Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn kem không, Jungkook?" Taehyung cảm thấy cứ im lặng mãi thế này thật không tốt, nên đưa ra đề nghị. Mà Jungkook tất nhiên sẽ gật đầu rồi. Thời tiết bây giờ không tính là mát mẻ, lại còn nắm tay người cậu thích một thời gian như thế, người cậu tự dưng sẽ nóng hết cả lên. Ăn kem, chỉ kem mới có thể hạ nhiệt cho tâm hồn ta thanh thản.

Chỉ chờ cái gật đầu của Jungkook, Taehyung liền chạy nhanh đi mua kem. Mà, tất nhiên, đôi bàn tay đang nắm chặt cũng tự động buông ra. Jungkook hụt hẫng, cậu cảm thấy ngu ngốc quá, chẳng phải vì không muốn nắm tay một đứa đồng tính luyến ái như cậu quá lâu nên Taehyung mới tìm cách để buông ra đấy sao? Thật ngu ngốc, biết vậy cậu sẽ lắc đầu, để có thể tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy thêm một chút nữa...

"Ơ? Jungkook?"

Jungkook giật nảy mình, nương theo âm thanh vừa phát ra mà tìm người vừa gọi cậu. Cái vóc người lùn lùn này, cái mái tóc màu cam chói lọi này, ngoài Park Jimin ra còn ai nữa chứ.

"Jimin hyung? Hyung làm gì ở đây vậy? "

"Ơ? Anh đang định hỏi em câu ấy. Cơ mà đành nói cho em biết vậy. Anh là vì bị em từ chối tình cảm phũ phàng như vậy nên buồn ơi là buồn, cho nên anh định lượn một vòng để tán gái đây. "

"Thế đã tán được cô nào chưa? Mà, em còn tưởng anh thích con trai chứ. " JungKook đùa.

Jimin liếc cậu một cái, sau đó thở dài thườn thượt, nói với cái giọng bi thương, thống khổ...

"Thi thoảng cũng phải đổi khẩu vị chớ! Mà thực ra từ đầu anh vẫn thích con gái chứ bộ! Tại em tại em tại em hết đó! Làm anh đùng phát thành gay rồi mà không thèm chịu trách nhiệm gì cả! "

JungKook cười gượng. Jimin lại giật mình nhớ ra gì đó, lại hỏi.

"À, em chưa trả lời anh, em đứng một mình ở đây làm gì vậy? Rảnh rỗi đi dạo sao? Haha, không nghĩ Kookie cũng thích cái trò dạo phố này đấy! " Jimin cười đùa, ấy thế mà câu trả lời của JungKook lại làm nụ cười của hắn kéo xuống. [ờ thì kéo lên là cười, vậy kéo xuống là ngược lại đó =))) ]

"Không, em đi cùng TaeHyung. Hôm nay bọn em hẹn hò. Em đứng một mình là vì anh ấy đã đi mua kem rồi. "

"Ừ... thế... " Jimin ngập ngừng, không phải chứ, sao lại như thế được, JungKook và TaeHyung yêu nhau sao? Không phải TaeHyung là trai thẳng, sau vụ JungKook thổ lộ thì cậu ta đã rất chán ghét em ấy sao? Tại sao lại thành ra thế này? Jimin đã nghĩ cuối cùng mình cũng có cơ hội, chỉ cần TaeHyung không yêu JungKook, hắn tin sau một thời gian dù có dài đi chăng nữa hắn cũng sẽ thu phục được trái tim JungKook. Nhưng...

"À, không phải như anh nghĩ đâu... " JungKook cười gượng. "TaeHyung không thích em, cậu ấy... cậu ấy có lẽ chỉ thương hại em thôi, hoặc là... cậu ấy cũng chỉ muốn thử xem cái thứ tình yêu này nó là thế nào, chính là... cậu ấy muốn thử cái gì đó mới mẻ... a, em đang nói lung tung cái gì thế này... " JungKook càng nói càng cảm thấy đau thấu tận tâm can. Ngu ngốc quá, đáng lẽ hôm nay phải thật vui chứ, tại sao cứ nghĩ đến những chuyện như thế này, càng nghĩ càng đau đớn, càng cảm thấy khốn khổ...

"JungKook, em điên rồi sao? Em biết cậu ta không yêu em, sao em còn cố chấp thế làm gì? Anh có cái gì không tốt chứ? " Jimin nắm hai vai JungKook, lắc mạnh.

"Vậy anh cũng biết em không yêu anh, sao anh còn cố chấp như vậy làm gì? " JungKook cười khổ.

Jimin bỗng dưng nhìn thấy gì đó, hai mắt loé sáng, rồi nhanh chóng nhìn thẳng JungKook, đem cậu ôm chặt vào lòng, ghé bên tai cậu nói.

"Chúng ta đều là đồ ngốc... "

Đằng kia, TaeHyung đã mua xong hai cây kem và trở về, đang đi thì dừng bước, hai mày nhíu lại. Cái quái gì đang diễn ra ở đằng kia vậy? Kia không phải Park Jimin sao? Anh ta... lại đang ôm JungKook của anh.

Cơ mà... cái gì là "JungKook của anh?"

Mình đang nghĩ tới cái điều ngu ngốc gì vậy, mình điên rồi sao...

Jimin nhếch môi, nở nụ cười với TaeHyung ở đằng kia. Tên nhóc kia không biết quý trọng JungKook, vậy để cho hắn đi. JungKook bảo hắn cố chấp, ngu ngốc cũng được, nhưng hắn sẽ không từ bỏ, bởi vì hắn rất thích em ấy...

Ở một khía cạnh khác, JungKook bị ôm tới tắc nghẽn đường hô hấp nãy giờ, cơ mà cũng không dám mở miệng bảo Jimin buông ra. Tâm trạng ảnh không tốt, mặc dù ảnh chẳng làm điều gì quá đáng với mình khi ảnh giận bao giờ, nhưng mình cũng muốn làm người tốt, cho nên cứ để ảnh ôm cho tới khi tâm trạng ảnh được cải thiện đi...

Ặc, cha mẹ ôi, con sắp vì không thể hô hấp bình thường mà chết mất...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro