Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà Taehyung đã đứng trước cửa nhà Jungkook rồi. Anh hai Wonwoo của Jungkook ra mở cửa, thấy Taehyung liền ngây người một vài giây. À, cũng phải, vì Jungkook vẫn chưa nói rằng Taehyung đã đề nghị sẽ thử yêu nhau với Jungkook trong một thời gian. Wonwoo ngạc nhiên cũng không có gì lạ.

"Chào anh ạ. Jungkook cậu ấy dậy chưa anh?" Taehyung cất tiếng, phá vỡ sự im lặng nãy giờ.

"À... nó vẫn đang ngủ. Cậu cứ đứng đấy đợi một lát, để anh lên gọi nó."

Taehyung gật đầu.

Phòng Jungkook.

Wonwoo giữ nguyên vẻ mặt không-hiểu-gì từ lúc nãy, cứ thế bước vào phòng gọi cậu em mình dậy. A, đứa nhóc này thật lì lợm, gọi mà chẳng chịu dậy, cứ một mực ôm cái chăn không rời. Lại còn không mặc áo nữa chứ. Wonwoo lắc đầu, cũng may lúc nãy mình không bảo Taehyung tự lên mà gọi, không thì cảnh xuân của em trai mình sẽ bị người ta nhìn thấy...

"Jungkook, hyung thật hết cách với em mà. Dậy dậy dậy đi, mặt trời lên tới mông rồi kìa. " Wonwoo kéo chăn ra khỏi người Jungkook. Bây giờ con thỏ kia mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vớ lấy cái đồng hồ trên bàn cạnh giường mình, rồi phụng phịu 'đá' anh hai mình một cái.

"Anh hai nói xạo. Còn chưa cả 7 giờ nữa..." Rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Wonwoo kéo cả người Jungkook dậy, sau đó nói với giọng đủ lớn để cậu em nghe thấy.

"Taehyung đợi em dưới nhà."

"Hả?" Jungkook mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Wonwoo. Làm Wonwoo khó xử một phen, tự dưng nhìn người ta chi vậy? "Taehyung đến đây làm gì vậy anh?"

"Anh không biết. "

"Hầy..." Jungkook chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên mình và Taehyung "yêu thử". Cậu cười ngốc một cái, rồi bắt đầu đi đánh răng, rửa mặt...

***

Taehyung nói , hôm nay hai người sẽ chỉ đi dạo loanh quanh một chút thôi. Và mặt Jungkook thì dài ra cả thước... Hẹn hò mà, dù chỉ là giả thôi thì cũng nên tìm một chỗ nào đấy để gọi đồ ăn rồi ngồi nói chuyện phiếm chứ? Sao lại đi dạo loanh quanh?

Mặc dù bức xúc trong lòng nhưng Jungkook vẫn nặn ra nụ cười méo xẹo, gật đầu với cái quyết định mà cậu cho là 'ngớ ngẩn' của Taehyung.

"Này, cậu sao thế? Đồng ý mà mặt lại xị ra như vậy là sao hả?" Taehyung bật cười. Jungkook có chút ngẩn ngơ, lâu rồi cậu chưa có thấy một Taehyung cười thoải mái đến như vậy. Trong đầu cậu chợt lóe lên ý nghĩ : Taehyung cười thật đẹp...

Nhưng mà ngay sau đó, cậu lấy lại tinh thần, làm bộ giận dỗi nói với Taehyung.

"Tớ thấy cậu thật dở hơi, ai lại đi bộ loanh quanh để hẹn hò chứ..."

Sau khi nói xong, Jungkook cảm thấy hối hận. Tại sao mình lại nũng nịu như con gái lúc giận bạn trai thế? Với lại hai người chỉ là giả, là giả thôi, không phải thực sự yêu nhau, được đi dạo là tốt lắm rồi, sao lại còn...

Taehyung chỉ nhìn cậu một cái, coi như không có chuyện gì rồi đi. Jungkook cũng đi theo.

Như chợt nhớ ra gì đó, cậu đi sát lại Taehyung một chút, đan bàn tay mình vào tay Taehyung. Thấy Taehyung giật mình nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, Jungkook làm mặt quỷ, nói :

"Cho tớ nắm tay cậu một tí thôi, chẳng lẽ cậu cũng không thể cho tớ một chút hạnh phúc nhỏ nhoi này được hay sao?"

"Ừm, thì cứ nắm đi, tớ có ý kiến gì đâu..." Taehyung nói nhỏ, Jungkook cũng chẳng nghe thấy.

Hai người cứ nắm tay nhau như vậy, mặc cho người ngoài dị nghị, kệ chứ, có làm sao đâu, dù sao họ cũng chẳng biết tớ với cậu là ai...

Jungkook vừa đi vừa nhìn xung quanh, thấy nhiều cặp đôi, một nam một nữ bên này hạnh phúc nắm tay nhau cười đùa, bên kia cũng hôn nhau.

Trong lòng cảm thấy ghen tị. Nếu Taehyung là con gái thì sao nhỉ? Cậu khi đó có thể đứng trước mặt Taehyung, không sợ người kia ghét bỏ mà tỏ tình rồi. Sau đó có thể Taehyung sẽ đồng ý, và hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Thật tiếc, ước mơ chỉ mãi mãi là mơ ước mà thôi. Bởi vì Taehyung và cậu đều là con trai, điều này mãi mãi sẽ không thay đổi được.

Nhìn bàn tay đang nắm chặt của cả hai, tim Jungkook nhói lên một cái. Taehyung không yêu cậu, cậu ấy là trai thẳng, cái nắm tay này chỉ là một sự giả dối. Trèo cao sẽ ngã đau, cậu không nên ảo tưởng đến một ngày nào đó Taehyung sẽ yêu mình, bởi vì điều đó căn bản sẽ không bao giờ xảy ra. Người bị tổn thương từ đầu tới cuối sẽ chỉ có cậu.

Dẫu biết vậy, tại sao cứ đâm đầu vào...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro