Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm trôi qua. Jungkook và Taehyung cũng không còn là những cậu học sinh cấp ba 16, 17 tuổi nữa. Họ đã trưởng thành.

Biết bao thứ trên đời này thay đổi, nhưng tình cảm hai người dành cho nhau thì không.

Biết bao lần tính nói cho bố mẹ hai bên, nhưng Jungkook bởi vì sợ ba mình rất nhiều, cái lần cậu bị phát hiện là thích Taehyung ấy, ba cậu không phải đã rất tức giận sao? Ông còn không cho cậu đi đâu trong một thời gian khá dài nữa. Cứ sợ hãi, cứ lén lút như thế, ròng rã sáu năm.

Tớ nghĩ cứ giấu diếm thế này không phải tốt đâu, Jungkookie.

Cậu định cứ thế này mãi sao?

Cậu nói tình yêu của chúng ta không sai cả ?

Không sai, tại sao lại không dám nói?

Lời nói của Taehyung cứ vang mãi trong đầu cậu. Hai năm nay Taehyung và cậu cũng đã có công việc ổn định, Taehyung tính đến chuyện come out với gia đình cũng là điều dễ hiểu. Anh cứ mãi nhắc chuyện này với cậu.

Sợ sao? Trốn sao? Có trốn tránh được cả đời không?

Không.

Với lại, họ Park tên Jimin kia cùng với Hoseok - cây hi vọng của lớp cậu ngày xưa đã dũng cảm come out với gia đình, rồi ra nước ngoài đăng kí kết hôn rồi đấy thôi.

Hỏi tại sao hai người họ lại yêu nhau thì cậu cũng chẳng biết đâu. Chắc tại cậu mãi không chấp nhận Jimin nên Hoseok đã lấn tới mà cảm hóa trái tim họ Park kia?

Tình yêu của họ vĩ đại thế, chẳng lẽ mình lại thua hay sao?

Jungkook thở dài, gọi cho Taehyung.

"TaeTae à... chủ nhật này... tớ sẽ nói cho bố mẹ biết. "

"Thật?"

"Ừ, cậu cũng thế đi. Cậu nói đúng, chúng ta không thể trốn cả đời. "

"Jungkook, cậu quyết định rồi, không được nuốt lời đâu."

"Biết rồi mà."

"Này..."

"Ừ, tớ nghe..."

"Nếu bố mẹ đuổi cậu ra khỏi nhà, tớ nuôi cậu nhé?"

Jungkook mỉm cười cúp máy. Bỗng dưng cậu muốn khóc quá.

...

"Ba, con nghĩ mình nên nói với nhau về chuyện này... " Jungkook nắm chặt vạt áo, cơ thể cậu run lên nhè nhẹ. Ba vẫn là ba, nhưng cậu cứ có ảo giác hôm nay ba thật đáng sợ.

"Ừ. " Ba cậu nhàn nhạt nói.

"C-con..." Jungkook không thể thốt lên điều gì tiếp theo. Sự sợ hãi lại xâm chiếm tâm trí cậu...

Ngay lúc ấy.

"Thích Taehyung."

"H-hả?" Cậu giật mình ngẩng mặt lên, thấy mẹ đang mỉm cười nhìn mình. Khoan- tại sao mẹ lại biết? Tại sao mẹ biết nhưng không nổi giận với cậu...

"Ưm, cái này là Jimin nói mẹ đó. "

"..." Lại là anh, Park Jimin. Có chồng rồi mà vẫn thích lo chuyện bao đồng.

"Ba mẹ nghĩ rất nhiều rồi, giờ xã hội đã thoáng hơn chút, hơn nữa ba mẹ cũng chỉ muốn con hạnh phúc, con không thích con gái thì làm sao ba mẹ có thể ép con..."

Không phải con khôngcảm giác với con gái, con chỉ thích Taehyung thôi ...

"Nhưng hai đứa cũng không kết hôn ở Hàn Quốc được đâu. Cho nên là, sang Hoa Kì bắt đầu cuộc sống mới đi." Ba cậu nói.

"Ba mẹ..." Jungkook cũng chẳng muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi...

"Khóc gì chứ. Rảnh rỗi về nước thăm ba mẹ là được..."

"She said, where'd you wanna go..."

"A...con nghe điện thoại." Jungkook vội bắt máy khi nhìn thấy 'TaeTae 💕' trên màn hình... "Tớ đây--"

"Jungkook, chúng ta sang đi!"

***

Cuối cùng thì, 'stupid rabbit' đã kết thúc với 23 chương sau 1 năm dài đằng đẵng.

Cám ơn tất cả các cậu đã theo bộ fic này từ khi bắt đầu, cũng xin lỗi vì đã lười biếng như vậy...

Dù sao thì cũng hoàn rồi [thở phào😄😄😄]

Lần nữa cám ơn ~

© WAISTAE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro