4. america no war hay americano war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này anh sói chan rầu hết sức rầu. anh cảm thấy nếu mình không làm gì đó thì tương lai bọn trẻ nhà anh với bọn trẻ nhà hongjoong sẽ không chịu ngồi yên đâu.

từ cái vụ kéo nhau qua kí túc xá stray kids, đến vụ yeosang bắt cóc jeongin đi ăn gà,... ôi chúa tôi, chỉ nghĩ về nó một chút thôi mà rùng cả mình.

vậy nên, để ngăn chặn những tai hại sau này, để phòng chống trái đất bị huỷ hoại, chan quyết định tổ chức một buổi đi uống cà phê cho bọn nhỏ với mong ước là sau bữa đấy thì tụi nó ngoan ngoãn ở trong nhà, và để anh có thể đi làm việc với hongjoong.

chan mong là mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch. ừ, nhất là cái chi tiết tụi nhỏ ngoan ngoãn ở nhà ấy.

sau khi được thông báo thì bọn nhỏ ai cũng vui rồi la om sòm, hyunjin với jisung chưa gì mà đã nghĩ xem nên đi đâu uống cho view đẹp còn sống ảo các kiểu. nhưng nghe nói stray kids thế còn đỡ, hongjoong có kể đám trẻ bên ateez còn không chờ anh chàng dứt câu là đã đẩy trưởng nhóm sang một bên xong chạy đi lên đồ lồng lộn rồi.

cuối cùng thì vào đúng giờ hẹn, chan dắt tay bọn nhỏ ra quán cà phê quen thuộc gần kí túc xá. bởi vì ai biết được, nếu bọn họ chịu đi đâu đó mới lạ và đám nhóc quyết định nổi dậy đấu tranh xong lại chạy trốn, thì ngày mai ateez và stray kids lại lên trang đầu dispatch mất.

"ây yoo alkong!" wooyoung, như thường lệ, là người đầu tiên hét lên khi chỉ vừa thấy những bóng hình quen thuộc từ phía xa.

"dalkongie!!" changbin cũng đáp lời, xong thì chạy đến, "99z my friend!"

thế là có một màn ôm nhau thắm thiết diễn ra ngay trước cửa quán cà phê với đầy đủ năm thành viên 99 của ateez cùng ông bạn thỏ heo yêu màu hồng ghét sự giả dối từ nhà bên.

"eo ôi, trông gớm chưa kìa." jongho tặc lưỡi hai tiếng, xong thì chạy về hướng ngược lại, "00z my friend!"

nhưng mà khác với mấy anh trai cùng nhà, hyunjin với jisung vừa thấy thì kéo seungmin cùng felix sang một bên, làm jongho dừng không kịp nên chạy ngang qua mấy bạn đồng niên và bay thẳng đến jeongin.

may mắn là anh chan kéo jeongin ra kịp nên jongho đã ôm nền đất lạnh lẽo thay vì ôm được em út nhà người ta.

và trước khi jongho đứng dậy với lửa giận đùng đùng thì stray kids đã thành công bước vào quán nước với ateez hết rồi. lúc cậu em nhà ateez hầm hầm bước vào thì ai cũng đang xếp hàng để gọi nước.

chan để ý thấy jongho có vẻ không vui thì bật cười, kéo em nhỏ lên trước rồi nhỏ giọng bảo, "jongho gọi món trước đi em."

đó là khi đôi mắt jongho biến thành hình trái tim, còn con tim thật của mình thì xoá mất tên ateez. từ nay jongho chỉ có một mình anh chan mà thôi. hãy gọi jongho là bang christopherhô.

"em yêu anh nhiều lắm." jongho bắn ánh mắt long lanh về phía chan rồi chạy đến bên cạnh jisung đang đứng trước quầy, "chị ơi, cho em một americano."

"một americano." chị nhân viên gật đầu.

"hai đi chị ơi." jisung lên tiếng ngay bên cạnh.

"hai americano- ơ chờ đã." chị nhân viên dừng chút, xoay người nhìn gì đó rồi lại quay ra, "chị xin lỗi nhưng mà mọi người đến muộn quá, hôm nay chị chỉ còn 1 ly americano thôi. một trong hai đứa em đổi nhé?"

jongho cùng jisung không hẹn mà quay đầu nhìn nhau. ban đầu hai đứa chỉ đơn giản là nhìn đối phương thôi, nhưng dần dà thì mọi người đều cảm thấy giữa hai đôi mắt có tia điện xẹt qua và rồi hai đứa nó ôm đầu nhau từ khi nào thì cũng không ai biết.

"nhường tui đi bồ tèo. tui không biết uống gì ngoài americano hết." jongho lên tiếng trước, hai tay giữ sau ót jisung.

"không. tui đã uống americano từ hồi trong bụng mẹ rồi." jisung trả lời, cũng không thua kém gì jongho, dùng hai tay nắm tóc con người ta.

thế là một bữa đi uống cà phê mà chan cứ tưởng sẽ yên lành, lại trở thành một màn đấu mắt toé khói khiến hongjoong phải đỡ trán đầy chán nản.

"ờm hai đứa à." minho xung phong đi lên giữa, "thật ra anh cũng thích americano, nhưng chúng ta là bạn bè, nên biết nhường nhịn-"

trước khi anh minho có thể nói hết câu thì jongho với jisung, lại, không hẹn mà quay đầu lườm nguýt anh, khiến anh sợ hãi cắn môi rồi lùi lại với anh em.

"bây giờ nhường tui không?" jongho hỏi lần cuối.

"bồ phải nhường tui chứ?"

"thiệt ra hồi nãy tui gọi món trước."

"nhưng tui đứng đó trước, đáng ra là tui gọi rồi mà tự dưng bồ chen vô."

"vì anh chan cho tui lên."

"nhưng cũng phải chờ tui xong chứ?"

"thế giờ không nhường là tình bạn từ nay xem như chấm hết nhé?"

"chơi luôn chứ tui không sợ bố con thằng nào."

tia điện giữa cả hai vẫn còn đó trong khi những người khác đang suy nghĩ xem làm sao để đá bọn nó ra ngoài cho đừng ai chắn chỗ gọi món nữa.

cuối cùng thì chuyện quỷ quái nào cũng phải về tay trưởng nhóm. với cái đầu siêu phàm của kim hongjoong cùng kinh nghiệm ngăn chặn mọi cuộc cãi nhau của 99z ở kí túc xoá, anh đã quyết định trở thành người tiên phong giải hoà.

"thôi thì thế này, nếu hai đứa đã khăng khăng là bản thân hiểu americano hơn, vậy thì bây giờ chia lượng americano ra làm hai, mỗi đứa một ít, xong rồi bảo nhân viên làm theo công thức của mỗi người, xem xem của ai ngon hơn và từ đó thì phân thắng bại. thế nào?"

tia điện giữa hai đôi mắt biến mất ngay lập tức, mắt jongho sáng lên trước. cậu nhóc quay đầu nhìn anh trưởng của mình, đồng ý liền.

"được luôn!"

"em cũng đồng ý!" jisung gật đầu ngay sau đó, "nhưng mà để nhân viên làm thì em sợ không đúng công thức 100%, nên em sẽ vào đó làm."

jongho mở to mắt, "thế thì em cũng tự vào đó pha."

jeongin nhíu mày, "em không nghĩ đó là ý hay."

chan cũng thở dài, "anh không có tiền đền nếu bọn nó phá tung cửa hàng của người ta đâu..."

ý kiến mà hongjoong cho là có thể giải hoà xem ra không thật sự giải hoà lắm. bởi vì sau khi jisung và jongho đã chốt thì dù cho ai có nói gì nữa, hai đứa nhỏ cũng không chịu bỏ qua cuộc đấu này. và chỉ chờ cho nhân viên lấy order nhưng món nước mà các thành viên khác uống xong, hai đứa đã xắn tay áo và nhảy vào trong.

cũng may vì đây là quán quen của hội trẻ lạc nên người ta cũng rất vui vẻ mà cho hai tấm chiếu mới vào trải sự đời. và trong lúc hai đứa nhỏ, mong là, không quậy phá quá nhiều, các anh em đều đã có ly nước cho riêng mình và nhìn hai hình bóng hình nọ quần quật trong quầy hàng như đang chăm chú một bộ phim nào đó.

chờ mười lăm phút hơn, cuối cùng thì jisung với jongho cũng bê ra hai cốc americano nhưng nhỏ tí tẹo vì phải dùng số bột cà phê còn lại để chia làm hai.

cả hai đồng loạt đặt sản phẩm của mình trên bàn, xong hai tay đặt sau lưng, đầu ngẩn cao như tư thể nghỉ trong quân đội.

"có cần phải tới vậy không?" mingi nhíu mày.

"kệ tụi nó đi anh." hyunjin thở dài.

"ok mọi người, tập trung." jongho vỗ tay hai cái, kéo hết ánh mắt về mình, "xin giới thiệu với mọi người, đây là americajongno, được làm theo tỉ lệ vàng của người anh với ba phần cà phê, một phần sữa không đường và nửa phần váng sữa. với cách pha chế này, ly cafe sẽ có vị ngọt thanh và mùi cafe đặc trưng."

wooyoung vừa nghe xong thì gật gù. changbin thấy vậy, hỏi "sao thế?"

"jongho nó đọc y chang cái trang mà tui vừa google luôn."

wooyoung trả lời với giọng cảm thán, kéo theo những người xung quanh nghe được cũng bật cười, riêng jongho thì mặt tối đen lại. jisung ngay lúc đó thì mặt vênh lên hẳn, ngẩn cao đầu đầy tự tin.

"đây nè em bảo đảm không lấy công thức trên mạng, mà chỉ là của riêng han jisung thôi." cậu chàng còn vỗ ngực một cái, "em đã phải đảm bảo nước em dùng đủ để máy espresso có thể tạo ra hơi nước. em còn bắt nước sôi trên bếp nữa."

nhìn thấy cái vẻ kể lể đầy tự tin của jisung, ai ai cũng mắt chữ A mồm chữ O thể hiện sự ngạc nhiên và cũng đồng thời tiếp thu kiến thức. chỉ trừ jongho và minho là nét mặt vẫn không thay đổi.

phải mất một lúc lâu, sau khi jisung ngừng thao thao bất tuyệt về quá trình làm americano của mình, jongho mới nhíu mày, "ủa đấy là công thức ai cũng làm mà?"

mọi người lập tức nhìn về phía minho, chỉ để nhận được một cái gật đầu từ anh chàng, "ừ, ở nhà anh cũng pha như thế."

jisung bị nói trúng tim đỏ nên mặt dần hồng lên, suýt nữa thì thẹn quá hoá giận rồi bay đến kéo jongho ra tẩn một trận rồi. may là chan nhận ra điều này nên nhanh chóng chạy vào giữa ngăn lại.

anh ú ớ vài tiếng trước tiên để đánh lạc hướng cơn giận, sau đó nói, "à thì cũng đến lúc chấm điểm rồi. chúng ta chuyền nhau hai cốc americano uống thử rồi bình chọn xem ai pha ngon hơn nha. nè, chuyền đi mấy đứa."

để tránh cho tia xẹt điện giữa mắt jongho và jisung kéo dài nửa tiếng đồng hồ, các thành viên teezeu và seukizeu mau chóng thử rồi viết ra sản phẩm mà mình bình chọn. đến lúc anh chan thu phiếu thì vừa đủ mười bốn phiếu, tính cả anh.

thế rồi chan với hongjoong là người đếm lượt bình chọn. đếm đến chiếc phiếu cuối cùng, hai anh em chớp mắt nhìn nhau.

"sao rồi bồ?" seonghwa sốt ruột khều.

"7-7 bằng nhau á." hongjoong nhíu mày quay sang để trả lời.

"không thể nào, lẽ ra của em phải ngon hơn." jongho khó hiểu khoanh tay lại.

"không đúng, của tui ngon hơn chứ?" jisung phản bác.

"của tui!"

"tui!!"

chiến tranh thế giới lại sắp xảy ra. lần này đến lượt seonghwa lên ngăn cản. anh vuốt đầu hai đứa nhỏ để  khiến mấy cậu nhóc bình tĩnh trước, rồi bắt đầu cười ha ha đầy ngượng ngùng và cho lời khuyên:

"thôi mỗi người đều có một điểm tốt riêng, của ai cũng ngon hết. dù sao thì chuyện đó cũng qua rồi. giờ chẳng phải hai đứa đều có americano rồi sao? thôi thì ngồi xuống uống rồi trò chuyện vui vẻ đi ha?"

jongho với jisung vẫn nhìn nhau đầy đắm đuối- hoặc là đầy thù hận.

mồ hôi cha kéo mồ hôi con chảy xuống gò má seonghwa, anh vội vàng chèn thêm mấy câu, "nha? ra đến đây rồi chẳng nhẽ lại ngồi cãi nhau, đúng không?"

giờ thì sức nóng từ đôi mắt hai cậu trai mới giảm xuống đôi chút. tiếng 'hứ' cao vút phát ra từ miệng của giọng ca chính nhà ateez, jisung cũng quay ngoắc mặt đi.

thôi kệ. dù chưa làm lành nhưng hết cãi nhau là đỡ được rồi.

seonghwa còn mới thở phào thì tiếng hét của jisung đã làm rung động trời đất.

"cái gì đấy?" minho giật mình.

jisung với jongho đồng loạt chỉ vào hai cốc americano của mình.

à, chẳng là bột cà phê đã không còn bao nhiêu mà phải chia hai, xong rồi còn đưa qua mười bốn cái miệng để nếm thử nữa, cuối cùng thì hai cốc nước trống không.

hôm đó ateez với stray kids đã phải kéo jisung với jongho về kí túc xá thật nhanh trước khi hai đứa nó biến thành siêu nhân sấm sét hoặc là rồng lửa gì đó để phá huỷ trái đất.

và đương nhiên là, một trong hai đứa, cũng không ai nuốt được ngụm americano nào luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro