Ăn Mừng Chiến Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tư làm khó dễ khi biết Shansa là người được Tuân Tử đề cử nên rất muốn dùng y để gặp mặt sư phụ nhưng y là ai chứ, tất nhiên hắn nhìn ra ý đồ nên luôn khéo léo từ chối "Đại nhân, đúng là Tuân lão tiền bối đã cho ta vào đây nhưng từ lúc vào rồi thì ta chưa 1 lần được gặp y, ngài nói làm sao ta có thể giúp ngài đây a!"

Cũng không thể cứ bắt ép mãi như vậy được nên họ đành phải quay về lần 2 mà tay trắng, mất cả chì lẫn chài, vừa không thể hạ thấp danh tiếng Nho gia lại vừa không thể diện kiến lão nhân.

Bấy giờ trong chính điện đã lui hết chỉ còn lại 4 người, Shansa quay phắt 360 độ mà lại làm ra bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, giơ 2 tay hướng đến Nhan Lộ cùng Trương Lương mà đập tay 'bộp, bộp'

"Haha, xem ra hôm nay ta thật cao hứng a. Lương huynh, Nhan huynh thấy thế nào, màn biểu diễn đặc sắc chứ!" nhướn đôi mày hỏi, mặt tràn đầy tiếu ý

Trương Lương "này, sao ngươi không nói cho chúng ta biết trước, hại chúng ta lo lắng đúng ngồi không yên a"

"Uy, nói cho các ngươi thì còn gì đặc sắc a! Muốn lừa địch trước tiên phải lừa người của mình a, không phải các ngươi có câu đó sao"

Nhan Lộ "tiểu tử ngươi cũng thật là! Dám lấy cả Tuân sư thúc làm bình phong"

"Hehe, dĩ nhiên ta phải bồi thường cho lão nhân gia chứ"

Phục Niệm không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, sao giống như là đã quen lâu rồi thế "này các ngươi nói gì vậy, Tử Chi ngươi nói bồi thường là cho việc gì?"

"Uy, Niệm huynh cũng không dấu gì ngươi, ta không phải tên Mẫn Chi a, sau này cứ gọi ta Shansa là được, ta có việc đi trước, lúc khác nói tiếp a" nói xong xoay người rất nhanh ra ngoài

Phục Niệm "Niệm huynh?! Sao hắn xưng hô không có lễ nghĩa gì hết vậy, không được phải gọi tiểu tử này lại hỏi cho ra lẽ" rồi cũng lập tức bám theo y ra ngoài

Trương Lương cùng Nhan Lộ thấy không yên tâm lỡ đâu đại sư huynh nếu biết y dính dáng tới Cái Nhiếp chẳng phải sẽ càng thêm căng sao, nên cũng chẳng đành mà bám theo

Ra tới ngoài sân, tại 1 cái cây lá um tùm rất dễ để ẩn náu, Shansa 1 cước đạp vào thân cây ấy vậy mà cái cây rung lắc dữ dội làm 2 con người nghe lén bấy giờ đành hạ xuống

"Nghe xong chưa, nếu xong rồi thì về đi còn ở đây làm gì a?"

Bạch Phụng cùng Đạo Chích nghe vậy cũng chẳng hiểu y là đang nói chuyện với bọn họ sao, vì họ còn chưa biết y là ai mà

Bạch Phụng "sao ngươi biết chúng ta ở đây?"

"Với trình độ của các ngươi mà cũng muốn dấu ta sao, còn xa lắm xa lắm!"

Đạo Chích tròn mắt ngạc nhiên "vậy là ngươi đã biết ngay từ đầu sao?"

"Ân"

"Vậy sao không vạch trần bọn ta?"

Shansa cảm thấy khó hiểu, đưa tay lên trán hắn xem thử có sốt hay không "đâu có nóng a! Mắc gì ta phải vạch trần các ngươi, tiểu Chích không phải ngươi bị bệnh chứ"

Bạch Phụng "sao ngươi biết hắn gọi là tiểu Chích, chúng ta chưa có nói a"

"Trời! Tới con Bạch điểu như ngươi cũng bệnh giống hắn sao?"

"Từ từ, Bạch điểu hình như nghe quen quen a, chỉ có 1 người dám gọi ta như vậy" cuối cùng đã nghĩ ra, há hốc mồm chữ A mắt chữ O nhìn "ngươi, ngươi là Shansa?"

"Không ta chứ còn ai, khoan đã, đừng nói là giờ các ngươi mới phát hiện ra nha" miệng tràn đầy tiếu ý

"Không thể nào" cả 2 cùng la lên, đúng lúc này 3 người kia cũng tới nơi thì thấy 1 cảnh tượng đặc sắc

Họ không thể tin được thiếu niên nho nhã, gương mặt thuần tinh khiết trước mắt đây chính là tiểu quỷ Shansa gặp người chỉnh người, ma, phật hay quỷ cũng dám trêu tới lại là người đã 1 mình đánh bại tất thảy cả đám người lý Tư a. Bạch Phụng nghĩ chắc là y dịch dung, bèn đưa tay sờ sờ, nắn nắn

"Chắc ngươi đã dịch dung a!" đưa tay lên sờ sờ gương mặt y, tóc y vẫn không tìm ra được dấu ngụy trang, nhưng tay lại được sờ đến người đó thì ngứa ngáy mà lúc lâu vẫn chưa bỏ ra, hắn lại hạ tay xuống thân áo 'phanh' 1 tiếng vạch y phục của Shansa ra xem, có phải là người khác giả dạng không.

Ai ngờ động tác quá nhanh Shansa chưa kịp phản ứng, rất nhanh mấy giây sau đã hồi phục "Aaaaaaaa!" 1 tiếng thét vang trời làm Bạch Phụng như bị gọi dậy từ trong cơn mơ, 2 tay vẫn đang còn trên ngực y, đã bị Shansa hung hăng thụi 1 cái, chân 1 cước "đại điểu chết tiệt, ngươi còn dám chiếm tiện nghi ta, hôm nay ta nhất quyết không tha cho ngươi" thế là màn đuổi bắt bắt đầu, cả 4 người chỉ đứng không cũng bị dính đạn

Shansa vừa đuổi, miệng vừa chửi động tác cũng không ngừng ra chiêu "con điểu biến thái, chết tiệt, hôm nay ta lột da ngươi"

Bạch Phụng "ngươi hảo bình tĩnh a, ta chỉ muốn kiểm chứng là ngươi thật hay giả a"

"Hứ, lần trước thì nam hay nữ, lần này là thật hay giả, lần sau là gì, đại gia ta không phải muốn là cứ show hàng ra cho ngươi đánh giá"

"Ngươi đứng lại cho ta, có giỏi thì xuống đây, ta với ngươi phân cao thấp, dám bỏ chạy nếu ta bắt được, gia nhất định giẫm, giẫm ngươi như con kiến luôn" y nói tới câu này thì Bạch Phụng đã nhảy lên Bạch Phượng Hoàng vọt mất

Đạo Chích thấy cũng không còn náo nhiệt nhưng cứ ở lại khẳng định sẽ không yên thân nên cáo từ mà vội vã rời đi

Phục Niệm thật là không biết lựa tình hình chọc vào lúc y như ổ kiến lửa chờ phóng thích mà hỏi "ngươi là người của Mặc gia sao?"

Shansa vẫn còn trong cơn tức mà lớn giọng quát "cái gì?!" làm 3 người đều giật cả hồn vía, xém nữa hồn phi phách tán không gọi về được luôn rồi

Biết mình thất thố Shansa vội quay mặt đi, trẫn tĩnh trong 0.0001 giây mà quay lại biểu tình lập tức thay đổi choáng váng

Trên mặt hiện lên nét cười ôn nhu, yêu nghiệt a yêu nghiệt, nụ cười như câu hồn lạc phách mà giọng điệu vô cùng dễ nghe "xin thứ lỗi, ta có chút quá đáng, chẳng hay Phục Niệm huynh có gì muốn hỏi a?"

Thấy cả 3 vẫn chưa trả lời, y tiến tới dùng bàn tay huơ huơ trước mặt hỏi lại "uy, tam vị chẳng hay có nghe ta nói gì không a?"

A! Giờ đã bừng tỉnh ra mà ho 'khụ, khụ' 

Phục Niệm cũng dùng thái độ nho nhã hỏi lại "ngươi là người Mặc gia?!"

Trương Lương cùng Nhan Lộ lo lắng sợ y sẽ thú nhận thật mà chưa kịp lên tiếng lại bất ngờ với câu trả lời của y

"Không phải"

"Vậy sao ngươi lại quen biết 2 người vừa rồi, lại còn rất quen biết a"

"Thì ta biết họ mà" Trương Lương cùng Nhan Lộ chưa kịp vui mừng đã sắp ngã đất, sao y mâu thuẫn thế?

"Ngươi là gì của họ?"

"Chẳng là gì cả"

"Ngươi có biết rõ bọn họ là ai không?" - Thật khâm phục Niệm huynh thật kiên nhẫn mà hỏi a

"Biết a, con điểu kia à không Bạch Phụng là người của Lưu Sa, còn tiểu Chích là thuộc Mặc gia"

Bây giờ thì rối mù nè "sao ta vẫn thấy có điểm không rõ, ngươi rõ ràng có quan hệ với bọn họ, sao lại bảo không là gì, ta thấy họ với ngươi rất thân thiết, đến Tử Lộ cùng Tử Phòng giống như biết ngươi từ trước vậy, ngươi giải thích thế nào, nếu các ngươi không phải bằng hữu chẳng lẽ là kẻ địch, nhưng kẻ địch lại không giống a"

"A, ta ở cùng bọn họ 1 thời gian mà, Nhan huynh cùng Lương huynh ta cũng có biết từ trước, ta với họ không phải bằng hữu cũng chẳng phải địch nhân, chỉ là người qua đường, được tình cờ gặp mặt, thấy có chút hứng thú nên gặp dịp thì chơi thôi, ta cũng đâu có kết bái huynh đệ gì với ai. Sao ngươi hỏi chi nhiều thế, cứ phần định rạch ròi làm gì, không phải vẫn bình an vô sự sao"

"Sao ngươi quen Tuân sư thúc, còn nữa sao lại giả làm học trò Nho gia rồi còn thi đấu nữa"

"À nói đến chuyện này, khoan đã ta mỏi chân quá, chúng ta ngồi xuống đi" chưa định mời y vào trong thì thấy hắn ngồi bệt xuống cỏ, duỗi 2 chân, tay chắp lại đặt sau đầu, người dựa hẳn vào thân cây, nhìn rất thoải mái a. Nên 3 người kia bất đắc dĩ đành phải ngồi xếp bằng xuống nói chuyện với y chứ không lẽ kẻ đứng người ngồi, chẳng ra cái thể thống chi

"Nói thế nào nhỉ, là ta nhờ Tuân tiền bối giúp đưa ta vào đây, mục đích là để đối phó đám người kia, nguyên nhân thì đơn giản là gián tiếp liên quan đến ta, các ngươi chỉ cần biết vậy thôi, không cần cặn kẽ làm gì. Giờ xong việc thì xem như ta cũng giúp các ngươi tránh 1 kiếp nạn đi, rất nhanh ta sẽ rời khỏi đây, nên không cần lo lắng sẽ bị bại lộ đâu"

Trương Lương "sao ngươi biết họ sẽ đến quấy nhiễu?"

Shansa cười cười phán 1 câu rất ư là thâm thúy "thiên cơ bất khả lộ", họ dường như nghĩ y có thể đoán mệnh hay sao đó, mắt vẫn đang mơ hồ, y lại nói thêm 1 câu "đùa thôi, chỉ là trực giác a trực giác, ta có trực giác hơi nhạy, chuyện chỉ vậy thôi, cũng không còn sớm nữa, ta nghỉ ngơi đây, lúc nãy tập trung hết năng lượng trong người để đấu với bọn họ, ta thật sự rất đói à nga"

Nhan Lộ muốn nói "để ta đi tìm thức ăn cho . . ." chưa kịp hoàn thành câu thì y đã nhắm mắt mà ngủ mơ đến chín tầng mây rồi

Trương Lương "thật là hắn bảo đói, thế nào mà lại ngủ mất rồi" cười cười nhìn y hảo thú vị a! Không thể để y ngủ ngoài này chẳng may cảm lạnh a, nên Trương Lương bế y trở lại phòng

Phục Niệm thật vẫn chưa hết bế tắc, y nói vậy là sao, lúc này mới nhận ra hắn còn chưa hỏi tên y nên quay sang Nhan Lộ "Tử Lộ, y tên gì?"

Nhan Lộ "Shansa!" rồi hành lễ cũng nối gót rời đi. Thế mà y ngủ tưởng chừng tối là sẽ tỉnh, ai ngờ y ngủ tới chiều hôm sau mới chậm rãi duỗi cơ thể co cứng trên giường mà ngáp 1 cái "áp", dụi dụi mắt xem giờ là lúc nào rồi, thấy trời đã chập tối bèn nhảy hoảng "ai da, sắp trễ rồi a, không được phải nhanh lên"

"Nhanh lên cái gì?" Trương Lương đã đứng trong phòng được 1 lúc, quan sát y giờ mới lên tiếng

"Ah! *phù* ngươi làm ơn đừng hù ta a, xém nữa bị ngươi hù chết rồi" vuốt vuốt ngực, khi không chẳng nghe tiếng bước chân lại có tiếng nói từ sau vọng tới, không giật mình mới là lạ đó

"Thế nào mà ngươi bảo đói là đi ngủ mất, mà còn ngủ tới hôm sau mới dậy a, không lo chết đói sao" Nhan Lộ cũng lên tiếng

"Đương nhiên ta đói a, nhưng so với ăn thì ta vẫn chọn ngủ trước, châm ngôn của ta 'không ngủ không có khả năng làm việc' a"

"Ngươi thật là . . .lão thiên gia cũng bó tay"

Y lầm bẩm trong miệng "đương nhiên rồi"

Trương Lương "ngươi nói gì?"

"À không có, ta muốn hỏi hôm nay 3 người các ngươi vẫn ở trong viện chứ?"

"Ân~ có chuyện gì sao?"

"Ách không sao, ta có việc đi 1 chút, các ngươi nhắn với Niệm huynh giúp bảo hắn đừng dùng bữa tối vội a, đợi lát ta về sẽ đem thức ăn cho các ngươi" thế là y chỉ nắm 1 cái áo ngoài mặc vào rồi nhanh chóng biến mất về đến Mặc gia

Y ở trong bếp đâu hay ngoài này 2 người kia về kể lại trận đấu của y ngoài tiểu viện, làm họ cũng không khỏi bất ngờ 1 phen

Đạo Chích vừa kể vừa thách đố "các ngươi thử đoán xem, trận đấu cờ giữa y với Hiểu Mộng kia, ai sẽ thắng"

Tiệm Ly "ta nghĩ y không có cơ hội thắng, cùng lắm thì chỉ hòa thôi"

Đạo Chích chưa kịp lên tiếng đã bị Cái Nhiếp cướp lời "sai, sai hoàn toàn!"

Vệ Trang "sư ca, ngươi nói vậy chẳng lẽ tiểu tử đó có thể chơi hòa"

Cái Nhiếp 'chậc, chậc' lưỡi 2 tiếng mới nói "cậu ta không những không hòa mà là thắng a, còn thắng những cả 2 ván"

Đạo Chích đánh vỡ bầu không khí đang ngưng đọng vì không dám tin a "uy, sao ngươi biết hay vậy, chẳng lẽ hắn nói cho ngươi sao, không thể nào, chúng ta về đây, hắn vẫn chưa về a"

"Không cần nói cũng biết, Shansa nếu đã muốn thắng thì không ai có thể cướp được, nhìn vậy thôi chứ cậu ta chơi cờ không ai qua nổi đâu! Ta còn chưa 1 lần thắng được y"

"Sư ca ngươi không quá đề cao hắn đi!"

"Haha, Trang ta là nói thật a! Cậu ta bình thường không bao giờ bộc lộ hết khả năng ra ngoài, lúc đầu tỏ vẻ không biết chơi chỉ để cho người ngoài nhìn vào thì nghĩ vậy nhưng không phải, sự thật hoàn toàn trái ngược a"

Bạch Phụng "trái ngược thế nào"

"Cậu ta là đang suy nghĩ phải dùng nước đi như thế nào để người kia thua như thế nào, thua cũng có rất nhiều loại a, có người bị chỉnh đến bỏ cả chơi cờ, có người quá mất mặt mà không bao giờ dám chạm đến quân cờ, cứ nhìn thấy là bị ám ảnh, có người thì được nhẹ nhàng chỉ điểm cách đánh, có người được cậu ta nương tay lúc đầu đánh sập lúc cuối, cũng có người được cậu ta giúp đỡ chỉ qua 1 ván cờ lại ăn nên làm ra. Kì thật nếu cậu ta muốn thì không ai có thể biết được nước tiếp theo sẽ làm cục diện thay đổi hoàn toàn a"

"Chỉ chơi cờ mà đã lợi hại vậy sao?" Ban lão rất thần tượng a, sắp định kím y mà xưng thần với thánh rồi

"Ai dạy cờ cho hắn chắc chắn là cao nhân a" Xích Luyện

"Ai, không phải cậu ta tự nghĩ ra nước đi, không cần bất cứ 1 ai chỉ điểm cả"

"Hình như y rất thần thông quản đại a" Tuyết Nữ cũng tỏ lòng hâm mộ kì tài hiếm gặp

"Cậu ta có 1 câu rất hay dùng "thích thì chơi" đúng là rất hợp a, miễn là có hứng thú thì cái gì cũng không làm khó dễ được, ta rất khâm phục cái tính học 1 biết tới hàng trăm của y"

Mọi người còn dự định nói chuyện tiếp thì một mùi thức ăn thơm phức đang bay đến, ập vào trong mũi, không thể không thèm thuồng a. Shansa bưng món ăn ra 

"Uy các người đều ở đây sao, cũng hay sẵn tiện ta làm 1 bữa ăn mừng đi" y bày hết 5 món ra còn không ngừng giới thiệu tên từng món "đây là soup tteokguk, tteokbokki, bimbimbap, mì lạnh cùng sườn bò hầm kim chi"

Cái Nhiếp "Shansa cậu ăn mừng chiến thắng ở Nho gia sao?" thấy y tươi cười rạng rỡ liền biết tâm tình rất hảo

"Phải a, thời gian gấp gáp nên tôi chỉ làm được 5 món thôi" mọi người còn muốn hỏi thăm y nhiều điều nhưng y đã vội vội vàng vàng nắm tay Cái Nhiếp lôi đi

"Al chúng ta đi thôi, mỹ nam tử ta mượn hắn 1 lát sẽ trả về, đừng lo a" rồi đưa người vụt mất, trên tay còn cầm 1 cái thực lạp rất lớn nga

Về đến tiểu thánh hiền trang, 3 người Phục Niệm, Nhan Lộ cùng Trương Lương đã đứng chờ từ lâu, thấy tiểu tử kia tay cầm thực lạp còn dẫn theo 1 người, người này không ai xa lạ chính là Cái Nhiếp

Phục Niệm càng nghi hoặc "hắn dẫn theo Cái Nhiếp làm gì?"

Shansa tươi cười đi đến "3 vị đã chờ lâu nga, vậy chúng ta đi thôi"

Trương Lương "này ngươi định dẫn chúng ta đi đâu?"

"Dĩ nhiên là đi ăn mừng trận thắng lớn của ta a!" họ lại không hiểu vậy sao không dùng tại đây mà còn phải đi, theo y 1 lúc giờ mới phát hiện chỗ mà y định dẫn bọn họ vào là. . .là chỗ này sao!

Lần trước Cái Nhiếp tổ chức tiệc sinh nhật cũng chỗ này khiến bọn họ 1 phen kinh động, giờ không những có cả hắn mà còn cộng thêm tiểu tử này thì cái chỗ này sẽ tan nát tới mức nào đây.

Shansa cười âm hiểm "uy, các vị không cần căng thẳng a, chúng ta hôm nay chỉ đơn giản là ăn mừng thôi" rồi y cất tiếng gọi, nhanh chóng chạy vào trong tìm Tuân Tử

"Tuân lão tiền bối, người ở đâu a, hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị món mới ăn mừng đây, chúng ta cùng nhau uống thâu đêm a"

Tuân lão đi ra miệng tuy cười nhưng cũng phải mắng vài câu "cái tên tiểu tử này, ngươi không cần la lớn đến ngoài thành cũng nghe chứ, ta tuy đã già nhưng thính lực vẫn còn tốt a"

"Hì hì, phải phải, vậy chúng ta mau ngồi đi, không thì thức ăn nguội sẽ không ngon a"

"Tử Nhiếp ngươi cũng đến sao?"

Cái Nhiếp "Tuân lão là y dẫn ta theo, ta thực không biết là phải đến chỗ này" y còn đang ngại chuyện lần trước còn chưa nói rõ với Phục Niệm

"Nếu đã đến thì không cần khách khí, chúng ta cứ chìu hắn 1 lần vậy!"

"Tuân sư thúc" 3 người cùng chào

"Các ngươi cũng vào ngồi đi"

Shansa dọn ra cả 5 món rồi kể tên từng món, ai cũng thấy lạ, sao tên món ăn khó nhớ thế, không phải y tự đặt chứ

Trương Lương "Shansa mì lạnh là gì, mì mà cũng có nóng có lạnh sao"

"Haha để ta giải thích 1 chút, mì lạnh giống như tên gọi ăn vào mát lạnh chứ không như mì nóng phải nóng mới ăn a"

Họ cũng nghi hoặc mà gắp thử 1 đũa nhấm nháp, wao! đúng là sợi mì khác hẳn a, sợi mì rất dai, chỉ muốn nuốt mãi nuốt mãi không ngừng, vị thanh mát còn có cả mùi rong biển phảng phất giống như đang ở dưới nước vừa bơi vừa ăn vậy.

Shansa cùng Cái Nhiếp dở khóc dở cười nhìn biểu hiện của bọn họ khi mới thử 1 đầu tiên

"Thế nào, vị khác chứ?"

Nhan Lộ "đúng là rất khác với mì nóng"

Cái Nhiếp "Shansa ăn mừng của cậu như vẫn thiếu 1 thứ a"

Shansa bất đắc dĩ liếc nhìn "haiz, cậu cứ nói thẳng là thiếu rượu đi"

"Hihi, tôi muốn 1 chai champagne được chứ!"

"Cậu bớt mơ đi, 1 chai đó không phải đắt đâu mà là quá đắt a, số lượng lại có hạng 1 năm xuất ra chỉ được mấy chai, chai lúc trước tôi phải đặt trước 1 năm mới có đó"

Mặt Cái Nhiếp lập tức ỉu xìu "vậy thôi vậy, hảo đáng tiếc a"

"Cũng đâu phải không có cái gì khác uống a, cậu thấy món ăn hôm nay tôi làm là gì a, đoán thử xem nên uống cái gì mới hợp đây"

Mắt y lập tức sáng lên nhìn lại trên bàn toàn là món ăn Hàn Quốc nên tức thì biết được thức uống hợp nhất với cái này a"là soju"

"Bingo, cứ có rượu là cậu tươi hẳn a"

4 người còn lại nãy giờ bị bơ toàn tập lúc này mới hỏi 

Phục Niệm "soju là gì?"

Shansa "là 1 loại rượu gạo, rất ngon a, đây này" lấy ra hết 6 chai từ trong ra rồi đưa đến mỗi người 1 chai, 4 người kia được thêm 4 ly nhỏ để rót rượu, còn 2 người sâu rượu này quyết định tu chai gọn hơn, cảm giác cũng sảng khoái

Họ lần đầu nhìn thấy nước rượu lại có màu trắng đục, hương thơm của gạo không lẫn vào đâu được, nhấp môi 1 miếng, phải nói là cực phẩm a.

Trương Lương "woa, đúng là loại hảo hạng, Shansa ngươi biết rất nhiều loại a"

Shansa "dĩ nhiên a, soju này có thể uống lạnh, hoặc uống nóng đều ngon a"

Cái Nhiếp tâm đầu ý hợp cụng chai với Shansa "cheer!" tiếng "keng" vang lên rất sảng khoái a, nhìn thấy 2 người hào sảng cầm luôn chai uống rất phấn khích, họ quyết định dùng giống như vậy, thế là 1 buổi tiệc nhỏ cứ thế vui vẻ, kẻ cười người nói, chọc ghẹo cũng có, đã kết thúc. Cái Nhiếp đã ngà ngà say được Shansa dẫn về.

Nhưng không ngờ trên đường về đã xảy ra 1 việc không đoán trước làm Shansa hạ quyết định đến sau này nghĩ lại cũng chẳng biết lúc đó làm vậy là nên hay không!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro