Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì mà em vui vậy? Jungkook?" Wonwoo rùng mình một cái, thằng em này từ lúc về tới nhà đến giờ cứ điên điên như thế, cười một mình như con dở vậy.

"Anh không biết được đâu, Taehyung đã ghen đó! Ghen vì em!" Jungkook thực hào hứng.

Wonwoo cười an ủi.

"Tội nghiệp, em yêu nó đến điên luôn rồi à, nó làm sao lại ghen vì em được."

Jungkook lườm ông anh của mình một cái sắc lẻm, cái con người này, thật biết làm người ta tụt hết cả cảm xúc.

Jungkook quyết định ngó lơ anh trai, tiếp tục cười hạnh phúc, xung quanh nở toàn hoa hồng...

Cậu cao hứng mở điện thoại, gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi đến Taehyung.

Tớ yêu cậu TaeTae ~ hẹn gặp lại vào ngày mai!!!

Jungkook thầm nghĩ, chắc Taehyung sốc lắm đây, tự dưng cậu lại gửi dòng tin nhắn đó đến cậu ấy mà. Rồi thấy hình như còn chưa đủ, cậu gọi điện thoại cho Taehyung.

"Jungkook, chưa ngủ à?"

Ngủ cái gì mà ngủ, mẹ nó cậu muốn đuổi cũng phải tìm lí do đúng đắn hơn chứ, tôi chưa ăn tối thì làm sao ngủ được.

"Này? Jungkook? Có chuyện gì thế?"

"À, tớ đây, tớ cảm thấy nhớ cậu, cho nên mới gọi cho cậu, không được à?!" Jungkook bực bội, dù có diễn thôi thì cậu cũng nên dịu dàng với tớ một tí chứ.

"Chúng ta vừa mới chia tay cách đây gần ba tiếng thôi."

"Má, chẳng lẽ ba tiếng không đủ dài để tớ nhớ cậu muốn điên à!!" Jungkook phẫn nộ.

"Cậu sốt à? Tự dưng bị làm sao thế?" Taehyung đùa. Bỗng dưng người ta hành xử như trẻ con vậy, làm anh có chút cảm thấy buồn cười.

"Tớ đang vui, không phải bị điên, cậu tại sao cứ chà đạp tớ thế?"

"Ừ, có gì vui?"

"Cậu ghen vì tớ haha. "

"Thì sao?" Taehyung bình tĩnh nói, nhưng mặt đã sớm đỏ, cái chuyện (anh cho là) mất mặt ấy tại sao cứ nhắc lại làm gì!

"Tức là chuyện của chúng ta đã tiến triển hơn một bậc rồi đó!"

Phải không?

"Thôi, tớ cúp máy đây, Jimin hyung ở dưới nhà đang đợi tớ, không biết có chuyện gì nữa. " Jungkook nhăn mày, bởi Jimin cứ ở dưới hét Jungkook ơi, Jungkook à mãi.

"Sao cơ, lại là anh ta?" Taehyung hỏi lại, giọng chua loét.

"Yên tâm, tớ chỉ có mình cậu thôi, không phải ghen!" Rồi cậu cúp máy.

Taehyung suy nghĩ mông lung, hội thoại của anh cùng Jungkook ban nãy, không phải là hơi giống người yêu với nhau quá rồi sao...

Anh vò rối mái tóc của mình, lại nghĩ tại sao lại để cho Jungkook biết mình ghen nữa chứ, để bây giờ cứ bị cậu lôi ra trêu hoài.

***

"Ế, Jungkook, sao bây giờ mới xuống? Anh đợi nãy giờ mắc mệt rồi nha."

"Hừ..." Jungkook lườm hắn cháy cả mặt. Cậu đang tức hắn, Jimin chắc chắn vậy. Còn vì sao thì...

"Đang tám với Taehyung à?"

"Suỵt, anh bé cái mồm thôi, bố em mà nghe thấy là em sẽ tức giận đó!" Jungkook vội bịt miệng Jimin lại.

"Chớ không phải em đang tức vì anh cản trở em nói chuyện với Taehyung rồi à." Jimin gạt tay Jungkook.

Cậu không thèm chấp, hai tay chống nạnh như bà thím, hất mặt.

"Nói! Anh tới đây làm gì?"

"Hi, đưa em đi trốn."

"Anh dở à, trốn cái gì, tại sao trốn, trốn ở đâu? Mai em hẹn hò với Taehyung tiếp đó, không rảnh."

"Jeon Jungkook, tại sao em cứ ở trước mặt anh nhắc tới họ Kim kia làm gì, em thừa biết anh thích em mà, em muốn anh tức chết mới vừa lòng phải không!" Jimin ảo não.

"Nói để anh tỉnh ra! Em đã bảo em sẽ không thích anh rồi!"

"Lại thất tình tiếp, huhu anh buồn quá, anh nhảy xuống biển tự tử đây." Jimin giả vờ khóc lóc thảm thiết.

Jungkook hết cách với ông anh hàng xóm dở hơi này, đành xin phép bố mẹ cho đi cùng hắn, còn hứa đúng 11 giờ đêm sẽ về nhà. Tuy bố Jeon bất mãn muốn hỏi tại sao tận 11 giờ đêm mới về, nhưng lại thôi, để con một mình ở nhà nhiều không tốt.

Jimin thì vui khỏi nói rồi, hồ hởi đẩy Jungkook ra ngoài, lên xe đạp, chỉ yên sau ý bảo cậu ngồi lên.

"Anh nghĩ gì mà lại đi xe đạp chứ."

"Nhằm nhò gì với buổi sáng với chiều nay em cuốc bộ cùng tên nhóc kia."

"..." Lại còn ghen tị nữa chứ, ông đây chỉ lo cho anh không thể đạp xe với con lợn ngồi đằng sau là tôi thôi.

...

Jimin thở hồng hộc đạp xe đưa con thỏ lai giống lợn họ Jeon kia đến biển.

"Mình đến đây làm gì vậy anh?" Jungkook chớp chớp mắt.

"Gớm không đừng có chớp mắt, anh đưa Kookie tới đây để tâm sự với anh đó. Lãng mạn hơn buổi hẹn hò tẻ ngắt của em với nó lúc sáng không?"

"Park Jimin, sao anh cứ so sánh anh với cậu ấy hoài thế!!"

"Đâu, anh sao buổi hẹn hò của em với nó và với anh mà."

"Này này! Ai hẹn hò với anh hả, nói láo!!!"

"Kookie, thực ra anh đưa em tới đây để tỏ tình chính thức." Jimin đột nhiên trở nên nghiêm túc làm Jungkook cảm thấy buồn cười nhưng không dám cười...

"Anh yêu em, Kookie, anh nghiêm túc, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cho em hạnh phúc mà em không có khi ở cạnh tên kia!"

"Em xem, vì em mà anh phải sử dụng những câu từ đậm chất ngôn tình phát ớn mà anh nghĩ anh sẽ không bao giờ dùng tới đó!"

Ánh mắt của Jimin rất chân thành làm cậu có chút cảm động.

Cậu cảm thấy, Jimin là người bạn trai rất tốt, nếu cậu không thích Taehyung, cậu sẽ không nghĩ gì nữa mà đồng ý yêu hắn.

Nhưng mà...

"Để em nghĩ đã, nếu em và Taehyung không thể tiến triển gì thêm, em sẽ cố gắng để yêu anh... Nhưng hiện tại thì em chưa thể được."

Mặc dù, lối hành xử như vậy sẽ biến cậu trở thành đứa tồi tệ, nhưng cậu có thể làm gì khác sao? Cậu thích Taehyung rất nhiều, nhưng cũng chẳng nỡ làm tổn thương Jimin...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro