Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook lau nước mắt đứng dậy, là con trai thì không được khóc mà.

Nhưng... đây là đâu cậu cũng chẳng nhớ rõ, cậu cùng TaeHyung bắt taxi đi lòng vòng rồi đòi xuống, bây giờ...

JungKook lại ngồi thụp xuống, thở dài một hơi.

"Ngày hôm nay thật tồi tệ... "

***

TaeHyung mang theo tâm trạng không mấy tốt của mình rời khỏi chỗ của JungKook.

Bây giờ anh mới nghĩ tới việc, JungKook khó có thể tìm cách về nhà bây giờ. Cậu ấy không có tiền, cũng chưa tới đây bao giờ, nếu như bị lạc, chẳng phải Kim TaeHyung anh sẽ phải chịu trách nhiệm hay sao?

Nghĩ vậy, anh liền cắn răng quay lại nơi kia. Được rồi, giúp cậu ta, nốt hôm nay thôi nhé...

***

TaeHyung quay trở lại bãi cỏ, đúng như anh nghĩ, cậu ta vẫn ngồi bó gối ở đó. Anh tiến lại gần, không nóng không lạnh cất tiếng.

"JungKook. Coi như là lần cuối tôi giúp cậu. Chúng ta về. "

JungKook giật mình ngước lên, rồi tâm tư lại rối bời một phen khi thấy người ấy.

Xưng hô thật xa lạ. TaeHyung à...
"Còn không mau dậy? " TaeHyung liếc nhìn JungKook, cậu vội vàng đứng dậy, rồi đi cách TaeHyung một khoảng. JungKook sợ, và cậu cũng không dám ở quá gần TaeHyung.

Mọi thứ thật tồi tệ. Tại sao cậu lại ngu ngốc nói ra chứ? Giờ thì sao? Đến làm bạn cũng không thể nữa. JungKook cười đau thương, đáng lẽ tình cảm này ngay từ đầu đã không nên có...

"JungKook, quên tôi đi. Sau này cũng đừng nghĩ cậu đã từng có tôi là bạn. "

TaeHyung bỏ lại JungKook ở trước cửa nhà cậu, rồi vô tình nói. Sau đó rời đi, không ngoảnh lại...

JungKook thẫn thờ đứng trước cửa nhà, gần như chẳng có ý định sẽ đi vào. Cho tới khi ba cậu nhìn thấy, lôi cậu vào trong...

***

"JungKook, ai cho phép con ra ngoài? " Ba cậu trầm giọng. "Với TaeHyung? "

Cậu gật đầu. Ba cậu giận tím mặt, nhưng vẫn cố kìm nén để không làm đau cậu. Ông thở dài, đứa trẻ này thật ngang bướng!

"Con, ba đã nói... "

"Ba không cần lo lắng về con nữa. Con dù có còn thích TaeHyung, cũng không thể đến cạnh cậu ấy nữa. Ba vừa lòng rồi chứ gì? "

"Con nói...? "

"TaeHyung bây giờ không nhìn mặt con nữa, cậu ấy cũng sẽ không làm bạn với con. Cậu ấy ghét con rồi. " JungKook ảo não bước lên phòng.

Ba Jeon nhìn con trai mình như vậy, ông cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Con trai ông mạnh mẽ là thế, lại vì một thằng con trai khác mà buồn lòng đến vậy sao?

Liệu quyết định của ông có phải thực sự đúng đắn?...

***

Jimin đứng trước cửa nhà JungKook, do dự không biết có nên vào hay không? Hồi sáng hắn có tới, nhưng lại bị khuôn mặt tối sầm của ba Jeon doạ chết, liền một đi không ngoảnh lại.

Hắn cuối cùng biết JungKook không có nhà, cũng chẳng biết cậu đi đâu mà tìm, nhưng hiện tại JungKook đã về rồi đấy thôi? Cơ mà Jimin vẫn do dự chẳng muốn vào...

"Ủa Jimin? Cháu đứng đây chi vậy? Vào trong đi chứ? " Mẹ Jeon vừa đi mua chút nguyên liệu cho bữa tối, thấy Jimin đứng như trời trồng ở cửa nên khá là ngạc nhiên.

Jimin cười ngượng, rụt rè hỏi.

"Bác, bác trai đã... bình tĩnh chưa ạ? "

Mẹ Jeon cười phá lên, sau đó kéo Jimin vào.

"Mặc kệ ông ấy. Có lẽ tại ông ấy làm gì khiến Kookie buồn, cho nên đang tìm cách để Kookie vui. Cháu vào đây, có khi lại cải thiện tâm trạng cho Kookie của bác. "

"A dạ... "

Bác, cám ơn bác đã đặt niềm tin trọn vẹn vào cháu. Nhưng mà cháu không chắc cháu có thể làm em ấy vui lên, hay tâm trạng lại càng xấu đi nữa...

***

Jimin mở cửa phòng JungKook, rồi ngó xung quanh tìm cậu. Cơ mà hắn chẳng thấy cậu đâu cả. Jimin đành ngồi chờ trên giường.

Uầy, nhật kí của Kookie kìa. Thật là, sao mở thế chứ, nhật kí phải giấu, phải giấu nghe không!

Nhưng, bản tính hay tò mò của hắn lại nổi lên, hắn cầm cuốn nhật kí, rồi đọc.

Là ngày hôm nay.

Tớ đã tỏ tình với TaeTae.

Không những thất bại, tớ còn bị cậu ấy ghét luôn rồi. Tớ đúng là ngu ngốc!

Jimin tâm tư phức tạp khó tả, tại sao Kookie lại nói dối hắn, em ấy rõ ràng thích TaeHyung, vì vậy mới trốn tránh không tiếp nhận hắn theo đuổi...

Jimin cười buồn, Kookie bị TaeHyung ghét bỏ nên buồn phiền như vậy, chắc chắn là yêu cậu ta rất nhiều...

Mà anh...

-TBC-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro