Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đó, cậu muốn bỏ chạy khỏi nơi này...

"Mama..." Minyeon dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay của Jungkook, ánh mắt khẩn khoản nhìn về phía Taehyung, cơ hội này, ngàn năm chỉ có một, nếu để Jungkook đi, sẽ không còn cơ hội nữa...

Taehyung vẫn đứng bất động, hoàn toàn không nghĩ Minyeon sẽ đem Jungkook đến đây.

Mà Jungkook cũng cảm thấy rất rất khó xử, liền đưa tay lên...

"Chào cậu, haha..."

"..."

Jungkook quan sát nét mặt của Taehyung một lúc, rồi lại quay sang nhìn tay mình bị MinYeon nắm đến sắp nát ra tới nơi, trong lòng liền khóc cả một dòng sông.

Cậu - muốn - rời - khỏi -đây.

Coi kìa coi kìa, nhìn Taehyung xem, mặt thì không để lộ biểu hiện tức giận gì nhưng biết đâu được trong lòng cậu ta đang nghĩ cái gì chứ.

Sau hôm cậu thổ lộ hết ấy, Taehyung đã ghét cậu rồi còn gì...

Jungkook ngồi xuống, ghé sát vào tai Minyeon nói thầm.

"Nhóc con, anh về nhé, ngày mai anh qua đây cho em cả gói kẹo."

Hờ hờ, chiêu này dụ dỗ trẻ con rất tốt đó nha...

MinYeon nuốt nước miếng cái ực, nghĩ tới kẹo đã thấy thích rồi, cơ mà cô nhóc vẫn không quên nhiệm vụ cao cả của mình đâu nha, trên đời cô nhóc ghét nhất là đã hứa mà không thực hiện đó! Nghĩ như vậy, MinYeon liền trưng ra biểu cảm lãnh đạm nhất có thể, nói.

"MinYeon không phải con nít lên ba, Minyeon cũng không thích kẹo, mama đừng dụ dỗ nữa."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đ*o phải mama của nhóc!" Jungkook hơi bị nổi giận nha, đường đường là đàn ông con trai, tự dưng bị một con nhóc chỉ kém mình chục tuổi gọi là mama, là ai cũng sẽ nổi giận, huống chi là cậu.

"Jungkook, nói chuyện với tôi chút, được không?"

"H-hả?"

Mặc dù không biết tại sao Taehyung muốn nói chuyện với mình, nhưng Jungkook vẫn đi theo. Tâm trạng cậu tụt dốc nặng nề, Taehyung vừa đổi cách xưng hô với cậu kìa, là xưng 'tôi', nghe thật xa lạ...

Ở kia, MinYeon ánh mắt mong chờ dõi theo bóng dáng hai người, thầm cầu mong hai người họ sẽ làm lành, haha...

***

"Cậu - muốn nói gì?" Jungkook len lén nhìn Taehyung rồi lại quay mặt đi, không hiểu sao bây giờ Jungkook đến việc nhìn thẳng vào mắt Taehyung cũng thấy khó khăn nữa.

Taehyung ngồi xuống ghế đã cạnh đó, rồi vẫy tay ra hiệu cậu ngồi xuống cùng. Jungkook cũng ngơ ngẩn ngồi xuống, nhưng vẫn biết ý ngồi cách Taehyung một khoảng.

"Jungkook, cậu đã hết thích tôi chưa?"

"H-hả?" Sao tự dưng lại hỏi cậu câu ấy? Jungkook bối rối chẳng biết nói sao. Còn, tôi vẫn còn thích cậu nhiều lắm. Trong đầu Jungkook thoáng nghĩ qua câu ấy. Nhưng không. Cơ miệng cậu dường như đã ngưng hoạt động rồi.

Taehyung nhếch môi, lại nói.

"Vậy là cậu vẫn còn thích tôi."

"..."

"Có muốn thử quen nhau không?"

"H-hả? Quen nhau?" Jungkook chẳng thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

"Đúng vậy. Tôi và cậu - thử quen nhau."

Jungkook ngây người, rồi nhè nhẹ gật đầu.

Ừ, chỉ là THỬ thôi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro