Batsu Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước bao con mắt mà 2 người lộ liễu vậy sao!

"Sư ca, ta muốn cái kia" Cái Nhiếp xắn 1 miếng đưa vào miệng Vệ Trang, Vệ Trang cũng xắn 1 loại khác đưa sang cho Cái Nhiếp. A cái ly đó vị thật ngon a! Y đang nhìn Cái Nhiếp cầm tách chứa matcha trà xanh mà uống "sư ca, ta cũng muốn uống loại đó" Cái Nhiếp không suy nghĩ gì đưa cái tách mình mới dùng qua cho Vệ Trang mà hắn lại chọn đúng cái vị trí mà Cái Nhiếp đặt môi mà để miệng mình chạm vào uống - Shansa 'a đầu ta muốn nổ tung rồi'

Shansa cố ý nói lớn tiếng để chọc ghẹo 2 người, mặc dù chắc chỉ có Alvin là ngại thôi, còn mỹ nam tử chắc đã luyện thành chế độ mặt dày a, còn độ lưu manh thì chắc vẫn đang hoàn thiện, nếu không thì với tính cách của Alvin chừng nào mỹ nam tử mới cua dính được chứ

"Đậu hủ ngon quá a!"

"Này ngươi ăn no quá bị hoa mắt sao, làm gì có món nào là đậu hủ ở đây a" Đạo Chích

"Có mà ngươi không thấy thôi *hít 1 cái*, woa đậu hủ vừa trắng vừa mịn thật mềm a"

"Có đậu hủ thật sao?" Bạch Phụng cũng hiếu kì

"Tiểu thụ như ngươi thì không thấy cũng không sao đâu?"

"Thụ cái đầu nhà ngươi, ta là Bạch Phụng, nhớ rõ a"

"Ta nhớ là Bạch điểu mà!"

"Ngươi . . . "

"Shansa đậu hủ thì làm sao?" Tử Phòng

"Hihi nhìn người ta ăn đậu hủ ngon lành như vậy nên ghen tỵ a, phải không mỹ nam tử" Shansa mỉm cười nhìn Vệ Trang

"Ân, đậu hủ rất mềm" mặt vẫn không biến sắc, đã dày thành như vậy rồi sao, thế mà 2 người vẫn tiếp tục đút nhau ăn 1 cách gián tiếp kia a. 

"Trang ngươi có ăn đậu hủ sao" Cái Nhiếp vẫn ngây thơ như hồi nào

"Sư ca ngươi không cần để ý bọn họ"

"Haiz ya ya, ta thục sự muốn làm rể phụ a, biết khi nào người bạn thân mới báo cho ta tin mừng đây" Shansa

"Cậu bớt tưởng tượng lại đi, não cậu bay lên mấy tầng mây rồi, để tôi kéo xuống" Cái Nhiếp

"Al, không cần ngại, không cần ngại mà nếu muốn gã sớm cứ việc nói tôi 1 tiếng, mọi thứ của cậu tôi chuẩn bị từ đầu tới cuối a, hahaha"

"Shansa sao lại muốn Nhiếp huynh gã chứ không phải cưới" Nhan Lộ - Trời tới 2 người được xem là học rộng tài cao mà còn không hiểu ra sao, ta mắt chớp chớp không thể tin được

"Unbelievable! Sao lại không gã được"

"Thì tất nhiên là vì y là nam nhân a" Trương Lương

"Ay, ai nói nam nhân không thể gã đi, quá lạc hậu rồi, 2 người nên đã thông đầu óc đi"

"Nam mà phải gã về nhà nữ sao, vậy tôn nghiêm nằm đâu, chẳng lẽ ở rễ" Bạch Phụng

"Ai nói ta nói gã cho nữ nhân, ta là nói gã cho nam nhân a"

" . . . " mọi người trừ Vệ Trang cùng Cái Nhiếp còn lại đều ngạc nhiên

"Vậy cũng được sao?" Bạch Phụng

"Sao lại không được a. Hay là ngươi cũng muốn để ta tìm giúp xem ai muốn nuôi điểu lập tức gã phức ngươi đi luôn cho rồi!"

"Wei, sao lại nói về ta, ta thấy ngươi mới đúng là người thích cái loại đó"

"Woa, Bạch Điểu giờ ta mới phát hiện ngươi thông minh a, sao ngươi biết hay vậy"

"Shansa chẳng lẽ huynh là thích nam nhân thật sao" Trương Lương cũng không thể thích ứng kịp

"Đúng a! Ta thích nam nhân, vậy thì sao?"

"Biến thái, vô liêm sĩ" Bạch Phụng nhất thời phun ra mấy lời này làm Shansa lên cơn bốc hỏa rồi, Cái Nhiếp có thể nhìn thấy đầu y đang bốc khói a. Shansa cũng không phải muốn thanh minh gì chỉ là người khác nói y sao cũng được nhưng dám động chạm đến những cặp đôi công-thụ của y thì hắn chết chắc rồi.

"Ý ngươi muốn nói là nam với nam yêu nhau là sỉ nhục sao?" gằn giọng từng chữ

Bach Phụng ta sợ ngươi chắc "đúng vậy thì sao, giữa nam nhân với nam nhân mà có cái loại đó thật là mất hết mặt mũi, mất hết uy nghiêm, loại như vậy chẳng khác nào những thái giám trong cung"

Vệ Trang thì không nói gì, y chưa từng nghĩ về điều này nếu tình cảm này đối với Cái Nhiếp mang lại bất lợi như vậy, còn Cái Nhiếp nét mặt lập tức không vui nhưng cũng không có nói ra, Shansa biết những điều này làm tổn thương tới họ như thế nào - Ta quyết ta nhất định phải chỉnh ngươi, con điểu khốn kiếp! Uổng công ngươi có khuôn mặt đẹp như vậy nhưng 1 khi dám sĩ nhục những người như vậy thì ngươi được liệt vào sổ đen của ta.

Bạch Phụng còn nói thêm "nam nam mà như vậy sẽ không có kết cục tốt, ngươi tốt nhất nên dẹp bỏ ý nghĩ đó ngay đi"

"Ta thì làm sao, ta chính là thích nam nhân đấy, ta nói ra mặc người khác quản, dám nói ý nghĩ của mình dám làm theo tình cảm của mình mới thật sựu là nam nhân chân chính a. Xem ra ta phải suy nghĩ lại ngươi dù có cho không chắc cũng không ai thèm lấy"

"Ta thấy có mà ngươi không được người kia đáp lại tình cảm nên mới dài dòng lôi thôi"

"Con điểu này xem ra hôm nay ta phải vặt trụi lông ngươi mới được"

"Vậy ta hỏi ngươi nam với nữ như thế nào có thể cưới nhau" Shansa 

"Cái này cũng phải hỏi, tất nhiên có tình cảm thì về với nhau" Bạch Phụng

"Vậy làm sao biết họ có tình cảm" 

"Cái này . . .cái này . . .vậy làm sao ngươi biết"

"Aiz, bởi vậy ta mới nói có cho không ngươi cũng không ai thèm. Hôm nay để gia khai mang trí tuệ cho ngươi a Bạch Điểu nếu không ta sợ sau khi luộc ngươi làm gỏi rồi, ngươi cũng chẳng biết gì"

"Ngươi cứ nằm mơ mà luộc được ta"

"Oh vậy bây giờ ngươi tự nhận mình là điểu rồi sao?"

"Ngươi . . ."

"Shansa ngươi có thể giải thích cho chúng ta được không?" Tử Phòng vội vã muốn hòa giải trận đấu khẩu giữa 2 người này

"Được, vậy để ta giải thích giúp các ngươi cũng để ai kia trì độn chuyện tình cảm hiểu ra được. Theo ta quan sát thấy thì lúc mới đầu nam nhân muốn tiếp cận nữ nhân họ sẽ 1 là trao đổi thư từ còn 2 là thường chia sẻ những điều trong cuộc sống của mình cho người kia, ý là cùng nhau trò chuyện rất rất nhiều chuyện rất vui vẻ"

"Ừm sau đó thì sao?" Đạo Chích

"Sau khi thấy họ hợp với phong cách của nhau thì bước tiến triển đầu tiên là hẹn hò, mà cử chỉ ra hiệu đầu tiên là nắm tay a"

"Vậy kế tiếp" Nhan Lộ cũng rất hiếu kì, thường thì mấy vụ như vậy không ai công khai nói như vị này, y cũng rất hứng thú với tính cách kì lạ này của y

"Kế tiếp là có thể cùng nhau trải qua hoạn nạn, lo lắng mỗi khi người kia gặp nguy nan, an lòng mỗi khi người đó ở bên cạnh, thổn thức nếu người đó không vui, mà cũng tùy loại người, có cặp thì được thụ sủng nhược kinh, có loại lại lạnh ngoài trong nóng, có loại lại mặt dày lưu manh, cũng có loại nhẹ nhàng ân cần. Sau đó chắc cũng cần 1 khoảng thời gian mà họ làm ra dấu hiệu thứ 2"

"Dấu hiệu thứ 2 là gì?" Tử Phòng

Shansa nở 1 nụ cười rất đẹp "kiss, có nghĩa là trao nhau 1 nụ hôn a, để khẳng định 2 người đều có tình cảm và muốn được ở bên đối phương. Cuối cùng nếu họ quyết định bên nhau trọn đời thì làm hôn lễ vậy thôi. Cũng có nhiều trường hợp không cần tổ chức gì cả họ chỉ cần 2 người ở chung 1 mái nhà là hạnh phúc rồi"

"Ngươi nói đó là nam-nữ còn nam-nam ta chưa thấy cặp nào" Bạch Phụng

"Đó là ngươi chưa thấy chứ không phải không thấy, ta thì thấy nhiều rồi. Ở đây cũng đang có 1 cặp a, cũng ra dấu hiệu thứ 2 rồi, chắc sắp bày tỏ rồi a"

Cái Nhiếp cảm thấy cái ý của Shansa đang chỉa thẳng về mình mà rùng mình. Biết y muốn ám chỉ mình với ai vội vàng nói "còn chưa có kiss a, cậu đừng đoán mò" cố gắng không đỏ mặt, 'aiz tại sao mình lại mở miệng biện minh chứ, thê chẳng phải khẳng định sao'

"Sư ca ngươi làm gì căng thẳng quá vậy" Vệ Trang cười 1 ít

"Tại ta không muốn cậu ta phán đoán lung tung"

Shansa ngồi xuống rất nhẹ nhàng mà cầm tách trà lên "Alvin tôi ôngkh có ám chỉ a, đã kiss rồi đó chỉ là chưa nhận ra thôi"

Vệ Trang chột dạ 'lẽ nào lúc mình hôn sư ca y đã nhìn thấy, không thể nào lúc đó y còn chưa xuất hiện, hơn nữa trong phòng lúc đó chỉ có 2 người a'

Cái Nhiếp nhìn Shansa xoay xoay tách trà trong tay, cùng 1 ngón tay vuốt ve quanh miệng tách, rồi rất nhẹ nhàng đưa lên môi uống với 1 nụ cười mỉm, cùng 1 chữ "indirectly" nhẹ nhàng phát ra hướng về phía y, làm y chợt tỉnh ngộ 'ý cậu ta nói là Trang đã hôn gián tiếp với mình qua tách trà ban nãy'. Mặt lập tức đỏ lên, không thể giấu nữa rồi a - Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?

"Haiz bị người ta chiếm tiện nghi còn không biết" Shansa quay mặt nhìn trời

Bạch Phụng lên tiếng "ta thấy là ngươi đoán già đoán non chứ làm gì có việc này"

Nổi nóng nha, sát khí bùng phát 1 làn gió cực mạnh tỏa ra từ người Shansa làm Cái Nhiếp cũng giật mình

"Con điểu này, gia hôm nay phải trị ngươi, bằng không ta không tên Shansa!"

Cái Nhiếp biết tình hình nghiêm trọng rồi "Shansa cậu bớt nóng đi, tiểu Phụng chỉ là . . ." Nói chưa hết câu Shansa lập tức quay mặt về phía Cái Nhiếp nở 1 nụ cười còn thân thiện hơn thường ngày nói 1 câu "bây giờ cậu muốn quản tôi chỉnh con điểu này sao Allllllllllllvinnnnnnnnnnnnn"

Cái Nhiếp mỗi khi nghe thấy Shansa gọi tên mình mà kéo dài như vậy là dự cảm chẳng lành a, nó ý nghĩa là kể cả cậu tôi cũng không khách sáo, lần này tiểu Phụng xem như chết chắc rồi. Rùng mình, nổi hết lông tóc theo bản năng mà thụt lùi về phía Vệ Trang 1 chút rất tĩnh lặng, bàn tay nắm vạt áo Vệ Trang nhìn kỹ có thể thấy y đã run lên 1 chút nhưng rất nhanh đã khôi phục lại

Vệ Trang muốn lên tiếng nhưng bị Cái Nhiếp đặt mạnh tay xuống đùi y

Chớp chớp mắt - Trang đừng nhúng tay vào

Chớp 1 cái chậm rãi - Tại sao?

Lắc đầu 1 cái - Đến tôi cũng không chạm được vào cậu ta những lúc thế này đâu

Đặt lòng bàn tay lên tay y đang ở dưới bàn - Yên tâm dù vậy cậu ta cũng không làm hại tiểu Phụng đâu

Thở dài  - Vậy thì thôi vậy!

"Vậy Shansa là muốn tỉ võ với y sao?" Tử Phòng

"Ai nói sẽ tỉ võ, ta có thứ tuyệt vời hơn, chúng ta giải quyết vấn đề thông qua 1 trò chơi đi" Shansa.

Cái Nhiếp vừa nghe thấy 2 chữ 'trò chơi' trong đầu lập tức hiện lên 2 chữ 'chuồn lẹ', y lẳng lặng đứng lên đi rất nhẹ nhàng, còn chưa kịp rời khỏi thì Shansa đã kêu y lại "ne! Al", giống như 1 giọt nước lạnh đăng lăn từ trên xuống sống lưng, khiến y không khỏi rùng mình.

"Haha Shansa tôi nhớ có việc còn phải làm nên cậu cứ chơi đi, tôi đi trước"

"Aiz, làm sao chơi mà thiếu cậu được chứ. Vậy hẳn là đoán ra tôi muốn chơi trò gì rồi đi" cười nham hiểm - Ta còn muốn lợi dụng trò này để tăng tình cảm cho cậu a

Cái Nhiếp thật là khóc không ra nước mắt mà, tại sao y lại phải trúng đạn lạc chứ, trong lòng gào thét 'ta không muốn chơi trò đó'

"Shansa muốn chơi trò gì" Nhan Lộ

"Hehe, là batsu game hay còn gọi là trò chơi trừng phạt a, à mấy người cũng phải bắt buộc chơi nên đừng nghĩ đến chuyện ngồi ngoài xem xét" nghe thế sao mà Nhan Lộ cùng Trương Lương mới cảm thấy họ mới là người gặp nạn thế

"Mỹ nam tử ngươi cũng không ngoại lệ a *nháy mắt 1 cái với y* tất cả những ai đang có mặt tại đây đều phải tham gia"

"Nếu sư ca chơi thì ta cũng không từ chối" Vệ Trang hiểu ý biết y hẳn là đang có âm mưu gì đây.

Shansa bắt đầu ghi số lên 7 cây que rồi dúi ngược số được ghi cầm trong lòng bàn tay, bắt đầu nói "luật chơi rất đơn giản, mỗi người chúng ta rút 1 cây, trên cây có số, mọi người phải nhớ kĩ số của mình nhưng không được để người khác thấy, ai rút trúng số 1 là vua, còn những số khác phải nghe theo số 1 nói, được chứ"

"Chỉ đơn giản vậy thôi mà ta còn nghĩ có chuyện gì lớn lắm chứ" Bạch Phụng

"Trang, ta không muốn chơi!" Cái Nhiếp

"Sư ca, không sao, ta thấy cũng rất thú vị, nên thử 1 lần a" Vệ Trang

"Oh đơn giản a! Hehe ta xem con điểu ngươi sau khi chơi trò này còn xem nó đơn giản nữa không. Gia sẽ chỉnh chết ngươi" Shansa trừng mắt hướng về Bạch Phụng

"Được rồi, rút nào" mỗi người cầm 1 cây trên tay dĩ nhiên phải giấu kĩ số đi rồi

"Hahaha, lucky ta là vua" Shansa giơ cây số 1 của mình ra rồi bắt đầu ra lệnh, liếc hết 1 vòng lại nở nụ cười nói "số 2 và số 3 cùng cắn 1 miếng bánh nào, cùng lúc a"

"Woa, thì ra là vậy sao, thật may quá ta không phải 2 số đó" Đạo Chích

"Ta là số 2" Vệ Trang lên tiếng. Bạch Phụng "vậy còn số 3 là ai"

Cái Nhiếp mới từ từ đưa cây que của mình ra "là ta"

"Rồi đôi bạn nhỏ cùng thực hiện sứ mệnh bị trừng phạt của mình đi, hehe" Shansa đưa 1 miếng bánh Picarones lên để 2 người cùng cắn, khi miếng bánh đã được cố định Shansa mới bỏ tay ra, rất nhanh đã nghe 'cạch' 1 tiếng - Oh vậy môi vẫn chưa đụng sao, không sao ta còn rất nhiều thời gian a

Trương Lương cùng Nhan Lộ cùng lúc rùng mình nghĩ lần này thảm thật rồi, không ngờ nó không dễ dàng như vậy. Lần thứ 2 rút thăm, Nhan Lộ là vua "số 5 ăn hết những chiếc bánh chocolate trên bàn"

Dễ dữ vậy a "thank you Nhan huynh thật khéo chọn, biết ta thích ăn như vậy a" 1 màn nhanh chóng những viên chocolate đẹp đẽ đã đi tong, Shansa còn liếm môi 1 cái nhanh chóng "ưm, ngon tuyệt".

Lần thứ 3 Trương Lương là vua. "Số 7 nắm tay số 6", 2 người Bạch Phụng và Đạo Chích bất đắc dĩ phải nắm tay nhau

Bạch Phụng "xong rồi, ngươi mau buông tay đi"

Đạo Chích "làm như ta thèm nắm tay lắm ngươi không bằng"

Lần thứ 4 Vệ Trang là vua "số 4 được quyền đấm số 6 một cái" lần này Nhan Lộ là 4 Trương Lương là 6, Nhan Lộ làm sao nỡ ra tay chỉ đấm nhẹ 1 cái như phủi bụi

Lần thứ 5 Đạo Chích là vua, "ta muốn số 3 đút ta ăn a". "Oh dễ vậy sao, lại đây 'a' 1 tiếng" người số 3 là Shansa

Lần thứ 6 Cái Nhiếp là vua, a hèm mình không thể bỏ lỡ cơ hội được vì biết sau lần này không ai có thể bốc trúng số 1 trừ Shansa phải tận dụng a. "Số 2 cởi áo" bất ngờ với quyết định táo bạo của Cái Nhiếp, làm ai cũng thẩn thờ, riêng Shansa là người đã áo bay xuống đất a "tốt, ít nhất phải như vậy chứ, không hổ danh bạn thân a, mọi người nên học hỏi cậu ta phải ra những mệnh lệnh như vậy mới gọi là trò chơi trừng phạt. Nào rút tiếp"

Lần thứ 7 Shansa là vua "ta muốn số 7 mặc y phục của nữ" chiếc que của Bạch Phụng rớt đất, vậy không cần phải hỏi cũng biết là ai rồi ha. 

Bạch Phụng "ta không làm, ngươi đổi cái khác"

Shansa "à ta quên không nhắc nếu ai cãi lệnh của vua đưa ra thì hình phạt còn nghiêm trọng hơn, người đó sẽ không được mặc y phục 1 tuần và còn phải đứng ở nơi đông người trên người để tấm biển ghi 'ta là biến thái'. Nếu ngươi có can đảm làm vậy thì cứ làm đi a" 

Xong rồi, xong rồi cậu ta bật chế độ hành người rồi. Bạch Phụng bất đắc dĩ phải thay 1 bộ nữ y

"Hahaha thật không hổ danh tiểu thụ, rất hợp rất hợp" Shansa giơ ngón tay cái khen ngợi 

Lần thứ 8, vua vẫn là Shansa "lần này ta muốn số 2 và số 4 kiss a" Cái Nhiếp chấn động, bảo y hôn sao, chết chắc rồi, vâỵ mà y còn tặng thêm 1 câu "ừm nhớ là kiss môi không phải má nha"

"Cậu chơi tôi à" Cái Nhiếp nói, còn người khác thì đang hiếu kì ai sẽ là người còn lại đây, Cái Nhiếp đang không biết phải làm sao thì Vệ Trang lên tiếng đánh mất bầu không khí xấu hổ của y "khụ, ta là số 2"

"Ô hô hô! Mỹ nam tử chance" Shansa nhướn nhướn mày Vệ Trang lắc đầu cười khổ 'giờ ngươi muốn ta làm sao đây'.

Cái Nhiếp cắn rắn oán hận "kiss thì kiss sợ gì" rồi quay sang Vệ Trang "chụt" nhanh 1 cái, người ta còn chưa có cảm nhận được gì thì y đã xong rồi, cố gắng giấu nét mặt ửng đỏ nói "tiếp tục". Trước bao con mắt ngạc nhiên của người khác dĩ nhiên trừ Shansa rồi, hình như họ vừa nghĩ ra 1 điều gì đó nhưng nó đã nhanh chóng biến mất rồi a.

Bạch Phụng là người nãy giờ chưa 1 lần làm vua đang tức tối "này, ngươi có gian lận không, nãy giờ ta chưa 1 lần làm vua mà ngươi thì thường xuyên làm"

"Ay ya, con điểu nhà ngươi muốn làm vua sao, ok, rút thôi"

Đúng như ý nguyện lần thứ 9 này Bạch Phụng là vua, y rất muốn hại cái con người kia nhưng không thể biết con số của y nên chỉ ra hình phạt cũng không quá nặng. "Số 4 phải đối mặt số 6 nói, ta thích nam nhân'', ha xem nếu là 2 người thì ngươi cũng phần lớn bị dính thôi

"Hahaha . . . hahaha . . . *Shansa ôm bụng cười*, phốc xem như ta chưa làm gì, tiếp tục tiếp tục a" - Chẳng lẽ không phải y mà là người khác, Bạch Phụng quay sang bên phát hiện Cái Nhiếp đang nhìn mình chằm chằm, thôi xong vậy là dính Cái Nhiếp sao, y phải nói với ai a?

Vệ Trang đã giơ con số của mình cho Cái Nhiếp xem qua trước rồi, sao y cứ phải bị thế này mãi thế, đành vậy dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi. Cái Nhiếp đối mặt chính diện với Vệ Trang, ánh mắt vô cùng định thần mà nói "ta thích nam nhân"

"Hảo, hảo thật không ngờ con điểu này cũng ra được 1 mệnh lệnh như vậy, xem ra cũng không uổng cho ngươi 1 lần làm vua, haha" Shansa nói cứ như y biết tất cả vị trí cùng con số trên mỗi cây que.

"Haiz Shansa lần này tôi bị cậu hại thảm" cúi đầu nói nhỏ nhưng Vệ Trang nghe được

"Sư ca nói vậy là sao" Vệ Trang cũng nói nhỏ lại

"Cậu ta đã để mỗi người chúng ta được làm vua 1 lần rồi, từ bây giờ trở đi ta thật không thể tưởng tượng có ai khác ngoài cậu ta rút được cây số 1"

"Chẳng lẽ y biết vị trí của cây số 1 sao, nhưng dù có biết cũng đâu thể biết những người khác trúng cây nào, hơn nữa tỉ lệ nhắm trúng vào chúng ta là 2 trên 6 a, không thể nào lần nào cũng bị dính như vậy"

"Haiz chẳng những cậu ta biết mà còn biết rất rõ ai rút cây số mấy kia, bởi vậy ta mới nói không ai còn có thể làm vua 1 lần nữa, cậu ta rất giỏi tính toán tỉ lệ mà đưa ra phán đoán ai sẽ rút cây mang số này, cậu ta còn giấu nghề a, bởi vậy ta mới thầm khổ đây. Bây giờ xem ra cậu ta hứng thú với trò chơi rồi bắt đầu màn hành hạ không thương tiếc, nếu không tin ngươi bây giờ sẽ được cảm nhận"

"Lợi hại vậy sao! Không ngờ trò này cũng cần nhiều tính toán thế"

"Cậu ta được xưng là vua trò chơi a, lúc đầu chỉ là màn khởi động thôi, sau đó cậu ta không cho ai cơ hội thắng, trò nào cậu ta cũng hơn ta"

Lần thứ 10 "quý vị ta lại là vua rồi. Để xem nên ra mệnh lệnh như thế nào đây. Ừm, 3 ngồi vào lòng 4, 5 và 6 ôm nhau, 7 với 2 quỳ gối"

"Cái gì?! Được phép ra lệnh cho nhiều số sao" tất cả đồng thanh 

"Oh lúc đầu ta chưa nói sao, được phép ra lệnh cho tất cả các số còn lại lúc đầu ta đã nói a, nhưng mỗi số chỉ 1 hành động không được hơn" Shansa thản nhiên trả lời

Nơi này nhiều trai như vậy, nếu không dàn cảnh cho thỏa lòng hủ thì thật có lỗi với lương tâm a! A thiên đường là đây

Mọi con mắt dồn về phía Cái Nhiếp chỉ thấy y tay chống bàn che mặt nói "haiz phải", thế là Shansa được 1 màn bổ mắt biết bao a nhìn Cái Nhiếp đang trong lòng Vệ Trang, Nhan Lộ bất động bị Trương Lương ôm phía sau thật là sung sướng. Ta thật không uổng công tới nơi này, thiên đường quả là thiên đường

Mấy chục lần sau không ai có thể phá vỡ kĩ lục làm vua của Shansa, mọi người bị 1 màn dở khóc dở cười những cái mệnh lệnh vô lý đưa ra, đa số đều liên quan đến đụng chạm thân thể, riết rồi ta thấy nhờ ta mà họ đã luyện được da mặt dày hơn 1 chút, không còn quá e ngại như ban đầu, vậy mới vui chứ a. Trừ Vệ Trang là được ăn đậu hủ miễn phí của Cái Nhiếp tâm trạng cực kì vui vẻ ra thì ai cũng đồng thanh "lần sau ta nhất quyết không chơi lại trò này"

Shansa không nói gì mà chỉ cười lăn cười bò xem họ bị hành hạ mà rơi nước mắt, trời ơi đáng yêu chết ta rồi, yên tâm đi không chơi trò này ta cũng còn rất nhiều trò cần các ngươi hỗ trợ a, hahaha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro