Sự Thật Không Được Biết Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình nhận ra mình lại sử dụng nó nữa rồi Shansa thật là hết cách ngồi xuống bệt xuống đất dụi đầu vào đùi mà thì thầm nói "ta thật sai lầm khi cứu người mà!" nhưng vẫn đủ để người khác nghe a.

Cái Nhiếp "Shansa cậu nói cái gì sai lầm"

"Hả? A không có gì. Bạch điểu kia phải chờ ngày mai mới có thể tỉnh a!"

"Vậy vậy làm sao tôi hỏi được Trang đang ở đâu?" gấp rút mà nói lòng chẳng thể an, Shansa thì không thể nói với y Vệ Trang không sao, chắc là đang trên đường về nhưng làm sao có thể nói ra, khi mà không ai biết rõ tung tích ngoài cái người đang nằm kia, hơn nữa mình còn đang giấu thân phận.

Không biết trả lời thế nào thì cảm nhận được khí tức của mỹ nam tử 'phù thật là mừng muốn điên a'. Đứng lên đột nhiên trong người cảm thấy khó chịu, mồ hôi tuôn quá nhiều trên trán, cơ thể đau đớn bất lực giống như bị trúng độc vậy 'lại nữa sao!'. Thầm nói 'k ổn, ta phải nhanh chóng đi về phòng không thể để người khác biết được'

Shansa cười nhìn Cái Nhiếp "Al nhìn ra kia", Cái Nhiếp nhìn theo hướng y ra hiệu mà quay lại đôi mắt thật không tin người đang đứng ở đó, cấp tốc chạy lại ôm chầm lấy người kia.

"Trang! Trang ngươi về rồi, ngươi có bị thương ở đâu không? Có trúng độc không? Làm sao ngươi về được" vừa hỏi cũng không quên kiểm tra thân thể xem có bị trọng thương chỗ nào không

Vệ Trang vì vẫn còn đang chế độ chiến tranh lạnh với sư ca hắn nhưng khi nhìn thấy người kia hốt hoảng lo lắng đến nước mắt cũng không kìm được kia làm hắn dịu lại mà không nỡ cứng rắn với người trước mặt

"Sư ca, ta không sao"

"Thật chứ, không được để ta kiểm tra xem" Vệ Trang nhìn vào trong hỏi "Bạch Phụng hắn thế nào rồi?"

"Hắn không sao nữa rồi" Shansa đi tới vỗ vai Vệ Trang "mỹ nam tử ngươi cứ để Al kiểm tra lại đi, ta đi về phòng trước" thì thầm lúc bước qua "haiz hy vọng quyết định cứu người của mình không sai lầm"

Về tới phòng Shansa trực tiếp ngã sấp lên giường mà chịu đựng cơn đau giày xé - Cơ thể y đau quá, chỉ vì cứu người làm trái quy luật mà thân thể phải chịu đựng thương tích của người y cứu. Sở dĩ Cái Nhiếp lúc đầu không liên lạc được với y là vì y đang lẩn tránh 1 đám ám sát đến từ không gian nên không muốn chúng bắt được tín hiệu, kế tiếp đó lại che giấu mà đi trợ giúp Vệ Trang nên cơ thể càng thêm thương tổn, y cố cắn răng chịu đựng không hề rên la 1 tiếng nào mà chìm vào giấc ngủ.

Cái Nhiếp dẫn Vệ Trang về phòng rồi sơ cứu những vết trầy xước ngoài da, hắn cũng để y làm không nói gì vì trong đầu đang suy nghĩ về cái vấn đề kia 'k biết người đeo mặt nạ kia là ai?', người đã tương trợ hắn trong lúc nguy cấp mới bình an trở về được chốn này, hắn vẫn chưa bao giờ gặp qua kiếm pháp đó.

Nhan Lộ cùng mọi người bên này cũng không thử hỏi cách cứu trị kia là gì, mà chỉ đơn giản là biết y chắc chắn không trả lời.

Sáng hôm sau Shansa tỉnh lại khỏi cơn mê, đồ trên người đã ướt đẫm, y đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục còn khoác thêm 1 cái áo blouse trắng, sở dĩ khoác thêm là vì mặc nó vào làm cho y có phong thái của 1 bác sĩ. Đi về phía phòng Bạch Phụng mà quan sát tiến triển thuốc giải, tự tay chăm sóc bệnh nhân cái này cũng giống Cái Nhiếp vậy

Đêm qua Vệ Trang đã bình thường trở lại với Cái Nhiếp làm y cũng thấy phấn khởi hơn. Vừa vào thăm đã thấy Shansa ngồi trên ghế mà gục đầu lên giường 'chắc là mệt lắm a, hôm qua gọi cậu ta về gấp như vậy mà'.

Bạch Phụng mở mắt việc đầu tiên là nhìn quanh căn phòng mình đăng nằm rồi mới chú ý thấy cái người đang gục đầu trên giường kia, cảm thấy lạ tại sao y lại ở đây, khoan đã rõ ràng ta đã trúng độc, chắc là Cái Nhiếp đã cứu ta 1 mạng.

Cảm giác có động tĩnh Shansa cũng đồng thời ngẩng đầu lên, Bạch Phụng chưa kịp hỏi sao y ăn mặc lạ vậy thì đã bị dành hỏi trước "tỉnh rồi sao! Cảm thấy trong người thế nào?"

Bạch Phụng chớp chớp mắt nhìn người trước mặt mình hơi lạ, mái tóc được buộc lên càng làm y trông tươi trẻ hơn, đôi mắt chuyên tâm giống như không phải nhìn mình mà là nhìn 1 bệnh nhân của y, Shansa kiểm tra mắt hắn, khuôn mặt cách quá gần đi

"Lè lưỡi ra"

"Hả?"

"Ta nói lè lưỡi ra" thấy hắn vẫn còn bất động thôi thì để y tự ra tay, dùng tay nâng cằm lên bóp miệng kiểm tra xem lượng độc tố đã giải hết chưa nếu chưa trong lưỡi sẽ còn vươn lại, cuối cùng mới kiểm tra mạch tay, gật đầu cảm thấy ổn đã không còn vấn đề gì nữa

"Được rồi, độc trong người ngươi đã được giải hết, nhưng 1 ngày hôm nay cấm vận công, qua ngày mai quyền tự chủ thuộc về ngươi ta không quản"

Nói rồi đi mất, Bạch Phụng hỏi Cái Nhiếp "Cái Nhiếp hắn làm gì vậy!"

Cái Nhiếp thản nhiên trả lời "ta khuyên ngươi nên nghe theo lời Shansa đi"

"Tại sao?"

"Vì cậu ta là người đã cứu ngươi, nếu không e là giờ này ngươi đã không thể gặp lại chúng ta"

"Y biết y thuật sao? Ta còn tưởng là ngươi cứu"

"Rất tiếc như ta đã nói trước ta chỉ trị được ngoại thương còn độc dược ta không biết cách giải, đến cả tiểu Lộ còn không có cách giải độc nếu không phải Shansa về kịp thời thì ngươi coi như mất mạng"

Thấy Cái Nhiếp định rời đi mới vội hỏi "phải rồi còn Vệ Trang"

"Yên tâm Trang cũng đã bình an trở về, ngươi không cần lo lắng"

Không vận công thì cũng không ngăn được hắn ra khỏi giường mà, lúc này Shansa đang bưng ra 4 ly soda vừa mới làm cho họ.

Soda đại dương thì đưa cho Bạch Phụng cùng Vệ Trang, dâu thì cho Cái Nhiếp còn y thì sữa chua, điểm thêm 1 ít lá bạc hà không chỉ trị ho mà còn rất tốt cho việc giải trừ độc tố

"Cái gì đây?" Vệ Trang

"Soda ngươi và hắn uống cái này" Shansa

"Ngươi thật biết y thuật sao?" Bạch Phụng

"Sơ sơ, sao có gì muốn hỏi à"

"Chỉ là ta không nghĩ ngươi cũng biết cách cứu người"

"Ừm cứu người là sai lầm của ta!" nói ra cũng không thèm để ý đến người khác nhìn mình kì lạ thế nào, thái độ của y từ sau khi ra tay cứu người hình như có hơi khác

"Nếu không muốn cứu thì sao ngươi còn giữ lại mạng sống của ta"

"Ngươi hỏi làm gì, dù sao nếu ta đã hứa nhất định sẽ làm được, nguyên ngày hôm nay ngươi là bệnh nhân của ta nên ngươi sẽ do ta chăm sóc, còn nữa tránh hỏi nhiều chỉ cần làm theo lời ta, như đã nói trước ngày mai ngươi được tự do muốn sống muốn chết tùy"

Nói xong nước cũng đã uống xong, y thu dọn rồi lại đi mất để lại 1 dấu chấm hỏi to đùng chẳng ai biết trả lời

"Sư ca tiểu tử kia hôm nay tâm trạng bất hảo"

"Đúng là như vậy!"

"Ngươi không biết hắn có chuyện gì sao" Vệ Trang bị thái độ của y ảnh hưởng nghĩ chẳng lẽ việc ta còn sống ảnh hưởng đến tình cảm của y cùng sư ca, vậy tại sao còn phải cứu Bạch Phụng. Nhưng chẳng ai biết được nguyên nhân thì lại khác xa. Trong đầu Shansa rối bời hy vọng quyết định cứu người của y không gây nguy hiểm cho những người mà y quen biết.

"Trước đây cậu ta đâu có như vậy! Bệnh nhân của cậu ấy được đối xử rất tốt, khi họ hoàn toàn khỏi hẳn thì y sẽ không còn quản chế nữa điều này thì giống bây giờ vậy. Có nghĩa là tiểu Phụng độc của ngươi đã khỏi hẳn rồi, y chỉ theo dõi 1 ngày xem liệu có sơ xuất gì hay không thôi"

"Hình như suy nghĩ và hành động không đồng nhất thì phải"

"Ta cũng không biết cậu ta suy nghĩ thế nào nhưng hầu như những lúc có biểu hiện này cậu ta thường muốn mọi người tránh xa đừng tiếp cận quá gần cậu ấy"

Đến tối Shansa đã chuẩn bị sẵn 1 nước dược để Bạch Phụng tắm rửa, nhìn thấy sự tận tình của y cũng hiểu được phần nào người này nói chỉ biết sơ y thuật nhưng có lẽ chữ sơ đó đã cao hơn Cái Nhiếp không biết bao nhiêu lần rồi

"Ngươi muốn ăn cơm hay ăn cháo"

"Hả? À ta cũng đã khỏe rồi dùng cơm chắc được chứ"

"Tắm xong rồi đi ra, ta chuẩn bị cho ngươi"

Thay y phục xong rồi đi ra tiểu viện, người khác vẫn nói chuyện như thường ngày, Shansa mang thức ăn đến riêng cho Bạch Phụng, thành phần chủ yếu là rong biển, 1 chén canh rong biển thịt bằm, trứng cuộn rong biển và thịt cuộn rong biển. trừ Cái Nhiếp cùng Vệ Trang ra những người khác bất ngờ khi thấy y nấu riêng cho 1 mình Bạch Phụng

Đạo Chích "Shansa sao ngươi chỉ làm riêng cho 1 mình hắn thế"

Shansa "các ngươi cũng muốn sao. Vậy để lần khác, vì trời quá tối nên ta lặn xuống biển chỉ tìm được nhiêu đó rong biển thôi nên không thể làm hơn"

Bạch Phụng hết sức ngạc nhiên "ngươi lặn biển?"

"Ừm. Ta no rồi về phòng trước đây" đũa còn chưa đụng đã no rồi sao hay là không có tâm trạng

Bạch Phụng dùng bữa xong cũng quay về phòng, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên hắn có người chờ sẵn trở về phòng vì bình thường người kia đã ngủ mất khi hắn trở về rồi.

"Ngươi về rồi sao, thuốc đây uống đi" đưa cho hắn vài viên thuốc tây, người kia cũng không nói gì mà cứ uống, rồi 2 người lần đầu cùng lên giường ngủ cùng lúc. Chỉ nằm 1 lát Shansa mở mắt không thể ngủ được vì tâm trạng bất ổn, quay sang nhìn người kia cũng đã nhắm mắt vào mộng khá lâu chắc là ngủ rồi.

Cầm tay hắn xem mạch lần nữa, sờ trán xem có triệu chứng sốt hay không, cuối cùng cũng có thể bỏ mặc hắn rồi "ha đã gần sáng rồi sao. Cơ thể ngươi cũng đã hoàn toàn khỏe hẳn rồi, ta cũng không còn trách nhiệm nữa, phù"

Ra khỏi phòng hướng phía biển mà ngồi trên tảng đá ngắm về chân trời xa xăm, 'thật muốn chơi 1 bản nhạc để giải tỏa tâm trạng a, lại sợ đánh thức mọi người, thật là phiền mà' nên y đành nằm luôn trên tảng đá bất giác mà đã ngủ mất.

Trương Lương "nhị sư huynh ngươi đang ngắm gì mà chuyên chú vậy"

Nhan Lộ "hình như người nằm đó phải Shansa, sao lại ngủ ngoài kia"

Nhìn theo hướng y chỉ, thấy đúng là Shansa đang nằm ngủ trên tảng đá, hưởng gió biển đêm cộng thêm sương sớm, người này không lo lắng cho cơ thể mình sao.

Shansa cũng đã tỉnh lại duỗi người rồi dột nhiên nhảy xuống biển mà bơi vài vòng, sau đó đi vào tắm và vệ sinh cá nhân

Bạch Phụng vẫn còn thắc mắc giới tính thật của y là nam hay nữ, hôm nay cũng đã không còn bị kiểm soát rồi mà có hỏi ai biết được y nói thật hay không, chi bằng tìm cơ hội kiểm tra xem

Shansa vừa mới tắm xong chỉ khoác 1 bộ yukata đơn giản đang đi ngang qua chỗ Bạch Phụng

Shansa "sớm mỹ nam tử, Al" hôm nay tâm tình lại thay đổi không thể ngờ quay lại bình thường rồi, cái này là sao a! Hình như Cái Nhiếp học hỏi từ y nhiều lắm a.

"Sớm" 2 người cũng chào lại

Bạch Phụng "hôm nay ngươi tâm tình thật hảo"

Shansa nói chưa hết câu "bộ có gì làm ta kh . . ." thì Bạch Phụng nhanh tay vạch áo của y vì bộ y phục rất đơn giản chỉ có 1 lớp nên khi bị vạch ra lập tức thấy được làn da cùng bộ ngực bằng phẳng kia, Bạch Phụng nhìn không tin tưởng lắm bèn dùng tay kiểm tra, 2 bàn tay đặt đúng vào 2 bên ngực kia, đầu nhủ hồng hào nho nhỏ đó cùng làn da trắng sứ thật là đẹp hơn cả nữ nhân, làn da thật mềm mại, vì bộ yukata ngắn nên để lộ đôi chân dài thon thả kia cùng cặp đùi có thể nói như mời gọi.

Shansa bị hành động bất ngờ này làm giật mình đầu tiên là mở thật to mắt tiếp đó hóa đá cuối cùng lấy lại được sự điều khiển của não bộ, bây giờ bắt đầu nổi hỏa đây. Y hét 1 tiếng rất to cộng thêm 1 cái tát *chát*

"Aaaaaaaaaaaaaa! Cái con điểu chết tiệt kia ngươi làm cái gì? Điểu chết tiệt, điểu dâm dục, điểu biến thái. Hôm nay gia vặt trụi lông ngươi, gia đạp đạp chết ngươi" vừa mắng chửi vừa dùng tay mèo mà cố cào cấu không được thì dùng chân đá đạp lung tung thật không biết cái môn võ gì đây a, loạn xạ hết lên. Cái Nhiếp cùng vệ Trang cũng khá bất ngờ về hành động này của Bạch Phụng, riêng Vệ Trang trong mắt lộ tia cười 'vậy tiểu tử kia đúng thật là nam a'

"Hôm nay ta phải giết ngươi con điểu khốn kiếp này"

Bạch Phụng chỉ cố gắng đỡ mà không đánh trả chỉ chạm 1 chút thôi mà là nam nhân với nhau ngươi làm gì nóng giận như vậy "dừng ta chỉ muốn biết ngươi là nam hay nữ thôi, cần gì nổi nóng"

"Ta dĩ nhiên là nam rồi, ngươi không biết hỏi sao, nếu ta là nữ ngươi cũng động chạm như vậy phải không" cũng không dừng cái màn đấu đá kia lại

"Ai biết được lỡ ngươi không trả lời thật thì sao"

Bây giờ Shansa mệt quá mà thở dốc rồi, haiz cuối cùng màn đánh loạn xạ kia cũng chấm dứt "ngươi . . .ngươi đợi đó khi khác ta tính sổ ngươi" rồi đi 1 nước về phòng thay y phục khác - Uy quá nguy hiểm hắn dám chiếm tiện nghi ta

Những người kia trong tiểu viện cũng không cách xa lắm nên cái màn vừa rồi đã được thu vào tầm mắt mà phì cười

Đạo Chích "hahaha Bạch Phụng ta không ngờ ngươi hứng thú với cơ thể nam nhân a"

Bạch Phụng nhìn hắn mắt mang đầy sát ý "ta chỉ muốn kiểm tra xem hắn có thật là nam nhân hay không"

Tiệm Ly "vậy cũng đâu cần phải vạch y phục y", ngươi cũng đang cố kìm nén cười kìa còn nói ta

"Thế chẳng phải các ngươi cũng rất muốn biết sao chỉ là có điều không ai dám làm nên ta mới ra tay thôi"

Cái Nhiếp "vậy mà cũng làm được chẳng phải ta đã nói với ngươi y là nam nhân từ trước rồi sao"

"Ta thấy nam nhân với nhau đụng chạm 1 chút thì đã sao"

"Đúng là không sao nhưng cái đó tình huống lúc nãy đổi lại là ngươi tiểu Phụng ngươi sẽ phản ứng thế nào a". "Cậu ta chính là bị ngươi làm mất mặt"

Đang bàn chuyện rôm rả thì Shansa cũng đã đi tới để dùng bữa trưa, Bạch Phụng được ngồi cạnh y, Shansa đột nhiên nổi da gà mà nhanh chóng phóng qua giữa Vệ Trang cùng Cái Nhiếp ngồi, mỗi 1 tay ôm lấy cánh tay 1 người

"Tiểu tử ngươi sao vậy?" Vệ Trang tựa tiếu phi tiếu hỏi

"Mỹ nam tử ta không muốn ngồi kế con điểu biến thái kia, biết đâu hắn lại muốn lột bỏ y phục ta thì sao a"

"Phụt . . .ngươi . . .ngươi" Bạch Phụng nghe thế sặc trà

Cái Nhiếp "khụ khụ Shansa ta nghĩ lúc đó tiểu Phụng không cố ý đâu chỉ muốn kiểm tra cậu có phải nam thật hay không thôi" thấy bạn mình vậy mà cũng cười Shansa thật muốn chém chết con điểu kia

"Mà tại sao bây giờ lại đi nghi ngờ giới tính của ta a"

"Vì chúng ta thấy 1 người nữ có khuôn mặt giống hệt ngươi trong show diễn" Vệ Trang

"Hả? À . . . à thì ra là vậy, haiz làm ta giật cả mình" vuốt vuốt ngực quay về chỗ cũ ung dung ngồi

Bạch Phụng "hửm ngươi không còn sợ ta bất ngờ lột y phục nữa sao"

"Ha lần này là hiểu lầm nên ta bỏ qua cho ngươi nhưng ngươi dám chiếm tiện nghi ta xem chừng ta độc chết ngươi a"

"Vậy người đó là ai?" Vệ Trang sao kiên trì cái vấn đề này quá vậy

"Ah . . .ừm . . . người đó . . .người đó là em gái song sinh của ta nên nhìn giống ta là phải"

Câu trả lời thật giống Cái Nhiếp nói hóa ra mọi sự đều là hiểu lầm, Cái Nhiếp cũng thở phào vì 2 người lấy cùng lí do a, cũng nhẹ nhõm vì không cần bị vấn đề này gây áp lực nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro