Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie!! "

"..."

Cái quái gì vậy, Park Jimin, anh vừa rời khỏi nhà em, chỉ mới 1 tiếng đồng hồ trước thôi...

"Anh chợt nhớ là anh chưa nói câu này với em!"

"..."

"Anh yêu em! " Sau đó, bạn Jimin quay mông, đi về.

"Park Jimin... anh... "

Thật tức chết mà, cậu đang lơ mơ ngủ trưa đó, vậy mà...

Đến phá giấc ngủ của người khác, chỉ để nói câu đó thôi sao?

"Park Jimin! Sau này em nếu nhìn thấy mặt anh, anh cứ liệu hồn đấy! "

***

"Mẹ đi đâu rồi? " JungKook đảo mắt quanh nhà. Hmmm... lại đi ra ngoài rồi sao, ôi trời ơi, đã nói bao lần rồi a... đi ra ngoài mà cái cửa nhà cứ mở toang ra thế này hả...

Mẹ, nhà mình không giàu có nhưng không có nghĩa là nghèo rớt, không có lấy một thứ có đồ giá trị nào đâu...

Điển hình là con trai của mẹ. Cũng đáng giá lắm chứ!

JungKook ra ngoài khóa chặt cửa, mẹ đi rồi, căn nhà này là cho mình tự do phá phách.

"Ha ha, bây giờ mình muốn làm gì cũng không ai cản. "

"Cái gì mà không ai cản cơ! Mau mở cửa cho ba! " Tiếng rống giận ở ngoài làm Kookie thức tỉnh, lật đật chạy ra mở cửa, hơ, cậu vừa đóng xong mà...

"Ba... Anh hai... "

...

"Kookie giờ ra sao rồi hả? " Ba cậu cười hết cỡ, hai mắt híp lại, nếp nhăn trên khuôn mặt cũng hiện rõ hơn.

"Ba, cứ làm như ba đi xa 10 năm rồi ý... " JungKook bĩu môi. "Ủa WonWoo hyung, không phải ba nói sẽ cùng anh đi du lịch tận 2 tháng sao, như thế nào, mới có 2 tuần đã về... "

"Ba nói, thấy tội nghiệp cho Kookie. " Jeon WonWoo, anh hai của cậu, cất giọng trầm trầm, eo, TaeHyung giọng cũng trầm gần như thế, à không, giọng cậu ấy trầm hơn cơ. À mà Kookie, đang nghĩ cái gì vậy?

"Nhưng... tội nghiệp gì cơ? Tại sao lại tội nghiệp? "

"Anh hai với ba đi, còn em với mẹ ở nhà, ba sợ mẹ và em sẽ nhớ ba mà làm chuyện dại dột. " WonWoo kể, Jeon ba ba ngồi cạnh cười ha ha.

"..."

"Mẹ con đâu rồi, Kookie?" Ba Jeon nghe nhắc đến mẹ Jeon, mới nhận ra là không thấy bà, khẽ hỏi.

"Con không biết. "

"Hơ, con ở nhà với mẹ con, mẹ con đi đâu con cũng không biết là sao?"

"Ba, con không phải trộm đâu mà lúc nào cũng theo dõi động tĩnh của mẹ! "

"Kookie, em có người yêu rồi hả? " WonWoo đưa tới trước mặt JungKook bó hoa hồng được kết thành hình trái tim, hắng giọng hỏi.

"Đó là cái quần què gì vậy? "

"Là hoa hồng, không nhìn ra sao?" WonWoo cốc đầu JungKook một cái.

"A đau... Ai chả biết hoa hồng, nhưng tại sao nó lại ở đây? " JungKook ôm đầu, khó hiểu nhìn bó hoa kia.

"Không biết, thấy nằm chỏng chơ ở trước cửa nhà mình. " WonWoo nhún vai.

"..."

Ting Ting...

Điện thoại kêu một tiếng rồi tắt, JungKook giật mình lôi ra xem, ồ, thì ra là có tin nhắn mới. Chắc không phải tin nhắn từ tổng đài đâu.

Là tin nhắn của số lạ.

[Hoa đẹp không Kookie ^^~

Tấm lòng của anh đó, mong em sẽ không chà đạp :*

Đừng hỏi tại sao anh có số của em...

Mẹ em cho anh đấy.

Jimin, người sẽ trở thành bạn trai của em. ]

"..." Cái gì vậy chứ? Cậu có phải con gái đâu, hoa hồng?!

Và , mẹ yêu của con, tại sao mẹ dễ dãi như vậy...

Còn cái gì mà sẽ trở thành bạn trai của cậu? Nằm mơ đi nhé, cậu đã hứa sẽ dành trọn tình yêu của mình cho TaeTae rồi.

"Kookie, giúp anh mang đống đồ này lên phòng đi. Anh mỏng manh lắm, mang lên chắc gãy xương. " WonWoo đùn đẩy công việc xong, chạy một mạch về phòng của mình, còn ba ba...

"Ba đã già lắm rồi, Kookie a... " Xong còn xoa xoa hai bên thái dương, xong còn vặn vẹo xương cốt, cũng lui dần về phòng.

"..." JungKook muốn gào thét, đồ của hai người, mắc mớ gì đến con?!

U hu hu, cuộc đời của nam tử hán Jeon Kookie là một chuỗi ngày vất vả, đầy đau thương...

***

Hiện tại đang là 5 giờ chiều. Giờ đẹp.

Chả thấy đẹp chỗ nào...

"Ha ha, Kookie, mấy tuần không gặp, em cơ bắp cuồn cuộn hẳn lên, haha... " WonWoo vừa đấm đấm lưng cho JungKook, vừa xuýt xoa.

"Hừ, tập trung vào nào, hyung! "

Cơ bắp cuồn cuộn á, trước giờ vẫn thế mà, rõ ràng đang nịnh bợ...

"Hyung biết rồi, hơ hơ... " Bị em trai bắt lao động không công thế này không có vui gì đâu...

Chỉ tại thể lực của nó yếu.. à không, mạnh quá, nên vác xong đống hành lý kia là nằm vật ra giường anh hai nó ăn vạ, kêu gãy xương rồi các kiểu...

Thà mình tự mang lên còn hơn...

"Hyung, hyung biết TaeHyung chứ? " JungKook bất chợt hỏi.

"Ừ, biết, tại sao không, nó với em đi chung suốt mà. " WonWoo vẫn cật lực xoa dịu 'cơn đau ' của JungKook.

"Anh thấy cậu ấy thế nào? "

WonWoo ngưng hẳn động tác, cười phá lên, chọc ghẹo.

"Em thích TaeHyung hả? "

"...hyung cứ trả lời trước đi, hyung thấy cậu ấy thế nào? " JungKook mặt đỏ bừng.

"Đẹp trai phết, còn lễ phép, ngoan ngoãn, không như thằng em của anh... " WonWoo xoa cằm.

"Yahh WonWoo hyung, em không đùa đâu. "

"Thì không đùa. Nhưng mà, em thích TaeHyung à, sao tự nhiên lại hỏi? "

"...vâng... " JungKook thỏ thẻ đáp.

"HẢ?! CÁI GÌ?! " WonWoo ngạc nhiên tột độ. "Em là gay...? "

"Không, em chỉ là thích TaeHyung thôi... "

"Em... nếu ba biết thì sao? " Mẹ thì Wonwoo không lo lắm, bởi mẹ Jeon là hủ nữ lâu năm...

Nhưng ba thì khác.

"Em không biết nữa. " JungKook thở dài.

"JungKook, em là thực sự thích TaeHyung sao? "

"Dạ... "

WonWoo đỡ trán, tâm trí cũng rất rối bời, đứa em trai này...

"JungKook, WonWoo, hai đứa vừa nói cái gì? " Giọng nói quen thuộc nào đó vang lên, mang theo sự tức giận hiếm có.

"Ba... ba à... " JungKook hoảng hốt nhìn ba, không lẽ ba đã nghe thấy?

Chết rồi...

-TBC-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro