Sư Ca, Ta Thực Mỹ Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhan Lộ cùng Trương Lương là người rất để ý nên 2 chiếc nhẫn giống nhau như đúc được đeo trên tay Cái Nhiếp và Vệ Trang không thể nào qua được mắt họ. Chuyển tầm mắt qua Shansa chỉ thấy y cười đầy nham hiểm mà nháy mắt với bọn họ còn tạo khẩu hình miệng lát nữa sẽ biết!

Shansa theo 2 người đó về phòng "này cầm lấy" đưa cho 2 người 2 sợi dây bạc dài

Cái Nhiếp "cái này để làm chi?"

Shansa "tôi hỏi nhá, 2 người có muốn công khai luôn không nhất là cậu vì còn chưa biết rõ kẻ địch là ai nếu bọn chúng biết sợ là sẽ gây nguy hại a!"

Vệ Trang "ý của ngươi cũng hảo nhưng liên quan gì đến 2 sợi dây này"

"Haiz, có cần ta chỉ từng chút 1 vậy không? Lấy nhẫn của 2 người xỏ vào đó đeo lên làm thành sợi dây chuyền đi, cũng để tránh những phiền phức ngoài ý muốn" rồi mỉm cười đóng cửa ra ngoài

"Sư ca ý này không tệ"

"Ừm" Cái Nhiếp sau khi tỏ tình xong dường như vẫn còn ngại vì hằng ngày y luôn ngủ cùng phòng, sống cùng nơi, ăn cùng món với Vệ Trang mà chỉ thiếu điều là chưa tắm cùng thôi.

Shansa lại nghĩ ra cái ý định xấu xa rồi đây, nhảy chân sáo ra ngoài tiểu viện thấy Nhan Lộ, Trương Lương cùng Bạch Phụng vẫn đang chờ hắn trở lại.

Trương Lương "Shansa ngươi có thể xác nhận nghi ngờ của ta không?"

"Không cần xác minh làm gì. Quả thật như ngươi nghĩ a"

Nhan Lộ ấp úng "vậy nói ra 2 người đó quả thực là . . ."

Shansa nhướn mày "thế nào, 2 người không ủng hộ quan hệ của họ sao?" tâm trạng hơi mất hứng

"Không phải chỉ có điều là quá bất ngờ thôi, ta chưa thích ứng kịp"

Trương Lương có vẻ có đôi phần k từ chối "vậy 2 người họ như thế nào biết đến ý định của người kia"

"Dĩ nhiên là phải nhờ cao nhân chỉ điểm a"

"Cao nhân là ai?" chỉ thấy Shansa ưỡn ngực thẳng lưng như đang muốn nói 'chính là gia đây' Bạch Phụng dở khóc dở cười nhìn y diễu võ dương oai

"Này chẳng lẽ là ngày hôm qua sao. Hèn gì ngươi không cho chúng ta đi theo"

"Uy, ngươi không lẽ còn lạ tính của tên trì độn về chuyện tình cảm kia, nhiều người quá sợ là y sẽ dấu luôn ý định nói ra đó a. Cũng may là mỹ nam tử kiên nhẫn chờ đợi y nhận ra người khác có lẽ đã từ bỏ ý định lâu rồi"

"Ngươi nói cứ như mình đã từng trải qua rồi, rất có kinh nghiệm nữa a" Bạch Phụng chỉ nói đùa

"Hai người họ cũng chỉ mới nhận biết tình cảm của mình dành cho đối phương, đâu thể nói có hay không sớm được chứ, vẫn cần thời gian ngẫm nghĩ" Trương Lương

"Haiz, ta thì thấy thích cứ nói thích không thích cứ nói không thích đỡ phải mất thời gian cũng không cần phí công chờ vô ích lỡ thích thì không sao nhưng nếu không thích thì chẳng phải tâm tình trở nên nặng nề sao" Shansa

"Nói như ngươi! Làm như ai cũng như ngươi có thể thẳng thắn chấp nhận tình cảm hơn nữa lại là 2 đại nam nhân, ai mà có tình cảm đặc biệt với ngươi ta nghĩ họ cũng chẳng có hạnh phúc a, sớm muộn cũng ly biệt" Bạch Phụng dạo này cứ thích châm chọc Shansa như thế nào ấy có điều chọc trúng tim đen rồi

Sắc mặt vẫn giữ nét vui tươi như ban đầu nhưng thần sắc có loáng thoáng tia buồn, đặt tách trà chưa uống xong xuống nói 1 câu giọng điệu nghe kĩ có thể nhận ra phần nào thê lương "chia tay sớm bớt đau khổ" rồi đứng dậy động tác nhẹ nhàng khoan thai mà rời khỏi, cũng không quay đầu nhìn lại

Bạch Phụng nhìn 2 người kia "bộ ta nói gì sai sao?" thấy họ cũng nhìn mình tỏ vẽ 'ta cũng không biết' bất đắc dĩ dùng xong trà rồi rời đi.

Bên này trong phòng Shansa từ trong túi lấy ra 1 chiếc nhẫn bên trong có khắc "S*trái tim* S" có thể hiểu 1 trong đó là Shansa còn S còn lại là tên 1 ai đó - phần này sau rồi nói

Rất nhanh chóng lấy lại tâm tình chỉnh lại dáng vẻ vui tươi bất cần đời như hằng ngày mà tìm gặp Vệ Trang nói nhỏ với y.

Ngày hôm sau ai cũng đầy đủ nhưng mãi không thấy Vệ Trang cùng Cái Nhiếp đâu mới bèn hỏi

Bạch Phụng "2 người kia đâu?"

Shansa "họ đi từ sớm rồi"

Trương Lương "Shansa họ đi đâu vậy?"

"Hihi không nói a" tiếp tục cầm đùi gà gặm làm ai nấy đều thấy tò mò muốn chết được

"Để ta đi tìm" Bạch Phụng lên tiếng định dời đi đã bị Shansa kéo lại "ai, ngươi đừng làm kì đà cản mũi được không a! Ngươi tìm họ làm chi xong việc họ sẽ về thôi" cuối cùng quanh co 1 hồi phải chịu thua cái miệng lưỡi của người này, cơ hồ tâm tình hắn rất vui hình như đã nghĩ ra kế gì đó với 2 người kia

Còn 2 người bên này đã đến được chỗ cần đến Shansa chỉ nói cần Cái Nhiếp đi đến kiểm tra địa điểm không nói gì khác thêm Vệ Trang cũng muốn đi nguyên lai chỗ họ dừng chân là trong 1 hang động nếu không nhìn kĩ rất khó thấy vì bị dây leo bao phủ, đây là nơi mà trước đó Shansa từng đi tắt qua khi chạy đua với ngựa trong lúc phượt rừng tìm thấy, hôm qua y nói với Vệ Trang rằng trong đó có 1 suối nước nóng rất tốt cho cơ thể a, còn thêm mắm muối vào nhìn là biết ngay tiểu tử này âm mưu chuyện gì rồi.

Dạo gần đây thời tiết thường chuyển mưa nên sớm trong rừng đã thấy lạnh, Cái Nhiếp lại không mặc nhiều lớp nhỏ giọng nói "không biết kiểm tra cài gì đây, lạnh muốn chết"

Vào trong chỉ thấy 1 hồ nước nóng dường như đã được ai đó động qua nên có 1 hương thơm của hoa lan lan tỏa trong không trung, 1 chiếc đệm được tết bằng dây leo trong góc cùng 2 bộ yukata được vắt kế bên, hơi sương ẩm ướt bay lên càng nhuốm thêm vị phong tình

Vệ Trang nhìn Cái Nhiếp đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh kia mà mặt hiện lên tiếu ý cầm tay Cái Nhiếp nói "sư ca, hay là cùng tắm nước nóng đi"

Cái Nhiếp có chút khẩn trương nhìn bầu không khí ẩm ướt ấm áp tràn ngập vẻ ám muội này, bây giờ mới nhận ra cậu ta lừa mình a

Hai người tới đây làm gì, lại được người khác dẫn lối để làm chuyện đó. Phải bắt đầu thế nào đây, xấu hổ quá đi!

Vệ Trang hỏi "sư ca, không sao chứ?" thấy Vệ Trang vẫn nghiêm túc như thường có lẽ do mình quá đa cảm a, chắc không phải chuyện đó đâu, mình đúng là đầu óc quá đen tối rồi, chắc cậu ta chỉ muốn mình kiểm tra suối nước nóng này thôi. Tự thuyết phục mình "ừm, đúng vậy"

Vệ Trang lại bất ngờ kéo Cái Nhiếp ôm vào lòng "sư ca có ta ở đây, không việc gì đâu". Cái Nhiếp chỉ đành gật đầu "ừ"

Ngước mặt lên nhìn thấy Vệ Trang nở 1 nụ cười nham hiểm nhìn đầy ham muốn vào Cái Nhiếp "sư ca tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?", ngươi đã biết trước còn hỏi ngược lại ta làm gì

Cái Nhiếp mặt đỏ như cà chua nhìn đi nơi khác "có phải nên vào nước trước không"

"A . . ., đúng vậy a"

Vệ Trang còn nói thêm "suối nước nóng này rất hữu tình a, bên trên còn rãi đầy cánh hoa". Hôm nay là ngày mà Vệ Trang đã đợi từ lâu a, hiện tại cảm thấy thứ mình mong chờ đã lâu nay như từ trên trời rơi xuống. Lần trước Vệ Trang đã kìm nén 1 lần vì nghĩ chưa phải lúc hơn nữa lúc đó Cái Nhiếp vẫn đang say rượu, lần này thì họ cũng đã thú nhận tình cảm của nhau, y mà còn bỏ qua cơ hội làn này thật không phải đàn ông a. Vệ Trang tự cười giễu mình không ngờ mình quá chấp nhất sư ca.

Cái Nhiếp cũng không mấy tự nhiên, Vệ Trang biết mình mà không chủ động, khả năng là sẽ vuột mất cơ hội trong tầm tay a

Cái Nhiếp nghe thấy Vệ Trang phía sau như đang bận bịu gì đó, hơi hiếu kỳ nhìn lại, rồi cả kinh, vội vàng quay đi. Vệ Trang cuối cùng cũng thoát hết y phục, rất nhanh đã vang lên tiếng nước, y đã ở trong hồ rồi.

"Sư ca không thấy lạnh sao?" trong hồ thật là ấm áp dễ chịu "rất thoải mái a, xuống đi" nhìn thấy Vệ Trang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, nghĩ đến chuyện phải cởi quần áo trước mặt y, thật là có cảm giác kì quái!

Vệ Trang cười, bơi tới gần chân y, mặt tựa vào vách bể nhìn Cái Nhiếp "xuống đi a sư ca. Sợ cái gì?"

Cái Nhiếp trừng Vệ Trang 1 cái, có gì phải sợ, chỉ là tắm chung thôi mà, có phải chưa bao giờ thấy đâu, cởi thì cởi, ai sợ ai!

Cái Nhiếp nhah chóng cởi áo ngoài cùng quần lúc còn lại xiêm y trong Vệ Trang chú ý tới ngón tay hơi run của Cái Nhiếp mà lắc đầu cười.

"Ào" một tiếng, Cái Nhiếp còn chưa kịp hét lên, đã bị Vệ Trang ôm ở trong nước. "Trang, làm gì vậy?", "giúp sư ca a, nhìn ngươi rất căng thẳng, đang nghĩ đến việc gì sao" nhìn ánh mắt thâm sâu khó dò kia Cái Nhiếp thật là nói không nên lời

Cái Nhiếp xoay lưng lại tiếp tục với lớp áo cuối cùng nhưng vẫn run rẩy kịch liệt a.

Cái Nhiếp trên lưng cảm nhận thấy cơ ngực người nọ phập phồng tiến gần đến mình. Hơi thở và trái tim, đều trở nên dồn dập hơn bình thường.

Vệ Trang 2 tay ôm lấy eo Cái Nhiếp rồi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai y. Cái Nhiếp như bị dọa hơi run lên, Vệ Trang còn trêu đùa "sư ca ngươi rất mềm a"

Cái Nhiếp quay lại đã bị Vệ Trang bất ngờ tấn công môi, đầu lưỡi tách 2 bờ môi khép chặt kia mà tiến vào bên trong mềm mại, ướt át. Rồi quấn lấy đến cái nơi mẫn cảm nhất trong khoang miệng. Cái Nhiếp muốn đẩy ra vì thiếu khí lại bị Vệ Trang hôn càng sâu, 2 tay siết lấy thắt lưng y mãi cho đến khi người kia vô lực mềm nhũn mới nới lỏng bờ môi quấn quýt kia, giờ này mới lưu thông không khí, cả hơi đều thở dồn dập

Cái Nhiếp hổn hển hồi lâu mới khôi phục, ngước nhìn thấy Vệ Trang đang cúi mặt nhìn thẳng y, là ánh mắt mà y chưa từng thấy, Vệ Trang lúc này khiến y không thể tự kiềm chế được tim đập thình thịch càng ngày càng nhanh.

Chẳng biết từ khi nào mà giờ y mới phát hiện chiếc áo kia của mình đã nổi bềnh bồng trên mặt nước, 'Trang đã cởi áo của mình khi nào?' hiện tại 2 người mới đúng là trần như nhộng trong hồ nước " . . . "

Giờ Cái Nhiếp mới có dịp nhìn cẩn thận quan sát thấy đường nét cơ thể rõ ràng của Vệ Trang rất mạnh mẽ cũng có phần ưu nhã, đang tập trung nhìn cơ thể người kia thì nhanh chóng bị cắt đứt bởi bàn tay y đang mò mẫm phía sau mình, hơi giật mình "Trang làm gì vậy?"

"Sư ca hôm nay ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về ta!" lời nói mang theo ẩn ý quá rõ ràng Cái Nhiếp cũng không phải không biết Vệ Trang có ý định gì chỉ là y chưa bao giờ nghĩ qua chuyện này kế tiếp phải làm sao đây?

Vệ Trang một tay bắt lấy một cánh mông căng đầy khá săn chắc, dịu dàng xoa nắn, ngón tay cố tình tiếp cận huyệt khẩu bên trong, nhẹ nhàng chơi đùa với làn da mềm mại của y.

Cái Nhiếp kêu lên như muốn lùi lại "A . . ."

Vệ Trang nhanh chóng đặt một tay nâng phần hông của y lên, một tay lại thật khẽ lần lên nơi xương sườn phía trước, cúi đầu liếm dọc ngực y 1 đường rồi mạnh mẽ mà ngậm đầu nhủ hơi cương lên kia mà chơi đùa

"Ưm. . ."Cái Nhiếp dường như tâm đã loạn. Từ cổ, bờ vai tiến dần đến phía dưới đều mang những dấu hôn Vệ Trang để lại, như là những ấn kí trên làn da mượt mà không kém phần săn chắc của y.

Nhìn Cái Nhiếp có chút vô lực dựa vào thành hồ, đôi mắt đã ngập hơi sương đê mê đến chết người kia. Vệ Trang cười bí hiểm, hai tay ôm lấy chân y nâng lên.

"Ư . . ." Cái Nhiếp đang kìm nén những tiếng rên xấu hổ kia mà đổi thành tiếng thở thấp với hừ nhẹ

Vệ Trang nghiêng mặt vào tai Cái Nhiếp hơi nóng phả vào tai càng làm Cái Nhiếp đê mê hơn "sư ca không cần kiềm chế!"

Vệ Trang lại 1 lần nữa dùng nụ hôn bá đạo của mình hung hăng bắt ép Cái Nhiếp phải thoát ra âm thanh, tách hai chân y ra rồi bàn thân chen vào giữa, 1 tay vòng ra sau xoa nhẹ phần eo mẫn cảm, 1 tay đang bắt lấy dục vọng của y mà nghịch ngợm.

Cái Nhiếp cũng không chịu lép vế bắt lấy dục vọng của người kia mà làm động tác tương tự. Vệ Trang mỉm cười đắc ý "sư ca không cần nôn nóng"

"Trang ta khó chịu" Cái Nhiếp toàn thân nóng vô cùng, dục vọng cũng đã ngẩng đầu

"A!" Cái Nhiếp đột nhiên hét lên 1 tiếng cảm thấy ấm áp ướt át, nhìn xuống phía dưới Vệ Trang đang cúi đầu thõa mãn dục vọng của y, đầu lưỡi ác ý trêu đùa phần đỉnh yếu ớt. Cái Nhiếp không thể phủ nhận thích cảm giác này nhưng không nói nên lời chỉ biết thở gấp

Cảm thấy bắp thịt toàn thân giống như đang co giật, hai tay nắm chặt thành hồ, mũi chân căng ra, tất cả đều nói lên Cái Nhiếp đã nhẫn nại tới cực hạn rồi. Lắc lắc đầu cầu xin "Trang, ta muốn . . ."

Vệ Trang khẽ cười tăng tốc, cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ. Cái Nhiếp khoái cảm dần dần trở nên rõ ràng hơn, cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể. Vệ Trang mỉm cười mà nhìn phần bụng hóp vào không kìm chế được nữa mà run rẩy, ra sức mút vào

"A!" 1 tiếng kêu vang lên phóng thích dục vọng trắng đục. Khóe miệng Vệ Trang còn lưu lại dịch thể trắng kia rồi "ực" 1 cái làm Cái Nhiếp phải đỏ mặt

Nội bích vừa khuếch trương, ngón tay vừa dò dẫm bên tựa hồ đang tìm cái gì. Cái Nhiếp cảm thấy không được thoải mái, hai tay bám lấy bả vai Vệ Trang, ngẩng đầu nhìn người nọ "Trang! Ngươi . . ngươi đang làm cái gì?"

Vệ Trang cười ám muội nói "sư ca, nghe tiểu tử kia bảo trong cơ thể có một chỗ, chỉ cần tìm được nó, ngươi sẽ kêu rất dễ nghe..."

Cái Nhiếp lập tức muốn đẩy người cái chuyện này mà kug phải đi hỏi thăm ý kiến sao "hai . . .hai người các ngươi . . .sao lại đi nói cái . . . NHA"

Cái Nhiếp yếu ớt lên tiếng "bỏ tay, bỏ tay ra" Vệ Trang mừng rỡ vì đã phát hiện được khi nghe tiếng kêu sợ hãi của y, hắn cười tà mị mà ấn vào nơi đó tiếp 1 cái. Cái Nhiếp khó chịu chỉ tựa trên vai hắn rên rỉ nói "không, Trang . . .đừng đụng . . . vào đó . . .A"

Vệ Trang thì thích thú cười khi Cái Nhiếp thì không kìm nổi những rên rỉ ngọt ngào, dục vọng lại 1 lần nữa ngẩng đầu nhỏ ra vài giọt chất lỏng, toàn thân run rẩy, đôi mắt ươn ướt không nói nên lời chỉ rên rỉ thở dốc

Cái Nhiếp vốn đã ưa nhìn, bây giờ dáng vẻ phải nói là vô cùng câu dẫn. Vệ Trang cảm thấy bộ não y bây giờ chỉ dùng để ghi nhớ những hình ảnh đầy vẻ ma mị này, hắn chưa bao giờ nhìn thấy 1 sư ca như vậy, làm cho hắn càng ham muốn mất khống chế.

Rút tay ra "sư ca, ta không nhịn được nữa" rồi nâng eo y lên, cầm lấy dục vọng cương cứng của mình đặt vào huyệt khẩu đã khuếch trương

"Hư . . .ư " Cái Nhiếp nhắm chặt hai mắt, khó chịu nghiêng đầu, cảm thấy dù đã được chuẩn bị nhưng khi tiến vào vẫn cảm thấy khó chịu, của Trang lớn quá!

"A" Cái Nhiếp cảm thấy ngạt thở khi cái đó đã hoàn toàn bên trong mình. Vệ Trang bây giờ không thể chờ được nữa sau màn chậm rãi vừa rồi giờ hắn chỉ muốn động nên nhanh chóng luật động.

Khoái cảm tiêu hồn cùng thỏa mãn vì đã được đền bù như ý nguyện, tất cả hóa thành động tác dữ dội, hôn môi dịu dàng của Vệ Trang. Mãi cho đến khi dục vọng chôn thật sâu trong cơ thể đó, sau tiếng gầm nhẹ, toàn bộ được phóng thích vào nơi sâu nhất!

Ôm lấy sư ca dưới thân ý thức đã mơ hồ lên cái đệm bằng lá đã được chuẩn bị sẵn, đặt Cái Nhiếp nằm lên "sư ca một lần nữa" hơi thở phả vào bên tai làm Cái Nhiếp mở to mắt như không tin nổi

"Trang ngươi . . .ngươi còn muốn . . ." chưa nói hết câu đã bị Vệ Trang hung hăng lật người lại

"A. . .khoan đã . . . khoan đã . . ." không cho y chống cự mà cự vật đã đặt vào bên trong

"Ah! Ưm . . ." Cái Nhiếp vô lực mặc cho Vệ Trang ra sức khi dễ, từng cái đẩy mạnh mẽ kéo theo thân thể Cái Nhiếp cũng nương theo động tác đó. Vệ Trang dùng 1 tay vuốt ve dục vọng của Cái Nhiếp, 1 tay giữ eo y, cử động càng lúc càng nhanh

"Trang . . .ah . . .chậm . . .chậm lại . . .ngô!" Vệ Trang vươn tới hôn môi chặn miệng Cái Nhiếp khiến y không nói nên lời, sắp đến thời điểm Vệ Trang thúc 1 cái thật sâu phóng thích toàn bộ vào nơi sâu cùng nhất bên trong. Cái Nhiếp cảm nhận toàn bộ chất lỏng ấm nóng như lửa tràn vào lấp đầy các lỗ hỏng. Cả hai đều đã nằm xuống thở dốc.

Cái Nhiếp thiếp đi, Vệ Trang phải dùng khăn lau sạch vệ sinh thân thể cho y rồi mặc bộ yukata cho 2 người tránh để nhiễm lạnh rồi mới cùng nằm xuống, kéo người kia vào lòng mình mà cùng tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau Cái Nhiếp tỉnh lại sau 1 đêm hăng hái, người như rời rạc chút sức lực cũng không có, cố ngồi dậy lại cảm thấy thắt lưng đau vô cùng nhớ tới chuyện đêm qua của 2 người, mặt bất giác đỏ hồng kèm theo 1 nụ cười mỉm.

Xoay mặt đã thấy Vệ Trang thức từ lâu đang nằm nhìn mình rồi tiến lên xoa xoa thắt lưng hỏi y "còn đau không, sư ca"

Cái Nhiếp chỉ biết ngại ngùng cười chào y "Trang, sớm"

"Sư ca không sớm đâu, đã trưa rồi" đưa tay chỉ lên 1 khoảng không nhìn lên phía bầu trời đúng là mặt trời đã lên cao. Rồi tiến lên chào bằng 1 nụ hôn "sớm a, sư ca"

Cái Nhiếp muốn đứng lên nhưng thân thể không nghe lời, Vệ Trang tiến tới ôm y "haiz, thật đúng là có 1 ngày không đủ a"

"Không đủ cái gì?" Cái Nhiếp mờ mịt hỏi

Cười giảo hoạt, Cái Nhiếp thầm nghĩ hôm qua tới giờ Trang có nhiều kiểu cười ta chưa từng thấy a, đúng là gian manh mà. "Ta muốn thử nhiều tư thế khác a"

" . . . " Cái Nhiếp thu hồi tâm tình tiến lên muốn đánh Vệ Trang "ngươi đúng là đồ lưu manh mà, dám cùng cậu ta lấy ta ra thử nghiệm" Vệ Tràn bắt lấy tay y dễ dàng mà cười như không như có

"Sư ca đâu phải cái gì cũng phải trưng ra ý kiến a"

"Ồ, vậy ra Vệ Trang đại nhân rất có kinh nghiệm giường chiếu a"

"Sư ca ta ngửi thấy mùi chua a"

"Ngươi . . ." tức đến không nói nên lời muốn đứng lên mặc y phục lại bị cơn đau khắc chế, Vệ Trang thuận thế bế Cái Nhiếp lên làm y cả kinh "làm gì?"

"Sư ca ngươi đoán ta nên làm gì?" suy nghĩ 1 chút 'k phải y lại muốn làm nữa chứ, lưng ta đau sắp chết rồi' như nhận ra ý nghĩ của Cái Nhiếp, Vệ Trang thật là phi thường cao hứng bế y đi xuống hồ

"Yên tâm ta chỉ tắm cho ngươi thôi" sáp lại gần "sư ca thân thể còn chưa hảo, đợi thân thể hảo rồi chúng ta tiếp tục thử nghiệm a" lời nói ám muội làm Cái Nhiếp lạnh rung người trừng mắt với hắn - muốn thử nghiệm ngươi thử 1 mình đi

Vệ Trang giả bộ ngây thơ nhìn lại - không có ngươi thì làm sao thử nghiệm được a

Cái Nhiếp hứ 1 cái quay đi - mơ tưởng

Vệ Trang tắm rửa cho Cái Nhiếp tiện thể sờ sờ mò mò trêu chọc y, cảm thấy phi thường thống khoái - từ đây về sau có rất nhiều thời gian để chúng ta từ từ thử nghiệm a

2 người ra khỏi bể mặc lại y phục, vì Cái Nhiếp đi không được thuận tiện nên Vệ Trang mặc kệ sự giãy giụa của y mà bế y tiến về. Cái Nhiếp tuy bề ngoài chôn đầu vào ngực Trang như xấu hổ muốn giấu mặt đi nhưng bên trong đang thầm sung sướng vì được y cưng chìu a!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro