Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie, anh đưa em về." Jimin cười híp hai con mắt lại, lúc này hắn cảm thấy thật có sức sống, bởi hắn đã có cơ hội! Cơ hội theo đuổi Kookie.

Haha, tên nhóc Kim Taehyung kia, ngươi cứ chờ đó, coi chừng ta cướp người của ngươi! Ơ bậy bậy, người của ngươi bao giờ chứ!

"Được, em lạnh sắp chết rồi. "

"Kookie nói linh tinh gì thế, giờ mới sắp sang thu thôi, mát mẻ như vậy mà lạnh à?" Jimin nhìn cậu, khó hiểu.

"Sao anh nói nhiều thế, về thì về thôi, lạnh là do em cảm nhận chứ, anh có phải là em đâu..." Jungkook đỏ bừng mặt vì nói hớ, cậu đẩy Jimin về phía cái xe đạp, rồi leo lên đằng sau ngồi.

"Jungkook. " Jimin nhíu mày. "Tại sao anh lại phải đèo em nữa thế?"

"Này nhá, anh quá đáng, ai là người lôi em ra đây hả, với lại không phải anh đang theo đuổi em sao? Không có thành ý gì hết! " Jungkook trừng mắt.

"..." Jimin trừng lại, sau đó cũng dịu dần, đèo người ta cũng không sao, cái chính là con thỏ kia không phải thỏ bình thường, nó là loài thỏ lợn nặng gần 70 cân, nặng hơn hắn 5 cân là ít...

Thế là không nói chiều cao, cân nặng cũng đã thua rồi...

Huhu, rồi sau rước về đè ẻm thế nào đây...

***

Jimin đang đạp đến nới cách nhà Jungkook gần 15 mét, tự nhiên bị cậu đưa tay ra phanh xe lại, huhu tí thì Jimin mất đà ngã dập đầu rồi, Kookie là đồ ngốc!

"Chưa đến nhà em, phanh lại làm gì? "

"Không, em đói." Jungkook chỉ vào quán bán đồ ăn nhanh ở kia.

"..." Park Jimin cạn lời...

"Anh mua cho em? Được không? " Jungkook tiếp.

"Thôi, em bây giờ béo rồi đó!" Jimin ái ngại.

"Anh đang theo đuổi em mà, chẳng có tí thành ý nào sất! " Jungkook bất mãn trừng hai mắt.

Jimin thua, trong lòng chửi thầm cái số mình sao mà nhọ, yêu ai không yêu lại yêu phải đứa nhóc toàn lợi dụng lòng tốt của người ta thế này chứ...

"Jimin hyung, anh ăn gì, em đi lấy luôn cho!"

"Thôi khỏi ra vẻ đi ông tướng, lát tôi là người trả tiền chứ có phải ông đâu mà ông mời." Jimin lườm cậu một cái.

Jungkook cười hì hì, đi lấy một lúc, khi về thì hai tay ôm đầy một đống nào hamburger, nào gà, nào khoai tây chiên, còn coca nữa... Jimin bất lực.

Không phải trả tiền có khác, thoải mái quá nhỉ, huhu...

Jimin nhìn cậu chiến đấu với đống đồ ăn đấy, thấy phục dễ sợ... về ăn uống con thỏ này so với anh Jin họ hàng xa của hắn cũng không kém nhiều lắm đâu, thiệt đáng sợ...

Thế rồi hắn lại nghĩ, chẳng phải sau này nếu cưới cậu về sẽ sạt nghiệp nếu cậu cứ ăn nhiều thế này sao? Béo ôm mới thích, câu này quen quá, hắn cũng phải công nhận, nhưng mà có một sự thật là nếu tiểu thụ của bạn còn béo hơn bạn, cái đó rất đáng sợ đó, tỉ dụ như nắm tay nhau đi ngoài đường, mấy cô hủ nữ nhìn thấy sẽ tưởng Kookie tức tiểu thụ của hắn là công a...

Nghĩ đã thấy đáng sợ...

Nhưng đó là khi Kookie đã hoàn toàn là của hắn. Còn bây giờ hắn vẫn phải đấu với Kim Taehyung. Nhưng mà, hắn nghĩ hắn sẽ thắng thôi, vì nhóc kia không biết trân trọng Jungkook, không yêu Jungkook, chỉ về tình yêu đàn cho Kookie hắn đã hơn họ Kim kia rất nhiều rồi.

Dù hai người đang hẹn hò thì sao chứ! Cũng chỉ là giả mà thôi, hắn không nên quá lo lắng.

Nhưng mà nhìn hai đứa nắm tay nhau, hắn vẫn tức, vẫn ghen cơ...

Suy nghĩ mông lung của hắn chỉ bị cắt đứt khi một miếng khoái tây chiên được nhét vào khoang miệng hắn bởi Jungkook.

"Nãy giờ anh nghĩ gì thế. "

"Nghĩ sao con thỏ ngốc nhà em lại béo vậy." Jimin bông đùa, bởi hắn sẽ không nói suy nghĩ thật của mình ra cho Jungkook biết.

Jungkook hung hăng nhét thêm khoai tây chiên vào miệng Jimin, trừng mắt nhìn hắn.

"Dám chê em béo hả, béo này, béo này, anh tưởng anh gầy chắc Park Jimin! "

"Anh không có nói anh gầy nha. Anh cũng béo, chỉ là em béo hơn anh thôi." Jimin tiếp tục đùa. Hai người cứ giằng co, tuy nhiên bầu không khí lại đặc biệt vui vẻ.

Không ai để ý đến cái con người ngồi trong góc khốc luôn hướng ánh mắt ra phía Jimin cùng Jungkook nãy giờ.

Kim Taehyung ảo não, cái loại tình huống gì đây? Anh nhớ cậu, muốn đến nhìn cậu một chút, nhưng bác gái ái ngại nhìn anh nói Jungkook vừa ra ngoài cùng Jimin. Taehyung cau mày lại khi nghe đến cái tên lùn họ Park kia, lại là hắn, hồi sáng đã cản trở anh và cậu vui vẻ rồi, bây giờ lại dám dẫn Kookie đi đâu? Mà Jungkook, cậu cũng thật dễ dãi đi, mới vài sáng dặn đừng có qua lại với tên đó nữa, vậy mà giờ lại cùng hắn ra ngoài. Bảo sao anh không tức.

Taehyung cũng chưa muốn về nhà ngay, tính ăn vặt ở quán gần nhà Jungkook một chút, ai ngờ lại thấy cảnh này.

Con mẹ nó, mình lại ghen!

Thật là... phải làm thế nào đây, không thể cứ tiếp tục mập mờ hẹn hò giả thế này nữa, chỉ tội cho anh, cứ dần dần "mở cửa trái tim" với cậu... Taehyung thầm rủa xả, rõ ràng mình không phải gay, nhưng lại có cảm giác, lại ghen vì một tên con trai!

Nhưng anh không nỡ đề nghị chấm dứt mối quan hệ này...

Anh phải làm gì đây?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro