Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngại quá, ăn trưa tại nhà bác như vậy... có phiền không a? " Jimin gãi đầu, cười híp cả mắt. Thật là, mắt có to đâu, mà suốt ngày thích cười chứ.

"Không a không a! Cháu cứ coi đây là nhà của cháu ấy, không phải ngại! " Mẹ Jeon rất hiền, đối với bạn của con trai mình đều rất thoải mái.

"Vâng ạ... cháu nghĩ cháu cũng nên về rồi a. "

"Không không, cháu cứ ở đây chơi chung với JungKookie."

"Dạ, vậy cháu sẽ ở lại chơi cùng Kookie! "

"Jimin thật ngoan! " Mẹ Jeon thích thú xoa đầu Jimin mà cười khúc khích. "Chẳng bù cho JungKook... lắm lúc toàn cãi bướng với bác! "

Mặt JungKook bắt đầu nổi lên ba vạch hắc tuyến.

Mẹ Jeon lại bắt đầu nói xấu cậu rồi a...

Có mẹ nào như mẹ cậu không chứ...

"Cãi bướng hả bác? " Jimin hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy! Lại còn... cái thói quen ngủ của nó đúng là không thể chấp nhận. Người gì đâu... đi ngủ lại không có mặc quần áo... "

Không để mẹ Jeon nói hết, JungKook đã kéo Jimin lên phòng sau khi bỏ lại lời nhắn với mẹ Jeon...

"Con và Jimin lên phòng đây. Mẹ đừng vào nhé. "

"..." Mẹ Jeon khó hiểu, làm cái gì mà lên phòng, rồi còn không cho mẹ vào?

À...

Mẹ Jeon cười nham hiểm... hóa ra...

***

Thực chất, trên phòng...

"ChimChim! "

"Huh? "

"Đừng nghe những gì mẹ em nói! "

"Sao vậy? " Khẽ cười.

"Đó... không phải thật, không phải! " JungKook mặt đỏ bừng, mẹ lúc đó, kể như vậy khiến cậu giống như tên biến thái ấy...

"Hyung thấy khá đáng yêu mà. Chậc, Kookie không mặc quần áo... "

"YAHH, ĐỒ BIẾN THÁI PARK JIMIN!!! "

Ghê chưa, giận đến nỗi lôi tên cúng cơm của người ta ra mà chửi, lấy em gối thân yêu ra đập túi bụi vào người ta...

"STOP!!! " Jimin bị đống lông trong gối rơi ra làm cho hoa mắt chóng mặt a...

"Hừ... "

'I need your love before I fall, fall.. '

"Kookie, điện thoại của em kìa. "

"Huh? " JungKook cầm điện thoại.

Khỉ Đao đang gọi đến...

JungKook mỉm cười, Jimin ngó qua điện thoại một chút, ngay lập tức đen mặt. Cái quái gì vậy chứ, Khỉ Đao là tên nào, mà vừa nhìn thấy tên, Kookie đã cười như vậy...

Jimin không có phủ nhận, thật sự là hắn đang ghen.

"TaeTae! ~ "

Tiếng 'TaeTae ' ngọt xớt phát ra từ miệng JungKook...

Jimin đã tức rồi, nghe đến tên 'thằng đó ' lại còn tức hơn.

"Hả? Thư viện á? Không phải giờ đang là kì nghỉ hè sao, cậu đến thư viện làm gì? "

"WHAT?!?!?! "

Tiếng hét của JungKook làm Jimin xuýt ôm tim mà chết, TaeHyung ở đầu dây bên kia, được thông màng nhĩ...

"Có cái gì mà hét chứ! " TaeHyung nhăn nhó.

"Sáng nay cậu có đập đầu vào đâu không? "

"Yah Jeon JungKook!! "

"Rồi rồi, ngày mai cậu đến thư viện chứ gì? Tự đi một mình đi, tớ sẽ dành cả ngày mai để ngủ. "

"Đồ con heo nướng! "

"Thôi thôi... nhưng tự nhiên lại muốn mượn ngôn tình về đọc? " Nói thật, JungKook đang tuyệt vọng lắm đây...

Sao không đọc đam mỹ, sao cứ nhất thiết phải là ngôn tình... [Thực ra thì mị thấy hai cái này nó không có gì khác nhau... =)) ]

"Thì... muốn kiếm thêm tí kinh nghiệm trong tình yêu... "

"Ưm... tớ biết rồi. " JungKook nhanh chóng tắt điện thoại, leo lên giường thở dài...

Muốn kiếm thêm kinh nghiệm trong tình yêu...

Cậu ấy muốn có bạn gái rồi hay sao? Không phải chứ? Nếu TaeTae có bạn gái... vậy cậu...

Không được, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Nhưng mà, cậu có thể làm gì? Nói với TaeHyung, rằng cậu ấy vẫn còn trẻ lắm, mới học lớp 10 thôi, không nên có bạn gái sớm sao?

Nói vậy cũng không có tệ. Nhưng mà nghĩ lại cứ thấy sao sao.

"Kookie, sao mà cứ đập đầu xuống gối thế? Muốn tự tử thì dùng cách khác, cách đấy không chết được đâu! " Jimin cười cười nhìn cậu.

"Yahhhh... " JungKook nổi đoá, cậu là đang suy nghĩ rất rất nghiêm túc nha, vậy mà cái tên kia...

"Lại định đập gối vào người anh hả? Anh không hề hấn gì đâu! " Jimin thách thức.

"Yahh Park Jimin... mà thôi... em đang không vui, không rảnh để cãi lộn với anh đâu. " JungKook lại nhanh chóng úp mặt xuống gối, tâm trí đang rối bời lắm đây...

"Lại là TaeHyung? "

"Ừ... "

"Thằng đó làm em buồn? "

"Không, không phải... "

"Thế, tại sao? "

"Em... " JungKook định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

"Nói đi, anh không kể với ai. Biết đâu nói ra em lại thấy thoải mái hơn. "

Không, em sợ rằng kể ra sẽ buồn hơn...

"Ai da, không có gì quan trọng. "

"Kookie, đừng dối lòng nữa. "

"Dối cái gì chứ."

"Kookie, anh hỏi lại một lần nữa -- Em thích TaeHyung phải không? "

"Em... "

"Làm sao phải đỏ mặt a? " Jimin rất khó chịu, cái này có gọi là thừa nhận không...

"Em không có thích TaeHyung! "

"Ừ." Jimin khẽ cười. Hắn biết JungKook đang nói dối, nhưng ít ra còn hơn là cậu thừa nhận thích TaeHyung...

"Kookie, nghe này, anh thích em. Không phải một trò đùa đâu. Anh thích em là thật. "

"..." JungKook trợn tròn mắt lên nhìn hắn. Cái gì thích?

"Kookie, em sẽ cho anh một cơ hội mà, đúng không? "

"Không... em... xin lỗi... em... à, em mới học lớp 10 thôi, mẹ dặn không được yêu sớm... "

Dóc tổ, mẹ dặn hồi nào...

"Kookie, em không cần nói những câu tương tự như thế nữa. Em không thích anh, không sao cả, anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội, khó vậy sao? Hay là em... " Thích TaeHyung...

"..."

Park Jimin, anh là đồ con heo ngốc, lão tử ngoại trừ TaeHyung ra thì không có sở thích yêu đương gì với đàn ông đâu...

"Em không nói gì, tức là đồng ý? Vậy nhé, từ hôm nay trở đi, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em. " Nói rồi nhanh chóng chuồn đi, không để JungKook kịp phản ứng.

Jimin à, anh không nghĩ rằng, sau chuyện hôm nay, JungKook sẽ triệt để tránh né anh như tránh ma sao?

"Chắc phải bảo mẹ, mỗi khi Jimin tới, mẹ hãy nói mình không có nhà thôi... " JungKook khẽ lẩm bẩm.

Thật bối rối mà, hing.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro