Khám Phá Tài Năng Của Shansa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Shansa tỉnh lại giữa đêm, bắt đầu mò xuống bếp làm đại món gì đó ăn vì đói, rồi tiếp tục vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ lời bài hát vì đến show diễn kế tiếp cũng không còn xa, y đã tắm rửa sạch sẽ trên người mặc 1 bộ yukata đơn cùng 1 chiếc đai lưng thắt đại, y đi ra trước mỏm đá lấy từ túi không gian 1 cây piano rồi ngồi xuống vừa đánh đàn vừa hát. Bài này 1 số người có thể hiểu vì lời là tiếng Anh a!

Thật ra 1 số người vẫn còn chưa ngủ được đột nhiên nghe 1 tiếng hát trong đêm xua đi tiếng sóng biển mà cùng hẹn mở cửa sổ ra ngắm nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ấy

Cái Nhiếp "là Shansa, cậu ta thức đêm nữa rồi sao"

Vệ Trang "sư ca sao y lại hứng thú hát giờ này thế"

"Chắc là đang thử bài mới, thường thì cậu ta tìm thời gian yên tĩnh nhất để thủ bài hát mới, nó giúp cậu ta dễ cảm nhận bài hát hơn. Đi mở cửa ra xem, ta nghe thấy cậu ta còn đánh cả đàn piano"

"Piano?!" Vệ Trang cũng hiếu kì muốn biết đó là nhạc cụ gì

Nhìn về phía đó thấy 1 người ngồi trong sương đêm lành lạnh, khung cảnh trở nên mờ mờ ảo ảo, y đang đánh những phiếm đàn, nhìn ngón tay thoăn thoắt cùng tiếng hát cất lên thật là dễ làm người khác yên lòng chìm vào giấc ngủ, giai điệu như 1 bài hát ru ngủ vậy. Shansa đang hát bài 'Sing Me To Sleep' mà, âm thanh mà cái cây đàn kia tạo ra cũng thật khác lạ, 1 bộ đồ trắng cùng những động tác nhịp chân y giống như đang cảm thụ giai điệu ý nghĩa trong bài hát đó.

Sau đó thấy y thổi 1 khúc sáo, không biết cây sáo lấy từ đâu ra *từ túi không gian chứ đâu* tiếng sáo mang âm hưởng hơi buồn, Cái Nhiếp biết cậu ta đang thu âm tiếng sáo lại, đúng là như vậy rồi Cái Nhiếp cũng sẵn tiện giải thích cho Vệ Trang hành động của y. 

Sau đó Shansa đứng dậy đứng trước mũi nhọn của mỏm đá tận hưởng gió biển đang thổi làm tóc bay bay, đầu lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp điệu tiếng sáo đang phát lại, cùng cất tiếng hát trong màn đêm hướng về vùng biển xa xăm nào đó. Bài "My Heart Will Go On" tất nhiên là buồn rồi. Cảm xúc trong bài hát giống như 1 người nữ nào đó đang hát về tình cảm của mình cho 1 người nam, dù biết người đó không còn sống trên đời nữa nhưng nữ nhân đó vẫn dành trọn tình cảm cho y, sau khi sống hết quảng đời còn lại hy vọng đến lúc trút hơi thở cuối cùng sẽ gặp nam nhân đó cùng dẫn họ xuống bờ bên kia.

Đáp lại bài hát đó là những giọt nước mắt bất giác rơi của người nghe *vậy là thành công rồi đó*, bài hát này thật cảm động, những ai biết tiếng Anh có thể từ lời hát suy ra nghĩa của nó hơn. Cuối cùng Shansa cũng hoàn thành xong 2 bài này mà quay lại đi về, trên mặt cũng không thoát khỏi rơi 1 giọt nước mắt, có lẽ y quá nhập tâm vào bài hát chăng hay là y thật sự hát về 1 người nào đó, điều này không ai biết, dĩ nhiên là Cái Nhiếp chọn lựa theo ý nghĩ thứ nhất rồi!

Ngày hôm sau Shansa hẹn Cái Nhiếp ra bãi biển phía dưới. Đến nơi không khỏi ngạc nhiên nhìn thấy 1 tấm gương đủ dài đủ rộng để nhìn vào để điều chỉnh nhiều động tác khi nhảy. Âm nhạc thì đã được thu lại nên chỉ cần nhấn nút máy phát nhạc sẽ được bật lên. Cái Nhiếp cùng Shansa bắt đầu tập nhảy. Sau đó họ còn rảnh rỗi mở 1 khúc Panama nhảy theo phong trào rồi đăng trên trang cá nhân của Shansa a, động tác vui không thể nói, rất chất a, 2 người còn đùa giỡn hơn thường ngày nữa.

Tới thời gian tiếp tục chạy show nào, Shansa lần này phải quay về vì diễn theo nhóm a, Cái Nhiếp cũng tranh thủ mượn cái laptop của cậu ta để tiện theo dõi trực tuyến buổi diễn chứ, vì thời này không có các thiết bị hiện đại nên đành chịu thôi, Shansa cũng rất hiểu việc này mà cậu ta dù biết cách chế tạo ra cũng sẽ không làm vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới thời đại a! Nên chỉ cho Cái Nhiếp mượn tới khi cậu ta về thôi, không cho truyền bá rộng rãi.

Những người khác như cũ tập trung tại tiểu viện thì thấy Cái Nhiếp đang cầm cái laptop của Shansa lúc trước, tai đeo headphone cứ nhìn màn hình mà cười cười cùng bấm bấm. Thật ra đang trò chuyện cùng Shansa đó.

"Sư ca ngươi làm gì mà vui vậy" Vệ Trang quơ tay trước mặt y 

"A ta đang xem Shansa trình diễn trực tuyến a!" Cái Nhiếp

"Trình diễn trực tuyến?!"

"Hèn gì ta không thấy y đâu, lại chạy đi nữa rồi sao" Tử Phòng cũng vào góp vui

"Muốn xem không, ta với ngươi cùng xem" Cái Nhiếp đang nói với Vệ Trang, Bạch Phụng thấy 2 người cũng quá lơ chúng ta đi mà nói "ta cũng muốn xem"

"Hả?" Cái Nhiếp ngước lên thấy ai cũng đang hiện rõ trên mặt ý muốn xem thế nào y lại không đồng ý chứ, không biết khi cậu ta quay lại có trách móc gì không đây, cười cười "được, vậy cùng xem đi"

Cái Nhiếp đặt chiếc laptop trên bàn rồi điều chỉnh âm thanh lớn hơn, phóng to màn hình lên để nhiều người dễ dàng nhìn thấy. Họ cùng ngồi 2 bên chiếc lap được đặt ở phía cuối bàn để dễ dàng nhìn nhiều người hơn.

Tiếp theo là họ thấy 1 màn rực rỡ hoành tráng lệ a! Ánh đèn sân khấu đang chiếu người MC đãn chương trình. Cái Nhiếp cũng không quên giải thích đôi chút nếu không sao họ hiểu được, sau đó ánh đèn sân khấu vụt tắt hết kế tiếp là âm nhạc ầm lên cùng tiếng reo hò của các khán giả phía dưới, đèn thì nhiều màu sắc cộng với những chiếc đèn cầm tay cổ vũ của fans phái dưới nữa thật sự là quá sặc sỡ. 

Bấy giờ quay lại sân khấu thì thấy 1 nhóm người mặc những bộ trang phục khá giống cũng phải có cách điệu đi 1 chút để người này khác người kia, tóc cũng không nhất thiết cùng màu. Họ có lúc thì đồng bộ có lúc riêng lẻ mà hát cùng nhảy, Shansa cũng có mặt trong đó, ánh mắt lúc này lại là hơi lẳng lơ, khinh thường có khi thờ ơ mà mỉm cười hơi đểu, nhưng như vậy mới hợp âm nhạc bài hát a! Có những động tác thật khiến những người ngồi đây hơi ngượng ngùng *động tác gì tự hiểu ha*, Sexy Free & Single là một, bài thứ 2 là Gangnam Style cùng Gentleman quá nổi 1 thời rồi, họ chỉ cover lại thôi.

Cái Nhiếp cũng bị cảm ứng âm nhạc ảnh hưởng có đôi khi hát theo, cùng tạo ra vài động tác phiêu theo nhạc a! Xem ra bị ảnh hưởng nặng rồi

Kế tiếp là bài đơn do Shansa trình bày cùng nhóm nhảy, y bây giờ mặc 1 bộ quần áo hơi bụi kết hợp với cái nón kết đội lệch, đeo theo 1 sợi dây chuyền dài, và đương nhiên là cái sợi tóc được thắt đó đã giấu đi, để ý sẽ thấy khi biểu diễn cậu ta sẽ giấu nó đi. Mái tóc nâu được nhuộm 1 vài sợi đỏ phía trước. Lúc đầu y đánh 1 khúc piano, sau đó bay ra nhảy với hát cùng nhóm múa, bài này là bài Trap a!

Thế là 1 show lớn đã xong! Shansa quay về phòng chờ của mình trong hội trường mở máy tính bảng lên trò chuyện trực tuyến với Cái Nhiếp.

"Hello, Al. Thấy màn trình diễn thế nào"

Cái Nhiếp đang định bật qua cái khác thì y gọi đến vô thức thói quen ấn vào trả lời thế là dính luôn mọi hình những người khác trong đó

"Ah, rất tuyệt. Xem ra cậu lại có 1 show diễn thành công nữa rồi a!"

"Hehe dĩ nhiên. Mà sao những người khác cũng ở đây thế" còn vẫy vẫy tay chào họ nữa chứ

"Uy mỹ nam tử, còn có Nhan huynh cùng Lương huynh sao. Các người đã xem hết rồi sao"

"Ân! Tiểu tử ngươi trình diễn không tồi" - Vệ Trang cứ xem ta là trẻ nhỏ thế

"Hehe cám ơn, cám ơn quá khen"

"Shansa mấy hôm trước thấy ngươi tập trung như vậy là để chuẩn bị  cái này sao" Tử Phòng

"Of course! À không nói nữa tôi có buổi giao lưu với fans nên đi đây, bye bye!" Shansa vẫy tay chào rồi tắt màn hình đi mất

"Nhiếp huynh vậy Shansa là làm nghề gì?" Nhan Lộ

"À có thể nói là singer" Cái Nhiếp

Đạo Chích cùng Tiệm Ly không biết nên hỏi "cái gì singer"

"À ta quên mất là ca sỹ! Đó chỉ là 1 trong nhiều nghề thôi"

"Y còn làm nghề khác nữa sao?" Bạch Phụng

"Đúng vậy! Cậu ta có nhiều sở thích quá nên mỗi nghề làm 1 ít"

"Vậy y còn làm nghề gì?" Tiệm Ly

"Muốn xem thử không, sẵn có chiếc laptop ở đây, ta mở cho các ngươi xem, vậy đầu tiên là những bộ phim mà cậu ta đóng đi, trong này cậu ta là diễn viên" rồi Cái Nhiếp rất ư là kiên nhẫn giảng giải từng nghề 1 nghĩa là gì ra.

"Woa hắn diễn thật sâu a! Ta xem mà không cầm lòng được luôn đây" Đạo Chích

"Vậy thì cậu ta mới là diễn viên giỏi a, nếu không sao có thể đóng hay như vậy". "À để ta mở 1 số clip cậu ta nổi hứng cover lại rồi đăng lên mạng này, xem xong đừng kể lại đấy nhé!"

Rồi bật 1 loạt những clip nhảy mà Shansa cover lại có thể là ở nhà, cũng có thể là hậu trường nơi quay phim, cũng có thể là tham gia 1 chương trình gameshow nào đó, toàn những bài nhạc giật gân mà khiêu khích người khác không nhảy theo nếu nhảy theo sẽ thua, đại loại như vậy. Từ Panama có cả Cái Nhiếp trong đó, cùng Bombatics, 1 đoạn điệp khúc của Em Sai Rồi! Anh Xin Lỗi Em Đi, Twerk It Like Miley cùng những màn quậy phá chọc cho người khác cũng phải tham gia theo, hay những màn đùa dai dụ người đuổi bắt rất vui nhộn. Đúng là không thể lường được độ quậy phá của y.

Vậy chắc ai cũng biết 1 số tính tinh nghịch của Cái Nhiếp xuất phát từ đâu rồi, người ta nói không sai mà "đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy" đi với hắn thì phải mặc cả hai a!  Ai tham gia xem cũng cười ra thành tiếng, không nhặt được mồm vì không thể không cười.

Đến tối quay về phòng thật là xem clip của y mất cả 1 thời gian dài trôi qua như vậy mà họ vẫn thấy rất ngắn. Bạch Phụng quay về phòng thì đã thấy Shansa nằm cuộn trên giường rồi, hắn lại gần xem xét cái con người biến hóa không lường này, nhìn kĩ thì y rất xinh xắn a! Làm Bạch Phụng nhớ lại buổi trình diễn trong rừng kia của y mà bất giác vuốt má y. Làn mi thật dày và dày giống như nữ nhân vậy, đôi tay nhỏ nhắn thật đây là cơ thể của nam nhân sao.

Bạch Phụng nhớ lại mà tự hỏi 'không biết y có tấn công mình trong lúc ngủ mà bị quấy phá không' kết quả là không tấn công mà ngược lại còn rất bình yên mà ngủ, dường như rất thích người kia vuốt tóc mình a!

Bạch Phụng cũng lên giường ngủ cùng y, dù sao cũng là phòng hắn a! Người kia cũng thuận tiện xem hắn là gối ôm mà gác chân sang cùng dụi dụi đầu vào y mà mỉm cười thõa mãn ngủ 1 giấc an lành.

Đến trưa ngày hôm sau thấy Shansa vừa mới đi đâu đó về đem theo chiến lợi phẩm là mấy cây măng tây về mà mặt tươi rói

Cái Nhiếp "Cậu mới đi đâu về vậy, mấy cây măng này lấy ở đâu thế?"

"À tôi hái chúng ở cái nơi mà Nhan huynh với Lương huynh ở đó, cái gì nhỉ? À đúng rồi gọi là tiểu thánh hiền trang thì phải"

Nhan Lộ cùng Trương Lương trợn to mắt đồng thanh "cái gì?!"

Cái Nhiếp "cậu hái chúng ở đâu thế?"

"Ừm hình như chỗ đó rất vắng vẻ a! Trong đó chỉ có 1 chỗ có bụi tre để hái măng mà, đây là loại ngon a không giống với mấy cây măng kia, là măng tây đó tự nhiên thích nên tiện tay hái luôn hihi. Mà tôi có tìm xem thử chủ của căn nhà trong đó lại chẳng thấy ai a, nên định làm vài món đáp lễ lại số măng này rồi đem sang đó"

"Shansa sao ngươi biết chỗ đó mà tới vậy?" Tử Phòng nhớ là đâu có dẫn y đến đó lần nào

"Ta đi theo 2 người lúc trước mà, nghe Al kể về chỗ đó đẹp vậy nên cũng muốn ngoạn chút a" ngây thơ trả lời - Haiz cái con người này còn tùy hứng hơn cả Cái Nhiếp nữa

Shansa vui vẻ làm thêm 2 món dùng bữa, măng tây nướng với măng tây sốt bơ, khi nhai cảm giác giòn giòn tươi không thể tả nỗi, cộng thêm nước sốt đúng là tuyệt hảo mà. Còn tâm trạng đâu đi trách cái người này chứ!

Haha ta nói thức ăn ngon có thể dụ khị mà. Khi 2 người đó quay về Shansa còn sẵn tiện đưa họ vài món đem về cho người chủ của khu nhà đó, món măng sốt bơ khi nãy lần này có thêm cả thịt heo nướng nữa cộng thêm 1 ly bánh tiramisu cùng 1 gói bánh gạo chiên rắc phô mai a. Nhờ họ đem đi tạ lỗi với người đó, dù chẳng biết đó là nam hay nữ, già hay trẻ.

Nhan Lộ cùng Trương Lương cũng đem về cho Tuân sư thúc của họ. Tuân lão không hiểu vì sao đã qua giờ dùng bữa lại được đem tới thêm 1 lần nữa. Họ mới giải thích tại sao có thứ này. Tuân lão giờ mới hiểu vậy ra lúc đó người đột nhập vào là người quen sao. Người này cũng thật lớn mật a! Hành động lại tùy hứng như vậy.

Nhan Lộ cũng kể sơ qua về Shansa cho Tuân sư thúc nhưng không quá để cập sâu như những thiết bị mà y biết, chỉ nói qua loa cho có là Shansa là bằng hữu của Cái Nhiếp

"Ổ hóa ra là người quen biết Tử Nhiếp sao"

Trương Lương cũng không hề quên khen ngợi món ăn của y. Tuân lão cũng muốn biết rốt cuộc tay nghề y như thế nào mà đến Cái Nhiếp còn phải thích thú như vậy!

Nếm thử món ăn trong đó, cảm nhận hương vị 'ưm, đúng là rất ngon', dù chỉ với vài nguyên liệu đơn giản đã ngon thế này rồi sao. Thật là nói tay nghề Cái Nhiếp bị ảnh hưởng từ tiểu tử kia cũng không sai. 

Tuân lão đề nghị 2 người Nhan Lộ cùng Trương Lương hỏi thăm y nếu có thời gian rãnh rỗi hãy ghé qua đây 1 chút. Hai người biết chắc chắn tay nghề nấu ăn này đã chinh phục được Tuân sư thúc khó tính của họ a. Vừa mừng vừa lo, không biết với cái tính tùy tiện đó có gây phiền toái gì không đây. Trước Cái Nhiếp đã gây 1 trận kinh thiên động địa cho họ rồi, bắt họ hát nghĩ lại lại thấy rùng mình, còn người này phải nói là hơn chứ không kém chẳng biết lại bày ra trò quậy phá gì hành hạ bọn họ nữa không. Thôi có vận nát óc nghĩ cũng không ra, chi bằng để số mệnh quyết định đi. Chỉ đừng chơi cái trò trừng phạt kia là hảo rồi.

Ngày hôm sau họ cũng quay lại, ngoài được dùng bữa miễn phí ra còn được nếm tay nghề cao mà, cũng không quên nói lại lời Tuân sư thúc với Shansa

"Ồ hóa ra chủ nhà đó là người cao tuổi sao" Shansa

"Ngươi không biết mà cũng ra tay, thật không nói nổi" Bạch Phụng cũng bất ngờ người này thật sự không biết chút gì về tiểu thánh hiền trang sao

"Thì có sao cùng lắm thì đến tạ lỗi thôi, có gì phải lo âu đâu, sống phải biết tận hưởng chứ, để ý nhiều mệt đầu óc" Shansa cứ không để ý gì thì lười muốn mọc nấm

"Thế cậu định thế nào! Tuân lão có thể nói là người khó tính a, đừng nên quá tùy tiện chuốt oán vô cớ đi" Cái Nhiếp nói ra những lời này làm ai cũng sững sờ "không ngờ y cũng biết Tuân sư thúc của họ khó tính như vậy, vậy mà trước đó không biết ai đã quậy phá 1 trận rồi a, nói nững lời này không biết ngượng sao"

Vệ Trang nhoẻn miệng 'sư ca a sư ca không ngờ chính ngươi lại thốt ra những lời này, xem ra ngươi cũng mặt dày không kém"

Shansa đang cười nham hiểm a! Cái Nhiếp biết sắp có chuyện điên rồ vừa nảy ra trong đầu cậu ta rồi

"Này, không phải cậu lại nghĩ ra cái gì kì quái đi" Cái Nhiếp

"Oh mặt tôi dễ đoán vậy sao" Shansa, mọi người gật gật đầu

"Haha cũng không có gì, lí do này cũng không tồi. Tôi đan định đi phượt 1 chuyến đây, Al cậu chuẩn bị đồ đi ngày mai chúng ta khởi hành, cứ ngồi ở đây riết tôi sẽ chết vì chán mất"

"Ha biết ngay là sẽ như vậy mà"

"Sao không muốn đi cùng sao"

"Dĩ nhiên đi chứ, không cậu lại gây họa thì ai gỡ rối a"

"Uy làm như chỉ mình tôi biết gây họa"

"Ah vâng vâng xem như tôi chưa nói gì a"

"Sư ca đi phượt là sao?" Vệ Trang

"Ý cậu ta là muốn đi vào rừng khám phá nhiều thứ"

"Khám phá cái gì, trong rừng thì có gì ngoài cây cối, thú rừng, chim chóc" 

"Vậy mới khám phá đó. Mỹ nam tử chủ yếu là ta muốn đi tìm nhiều chỗ có phong cảnh đẹp, có thể sẽ tình cờ tìm được nhiều nguyên liệu a, còn có tiệc ngoài trời nữa, đi rừng thì tất nhiên không thể thiếu a, đốt lửa trại, dựng lều ngủ qua đêm, bắt thú nướng, vậy mới gọi là khám phá chứ, thế nào kích thích không, muốn đi chứ. Ta cũng không ngại nhiều người nhưng đừng quá nhiều a"

"Được nếu sư ca đi, ta cũng không thành vấn đề"

"À mà nữ nhân thì ở nhà nhé, đi theo phiền lắm!" - Chứ không phải muốn tạo cơ hội cho ai kia sao

Tiệm Ly cũng muốn đi nhưng suy nghĩ lại nếu đi hết thì ai ở đây trông coi, những người ở lại võ công không cao bẳng hắn, dù hắn cũng không muốn để Tuyết Nữ ở lại 1 mình nên quyết định ở lại. Đạo Chích cũng không ngoại lệ, vì hắn lo cho Đoan Mộc Dung a

Vậy là chỉ có 4 người khác cùng đi, Vệ Trang, Bạch Phụng, Nhan Lộ cùng Trương Lương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro