Tiếp Tục Quậy Phá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thánh hiền trang khi Trương Lương cùng Nhan Lộ đã quay lại. Phục Niệm yêu cầu gặp mặt, họ lo sợ chính là điều này nghi ngờ đế quốc đã tình nghi hành động của họ mà làm khó dễ hoặc bất chấp thủ đoạn mà làm gì đó, nhưng lại bị bất ngờ vì chưởng môn không gọi họ vì cuộc tỉ thí tiếp theo mà là giới thiệu 1 người mới được nhận vào Nho gia

"Chưởng môn sư huynh" 2 người cung kính chào

Phục Niệm "Tử Lộ, Tử Phòng rốt cuộc 2 ngươi cũng đã về, ta muốn giới thiệu y với mọi người"

Bây giờ họ mới chú ý cái người đang đứng bên cạnh, 1 thân lam y, tóc đen dài 1 nữa cột cao, nữa xõa dài, thân hình hơi gầy, làn da trắng ngà, khi y quay mặt lại chào "đã nghe danh từ lâu, nay được gặp mặt thật là vinh hạnh, nhị đương gia Nhan Lộ cùng tam đương gia Trương Lương tiên sinh"

2 người nhìn hồi lâu vẫn chưa nhận ra người trước mặt nhưng lại có phần quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Nhan Lộ cũng lịch sự đáp lại "ta cũng vinh hạnh gặp mặt vị huynh đài đây, chẳng hay cao danh quí tánh của các hạ"

Shansa "ta họ Mẫn tên chỉ có 1 chữ Chi, vừa mới được nhận vào Nho gia tự là Tử Chi"

Trương Lương "chẳng hay Tử Chi huynh đến từ nơi nào" y cần đề phòng Tần quốc cho người làm gián điệp trong Nho gia nên vẫn phải cẩn thận thì hơn

Shansa "ta từ nhỏ mồ côi, lớn lên chỉ phiêu bạt đây đó, khi đến đây lại gặp được cố nhân nên nhận ta vào Nho gia để ta có chỗ được xem là có nơi quay về"

Phục Niệm "Tử Chi là được Tuân sư thúc nhận vào"

"Cái gì, Tuân sư thúc, ngoài Lý Tư và Hàn Phi 2 người này ra, sư thúc đã không nhận 1 ai từ rất lâu rồi, sao giờ lại nhận" 2 người đều há hốc mồm, sao dạo này có nhiều sự việc lạ lùng xảy ra thế khiến họ không thể nào tiếp nhận thông tin nhanh chóng được

Shansa "thật ra Tuân lão tiền bối có quen với 1 cố nhân đã từng cứu ta lúc loạn lạc từ khi còn nhỏ nên khi ta lưu lạc đến nơi này, tiền bối đã thu nhận ta, làm ta rất cảm kích"

Trương Lương "vậy xem ra phải xưng hô với huynh đài đây . . . " biết y muốn nói gì nên Shansa ngăn lại trước 'ta không muốn già đi đâu a'

"Người cứ xưng với tại hạ là Tử Chi được rồi, tuy ta là Tuân lão tiền bối nhận vào nhưng không có bái sư y, các vị mới là người sẽ chỉ dạy ta, nhưng ta cũng không muốn vì vào sau mà phải gọi các đệ tử khác 1 tiếng sư huynh nên Tuân tiền bối cho phép ta gọi bằng tên, thứ bậc chỉ dưới các vị một bậc"

Phục Niệm "vậy Tử Chi ngươi đi theo Tử Phòng sẽ sắp xếp phòng cho ngươi"

"Đa tạ, chưởng môn sư huynh" Shansa cũng thành kính chào rồi cùng Trương Lương quay về phòng

"Tử Chi đây là phòng ngươi, nếu cần gì cứ nói ta sẽ sắp xếp thêm" Trương Lương

"Đa tạ Tử Phòng sư huynh" Shansa trong lòng đang giơ tay chữ V vì đóng quá đạt, vậy mà 2 người vẫn không nhận ra ta, vậy thì cứ để yên vậy cũng tốt, ta cũng dễ hành động

Sự thật về việc Tuân lão nhận Shansa vào là như thế này lúc Shansa rời khỏi Mặc gia y dã tìm đến Tuân Tử nhờ y chỏ mình thâm nhập vòa Nho gia để xem xét về việc Phù Tô muốn tổ chức tỉ thí lại 1 lần nữa.

Tuân lão cũng không thể hỏi rõ lí do chỉ biết y có ý định giúp đỡ nên cũng không từ chối đành phải nói với Tử Niệm.

Bây giờ thì toàn bộ Nho gia ai cũng đều biết có người mới đến, nhưng không ai biết là do Tuân lão đề cử, chỉ biết chưởng môn đại đương gia nói sơ qua, y chỉ đứng sau tam đại đương gia của Nho gia, nên các đệ tử không được gọi là y là sư đệ, chỉ cần gọi Tử Chi là được.

Shansa cũng là 1 diễn viên xuất sắc a, nên đã đóng thì phải đóng cho tới, y hằng ngày đều làm ra bộ dáng không khác Tử Minh là bao, mà lâu rồi không thấy Tử Minh với Tử Vũ vì 2 thằng nhóc này giờ đã trên Thận Lâu rồi, ai cũng nghĩ là người này xem ra có người nâng đỡ mới được vào Nho gia chứ chẳng có thực lực gì, cậy quyền thế mà vào đây mà! Nhưng ai nào ngờ đây chính là điều mà Shansa mong muốn.

Hằng ngày đều có chuyện để nói, lớp học sáng không đi trễ thì cũng ngủ gục, chẳng bao giờ nghe giảng có nghe cũng như chẳng hiểu gì, bắt y giải thích nghĩa 1 đằng y lại giải thích 1 nẻo, tính ham ăn thì không ai bằng a! Đã vậy bắn cung mãi mà hồng tâm không bao giờ trúng, đúng là vô dụng, cưỡi ngựa thì không về cuối cùng cũng là ngựa trước người sau. Chỉ được cái vóc dáng cùng khuôn mặt tuấn tú ra những cái khác chẳng cái nào hữu dụng. Nhìn y tỏ ra ủy khuất nhiều đệ tử còn châm chọc, bắt nạt y. Nhưng lúc đấu kiếm thì chỉ biết tránh né hoàn toàn không đánh được 1 chiêu nào nhưng cũng không ai chạm vào được y

Khi Nhan Lộ hỏi sao y lại có thể giỏi né đòn như vậy, y bảo "lúc nhỏ hay bị người ta ức hiếp, lại không biết võ công nên chỉ biết tránh né dần dần thành thói quen, khi gặp nạn thì chạy thế nên sẽ không bị thương" Nhan Lộ cũng cười lí do này không phải không có lí.

Trương Lương dù không quá nghi ngờ y nhưng vẫn có chút gì đó tò mò về con người này, nên vẫn thường để ý đến y, dù sao phòng trước vẫn hơn, khi chỉ còn hơn 1 tuần là tới ngày tái đấu lại xuất hiện người lạ, hơn nữa lại không tra được nguồn gốc

Chẳng bao lâu cũng đã đến hạn tỉ thí lần này vẫn như lần trước Công Tôn Linh Lung, Lục Kiếm Nô, Thắng Thất cùng Hiểu Mộng của Thiên Tông Đạo Gia. Bên ngoài còn có Bạch Phụng cùng Đạo Chích bí mật theo dõi tình hình bên trong, họ cũng có cảm giác dường như có gặp qua người tên Mẫn Chi nhưng vẫn không tài nào đoán ra được.

Shansa lại bật ra tính tò mò hỏi Trương Lương "Tử Phòng sư huynh, người đó là ai vậy, nhìn rất trẻ a, cũng rất mĩ mạo a!"

Trương Lương "đó là Hiểu Mộng đại sư, chưởng môn của Nhân Tông Đạo gia, ngươi đừng vọng tưởng, đứng đắn lại đi! Đừng làm mất mặt chúng ta a" y cũng thấy tiểu tử này tính tình cởi mở lại hay quậy phá như tiểu hài tử nên đối xử với y như Tử Minh vậy.

 Lý Tư để ý thấy lạ khi xuất hiện 1 người mới chưa từng thấy bao giờ nên dạn hỏi "xin hỏi đó là ai vậy, sao ta chưa bao giờ thấy y"

Phục Niệm cũng nói rõ ràng "đó là Tử Chi người mới đến"

"Ổ, Nho gia thật không hổ danh có tề lỗ tam kiệt, vẫn thu hút được nhiều thư sinh tài cao học rộng đến lĩnh giáo"

"Không dám, không dám! Y chẳng qua là Tuân sư thúc nhờ cậy để được ở lại Nho gia, vì y mồ côi từ nhỏ nên kiến thức cũng chẳng nắm được là bao" Phục Niệm không biết nói thế nào về trình độ học vấn của y nhưng vì là người do Tuân sư thúc nhờ vả cũng không thể đuổi đi, chỉ để y chịu sự quản thúc như bao đệ tử khác

Lý Tử lại rất hứng thú với y, không ngờ hắn lại được sư phụ nhận vào, xem ra lai lịch không hẳn là nhỏ

Shansa lại tiếp tục màn tò mò đến cùng của mình để chủ yếu là thu hút sự chú ý của bọn người đó đối với y "sư huynh, cái người mập mập đó là ai a?"

Trương Lương "xuỵt! không được nói bậy đó là Công Tôn Linh Lung là người thừa kế của Danh gia, tinh thông biện luận"

Shansa nói không lớn cũng không nhỏ chỉ đủ để đối tượng kia nghe được, chọc tức kẻ đó, Công Tôn Linh Lung ghét nhất là ai nói ả béo, nghe được như vậy, ả không trả thù không phải Linh Lung, tài ăn nói lật lọng nhưng không ai có thể cãi lại này chính là sở trường của ả, lần này ả đã nhắm mục tiêu a! Shansa trong lòng cười thích thú, 1 con mồi mắc bẫy rồi

Tiếp tục "woa! Sao bên kia có nhiều người dữ tợn đem hung khí quá đi, làm ta sợ chết mất" y nhích đến phía sau Nhan Lộ tỏ vẻ sợ hãi trốn tránh

Triệu Cao với tính hiểm độc sẽ không bỏ qua 1 con mồi như vậy - Há xem ai mới là mồi đây

Nhan Lộ "đó là Lục Kiếm Nô đều chịu mệnh lệnh của Triệu Cao, ngươi không cần phải sợ, chẳng ai làm gì ngươi, chỉ cần yên phận đừng quậy phá là ta cám ơn thiên địa rồi"

"Hì hì, sư huynh sao lại nói ta như vậy a, dù sao ta cũng là đệ tử Nho gia mà, để người khác nghe được chẳng phải chê cười ta sao, tài năng ta cũng có thể sánh ngang bọn họ a"

Phía bên kia nghe được tiểu tử này tự cao tự đại, liền nhắm mục tiêu lấy hắn ra hành hạ cũng là để làm nhục danh tiếng của Nho gia. Bên này cảm thấy tiêu rồi, tiểu tử này lại gây chuyện, lỡ mà y bị chọn trúng để thi đấu chẳng phải cầm chắc thua sao!

Trước khi đến đây Triệu Cao đã thăm dò tin tức từ trước biết hắn chẳng có tài năng gì, hằng ngày không gây chuyện thị phi sẽ ngủ không yên nên chắc như đinh đóng cột là sẽ đem hắn ra để thi đấu. Hắn mỉm cười nham hiểm, Shansa giả bộ thấy rùng mình nhìn hắn 1 cái, tỏ ra sợ sệt trốn sau lưng Nhan Lộ.

Phù Tô cũng không phải không nghe thấy họ đã nói những gì, chỉ cảm thấy người này là Tuân Tử thực cho vào Nho gia sao, ngoài bề ngoài nhìn tri thức ra, khong nhìn ra điểm nào tài năng, giống như 1 kẻ chuyên đi ăn vạ người khác.

Phù Tô tuyên bố thể lệ tỉ thí, sẽ đấu theo hình thức luân chiến, người đầu tiên đấu với nhau nếu ai thắng sẽ tiếp tục vòng kế tiếp với đối thủ, đến khi họ thua hết thì thôi, bên Nho gia không thể cho tam đại đương gia ra mặt trước, nên chỉ còn cách để các đệ tử ra mặt, nhưng y lại thêm 1 yêu cầu nếu Nho gia có 1 ván thua sẽ xem như thua toàn bộ, đây có thể nói là áp lực từ Doanh Chính buộc 1 người hiền lương như y phải ra điều kiện không công bằng như vậy. Nho gia quá bất lợi, nếu đệ tử ngay vòng đầu thua hết chẳng phải họ sẽ thua sao. Hơn nữa lần này không có 2 tiểu tử kia.

Shansa "woa, điều kiện như vậy cũng ra được, không công bằng a!" 

Phục Niệm trừng hắn "ngươi không được vô lễ"

Shansa tỏ thái độ không phục nhưng vẫn ngồi im. 

Bên Tần quốc người đầu tiên ứng chiến không ai khác chính là Công Tôn Linh Lung, ả đã đè bẹp hết tất cả đệ tử Nho gia, xem ra đã cầm chắc cái thắng. 

Lý Tư "xem ra Công Tôn tiên sinh của Danh gia đã cầm chắc phần thắng thông qua tài biện luận rồi" tươi cười hiện rõ trên nét mạng, Nho gia xem ra sắp phải đóng cửa

Shansa đột nhiên lên tiếng "vẫn chưa mà, còn ta, ta vẫn là đệ tử Nho gia"

Công Tôn sắp xả giận được nên rất chào đón "vị huynh đài đây muốn biện luận với ta"

Trương Lương "Tử Chi ngươi đừng tự rước lấy phiền phức"

"Sư huynh yên tâm ta có đủ tự tin để dành chiến thắng a" nhưng không ai tin được lời nói này của y, chỉ nhìn tác phong hằng ngày có thể nói lên ai thua ai thắng rồi

"Vị đại tẩu à nhầm tiên sinh này, xin để tại hạ lãnh giáo"

"Được, ta xem ngươi thua thê thảm tới mức nào" mặt đen càng thêm đen 'đã dám nói ta béo giờ còn thêm nói ta già, ta phải hành chết ngươi, cho ngươi sau này không dám ngẩng đầu nhìn mặt bất cứ ai'

Shansa quay sang cung kính nói với Phù Tô "xin công tử cho ta được chọn tiết mục ứng chiến"

Phù Tô "tại sao, ngươi không thể biện luận sao?"

"Thật không dám dấu diếm, đệ tử không thể biện luận được"

"Vậy chẳng phải ngươi phải chịu nhận thua sao, sao lại còn muốn đổi"

"Hoàng tử không biết, ta chỉ mới vào Nho gia còn chưa được 10 ngày, kinh thư còn chưa đọc được bao nhiêu làm sao có thể dùng so sánh với Công Tôn tiên sinh đây, hơn nữa ta từ nhỏ mồ côi lại được Nho gia cưu mang nên muốn trả lại chút ân tình, mong công tử chấp thuận"

"Vậy ngươi muốn đổi thành gì" Phù Tô là 1 người nhân hậu nghe vậy cũng không nỡ phải bắt ép y

"Tuy ta chưa đọc kinh thư chưa thể hiểu hết ý nghĩa trong đó của các cố nhân, tài nhân học sĩ khác nhưng ta biết chữ, ta mạo muội xin công tử đổi thành tỷ thí thư pháp, tin chắc rằng đối với tiên sinh đây không phải là quá khó khăn đi" y vừa cầu xin vừa khiêu khích với lời nói ra làm Công Tôn càng muốn chà đạp 

"Ngươi muốn đối chữ sao?"

"A không phải, là chép lại văn tự" lời vừa nói ra liền gây chấn động, phần lớn ai cũng đều khó hiểu. Chép lại văn tự. Đây là việc cực kỳ cơ bản mà người mới bắt đầu tập viết chữ phải làm, sao lại đem ra thi a? Chẳng phải càng làm bên ta bất lợi sao?

Công Tôn "ngươi tự tin sẽ thắng được ta với phần này sao?"

Shansa cười "dĩ nhiên a, ta rất tự tin về trí nhớ của mình, tiên sinh không phải ngài sợ rồi chứ?"

"Ngươi cũng rất can đảm, thi thì thi, ai sợ ai"

Shansa lại đối mặt với Phù Tô "công tử ta còn điều muốn nói"

"Cứ nói" 

"Nếu ta thắng, mong ngài sẽ chấp nhận 1 điều kiện mà ta đưa ra"

"Điều kiện của ngươi là gì?"

"Nếu ta may mắn lọt vào vòng sau, mong các vị đây để cho ta được ra luật thi, như vậy mới công bằng với điều kiện mà công tử đưa ra ban nãy"

"Nếu ngươi ra điều kiện có lợi cho ngươi thì sao?"

"Công tử không cần lo lắng, ta đảm bảo điều kiện phù hợp với cả 2 bên, nếu bên kia đồng ý ta mới áp dụng vào luật tỉ thí"

Phù Tô suy nghĩ 1 chút rồi nhìn qua Lý Tư "công tử, ta thấy điều này cũng không sao"

"Vậy được, ta đồng ý với ngươi"

"Đa tạ công tử"

Shansa bây giờ sẽ nhập cuộc chơi a, ta hành các ngươi cho xem, haha

"Bây giờ ta và tiên sinh, mỗi người chọn ra 1 quyển kinh thư, rồi xem qua 1 lượt, sau đó viết ra phải đúng chính xác đến từng câu từng chữ có được không"

"Này thì quá dễ, ngươi chỉ mới bắt đầu há có thể thắng ta, thật không biết lượng sức"

"Tiên sinh ta còn chưa nói xong, nếu tiên sinh viết ra tương tự, ta cũng viết ra tương tự, đây không phải là hết cách so sao? Nên thêm 1 bảng nữa, lần thứ nhất ghi thuận, lần thứ hai ghi ngược, nếu giống hệt trong sách thì thắng, cảm thấy sao? Có thú vị hơn trước không?"

Vừa dứt lời đám đệ tử kia nhốn nháo "bình thường 1 chữ còn viết không xong, đọc còn chưa nổi mà còn dám ghi ngược sao, chẳng phải hắn điên rồi chứ"

Công Tôn "ta thấy ngươi là đang phô trương thân thế, không muốn nhận thua nên mới bày ra cách này để đỡ mất mặt hơn thôi"

"Tiên sinh nói vậy là sợ sẽ thua ta sao" ả thực tức muốn cào cấu hắn mà, dám khinh ta xem đi

"Để ngươi tâm phục khẩu phục, ta đồng ý, xem ngươi sẽ thua như thế nào"

2 người cùng lật xem quyển kinh thư, Shansa ngồi tư thế rất thoải mái, 1 chân gác chân còn lại nhịp a nhịp rồi lật từng trang từng trang xem qua.

Trương Lương chứng kiến động tác của y, càng thêm khó hiểu. Bộ dáng của y không hề giống đang ở thế hạ phong, mà giống như đang nhàn nhã lật sách, thưởng thức từng mẫu tự, chỉ là  động tác lật sách so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Thấy y xem xong rồi ngáp 1 cái

Công Tôn "ha tiểu tử ngươi xem xong rồi sao"

Shansa gật đầu "ân, vừa xong"

"Nhớ kỹ được hết sao?"

Y ngẫm nghĩ phải giả vờ chút "cũng kha khá, cứ mặc cho số phận đi"

Khi Lý Tư nói bắt đầu, tất cả mọi người đều tập trung nhìn 2 người bắt đầu viết chữ, ai cũng động tác như rồng bay phượng múa nét viết rất nhanh chỉ đặc biệt ở chỗ Shansa cầm 2 tay, 2 bút, 1 tay ghi thuận, 1 tay ghi nghịch khiến ai cũng thấy bất ngờ, hắn có thể làm được như vậy sao?

Trong lòng Shansa đang cười hơn nữa còn là cười rất xấu xa a! Hôm nay xem ta trị hết đám các ngươi cho thõa cơn tức trong lòng.

Cứ như vậy nữa canh giờ trôi qua Shansa đặt bút xuống "viết xong", lúc này Công Tôn cũng đã xong nhưng chỉ là bản thuận còn bản ngược vẫn chưa đề 1 chữ.

Bản ghi được trình lên cho Phù Tô cùng Phục Niệm xem xét, nét mặt ai cũng tái đi, luận thắng bại đã rõ "ván này Tử Chi thắng"

Công Tôn đầu đầy mồ hôi, đã hóa đá 'không thể nào' ả đúng là mất hết thể diện, khi nãy còn vũ nhục hắn vậy mà hắn lại có thể thắng 

"Công Tôn tiên sinh, đa tạ đã nhường a" nụ cười thõa mãn càng thêm khiêu khích những đối thủ còn lại khi y liếc mắt tự cao - Có phải hắn thắng được chỉ mới 1 ván mà đã nghĩ sẽ thắng tất cả không, nhưng bàn thắng này không ai có thể phản bác, quá lợi hại, tam đại đương gia cũng không ngờ tới kết quả lại là họ thắng, quá bất ngờ đi

Trương Lương thấy Shansa len lén thè lưỡi giơ tay chữ V về phía họ, làm y dường như nghĩ ra cái gì đó. 2 người cùng thì thầm với nhau 

Trương Lương "nhị sư huynh, ta có cảm giác đã gặp y ở đâu đó"

Nhan Lộ "ta cũng vậy, chỉ là không nghĩ ra đã gặp ở đâu"

Shansa thừa thắng xông lên "vậy các vị, ai sẽ đấu tiếp với ta ván tiếp đây"

Ha, ai ta cũng chấp, dù sao điều kiện sẽ là ta ra mà, sợ gì, các ngươi cứ chờ mà quỳ dưới chân ta đi, haha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro