Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie, ăn kem gì nào? " Jimin cười híp mắt nhìn cậu, coi bộ dáng thật giống mấy tên biến thái, haha...

"Em á? Em giống TaeTae được rồi. "

"..."

Jimin cụt hứng.

Lại TaeTae, lúc nào cũng TaeTae, còn hắn, cậu để hắn ở đâu a?

"TaeHyung, cậu muốn ăn kem gì? " Nụ cười của Jimin không nở ra được nữa rồi...

"Giống... giống anh là được rồi ạ. " Nhìn mặt Jimin bây giờ thật đáng sợ .-.

"..." Jimin không hỏi gì nữa, mua 3 cây kem dâu, cho ba người.

"JungKook, hình như kem của cậu đầy đủ điện nước hơn kem của tớ thì phải. " TaeHyung thấy là lạ, so với của JungKook và Jimin, kem của cậu rõ ràng ít hơn a...

"Hừ. " Khẽ hừ một tiếng, Jimin thầm nghĩ, trước khi đưa kem cho Kim TaeHyung, hắn có ăn một 'ít' , thì làm sao như nhau được a?

Cái hắn không ngờ tới là...

Kookie của hắn...

"TaeTae, tớ có lòng thương cho cậu một ít đó! " JungKook đưa cây kem ra, TaeHyung nhìn cậu, khẽ cười một cái, sau đó ăn một miếng nhỏ.

"Vậy là bằng nhau rồi nhá. "

"...Ừ. "

Jimin mặt đen như cái đít nồi, hắn không thể, không thể, không thể chịu nổi!

Thế nên hắn quay người, không thèm chú ý đến JungKook nữa, ăn cho xong cây kem của mình.

"Jimin a ~ " JungKook đột nhiên gọi Jimin, nghe cái giọng, dễ làm người khác muốn cho cậu một đấm ╮(─▽─)╭, nhưng Jimin thì ngược lại, bị cái giọng ấy làm cho cảm xúc đang tụt xuống lại bất ngờ thăng hoa.

"Kookie gọi gì a ~ "

"Em muốn ăn kem nữa! Anh mua cả cho TaeTae nữa nha. " JungKook hồn nhiên như con điên nói.

"..." Tâm trạng của Jimin lại một lần nữa tụt dốc không phanh a...

Kookie à, anh không phải osin, còn nữa, mắc mớ gì anh phải đi mua kem cho Kim TaeHyung chứ...

Nghĩ vậy thôi, chứ bạn ChimChim đâu dám nói ra.

Jimin trước khi đi còn bí mật ném ánh mắt rực lửa về phía TaeHyung...

Cậu cứ liệu hồn đấy...

...

"Kookie, hôm nay chơi thật vui a! "

JungKook chợt có suy nghĩ, để TaeHyung gọi cậu là Kookie cũng không hẳn là điều tốt đâu a...

Ví dụ, nếu đang đạp xe quanh sông Hàn cùng TaeHyung, mà cậu ấy đột nhiên 'Kookie ' một tiếng, thì cậu chắc chắn sẽ mất tập trung... mà mất tập trung thì sao...

Bị tai nạn giao thông chứ gì nữa ╮(─▽─)╭

"Ưm, sao tớ chẳng thấy vui gì hết. " Kookie bất mãn. Kì thực cái này chỉ có mình TaeHyung muốn chơi thôi, cậu đâu phải con nít mà thích chơi ba cái trò trẻ con ở đó chứ .

"Tớ thấy vui là được rồi, mặc kệ cậu chứ. " TaeHyung lại đùa.

JungKook sôi máu, giận dỗi, không thèm nói chuyện với TaeHyung nữa.

Ôi, sao tự dưng lại thấy Kookie thật bánh bèo ╮(─▽─)╭

"Kookie, sau này có con, tớ nhất định sẽ đưa nó đi chơi ở đây! "

"Chỗ chán ngắt này á? Haha... "

Ngoài mặt cười tươi như bông thật đấy, nhưng...

Sau này có con...

Mà, JungKook, căn bản không thể sinh con a.

Ừ đúng rồi, TaeHyung lớn lên sẽ lấy vợ rồi sinh con, còn cậu...

JungKook trầm mặc, không nói thêm gì nữa, bầu không khí giữa hai người thật im lặng, Jimin cũng không nói gì.

Cứ im lặng như thế, cho đến khi về tới nơi...

Hôm nay, thật chán...

***

[Messenger]

Khỉ Đao : Kookie à...

Thỏ Ngốc : Tớ nghĩ cậu không nên gọi tớ là Kookie a ╮(─▽─)╭

Khỉ Đao : Ừ, cậu muốn sao cũng được.

Thỏ Ngốc : Có chuyện gì, nói đi a.

Khỉ Đao : Jimin hyung của cậu ấy.

Thỏ Ngốc : Hyung ấy làm sao?

Khỉ Đao : Hyung ấy rõ ràng vẫn còn không có thiện cảm với tớ a. "

Thỏ Ngốc : Chắc tại cậu khó ưa đó? Haha :3

Khỉ Đao : Gì chứ, tớ hơi bị dễ mến đấy ~

Thỏ Ngốc : Hẳn là thế?

Khỉ Đao : == Cậu nghĩ thử coi, làm sao hyung ấy lại ghét tớ nhỉ?

Thỏ Ngốc : Chỉ giỏi nghĩ linh tinh. Hyung ấy không có ghét bỏ gì cậu đâu a. Nếu ghét thì đã không mua kem cho cậu rồi...

Khỉ Đao : Cũng có lí.

Thỏ Ngốc : Thôi người ơi, tôi xuống phụ mẹ nấu bữa trưa đây a ~

Khỉ Đao : Ừ, đừng làm cháy nhà đấy nhá..

***

"Kookie! "

"...Jimin hyung? Anh ở đây làm gì vậy? " JungKook sốc nhẹ...

"Bác gái bảo anh ở đây ăn cơm trưa! " Jimin thản nhiên nói.

"..." JungKook đỡ trán, Jimin ơi Jimin, chẳng lẽ mẹ em nói thế anh liền ở lại ăn thật hay sao?

"Làm sao thế? "

"Không a... em vào phụ mẹ nấu cơm. "

"Bác gái có dặn anh, nếu em định vào bếp thì phải ngăn em lại, bác nói em chỉ cần ngồi đợi là được rồi. "

"..."

Mẹ ơi, con đã làm gì nên tội, sao mẹ dìm con thảm vậy chứ...

"Kookie, anh có cái này muốn hỏi... "

"Ưm? " JungKook ngồi xuống sofa.

"Em... là thích TaeHyung phải không? "

JungKook giật mình, chẳng lẽ cậu thích lộ liễu vậy sao? Cậu vội lắc đầu.

"Em không có thích TaeHyung! "

"Ừ, Kookie không thích thì thôi, không cần phải phản ứng thái quá như vậy đâu a..."

"..."

"Kim TaeHyung, cậu ta... anh không thích cậu ta lắm đâu. "

À, nãy giờ hắn hỏi Kookie kiểu như có thích hay ghét TaeHyung không ấy hả... làm cậu cứ tưởng..

"Tại sao? "

"Kookie chỉ quan tâm mỗi cậu ta, anh bị đá rồi, huhu... " Jimin ôm mặt, giả vờ khóc như thật a...

"Ơ... Park Jimin, anh khóc thật đấy à? " Jimin đã diễn rồi, cậu cũng phải diễn chung chứ!

"Anh khóc là vì em..."

"Em xin lỗi."

"Kookie, anh yêu em. "

Kookie, câu này không phải anh nói đùa đâu, anh thực lòng đấy..

"Em không yêu anh! Ahaha. "

Chỉ là diễn cho vui, nhưng Jimin lại thực sự đau lòng...

Mama Jeon đứng ở phòng khách tự bao giờ, khẽ hắng giọng, sau đó nói to...

"Hai đứa bị điên hết với nhau à, có thôi ngay không, bữa trưa chuẩn bị xong rồi đó!! "

"DẠ!! "

-TBC-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro