Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại đọc nhật kí của em? " JungKook đứng sau lưng hắn tự bao giờ, thần thái phức tạp hết nhìn hắn lại nhìn cuốn nhật kí kia...

Jimin giật mình hắn quay lại nhìn JungKook, cũng bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, làm hắn nhất thời bối rối, mặt dần đỏ lên, giống như vừa đi ăn trộm lại bị bắt gặp vậy.

"Anh... thấy nó... mở... ở trên giường... cho nên... " Jimin nói ngắt quãng, hắn cũng không quên theo dõi sự biến hóa không ngừng trên gương mặt JungKook.

"Đủ rồi. Dù sao thì, lần sau đừng làm như vậy nữa. " JungKook thở dài, gấp cuốn nhật kí lại rồi nhét vào tủ sách cũ...

"Em không hỏi anh rằng, anh đã đọc được những gì rồi sao? " Jimin ngạc nhiên.

"Điều đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng. Dù anh có đọc hết nó cũng không sao... dù gì cũng là quá khứ hết rồi... "

Jimin lặng người nhìn JungKook. Đứa nhóc của hắn, sao lại trở nên thế này? Vì Kim TaeHyung sao? Hắn bất chợt cảm thấy ghét cái tên đó vô cùng...

Cái tên đó cướp được tình yêu của JungKook... mà không biết cách trân trọng nó...

Tại sao, không phải là hắn?

Hắn có gì không tốt? Tại sao người JungKook yêu không phải là hắn, mà lại là Kim TaeHyung?! Hắn đã tự hỏi bản thân câu đó không biết bao nhiêu lần...

"JungKook, nhìn anh đây này. Em không thấy rằng anh yêu em nhiều đến cỡ nào sao? "

"Anh? Yêu em? Anh đang đùa với em à? "

"Kookie, anh biết em luôn chỉ xem đó như một trò đùa. Nhưng, đó là sự thật. Anh yêu em... " Jimin mong cậu hiểu ra, và sẽ nhận lấy tình cảm của hắn, nhưng mà...

"Jimin, em xin lỗi. " JungKook nhàn nhạt nói. Cậu không có tâm trạng để yêu đương với người khác bây giờ. Với lại, chẳng phải cậu đã nói ngay từ đầu rồi sao? Cậu thích TaeHyung, vậy thôi, và giới tính của cậu, cậu là trai thẳng. Ngoài TaeHyung ra, cậu không có hứng thú với đàn ông đâu...

"Ừ, anh hiểu rồi. " Jimin cười nhạt. Cuối cùng, hắn vẫn là không thể...

***

TaeHyung dạo gần đây tâm trí rất hoảng loạn.

Trong đầu anh chỉ nghĩ về JungKook, cùng với lời tỏ tình bất ngờ kia. Rồi anh lại nhớ đến cái lúc anh lạnh lùng từ chối cậu.

Thực xin lỗi, Kookie...

Tớ thực sự không muốn chuyện này xảy ra, tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta lại bị rạn nứt thành một lỗ hổng lớn như thế này, nhưng...

Cậu biết mà, dù thế nào đi nữa, tớ cũng không thể cùng một chỗ với cậu.

Đồng tính, ở đây là một căn bệnh cậu à...

Tớ xin lỗi...

TaeHyung nhắm chặt mắt, anh muốn ngủ, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh JungKookie với khuôn mặt đáng thương ấy...

TaeHyung nhớ JungKook.

Nhớ rất nhiều.

Chính anh cũng chẳng thể hiểu tại sao...

Không phải anh là người yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này sao? Bây giờ lại có suy nghĩ... thấy hối hận?

***

JungKook, có còn yêu anh không? Anh tự đặt câu hỏi. Sau ngày hôm ấy có lẽ JungKook đã bị tổn thương rất nhiều...

Cậu ấy không yêu anh nữa, sẽ tốt hơn cho tất cả, nhưng mà, TaeHyung lại có chút sợ, khi nghĩ đến việc JungKook sẽ không còn yêu anh...

Mọi chuyện thật rối...

"TaeHyung! Xuống nhà đi con trai! MinYeon đến tìm con này! " Mẹ Kim ở dưới nhà gọi với lên.

MinYeon? Là ai vậy?

...

"Anh TaeHyung! " MinYeon cười híp mắt. "Anh còn nhớ em không? Em lúc trước là hàng xóm của anh đó! "

"..." Nhìn có chút quen, TaeHyung nghĩ vậy, nhưng vẫn chẳng nhớ nổi cô nhóc này là ai.

"Ây, chắc anh quên em rồi. Năm trước em cùng gia đình chuyển đi nơi khác sống, bây giờ trở về anh không nhớ là điều khó tránh khỏi. À, mà anh JungKook vẫn hay đến nhà anh chơi chứ ạ? Ngày trước hai anh rất thân nhau nha! " MinYeon hoạt động miệng hết công suất.

TaeHyung đông cứng người.

JungKook...

"Ừm, không, anh và cậu ấy hiện tại không thân nữa... " TaeHyung xoa đầu đứa nhóc chỉ tầm 7, 8 tuổi kia.

MinYeon rất ngạc nhiên a, cằm sắp rớt xuống đất luôn rồi, lắp bắp hỏi tại sao...

"Chuyện người lớn... em không biết được đâu... "

Cái gì mà không biết chứ? Ý anh là MinYeon là đồ trẻ con chứ gì! MinYeon mặc kệ tại sao, MinYeon nhất định sẽ làm hai người thân nhau trở lại, có như vậy thì MinYeon chơi mới thấy vui.

À, MinYeon thấy các bạn có một trò chơi khá hay a, chơi gia đình đó.

MinYeon sẽ cố gắng làm lành cho hai anh thật nhanh, thế là có thể chơi gia đình được rồi!

Lúc đó MinYeon sẽ là cô con gái hiền lành, ngoan ngoãn rất thương bố mẹ nè, mà bố mẹ là ai? Là anh TaeHyung cùng anh JungKook đó!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro