Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook à! "

"..." Không trả lời.

"Con trai à, Mặt trời lên tới mông rồi đó! "

"..." Vẫn ngủ như thể dù trái đất có bị huỷ diệt anh cũng chẳng quan tâm.

"Có người đợi con đó. Mẹ chỉ nói cho con biết vậy thôi. Con muốn dậy hay không thì tùy. "

"Ư... "

"..."

"Ai... oáp... hở mẹ... "

"..." Mẹ đi mất rồi.

JungKook lật đật hất cái chăn mỏng đang đắp trên người, sau đó vào phòng tắm.

Làm gì thì làm, buổi sáng cũng phải đánh răng rửa mặt chứ!

Ai vậy nhỉ?

Chắc là TaeTae?

Hôm nay cuối tuần mà, cậu ấy cũng hẹn đi tới khu vui chơi a...

Nghĩ đến TaeHyung, cậu liền đánh răng nhanh hơn một chút.

***

Dưới phòng khách...

"JungKook sao lâu xuống thế ạ? "

"Thằng bé nó lề mề lắm! Chịu khó đợi một chút nha. "

"Dạ... "

JungKook sau khi vệ sinh cá nhân, lại nổi hứng chăm chút đến ngoại hình của mình.

Xem nào... mặt thì... đẹp trai sẵn rồi... không cần chú ý tới nữa.

Trang phục thì...

Cũng tạm ổn rồi...

Mà thôi, hâm thế nhỉ. Cậu có phải con gái đâu, mà cứ ra khỏi nhà là chú ý tới ngoại hình -.-

Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, JungKook giật mình, nhưng còn giật mình hơn nữa khi nhìn thấy người vừa mở cửa a...

Đó... đó là...

"JUNGKOOKIE CỦA ANH!"

"..."

Còn ai khác ngoài Park Jimin, hàng xóm láng giềng của cậu ngày trước...

Tự dưng cậu lại cảm thấy hoang mang ._.

Jimin á... không phải dạng vừa đâu. Hồi cậu học lớp hai, thì cái tên hâm này tự dưng xuất hiện, nhăn răng cười, hai mắt đã bé rồi còn bé hơn, hét lên như một tên điên chính hiệu...

'Jeon JungKook!! Anh rất rất thích em!! '

Ấn tượng đầu tiên đó...

"JungKook à, em dạo này sao rồi?" Jimin cười cười.

"Em vẫn sống. "

"Em đừng nói như vậy, có phải 3 năm qua anh không thể ở cạnh em, em mới giận mà trả lời như vậy không? JungKookie không cần chối nha ~ "

"..."

"Ba năm trôi qua, tình yêu của anh chẳng hề đổi thay ~ "

"..." Độ điên của anh không hề đổi thay thì có...

Jimin bất chợt ôm cậu, sau đó quay vòng vòng...

"Ai, JungKook à, hình như em càng ngày càng béo đó. "

"..." Má nó, JungKook cậu điên thật rồi nha.

"Nhưng mà không sao, béo thì ôm mới thích. " Jimin buông cậu ra mà cười ngu một cái.

"...Em chính là không có thèm anh ôm!! " Cậu nổi điên mà hét. 'Dịu dàng ' của cậu đã ít, bây giờ thì biến mất luôn.

"JungKook à, hôm nay đi chơi với anh đi! " Jimin bỏ ngoài tai câu nói gây tổn thương trầm trọng kia của JungKook, mà đưa ra câu đề nghị.

"Em có hẹn rồi. " JungKook từ chối, với ai thì cũng có thể huỷ nhưng TaeHyung thì không được!

"Sao cơ? " Jimin hơi nhíu mày.

"Anh không biết đâu." JungKook khuôn mặt bây giờ không giấu nổi sự hạnh phúc.

"Này. Anh đang khó chịu lắm đấy nhé. " Jimin không chỉ đơn thuần là nói thích cậu cho vui, mà chính là thực sự có tình cảm với JungKook. Tất nhiên hắn không thể giấu nổi sự khó chịu khi mà JungKook tỏ vẻ hạnh phúc khi đang nghĩ tới một người nào đó.

"Mặc kệ, em đi xuống đợi TaeTae đây! "

"TaeTae? "

"Là tên thân mật của cậu ấy."

"..." Jimin không cười nổi nữa, cái quái gì đang diễn ra vậy, ngay cả hắn đã quen biết với cậu từ hồi học lớp 3, mà cũng không được JungKook gọi một tiếng 'Jiminie ' nữa...

"Này, sao tự dưng anh im lặng thế? " JungKook khó hiểu nhìn Jimin.

"Không có gì a. " Jimin vội nhăn răng cười, sau đó theo chân Kookie xuống phòng khách.

***

"Chào bác ạ! " TaeHyung cúi đầu.

"JungKook đang đợi đó cháu! " Jeon phu nhân nhìn thấy TaeHyung, liền cười lớn một cái. Bà thực sự rất thích thằng nhóc này.

"Vâng. "

"TaeTae, sao tới muộn vậy? " JungKook kéo TaeHyung ngồi xuống sofa.

"Tại sợ cậu lại dậy muộn đó. " TaeHyung trêu đùa.

"Ya --!"

"Thôi nào, bớt giận! "

Jimin bị gạt qua một bên, khó chịu đến đỉnh điểm.

"Đây là ai vậy? " TaeHyung nhìn qua Jimin, hiếu kì hỏi.

"À, anh ấy là Park Jimin! "

Kookie, vì cái gì, em gọi cậu ta là TaeTae, mà với anh, lại chỉ là 'Jimin'...

"Là anh trai của Kookie hả? "

"Cũng gần như thế. "

Làm ơn đi Kookie, đừng có coi anh là anh trai nữa...

"Jimin hơn bọn mình 2 tuổi đó, nên cậu nói chuyện phải dùng kính ngữ nha! "

"Được, Jimin hyung! Rất vui được biết anh ạ!! "

"Ờ... " Jimin nhàm chán nói.

TaeHyung hơi cụt hứng, quay sang lắc đầu với JungKook.

"Anh cậu... hình như không thích tớ lắm thì phải... "

"Sao lại nghĩ vậy chớ. TaeHyung, cậu là chúa thích suy diễn! "

Suy diễn cái gì, anh thật sự không có thích cậu ta nha.

"Nhưng mà ảnh thậm chí chỉ nói mỗi chữ 'Ờ'... "

"Chắc ảnh không quen người lạ đó. " JungKook cứ hồn nhiên mà phán như thần tiên.

"..." Jeon JungKook, em tưởng anh là trẻ con mấy tuổi hay sao mà 'không quen người lạ '...

"Park ChimChim!! " JungKook đột nhiên gọi.

"JungKook à... cậu gọi ai thế? " TaeHyung ngó quanh nhà.

"Tớ gọi Jimin."

"..." Jimin lại câm nín.

Cái tên quá banana.

Nhưng thôi, hắn tạm chấp nhận, vì JungKook cũng đã nghĩ ra một cái tên thật - đặc - biệt để gọi hắn...

Chứng tỏ Kookie không hề coi hắn như không khí a.

"A... cái tên nó... lạ quá. " TaeHyung cố nín cười.

"Tớ thì thấy nó khá là dễ thương. Mà thôi, chúng ta đi chứ?"

"Ừ... Jimin hyung, anh đi cùng bọn em nhé. " TaeHyung đề nghị.

Jimin ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Ít nhất thì hắn cũng được đi cùng Kookie.

Khu vui chơi thẳng tiến!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro