Đó Là Nghề Của Ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Nhan Lộ cùng Trương Lương cũng thường xuyên tới đây hơn. Nhưng dạo này để ý thấy Cái Nhiếp cùng Shansa dường như có bí mật gì đó, cứ âm thầm mà nói to nói nhỏ với nhau, thường chỉ tìm chỗ có 2 người rì rầm. Lúc ngồi nói chuyện chung chỉ thấy Shansa đi trước rồi kế tiếp Cái Nhiếp cũng đi theo sau, cứ nhiều lần như vậy khiến nghi ngờ của họ càng thêm khẳng định.

Tối nay đang lúc dùng bữa điện thoại Shansa lại reo, y nhìn màn hình rồi vuốt máy trả lời "moshi moshi . . .haiy. . .haiy . . . ừm wakarimasta (hiểu rồi)" ngón tay cũng đồng lúc gõ 2 tiếng trên mặt bàn không quá lớn chỉ nhẹ nhàng để ra hiệu cho người kia. Cái Nhiếp không ngẩng đầu nhìn lên khi y đi mất, chỉ ngồi ăn như bình thường xong rồi thì đi về phòng. 

Ở đây bây giờ chỉ còn lại những người cùng tham gia trò batsu game cùng với Cao Tiệm Ly thôi, còn lại đã về phòng nghỉ ngơi sớm. 

Đạo Chích lên tiếng "ta thấy họ có bí mật a, linh cảm của ta chắc không sai đi"

Bạch Phụng "hay là họ bí mật hẹn hò, ha lúc trước thì tự tin nói ra mặt còn bây giờ thì lén lút không dám đối mặt trực diện đi. Chắc từ lần đó bị ta nói trúng nên mới thần thần bí bí như vậy"

Trong này có người rõ có người không họ đang ám chỉ gì, Vệ Trang *cạch* 1 tiếng đặt đũa xuống, không nói gì chỉ cầm Sa Xỉ về phòng. Mọi người không hẹn mà cùng lén theo dõi 2 người họ làm gì mà lại bí ẩn như vậy, nên quyết định đi xem!

Vệ trang trong lòng thầm nghĩ "2 người đó có cảm tình riêng sao, không thể nào, họ chỉ là bạn thân nghĩ lại thì họ cũng quá thân thiết, nhiều khi đụng chạm thân thể cũng không lấy làm lạ, nhưng vẫn thấy khó chịu khi có người nghi ngờ mối quan hệ đó, mà dường như gần đây sư ca đúng là có chuyện gì đó với y, thôi quyết định đi xem"

Đi vào rừng được 1 lúc "sao các ngươi cũng vào đây" Vệ Trang lên tiếng

"Chẳng phải Vệ Trang huynh cũng vào sao, chúng ta cùng 1 mục tiêu a" Tử Phòng

"Ta đi dạo" Vệ Trang chỉ thả ra 3 chữ

'Đi dạo của ông cũng rất tình cờ a' Bạch Phụng nghĩ thầm

"Nếu đã tình cờ như vậy, thì chúng ta đi dạo chung đi" Nhan Lộ lúc nào cũng là người gỡ hòa a

'Sao các ngươi không nói luôn là đi rình trộm đi, còn văn vẻ làm gì a' đây là suy nghĩ của Đạo Chích, nhưng bất ngờ là Tiệm Ly cũng đi theo dù y chẳng lên tiếng.

Vào 1 lúc sâu thì bất chợt đứng lại nhìn 1 cây đang trổ hoa rất đẹp, chẳng biết là hoa gì, chỉ ngửi thấy hương thơm ngát, màu hồng được phủ khắp nhánh cây. Gần hơn chút nữa thì thấy Cái Nhiếp đang đứng đó đang điều chỉnh mấy cái thiết bị kì lạ gì đó.  Y bất chợt lên tiếng "đã xong". Rồi bất ngờ hơn là khi họ được nhìn 1 cái gì đó phát sáng đặt dưới đất kia chiếu về hướng thân cây, ánh sáng không quá chói lọi rất hợp phong cảnh vào buổi tối này 

Shansa cất giọng nói "ok" bây giờ họ còn được chứng kiến điều chói lọi hơn là cái người đang đứng trong ánh sáng đó còn ai khác ngoài Shansa chứ nhưng nhìn y hơi khác. Mái tóc không còn trắng như ban đầu mà chuyển qua mà xanh dương của nước biển, trên mái tóc còn được điểm thêm 1 sợi dây vàng có 2 cục tua rua, thanh tóc được thắt hằng ngày trên đó cũng đã được giấu đi đâu mất, bàn tay đeo găng đen chỉ che 1 nữa, trang phục thì hết sức lạ lùng. Giống như vầy đây.

Shansa đang đứng tạo hình 2 tay dang ngang, 1 chân hơi khuỵu xuống đặt phía trước sát chân kia, tay phải giơ cao hơn tay trái mặt nghiêng song song hướng về phía tay phải. Họ còn chưa kịp thích ứng với sự bất ngờ này đã phải chịu thêm 1 bất ngờ khác. 

Tiếng ngạc vang lên đánh tan không gian yên tĩnh cùng những bước nhảy điêu luyện, giọng hát thật là mê người cùng những cái đánh tay, lắc hông, chuyển động của ngón tay cũng hết sức mê hoặc. Shansa có lúc trong khi hát chỉ cười nhẹ, nụ cười đó làm say đắm bao linh hồn cùng những cái chuyển mắt, thần thái của khuôn mặt, họ đã từng thấy Shansa cười rất nhiều lần trước đây nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Họ bị nó cuốn hút đến không thể nào dứt ra được, nó như thể còn đang ra ám hiệu mời gọi họ, thật là tà mị. Bài hát mà Shansa vừa nhảy vừa rồi là Gokuraku Jodo. 

Kết hợp với ánh trăng ban đêm như càng soi rõ hơn màu sắc của những bông hoa nở rộ càng làm tăng cảm giác mê ảnh cho cái con người đẹp như không thể với tới kia. Y bây giờ rất khác với lúc cùng sống với bọn họ, trước đây chưa bao giờ được thấy y thể hiện thái độ như vậy.

Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, âm nhạc như còn vươn vấn bên tai họ, vẫn đang nhìn về phía kia, con người đó thật là muốn vươn tay chạm tới.

Cái Nhiếp vỗ tay cười khen ngợi "excellent"

Shansa cũng cười đáp trả, đây là nụ cười biết ơn không như những lần trước mà họ nhìn thấy "thanks, next"

"Được, cậu thay bộ mới đi, tôi chuyển nhạc và điều chỉnh âm thanh 1 chút"

"Ok" Shansa trước khi đi cũng không quên liếc nhìn về phía bên này 1 chút 1 cái nhìn sắc bén ý như đã nhận ra sự hiện diện của bọn họ, làm họ thật là đổ giọt mồ hôi nhưng cũng không né tránh mà muốn tiếp tục chiêm ngưỡng y nhảy múa cùng ca hát, tại sao không dứt ra được nhỉ.

Thật ra là Shansa đang chạy show từ thế giới kia, vì không quay lại đó nên dùng thiết bị xuyên ảnh không gian để trình chiếu, những động tác hình, âm thanh, hình ảnh vừa rồi chỉ cần bật thiết bị lên nó sẽ hiện lên ở bên kia giống như người thật đang trình diễn trên sân khấu ở đó, thiết bị này rất tiện dụng a. Shansa mấy ngày nay thần bí là để dợt trước 1 đợt cùng chuẩn bị những thứ cần thiết, còn Cái Nhiếp đã quen với mấy việc giúp đỡ này nên là người điều chỉnh 1 số các thiết bị phụ đơn giản. Shansa cũng có thể nhìn thấy khán giả thông qua đó, chỉ là họ không thể chạm vào được thôi nên không muốn lôi thôi với mấy người bên này đang nhìn kia, cứ mặc họ xem họ như khán giả là được. Bên này không ai thấy được trừ khi họ đứng trong 1 diện tích nhất định vòng tròn gần y nếu không chẳng biết gì.

"Ok, bài thứ 2 Senbonsakura đã chuyển đổi hoàn tất" Cái Nhiếp nói

"Vậy bắt đầu thôi" Shansa lại đi ra với 1 phong cách hoàn toàn khác, mái tóc đã chuyển về đen, chân mang 1 đôi guốc gỗ quai xỏ có 2 nấc đóng phía dưới, đi sẽ nghe tiếng *cọc, cọc* do nó phát ra, trên tay cầm 1 cây quạt giấy đi ra.

Bài nhạc vừa ngân lên tiếng kèn du dương cùng gió thổi những cánh hoa tung bay càng tạo nên 1 khung cảnh nên thơ hữu tình cho người xem, càng tôn lên nét uyển chuyển của người múa.

Lại 1 màn hết sức mỹ mãn đã kết thúc, trong đầu họ giờ này chỉ hiện lên 1 câu 'họ đang mơ phải không?', không ai nói 1 câu gì chỉ thỏa ước nguyện cùng ngắm người đó trình diễn. Dù không thể hiểu thứ ngôn ngữ y đang hát nhưng vẫn cứ bị cuốn hút vào đó, thần thái cùng âm điệu cứ như đang giải tỏa cảm xúc của người hát nó.

"Vậy chỉ còn 1 bài cuối cùng thôi phải không?" Cái Nhiếp như vẫn đang e ngại tới lúc diễn bài cuối

"Hihi đúng a, lâu rồi chúng ta không song diễn, cậu cũng rất ăn ý với tôi a, cám ơn đã chịu hợp tác" Shansa rất phấn khích khi được diễn chung với Cái Nhiếp 1 lần nữa

"Có thể từ chối sao, nếu được quyền chọn lựa thì cậu nằm mơ đi, ai là người ép buộc tôi phải song diễn chứ"

"Thôi mà dù sao cũng lâu rồi không được diễn cùng cậu, tôi muốn tìm lại sự ăn ý khi xưa. Này trang phục của cậu đó, cậu lấy màu trắng đi, tôi màu xanh" rồi cả 2 đi thay 

Cái Nhiếp mái tóc đã được xõa ra dài hơn rồi buộc thấp phía sau để vắt 1 bên vai cùng bộ áo dài cách tân nhìn cả 2 cứ như tiên cảnh. Bài cuối cùng là Tougen Renka, cả 2 phối hợp ăn ý như xưa, cùng những nụ cười trên môi như đang xuyên thấu tâm can họ, những cái đưa cổ qua lại cùng những màn ngoắc tay thật uyển chuyển dứt khoác. Lúc này những người kia đã bước ra khỏi bóng cây từ bao giờ rồi đang đứng đó rất chi là bình tĩnh nhìn 2 người phía trước trình diễn, Cái Nhiếp có 1 giây mở to mắt ngạc nhiên nhưng đã trấn tĩnh lại, vì phải tôn trọng buổi diễn mặc kệ những thứ khác làm xong rồi nói, nhưng tròng lòng y đang ngượng muốn trốn luôn cho rồi. 

Còn Shansa nở nụ cười rất tươi, họ cảm thấy như tâm hồn được sưởi ấm bởi nụ cười đó nhưng thật ra là nụ cười đó muốn xuyên qua họ để gửi những fan hâm mộ bên kia cơ.

Trình diễn cuối cùng cũng xong, Shansa rất tự tin, thản nhiên thu gom đồ đạc, còn Cái Nhiếp thật không muốn ngước mặt lên nhìn ai. Ngượng ngùng nói "chào, mọi người cùng đi dạo sao" không nhìn thẳng mặt mà hơi cúi đầu hoặc lấy việc dọn đồ làm cớ.

Shansa cũng không muốn làm khó dễ bạn mình a, xem ra tối nay lại có chuyện vui nữa cho xem "Al cậu về trước đi, tôi thu dọn xong rồi về"

"Ừm" rồi vọt lẹ mất bóng quên mất bộ y phục diễn đó còn chưa thay ra

"Haiz thật đúng là, có gì đâu phải ngại chứ!" rồi quay qua nhìn hỏi "vậy các vị làm gì mà giờ này cùng đi dạo vào rừng thế?"

Đến khi thu dọn xong vẫn chưa nghe được câu trả lời, chỉ thấy họ đang suy nghĩ nên nói thế nào đây, Shansa đã biết rồi nên cũng không cần đợi trả lời nữa, trực tiếp bơ luôn "cũng không còn sớm, ta về đây, các vị từ từ dạo a". Vì đồ được cất vào túi đựng không gian nên cũng không mang gì nhiều, thân rất nhẹ mà đi về phòng mình. Tâm trạng cũng vui không kém.

Trong phòng Cái Nhiếp đã nằm xuống bên giường quay mặt vào trong.

Vệ Trang "sư ca người ngủ rồi sao!". "Ta biết ngươi vẫn còn thức"

Cái Nhiếp bất đắc dĩ quay lại "Trang có chuyện gì"

"Không có gì chỉ muốn nói là sư ca múa rất đẹp"

Cái Nhiếp đỏ mặt "cám ơn" rồi chờ hoài mà Vệ Trang cũng không nói thêm "Trang, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao"

"Sư ca không nói cũng chẳng sao" Vệ Trang bất ngờ vòng tay ôm Cái Nhiếp *anh quá lưu manh đi* "hay là sư ca muốn nói ta biết sao!"

"Uy ngươi bỏ tay ra thì ta nói" tìm cách gỡ mãi mà chẳng nhúc nhích được 1 ngón tay của y.

"Ngươi kể trước ta sẽ buông" Cái Nhiếp hết nói lý được đành phải kể cho hắn.

"Shansa là 1 ca sĩ, lúc đó là cậu ta đang biểu diễn những bài hát cùng những vũ điệu, ta thì chỉnh 1 số thiết bị để hình ảnh lẫn âm thanh được truyền đi, đại loại như vậy"

"Sư ca, sao ta lại không thấy người xem ở đâu?"

"À đó là vì ngươi không đứng trong vòng giới hạn nên không nhìn thấy, cậu ấy phát minh ra thiết bị có thể chuyển đổi những thứ xảy ra ở đây truyền đi rất xa, những người đó có thể nhìn thấy được, giống như chiếc điện thoại mà Shansa nói lúc trước, công dụng cũng khá giống nhau a"

"Sư ca trước đây ta đã thấy ngươi đàn cũng đã nghe ngươi hát nhưng ta chưa thấy ngươi có thể múa a"

"Haiz nói tới cái này thật là không chịu nổi mà, lúc trước cậu ta ép buộc nếu không lôi kéo được sẽ làm nũng nói chung làm đủ mọi cách bắt ta đi học nhảy với y, cùng tham gia vào nghề ca hát, ta cũng bất đắc dĩ bị cuốn vào"

"Sư ca vậy cũng tốt, ta có thể nhìn thấy mặt này của ngươi cũng hảo", "ngươi múa đẹp lắm, sau này không cần ngại ngùng"

"Ân~ vậy ngươi buông tay được chưa, ta nói xong rồi"

"Tay ta bị cứng rồi, gỡ không ra cứ để vậy đi"

"Ngươi . . .lưu manh"

"Không lưu manh làm sao làm đồng môn của ngươi a"

Cái Nhiếp không nói nữa tựa đầu vào cánh tay Vệ Trang ngủ mất. Vệ Trang thật hài lòng cũng phải cảm tạ tiểu tử đó đã tạo ra tình huống cho chúng ta a.

Trưa hôm sau Cái Nhiếp rốt cuộc cũng tỉnh giấc 'haiz sao lại ngủ quên như vậy chứ, chắc do hôm qua biểu diễn mệt quá đây mà' đi ra tiểu viện đã bị hỏi 

Bạch Phụng "Cái Nhiếp ngươi xem hắn bị làm sao vậy, sáng giờ ai gọi y cũng không trả lời", Cái Nhiếp mới ngó qua người đang ngồi trên cây cột bắt ngang lưng hướng vào trong, còn ai nữa chính là Shansa đây mà. Vẫn 1 bộ y phục như thường ngày quần sọt ngắn, dép lào cùng chiếc áo sơ mi sọc xanh được cột lại phía trước, đến gần tháo 1 bên tai nghe của y ra nghe thử, đương nhiên là vì y quay mặt ra biển nên không ai thấy 2 cái tai nghe được gắn trong tai y, mà mỗi khi con người này nghe nhạc là y như rằng xung quanh chẳng nghe thấy gì!

"Shansa cậu đang nghe bài mới sao?"

"Ah, panama đấy, tôi đang suy ngẫm vũ điệu cho bài này a!"

"Hèn gì tập trung thế"

Shansa mới quay lại hơi ngạc nhiên là những người hôm qua đã tụ tập bên chiếc bàn từ lúc nào mà y cũng không hay biết "Oh good morning, guys! Mọi người đến lâu rồi sao?"

"Nãy giờ ngươi không biết chúng ta đã ngồi đây bao lâu sao" Đạo Chích hỏi ngạc nhiên, có người không có cảnh giác như vậy sao

Shansa thành thật lắc đầu "không biết"

"Shansa ngươi nghe gì mà tập trung thế" Tiệm Ly cũng hiếu kì vì những gì hôm qua đã nhìn thấy

"Nghe nhạc a, nên lúc bấy giờ không để ý mọi người, hihi" bây giờ chính là nụ cười thường ngày đây.

"À đúng rồi, hôm nay chúng ta ăn mừng đi Al, show diễn hôm qua thành công tốt đẹp a, tôi lại lôi kéo thêm nhiều fan rồi, họ lại mời tôi diễn thêm 1 số nữa đây, thật phấn khích a. Hôm nay tôi đãi mọi người chờ chút nha!" nói rồi lại gắn tai nghe vào vừa đi vừa phiêu theo nhạc cùng 1 số động tác khá kì quặc mà tiến về phòng bếp

Chim cút nhồi Risotto và trứng, Canard Apicius, Dongpo Pork Curry Don (cơm cà ri & thịt đông), cùng 1 hộp Temari Bento, cùng vài tô Oden, Chou Farci cùng cơm cà ri chiên trái thơm. 

Những món ngon đã được bày sẵn trên bàn ăn cùng những chiếc nĩa, chiếc dao đã sắp sẵn phục vụ, lóa bao con mắt đang nhìn mỹ thực trên bàn.

Tiệm Ly "khụ, a hừm tiểu Chích" dùng tay chỉ chỉ ý bảo Đạo Chích lau nước dãi trên khóe miệng đi.

Shansa "nào mọi người dùng thôi" 

Cái Nhiếp vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, à là rượu a "haiz Shansa tay nghề của cậu phải nói ngày càng cao nha, nhưng tôi vẫn thấy tiếc không có rượu a, thật là muốn có 1 chai để tăng thâm sảng khoái!"

Đạo Chích "rượu sao, chúng ta có mà lần trước ta ra ngoài mua về nhiều lắm, để dự phòng a"

Shansa lấy tay ngăn cản "không phải, ý của Al k phải mấy hủ rượu đó"

"Vậy chứ là rượu nào, Shansa có biết chăng?" Trương Lương cũng thật sự muốn nhào vào ăn lắm rồi, nhưng nghe nói rượu lại không phải mấy cái này thì là gì chứ

Shansa "hihi Al xem như hôm nay tôi tặng cậu 1 món quà cho việc đã diễn show cùng, đảm bảo cậu sẽ cực kì thích a, nhìn này" Shansa từ phía sau lôi ra 1 chai rượu vang mà nhìn Cái Nhiếp mắt long lanh nhìn thật hứng thú miệng không nói nổi sự ngạc nhiên "aaaaaaaaaaa, là thật sao"

"Đương nhiên a, 1 chai Pernod Ricard Perrier Jouet này đủ làm tăng lại phấn khích của cậu chứ"

Cái Nhiếp gật gật đầu "dĩ nhiên a, Shansa cậu là nhất a, không ngờ lại còn có thể thưởng thức lại 1 chai rượu vang mà lại là loại thượng hạng này, tôi thích"

Shansa còn lôi thêm 1 vài cái ly uống rượu vang ra, bảo Tiệm Ly làm lạnh chai rượu 1 chút rồi rót vào từng ly, nâng ly lên cùng mọi người 

"Nào mọi người cùng cheer!"

Cái Nhiếp cũng nâng lên, người khác cũng bắt chước theo tiếng ly cụng nghe 'tinh tinh' thật sướng tai, miệng cùng hô "cheer", woa cảm giác uống loại rượu này thật là khác hẳn với những loại rượu ở đây, nước của nó cũng rất khác, hương vị thật đậm đà.

Vì chai rượu này không phải là rẻ nên Shansa chỉ xuất ra 1 chai, còn lại thì cứ uống rượu ở thời đại này đi, những ai tửu lượng không cao thì rượu vang này uống vào rất dễ say a!

"Đúng là ở đâu có ngươi, ở đó có lộc ăn thì phải" Vệ Trang cũng mở lời khen ngợi a

"Mỹ nam tử, ngươi chẳng phải cũng có lộc ăn rồi đó sao"

"Đúng vậy, cheer" Vệ Trang giơ ly cụng với Shansa, 2 người thật là nụ cười nham hiểm quá nha "cheer!"

Ngày hôm sau mới sáng ra mở mắt đã thấy Shansa cầm chiếc laptop mà làm việc, mắt còn đeo 1 đôi kính tròng trong bản to, Cái Nhiếp cũng không muốn làm phiền chỉ ngồi nói chuyện cùng những người xung quanh. Tiếng đánh máy của y không phải nhanh bình thường mà là cực kì nhanh, chủ yếu là trả lời bình luận của fan a! "cạch cạch cạch cạch cạch cạch" cứ liên tục kêu lên, muốn không để ý cũng không được. Lúc mệt mỏi y lại dựa lưng vào lưng Cái Nhiếp mà tiếp tục làm việc, có khi là đang soạn thảo bài hát mới, có khi lại đang trả lời email. Trên đầu còn đeo cả headphone nhìn cứ như đang chơi game chứ làm việc gì, người lúc thì nhún nhảy theo giai điệu, hẳn là bài nhạc hot đây.

Lúc lười biến lại gối đầu lên đùi Cái Nhiếp mà nằm ngửa mặt lên, chiếc laptop để trên bụng, 1 chân co lên gác qua chân kia lắc a lắc! Mọi người thở dài thật là không giống lúc nghiêm túc biểu diễn chút nào, ấn tượng lúc đó với bây giờ sao khác xa nhau quá a!

Cái Nhiếp ê chân nên vỗ vỗ y nói "Shansa tôi mỏi chân", Shansa nhủn nhủn mỏ mà trượt ra khỏi người y nằm sấp luôn xuống sàn nhà, co 2 chân lên tiếp tục vẫy a vẫy. 

Vệ Trang cũng lắc đầu cười 'y là tiểu hài tử sao, so với sư ca còn giống hơn, trẻ con hơn'

"Tiểu Nhiếp, Shansa đang làm gì vậy?" Tử Phòng

"Cậu ta đang trả lời bình luận về vụ trình diễn hôm bữa ấy mà, hình như cũng đang sáng tác thêm bài mới. Không cần phiền cậu ta làm gì"

Mấy người này cũng được Cái Nhiếp giải thích sơ lược về show diễn đó để làm gì nên cũng có hiểu biết đôi chút. Nói chuyện xong thì nhìn lại Shansa đã ngủ quên từ lúc nào, Đạo Chích đang muốn đá cho y tỉnh về phòng mà ngủ "này . . ." thì Cái Nhiếp chưa kịp ngăn cản "a khoan đã . . ." thì Shansa đã phi thẳng 1 con dao nhỏ vì quá bất ngờ nên đã xướt 1 đường ngay mặt Đạo Chích khiến y bất ngờ

Đạo Chích "thế này là làm sao a, ta chỉ muốn kêu hắn về phòng thôi, sao lại thành bị ám sát thế này, y có thù oán với ta sao"

Cái Nhiếp thở phù 1 cái cũng còn may "phù, ta chưa kịp ngăn cản thì ngươi đã ra tay a"

"Là sao?"

"Shansa khi đang ngủ thì tuyệt đối đừng dại mà động tới y, nếu không sẽ bị nhẹ thì chỉ ngoài da nặng thì có khi ảnh hưởng tính mạng a, cũng may tiểu Chích được cậu ta xem như băng hữu, không thì ngươi thật sự giờ đã bị trọng thương"

"Nghiêm trọng vậy sao. Nhưng y vẫn đang nhắm mắt ta có thể biết y vẫn đang trong giấc ngủ" Nhan Lộ cũng hoản loạn theo.

"Đúng vậy, bất cứ ai cố ý tiếp cận với mục đích gây hại cho cậu ta lúc ngủ thì đều bị tấn công, thật ra cậu ta vẫn đang ngủ"

"Đang ngủ mà còn có thể hại người như vậy, thật nguy hiểm" Tiệm Ly

"Sư ca vậy sao ngươi động vào lại không sao?" Vệ Trang

"À là do ta không có địch ý với Shansa, tiềm thức của cậu ta tự cảm nhận nguy hiểm mà phản ứng lại thôi, mà cũng chỉ có những người cậu ta từng nói là có sợi dây liên kết nào đó mới có thể an toàn chạm vào cậu ta lúc đang ngủ, ngoài ra thì không thể đụng vào, ta cũng không biết giải thích thế nào"

"Nếu có sát thủ muốn hạ thủ với y, chẳng phải y sẽ thảm sao? Nếu đem y ra ngoài mưa xem y thế nào không tỉnh hừ" Đạo Chích

"Thế lại càng không có khả năng a! Cậu ta mà ngủ thì trời sập cũng không liên quan, dù ồn ào thế nào cũng không đánh thức được, đã ngủ thì ngủ say như chết, có khi có thể không ăn không uống mà ngủ tới tận 2, 3 ngày mới tỉnh a"

"Bái phục rồi", "thật là không nên đụng vào y nếu không khó bảo toàn tính mạng a"

Cái Nhiếp vuốt ve vài sợi tóc của Shansa, cầm chiếc laptop tắt máy rồi mỉm cười nhẹ nhàng bế Shansa về phòng "ta đem cậu ta về phòng nghỉ, các vị cứ tiếp tục trò chuyện a"

"Không nặng sao?" Bạch Phụng

"Yên tâm cậu ta ăn thì nhiều như vậy nhưng thân thể rất nhẹ, bế lên cũng không tốn sức. Rồi cứ thế Shansa nằm yên bình được Cái Nhiếp bế theo kiểu công chúa về phòng, y đã quá quen với nhiệm vụ này rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro