Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi, bây giờ thì chơi gì hả TaeTae? " JungKook nhìn đám trẻ con chạy loăng quăng kia mà cười mếu.

TaeHyung gãi đầu.

"À thì... "

Jimin cũng không có dễ chịu tí gì đâu nha. Anh vốn chẳng thích những nơi như thế này.

"Anh ơi! "

Một bé trai tầm 5,6 tuổi chạy lại chỗ của TaeHyung, nhăn răng cười. TaeHyung cúi xuống nhìn đứa nhỏ, xoa đầu nó.

"Ơi nhóc, nhóc muốn gì nào? "

"Anh thật đẹp trai quá đi! "

JungKook đứng bên cạnh liền suy nghĩ mông lung. Đứa bé này... là muốn lợi dụng tán tỉnh TaeTae của cậu hả?

À, không phải của cậu...

"Ha ha... còn em thì rất dễ thương đó! " TaeHyung nhéo nhéo hai má phấn nộn của bé trai trước mắt, thoải mái cười, khuôn miệng hình chữ nhật liền lộ ra.

"Thật... thật ạ? "

"Thật chứ! Anh không có biết nói dối đâu! "

"Vậy... anh có thích... thích JaeMin không ạ...? " Cậu nhóc ngập ngừng, mặt đỏ cả lên.

"JaeMin là tên của em sao? Tên dễ thương giống như con người em vậy! Em dễ thương vậy thì tất nhiên là thích rồi! "

TaeTae thích người dễ thương sao? Nhưng mà mình không dễ thương chút nào hết...

"JaeMin à! " Tiếng gọi lớn, rõ ràng có sự lo lắng trong đó của một người phụ nữ trung niên vang lên.

"Mama! " JaeMin híp mắt cười, chạy nhanh vào lòng mẹ của mình.

"Lần sau không đi lung tung nữa nghe không? " Mẹ của JaeMin áp sát đôi tay vào má cậu nhóc, sau đó một mực ôm chặt cậu nhóc vào lòng.

"Mama, JaeMin xin lỗi, nhưng có anh này đẹp trai lắm luôn! " JaeMin nói rồi chỉ tay vào TaeHyung đang đứng đó. "JaeMin rất thích anh ấy! "

"Ừ... JaeMin thích anh kia thật hả? "

"Dạ. "

"Thế JaeMin có muốn làm bạn của anh ấy không nào? "

"Không a. JaeMin muốn làm bạn trai anh ấy... "

"..." TaeHyung ngây người, bà mẹ đơ người, Jimin khó hiểu, JungKook lại đang chìm vào suy nghĩ riêng.

Đến đứa trẻ mới tí tuổi mà còn biết mặt dày chiếm hữu, như thế nào mình lại không bằng một đứa trẻ nít?

"Xin lỗi cậu... JaeMin, chúng ta đi thôi..." Bà mẹ kéo tay JaeMin đi khỏi.

".."

"TaeHyung! Cậu sống chết đòi đi khu vui chơi a, đến đây rồi thì lại thấy chán ngắt! " JungKook bực lắm rồi nha...

"Xin lỗi Kookie! " TaeHyung cười cười.

Nghe tới chữ Kookie, JungKook tâm tình liền tốt hơn một chút.

"Bây giờ chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi! "

".."

"Kim TaeHyung? Chẳng lẽ cậu không biết Kookie không thích cái trò đó sao? " Jimin cau mày, khó chịu.

"Vậy ạ...? "

"ChimChim a, em khác lúc trước rồi..." JungKook vỗ vai Jimin, sau đó quay sang nhìn TaeHyung. "Ba chúng ta chơi đi! "

...

"TaeTae à! " JungKook cười toả nắng.

"..." TaeHyung mặt mày nhăn nhó, vừa nãy ở trên Tàu Lượn, anh đã rất... rất...

"Thể lực của cậu không bằng tớ. " Lại tiếp tục ban phát nắng.

"..."

Biết trong đầu JungKook đang nghĩ gì không?

Yay, mình khỏe hơn, như thế thì mình sẽ được làm công, còn TaeHyung sẽ làm thụ...

Nghĩ đến đã thấy vui rồi.

Nhưng mà...

JungKook, mày là đang ảo tưởng cái gì vậy?

TaeHyung không phải là gay, TaeHyung không thích một đứa như mày đâu...

JungKook cụp mi mắt, vừa mới vui vẻ một chút thôi mà, tại sao cậu cứ phải suy nghĩ những chuyện này, để rồi buồn thêm nhỉ...

"JungKook! "

"A? "

"Cậu lúc nào cũng tự dưng đứng ngây người ra hết. "

"A, TaeTae, xin lỗi. "

"Bây giờ, đi nhà ma đi? "

"Không phải lúc nãy cậu... " Nhớ tới biểu cảm khi chơi tàu lượn siêu tốc của TaeHyung, JungKook chính là không thể nhịn cười được.

TaeHyung có chút xấu hổ, ai, thật mất mặt...

"Hãy quên điều đó đi... "

"Chứ không phải là hãy quen điều đó đi hả? Haha! " JungKook cười lớn.

"..."

"Ấy, xin lỗi, giờ thì đi thôi! " JungKook tự nhiên mà nắm tay TaeHyung kéo đi, Jimin ở đằng sau tất nhiên là ăn giấm chua không ít!

"Ủa? ChimChim, sao anh không đi vậy? Lại đây lại đây, đi nào!! " JungKook dùng tay còn lại kéo Jimin.

"Ừ... " Jimin hơi mỉm cười, đi theo lực kéo của JungKook.

Kookie a, cậu thật khỏe khoắn, cùng lúc kéo hai đứa con trai mà không thấy mệt •3•

...

"Kookie! "

"Nae? "

"Nắm chặt lấy tay anh! "

"Tại sao a? "

"Anh sẽ truyền sự dũng cảm cho em! "

"Kookie sẽ nắm tay TaeHyungie để truyền dũng cảm cho cậu ấy! " JungKook nhăn răng cười. "Cậu ấy nhìn vậy thôi... chứ bị sợ ma đó! "

"..."

Jimin nhìn TaeHyung được JungKook vui vẻ nắm tay, trong lòng nhói lên một cái, tự hỏi tại sao TaeHyung được đối xử tốt như thế trong khi hắn thì lại bị phũ everywhere...

Tiếng hét ở bên trong đúng là không thể đùa được...

Hai đứa bị sợ ma nắm tay nhau đi trong tối, khung cảnh sẽ thật lãng mạn nếu...

Mấy con ma kia không liên tục xông ra hù doạ bọn nó...

"TaeTae... hức... Á Á Á!!! "

"JungKook à... Oái, Tránh Xa Tao Ra!!! "

Cứ... cứ như thế này thì... truỵ tim chết sớm mất...

Mẹ ơi... con muốn về với mẹ a...

"JungKookie..."

Đột nhiên tay ai đó nắm lấy tay cậu, khiến cậu bớt sợ hơn phần nào.

"Anh đã nói nắm tay anh ngay từ đầu mà không nghe. "

"Xin lỗi ChimChim... Á Á Á Á "

"..."

...

Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc cùng nhà ma, mặt TaeHyung đã không còn một chút sức sống.

Chậc chậc.

"Tớ đã bảo đừng chơi rồi mà... "

JungKook cũng không khá hơn là mấy.

"Cậu có bảo đâu chứ! "

"..."

"Kookie, hai chúng ta ra kia mua kem đi? " Jimin vẫn là lợi dụng nắm tay Kookie từ nhà ma ra ngoài nha.

"TaeTae, đi ăn kem thôi! "

"...Ừ... "

"..."

Lại một lần nữa, không gian riêng mà Jimin tạo ra bị phá hoại...

Đời căn bản là buồn...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro