Liên Tiếp Thuần Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tư liếc mắt nhìn Triệu Cao, nên Lục Kiếm Nô tiến lên ứng chiến

Shansa "xin hỏi các vị là muốn đấu kiếm sao?"

Chân Cương "chúng ta dùng kiếm, không đấu kiếm chẳng lẽ đấu văn với ngươi"

"Ồ vậy làm sao phân biệt được thắng bại"

"Giết được ngươi xem như thắng"

Shansa quay lại Phù Tô "công tử điều kiện lần này của ta là mỗi bên sẽ đeo 1 cái chuông, ai lấy được bên đó sẽ chiến thắng, dùng cách nào cũng được, vì ta chưa biết võ nên không thể đấu kiếm, mong công tử chấp thuận"

"Vậy chẳng phải ngươi không cách đánh trả sao" Phù Tô

"Ta không biết võ nhưng đặc biệt tự tin về bí kíp của ta, tin chắc sẽ không nhanh chóng bại trận"

"Ồ, vậy bí kíp của ngươi là gì?"

"Ta có biệt tài tránh né, vì lúc nhỏ thường bị hiếp đáp nên mỗi lần như vậy ta đều trốn tránh lâu dần hình thành nên loại tuyệt kĩ này"

"Vậy nếu ngươi đã nói, ta cũng không từ chối"

Chân Cương "ha, chỉ 1 cái chuông há có thể ta không lấy được, ngươi đừng tự kiêu vì đã thắng ván trước, lần này không có dễ như vậy đâu"

"Vị này nói đúng, đúng là không dễ a, vì 1 mình ta phải tiếp tới 6 vị" lại 1 màn đùng đùng ngang tai

Tử Mộ "này ta không nghe nhầm chứ, hắn muốn 1 mình ứng chiến 6 người, không phải tìm đường chết sớm sao"

Nhan Lộ "Tử Chi ngươi đừng quá khinh địch, sẽ chuốt lấy họa" lo lắng cho y, chắc chắn là quá tự kiêu rồi

Đạo Chích "này lần trước Trương Lương đối phó 6 người còn phải nhờ vào Phù Tô, vậy mà hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy, hắn điên sao"

Bạch Phụng "ta là thấy hắn muốn được chết sớm, 1 người còn đấu không lại lại đi thách 6 người 1 lúc, xem ra Nho gia sắp phải có máu đổ rồi"

Chân Cương "1 mình ta đã có thể lấy mạng ngươi, cần chi những người khác, ngươi bớt ngạo mạn đi"

Shansa "lục vị đừng khách khí, ta là sợ 1 người huynh đài đây mà thua thì mất mặt cho cả 5 vị còn lại nên mới như vậy, mong các vị cứ xuất thủ a" nụ cười kiêu ngạo như khiêu khích kia làm sao có thể bỏ qua, cả 6 người cùng nhảy ra

Loạn Thần "theo như ngươi nói chúng ta có thể lấy nó bằng bất cứ cách nào phải chứ"

"Huynh đài không sai"

"Vậy nếu mạng người đeo chuông không còn nữa vậy há chẳng phải chúng ta thắng sao"

"Ai da đúng là như vậy a, sao ta không nghĩ tới nhỉ, huynh yên tâm nếu ta không còn mạng chẳng phải chúng ta luân chiến sao, 3 vị đương gia sẽ ra tiếp, điều kiện vẫn không đổi a"

Nhan Lộ "hắn mà cũng nhớ còn có chúng ta ngồi đây tiếp ứng sao?"

Trương Lương "sư huynh ta không thấy được khả năng thắng của y"

2 người cũng hồi hộp chờ đợi như toát cả mồ hôi

Lý Tư rất tự tin vòng này sẽ thắng, không lí nào Lục Kiếm Nô cùng xuất thủ mà 1 tên thư sinh trói gà còn không chặt kia có thể toàn mạng, đây là hắn tự làm tự chịu "bắt đầu" 

Lục Kiếm Nô rất nhanh đã muốn dùng 1 kiếm đoạt mạng toàn nhắm ngay chỗ hiểm mà tấn công, nhưng không hiểu sao Shansa vẫn chưa trúng chiêu nào, y cứ nhảy đằng đông, chạy đằng tây, nhào lộn, rồi lạng lách nói chung đều là đủ thứ kiểu tránh né, Lục Kiếm Nô phát ra sát khí rất mạnh tựa hồ rất muốn giết người, đệ tử Nho gia càng sợ hãi, các đương gia cũng không ngoại lệ

Chỉ thấy y giống như đùa giỡn mà né mãi, chẳng hề sợ sát khí tỏa ra, đang đáp ngồi trên kiếm của Đoạn Thủy, đây là người khó lường nhất trong 6 người chuyên về ẩn mình, vậy mà y có thể dễ dàng không bị tổn thương dù là 1 vết nhỏ. Nói thêm Shansa cũng biết chút ảo thuật nên việc cướp lấy chuông không hề gây tiếng động đã được thực hiện mà không ai hay biết.

Khi y đang nhào lộn trên không trung thì tất cả đồng loạt hướng mũi kiếm, chẳng lẽ y không biết trên không là cơ hội tốt nhất cho họ sao vì y không thể tránh né được, Shansa là ai chứ dù trên không cũng có thể lách người a, 2 tay 2 chân đều chặn 1 kiếm, miệng cũng không yên mà dùng đối phó với cái kiếm còn lại, 5 cây đã bị chặn đứng, dĩ nhiên là chuông đã bị tháo bỏ a, chỉ còn Võng Lượng chớp được thời cơ mà đâm tới ai ngờ y nhanh hơn, lấy kiếm làm điểm tựa xoay 1 vòng rồi 1 tay đặt lên bờ vai tên đó.

Người vẫn ngược trên không, y hạ người nhẹ nhàng cách xa chỗ họ, khi cả 6 đồng loạt hướng về, y lại tươi cười rạng rỡ

Đạo Chích "hắn điên thật rồi sao, không né đi là chết ngay a"

Shansa giơ tay lên nói "các vị ta thắng", 6 cái chuông đã được nắm trên tay, không khiến ai thoát khỏi cơn mê vừa rồi, vậy mà lại thắng. Họ không cam lòng Loạn Thần vẫn còn chỉa mũi kiếm đang theo đà về phía y, Shansa đột nhiên lướt tới bàn tay theo đà lướt từ mũi kiếm dọc thân 1 đường, rồi dùng 2 ngón tay gõ nhẹ giữa thân kiếm kêu lên 1 tiếng "keng" bây giờ Phù Tô mới tỉnh hẳn, cứ như  là vừa mơ vậy "dừng lại"

Shansa "đa tạ lục vị đã nương tay, ván thứ 2 ta thắng" quay về phía chỗ mình ngồi

Nhan Lộ "ngươi thật sự có thể thắng?"

"Phù! Mệt chết ta, nhị đương gia a người ta khát nước, người có thể để ta uống trước không?"

Sao lại chuyển về nũng nịu rồi!

Trương Lương cũng đang nhìn y không biết phải nói gì

Shansa "Tử Phòng sư huynh, thấy ta lợi hại không?" nhướn nhướn mày cười với y

"Ừm lợi hại, đúng là bình thường nhìn không ra"

"Hì hì, quá khen, quá khen, ta còn không nhìn ra mà haha!"

"Uy, sao ta thấy người đó nhìn ta dữ vậy, muốn thịt ta sao?" nói với Trương Lương khi quay qua nhìn thấy Thắng Thất

Thắng Thất "tiểu tử ván tiếp ta đấu với ngươi, nhưng không có đeo chuông gì hết"

"Vậy phài làm sao a! Ta đâu biết võ công"

"Cho ngươi 1 con đường, nếu ngươi có thể cướp được Cự Khuyết trên tay ta, xem như ngươi thắng"

Trương Lương chưa kịp cản Shansa đã liền "được" hắn liền bất động

Nhan Lộ "này, ngươi dù có thoát khỏi được chiêu của y nhưng không thể cầm nổi thanh Cự Khuyết kia"

Shansa "a đừng lo, đừng lo, kiếm là để cầm không cầm được sao sử dụng a"

"Ngươi chưa biết về cân nặng của nó phải không?"

"Nếu sư huynh lo lắng cho ta vậy nên chờ ta thắng đãi cho ta 1 bữa thật hoành tráng a, yên tâm dù ta chân yếu tay mềm cũng có thể nâng 1 thanh kiếm a"

Thắng Thất "tiểu tử ngươi không biết lai lịch của nó lại có thể khẳng định cầm nổi sao"

"Biết lại lịch làm chi a, kiếm không dùng chém cũng để chưng thôi, cần gì phải so sánh, chẳng qua kiếm của ngươi to hơn những cây khác 1 chút . . .1 chút . . .ừ cái này có hơi lớn a"

"Sao sợ rồi à"

"Hứ, tiếp thì tiếp, ai sợ ai" đế quốc cũng đang chờ xem chuyện vui, ngoài Thắng Thất trong thiên hạ này nào có ai có thể cầm được Cự Khuyết nếu không nó đâu phải đứng thứ 11.

Shansa bất chấp con mắt kì lạ đang nhìn y, xăn tay áo, duỗi người, uốn éo thân thể , rồi mới bắt đầu đứng giữ thế "xong rồi, bắt đầu đi, không cần nương tay a"

"Ngươi có cầu xin ta cũng chẳng cần nương"

Kì lạ 1 mỗi một lần ra kiếm đều không thể chạm được y, Shansa đang chổng ngược 1 tay trên thân kiếm to đùng đó, y nhíu mày, sau đó lại tránh né rồi tiến sát lại bất ngờ lập lại động tác ban nãy, vuốt 1 đường từ mũi đến thân kiếm, khúc giữa lại gõ 1 cái "keng" kiếm như đang rung lên trả lời với động tác của y.

Shansa làm vậy có thể biết được tính sắc bén cùng độ nặng, chiều dài của kiếm, đôi khi còn hiểu được tinh thần của kiếm mà sử dụng.

Y bất ngờ chạy vòng quanh mà 2 tay lại đặt phía sau không duỗi ra phía trước như bao người *kiểu chạy của ninja á* rồi đột ngột tiến công thẳng vào Thắng Thất, hắn đương nhiên vung kiếm đâm thẳng về phía trước nhưng Shansa bất ngờ đổi thế mà dùng chân trượt trên thân kiếm đá vào tay y làm thanh kiếm văng lên cao, y lại lùi về làm mọi người chứ ý, ai ngờ là y chạy lấy đà rồi nhảy lên chụp lấy thanh kiếm to nặng kia đang rơi xuống.

Y hơi quỳ trượt 1 khúc nhưng 2 tay vẫn đang giữ thanh kiếm, y cuối người như tập tạ chắc vì quá nặng, sau đó đếm 1, 2, 3 rồi dùng 2 tay nâng thanh kiếm qua khỏi đầu, hơi thở dốc "thế nào, ta đã đáp ứng điều kiện rồi, ta . . .phù . . .ván này ta thắng"

Phù Tô không biết từ lúc nào đã không màn thắng thua mà chỉ mong y thắng "ván thứ 3 Nho gia thắng" nghe được lời tuyên bố

Shansa mới quăng thanh kiếm lại cho Thắng Thất mà ngồi bệ xuống như sắp ngã "woa nặng chết được, nặng muốn gãy lưng ta rồi, sao ngươi dùng kiếm chi bự thế"

Thắng Thất cũng chẳng thèm nói lời nào mà quay về, trong lòng hắn thật không tin nổi tiểu tử đó có thể nâng được thanh kiếm của hắn, dù là 2 tay nhưng lúc đầu hắn đâu có giao 1 tay cầm kiếm. Đành ngậm ngùi chịu thua mà đi!

Đạo Chích "woa tiểu tử đó đúng là lợi hại a"

Bạch Phụng "thật không ngờ cón có kẻ có thể nâng được Cự Khuyết" mỉm cười đồng ý với chiến thắng quá ngoạn mục đi

Nằm ăn vạ như vậy mà 2 người kia còn không thấy ra đỡ mình, y phải tự trở về mà trừng 2 người đó, nói nhỏ hết mức có thể

"Ha, ta mệt mỏi như vậy mà 2 ngươi không ra đỡ lấy 1 cái, đúng là vô lương tâm mà"

Trương Lương "ngươi có thể đỡ được Cự Khuyết thì đi mấy bước vào đây làm khó được ngươi sao"

"Ha, tiểu Lương tử a tiểu Lương tử, xem ra sau này ta phải hảo hảo chỉnh ngươi a"

Trương Lương ngạc nhiên với cái tên gọi y vừa nói, làm sao y có thể biết? Nhan Lộ cũng nhìn qua chỉ thấy y đá mắt 1 cái rồi cười, nhẹ nhàng than 1 câu "haiz, rất tiếc đối thủ không phải gu của ta a, sao không có ai bằng được 1 góc của mỹ nam tử hết vậy, ít nhất ta cũng có thể nương tay a"

2 người đều ngạc nhiên hơn nữa nhìn y, người có thể nói mỹ nam tử này chỉ có thể là y, là Shansa, giờ nhìn kĩ mới thấy khuôn mặt đúng thật là y rồi, đã vậy mà còn chẳng cần dịch dung, chỉ thay đổi trang phục cùng mái tóc đã như biến chuyển thành người khác, thảo nào 2 người có cảm giác quen mà không nhớ ra, hóa ra là tiểu tử này vào đây tác quái.

Đành phải tự cười khổ, bao lâu nay lo lắng y sẽ nguy hiểm ai ngờ thành công cốc, ranh ma giảo hoạt như y sợ là chỉnh người không biết chán, chứ ai dám làm y rớt 1 sợi tóc nào. Haiz!!! Thiện tai, thiện tai

Shansa vỗ vai 2 người *bộp, bộp* "đúng là chậm hiểu" y cười thõa mãn mà tiếp tục hướng về phía kia nói "vậy cả 3 ván ta đều thắng, công tử có phải nên tuyên bố Nho gia toàn thắng không"

Lý Tư dành nói trước "ngươi vẫn chưa nhìn rõ sao, vẫn còn 1 vị đang ngồi đây chưa động thủ"

Shansa liếc mắt qua nói "Ah! Là cô nương xinh đẹp này?"

Hiểu Mộng "cô nương xinh đẹp?"

"Ừm" dùng ánh mắt ngây thơ nhìn, đang dùng kế đây mà

"So với ta ngươi chỉ là hậu bối"

"So với người ta lại là ca ca a!"

Nhan Lộ cùng Trương Lương cố che dấu nụ cười không dám cười ra tiếng mà quay mặt đi chỗ khác

Phục Niệm thấy y xúc phạm trưởng bối như vậy nên tức giận "Tử Chi không được vô lễ, vị này luận về thứ bậc còn cao hơn cả ta"

"À chưởng môn nhân nói phải. Vậy Hiểu Mộng đại sư muốn thi thế nào đây?"

Hiểu mộng "ta với ngươi thi đấu nội lực đi"

"Uy, đại sư người còn trẻ mà, 2 ván lúc nãy chẳng phải ta đã nói ta không biết võ sao, làm sao có nội lực mà đấu chứ. Hay là như vầy chúng ta đổi thành cái khác đi, hy vọng đại sư không từ chối"

"Ngươi chẳng phải đều bình an qua 2 trận đó sao?"

"A đại sư người đừng so sánh như vậy, họ đều ra chiêu còn nội lực chẳng phải dùng bên trong sao. Ta cái gì cũng kém hơn người, tóc không có trắng bằng người, chiều cao không thấp bằng người, tướng đi không uyển chuyển như người, tướng mạo không đẹp bằng người, thân hình *ngắm nhìn thân thể y từ trên xuống* ừm không như người, đến nội lức tất nhiên cũng không bằng người, nếu thi nội lực chẳng phải kẻ khác chớp lấy cơ hội nói người ỷ mạnh ăn hiếp kẻ yếu sao, lợi dụng kẻ không có võ mà thi đấu thì thắng không ý nghĩa, ta là đang suy nghĩ dùm người a, không muốn kẻ xấu lợi dụng nên người hãy đổi đi" dù lời nói mang ẩn ý chê bai nhưng ánh mắt lại đang dùng ánh mắt cún con nhìn làm cô ta thấy không đồng ý không được *ta nói ánh mắt cún con này dùng 100 lần vẫn trúng mà hihi* 

Hiểu Mộng có tia đắc ý trong ánh mắt "nếu ngươi đã không có võ công, lại không thể sử dụng nội lực vậy đổi thành đánh cờ đi, ý này ngươi không phàn nàn chứ?"

"Ách . . . đại sư, ngài chắc chắn muốn đổi qua chờ cờ chứ?" Shansa giả bộ giật mình như mình không biết đánh cờ, điều này Trương Lương cùng Nhan Lộ cũng không biết y có biết chơi cờ hay không!

"Thế nào, ta đã đổi theo ý của ngươi để k ai nói ta ỷ mạnh hiếp yếu, giờ chỉ chơi cờ đây có thể nói là quá dễ cho tiểu tử nhà ngươi"

"Đại sư, ngài không thể đổi 1 lần nữ sao?"

"Không được, ta đã khai ân cho ngươi 1 lần, không còn lần sau"

Shansa tỏ vẻ bối rối, ánh mắt hơi né đi "thôi được, ta sẽ đối cờ vậy là được chứ gì. Nhưng ta có điều kiện"

"Nói"

"Nếu tôi thắng, tôi không dùng theo cấp bậc mà xưng hô với đại sư, chỉ dùng tên gọi được chứ"

"Hửm! Vậy nếu ngươi thua"

"Tùy người xử trí"

"Một lời đã định"

Giả bộ thách thức nữa chứ. Y quay sang Phục Nhiệm "chưởng môn sư huynh, bình thường người song đấu với nhị sư huynh cùng tam sư huynh, chắc chắn ván cờ rất siêu phàm nga!"

Phục Niệm không muốn khoe khoang biệt tài trước mặt người khác làm trò cười "ta chỉ luyện tập cùng họ thôi. Ngươi đừng nên quá đề cao"

"Nga~ vậy đại sư đây cũng là chưởng môn nhân nha!" cười thách thức, tiếc là ai kia võ công thì thiệt là thâm hậu nhưng lại không có nhiều mánh lới, xảo quyệt như y nên dính bẫy là cái chắc

Hiểu Mộng "vậy chúng ta đấu song ván đi, ngươi là người đại diện Nho gia, ván cờ của ngươi cũng đại diện cho học vấn Nho gia, hay để Thiên Tông Đạo gia giúp ngươi khai mở"

"Khụ khụ! Đại sư ta chỉ thuận miệng nói ra, người đừng để ý a . . ." bối rối a bối rối *xạo sự thì có*

"Vẫn là song đấu đi"

"Ván nào ngươi cũng có điều kiện nên ván này chỉ đánh cờ, ngươi không được phép từ chối" Lý Tư nóng lòng muốn báo thù rồi đây

"À, vậy theo ý người a" 

2 bàn cờ được đem ra. Thấy y ngồi lâu vẫn không động đậy, mắt cứ nhìn vào quân cờ

Hiểu Mộng "sao vậy tiểu tử, ngươi không bốc cờ sao?"

Shansa "a, ta là đang suy nghĩ làm thế nào để biết ai đi trước!" 

Nhan Lộ cùng Trương Lương sặc trà trầm trọng "phụt, khụ, khụ". "Ngươi không biết đoán cờ lấy quyền đi sao?" dọa Trương Lương được 1 phen rồi

Chớp chớp mắt "là sao?" = Không phải chứ, cứ tưởng y biết đánh cờ ai ngờ không biết 1 chút gì a!

Phục Niệm thật sự bị y làm mất mặt "đoán cờ là bốc trong tay 1 nắm sau đó cho người khác đoán là chẵn hay lẽ, nếu đoán đúng thì người kia được quyền lấy quân đen đi trước"

"Ồ, thì ra là vậy, đa tạ a đại sư huynh"

Shansa "nhưng ta thích màu trắng a, vậy nên nhường đại sư quân đen đi"

Hiểu Mộng "chắc không phải ngươi nghĩ là ta ỷ mạnh hiếp yếu mà bắt ngươi nhường chứ?"

"À không, không phải ta là muốn xem đại sư đi trước a"

Ai cũng không nói gì nữa cứ im lặng nín thở quan sát 2 người đánh cờ

Thấy Shansa tay bốc quân cờ như người chưa từng chơi, cách đặt cũng không có quy củ, bèn lạ mà hỏi, Hiểu Mộng "tiểu tử, ngươi mới chơi cờ sao?"

"Ân, ta có đọc sách biết chút ít, nhưng giờ mới là lần đầu đánh cờ a, cảm giác hảo khác xa"

Triệu Cao cũng xém nữa sặc trà "ngươi nói gì, đây là ván đầu tiên ngươi thực sự được chơi cờ với 1 cao thủ sao? Ta nghe không lầm chứ"

"Không lầm, ta nói thật a. Nhưng mà ngài an tâm, ta học hỏi rất nhanh, chút nữa sẽ thành thạo thôi, hihi"

Hiểu Mộng cảm thấy hắn như đang có ý vũ nhục mình, bèn đi cả hai bàn cờ một bước nhanh chóng, còn ra thêm quy định "ta chơi cờ không muốn đợi quá lâu, nên ngươi suy nghĩ nhanh chóng mà đặt cờ đi, quá 1 nước cờ xem như thua"

Shansa hứng thú tỏ ra rất thích "hảo, đại sư ngài thật biết thách thức, ta thích nhất là càng gay cấn, càng hồi hộp, càng phấn khích a" nói rồi bẻ tay kêu 'răng rắc' lắc cái cổ 1 cái thật mạnh 'rắc' tiếng kêu rất sảng khoái a. Bất ngờ nhất là y đứng lên sau đó ngồi xuống 1 cách đúng nghĩa, tinh thần đã có thể nói là tập trung a

"Đại sư, mời"

Hai người đi cờ cực nhanh, hơn nữa mỗi người lại một tay chơi một bàn cờ, đánh cờ không loạn, thế nhưng khán giả đã hết theo kịp. Đến tam đại đương gia cũng còn khá hoa mắt về y khi chỉ mới vài bước đầu giờ đã có thể đi không 1 chút lo lắng, nước cờ này, không giống với người mới biết chơi, cách lấy cờ, cách đặt cờ cũng đã thay đổi, phải nói là y cầm quân cờ 1 cách rất đẹp, mỗi 1 lần đặt cờ nó dường như đều phát ra 1 vầng sáng, làm ai nấy đều hồi hộp chờ đợi.

Không gian như tĩnh lặng, chỉ có tiếng 'cạch, cạch' của quân cờ đặt trên bàn, Shansa vẫn bình thản mà cờ đi vẫn không chậm mà càng ngày càng nhanh hơn, Hiểu Mộng thì ngược lại đã có chút loạn

Không phải ai cũng có thể cùng lúc nghiên cứu cả 2 ván cờ, mà lại với tốc độ cực nhanh như vậy nên có người choáng váng đã hết theo kịp, có người lại chỉ nhìn 1 bên đến khi hiểu rõ cục diện mới nhìn sang ván kia.

Nhan Lộ khẽ nhíu mày, Hiểu Mộng mỗi 1 nước đều mang theo vài phần sát khí, còn Shansa không thấy trận pháp gì mà liên tục bị thất thế

Hiểu Mộng có hơi thất vọng, tiểu tử này tuy là không vừa, có thể duy trì lâu như thế với lối đánh song song hai ván, dù chỉ mới biết đánh cờ, đánh cờ với hắn cảm giác giống như hai người đang đấu võ, một người có tài nghệ thâm sâu, một người chỉ biết vài chiêu phòng thân, không hề thấy thoải mái mà tận lực chơi. 

Không lâu sau, mọi người vốn vẫn yên lặng theo dõi nước cờ bỗng nhiên dao động, tiểu tử kia đang ở thế suy tàn thì đột nhiên phản công. Ngược lại, Hiểu Mộng lẽ ra chiến thắng đã trong tầm tay, lại phát hiện mình đã rơi vào bẫy, vội vàng ngoan cố muốn lật ngược tình thế, nhưng đã không còn kịp. 

Shansa bắt đầu đồng loạt phản kích, thắng áp đảo khiến Hiểu Mộng thua liên tiếp, thất bại thảm hại, thật là không chừa cho người ta mặt mũi mà!

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người lặng im không ai nói nên lời, ai nấy đều ngây người như phỗng, không ai ngờ tới tiểu tử đó vậy mà lại thắng, ngay cả Nho gia cũng không ngờ mà, việc này đã đánh 1 đòn rất đau vòa mặt của Hiểu Mộng a! 

"Ai, đại sư thật là khiêm nhường rồi, tại hạ rất đa tạ, người đã chỉ dạy tận tình"

Hiểu Mộng đang cứng đơ, vẫn không hiểu sao lại thua mà cả 2 bàn cờ đều không hòa được 1 bàn nào.

May mắn là Shansa rất giỏi che đậy diễn biến cảm xúc, y là diễn viên chuyên nghiệp a, nên Trương Lương, Nhan Lộ có thể biết là ở trong lòng y đang nhảy chân sáo, giơ tay chữ V, thè lưỡi mà nhìn bọn họ a!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro