Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ lả lướt trôi qua cuộc sống của mỗi con người. Chẳng mấy chốc đã sang năm học mới.

Jungkook vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương 'giả' với Taehyung. Cậu cảm thấy quá mức kì lạ, tại sao cái trò đùa này vẫn kéo dài cho tới hiện tại? Hơn một tháng rồi chứ đâu ít? Taehyung, cậu ấy không thấy chán sao?

Rõ ràng biết Jungkook cậu đây thích anh, thế nhưng lúc nào cũng 'cố tình' rắc thính cậu, làm cậu ảo tưởng anh cũng thích cậu. Đáng ghét!

Mà còn họ Park kia nữa, từ hôm ở bãi biển về càng ngày càng bám riết cậu hơn, ngoài những lúc không thể (tỉ dụ như lúc cậu hẹn hò với Taehyung hay đang nửa đêm chẳng hạn!), lúc nào hắn cũng cười híp mắt lôi kéo cậu đi đâu đó. Mà ba mẹ chẳng mảy may nghi ngờ, lại cứ yên tâm giao cậu cho hắn, ba mẹ nói ở nhà hoài làm gì, ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng là, cậu có phải lúc nào cũng ở nhà đâu chứ, cậu còn có lúc đi ra ngoài cùng Taehyung mà! Tất nhiên, lúc đó trốn đi, ba mẹ không biết...

Bây giờ vào năm học rồi, tên họ Park cũng đang học đại học, cũng không thể làm phiền mình nữa. Jungkook vừa nghĩ, vừa cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Jungkook đứng dưới bóng cây cổ thụ trong sân trường, cười ha hả.

Đằng xa kia, có 'ai đó', nhưng 'ai đó' ở đây là chỉ rất nhiều người, 'ai đó' đều nhìn cậu bằng ánh mắt không thể quái dị hơn. Mà cậu cũng tự biết chốn này là chốn đông người, không phải nhà mình, nên cũng thôi không cười nữa, cố làm như không có gì xảy ra. Huhu, nhục quá!

Năm nay cậu học lớp 11, qua đợt khảo sát vừa rồi lại phân lớp, thành ra lớp cậu cũng có thêm vài học sinh mới chuyển từ lớp khác sang và ngược lại. Cậu cũng có thân thêm được mấy người, vì nói chuyện khá hợp cạ. Tỉ như Hoseok này. Cậu bạn này thực sự rất thành công trong việc đem lại niềm vui cho người khác đó! Với nụ cười tỏa nắng cùng khiếu hài hước của mình, Jung Hoseok đùng cái được phong lên danh hiệu 'Cây Hi Vọng' của lớp.

Hoseok có vài lần vào nhà cậu chơi vào Chủ Nhật, mà thi thoảng tên họ Park kia cũng tranh thủ về nhà chuyến, tiện thể qua nhà cậu cố thủ hết một buổi. Tất nhiên Hoseok cũng có gặp mặt Jimin rồi. Cái này, cậu nghĩ rõ ràng 'Hi Vọng' kia có để ý Park Jimin, không thì cứ bám theo cậu hỏi số điện thoại với địa chỉ nhà của Jimin làm gì chứ.

Mà thôi, quan tâm họ làm gì, quay lại Taehyung của cậu xem nào...

Á, cơ mà vào lớp mất rồi!

***

"Jungkook, đưa Taehyung cái này hộ tớ với!" Park ChaeYoung, cô bạn đáng yêu ngồi kế bàn của cậu quay sang nói khẽ. Cậu nhíu mày, lại trò gì nữa đây? Tuy cô bạn này là người Úc, cũng mới về Hàn Quốc đầu năm học này, nhưng lớp ai chả biết cô bạn này nổi tiếng tinh quái chứ!

Rồi cậu lại nhìn cái vật dẹt dẹt trong tay ChaeYoung. Ồ, trái tim sao, to thế. Lại còn màu hồng phấn. Đây chẳng phải là thư tình sao? Thư tình thì cứ gửi trực tiếp Taehyung, đưa cậu làm gì.

Định mở miệng nói với Taehyung, Park ChaeYoung gửi thư tình cho cậu này, nhưng ChaeYoung đã nhanh hơn, ra hiệu cho cậu đừng nói tên, còn bảo vì cô đã viết tên trong đó rồi.

Quên nói, Taehyung ngồi cùng bàn cậu nha. Điều này làm Jungkook rất vui.

Taehyung sau khi đọc xong thư, cười đến vui vẻ, nắm chặt bức thư mà không bảo cậu vứt đi như thường ngày, làm Jungkook có điểm hơi buồn. Chả nhẽ sự đáng yêu của ChaeYoung đã làm Taehyung đổ gục rồi sao? Đúng rồi, Taehyung thích con gái mà. Điều này cậu đâu dám quên!

Lại nữa, cả buổi học Taehyung cứ nhìn cậu chằm chằm, lại còn thi thoảng cười một cái, làm cậu muốn rụng tim. Lại thính à, thính sao rắc muôn nơi mọi lúc thế này! Jungkook nghĩ, chẳng lẽ anh muốn cám ơn mình vì đã chuyển thư? Huhu, sao mình toàn nghĩ tiêu cực thế này!

"Jungkook, tối nay đừng ăn cơm nhà, tớ mời cậu đi ăn tối." Taehyung đột nhiên mở miệng nói. Jungkook giật thót tim, thầm than trời, hôm nay Taehyung ăn phải gì mà liên tục thả thính cậu thế.

"Ừm..." Jungkook gật gù, thầm nghĩ, có phải Taehyung thực sự muốn cảm ơn vì đã chuyển thư không? Cậu tự nghĩ tự cảm thấy đau nhói con tim.

Taehyung mà biết những gì cậu đang nghĩ chắc lại cười vào mặt cậu không ngớt quá.

Nhưng mà, không phải đùa, Jungkook thật sự sợ rằng cái ngày Taehyung quen bạn gái sẽ đến, khi đó đừng nói chiếm được tình yêu của anh, ngay cả cái hẹn hò giả này cũng sẽ chấm dứt. Đến lúc đó, cậu sẽ ra sao đây?

***

Sự thực chứng minh, mấy cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi của Jungkook nên đá đi là vừa. Bởi vì Taehyung vừa ngồi ăn trước mặt cậu vừa hỏi nghiêm túc "Cậu vẫn còn thích tớ à? Thích nhiều? Thích muốn chết? Thích đến độ không gặp một ngày như cách một đời?"

Jungkook đơ người, chả hiểu sao tự nhiên Taehyung lại nói mấy câu như này. Còn có, cậu tuy rằng thực sự rất thích Taehyung, chuyện này anh, cậu, Park Jimin, ba mẹ đều biết, anh hai cũng biết, nhưng cậu nói 'thích đến độ không gặp một ngày như cách một đời' bao giờ chứ?

Thấy bộ dáng như chẳng hiểu gì của Jungkook, Taehyung cảm thấy có gì đó sai sai.

Là bức thư tình lúc chiều đó, sến súa như thế, bày tỏ tình cảm mãnh liệt như thế, chả nhẽ cậu ấy không nhớ? Hay là chỉ nói dối cho đỡ ngượng? Không, Jungkook dù cho có nói dối cũng sẽ mau chóng đỏ mặt thôi, làm sao lại bày bộ dạng chả hiểu gì sất ra như thế. Điều này làm Taehyung nghĩ, hình như bức thư kia không phải cậu viết?

Nhưng rõ ràng còn viết tên người gửi Jeon Jungkook!

Taehyung không nói gì nữa, anh đưa Jungkook bức thư tình màu hường phấn, cậu nhìn kĩ, chẳng phải đây là bức thư ChaeYoung nhờ mình gửi cho Taehyung sao? Cậu khó hiểu mở ra đọc, thì nội dung bên trong làm cậu té ngửa.

Cái gì mà...

Gửi Taehyung yêu dấu của tớ.

Cậu có biết không, tớ thích cậu, thích cậu lắm, rất thích cậu, thích cậu muốn chết. Ở cạnh cậu, tớ lại mặt đỏ tim đập, ngại quá, không biết cậu có phát hiện ra không, không thì xấu hổ chết mất. Tớ đã muốn viết thư tình cho cậu từ lâu, nhưng tớ ngại lắm lắm, hôm nay tớ đã phải lấy hết can đảm của mình ra để viết bức thư này! Tớ thích, à không, là yêu, TỚ YÊU CẬU RẤT NHIỀU TAEHYUNG! Xin cậu, dành tình cảm cho tớ được không? Tớ sẽ không chịu nổi nếu như cậu cứ đối xử tốt với tớ như thế, nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè! Cậu biết không, tớ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều muốn gặp cậu. Một ngày không gặp cậu đối với tớ mà nói như là cả một cuộc đời vậy. Mong cậu hiểu cho tấm lòng tớ.

Yêu thương cậu, Taehyung,

Ừm, Jungkook thầm đánh giá, thư có vẻ dễ thương, nhưng ChaeYoung nhìn thế mà văn kém quá, viết lộn xộn ơi là lộn xộn. Còn về mặt bày tỏ tình cảm, quả thật quá mãnh liệt, cậu đọc cũng phải choáng!

Nhưng, dòng cuối cùng mới khiến cậu té ngửa.

Jeon Jungkook.

Jungkook trong lòng đổ mưa, tự gào thét trong ý nghĩ. Park ChaeYoung, tớ biết cậu nghịch mà, ai ngờ nghịch đến mức này chứ!

ChaeYoung ở nhà hắt xì một cái rõ to. Cô thoáng nghĩ không biết ai nhắc đến tên mình vậy, nhưng mà rất nhanh cô không để ý đến chuyện đó nữa, cô lại quay về việc chính.

Viết fic đăng lên mạng đó. Nhân vật chính là ai? Còn phải hỏi nữa sao, là Kim Taehyung và Jeon Jungkook!

Hà hà, đừng có hỏi nữa, bởi vì giờ cô sẽ tiết lộ ngày đây, cô là TaeKook shipper! Ngay ngày đầu tiên vào lớp, nhìn hai bọn họ máu hủ trong cô đã trỗi dậy mãnh liệt, sau đó còn thêm bao màn ân ái thoáng qua của hai người họ, đừng tưởng người khác không để ý thì cô cũng không nha. Ngày nào Jungkookie cũng ngắm Taehyung, còn cười hạnh phúc nữa, Taehyung hơi lại gần sẽ đỏ mặt, bla bla...

Thế là, cô bắt đầu trở thành một shipper cuồng nhiệt, trung thành của TaeKook! Hôm nay cô quyết định viết hộ con thỏ đáng yêu Jeon Jungkook kia bức thư tình, cho cô xin tràng pháo tay đi, cô thật dũng cảm, hờ hờ.

Quay lại với Taehyung cùng Jungkook nào.

"Vậy là, không phải cậu viết?" Taehyung nhìn cậu, khiến mặt cậu đỏ lợi hại.

Jungkook gật đầu, rồi vội nói.

"Thực sự tớ rất thích cậu, nhưng cậu biết mà, tớ không phải sến súa như vậy..."

Taehyung ngẫm nghĩ một hồi, lại nói.

"Rồi chữ cậu cũng không ngay ngắn, đẹp đẽ vậy đi."

"..."

Im lặng một lúc lâu, Jungkook nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy.

"Thực sự tớ lúc đó cầm thư của ChaeYoung đưa cho cậu, cũng hơi khó chịu, sau đó thấy cậu mỉm cười đọc xong thư, tớ càng khó chịu..."

"Hừ, cho cậu ăn giấm lại đó. Một tháng trước cậu cùng Park Jimin cho tớ ăn giấm rõ nhiều."

Haha, Jungkook nhìn anh cười đầy ẩn ý, cái này là thừa nhận có ghen đi? Tức là anh cũng có một chút tình cảm với cậu.

Taehyung cũng nhận ra mình lỡ lời, muốn đánh trống lảng, Jungkook lại hỏi...

"Mà cậu đọc thư, sao lại cười hạnh phúc vậy? Cậu rõ ràng lúc đó vẫn nghĩ bức thư đó là tớ viết."

Taehyung nhất thời bối rối, không biết trả lời sao, thực ra suốt thời gian hơn một tháng anh suy nghĩ rất nhiều, rồi nhận ra mình thích cậu, anh hoảng loạn, không biết làm sao cho phải. Bây giờ lại bị cậu phát hiện ra từng chút một, anh cảm thấy...

"Thôi, cứ để tớ coi như cậu thích tớ đi." Jungkook cười, cũng không trọn vẹn vui vẻ như những nụ cười trước. Taehyung nhìn thấy mà đau lòng.

Cứ như thế này, là tốt sao? Cứ trốn tránh tình cảm của mình mãi như thế? Taehyung, mày không thấy mày thực sự rất hèn nhát à?

"Jungkook, tớ nghĩ, tớ cũng phải nói ra sự thật này thôi." Taehyung nắm chặt hai bàn tay ở dưới bàn, anh quyết định rồi, anh sẽ nói. Ra sao thì ra. Kệ chứ, ai quan tâm đến những người khác làm gì? Hạnh phúc của mình là do mình tự quyết định.

Mà Jungkook lại hốt hoảng, cậu thoáng nghĩ, chẳng nhẽ Taehyung có người cậu ấy thích rồi? [Jungkook là chúa hay nghĩ lung tung ="=]

"Tớ không biết làm thế này có đúng cho tương lai cả hai đứa không, nhưng tớ không thể phủ nhận sự thật này. Tớ thích cậu, Jungkook. Không phải thương hại hay gì cả. Tớ thực sự thích cậu. " Taehyung nói, mắt nhìn Jungkook chăm chú, tay nắm lấy tay Jungkook.

Trong một khắc, Jungkook chưa tiêu hóa được hết những gì Taehyung nói. Thích? Taehyung thích cậu? Có thật không?

Jungkook rút tay mình ra khỏi tay Taehyung, nhéo thật mạnh vào má mình một cái, đau quá, không phải mơ.

"Cậu..."

"Ừ, tớ thích cậu. Jungkook, cậu đừng nói, cậu không thích tớ nữa rồi?" Taehyung nhíu mày.

"Không, không phải đâu, tớ thích Taehyung..."

"Vậy là được rồi. Jungkookie nghe cho rõ đây này, Kim Taehyung tớ thích cậu! Chỉ đơn giản là thích, không vì lí do gì cả!"

Jungkook cười, Taehyung cũng cười. Hạnh phúc cuối cùng cũng đến bên hai người họ.

-TBC-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro