Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook, nói ba nghe, chuyện này là thế nào? " Ba cậu hiện tại đang rất sốc, ông không nghĩ con trai mình lại như vậy...

JungKook cúi gằm mặt, anh hai cậu ngồi bên cạnh thở dài.

"JungKook, mau nói cho ba! "

"Ba à... Con... không phải là gay! "
"Thật? " Ba Jeon nhìn cậu chăm chú.

"Nhưng... con thích TaeHyung... "
"..." Ba Jeon khá tức giận, không cần biết cậu có phải gay hay không, nhưng chỉ cần cậu thích một thằng đàn ông...

Chuyện đó thật không thể chấp nhận.

"JungKook, con nghe ba nói. Chuyện này chỉ là sự bồng bột của trẻ con, sau này trưởng thành con nhất định sẽ hối hận! " Đánh, mắng con mình không phải là một cách giải quyết tốt, mà người làm ba phải tìm cách nói nhẹ nhàng, cho con mình hiểu ra...

"Không phải, con thực sự thích cậu ấy. Không phải chỉ là sự rung động nhất thời... ba... "

"Con, nghe ba, sau này lớn lên, con phải có gia đình, cả con cái nữa. TaeHyung và con cùng một chỗ không thể có con được. " Ba Jeon trầm giọng.

"..." Ba, ba sao đã nghĩ tới chuyện này sớm như vậy, con còn nhỏ a...

"JungKook... con muốn yêu đương vớ vẩn gì cũng được, nhưng con không thể yêu TaeHyung. " Ba Jeon nói rồi rời khỏi phòng.

"Kookie à... " WonWoo đau lòng nhìn cậu em trai đang suy sụp tinh thần, úp mặt xuống gối khóc nấc lên kia...

Thật là, con trai gì mà yếu đuối thế chứ.

"Anh hai, em thực sự thích cậu ấy, chỉ vì cậu ấy là con trai mà không thể sao... ngay cả yêu đơn phương cũng không được...? "

"Kookie, em thích TaeHyung không có gì sai, nhưng em biết mà, đồng tính không được nhiều người ủng hộ. "

"Anh hai... "

"Trước đó anh hai cũng có thích một nam nhân. " WonWoo trầm giọng.

"Anh hai...? " JungKook ngạc nhiên tột độ.

"Nhưng anh đã từ bỏ tình cảm của mình, anh biết chỉ có như vậy thì mọi chuyện mới khá hơn. "

".."

"Kookie, nghe anh, đừng thích TaeHyung, nhé? "

"Em xin lỗi, anh hai... chuyện này không thể nói không thích nữa liền không thích nữa đâu. " JungKook nói rồi nằm xuống, trùm chăn kín mít rồi bịt chặt hai tai, cậu chẳng muốn nghe gì nữa.

WonWoo thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng.

TaeTae...

***

"Ba, TaeHyung có đến đây không? " JungKook tối qua khóa chặt cửa, không chịu ăn cơm, cả đêm chẳng ngủ được, bộ dáng cậu lúc này thật thảm hại mà.

"Có. Ba bảo nó con không có nhà rồi. " Ba Jeon không mấy quan tâm trả lời.

"Ba..." JungKook giận tím mặt, sao ba cậu lại có thể như thế chứ.

"Con tốt nhất đừng gặp cậu ta nữa. Càng gặp sẽ càng không từ bỏ được cậu ta."

"Ba... con sẽ vẫn yêu TaeHyung thôi, ba đừng ép con!"

"Câm miệng, ba muốn tốt cho con thôi hiểu không?! Giờ thì mau ăn sáng đi! "

"Con không muốn ăn! Ba, ba quá đáng lắm! " JungKook bỏ lên phòng, đây có lẽ là lần đầu ba và cậu lớn tiếng với nhau.

Tiếng chuông cửa vang lên, ba Jeon bực bội ra mở cửa, bên ngoài là Jimin.

Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của ba Jeon, Jimin nhất thời hoảng sợ, vội cúi đầu chào một cái rồi bỏ chạy. Ai da, ngày trước bác Jeon có bao giờ như thế đâu!

Jimin vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chuyện gì mà có thể khiến bác Jeon nổi tiếng hiền hậu, dịu dàng lại tức giận đến thế a? Bác ấy với mẹ Jeon cãi nhau à? Chắc không phải đâu? Hay là anh hai của JungKook? Không, anh ấy rất ngoan ngoãn. Không lẽ là JungKook sao?

Làm gì có chuyện đó, mình nghĩ nhiều quá rồi!

Jimin tự dưng lại nổi hứng muốn đi mượn vài cuốn sách về đọc a. Thế là, thư viện thẳng tiến...

***

"Ây da, hôm nay Kookie đi đâu mà không có nhà nhỉ, đã hẹn với mình rồi cơ mà. " TaeHyung có chút khó chịu nha. Anh vừa chọn tiểu thuyết vừa lẩm bẩm linh tinh...

Ngôn tình thật sến súa. Hư cấu. Ảo tưởng. Cẩu huyết.

Lần đầu đọc mà đã thấy không có thiện cảm rồi.

Cái gì mà "Em là cả thế giới của anh", thật sến súa, cả thế giới cái gì chứ. Nghe đầy mùi nịnh bợ. Hừ.

TaeHyung liếc mắt sang chồng đam mỹ kế bên. Tiện tay lôi một quyển ra lật lật.

Cái gì đây? Con trai với con trai mà cũng yêu nhau được á.

Thế, con trai yêu nhau thì 'làm' kiểu gì...

Trong đầu TaeHyung hiện ra dấu hỏi chấm to đùng.

Cả buổi chẳng chọn được cuốn nào vừa ý, TaeHyung bực bội rồi a, anh đang có ý định đi về.

TaeHyung không biết, hôm nay rõ ràng muốn cùng JungKook đến không phải để tìm thêm kinh nghiệm trong tình yêu, mà là muốn gặp cậu.

...

"Jimin hyung? " TaeHyung ra tới cửa, ngạc nhiên khi thấy Jimin đi vào. Thật trùng hợp.

"?" Jimin ngẩng đầu lên nhìn cậu trai trước mặt. Ồ, thì ra là tình địch của hắn.

"Hyung cũng tới mượn sách a? "

"..." Chẳng lẽ tôi tới thư viện để mua quần áo à...

"A? Anh sao vậy? " TaeHyung thấy cái mặt đầy hắc tuyến của Jimin, liền hỏi.

"...Cậu đang chắn đường tôi. "

"A... em xin lỗi. Chào hyung. Em về đây ạ. "

Hờ hờ, về nhanh đi, không cần thông báo...

Jimin nhận ra, cái tên TaeTae đó cao hơn hắn nửa cái đầu, ơ hơ, không muốn nói đâu nhưng mà hắn ganh tị quá...

Mà thôi kệ, mình còn có một thứ tượng trưng cho sự nam tánh của đàn ông đích thực mà.

.
.
.

Mình có abs, còn Kim TaeHyung kia người dài lêu nghêu, chắc gì đã có! Ha ha!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro