Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cười tươi rói, cậu cảm giác mùa xuân của mình đã thực sự đến rồi (bây giờ là mùa thu mà cậu ơi). Taehyung nhìn cậu, cười bất lực. Hạnh phúc đến như vậy sao? Hình như anh cũng giống như cậu, rất hạnh phúc.

Mặc kệ tương lai có ra sao, chỉ cần vui vẻ sống cho bây giờ đã.

***

Sáng hôm sau.

"Chaeyoung, cậu lại đây, tớ có chuyện này muốn nói với cậu." Jungkook nhìn Chaeyoung, cười đến là thân thiện. Chính cái nụ cười này này, làm Chaeyoung tự động run lên một hồi mà không hiểu lí do.

"Hi Kookie! Trời hôm nay đẹp quá nhỉ, trong xanh không một gợn mây luôn..." Chaeyoung tiến đến, giả ngu nhìn qua cửa sổ.

"Khá khen cho tài đánh trống lảng của mi..." Jungkook lườm cô một cái sắc lẻm. Chaeyoung thầm gào thét, đừng lườm tớ như thế mà, tớ sợ...

"Cậu có điều gì muốn nói với tớ không?" Jungkook nghiêm túc.

"Điều gì là điều gì?" Chaeyoung nói xong lập tức 'bụp' một phát, bị Jungkook lấy sách đập vào đầu. "Đau, cậu đập thế, nhỡ... nhỡ tớ ngu đi thì sao?"

"Hừ, tốt nhất là ngu luôn đi. " Chaeyoung ngơ luôn. "Sự thông minh đặt trên người cậu chỉ tổ làm tương lai của những đứa con trai khác sụp đổ..."

"..."

Ủa, Jungkook nói như thế, chẳng lẽ... không thành công? Taehyung không thích Jungkook? Ơ thế cái nụ cười của Taehyung lúc đọc tờ thư tình đề tên người gửi Jeon Jungkook mà cô đưa là sao?

"Cũng may là Taehyung bây giờ cũng thích tớ rồi chứ không như hồi trước, nếu không cậu ăn đủ đấy Chaeyoung."

Chaeyoung nghe thế liền thở phào một hơi. Vậy là công sức cô bỏ ra không uổng phí. Nhưng mà 'chứ không như hồi trước' là sao? Chẳng lẽ trước đó Jungkook cũng đã tỏ tình với Taehyung? Chaeyoung lại ngơ.

"Thôi, tớ đi đây. Cậu tự kiểm điểm lại bản thân đi, đồ hủ nữ thúi!"

"Này này, ăn nói đàng hoàng nghe coi, ai cho cậu sỉ nhục cộng đồng hủ nữ?" Chaeyoung như bị động vào tổ kiến lửa, trừng mắt lên với Jungkook.

"Hừ hừ... hủ nữ có cái gì hay chứ..."

"Không có á?! Cho nói lại đi. Nhờ có hủ nữ tụi này hai ông mới đến với nhau được đấy!" Chaeyoung cao giọng. Jungkook vội bịt miệng cô lại "Be bé cái mồm... người ta nghe thấy giờ..."

Chaeyoung cười ha ha, nghe đến là muốn đấm...

"Jungkook ơi Jungkook, ông không biết rằng từ lúc tôi vào đã vận động được kha khá bạn làm hủ nữ hủ nam rồi hả?" Nghe Chaeyoung nói, mặt Jungkook đần ra. Cô tiếp "Ngoài thì tui không biết, nhưng cứ ở trong lớp này thì hai ông cứ yên tâm. Ở đây có bọn tui bảo kê rồi. " "Phải không các đồng râm?" Câu này quay sang nói to với mấy bạn đang nghe lén.

"Ừ..."

"Thấy chưa?" Chaeyoung tự hào.

"..."

***

Jungkook không hiểu tại sao chỉ trong một thời gian ngắn - 3 ngày. Mà toàn bộ trường đã biết cậu cùng Taehyung yêu nhau. Nhưng điều cậu thắc mắc nhiều nhất chính là tại sao họ không kì thị, ném đá cậu và Taehyung như trong suy nghĩ?

Còn nữa, có lẽ là từ khi tình cảm của cậu và anh được biết đến, có rất nhiều cặp đôi đồng tính thoải mái nắm tay nhau đi trong trường.

Thế nhưng, phần lớn trong số họ đều bị người khác chỉ trỏ sau lưng.

Jungkook không hiểu. Tại sao cùng là người đồng tính, lại bị phân biệt đối xử khác nhau như thế?

Hỏi Chaeyoung, thì thấy mặt cô buồn thấy rõ. Cô nói.

"Thế giới này bất công ghê lắm, trên đời không phải hủ nào cũng như tớ, ủng hộ đồng tính không kể giàu nghèo, bề ngoài ra sao. Còn có rất nhiều đứa tự nhận là hủ nữ, nhưng bọn họ chỉ biết nhìn đến những couple đẹp lung linh như cậu và Taehyung chẳng hạn. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của cậu. "

Jungkook gật đầu như đã hiểu. Không phải ai cũng may mắn như anh và cậu, cho nên cậu phải biết trân trọng tình yêu này, không thể tùy tiện phá bỏ nó. Cậu cũng nghĩ ước gì trường mình có buổi vận động bình đẳng giới thì tốt quá.

***

"Taehyung!" Jungkook vừa gọi, vừa chạy nhanh đến phía Taehyung rồi choàng tay anh. Cậu từ lúc nghe xong lời Chaeyoung nói đã trở nên xúc động không kể xiết rồi. Dù gì trên đường đi học về cũng đông, sẽ chẳng ai chú ý họ. Cứ thoải mái đi.

"Huh?" Taehyung cười một cái. Jungkook ngây ngốc nhìn anh. Cái tên này... lúc nào cũng cười như thế. Jungkook cảm thấy không ổn. Cậu ấy cười đẹp như vậy, nếu cứ bày nụ cười ấy ra cho thiên hạ ngắm, chẳng phải sẽ thu hút được nhiều đóa hồng lắm sao? Nhỡ đâu cậu ấy lại động lòng với một cô gái xinh đẹp nào đó... Không được!

"TaeTae, móc ngoéo đi! Hứa rằng không được cười lung tung tùy tiện nữa, chỉ cười cho tớ xem thôi?" Jungkook giơ ngón út ra.

Taehyung bật cười "Thế bố mẹ tớ thì sao, chẳng lẽ tớ không được cười cùng họ? Tớ không biết Kookie có tính chiếm hữu ghê vậy luôn! " Thấy Jungkook bặm môi lườm mình, Taehyung mới thôi không trêu nữa. "Ừ. Móc ngoéo. Cả cậu nữa, nụ cười của cậu cũng là của mình tớ thôi!"

"Tớ hứa!"

-TBC-

Sắp thi học kì 🍀🍀😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro