Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cuối cùng cũng buông JungKook ra. Cậu liền hít thở liên tục một lúc, sau đó lại nhớ ra cái gì, tự hỏi.

"TaeHyung? Cậu ấy đâu rồi? Đi mua kem thôi mà lâu như vậy... "

"Chẳng lẽ cậu ấy đã chán cái trò hẹn hò giả tạo này rồi? Nhanh như vậy sao... "

Jimin cảm thấy rất khó chịu. Làm sao em phải vì một thằng con trai không xứng đáng mà khổ sở như thế? Hắn luôn ở đây cơ mà? Tại sao em không quay lại nhìn hắn?

Ờ thì, nghĩ một cái, em ấy đã quay lại luôn...

"Jimin hyung, anh đi tán gái tiếp đi, em ở đây chờ cậu ấy. "

Jimin chính thức bùng nổ. Jungkook đang đuổi khéo hắn đi, hắn đâu có ngu mà không biết, chỉ là hắn chả hiểu sao em phải làm thế khi mà hắn ở lại cũng chẳng ảnh hưởng gì tới em? Hay là, em sợ Taehyung kia trở về thấy em đứng cạnh hắn thì sẽ ghen? Haha, em rõ ràng biết họ Kim kia sẽ chẳng bao giờ thèm ghen vì em cơ mà.

"Anh cảm thấy chán việc vô vị đó rồi, cho nên anh muốn đứng ở đây, anh sẽ không đi đâu hết." Jimin khẳng định chắc nịch.

"Anh..." Jungkook khó xử. Đúng như Jimin nghĩ, Jungkook đang sợ nếu Taehyung trở về thấy cậu đứng cùng Jimin sẽ ghen. Nhưng mà thế thì sao? Cậu chỉ e là anh chẳng thèm nổi giận nữa. Bởi vì anh không yêu cậu. Ai lại đi ghen vì một người mình không yêu thích gì bao giờ...

Thôi kệ, dù sao Jimin ở đây cũng không chết ai... Jungkook liền ra sức lườm hắn một cái, mặc kệ hắn nhíu mày không hiểu tại sao, rồi lại khôi phục bộ dáng 'chờ người nơi ấy' ban đầu.

"A, Jungkook, xin lỗi vì đã trở lại muộn. Tớ về đến nơi thì kem chảy nước hết rồi, cho nên tớ đi mua hai cây kem mới... Tớ đã cố chạy thật nhanh về đây rồi. Của cậu." Taehyung đưa kem cho cậu, cậu cũng chẳng so đo gì nữa, anh trở lại là tốt rồi, ban nãy, cậu còn sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi luôn...

"Ồ, Jimin hyung, anh cũng ở đây sao? Trùng hợp nhỉ?" Có lẽ Jungkook gặp ảo giác rồi, sao cậu lại nghe giọng Taehyung chua như giấm vậy?

"Ừ, rất trùng hợp a... Tôi định rủ Jungkook cùng ăn gà rán KFC, không biết ý em ấy thế nào..."

Jungkook tròn mắt. Gà rán KFC? Rủ cậu đi bao giờ vậy? Cơ mà nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Jungkook cũng muốn đi cơ. Nhưng cậu sực nhớ cậu đã chuẩn bị cả ngày để đi chơi với Taehyung. Thôi, tạm biệt gà rán KFC vậy...

"Tất nhiên sẽ lắc đầu. Bởi vì hôm nay em và cậu ấy hẹn hò. Jimin hyung, em xin lỗi, em không thể cho Jungkook đi được đâu, và có lẽ cậu ấy cũng không muốn đi, phải không Jungkook? " Taehyung quay đầu sang bên cạnh, ném cho Jungkook một nụ cười rạng rỡ.

Huhu, Jungkook bị nụ cười của Taehyung làm ngốc luôn rồi! Cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ gật gật mấy cái, làm trong lòng Jimin gợn sóng. Jungkook a Jungkook, không phải em rất thích gà rán KFC hay sao!

Jimin, cua Jungkook lần 1, thất bại. Hắn bỏ đi luôn, cơ mà, lão tử không chịu thua người đâu cái đồ không biết nắm bắt tình yêu!

Jimin đi rồi, Taehyung mới kề cái mặt mình vào sát mặt Jungkook, nhăn mày nói.

"Vừa nãy anh ta ôm cậu làm gì?"

"Cậu nhìn thấy?" Jungkook trợn mắt. Cái con người này, hóa ra đã về từ lúc đó rồi mà không thèm báo một tiếng, hại người ta phải sợ một trận vì nghĩ người ta đã bỏ mình mà đi luôn. "Cậu đúng là đồ đáng ghét!"

"Sao? Nhưng cậu chưa trả lời, vừa nãy Park Jimin ôm cậu làm gì?"

"Ảnh đang buồn, ảnh cần chỗ dựa."

"Tại sao?"

"Tại vì tớ không thích ảnh."

"Tại sao cậu không thích Park Jimin?" Taehyung tiếp tục hỏi tới.

"Tại vì tớ thích cậu." Jungkook nói, sau đó ngây ra, mình vừa bị lừa nói ra cái gì vậy ;;v;;

Mà Taehyung thì thỏa mãn rồi.

"Sau này đừng có tùy tiện để người khác đụng chạm như thế."

"Cậu ghen?" Jungkook trong lòng tràn ngập hoa hồng.

"Ai... Ai thèm ghen." Vành tai Taehyung hơi đỏ lên, anh lắp bắp chối bỏ cái suy nghĩ của Jungkook.

"Hi, không phải chối, không có sao lại ấp úng như vậy? sao lại đỏ tai?" Jungkook tiếp tục trêu ngươi.

"Kệ cậu, tôi bảo không là không cơ mà!!!"

Taehyung sẽ không bao giờ nói thẳng cho Jungkook biết, rằng lúc đó quả thật anh đã ghen. Nói để cho Jungkook nở mũi lên à?

Vả lại, anh vẫn chưa thể chấp nhận được cái việc mình thích con trai, cũng không có ý định trở thành một đôi với Jungkook. Cho nên, anh sẽ không nói thật cảm xúc của mình cho Jungkook biết.

Vẫn sợ người đời kì thị, mình đúng là đứa hèn nhát.

Ở bên cạnh Taehyung, Jungkook đã nhanh chóng thừa lúc anh suy nghĩ miên man mà đan tay vào với anh. Cậu cảm thấy cuộc đời hôm nay tự dưng đẹp quá, cái việc Taehyung ghen, cậu sẽ cẩn thận ghi chép vào nhật kí, coi như là quan hệ của hai người đã thêm một cấp bậc, mặc dù có thể việc đó chỉ do một mình cậu ảo tưởng.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro