Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã tám ngày mình không được gặp Kookie..." TaeHyung lấy bút đỏ gạch thêm một nhát trên cuốn lịch.

Lạ thật a. Ngày nào anh sang nhà JungKook rủ cậu đi chơi, ba của cậu cũng nói cậu không có nhà.

Rõ ràng có gì đó rất lạ...

JungKook chẳng có nhiều bạn, lại không mấy khi ra ngoài trừ phi người rủ đi là anh... thì làm sao có chuyện tám ngày liền, ngày nào cũng ra ngoài chứ.

TaeHyung vò rối mái tóc của mình, anh cảm thấy thực khó chịu.

Là vì không được gặp Kookie chắc?

Từ khi nào việc nhìn thấy JungKook mỗi ngày đã trở thành thói quen của anh nhỉ?

TaeHyung không biết.

...

"Kookie! " WonWoo bước vào phòng, thấy JungKook đang ngồi thẫn thờ trên bàn học, anh lại thấy em trai mình thật đáng thương...

"Anh hai, nói ba cho em ra ngoài đi. "

"Hôm qua anh cũng nói rồi... nhưng ba nhất quyết không cho. "

"Aishhh... ở nhà khó chịu muốn chết, không khéo em thành đứa bị trầm cảm mất thôi! " JungKook muốn gào thật to, nhưng mà đang ở trong nhà, còn có ba nữa, nên phải kiềm chế.

"Em nhớ TaeHyung thì có. " WonWoo phì cười.

"Anh... " JungKook bĩu môi, chán nản đưa tay vào trong túi quần lấy gì đó, nhưng lại hụt hẫng rút tay ra.

Cậu sực nhớ ra, cậu bị thu điện thoại rồi...

"Muốn gọi cho TaeHyung? Anh cho mượn điện thoại. "

"Anh hai là nhất! " JungKook nhanh chóng đón lấy điện thoại di động từ tay WonWoo, nhấn dãy số của TaeHyung rồi nhấn gọi.

Thật là, đến số điện thoại của mình mà cậu còn không nhớ lắm, vậy mà số của TaeHyung lại thuộc làu.

"Alo... "

"TaeTae! "

"Kookie? Hơn tuần nay cậu đi đâu vậy? Tớ đến nhưng bác Jeon nói cậu không có nhà... "

"Tớ bị ép! TaeTae a, tớ muốn đi chơi! Tám ngày nay tớ bị ép ở nhà đấy, tớ đâu có được ra ngoài! "

"Hả? "

"Tớ không biết, TaeTae à, tớ muốn đi chơi! "

"Tớ sang nhà cậu nhé? "

"Không, ba tớ sẽ không cho đi đâu. Tớ sẽ đến nhà cậu. "

"Hả? "

"Thế nhé. " JungKook nói rồi tắt điện thoại, đem trả lại WonWoo.

"Em định ra ngoài? " WonWoo khó hiểu.

"Vâng. "

"Nhưng ba sẽ không cho đâu. "

"Em không đi cửa chính. "

"..." Chẳng lẽ em định bay xuống từ cửa sổ chắc... đây chỉ là tầng hai nhưng dưới đó không có lùm cây bụi cỏ gì đâu a... sẽ đau lắm đó...

"Hyung đừng lo. Em sẽ trèo cẩn thận. "

"..."

"À, ba có hỏi thì hãy nói rằng anh không biết nhé. Cám ơn anh hai. "

"..."

***

"..."

Ôi mẹ ơi...

Đau mông quá...

JungKook dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, sau đó lần mò tới nhà TaeHyung.

Kookie, tánh cậu cũng kì cơ, nhà người ta có cửa hẳn hoi mà không đi, lại leo qua cửa sổ...

"JungKook...? " TaeHyung đang ngồi chơi game giết thời gian để chờ cậu đến. Anh trợn tròn mắt, mém làm rơi điện thoại. "Cậu... cậu... cậu... "

JungKook vội lao đến bịt chặt miệng TaeHyung, sau đó lắc đầu.
"Im lặng nghe không, đừng có để ba mẹ cậu biết tớ ở đây! "

"Tại sao? Ba mẹ tớ rất rất quý cậu, không cần phải lén lén lút lút thế này đâu." TaeHyung gỡ tay JungKook ra, cười cười, khung cảnh này có chút giống như yêu đương vụng trộm ý...

Ấy chết, Kim TaeHyung, mày đang nghĩ gì vậy.

"Tớ phải trèo từ cửa sổ tầng hai xuống, bây giờ vẫn đau mông nè! Trốn mãi mới được. Tớ dám cá là ở nhà ba tớ đang rối rít tìm tớ về... và chắc chắn ông ấy sẽ gọi cho gia đình cậu hỏi xem tớ có ở đó không. Bây giờ ba mẹ cậu mà biết tớ tới đây là toi đấy. Không có được đi chơi nữa đâu. "

"..."

"Chuẩn bị nhanh lên. Chúng ta đi chơi xa nơi này một chút. Cứ xoã thoải mái, tớ chỉ sợ lúc về nhà ba tớ khóa luôn cửa sổ, không cho tớ đi đâu hết... " Giọng JungKook ỉu xìu.

"Ờ... ờ... "

***

"Ây JungKook. Chúng ta đi đâu vậy, nãy giờ ngồi xe ê hết cả mông rồi..." TaeHyung than vãn. Hai đứa bắt taxi, mà cứ đi mãi đi mãi JungKook vẫn chưa bảo dừng lại.

"Chúng ta ngắm đường ngắm phố. " JungKook tỉnh bơ.

"..."

"Bác ơi, dừng xe ạ. " JungKook nói. Rồi cậu quay sang nhìn TaeHyung, chớp chớp mắt. "Cậu trả tiền nhé. "

"...Tại sao? "

"Tớ đã bảo tớ trốn đi mà, điện thoại cùng ví tiền bị ba thu rồi... " JungKook trừng mắt.

"..."

"Này, TaeHyung, đi mua trà sữa đi, chúng ta qua ghế đá ngồi ôn lại kỉ niệm. " JungKook tiếp tục nói.

"..." Cứ làm như bọn mình già cả rồi ý... làm ơn đi, hai chúng ta còn chưa đến hai mươi tuổi... TaeHyung nghĩ vậy thôi, cũng bảo JungKook ngồi đợi, còn bản thân mình chạy đi mua trà sữa... 
Nhìn bóng TaeHyung khuất dần, trong đầu JungKook lại hiện lên nhiều suy nghĩ khác nhau.

Sau này cậu không được phép gần gũi với TaeHyung, cho tới khi cậu không còn tình cảm với TaeHyung nữa.

Ba cậu đã nói thế. Cậu không thể làm khác.

Thật là, tại sao hôm đó ba lại nghe được...

Mình có nên nói cho TaeTae biết? Có nên không?

Nếu không nói bây giờ, thì làm sao còn cơ hội để mà nói ra nữa?

Nhưng, JungKook cậu, vẫn muốn giữ tình bạn này. TaeHyung và cậu, quan hệ rất tốt. Cho nên...

Cậu phải làm sao?

"Ê, làm gì ngồi thừ ra đó vậy? Của cậu đây! " TaeHyung cười tươi, cái miệng hình chữ nhật ấy...

"Ừ. "

"Chúng ta nên bắt đầu nói về cái gì nhỉ? "

"Đột nhiên tớ không muốn nói nữa. Chúng ta đi xem phim ha? "

"JungKook!"

"Hề hề. "

***

"Kì lạ thật, JungKook sao lại chọn một bộ phim tình cảm a. Tớ cứ nghĩ cậu rất ghét mấy cái phim kiểu này? " TaeHyung trêu chọc.

"Thi thoảng cũng nên đổi khẩu vị. " JungKook lườm TaeHyung một cái, sau đó cùng anh bước vào rạp.

Toàn các cặp tình nhân vào xem với nhau, vậy mà lại có hai thằng đực rựa lạc loài đi cùng nhau vào rạp... hầy.

***

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một đôi bạn thân. Nhưng không đơn giản chỉ là bạn thân, ít nhất đối với nữ chính. Cô ấy thích bạn thân của mình.

Nam chính vẫn hồn nhiên không hay biết tình cảm của nữ chính, vẫn một mực coi cô là bạn thân, đối xử với cô rất tốt, luôn là chỗ dựa cho cô mỗi khi cô cần. Chính điều ấy lại càng làm cho cô lún sâu hơn...

Nữ chính nửa muốn bày tỏ lòng mình, nửa lại sợ hãi. Cô ấy không muốn tình bạn bấy lâu nay của hai người lại tan vỡ chỉ vì chuyện này...

Cô vẫn cứ giấu nam chính như thế, kể cả lúc nam chính đã có bạn gái. Rốt cục, câu chuyện này chỉ có mình nữ chính đau khổ.

"Thật máu chó. " TaeHyung cằn nhằn sau khi cả hai đã rời rạp. "Nữ chính ngốc như gì ấy, bạn thân cô ta cũng ngốc, có mỗi chuyện đó cũng không thể nhận ra. Cứ tỏ tình thôi, làm sao mà phải giấu chứ... "

TaeHyung nói xong liền quay sang bên cạnh, thấy JungKook đang nhìn mình chằm chằm, anh nhất thời giật mình, sau đó mới hỏi tại sao cậu nhìn anh lâu như vậy.

JungKook vẫn không rời mắt khỏi TaeHyung, khẽ nói.

"Trong chuyện của hai bọn mình, cậu ngốc, tớ cũng ngốc. "

TaeHyung khó hiểu nhìn cậu, còn JungKook cũng chẳng nói gì thêm.

Cả hai cậu đều là đồ ngốc.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro