Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này nhìn Cái Nhiếp cứ ngẩn ngơ cuối cùng Shansa chịu không nổi nữa mà nói chuyện với y

Shansa "Al cậu có chuyện gì sao? Nói ra nghe thử xem"

Cái Nhiếp bị câu hỏi của y làm hoảng loạn 'ta có nên nói với cậu ta hay không đây', "không có gì, chỉ ngắm cảnh thôi a, ngắm cảnh"

"Dẹp nụ cười đó của cậu đi, ở bên cậu lâu như vậy chẳng lẽ không nhìn ra cậu có tâm sự gì a"

"Hả? Cậu nói gì tôi không hiểu"

"Uy bớt giả bộ đi, thế nào nói ra xem biết đâu tôi có cách giúp cậu *thì thầm vào tai* confess your love"

Cái Nhiếp bị câu này làm mặt từ hồng hào chuyển sang đỏ ửng

"Hahaha vậy tôi đoán trúng rồi a, sao cậu không nói tôi đi hỏi mỹ nam tử đó nha!"

Cái Nhiếp níu tay y lại "a đừng, đừng mà tôi nói được chưa"

Shansa chống 2 tay ngồi nghe Cái Nhiếp kể về tình cảm của y dành cho Vệ Trang

"Tạ ơn trời phật cuối cùng cái con người trì độn này cũng đã nhận ra rồi" Shansa chắp tay mà vái thiên địa

"Này nói cứ như cậu đã biết từ lâu ấy"

"Còn không phải, người khác tôi không biết nhưng tầm mắt của tôi không mù a! Cái màn ân ân ái ái của 2 người quá chi là public đi"

"Lộ liễu dữ vậy sao?"

"Tôi hỏi cậu có phải từ sau khi mỹ nam tử nghi ngờ tôi là nữ giả nam đã bắt đầu lạnh nhạt đi không?" Shansa cười am hiểu

"Chuyện đó không liên quan, cậu là bạn thân của tôi"

"Haiz vẫn còn vui mừng quá sớm xem như câu tôi khen cậu lúc nãy chưa nói a"

"Ý gì?"

"Ý trên mặt chữ"

" . . . " Cái Nhiếp khó hiểu nhìn y

"Ôi thôi được rồi dẹp cái bộ dáng ngây thơ vô số tội kia đi. Tôi hỏi cậu khi nào muốn thú nhận với y đây?"

"Cái này, cái này tôi không biết phải thú nhận thế nào" nghẹn ngùng mới can đảm nói ra câu này a

"Để tôi suy nghĩ, cậu thì quá phức tạp sẽ hỏng đại sự mất nên càng đơn giản càng tốt"

"Là sao?"

Shansa thì thầm nói vào tai Cái Nhiếp "cầm 1 bó hoa rồi chọn 1 nơi phong cảnh hảo, như bạch mã hoàng tử mà quỳ gối xuống thú nhận tình yêu với công chúa a"

Vỗ vai y *bộp bộp* "cái này cậu biết cách mà đúng không, quan trọng là có can đảm thổ lộ hay không thôi"

Thấy y còn phân vân 'giờ này mà còn lưỡng lự cậu mà còn dám không đồng ý biết tay tôi'

"Tôi khuyên cậu thời gian không chờ đợi con người nếu đã quyết định thì hãy nói ra cho người kia biết, nếu không sau này hối hận cũng không kịp như lúc cậu mất hết bình tĩnh mà cầu tôi ấy"

"Được, tôi cũng không muốn phải giấu diếm thêm nữa, nếu Trang không đồng ý thì cũng có 1 lí do để buông tay. Tôi cũng không muốn giữ mãi trong lòng như vậy" nụ cười kèm theo 1 tia lo lắng sẽ bị từ chối

"Được vậy ngày mai hẵng bắt đầu a, tôi cho cậu thời gian chuẩn bị. Haiz sao giống mình phải đi gã con gái quá a"

"Ai là con gái cậu" giơ tay hù dọa

"Haha . . .a aaaaa . . . nữ nhi bất hiếu dám đánh tiền bối a . . ." Shansa nói đùa rồi chạy đi mất, y đi đâu đi tìm mỹ nam tử a!

"Ah ta tới không đúng lúc sao, vậy 2 người cứ tiếp tục trò chuyện đi" vừa vào thì thấy Vệ Trang cùng Bạch Phụng đang nói chuyện nên tránh đi trước, chuyện này nếu nói ra bây giờ sợ có người nghe lén a, với tính cách Cái Nhiếp nếu quá nhiều người biết thì sợ là cái can đảm kia bay đi luôn a

Khi dùng bữa Shansa cứ lâu lâu lại ngắm Vệ Trang 1 cái nhưng rất nhanh dời tầm mắt nên không ai phát hiện ra, còn Vệ Trang thì không lẽ không biết nên thấy là lạ 'sao tiểu tử này hôm nay cứ hay nhìn ta làm gì'.

Dùng xong Shansa nháy mắt ra hiệu Vệ Trang lát nữa gặp mặt chỉ riêng 2 người rồi đi mất. Nhân lúc Cái Nhiếp không để ý Vệ Trang đã đi ra

Họ đi tới bìa rừng mà nói chuyện, không dám ở gần chỗ kia sợ bị phát giác

"Tiểu tử ngươi hẹn ta ra đây làm gì?" Vệ Trang

"Mỹ nam tử ta có chuyện muốn hỏi ngươi" Shansa dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn hắn. Vệ Trang cũng phải đồng ý vì trước giờ chưa bao giờ tiểu tử này dùng ánh mắt đó nhìn hắn mà còn hẹn riêng gặp mặt chắc phải là chuyện quan trọng

"Yên tâm không làm khó ngươi, chỉ muốn ngươi xác nhận vài thứ thôi, đừng quá đặt nặng vấn đề"

"Ta còn nghĩ ngươi muốn ta giúp gì đó"

"Dù có thế nào ta cũng sẽ không nhờ bất cứ ai giúp đỡ" nghĩ nghĩ 1 chút "kể cả Al"

Vệ Trang ngạc nhiên 'chẳng phải 2 người là bằng hữu thân thiết sao, hay là y có ý định muốn công khái chuyện gì đó nên xem ta như địch thủ'

Giọng điệu thay đổi "vậy ngươi muốn gì cứ nói đừng dài dòng"

"Mỹ nam tử ngươi xem Cái Nhiếp là gì của ngươi" Vệ Trang cũng bất ngờ với câu hỏi này 1 phần cũng là vì y gọi sư ca là Cái Nhiếp không còn là Al như bình thường nữa

"Là gì của ta thì ngươi quản làm gì"

"Hehe ngươi đang ghen sao? Ta nói này ngươi bớt đi cái tính nghi ngờ đó đi"

"Ta hà tất phải ghen"

"Haiz vậy để ta hỏi thẳng vậy ngươi thích Cái Nhiếp không?" lại hỏi tiếp "trả lời ta ngay bây giờ đừng lãng tránh"

"Thích thì đã sao mà không thích thì đã sao"

"Uy sao hôm nay ta thấy ngươi dài dòng quá a, chỉ 1 chữ thích hay không thôi mà mất của ta cả khoảng thời gian, thời gian ta rất quý a. Ta là đang xem ngươi có thật lòng thích hắn hay không hay chỉ là hiếu kì vì Cái Nhiếp thay đổi quá nhiều, mà nhìn cách ngươi đối xử với y ta cũng nắm chắc trong tay rồi chỉ muốn xác nhận 1 lần thôi, làm gì căng thẳng thế"

Vệ Trang nghe cũng thả bớt tinh thần "khoan đã sao hôm nay ngươi lại đột nhiên hỏi việc này"

Giả bộ ôm tim "hay ya ta đúng là quá mềm lòng với trai đẹp mà" Vệ Trang nghe thế biết tiểu tử này lại quay về tính cách thường rồi thật là không sao đỡ nổi

"Mỹ nam tử ngươi ngày mai rảnh chứ?" giọng điệu hả hớn cười cợt như chọc ghẹo mà nhìn người kia

"Ngày mai đúng là ta không có việc gì, ngươi có việc gì sao"

"Uầy không phải ta mà là ngươi a. Haha mỹ nam tử ngươi đừng cảm kích ta nha, ngày mai đi picnic 1 buổi nhớ đừng nói cho nhiều người, ta đi trước a" vỗ vỗ vai y mà nói. Vệ Trang - Ta có chuyện gì phải cảm kích ngươi, hiếu kì nhưng không thể giải quyết đành để mai rồi biết vậy

Cái Nhiếp thì đang suy nghĩ nói ra như thế nào, không thể nhờ Shansa việc này được phải là tự mình nghĩ ra mới có ý nghĩa, Vệ Trang thì mong muốn ngày mai đến sớm 1 chút, còn Shansa thì vì cái đại sự này mà quay về 1 chuyến chuẩn bị vài thứ giúp Cái Nhiếp

Sáng hôm sau mỗi người mang 1 tâm sự khác nhau mà gặp mặt, trong đình viện Cái Nhiếp vẫn đang đợi Shansa nên chưa hành động. 

"Sư ca ngươi đợi ai sao?"

"Ừm là Shansa" vừa nói thì Shansa đã quay về nhìn vè mặt rạng rỡ nụ cười 

"Shansa cậu về rồi, hôm qua đi đâu vậy?"

Shansa lại giơ cánh tay thành 1 đường cong tuyệt đẹp mà đưa lên môi "xuỵt" nở nụ cười bí ẩn kéo Cái Nhiếp đi đến phòng mình 

"Xem tôi chuẩn bị gì cho cậu này Al" đưa ra 1 bó hoa hông thật đẹp gồm 10 bông, Cái Nhiếp dĩ nhiên biết ý nghĩa của con số này a, chưa hết ngạc nhiên "cám ơn cậu Shansa thì ra là đi chuẩn bị mấy thứ này sao"

"Ha nếu tôi không nghĩ tới thì cậu chắc hẳn cũng không có nhớ tới luôn chứ gì a"

"Hihi, nói rất đúng a, tôi thật sựu nghĩ không ra"

"Còn nhớ cái cây lúc chúng ta diễn chung show chứ, đến đó đi phong cảnh ở đó rất thích hợp a"

"Cám ơn" Cái Nhiếp thật không biết nói gì ngoài 2 chữ này để cảm tạ người bạn chu đáo kia

Shansa cười tủm tỉm "còn nữa đây nhận lấy" Cái Nhiếp nhìn trong tay mình là 1 hộp nhẫn, quá ngạc nhiên không ngờ y lại kĩ lưỡng như vậy, đúng là bạn tốt nhất của mình mà

Ôm Shansa 1 cái "cám ơn, cám ơn cậu"

"Không cần cũng tới lúc rồi, đi thôi" 2 người đi ra dưới con mắt hiếu kì của mọi người vì cái đóa hoa trên tay Cái Nhiếp rất chi là nổi bật dĩ nhiên hộp nhẫn phải giấu đi rồi

Cái Nhiếp, Vệ Trang cùng Shansa chuẩn bị đi thì Bạch Phụng lên tiếng "này các ngươi đi đâu vậy" Shansa là người sẽ trả lời các câu hỏi "đi picnic"

"Khoan đã ta cũng đi"

"Ngươi đi làm gì"

"Hắn đi cũng không sao" Vệ Trang

"Thôi được theo ý mỹ nam tử vậy, sao ta quá nhân từ với trai đẹp mà"

Nhìn những người khác cũng muốn đi, Cái Nhiếp không tiện mở lời Shansa biết ý nên liền nói "a chúng ta rất nhanh sẽ trở về nên không cần nhiều người a" rồi thẳng 1 đường mà kéo 3 người kia lập tức đi mất

"Sư ca ngươi cầm bó hoa đó làm gì? Chẳng lẽ dùng nó nấu nướng gì sao?" Vệ Trang hiếu kì cầm lấy một cành tò mò xem xét, nhìn trái nhìn phải.

"Cái này dùng để . . ." Cái Nhiếp nhanh tay đoạt lại cành hồng rồi có chút thần bí nhìn vào mắt đối phương "đây là một bí mật, ta sẽ nói cho ngươi sau."

Sau 1 lúc cả 4 người đã đến nơi lúc trước nhìn thấy họ biểu diễn nhưng lần này còn bất ngờ hơn, cái cây đó vẫn đang nở rộ hoa, chưa tàn sao, bên dưới Shansa đã lót sẵn tấm bạc, rồi cùng nhau bày biện đồ dùng chuẩn bị nướng thức ăn. Có 1 con suối nhỏ gần đó có thể nghe tiếng nước róc rách chảy, tiếng chim hót cùng cảnh bướm bay dập dìu thật là hữu tình.

Gió mát hiu hiu thổi đến, Vệ Trang cùng Cái Nhiếp thân là nhân vật chính nên mọi việc phụ  sẽ do Shansa cùng Bạch Phụng đảm trách, không nhóm lửa đang đợi Shansa đi kiếm một ít cành cây về để nhóm lửa, mà Bạch Phụng  lại đang rất thoải mái nằm trên thảm cỏ xa xa mà ngủ.  

 Nhìn Vệ Trang đứng bên cạnh mình, ánh mắt chăm chú nhìn dòng suối nhỏ, Cái Nhiếp không biết bản thân mình nên làm hay không, không biết Trang nghe xong sẽ phản ứng như thế nào, có chấp nhận không? Tuy rằng nơi này chưa có tình ái nam-nam, mà cũng có 1 số người không chấp nhận chuyện này. Nếu nói ra, Trang vì thế mà chán ghét mình thì làm sao đây? Thời gian qua Trang là người đầu tiên khiến mình động tâm, không thể khiến Trang chán ghét mình được, nhưng nếu không nói ra, thì sẽ luôn giậm chân tại chỗ thế này...  

Ngay từ đầu Vệ Trang đã phát hiện Cái Nhiếp luôn ngơ ngác nhìn mình cuối cùng không nhịn được quay đầu sang, thấy sư ca nhìn mình đến ngẩn người thế kia, không nén được buồn cười hỏi: "Sư ca xảy ra chuyện gì, ta thấy ngươi cứ nhìn ta, có chuyện gì muốn nói với ta sao?"  

"Ách, cái này, Trang, trước khi nói xong nga, nếu như lời ta nói có chỗ nào ngươi không chấp nhận được khì cũng đừng như thế ghét ta được không?" Cái Nhiếp thận trọng nói đầu ngượng ngùng gục xuống

Thấy Cái Nhiếp hiếm khi lại nghiêm túc như vậy, Vệ Trang biết chuyện y sắp nói đây nhất định là phi thường quan trọng, nên bảo: "Ân, dù cho ta không chấp nhận thì ta cũng sẽ không chán ghét ngươi, cũng không giận ngươi, như vậy được không?"

"Ân, cảm ơn ngươi, Trang"

Cái Nhiếp hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên qùy một gối, giơ lên bó hồng lên bằng cả hai tay lớn tiếng nói: "Vệ Trang, ta yêu ngươi, ta chưa từng bày tỏ với ai, ta biết ngôn ngữ của ta không tốt cho nên sẽ không có nhiều lời nói ngọt ngào, xin đừng để ý chuyện đó. Ta thật lòng thích ngươi, ta sẽ yêu ngươi, thương ngươi, sẽ không khi dễ ngươi, đánh chửi ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi thích hoa gì nhưng ta có 1 bó hoa hồng rực rỡ. Mong ngươi chấp nhận tình yêu của ta, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, xin ngươi cùng ta tiếp tục tìm hiểu, chúng ta tìm hiểu trước kết hôn sau được không?"  

Cái Nhiếp hít một hơi đem những lời muốn nói lưu loát nói ra. Hoàn hảo là đã luyện tập trước bằng không lúc thú nhận mà nói không lưu loát thì xác xuất thành công sẽ không cao.

Trong lúc Cái Nhiếp đang thổ lộ, Shansa kiếm củi trở về đứng cách đó không xa nhìn Cái Nhiếp sắp thú nhận hoàn toàn không có chú ý đến Bạch Phụng đang nằm trên bãi cỏ ngủ bên cạnh mình, hai tay ôm đống củi không kìm được buông lỏng ra, mấy cành củi ngắn ngủn không cẩn thận rơi vào người Bạch Phụng.

"Tê!" Bạch Phụng bị củi rơi vào người nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt trừng lớn nói "Shansa, ngươi làm chuyện quái quỉ gì a! Ngươi không thấy ta đang nằm đây sao?"  

Không thèm để ý đến hắn chỉ mở mắt to nhìn phía đó "woa sắp có màn confession gây cấn rồi a"

"Cái gì confession?" Shansa thấy hắn có điểm tiếng nói hơi lớn nên lấy tay bịt miệng mà kéo hắn trốn sau gốc cây để nhìn lén a

Shansa còn móc điện thoại ra ghi hình lại nữa chứ! Miệng đang thì thầm cười hoàn toàn không để ý gì đến người bên cạnh hiện đang dựa rất gần y

Hoàn toàn không biết có 2 người cách đây không xa đang chăm chú nhìn mình, Vệ Trang nghe Cái Nhiếp thổ lộ xong, miệng khẽ nhếch 1 đường cong nhưng không phát ra âm thanh gì, cũng không nhúc nhích nhìn thẳng vào hai mắt nhắm chặt của Cái Nhiếp đang qùy gối xuống trước mặt mình.  

Không nghe thấy Vệ Trang đáp lại mình gì cả, Cái Nhiếp chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy miệng Vệ Trang vẽ 1 đường cong tuyệt hảo, đôi mắt ngẩn ra nhìn mình, "Vệ Trang?" Cái Nhiếp cẩn thận gọi.  

Vệ Trang nghe tiếng gọi hồi phục lại tinh thần, xấu hổ hắng giọng "khụ, chuyện này......sư ca nếu ta nghe không sai, ngươi là đang bày tỏ tình yêu?"

Cái Nhiếp xấu hổ đỏ mặt mà gật gật đầu nói: "Nếu ngươi đồng ý, thì ngươi nhận bó hoa này. Còn nữa" đem chiếc hộp nhỏ mở ra nhìn thấy 1 cặp nhẫn bằng bạc tuyệt đẹp, giơ lên phía trước "đây là cặp nhẫn đính ước nếu ngươi nguyện ý thì mỗi người đeo 1 chiếc"

"Ha ha...sư ca ngươi thật khiến người khác không khỏi bất ngờ!" Vệ Trang vừa cười vừa nâng Cái Nhiếp đứng lên. "Ta cũng sẽ không phủ nhận nữa, ta có hảo cảm với ngươi, nhưng mà hôm nay ngươi lại mang đến cho ta một niềm kinh hỉ thật lớn"

"Vậy câu trả lời của ngươi là gì?" Cái Nhiếp dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vệ Trang

Cuối cùng Vệ Trang đón lấy đóa hoa trên tay y, rồi vươn tay lấy chiếc nhẫn kia đeo vào tay trái ngón áp út của cả 2, Cái Nhiếp vui vẻ nói "thật tốt quá! Trang ngươi chấp nhận ta" nghẹn ngào thêm giọt lệ tràn mi

Vệ Trang siết chặt 2 tay quanh thắt lưng của y, ghé sát bên tai ôn nhu nói "Cái Nhiếp cùng ngươi tương ngộ, tương thức, tương ái thực sự là niềm kinh hỉ lớn nhất đời ta, ta cũng không phủ nhận đã có hảo cảm với ngươi từ lâu, ta thích ngươi cả trước kia lẫn bây giờ, tất cả của ngươi đều khiến ta rung động"

Cái Nhiếp ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sâu vào thâm tình trong mắt Vệ Trang, đôi môi của hai người từ từ mà chậm rãi hợp lại với nhau, dường như có hàng ngàn điều muốn nói ra trong giờ phút này đều thay thế bằng một nụ hôn. Vệ Trang cẩn thận vươn đầu lưỡi nóng rực lướt trên đôi môi mượt mà của Cái Nhiếp, từ từ thâm nhập vào đôi môi quyến rũ mình đã lâu, đùa giỡn với một đầu lưỡi nóng rực khác, hai người cuồng nhiệt nếm trải mật ngọt trong miệng đối phương, cùng đáp lại nhiệt tình của đối phương.... 

Đợi quá lâu mà 2 người kia còn chưa hôn xong Shansa bèn từ từ ngồi xuống tấm bạc được trải sẵn nói "kỳ thật là ta cũng không muốn quấy nhiễu hai người đâu, bất quá nếu các ngươi cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không có bắt đầu nấu nướng thì trời sẽ tối mất a" Shansa cười híp mắt am hiểu mà nhìn 2 người - Haiz không ngờ 2 người khi nhiệt tình lại không có lấy 1 chút cảnh giác như thế! Mà bên cạnh y lại là Bạch Phụng đang cuối đầu nhóm lửa để giấu khuôn mặt như sắp bốc khói

Shansa nói xong làm 2 người lập tức nhận ra họ đã quên mất sự tồn tại của 2 người kia 

"A . . . " Cái Nhiếp lập tức đẩy Vệ Trang ra thở hổn hển "các ngươi . . .các ngươi . . ."

Shansa "không cần nói dĩ nhiên là từ đầu đến cuối đều không bỏ qua đã thấy hết rồi, haiz hôm nay thật đúng là phải làm ta mở rộng tầm mắt a"

"A được rồi được rồi, chỉ là tỏ tình thôi mà, tôi không ngại cậu làm gì ngại ngùng thế dù sao cũng đã kiss mất rồi còn đâu" nở nụ cười âm hiểm mà nhìn cặp đôi đã được 1 tay mình tác hợp thật lòng không gì sướng bằng

"Được rồi, không nói nữa chúng ta bắt đầu nướng thôi" tránh làm Cái Nhiếp quá ngượng ngùng mà chạy mất nên đành lảng sang chuyện khác

Bạch Phụng "Shansa vừa nãy có . . .ưm . . ." Shansa ngay lập tức bịt miệng hắn lại thì thầm nói "ngươi cấm nói chuyện lúc nãy"

Quay sang bên kia cười cười còn giả bộ đóng kịch với Bạch Phụng, âm điệu rất chi là trêu chọc

"Bạch Phụng ta cũng muốn có nhẫn đeo a" vừa nói vừa làm nũng thật tình Bạch Phụng cũng không còn cách đối phó với con người này

"Chẳng phải ngươi tự mua thì sẽ có đeo sao" vừa ăn vừa nói không thèm quan tâm người kia muốn làm gì hắn thì làm, cảm giác cũng thực hảo

"Người ta là muốn ngươi mua cho" lắc lắc cánh tay, Bạch Phụng cũng rất phối hợp mà 1 người vẽ 1 người họa cùng nhau trêu đùa

"Hảo, hảo để ta tìm sau đó sẽ mua cho ngươi"

"Nhớ phải kêu thợ khắc tên vào mặt trong chiếc nhẫn nga, vậy mới có ý nghĩa" lời này của y đang ám chỉ Cái Nhiếp lấy chiếc nhẫn ra nhìn vào bên trong thì thấy 1 dòng chữ "Trang *trái tim* Nhiếp" mà mỉm cười.

Bốn người thật vui vẻ phấn khích mà làm tiệc đến chạng vạng, về đến nơi thì trời cũng đã tối, Shansa kéo Bạch Phụng đi trước để 2 người kia nắm tay nhau mà đi phía sau, rất chi là tình cảm a, Shansa lại quay lại lối sống trước kia cười đùa vui vẻ luyên thuyên nói cũng không thèm để ý phía sau nữa, Bạch Phụng cứ như thấy 1 mặt khác nữa của y, nhưng mặt này khá dễ thương nên cũng rất hòa hợp mặc y trêu chọc cùng cười đùa nói qua nói lại đủ thứ chuyện trên đời, cùng 1 đường về chỗ ở bên bờ biển kia!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro