Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeTae, cậu đã từng thích ai chưa? " JungKook kéo TaeHyung ngồi xuống một bãi cỏ xanh mướt, khẽ hỏi.

"Tại sao lại hỏi thế? " TaeHyung cười, Kookie hôm nay thật lạ, haha...

"Tớ... thì cậu cứ trả lời tớ trước đã. " JungKook bối rối quay đi.

"Tất nhiên là chưa. "

"Ừ. Tớ thì có rồi... " JungKook nói.

"T-thật? JungKook, cậu không đùa chứ? " TaeHyung ngạc nhiên. Trước giờ chưa từng nghe JungKook nói gì về việc cậu ấy thích người khác, bây giờ, nói sao nhỉ, TaeHyung có chút không vui.

"Ừ. Không đùa. Tớ thích người ta được mấy năm rồi, đùa thế nào a. " JungKook bứt mấy ngọn cỏ, cắn răng nói tiếp.

"Tại sao không tỏ tình? Cậu nhát thế? " TaeHyung lại bắt đầu lên mặt dạy đời.

"TaeTae à, cậu không hiểu được đâu. "

"Tại sao tớ lại không hiểu? "

"TaeTae, tớ nói cậu nghe cái này, cậu có thể... đừng ghét tớ được không? Mà, ghét cũng được, tớ sẽ chấp nhận mà... " JungKook cười chua chát. Cậu sẽ nói, mặc kệ sau này ra sao, cậu cũng sẽ chẳng quan tâm.

TaeHyung khó hiểu gật đầu. Làm gì có chuyện anh sẽ ghét JungKook chứ, bộ cái JungKook sắp nói có liên quan đến anh sao? Có ảnh hưởng xấu vậy sao? Không có nha, hai người là bạn rất rất tốt, sẽ không có chuyện JungKook làm gì có lỗi với anh.

"Nói đi, sao im lặng vậy? " Chờ mãi mà JungKook vẫn không chịu mở miệng a. "Cậu cứ nói, tớ sẽ không có ghét cậu đâu mà! "

"T-tớ... "

"Nói đê. Tớ không có ăn thịt cậu. " TaeHyung đùa.

"Tớ... trước hết, tớ là trai thẳng. "

"Ờ. " Cái này tớ biết, haha.

"Ừ... cái này... cậu sẽ không làm bạn với tớ nữa đâu, có lẽ vậy... TaeTae... tớ nghĩ.. tớ không nên nói. " JungKook lại mất hết quyết tâm rồi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của TaeHyung, lại đột nhiên không muốn nói nữa...

"JungKook, cậu ứ phải con gái, có cần tớ nhắc lại không! " TaeHyung bực bội rồi nha.

"Được rồi, không phải. Tớ sẽ nói, cho dù... sau này tình bạn của chúng ta có rạn nứt đi nữa... " JungKook hít vào thở ra, rồi nói. "Người tớ thích - là cậu, Kim TaeHyung. Tớ nói... ừm... xong rồi. "

"Cậu... " TaeHyung không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. "Rõ ràng cậu bảo cậu không phải là gay cơ mà? Chuyện này là sao hả? Và cậu, thích tớ? JungKook, chuyện này, đùa không vui. "

JungKook cười nhạt, cậu biết mà, cậu đã đoán trước được phản ứng của TaeHyung, nhưng mà... hiện tại nhìn cậu ấy phản ứng như vậy, vẫn thấy lòng đau rất đau...

"Jeon JungKook! Cậu, mau nói không phải đi! " TaeHyung lay mạnh vai JungKook.

"Xin lỗi... "

"..."

TaeHyung buông thõng hai tay, nhìn JungKook, tâm trí anh đang rất rối bời. Phải giải quyết như thế nào đây? JungKook, tại sao vậy, trên đời này con gái cho cậu thích không thiếu, tại sao... cậu lại thích một thằng con trai? Hả, Jeon JungKook...

"Tớ biết, cậu sẽ không chấp nhận được... nhưng... tớ chỉ mong... cậu không ghét... tớ... sau này... ừm... tớ.. tớ cũng sẽ không... xuất hiện trước mặt cậu nữa... " Không biết từ bao giờ, thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát kia đã rơi xuống...

"JungKook, tớ không ghét cậu, cậu... cũng không cần phải tránh xa tớ... chỉ là... JungKook, chuyện này, là thật? Gật đầu đi, rồi tớ sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra... JungKook! "

JungKook lắc đầu, rồi cúi gằm mặt, cậu sau này đằng nào cũng không được gặp TaeHyung nữa, cậu nghĩ như vậy, thì còn phủ nhận làm gì?

TaeHyung nhìn cậu, rõ ràng anh không cảm thấy chuyện này là xấu cho lắm, mà trong thâm tâm anh, không hiểu sao còn thấy... vui nữa? Chỉ là, JungKook thích anh... hai đứa con trai với nhau, không thể... cho nên, giải quyết nhanh gọn ngay từ đầu vẫn là tốt nhất.

"TaeTae, tớ và cậu... vẫn là bạn chứ? "

"Lúc trước thì có, còn bây giờ, có lẽ không nên. " Nói rồi liếc mắt về phía JungKook một lần, rồi đứng dậy rời đi.

"TaeTae... " Cậu ấy đi xa rồi... JungKook cúi mặt xuống, cậu lại khóc, thật là, con trai, tại sao lại rơi nước mắt chứ. Rồi... mọi chuyện... sẽ qua... sẽ qua thôi mà...

Cơ mà, cái cậu phải lo hiện tại, là phản ứng của ba Jeon khi biết cậu trốn đi chơi với TaeHyung cả ngày kìa JungKook...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro