rất nhiều thứ"

Cái Nhiếp bị 1 phen hoảng sợ, suy nghĩ thật lâu cuối cùng lên tiếng, y lấy can đảm nhìn vào mắt người đối diện "tôi sẽ cứu Trang trước, sau đó sẽ quay lại cứu cậu"

Cứ tưởng Shansa sẽ giận ai ngờ y lại mỉm cười hài lòng "phải, đây chính là câu trả lời tôi cần, nếu cậu chọn cứu tôi trước thì tại thời điểm này tôi với cậu xem như người xa lạ"

Quá bất ngờ với câu nói vừa rồi, Shansa sao lại cần phải hỏi những câu như vậy chứ, câu trả lời cũng chẳng hợp lẽ thường, sao cậu ta không trách mình bỏ rơi bằng hữu khi hoạn nạn

"Kế tiếp, việc kí ức của cậu, nếu nhớ lại có khi gặp nguy hiểm, nếu không nhớ cậu vẫn sẽ sống như bình thường hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, cậu chọn cái nào"

"Việc nhớ lại hay không có kèm theo võ công của tôi không?"

Shansa bất đắc dĩ trả lời, ta định dấu đi mà "có, nếu kí ức cậu quay lại hoàn toàn, võ công cũng theo đó quay lại"

Cái Nhiếp đã từng hỏi mọi người về võ công trước kia của mình có thể nói ngang ngữa với Vệ Trang, không hơn không kém nên rất vui mừng khi nghe được tin này "vậy thì tôi chọn lấy lại kí ức, không chỉ vì võ công quay lại mà còn vì có 1 số chuyện tôi cần phải nhớ"

"Ừm, vậy nếu như bằng hữu của cậu gặp nguy hiểm nhưng tôi thấy chết không cứu, cậu sẽ làm gì?"

"Cái này, việc này . . .tôi không thể biết câu trả lời"

"Vậy đi cho đơn giản, nếu người đó chết, tôi lại không giúp mà cậu lại biết được, cậu sẽ chọn bỏ qua hay muốn giết tôi"

"Giết cậu, không thể nào" Cái Nhiếp lắp bắp trả lời, y chưa từng nghĩ phải ra tay với người bạn này

Shansa đành phải uy hiếp "nếu người đó là Vệ Trang, cậu sẽ làm gì, nói"

Việc liên quan đến Vệ Trang là việc mà Cái Nhiếp luôn đặt lên hàng đầu nên ánh mắt lạnh đi, đối mặt không chút do dự "giết, sau đó tôi cũng không cần sống làm gì"

'Chậc, chậc' Shansa tặc lưỡi 2 cái "đúng vế đầu, bất mãn vế sau, sao cậu cũng phải bồi táng theo thế, không suy nghĩ cho mình được sao"

"Cậu ép tôi mà, biết rõ trong 2 người tôi không muốn bỏ ai cả"

Shansa cười gượng, cũng phải có lúc tôi từ biệt cậu mà làm gì mà ủy lụy dữ vậy a!

Shansa đột nhiên ngồi nghiêm túc, gió thoảng đong đưa cả những ngọn cỏ cao thổi đến, tinh thần kiên định, ánh mắt định thần, thần thái như phát ra tiên khí, ngồi đối diện làm Cái Nhiếp cũng bất giác phải nghiêm túc hẳn lên - Sao cậu ta thay đổi nhanh thế!

"Cái Nhiếp, nghĩ sao về việc làm guardian cho ta" băn khoăn sao y lại dùng ta rồi, không dùng cậu hay tôi sao, sao giống nói chuyện với người bề trên vậy, nhưng đây cũng là vấn đề Cái Nhiếp muốn hỏi bấy lâu nay, chỉ sợ Shansa không đồng ý nay lại đưa ra cho y một đề nghị như vậy, dĩ nhiên phải nắm lấy

"Tôi đồng ý"

"Được, Cái Nhiếp bây giờ ngươi chính thức là guardian cho ta, Shansa! Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ thế giới này khỏi các thế lực không thuộc thời đại này"

"Ta, Cái Nhiếp chấp thuận làm guardian cho Shansa ở thế giới này!"

Shansa trích ra từ ngón tay 1 giọt máu vẽ lên trán Cái Nhiếp 1 đường, 1 ánh dương quang chói lọi như chiếu sáng hơn cả mặt trời tỏa ra làm lóa mắt những kẻ đang theo dõi họ. Khi ánh sáng tắt đi, nhìn lại thì Cái Nhiếp vẫn như bình thường không có gì thay đổi

(Đổi lại tiếng Trung nè)

"Chuyện gì vừa xảy ra"

"Nghi thức thôi, không cần lo lắng"

"Vậy tiếp theo tôi phải làm gì?"

"Ừm cái này chút nữa anh ta sẽ giải thích cho cậu, tôi lười giải thích lắm a!"

"Anh ta?!" Cái Nhiếp nhìn khắp nơi đâu thấy ai ngoài 2 người, Bạch Phụng thấy y cứ nhìn quanh tưởng là bị phát hiện nên càng nấp kĩ hơn. 

Shansa nhắm mắt mỉm cười "ra mặt đi, tôi biết anh đã đến lâu rồi"

Bất chợt có tiếng cười vang lên từ dưới nước, 1 người thanh niên hay già nhỉ vì tóc cũng trắng, nhưng hình như vẫn còn trẻ, mặc 1 bộ đồ giống của ninja, còn mang theo 1 túi nhỏ phái sau đựng vũ khí, mặt được che kín chỉ chừa ra 1 con mắt, trên trán hình như đeo 1 miếng vải có kí hiệu gì đó (kí hiệu shinobi của làng lá), người đó đi trên mặt nước nhưng flash 1 cái đã ở trước mặt y

Kakashi "ohaiyo, Shansa!" giọng điệu rất dễ nghe, dịu dàng đối với Shansa

Shansa cũng chào lại "ohaiyo, Kakashi!" bất ngờ hơn là 2 người trao nhau 1 cái kiss nhẹ lướt qua mặt dù bị miếng vải ngăn cách. Làm Cái Nhiếp xém chút nữa bật ngã

Kakashi "yo, chào Cái Nhiếp đúng không"

Cái Nhiếp cũng phải lịch sự chào lại "phải, anh biết tôi sao"

"À tôi chưa giới thiệu sao, xin lỗi! Tôi là Hatake Kakashi, là shinobi cũng là guardian"

Nghe cái tên quen quen hình như đã nghe đâu rồi, à lúc trước Byakuya có nói qua, người này vậy mà lại là Kakashi "anh chính là guardian thứ 3 đó sao"

"Phải, xem ra Byakuya kể về tôi không ít neh"

"Sao anh biết là Byakuya kể cho tôi chứ không phải là Shansa"

"Dĩ nhiên phải biết rồi, cậu vừa kí giao ước mà không cảm nhận được sao" thấy y vẫn đang suy nghĩ nên đành phải gợi ý 

"Lúc nãy tại sao không xem tôi là kẻ thù, cậu không phải vẫn an lòng mà không sợ tôi tấn công sao"

"Đúng a! Giờ tôi mới để ý"

"Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm, dần dần sẽ biết thôi"

Shansa "cái đó đợi lúc khác rồi nói được không, giờ có chuyện khác phải làm đây"

Kakashi "được rồi, vậy bắt đầu đi, tôi không quấy rầy nữa"

Shansa kêu Kakashi đưa cho Cái Nhiếp 1 thanh katana rồi nói "lao vào tôi với ý định giết tôi, không cho phép nhân nhượng, không được nương tay, dồn hết sức lực để lấy mạng tôi, đến"

Cái Nhiếp "hả chuyện này là như thế nào, cậu nói rõ a"

Kakashi "cứ đến lấy mạng cậu ta đi, mỗi 1 chiêu phải như đoạt mạng không anh sẽ phải chịu thiệt thòi đó"

Shansa "cậu không ra tay, tôi rút giao ước"

Kakashi đẩy mạnh y về phía Shansa mình thì lại đứng đó như xem kịch hay, lúc trước cũng bị Shansa hành qua nên quá quen rồi

Shansa không kiên nể gì nhưng chỉ giới hạn sức lực 10 phần ra tay không chút lưu tình, đánh Cái Nhiếp không thương tiếc, 1 ngụm máu phun từ miệng làm y lúc này mới hiểu phải ra tay tàn sát nếu không sẽ không có cơ hội thắng

"Đúng, chính là biểu hiện này, lại" đưa 1 tay ngoắc, 2 người tiếp tục chiến đấu, rõ ràng là công lực của Cái Nhiếp càng lúc càng lên nhưng vẫn không làm đả thương được Shansa, vì sao?

Shansa "taijutsu mà vẫn không thể hạ sao, Kakashi kunai" 1 thanh kunai phóng qua y Shansa bắt lấy bắt đầu giao chiến, lần này là vũ khí nên Cái Nhiếp chịu những vết rạch hẳn hoi, không còn là vết bầm như trước nữa. Lúc này Shansa đã kề kunai ngay cổ Cái Nhiếp sắp cắt y thì Bạch Phụng hoảng hốt 'chẳng lẽ hắn muốn giết người thật, không được ta phải ngăn lại'

Chưa kịp ngăn thì bên cạnh cất lên tiếng nói "thấy thế nào, hứng thú chứ"

Bạch Phụng "Aaaa . .. . ưm ưm" Kakashi bịt miệng hắn lại

Kakashi "đừng la quá lớn sẽ ảnh hưởng tới bọn họ, ngồi xem là được rồi"

Bạch Phụng nhìn người này mới giây trước còn ở tuốt đằng kia sao chớp mắt đã ở đây rồi, ấy vậy mà y không hề cảm giác được khí tức của người này, hắn vòng ra sau lưng ta lúc nào, nhìn lại phía kia, mở mắt to như muốn trợn ra ngoài 'sao đằng đó cũng là hắn a' 

"Ngươi . . .ngươi . . .sao lại có đến 2"

"Ahaha, đây chỉ là phân thân thôi, đừng quá ngạc nhiên" rồi không nói gì mà ngồi xem tiếp trận đấu

Cái Nhiếp hoảng hốt tìm cách thoát thân nên bị rạch lệch sang phần vai, sờ cổ xém nữa là mất mạng thiệt rồi, y không phải giỡn a! Ánh mắt đó không hề có thương tiếc hay 1 chút nhân từ, cứ tiến đến hết nhát này đến nhát khác lấy mạng của y, Cái Nhiếp cũng bùng nổ sát khí nhưng vẫn không thể chạm được dù 1 cọng tóc. Shansa đột nhiên flash 1 bước đứng ở phía sau Cái Nhiếp  'xẹt' 1 phát thanh kunai đã nhuốm máu, cổ Cái Nhiếp in hằn 1 đường, y biết y đã chết

Bạch Phụng sợ hãi la lên "không" rồi đột nhiên nhìn trước mặt lại là 1 khung cảnh hoàn toàn khác, Cái Nhiếp vẫn còn sống, vết thương không hề có đến 1 cái nhưng y lại cho thấy sự hoảng sợ

Shansa "sao? Cảm giác thực chứ"

Cái Nhiếp "đó là như thế nào, rõ ràng tôi đã chết"

"Đó chỉ là genjutsu thôi, nhưng đừng lạc quan chỉ ảo thuật cũng có thể giết người đó, hôm nay tới đây thôi, đúng là phải rèn luyện lại 1 khóa, cậu quá yếu, chỉ mới vừa rồi tôi đã có thể giết cậu đến hơn trăm lần rồi, cảnh cáo cậu sau này nếu tôi nói dốc hết sức thì cứ thẳng tay đoạt mạng tôi, đừng bao giờ do dự hiểu chứ"

Gật đầu "hiểu, tôi không quá xem thường nữa"

Kakashi "Anh cũng đừng tự đánh giá thấp bản thân, dù có hơn trăm lần đấu cũng không có cơ hội thắng cậu ta đâu"

Bạch Phụng quay sang người ngồi bên cạnh đã đi từ lúc nào a! Shansa ngoắc tay bảo hắn đến

"Ngươi biết ta ở đây từ bao giờ?"

"Vậy ngươi đoán thử xem?"

Kakashi "cậu ta biết ngay từ đầu, chỉ là không vạch trần thôi"

Chớp chớp mắt - tôi chưa kịp làm khó dễ người ta mà

Kakashi cũng chớp lại - tha cho hắn đi, em chỉnh nữa sợ là cậu ta nhìn em như gặp quỷ ám neh

Hứ - vậy còn may, em còn muốn luộc hắn ăn đây

Haha - được rồi, là anh sai, chúng ta về thôi

Kakashi bế Shansa về làm Cái Nhiếp cùng Bạch Phụng chẳng biết nói gì, quan hệ của 2 người này là sao vậy! Họ biến mất lập tức, đã trở về rồi, 2 người kia vẫn chưa về tới a.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro